[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 64


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ansel chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình không hiểu, cần Salazar giải thích thêm, nếu không đầu y sẽ rối như mớ bòng bong “Lão sư, ý người là gì vậy?”

“Không cần em hiểu, ta hiểu là được,” Salazar cắn một cái lên môi Ansel, lập tức làm y phân tâm không để ý chuyện đó nữa “Hôm nay là cuối tuần nhỉ.”

Ansel bị Salazar hôn trộm hai lần cuối cùng cũng đỏ mặt, nắm nắm quần áo của mình, cuối cùng vẫn quyết định đáp trả, ngẩng đầu lên hung hăng hôn lên môi Salazar một cái. Hôn xong còn đắc ý liếm liếm môi, tựa như đang nói với Salazar, người xem, em cũng chủ động nè! Nghe Salazar hỏi, lập tức gật đầu.

“Đúng đó, lão sư, người sẽ không nói còn cần phải đi dạy chứ? Không cần đâu nha, hôm nay là cuối tuần, không có tiết.”

Nhìn Ansel chủ động hôn mình xong, còn bày vẻ mặt mèo trộm được cá, Salazar không biết nên vui vẻ hay bất lực “Al, hôn cũng không phải tuỳ tiện như vậy, có cần ta dạy em hay không?”

Nghe vậy, Ansel vội vàng che miệng lắc đầu, kiên quyết từ chối đề nghị của Salazar “Em từ từ tìm hiểu là được rồi!” Không cần dạy đâu, với lại hình như bọn họ đang thảo luận chuyện khác mà?!!

“Được rồi” Salazar nhìn cứ như thoả hiệp mà thở dài, vẫn còn nhiều thời gian, hắn kiên nhẫn chờ “Khi nào rảnh ta sẽ dạy em.”

Không đợi Ansel trừng mắt phản kháng Salazar tiếp tục nói, nhưng mà câu tiếp theo chẳng có liên quan gì đến y “Tối nay, tập hợp toàn bộ Slytherin ở phòng sinh hoạt chung.”

Ansel không hiểu lắm, đột nhiên tập hợp cả đám lại làm gì, cùng nhau nghiên cứu cách nấu độc dược cao cấp sao?

“Lão sư, người định làm gì?”

Salazar nhéo nhéo mũi nhỏ của Ansel, ánh mắt sủng nịnh làm y như bơi trong bình mật, lại còn như đút y vài muỗng mật ong, khắp miệng toàn mùi hương ngọt ngào “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Slytherin hiện tại quả thật là quá yếu thế. Muốn nhấn mạnh mình là quý tộc thuần chủng? Được rồi, cái này có thể hiểu, nhưng đã không có thực lực mà còn mạnh miệng thì chỉ là vết nhơ của Slytherin.

Ansel gật đầu, nếu Salazar không muốn nói, Ansel cũng không hỏi. Salazar đè Ansel lên trên bàn, thâm thuý nhìn chằm chằm Ansel dưới thân “Al, hiện tại không có việc gì làm, hay chúng ta làm vài việc có ích đi.”

“Có ích?” Đầu óc Ansel so với người khác chậm nửa nhịp vẫn chưa hiểu ngụ ý đằng sau lời nói của Salazar, mơ hồ lặp lại, sau đó liền trừng to mắt “Lão sư, hiện tại con chỉ mới mười bốn!!”

Còn nhỏ đó, chưa thành niên đâu!! Thế mà………. Thế mà còn ham muốn mấy cái đó, lão sư, con nhìn nhầm người rồi!!! Cứ nghĩ người là chính nhân quân tử, ai dè cũng chỉ là một đại cầm thú!

Salazar phá lên cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ansel dưới thân, trêu ghẹo “Al, là em hiểu sai nha, ta nói muốn làm mấy chuyện đó hồi nào?”

Ansel tức giận nhìn Salazar đang vui vẻ, dùng ánh mắt chẳng có chút uy lực của mình trừng Salazar “Nếu vậy lão sư muốn làm chuyện gì?!”

“Đương nhiên là…….” Salazar cố ý kéo dài, treo tim Ansel lên “ Giúp ta sửa luận văn của đám sư tử Gryffindor ngu xuẩn kia, mớ luận văn đó làm ta đau hết cả đầu. Với thực lực của Al hẳn là có thể xử lý nhỉ?”

