[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 31: Hoạt Động Khảo Hạch Cuối Kỳ Của GS


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

“Kỳ thi dễ hơn mình đã nghĩ.” Hermione nói, “Mình không cần phải ghi nhớ quy tắc ứng xử với người sói năm 1637, cũng không cần nhớ lại quá trình phản loạn của yêu tinh.”

Sau kỳ thi cô thích ôn lại nội dung bài thi, nhưng Harry và Ron đều cảm thấy nó khiến cho bọn họ cảm thấy ghê tởm.

Bọn họ chậm rãi bước xuống dốc, đi đến bên hồ, ngồi ở bên cạnh gốc cây. Bên kia, một con mực đang ngâm mình trong nước dưới ánh mặt trời ấm áp, cặp sinh đôi nhà Weasley và Lee Jordan đang nhẹ nhàng nghịch những xúc tu của nó.

“Thật tuyệt a, chúng ta không cần phải lên lớp, làm bài tập, hay ôn tập.” Ron duỗi tay chân nằm trên bãi cỏ, vui vẻ nói.

“Thật sao?” Harry nhìn Ron một cách kỳ lạ.

“A, chết tiệt, thiếu chút nữa là mình đã quên mất.” Ron hất hàm lên, “Chúng ta còn phải đi ——”

Cậu nhìn Hermione rồi sửa lời nói lại, “Tham gia hoạt động khảo sát cuối kỳ của GS……”

“Nói như vậy, Draco cũng mời các cậu?” Hermione rất ngạc nhiên, “Nghe nói cái tổ chức này chỉ có những người có thiên phú mới có thể được mời.”

Harry và Ron bất đắc dĩ nhìn vào ánh mắt nhau, “Đúng vậy.”

Thời tiết thật sự quá nóng khiến tinh thần của Harry và Ron không lên nổi. Bọn họ quay trở lại phòng sinh hoạt chung và lần này bọn họ không bị trừ nhiều điểm như vậy. Harry Potter vẫn là anh hùng Quidditch được tôn trọng và hoan nghênh nhất Gryffindor, mọi người luôn tới tìm cậu để nói chuyện —— Nhưng bọn họ phải rời khỏi phòng sinh hoạt chung để đến Phòng Yêu Cầu chờ Draco.

Hermione rất khẩn trương và mang theo quyển sổ notebook của mình, hy vọng một lát nữa có thể trùng hợp gặp được câu thần chú mà cô có thể hóa giải được. Harry và Ron rất ít khi mở miệng nói chuyện, bọn họ âm thầm ở trong lòng suy nghĩ chuyện sắp sửa làm. Để phòng ngừa có chuyện gì đó xảy ra mà không kịp trở tay.

Không biết đã qua bao lâu, mật đạo dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin mở ra, Draco bước ra ngoài, nhưng phía sau lưng hắn —— Lại không có ai hết?

Nhìn thấy Harry và Ron, trong không khí phía sau lưng Ron bỗng nhiên vang lên tiếng hút khí đầy nghi ngờ.

Harry nghi hoặc nhìn Draco, “Áo choàng tàng hình?”

Draco gật đầu, “Giống như phép thuật tàng hình vậy, học sinh năm nhất rất dễ bị phát hiện, nên tụi mình phải mua một ít áo choàng tàng hình ——”

“Kẻ có tiền chết tiệt.” Ron cực kỳ hâm mộ nhìn những học sinh có xuất thân quý tộc cởi bỏ chiếc áo tàng hình đang che trên người, để lộ ra thân hình của họ.

Những chiếc áo choàng tàng hình này không quý giá bằng chiếc áo tàng hình của Harry, chúng sẽ dần dần mất đi hiệu lực theo thời gian, nhưng lại rất đắt tiền.

“Cái này là mang cho các cậu.” Draco lấy ra hai chiếc áo choàng tàng hình màu bạc lấp lánh đưa cho Ron và Hermione.

“Ôi trời ơi.” Hermione lần đầu tiên nhìn thấy chiếc áo choàng tàng hình —— Harry chưa có cơ hội để cho Hermione xem chiếc áo choàng tàng hình của mình.

“Ngoài ra, còn có của cậu nữa.” Draco lại đưa cho Harry một cái khác, “Để cho người khác nhìn thấy mình tặng cậu một chiếc áo choàng tàng hình có thể che đậy được rất nhiều chuyện.”

“Cảm ơn.” Harry nói.

Blaise gắt gao trừng mắt nhìn Ron.

“Bọn họ lại tới đây để chế giễu à?” Blaise nhìn chằm chằm Ron.

“Đúng vậy. Bọn họ tới là để quan sát cuộc khảo sát cuối kỳ của chúng ta.” Draco tiếp tục mở miệng nói dối. “Được rồi, mình không hy vọng lắm về việc các cậu có thể tranh đua, nhưng hy vọng các cậu đừng làm mất mặt là được.”

Nhóm các học sinh Slytherin năm nhất rất kích động, dường như nóng lòng muốn chứng tỏ năng lực của mình nhất định sẽ không bao giờ bị mất mặt.

“Vậy thì, mình sẽ kiểm kê lại sĩ số một chút.”

Draco nheo đôi mắt lại và nhìn xung quanh một vòng, “Rất tốt, có mười một người. Mình nói rõ sở dĩ các cậu có thể tham gia cuộc khảo sát lần này, là bởi vì bảy người các cậu là những người ưu tú nhất trong Slytherin! Lần khảo sát này vô cùng nguy hiểm. Những người không đủ năng lực có khả năng sẽ mất đi tính mạng của mình. Nếu có ai đó muốn rời đi, bây giờ vẫn còn kịp.”

Không có ai lên tiếng.

“Làm tốt lắm.” Draco mỉm cười, các học sinh Slytherin năm nhất dường như được một sự khẳng định rất lớn, cả đám đều đồng loạt ngẩng đầu lên. “Slytherin chưa bao giờ thiếu sự dũng cảm hơn Gryffindor.” Draco khích lệ bọn họ.

Các tân học sinh nhà Slytherin lập tức kiêu ngạo và khiêu khích nhìn về phía ba người Gryffindor đang đứng ở một bên.

Harry: Dù sao cậu cũng chính là người sáng lập nhà Gryffindor, cậu muốn nói như thế nào thì nói, tụi mình đều là hậu bối không thể phản bác được……

Ron: Trừng cái gì mà trừng!! Trừng cái gì!! Tại sao thế hệ sau này lại làm khó xử thế hệ sau này thế. Kẻ lớn nhất ở Gryffindor đang đứng trước mặt các ngươi tại sao lại không trừng người này đi!!

Hermione có hơi khẩn trương siết chặt quyển sổ notebook, Draco nhìn cô nàng nở một nụ cười trấn an.

