[HP] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 3.1


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

021

Bốn năm trước

Đó là mùa hè năm thứ tư, năm đó Harry phải đối mặt với một mùa hè u ám chưa từng trải qua trước đó.

Đương nhiên không thể so với những ngày tháng chiến tranh của tuổi mười bảy, nhưng lúc đó thật sự là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời Harry.

Chỉ xếp sau ngày Snape chết.

Harry đem tin tức của Kẻ Mà Ai Cũng Biết nói ra, nhưng mà giới Phù thủy lại không đoàn kết thành một khối sức mạnh như trong tưởng tượng của cậu. 

Có người nói nhất định phải tiêu diệt Voldemort, có người nguyện ý chết một cách khẳng khái vì chính nghĩa, ngược lại cũng có người im thin thít khi nhắc đến Voldemort, có người thì không tin tưởng việc này, chỉ chỉ trỏ trỏ Harry. 

Cedric chết, Voldemort sống lại, dư luận lên án công khai, ánh mắt kì lạ trong mơ và việc cụ Dumbledore cố tình tránh né. Đủ loại sự việc nối gót kéo tới, Harry đã không còn nhớ rõ vì nguyên nhân gì, hình như là bởi vì một chuyện nhỏ nào đó, tóm lại, cái đó thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*, cậu ngã bệnh.

Gần như là bệnh đến không gượng dậy nổi.

022

Người mới mắc bệnh ban đầu sẽ có cảm giác như bản thân đang bị tra tấn, nhưng khi đã quen với đau ốm, đối tượng bị căn bệnh dày vò lại là những người quan tâm họ.

Harry cuối cùng cũng có được một kì nghỉ dài, cậu có cảm giác hình như mình đã ngủ rất lâu, lúc vừa tỉnh lại Harry thậm chí còn cảm thấy hơi mê mê mang mang, không phân định rõ rốt cuộc mình đang ở phương trời nào. 

Sau đó cậu mới biết, cái nơi cũ nát âm u toạ lạc ở cuối con đường Bàn Xoay – là nhà của Snape.  

Khi biết chuyện đó, Harry đã trợn to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt, vẫn khó ưa như trước, đang lạnh lùng ném cho cậu một chai độc dược, sau đó nói cho cậu biết cậu phải ở cùng người này suốt kỳ nghỉ, bởi vì ngoài tĩnh dưỡng thân thể ra thì Harry còn cần phải học Bế Quan Bí Thuật. 

Tốt thôi, thực tế thì nguyên văn lời Snape nói là thế này nè.

“Đầu óc của Dumbledore có lẽ đã bị độc dược ăn mòn rồi, ông ta muốn ta dạy ngươi Bế Quan Bí Thuật, nhằm bảo vệ cái đầu bé tí tẹo lại còn rỗng toét vô tri của ngươi,” y còn ngừng một chút, sau đó ác ý cười lạnh “tuy rằng ta cảm thấy Dumbledore chỉ đang mơ tưởng hão huyền thôi.”

Snape mặc một thân áo đen từ trên cao nhìn xuống Harry, thanh âm trầm thấp làm cậu rất sững sờ, tin cậu, tuyệt đối đừng bao giờ hoài nghi khí thế của Snape.

Y nhất định trời sinh là khắc tinh của Gryffindor.

Nghĩ đến đây, Harry lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Snape thật sự không phải một thầy giáo giỏi, cho dù là dạy độc dược hay là Bế Quan Bí Thuật thì cậu đều làm cực kì hỏng bét.

Chắc chắn là vậy luôn, nếu không thì tại sao cậu mãi vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mang tên “giáo sư Snape” chứ. 

Hay tỷ như sau khi y chết, Bế Quan Bí Thuật cậu thực hiện chưa bao giờ thành công giúp cậu thoát khỏi đau khổ.

023

Bốn năm sau

Quảng trường Grimmauld

Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo, quấy rầy Harry đang trầm tư, cậu ngẩng đầu lên nhìn nhìn mới phát hiện ra bây giờ đã giữa trưa rồi. 

Cậu cố ý học bộ dáng của người kia, biến căn phòng trở nên âm u không có ánh mặt trời, cộng thêm lịch làm việc và nghỉ ngơi vô cùng rối loạn, nên đã khiến cho Harry hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian.

Tùy tiện chạm vào một nơi nào đó, cậu nhìn thấy bộ dáng của vị khách tới chơi kia, cuối cùng nở một nụ cười đầu tiên sau mấy ngày liền, là Hermione.

Hermione Granger, không, giờ là Hermione Weasley, chiến tranh vừa kết thúc thì cô gả cho Ron Weasley.