Ansel trầm mặc, y làm sao có thể không biết luận văn của đám sư tử con kia như thế nào được? Đông một câu Tây một câu, luận văn có thể nói là ưu tú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà lão sư đã nhiều năm không giảng dạy rồi, sửa luận văn quả thật rất vất vả. Như vậy y chia sẻ chút vất vả của Salazar, cho hắn thư giãn đầu óc chút cũng được.

Thế là, vì đau lòng cho Salazar phải hao tốn quá nhiều chất xám, Ansel dứt khoát đảm nhiệm phần phê chữa luận văn của đám sư tử kia, chia sẻ một ít gánh nặng với Salazar.

Đến khi Ansel thực sự cầm lên đọc…………mới biết trên đời này không bán thuốc hối hận ……. Quả thật tức đến muốn ói máu.

Ansel ngồi trên bàn làm việc, phí tâm phí tư phân biệt từng chữ cái trên cuộn da dê, sau đó lại ghép từng chữ vào thành một từ! Quả thật muốn mù mắt luôn mà.

Mà Salazar lại rất nhàn nhã ngồi trên sofa ăn bánh uống trà, bắt đầu buổi trà chiều tươi đẹp của mình.

Ansel phê xong được một mớ luận văn, nhìn thấy Salazar nhàn nhã như vậy liền ức chế, dựa vào đâu mà y phải ngồi đây phê luận văn, trong khi đó lão sư lại thảnh thơi ngồi bên kia ăn bánh uống trà hả?!

“Lão sư, sao người không đi sửa luận văn của các nhà khác!”

Ansel đã giải quyết của Gryffindor, nhưng còn Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, a, tại sao………….tại sao hắn có thể thoải mái uống trà chiều như vậy, làm y một chút cũng không dễ chịu!!

Salazar cắt một miếng bánh kem, nuốt vào, không hề bị sợ trả thù mà nhàn nhạt mở miệng “Đều xong hết rồi.”

Xong hết rồi! Xong hết rồi! Xong hết rồi!!!!

Câu này cứ bay qua bay lại trong đầu Ansel, thế mà lại xong rồi! Vậy rốt cuộc y vất vả gian chịu khó ôm mớ luận văn của Gryffindor làm gì?!!! Chẳng nhẽ là để lão sư nhàn nhã nghỉ ngơi bên cạnh, còn mình vốn là cái đứa nhàn nhã lại phải đâm đầu vào phê luận văn? No zuo no die, why you try a…………….

*No zuo no die, why you try a….: Một câu meme huyền thoại của Trung Quốc, đại ý là không tìm đường chết thì sẽ không chết.

“Ansel mệt sao? Tuy rằng mắt ta có chút mỏi, nhưng nếu Ansel thật sự mệt rồi thì cứ để đó đi, ta phê cũng được.” Salazar có chút ưu sầu sờ sờ khoé mắt, thở dài, ngữ khí lại an ủi, nháy mắt đè bẹp ức chế trong lòng Ansel.

Ansel nhìn Salazar đột nhiên trở nên nhu hòa, không tự giác nuốt nước miếng, áp suy nghĩ muốn đè Salazar xuống, tỏ vẻ bình tĩnh nói “Không sao, em còn cố gắng được, lão sư người nghỉ ngơi chút đi.”

“Vất vả cho em rồi, Al.” Salazar cúi đầu, cầm ly hồng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, mép ly …….. vừa lúc che giấu khoé môi cong cong cười gian của hắn.

Xét về trình độ giảo hoạt, Ansel vĩnh viễn không bằng Salazar Slytherin………….

Sau khi ăn tối xong, Ansel triệu tập tất cả Slytherin ra phòng sinh hoạt chung chờ Salazar đến.

Lucius nhìn Ansel ngồi bên cạnh “Ansel, giáo sư Coimbra yêu cầu chúng ta tập trung trong phòng sinh hoạt chung làm gì?”

Ansel bày cờ phù thuỷ lên bàn “Tôi cũng không biết, không cần sốt ruột, lát thì biết thôi.”

Lucius gật gật đầu, yên lặng ngồi bên cạnh Ansel nhìn y tự chơi cờ với bản thân, không khỏi thắc mắc “Ansel, cậu chơi cờ như vậy, không sợ rối não sao?”