“Được rồi, mặc áo tàng hình vào đi, cẩn thận đừng để lộ chân!” Draco nói.

Harry nhịn không được hỏi, “Bọn họ có thể thấy được lẫn nhau sao?”

Draco khẽ mỉm cười, “Yên tâm đi, mình đã kích hoạt trận pháp trên huy hiệu được gắn ở trên ngực của áo choàng nhà Slytherin rồi.”

Rất nhiều huy hiệu ở Hogwarts đều có trận pháp, đặc biệt là huy hiệu của tứ đại học viện.

Sau khi huy hiệu trên ngực của áo choàng nhà Slytherin được kích hoạt, bùa chú do những người mang huy hiệu bắn ra sẽ không ảnh hưởng gì với những người cùng một nhà. Đây là biện pháp phòng ngừa bị ngộ thương và phòng ngự khi một ngàn năm trước khi chiến tranh bùng nổ, ngoài ra bất kỳ phép thuật ẩn thân nào cũng không có hiệu quả với học sinh cùng một nhà.

“Bọn họ đều có thể nhìn thấy nhau.” Draco chỉ phía sau lưng Harry, “Chỉ có những người khác là không nhìn thấy bọn họ.”

“A……” Harry lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.

Ron nhìn huy hiệu trước ngực áo choàng của mình, “Gryffindor ——”

Khóe miệng Draco giật giật, quăng một câu thần chú, biểu tượng của Gryffindor đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng, Ron lập tức mặc áo choàng tàng hình vào, Harry kinh ngạc nhìn cậu, “Ron, mình thấy được cậu! Nhưng nó nhạt so với bình thường một ít, có hơi giống một hồn ma.”

“Thời gian của chúng ta không nhiều nữa.” Draco đành phải bỏ thêm một câu thần chú để cho Slytherin và Gryffindor có thể nhìn thấy nhau khi mặc áo choàng tàng hình. Hắn thúc giục, “Các cậu đi theo phía sau các học sinh nhà Slytherin. Các học sinh nhà Slytherin đi theo mình.”

Draco mặc chiếc áo tàng hình lên và bọn họ rời khỏi Phòng Yêu Cầu, bước vào Hogwarts ban đêm.

Đây là lần đầu tiên nhiều học sinh lang thang trong Hogwarts vào buổi tối trễ thế này. Mỗi một bức tượng trong bóng tối và mỗi tiếng động dù chỉ là rất nhỏ, đều khiến bọn họ trở nên lo lắng. Cũng may là nhóm Harry đi theo phía sau lưng bọn họ, khiến bọn họ từng giây phút đều chú ý đến hình tượng của Slytherin, cho nên mới không có tiếng hét sợ hãi nào vang lên.

Bọn họ rất nhanh đã đến hành lang tầng bốn, Draco dừng ở trước cửa một lúc, quay đầu hỏi lại một lần nữa, “Bây giờ rời đi vẫn còn kịp.”

Không ai lên tiếng nói chuyện.

“Được rồi. Blaise, cậu tới đẩy cửa đi, nhớ cẩn thận một chút.” Thực lực của Draco được Slytherin công nhận là rất mạnh, không có ai dám cho rằng hắn sợ hãi.

Blaise hơi lo lắng, Draco lùi lại và theo cánh cửa mở ra, lập tức bọn họ nghe thấy tiếng sủa như điên đang vang bên tai.

Draco nhanh chóng ném một câu thần chú im lặng lên trên người Fluffy.

“Vào đi. Nhanh.”

Mười một người nhanh chóng bước vào phòng, bọn họ dựa vào tường cố gắng rời xa con chó ba đầu kia.

“A, chuyện này thật sự rất điên rồ.” Blaise nhìn con chó ba đầu cố gắng vươn đầu.

Các học sinh năm nhất nhà Slytherin lần đầu tiên nhìn thấy một con quái vật như vậy, một học sinh tự lẩm bẩm với bản thân, “Hèn gì cụ Dumbledore đã nói rằng nếu không muốn có một cái chết thê thảm ngoài ý muốn thì tốt nhất không cần đến gần hành lang tầng bốn.”

“Đó là vì có rất nhiều học sinh không có năng lực tự bảo vệ mình.” Blaise lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn học sinh kia, “Nhưng chúng ta thì khác.”

“Không phải các cậu nói Fluffy đang bảo vệ Hòn đá Phù thủy sao?” Hermione thấp giọng hỏi Ron.

“Hòn đá Phù thủy đã bị dời đi rồi.” Ron đành phải nói như vậy, “Nhưng những trạm kiểm soát kia vừa vặn có thể để các phế vật lợi dụng một chút.”

“Thì ra là như thế.” Đôi mắt của Hermione sáng lên —— Cô nàng rất vui vì được tham gia vào nhiều cuộc khảo hạch khác nhau.

—— Cô nàng vẫn luôn cho rằng tổ chức GS này đã được các giáo sư phê chuẩn, là một tổ chức hợp pháp, nếu không thì hiện tại cô nàng đã không ở đây mà là đi tìm giáo sư.

Có một người học sinh khác phát hiện một cây đàn hạc năm bên cạnh chân Fluffy, “Đó là cái gì?”

“Xem ra là học sinh DA đã nhanh hơn chúng ta một bước.” Draco nói nhanh.

“DA?”

“Không sai, tương tự như tổ chức GS, tổ chức đó do Gryffindor thành lập.” Draco nói năng có nề nếp.

Các học sinh nhà Slytherin giận dữ la lên.

Harry:…… Tên lừa gạt.

Ron:…… Tên lừa gạt.

Hermione: “Từ khi nào mà có một tổ chức như vậy?”

Ron trả lời cô nàng, “Lúc học năm thứ năm.”

“Thì ra đó là tổ chức của các năm cuối Gryffindor.” Hermione tìm ra lý do tại sao mình không biết đến tổ chức này, cho nên không hỏi thêm câu nào nữa.

Blaise nhạy bén phát hiện ra mối liên hệ giữa đàn hạc và Fluffy.

Một cậu bé ốm yếu Slytherin bước lên phía trước.

“Theodore?” Blaise nghi hoặc nhìn hắn.

Theodore liếc mắt nhìn Blaise, từ trong tay áo lấy ra một cái kèn Harmonica và bắt đầu thổi nó lên.

Giai điệu kia rất nhẹ nhàng, là một khúc nhạc ru ngủ.

Đầu gối của con chó lớn rất nhanh liền trở nên mềm nhũn, phịch một tiếng khụy gối xuống đất và ngủ thiếp đi.

Theodore lại thổi tiếp một lúc, thấy Fluffy đã ngủ say mới buông kèn Harmonica xuống và thở ra —— Chỉ có một chút thời gian như vậy, Fluffy lại dấu hiệu muốn đứng lên trở lại.