Đó là một việc trọng đại trong giới Phù thủy lúc đó.

Hai vị anh hùng chiến tranh, hai người bạn chí cốt của Chúa Cứu Thế, đến cả Chúa Cứu Thế vẫn luôn mai danh ẩn tích sau chiến tranh cũng xuất hiện trong hôn lễ của họ, rất nhiều người đều nói, khung cảnh long trọng như vậy cả đời bọn họ đều khó có thể quên. Có lẽ là vì tình yêu dạt dào hạnh phúc của họ đã an ủi tâm tư nhiều người.

Tỷ như một nhà Weasley, Fred đã chết, sau đó cái tên này trở thành vết sẹo mà gia đình náo nhiệt đó không bao giờ muốn nhắc tới. Dù trải qua bao lâu thì vết sẹo đó cũng không thể khép lại, chỉ cần nhắc đến một chút cũng làm người ta đau đến chết lặng.

Mọi người sẽ không bao giờ quên được nỗi đau xót khi một người đã chết.

Vì chiến tranh, người ta thương tiếc những người chết đi, nhưng mấy ai biết cha mẹ vợ con của những người đó đã phải sống quãng đời còn lại như thế nào khi không còn ai chăm sóc.

Harry nhếch khóe môi trào phúng, ngồi xuống sô pha, đáng buồn thay chính mình không phải là người thân của người kia, cũng không phải là bạn bè gì cả. 

Thậm chí tên hai người bọn họ cũng không có khả năng được nhắc tới cùng lúc.

Một người là học trò, một người là giáo sư; một Gryffindor, một Slytherin; một là Chúa Cứu Thế, một là Tử Thần Thực Tử, một người sống, một người chết……

Không ai có thể thoát khỏi cái chết.

Ngay cả Merlin cũng không thể.

024

Hermione là một cô gái thông minh, nếu không có cô, cái gọi là tam giác vàng Gryffindor cũng chỉ là ba đứa nhóc lỗ mãng, chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng mà bởi vì có cô nàng cơ trí này ở đây, cho nên ba đứa nhóc bọn họ mới có thể thoát khỏi nguy hiểm không biết bao nhiêu lần.

Vậy nên Hermione trở thành Phù thủy thăng tiến nhanh nhất giới Phù thủy cũng không phải là điều ngạc nhiên gì.

Tuy nhiên, ngay cả một cô gái thông minh như vậy cũng có rất nhiều chuyện không làm được, ví dụ như việc của bạn tốt —— Chúa Cứu Thế Harry Potter.

Sô pha nhà Black cực kỳ to rộng, thanh niên gầy yếu cuộn tròn ở một góc, tóc đen hỗn độn gần như che khuất nửa khuôn mặt, càng khiến cho gương mặt cậu thêm tái nhợt, con ngươi xanh biếc vô hồn.

Khi Hermione tiến vào nhà Black, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vị Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới, từ nhỏ đã được xưng là “Biết tuốt” trong nháy mắt không biết nên nói gì.

“Harry……”

Khuôn mặt của “Cậu Bé Vàng”, người gần như khiến toàn bộ thiếu niên trong giới phép thuật say mê, lúc này lộ rõ sự suy sụp, sắc mặt gần như là tuyệt vọng.

Hermione rất muốn cùng Ron thường xuyên đến đây tâm sự, tâm sự chuyện của Bộ Pháp Thuật, tâm sự về hy vọng của mọi người sau chiến tranh.

Chỉ là Hermione chưa kịp nói gì, nhìn Harry như vậy, cô không thể không coi như chưa có gì xảy ra.

Bọn họ đều hiểu rõ, rất nhiều chuyện đều không thể như trước nữa.

Dù có bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau khổ.

Tất cả đều không thể trở về được nữa.

025

Đường phố Luân Đôn

Nhưng cho dù như thế nào, Hermione vẫn khuyên Harry đi ra ngoài một chút, cô không hy vọng Harry cứ ở trong nhà suốt, nơi đó có quá nhiều ký ức của quá nhiều người, mà hầu hết bọn họ đã không thể trở về nữa.

Cho nên hai người đều thay quần áo Muggle  rồi độn thổ tới một góc hẻo lánh trên quảng trường ở Luân Đôn.

“Hermione, tớ muốn ở một mình một chút, bồ về trước đi.”

Harry nhàn nhạt cười, nhìn về phía Hermione.

“Vậy được rồi, Harry, tớ đi về trước.”

Có lẽ Hermione cũng cảm thấy để Harry ở một mình thì tốt hơn

Chúa Cứu Thế vẫn nhàn nhạt cười như cũ.