“Không, như vậy mới có thể nâng cao khả năng tư duy của tôi,” và khả năng làm hai việc cùng một lúc, Ansel âm thầm bổ sung trong lòng “Có thời gian thì cậu thử xem, rất vui đó.”

Lúc này, Salazar bước vào phòng sinh hoạt chung, nhìn nhóm rắn con ngồi xung quanh không náo loạn, trong bụng vô cùng hài lòng.

Ít nhất, không vì hắn là một người xa lạ lên ghế chủ nhiệm mà làm bọn họ khinh thường. Trong Slytherin, thực lực chiếm một vị trí rất quan trọng.

Salazar đi vào, vẫy vẫy tay, hàng trăm cuộn da dê không biết xuất hiện từ nơi nào, bay đến trước mặt mỗi Slytherin. Phù thuỷ thuần chủng vốn thưa thớt, đặc biệt là khi yêu cầu tuyển chọn vào Slytherin của Salazar rất nghiêm khắc. Đếm hết nhóm rắn nhỏ nhiều lắm cũng chỉ hơn hai trăm người. Phép thuật khá thuận tiện, chỉ cần là Salazar viết, thì hoàn toàn có thể sao ra đủ số lượng mà hắn cần.

“Slytherin không cần phế vật,” Salazar dùng ánh mắt sắc bén lướt hết toàn bộ Slytherin, có lẽ bọn họ nên phẫn nộ vì mấy lời này, nhưng đến khi chạm phải ánh mắt của hắn, không biết vì sao không ai nói được gì, chỉ đành im lặng cúi đầu chờ hắn nói tiếp “Slytherin hiện tại quá yếu thế, đối với Gryffindor lúc nào cũng khiêu khích, thậm chí mấy trò còn không thể phản kháng lại.”

Nếu ở ngàn năm trước, đám nhóc sư tử kia mà dám khi dễ rắn nhỏ, không cần động thủ, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để bị nhóm rắn nhỏ cho ăn hành rồi. Mà hiện tại thì sao?!

Một đám quý tộc đắm chìm trong vinh quang ngày xưa, chỉ biết hưởng thụ không có chí tiến thủ, bài xích tất cả những thứ liên quan đến Muggle không cần biết tốt xấu, cố chấp, bảo thủ, không biết bỏ đi cặn bã mà giữ lại tinh hoa. Một đám thuần chủng ngu ngốc.

Ánh mắt Salazar tối sầm, cả người cũng bắt đầu bốc khói đen. Đặc biệt là tin tức hắn vừa mới biết từ hậu đại Tom của mình. Thế mà, chưa chắc tất cả sẽ đến Hogwarts học, ai cho họ cái quyền đó! Ngoan cố không tiến hoá, ngu ngốc! Nếu không phải Tom đã giết bọn họ, Salazar cũng sẽ không nhịn được chém hết cả đám, quả thật là bôi đen Slytherin mà!!!

Ansel nhìn biểu cảm Salazar có chút không đúng, vội vàng ho nhẹ, làm bộ không hiểu nhìn hắn “Chủ nhiệm Coimbra, xin hỏi, người đưa cái này cho bọn con làm gì?”

Lão sư kêu y triệu tập tất cả bọn họ cũng chỉ để phát mấy cái này?

“Một vài phép thuật hắc ám thất truyền khá lâu rồi,” Salazar nghe được giọng của Ansel, từ từ bình tĩnh lại, nhìn nhóm rắn nhỏ vì lời hắn nói mà khiếp sợ kia, hơi nhếch khóe môi “Đây chỉ là bước đầu tiên, nếu các trò có thể học được hết mấy thần chú này, lại vượt qua được bài kiểm tra của ta, thì sẽ tiến hành bước tiếp theo.”

Một Slytherin năm Bảy nhìn cuộn da dê trong tay, ánh mắt thiếu chút nữa đốt luôn nó. Nhưng nhớ đến điều lệ của Bộ phép thuật, trong lòng có chút do dự nhưng vẫn sống chết không chịu buông cuộn da dê “Nhưng mà, chủ nhiệm Coimbra, Bộ phép thuật………”

HẾT CHƯƠNG 64

Design a site like this with WordPress.com
Get started