Draco thấp giọng niệm một câu gì đó với cây kèn Harmonica và chiếc kèn Harmonica liền tự vang lên âm thanh —— Cái kia chỉ có thể coi là âm thanh, bởi vì nó hoàn toàn lạc điệu.

Theodore kinh ngạc nhìn Draco, “Cậu bị mù nhạc sao.”

“Hừ, im miệng.” Theodore là một trong những người bạn thân nhất của Draco ở Slytherin.

Cha của Theodore là một Tử Thần Thực Tử.

Mười một người từng bước từng bước đi qua Fluffy, Harry, Ron và Hermione là những người cuối cùng nhảy xuống, phía dưới đã sớm vang lên tiếng kinh hô của các học sinh.

“Merlin a, đây là cái gì!?” Draco nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Blaise.

“Draco, trước tiên đừng xuống dưới nữa!” Theodore kêu lên.

Draco hơi mỉm cười. Hắn nhìn xuống phía dưới, phía dưới tối đen, sâu không thấy đáy.

Hermione người đếm ngược thứ hai nhảy xuống. Khi cô nàng vừa mới rơi xuống, thì có dây leo giống như một con rắn quấn quanh cổ và chân của cô. Trước khi lưới quỷ quấn chặt lấy cô nàng, cô nàng cuối cùng cũng tránh thoát được nó và ngẩng đầu nhìn thấy cửa động có một quầng sáng nhỏ. Đột nhiên có một tia sáng chợt lóe trong đầu của cô nàng.

Ron và Harry liên tục dùng những động tác nhỏ với đũa phép của họ để khiến lưới quỷ không quấn chặt như vậy, nhưng không thể đánh lui chúng đi được.

Hermione nói, “Đây là lưới quỷ!”

“Đừng giãy giụa! Càng giãy giụa nó càng quấn chặt hơn!”

“Ồ, cuối cùng thì chúng ta cũng biết tên của nó rồi.” Blaise tức giận nói. Cậu chỉ còn một tay có thể hoạt động tự do, và đang cố gắng kéo dây leo đang quấn chặt lấy eo cậu ra, “Sau đó đâu? Gọi tên của nó thì nó có thể ngoan ngoãn nghe lời sao?”

Ron tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.

Blaise không hề trốn tránh mà trừng mắt nhìn lại.

“Làm ơn nhanh lên! Mình sắp thở không nổi rồi!!” Theodore bị dây leo quấn chặt lấy ngực.

Bỗng nhiên trong bóng đêm bùng lên một ngọn lửa màu lam giống như chi hoa chuông, nhóm dây leo vặn vẹo và buông lỏng bọn học sinh ra, tránh ra xa khỏi ấm áp và ánh sáng.

“Lưới quỷ thích âm u và ẩm ướt.” Một cậu bé Slytherin tên Vichy thở hổn hển đứng dậy, “Chúng rất ghét lửa.”

Draco nhảy xuống và dừng ở phía trên đám lưới quỷ đang chuẩn bị rút lui, hắn ném ra một quả cầu lửa, qua cầu rút ván và đuổi đi những đám cây cỏ đã quấn lấy mình.

“Cậu đừng nói với mình, lưới quỷ cũng thật mềm nha.” Draco cười tủm tỉm đứng sang một bên, nhìn học sinh năm nhất có hơi chật vật bò ra.

“Chuyện này có thể giúp cho các cậu chấn chỉnh tinh thần lại. Mình nói rồi nơi này vô cùng nguy hiểm, các cậu phải làm chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Draco nói, “Có vẻ như năng lực phản ứng và cảnh giác của các cậu vẫn còn chưa đủ. Nhưng Vichy đã làm rất tốt.”

Cậu bé tóc nâu kia mím môi nở một nụ cười.

“Chúng ta vừa nhảy xuống là nó liền quấn lên ngay lập tức.” Blaise bất mãn nói.

“Nhưng Hermione không có bị quấn lên.” Draco nói, “Tìm ra nguyên nhân của bản thân mình đi.”

Hermione hơi ngượng ngùng.

“Đi bên này.” Draco chỉ vào hành lang làm bằng đá, đây là lối đi duy nhất.

Các học sinh nhà Slytherin thở hổn hển trong chốc lát và đi theo.

Theodore thở phì phò, “Đừng nói chuyện với mình, chuyện này thật sự rất kích thích.”

Harry: Cậu thấy kích thích lắm sao.

Ron: Ở cửa cuối cùng sẽ có một điều bất ngờ đó.

HẾT CHƯƠNG 31

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 30: Kỳ Thi Cuối Kỳ Đau Khổ


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

“Ngoài ra còn một việc nữa.”

Sau khi trải qua cuộc thảo luận kịch liệt, ba người rốt cuộc cũng xác định số người tham gia là mười một người.

Draco đóng quyển notebook lại.

“Nếu chúng ta còn không có biện pháp nào, Hogwarts sẽ có thêm một con rồng Na Uy trông coi rừng Cấm —— Được rồi, nhiều khả năng nó sẽ thiêu chết chúng ta chỉ bằng một ngọn lửa.”

Harry và Ron liếc mắt nhìn nhau một cái.

“Loại chuyện muốn thuyết phục đối phương tuân thủ kỷ luật thì cần phải mang theo Hermione. Cô ấy là chuyên gia về phương diện này.” Harry nói.

“Mình sẽ liên lạc với Charlie.” Ron nhận mệnh nói —— Anh trai cậu Charlie Weasley đang nghiên cứu về rồng ở Rumani.

“Hy vọng lần này mình sẽ không bị bắt và không cần đến rừng Cấm để xem kẻ thần bí uống máu tươi của kỳ lân.” Harry rầu rĩ không vui.

“Các cậu còn nhớ rõ khi nào nhìn thấy hắn uống máu của kỳ lân không?” Draco nói.

“Đại khái là khoảng một tuần trước kỳ thi.” Harry suy nghĩ một lúc, “Lúc ấy tụi mình bị mọi người xa lánh. Một tuần trước kỳ thi mọi người đều bận rộn ôn tập, nên tình cảnh của tụi mình tốt hơn một chút. Mình nhớ rất rõ.”

“Nhưng con kỳ lân bắt đầu bị thương là khoảng hai tuần trước kỳ thi. Lúc đó Hagrid đã nói qua với tụi mình là chú ấy đã nhìn thấy một con kỳ lân đã chết.” Ron bổ sung thêm.

“Hiện tại mình phải đi chuẩn bị đây.” Draco thu dọn cặp sách và rời đi.

Bọn họ trở lại bên cạnh Hermione, Hermione bất mãn nói, “Các cậu rốt cuộc đang thương lượng chuyện gì? Tại sao Draco rời đi rồi? Cậu ấy không ôn tập sao?”