Hermione nhìn mắt Harry, gật gật đầu. Nhưng ngay khi vừa quay đầu đi, nước mắt của cô lại tuôn ra như suối.

Mọi người đều hiểu, chiến tranh kết thúc, trả giá bằng xương máu, còn sống mới càng bi tráng……

Harry đi trong Luân Đôn phồn hoa, nhà cao tầng san sát bốn phía, người đi đường tới tới lui lui ai cũng vội vàng.

Harry ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, lẳng lặng dựa vào ghế, trong mắt tràn đầy hoài niệm.

——————————————

*cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: Cũng một dạng tương tự như: “Một giọt nước làm tràn ly.”

Nguồn gốc của từ này bắt nguồn từ câu truyện sau:

Ả rập thế kỷ 19, một người đàn ông có một con lạc đà rất biết nghe lời. Ông muốn biết con lạc đà của mình có thể mang hết đống rơm lớn này đi hay không nên đã đem rơm chất lên lưng lạc đà. Trước khi ông bỏ lên lưng nó cọng rơm cuối cùng, nó vẫn đứng bất động ở đó. Nhưng khi ông ta bỏ cọng rơm cuối cùng lên thì con lạc đà khụy chân, ngã xuống rồi chết. (trích từ tangthuvien)

kiu: Bởi vì muốn đảm bảo chất lượng và tiến độ ra chương nên Alisia và mình đã quyết định sẽ tách một chương của Binh Hoang Loạn Mã Đích Ái Tình thành hai phần nhỏ, nghĩa là X.1 và X.2 (X là số chương) nha.

HẾT CHƯƠNG 3.1

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 77: Khởi Đầu Của Độc Dược Cải Tiến


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: KIU

-o0o-

Ron cũng không quen với việc đối mặt Snape lắm, nên đành chào hỏi xong rồi rời đi. Chỉ còn mỗi Harry ngồi lại nhìn Snape ăn tối.

Không biết có phải do thói quen khi nhỏ hay không mà Snape tuy rằng vẫn giữ lễ nghi, nhưng tốc độ ăn lại vô cùng nhanh, hoặc đơn giản mà nói thì Snape căn bản không thưởng thức hương vị thức ăn, hắn chỉ đang lấp đầy dạ dày của mình mà thôi….nhưng hình như ngày càng nhanh thì phải? Harry hoài nghi rằng Snape còn chẳng thèm chú ý gì đến hương vị của cái bánh tart trứng kia.

“Cậu ăn chậm chút….” Câu coi chừng nghẹn chưa kịp ra khỏi miệng thì Snape đã sặc rồi.

“Khụ khụ khụ…” Harry lấy ly thuỷ tinh trên tủ đầu giường đưa cho Snape, hắn nhanh chóng nốc hết nửa ly nước chỉ trong một ngụm.

“Cho nên cậu ăn từ từ thôi.” Harry nhìn phân nửa đồ ăn đã bay khỏi dĩa trong khoảng thời gian ngắn “Sao cậu đói dữ vậy?”

“Khụ…” Snape có chút xấu hổ nhăn mặt, nếu không phải cậu cứ ngồi bên cạnh nhìn thì tôi có thể ăn nhanh vậy sao!

“Nhưng tớ không ngờ cậu có thể ăn nhiều thế đấy.” Harry không biết khẩu vị của Snape nên mang theo không ít đồ ngọt, hơn nữa còn có thêm điểm tâm của Ron…Chỗ này là phần ăn của ba người nhỉ.

“Nấc…” Harry không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến Snape lập tức cảm thấy dạ dày bỗng quặn lên, mới vừa mở miệng đã nấc cục, xấu hổ che miệng, thính tai Snape đỏ bừng lên, hơn nữa còn có xu hướng lan đến cổ.

“Ha ha ah ah….” Harry không hề nghĩ Snape ver thiếu niên lại là người dễ ngại như vậy.

Thành công cười Snape từ đỏ mặt biến thành đen mặt, Snape cắn răng “Cảm ơn bữa tối của trò Levins, hiện tại cậu có thể đi rồi!”

“Khụ khụ, xin lỗi. Trước khi đi tớ phải nhìn cậu uống thuốc hết đã, mất công phu nhân Pomfrey thấy cậu không uống lại trách tớ thì khổ.” Lúc nhắc đến việc uống độc dược, Snape lần nữa mím môi kháng cự.

“Chỉ là mấy bình dược thôi mà, một hơi uống hết không phải là xong rồi sao.” Harry dùng ngữ khí vui sướng khi người gặp nạn khuyên nhủ. Mấy bình đó toàn là mấy bình y uống quài hồi kiếp trước, là độc dược chuyên trị chứng thiếu dinh dưỡng và còi cọc, mấy cái vị đó…đã sớm bị y gom thành thuốc đắng dã tật.