“Mình nghĩ, chắc hẳn là cậu ấy không cần ôn tập…… những đặc thù và điểm yếu của quỷ khổng lồ……” Harry rên rỉ một tiếng khi nhìn cuốn sổ ghi chú nói về những ngày nổi loạn của yêu tinh. “Mình cảm thấy mình vĩnh viễn không nhớ được cái này……”

Cậu thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ngày này là ngày có thời tiết đẹp nhất trong mấy tháng qua, bầu trời trong xanh, xanh biếc như quên mất bản thân, trong không khí như có hơi thở của mùa hè.

“Thật không thể tin được. Cũng sắp đến mùa hè rồi.” Harry nói, “Năm nhất sắp kết thúc rồi.”

Ron thở dài, “Đúng vậy. Nếu so sánh năm nhất với những năm sau, thì nó thật sự quá an nhàn.”

“Mình rất nhớ chú ấy.” Harry nhìn Ron.

Cậu đang đề cập đến Sirius.

Ron đã hiểu, cậu ấy an ủi Harry, “Chúng ta sẽ gặp lại chú ấy thôi.”

Hermione đang vùi đầu vào cuốn《 Một Ngàn Loại Thảo Dược Và Nấm Mốc Thần Kỳ 》 để tìm hiểu về bạch tiên thì bỗng nhiên cô nàng nghe Ron hét lên một tiếng, “Chào Hagrid!”

Vào buổi chiều ngày hôm đó bọn họ rốt cuộc cũng thành công cho Hermione biết về sự tồn tại của con rồng Na Uy Nobert.

Cuối cùng Hagrid đành phải thỏa hiệp, bọn họ lại đi đến tháp thiên văn một lần nữa để giao Norbert cho bạn của Charlie.

Ron và Harry có bóng ma tâm lý rất lớn về chuyện này.

Ron liên tục nhỏ giọng nhắc nhở Harry là khi đi xuống nhất định phải mang theo áo choàng tàng hình.

Cũng may mắn là đoạn đường này không có nguy hiểm gì hết.

Dạo gần đây Draco rất bận rộn. Tổ chức GS cần được huấn luyện và cần quan sát các học sinh những năm khác để mời họ gia nhập, ngoài ra mỗi ngày hắn đều lặng lẽ chạy đến rừng Cấm để tìm kiếm kỳ lân —— Những động vật và thực vật đã từng không hề nguy hiểm trong mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm.

Draco đành phải vô cùng cẩn thận mỗi ngày tiến lên một chút, có một lần tay của hắn vô tình bị gai của một cái cây cắt trúng, sau đó cả bàn tay lập tức sưng lên.

Lúc động đậy liền cảm thấy đau đớn đến mức không thể nhịn được, cũng may là trước khi vào rừng Cấm Draco đã đặt mua một đống lớn nước thuốc giải độc, nhưng sau khi rửa sạch độc tố tay của hắn vẫn còn sưng tấy, phải đến hơn một tuần nó mới khỏi hẳn.

Tuy nhiên từ đó về sau Draco rất ngạc nhiên khi phát hiện trình độ độc dược tiêu chuẩn của hắn biến thành trình độ bình thường.

Lại hai tuần nữa trôi qua, Draco rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ ở của kỳ lân và cũng rất cẩn thận thiết lập lên một tình bạn.

Nhưng không lâu sau, trong rừng Cấm vẫn có hai con kỳ lân đã chết.

Điều này khiến cho Draco rất tức giận trong một thời gian rất dài.

“Hắn ta lợi hại hơn so với mình nghĩ.” Draco nói vẻ mặt vô cảm, và ép buộc nhiệt độ xung quanh xuống thành tám độ. “Dám giết chết kỳ lân!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Không có người nào trong Slytherin dám động chạm vào hắn, thậm chí toàn bộ Slytherin đều trở nên rất cẩn thận.

Harry phát hiện không biết từ khi nào Draco đã trở thành nhân vật phong vân chỉ cần dậm chân một cái thì cả Slytherin đều rung chuyển.

Harry và Ron cảm thấy rất kỳ diệu.

Đặc biệt là khi những người khác cho rằng họ đã tạo thành một vòng tròn với Draco, và chỉ những người ưu tú nhất trong các học viện mới có đủ tư cách gia nhập cái vòng tròn nhỏ này.

Đột nhiên trở thành nhân vật cấp cao trong mắt người khác, Harry và Ron tỏ vẻ rất áp lực.

Áp lực lớn hơn nữa chính là, cơ hồ là chớp mắt một cái là đã đến kỳ thi cuối kỳ.

Mỗi ngày Harry đều rất lo lắng lỡ như một ngày cậu không chú ý Quirrell liền đi trộm Hòn đá Phù thủy. Khi Harry và Ron nói với Hermione rằng cái chết của kỳ lân là bằng chứng Voldemort sắp sửa quay trở lại, Hermione mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Voldemort đột nhiên phá cửa xông vào.

Thời tiết rất là oi bức, nhưng là trước đây không lâu vẫn là mùa đông giá rét.

Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh.

Sau khi làm xong bài thi viết, bọn học sinh gấp không chờ nổi lao ra khỏi phòng thi oi bức.

Tiếp theo là phần thi thực hành.

Draco làm bài thi rất tốt, giáo sư Flitwick đã kêu từng người một tiến vào phòng học, xem bọn họ có thể làm trái dưa nhảy ở trên bàn được không.

Trình độ nhảy của trái dưa mà Draco thực hiện rõ ràng ở cấp bậc quán quân thế giới, giáo sư Flitwick thậm chí nhịn không được đứng dậy vỗ tay.

Mà giáo sư McGonagall thì yêu cầu bọn họ biến một con chuột thành một hộp thuốc. Hộp thuốc càng tinh xảo thì điểm càng cao —— Phong cách hoa mỹ của hộp thuốc của Draco rõ ràng có thể xếp vào loại có thể sưu tầm.

Điều này khiến Hermione cảm thấy rất kinh ngạc.

Mà khi làm bài kiểm tra Độc Dược, tất cả mọi người đều cùng nhau đau khổ.

Snape đứng ở phía sau chăm chú nhìn bọn họ, bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của ông ấy ở sau gáy, điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Nửa đường Ron đột nhiên quên mất công thức, và ngẩn ngơ một lúc lâu.

Cũng may là cuối cùng cậu cũng run rẩy mân mê ra được.

Cậu bình luận, “Đó quả thật là một cơn ác mộng!!”

Môn thi cuối cùng chính là Lịch Sử Phép Thuật, chỉ cần kiên trì một giờ nữa, bọn họ sẽ tự do, và bọn họ có thể được nghỉ một tuần cho đến khi thông báo kết quả.

Khi giáo sư Binns tuyên bố hết thời gian làm bài, Harry và Ron cùng nhau hoan hô với những học sinh khác.

Mà Hermione thì rất lo lắng, “Mình cảm thấy mình đã trả lời sai hai câu hỏi rồi.”

Harry dửng dưng nói, “Thi xong là được, dù sao mình cũng viết đầy đủ hết rồi.”

Ron cũng cảm thấy bất ngờ khi nghĩ bản thân mình đã tốt trong lần thi này.

Mà Draco trông rất tiều tụy, “Chết tiệt! Xong rồi!”

Hắn nói những câu hỏi lịch sử phép thuật đó khiến hắn cảm thấy lộn xộn.

“Ngoài ra mình cũng không thể thuyết phục được chính bản thân mình.” Draco nói, “Đối với câu hỏi lịch sử về một ngàn năm trước, đáp án trong sách giáo khoa hoàn toàn khác với trong trí nhớ của mình. Rõ ràng là trí nhớ của mình mới là chính xác.”

Harry và Ron lặng lẽ nhìn chăm chú vào cái đầu cất giữ một ngàn ký ức của Gryffindor một trong bốn nhà sáng lập, và họ luôn có một loại cảm giác thôi thúc muốn xem qua chúng.

Lúc này Harry và Ron lộ ra vẻ mặt rất vi diệu ——

“Một trong bốn nhà sáng lập a, phù thủy huyền thoại, một trong những người sáng lập tứ đại học viện, vậy mà làm không tốt bài thi cuối kỳ năm nhất……”

Draco: “……”

Các cậu muốn như thế nào!! Tới quyết đấu a!!!

HẾT CHƯƠNG 30

[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 3: James Và Đến Hogwarts


AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

“Saphie này, ngày xưa ta đi học có sướng thế này đâu, xưa không độn thổ thì cũng khoá cảng, thậm chí nhiều trường hợp còn phải đi bộ, làm gì được ngồi xe lửa thế này chứ. Nhưng mà…” Eren ngán ngẩm nhìn mấy cái cây bị bỏ lại ngoài cửa sổ “Tốc độ nhanh lắm cơ.” Y cứ ngồi đó, vừa vuốt vuốt khoảng không đen thui trên đùi vừa nói chuyện. 

“Meo.” Khoảng không đen thui đó đột nhiên phát ra tiếng kêu, ý, đó không phải khoảng không đen thui, đó là một con mèo đen, ừm, thật lòng xin lỗi mọi người vì sự thất trách của tui, quay lại chủ đề chính, Eren vừa vuốt mèo vừa tâm sự với nó, mặc cho sự thật nó chả hiểu y nói chi, mà cho dù nó có hiểu và trả lời y cũng chẳng hiểu nó meo gì. 

Saphie là thú cưng Eren mới mua hôm qua, như đã nói ở trên, nó đen thui, là cái thể loại đen một khi vào bóng tối là bật skill tàng hình ấy, mắt xanh dương lấp lánh, nên Eren đặt tên là Saphie. 

“Nhớ ngày xưa quá đi mất, ngày đầu tiên ta đến trường, đã làm Stephen lo đến sốt vó!” Eren cảm thán, ngày xưa khi y đến Hogwarts thì Stephen lo thiệt, sự thật mất lòng, anh ấy chẳng có lo cho y đâu, là lo cho tương lai phía trước của Slytherin, dù sao y cũng là thể loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà, haizzzz……..

Tiệc nào chẳng có lúc tàn phải không, chuyện thì hiển nhiên cũng phải có lúc không còn, lảm nhảm được một lúc, Eren cuối cùng cũng đã hết chuyện để tám và quyết định im lặng. Trong suốt khoảng thời gian lảm nhảm của mình, y nhận ra một sự thật, nói chuyện với một con mèo không Slytherin chút nào, hơn nữa còn làm tăng nguy cơ ai đó gọi cho nhà thương điên. 

Y thừ người ra ngắm cảnh vật cứ vụt qua không ngừng ngoài cửa sổ, cố gắng kìm chế mong muốn leo xuống khỏi xe lửa rồi độn thổ đến Hogwarts luôn cho nhanh. 

“Xin chào, tớ có thể ngồi đây được chứ, cậu biết đó, xe lửa đông quá trời đất luôn, mà tớ lại đến hơi trễ, nên chẳng còn toa nào trống.” Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Eren về lại hiện thực, y ngẩng đầu lên nhìn mái tóc nâu ló vào kia.

Nhìn một hồi, Eren quyết định gật đầu, dù sao y cũng là người thừa kế Slytherin, y có trách nhiệm giúp đỡ bất kỳ động vật nhỏ nào, với lại người ta đã thành khẩn như thế, từ chối cũng không hay.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” Cậu ấy vui mừng thốt lên, có chúa mới biết cậu đã đi hết cái xe lửa này bao nhiêu lần rồi đấy, đi lòng vòng một hồi mới chợt nhớ mình chưa đến toa cuối, nên mới ôm tâm lý may mắn nhìn xem, không ngờ may thiệt. Cậu quay người ra đằng sau, nắm cái rương hành lý to đùng của mình, chật vật kéo vào bên trong toa tàu, cậu cứ nghĩ mình sẽ phải dùng hết sức bình sinh ra để lôi nó vào chứ, ai dè giữa chừng bỗng nhiên thấy tay mình nhè nhẹ, thì ra là cái rương đã tự bồng bềnh lên nóc tàu rồi. 

Eren nhìn nhóc con cố gắng hết sức cũng không tha được cái rương vào toa tàu kia, bèn hơi nhúc nhích ngón tay, ếm bùa Nhẹ tênh vào cái rương ngoài cửa, sau đó lại biến ma lực của mình thành một sợi dây mảnh cột vào chỗ xách của rương, nhẹ nhàng kéo nó vào trong toa tàu, cũng nhẹ nhàng đặt nó lên chỗ để hành lý.

“Hay quá đi mất, cảm ơn cậu lần nữa nha, nó nặng quá xá luôn ấy!! Đó là phép thuật hả, ngầu ghê á!!” Cậu hâm mộ nhìn Eren, à mà không phải nhìn Eren, là nhìn ngón tay của Eren mới phải, sau đó như chợt nhớ ra gì, gãi đầu ngượng ngùng “Xin lỗi nha, quên giới thiệu, tớ là James Brown, đến từ Muggle, cho nên cái gì đối với tớ cũng lạ vô cùng, còn cậu thì sao, cậu chắc đến từ Thế giới Phép thuật chứ nhỉ, sử dụng phép thuật nhuần nhuyễn thế kia, ngầu quá đi mất, không biết khi nào tớ mới có thể làm giống cậu, quơ quơ ngón tay là mọi thứ bay hết lên trời, hehehe.” 

“Tớ là Eren Bonne, rất vui được làm quen, còn cái quơ quơ này, cậu sẽ được học sớm thôi.” Eren cười cười, xem ra đoạn đường dài đằng đẵng tiếp theo không chán nữa rồi, nhóc con này thú zị đấy, chọc nó cho bớt chán cũng được, nhìn cái bộ dạng đó là biết vào Gryffindor, cực kỳ năng động, lại vô cùng tự tin, hiếm có ai có thể vỗ ngực tự nói mình đến từ Muggle lắm, mà trêu chọc một sư tử nhỏ là một hành vi vô cùng Slytherin.

Vài phút sau đó, hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Mà khoan từ từ đã, hai người trò chuyện là sao, chỉ có mỗi James nói, còn Eren gật đầu, đôi khi lại ‘ừ hử’ mấy tiếng cho người ta biết mình có nghe. 

Lại gật gật đầu, Eren nhìn người vẫn còn đang luyên thuyên không ngừng từ khi bước vào này, James làm y nhớ đến một người bạn cũng thích náo nhiệt và mấy trò đùa dai giống vậy của mình, Lorcan Metthew. Ngàn năm trước, Lorcan và giáo sư Gryffindor chính là một cặp bài trùng, cứ nơi nào có náo nhiệt hay drama gì hot là có hai người. Mà nhiều khi hai người là nguyên nhân cũng không chừng, suốt ngày cứ thích đi bày trò chọc ghẹo người khác, lần nào Lorcan phạm lỗi, người đứng ra gánh luôn là Noam, trong khi giáo sư Gryffindor lại bị giáo sư Hufflepuff phang cho vài chảo, sau đó bị giáo sư Ravenclaw đập cho vài cú rồi lại bị cha nuôi của y kéo về phòng. Y cũng chẳng biết hai nhà sáng lập vĩ đại bọn họ làm gì trong phòng, y chỉ biết một chuyện là thể nào tiết Độc Dược hôm sau của giáo sư Gryffindor cũng do giáo sư Ravenclaw lên lớp, khoảng hai đến ba ngày gì đó, tuy nhiên cũng có mấy lần dài đến tận một tuần lễ. Noam thậm chí còn vì chuyện này mà lập sòng, hốt được không ít bạc đấy, y hiển nhiên cũng có phần rồi, dù sao y cũng là người đi gọi cha nuôi mà, ahihihi. Cả Lorcan nữa, dù sao em ấy cũng có trách nhiệm kéo giáo sư Gryffindor đi gây chuyện, à hình như có cả Gideon nữa, em ấy phụ trách đưa chảo cho giáo sư Hufflepuff, hình như là do Noam có mở sòng cá xem giáo sư Gryffindor bị giáo sư Hufflepuff phang mấy chảo thì phải? Eren suy nghĩ.

“À phải rồi Eren, sao cậu trùm kín thế, không ngộp hả?” James lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hơi lệch lạc của Eren. Cậu thắc mắc nhìn người bạn đầu tiên khi đặt chân vào Thế giới Phù thuỷ của mình, sau khi nói chuyện với nhau được một hồi, cậu được gọi thẳng tên của đối phương, nhưng sao người bạn này của cậu cứ mặc áo choàng mãi thế, thời tiết cũng có lạnh đâu???

Để tui giải thích cho, dễ hiểu thôi, y tính làm người bí ẩn ấy mà.

“Vì vài lý do thôi.”  Eren cười nói, không giải thích quá kỹ, James thấy vậy cũng không hỏi đến, dù sao người ta đã không muốn nói, hỏi gặng cũng chẳng được tích sự gì, chỉ ngồi đó tự suy đoán trong lòng Sao vậy ta, hay cậu ấy là superstar nên mới phải che kín như vậy, hay mặt cậu ấy có một vết sẹo siêu to khổng lồ giống trên TV…….  Đủ loại suy đoán trên trời dưới đấy, Eren biểu thị, nếu biết trước cậu ta sẽ nghĩ xa đến vậy, thì y nói luôn ngay từ đầu cho nhanh, đỡ cậu ta suy nghĩ lung ta lung tung.  

Trong lúc James đang hăng say liến thoắng, bỗng nhiên trong toa vang lên một tiếng mèo kêu: “Meoooooooo” làm cậu giật mình.  

Saphie mở mắt, mơ màng nhìn loài người đang dí mặt sát vô mình, tên loài người ngu xuẩn nào đây, dám dí mặt sát vào mặt bổn cung như vậy, chê mình sống quá lâu rồi à? Sau đó hung dữ vươn vuốt vỗ cái ‘bẹp’ vô mặt James.  

“Eren, mèo của cậu hả?” James sờ sờ nơi vừa mới bị đánh ban nãy, cái cục đen thui này dùng đệm thịt vỗ nên chẳng đau chút nào, thậm chí mềm mềm sướng chết được, “Eren, cậu nói nó đánh thêm vài cái đi, đừng bật vuốt ra, để nguyên vậy đánh.” 

Eren câm nín nhìn tên đang bày ra biểu cảm kimochi~ kia, tự hỏi xem quyết định làm bạn với tên nhóc này có đúng hay không? Bị M à!!!!!  

Tha cho James đi Eren ơi, tui có thể chứng minh, cái cảm giác đó nó kimochi lắm á!!!!! Mềm mềm, thích lắm cơ!!!!!  

“Mà Eren nè, sao nó đen thế, khả năng ẩn núp cũng thuộc hàng thượng thừa ấy, cậu có định cho nó làm ninja hem? Giống trên TV ấy, bùm một phát biến mất, sau đó bùm cái nữa hiện ra.” James hứng khởi, sau đó như chợt nhận ra gì đó mà hưng phấn bồi thêm “Hay nó vốn dĩ là ninja? Trên TV nói ninja có thể tự do biến hình ấy?” Cậu ta nói thế đấy, không biết cậu ta đã bị nhồi nhét cái gì vào trong đầu để có thể nghĩ một con mèo có thể làm ninja hay là một ninja biến thành mèo, cho dù có đi nữa, cậu nghĩ rằng một ninja sẽ rỗi đến mức biến thành một con mèo sau đó chui vào trong cửa hàng thú cưng chờ ai đó đến mua mình sao, thôi, đã quá nhiều dấm chấm than trong một chap truyện, mình chuyển sang chấm hỏi đi, là sao hả?????? Cậu nghĩ ninja ở không lắm hả?????  

Muggle giới có vẻ cũng chẳng hào nhoáng như y nghĩ nhỉ, Eren cảm thấy may mắn khi mình sinh ra và lớn lên ở Thế giới Phép thuật, ít nhất nơi y sinh ra và lớn lên này không có mấy thứ đầu độc tâm trí trẻ con như TV.  

Có người đi chung dù đường dài cách mấy cũng chẳng ngắn lại, đến khi trời tối thui như lông của Saphie, cả hai mới đến được Hogwarts.  

Eren hòa vào dòng người bước xuống xe lửa, im lặng tận hưởng cơn gió man mát phả vào mặt.  

“Hogwarts, ta về rồi đây.”  

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 80: Phiên Ngoại


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Câu nói khiến người khác ghê tởm đó trực tiếp làm đầu Ansel nổ tung, những ký ức làm y khó thể chấp nhận như suối mà tuôn trào….

………

“A, bảo bối nhỏ, con còn có em trai, phải chăm sóc tốt em mình đó.” Một người có nụ cười ôn hoà, khí chất cao quý, lọn tóc vàng nhạt xoã ngang vai, trong tay ôm một đứa bé còn đang phun bong bóng nói.

“Mẹ ơi, con nhất định sẽ chăm sóc tốt em trai!” Ngữ khí kiên định, khiến người ta có thể đoán được đây là một đứa nhỏ khoảng hai ba tuổi, cho dù không thấy được bóng dáng của đứa nhỏ hiểu chuyện ấy.

“Haha, Al muốn thành đàn ông thực thụ, nhất định phải biết bảo vệ em trai đó nha,” Một người mặc áo choàng xanh lục đậm, đôi mắt xanh xám, mái tóc bạch kim cùng diện mạo tuấn mỹ, trên mặt treo nụ cười xán lạn, vỗ vỗ đầu đứa nhỏ đứng cạnh,

Ansel rướn cổ, cố gắng thấy bộ dạng của đứa bé kia, nhưng trước sau cứ như bị một tầng sương mù cản trở, mông lung đến mức dù cho có cố gắng đến mấy cũng vẫn không thấy được gì.

Người kia là ai, tại sao y lại ở đây. Ino, phải rồi, Ino đâu, chẳng lẽ, hai người bọn họ đã bị đám người kia bắt được?!

Đang lúc Ansel không biết nên làm sao, hình ảnh ấy lại thay đổi.

“Mau bò, mau bò, Ino, nếu không nhanh bò lại đây, kẹo sẽ bị ăn sạch nha,” Cách đó không xa, một đứa nhỏ di chuyển đến mớ kẹo gần mình, luôn mặt nhỏ trắng trắng nộn nộn nhăn thành một đống, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn lao vào xoa nắn.

“Anh….anh….” Phát âm không chính xác, tốc độ nói chầm chậm, vừa cố gắng bò đến mớ kẹo, vừa cố gắng nói chuyện “Em…..em muốn kẹo đường nâu…..”

“Được rồi, Ino nhỏ phải bò lại đây mới có kẹo ăn nha, nếu không, tất cả đống này đều là của anh.”

Ansel nhìn thấy đứa bé tròn tròn đang cố gắng bò kia có vài phần giống với Ino nhỏ. Hơn nữa, đứa nhỏ kia gọi đứa bé này là Ino, chẳng lẽ…..

Nghĩ đến việc nó có thể là Ino, Ansel đã nhịn không được bước về phía trước hai bước, chỉ là, như bị một sợi dây thừng cột lại, không tài nào nhúc nhích được.

Ansel yên lặng đứng tại chỗ, nhìn đứa nhỏ không rõ bộ dạng. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là ai?

Mà Ino nhỏ bên kia, dứt khoát không bò nữa, chuyển sang lăn lộn trên mặt đất, nức nở khóc lên “Oa oa, kẹo đường nâu…… Không cho ăn kẹo đường nâu!”

“Ấy ấy, Ino nhỉ, đừng khóc mà!” Nhìn thấy Ino nhỏ khóc, đứa nhỏ này cũng khẩn trương chạy qua, thuận tiện cầm theo Ansel đến. Vừa sốt ruột lau nước mắt cho Ino, vừa lấy kẹo trong tay bỏ vào miệng Ino “Đừng khóc đừng khóc, không phải có kẹo rồi sao.” 

“Oái!! Ino, em là chó con hả!!”

Ino miệng ngậm ngón tay anh trai mình há to, đôi mắt vốn đang ướt nhẹp nước cũng lập tức cong lên.

Đứa nhỏ nhìn đứa trẻ có bộ dáng khá giống với Ino, thấp giọng nói nhỏ “Chậc, coi như em nhỏ, răng cũng chưa mọc, không đau chút nào!”

Cảnh tượng ấm áp hạnh phúc trước mặt này, làm người vây xem Ansel đây nhịn không được nở nụ cười.

…..

“Anh…..Anh ơi……” Nghe tiếng la hét bên ngoài trang viên, cả người Ino run rẩy co thành một cục trong lòng đứa nhỏ “Mommy và daddy đâu?”

Đứa nhỏ cũng đang rất hoảng sợ, nhưng lại gom hết can đảm trong lòng an ủi Ino trong ngực mình, thanh âm có chút run rẩy “Mommy và daddy nói đi ra ngoài xem có chuyện gì, một lát nữa sẽ trở về thôi.”

“Anh ơi…..Em sợ…..” Ino ngẩng đầu, nước mắt lưng trong nhìn đứa nhỏ, gương mặt vốn trắng trẻo hồng hào nay đã vì sợ hãi mà trắng bệch.

Đứa nhỏ kia hôn lên mặt Ino một cái, vuốt vuốt đầu mi, nhẹ giọng “Ino, đừng sợ, có anh trai ở đây, sẽ không ai có thể tổn thương em được.”

“Vâng….” Ino sau khi nghe được, bèn gật đầu thật mạnh, nắm chặt bàn tay nhỏ của mình “Em cũng sẽ bảo vệ anh!”

Đầu ngón tay của Ansel phát run, nhìn hai đứa nhỏ sợ hãi ôm nhau trong phòng cùng với mấy âm thanh kinh hoàng bên ngoài. Ansel bước lên trước một bước, vươn tay sờ soạng mặt đứa nhỏ không rõ gương mặt kia.

Chẳng lẽ, đứa nhỏ này là chủ nhân của thân thể này sao……

Đang lúc hai đứa nhỏ an ủi lẫn nhau, mẹ bọn họ xông vào, biểu cảm có chút hoảng loạn, đầu tóc chỉnh tề hiện cũng rối bù.

“Al, Ino, mau lại đây với mẹ!” Tay nàng siết chặt đũa phép, cứ như sợ sẽ có chuyện gì phát sinh mà mình lại không kịp rút đũa phép ra.

Nhìn thấy mẹ đến, Ino đầu tiên là mừng rỡ, ngay sau đó lại bị biểu cảm không quá vui vẻ trên mặt mẹ mình doạ sợ “Mẹ…..Mommy….”

“Al, Ino, mau qua đây với mẹ!!” Phu nhân Malfoy không kịp giải thích nhanh chóng cầm đũa phép cẩn thận ra ngoài, liên tục xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Al không nói gì chỉ ôm Ino theo sát đằng sau. Nhưng linh hồn liên kết của nó và Ansel cho y thấy. Nội tâm của Al đang vô cùng sợ hãi. Nó cũng đã lớn, cũng đã biết nhiều chuyện giữa phù thuỷ và Muggle, cũng đã bị Malfoy tiên sinh cảnh cáo, không cần tỏ ra mình không giống người bình thường trước mặt Muggle. Tình huống trước mắt, rất rõ ràng, đang nói cho nó, nhà của bọn họ, đã bị mấy Muggle đó biết….Vậy còn ba ba đâu?!

Đi vào một căn phòng không hay đến, phu nhân Malfoy mở một mật đạo cho Ino và Al đi vào, nhẹ giọng dặn dò “Al, Ino, đi theo cái mật đạo này, sau đó đẩy tấm ván gỗ cuối đường ra là có thể ra ngoài. Nhớ rõ, tránh xa mấy Muggle đó ra, đừng cho Muggle phát hiện hai đứa. Còn Ino, phải nghe lời anh trai, biết không?”

“Mommy, đi với bọn con đi.” Al ôm Ino tiến về phía trước vươn tay túm áo nàng,

“Ta phải đi tìm ba của hai đứa, ta sợ anh ấy một mình sẽ cô đơn.”

Phu nhân cúi đầu hôn trán Ino và Al, dịu dàng nói: “Hai đứa, ta yêu cả hai nhiều lắm, đừng để những Muggle tìm được mấy đứa nhé.”

Đúng lúc này, âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng nhiều, tiếng bước chân càng lúc càng lớn.

“Mau nhìn xem, nơi này còn có một căn phòng! Mụ đàn bà kia cùng hai đứa nhỏ đó chắc chắn ở đây!!”

Nghe được âm thanh này, phu nhân Malfoy, nhanh chóng đẩy cả hai vào mật đạo, đóng cửa lại, thời khắc cánh cửa đóng lại kia, ánh lửa lập loà xuất hiện trong mắt Ansel….

“Mẹ….!” Không đợi Ino khóc lên, Al đã nhanh chóng lấy tay bụm miệng em trai mình, không cho nó phát ra bất kỳ âm thanh nào. Còn mình lại hung hăng cắn môi, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nghe mấy âm thanh dâm loạn bên ngoài, cùng với tiếng quần áo bị xé rách, Ansel ngã ngồi trên mặt đất, cảm thụ bi thương và vô lực thật lớn đang truyền đến từ người đứa nhỏ kia.

Có lẽ muốn rời khỏi đây, có lẽ không muốn lắng nghe âm thanh này nữa, có lẽ sợ ai đó sẽ phát hiện ra mật đạo này của mình, Al dùng tay lau loạn mặt mình, nhẹ giọng thầm thì bên tai Ino “Ino, đừng khóc ra tiếng, nếu không mấy người đó phát hiện ra chúng ta mất.”

Ino dùng tay che miệng mình lại, nức nở gật đầu.

“Ngoan.” Al nói xong, bế Ino đi theo mật đạo, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, càng xa càng tốt.

Đi đến cuối mật đạo, Al đẩy miếng gỗ ra, bế Ino đẩy nó bò lên trước, sau đó bản thân dùng sức nhảy lên. Cẩn thận đậy miếng gỗ lại, dùng lá cây nguỵ trang cho nó, Al ôm Ino cảnh giác nhìn tình hình xung quanh, hướng đến rừng rậm không có ai chạy đi.

Nhưng thể lực con nít quá yếu, đã thế còn ôm Ino, không bao lâu Al liền mệt đến ngất đi, Mà Ansel, cũng trong lúc Al ngất xỉu, thoát khỏi trí nhớ của nó.

……….

Ansel ôm Ino, căm hận nhìn đám Muggle giết cha mẹ mình, ngọn lửa của cây đuốc in sâu vào đôi mắt xanh xám xủa y cộng thêm sắc trời tối đen, làm đôi mắt y trông vô cùng yêu diễm.

“Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi….” Ansle cúi đầu, một nên vuốt ve gương mặt của Ino, một bên dùng ngữ khí lạnh băng nói.

“Đều tại các ngươi, đều do các ngươi hại chết ba mẹ ra, ta sẽ không buông tha cho các ngươi” Ansel vừa nói, vừa thong thả ngẩng đầu, khéo miệng kéo lên một nụ cười quỷ dị “Ta sẽ giết chết hết các ngươi, giết sạch đám các ngươi!!!”

Nghe được câu nói của Ansel, đám người kia hiển nhiên không cho là thật, sôi nổi cười nhạo. Với thân hình nhỏ xíu này của Ansel, muốn giết chết hết bọn họ thì chỉ có thể đắp chăn. Nhưng dần dần bọn họ không cười được nữa. Những viên đá vốn đang yên lặng nằm trên mặt đất bỗng nhiên chậm rãi bay lên, một ít cành cây rụng trên mặt đất, cũng bay lên không trung, trong ban đêm hình thành trận pháp vô cùng khủng bố.

“Ha ha giết các ngươi!” 

Cùng với giọng nói của Ansel, những viên đá và nhánh cây đó cũng không còn nằm trong không trung nữa, sôi nổi phóng đến đám người đó,. Những người đó trừng lớn mắt “Thằng nhóc ác ma, thằng nhóc ác ma!!!” 

Đám người đó rơi vào hỗn loạn, không ai rảnh lo ai, chỉ biết lo bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng Ansel bạo động ma lực, hơn nữa còn có oán khí trong lòng của Al, nhóm người này không ai có thể thoát!

Một màn bạo động ma lực này, Ansel giằng co hơn nửa tiếng, mà nhóm người kia, một người cũng không thoát. Lấy Ansel làm tâm, xung quanh y mười dặm, hoàn toàn là địa ngục. Máu đỏ nhuộm màu mặt đất, đã dần chuyển thành màu đỏ sậm, xác người không còn nguyên la liệt, trên người còn cắm rất nhiều cành cây, các bộ phận như tay chân đứt lìa rải rác xung quanh cũng không phải ít.

Ansel bạo động ma lực thì Ino đã hôn mê bất tỉnh, nên cũng không lo nó sẽ ám ảnh tâm lý của thằng bé. Ansel ôm Ino nhỏ, bước chân tập tễnh, tầm mắt mông lung cứ bước về trước một bước rồi lại hai bước. Gương mặt dính chút máu tươi treo lên nụ cười “Thật yên tĩnh, tốt quá đi mất.”

Ansel cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, quỳ gối trên mặt đất, mơ màng nhìn thấy một vạt áo xuất hiện trước mặt, bèn dùng chút lý trí cuối cùng của mình, vươn tay dùng hết sức chụp lấy, kêu cứu “Cứu…..Cứu với…..”

HẾT CHƯƠNG 80

Design a site like this with WordPress.com
Get started