“Không cần trò Levins nhọc lòng, cảm ơn bữa tối của cậu.” Snape xụ mặt, thể hiện rõ mong muốn tiễn khách của mình.

“Muốn thêm bánh trứng chứ?” Harry nhướng mày, Snape thoạt nhìn không giống mấy người sợ đắng lắm nha, cũng không phải nữ sinh hay Moni mà.

(“Hắt xì–” Moni xoa xoa mũi, làm sao mình cảm thấy có ai đang nhắc mình nhở?)

“Tôi nghĩ mình không phải mấy con bé vài ba tuổi còn cần ba má dỗ, tôi cũng không cần ăn đồ ngọt sau khi uống thuốc.” Sắc mặt Snape âm trầm vì tương lai có chút nguy hiểm của mình. 

Harry nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chú ý đến cái tay đang che bụng của Snape, đột nhiên cảm thấy mình đã ngộ ra gì đó, thành khẩn nói với Snape “Tớ lúc nào cũng mang theo dược tiêu thực, cậu cần không?”

“Không, cần.” Snape gằn từng chữ, nếu không phải mi nhìn chằm chằm ta, ta sẽ ăn đến mức no căng như thế này sao!

“Không cần khách khí.” Harry quơ quơ cái lọ không biết lôi từ đâu ra. Bởi vì mấy thứ đồ ăn ở nhà dì nên hệ tiêu hoá của Harry không tốt lắm, cho nên trên người y rất hay có đủ loại độc dược dạ dày.

“Tôi đã nói không cần, lỗ tai của trò Levins đây bị dạ dày lấp kín hả!”

“Nếu lát nữa phu nhân Pomfrey đi ra và thấy cậu chưa uống, bà nhất định sẽ mở miệng cậu ra rồi đổ vào.”

“…” Snape mặt đen thui.

“…” Harry cười tiện vô cùng -> Cuối cùng cũng đến ngày y ép Snape uống độc dược.

“Đưa đây!” Snape càng muốn tự xuống giường lấy hơn, nhưng ăn no quá, làm hắn không cử động được.

Harry “tri kỷ” mở bình độc dược, hương vị kỳ quái mém nữa khiến Snape ói ra hết “Đây là dược tiêu thực?!”

“Đương nhiên.” Độc dược do Draco – người kế thừa Snape – Malfoy nấu, mùi chắc chắn y chang với cái độc dược cậu sẽ nấu trong tương lai.

Snape hít sâu, cuối cùng nhắm mắt lại uống một hơi “Oẹ—” Nôn khan vài lần, Snape tức giận xoa xoa miệng, về sau hắn mà nấu độc dược chắc chắn phải dựa vào cái mùi này.

Cho nên Snape vốn đang thành thật nấu độc dược sau khi uống qua một lọ “bản cải tiến” của dược tiêu thực, đã bước vào con đường sửa mùi độc dược không lối về, làm rất nhiều  năm về sau học sinh Hogwarts chỉ cần thấy độc dược do Snape nấu thôi đã cảm thấy sợ hãi, mà Cậu Bé Vàng Gryffindor này lại là người bị hại lớn nhất. No zou no die* ~

*kiu: no zuo no die là một câu nói của người Trung, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, từ zuo (作) có nghĩa là hành động ngu ngốc. (trích từ wordpress của bạn anglemoon129)

Nhìn thấy biểu cảm đau khổ sau khi uống độc dược của Snape, Harry đột nhiên rùng mình một cái.

HẾT CHƯƠNG 77

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 76: LOCKHART THE MANIC???


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: KIU

-o0o-

Đối với mấy hành vi lấy lòng Snape của Harry, Ron chỉ bỏ thêm một cái bánh tart trứng việt quốc vào – nếu không phải vảy cậu cứng quá, thì Snape chắc tính lột hết một tầng da của cậu rồi. Vì để tương lai mình tốt chút, lấy lòng Snape là một hành động rất cần thiết.

“Hồi nãy cậu đi đâu vậy?” Harry bưng mâm đi vào Bệnh Thất.

“Theo dõi một người.”

—- Theo dõi – ing —-

Gilderoy Lockhart? Ron xác định nguyên nhân trái Bludger đột nhiên chuyển hướng nhất định là do ai đó động tay động chân, nhưng cậu không ngờ được đó lại là tên bao cỏ này. Ngẫm lại tên này tương lai ngoại trừ cái mã ra thì chẳng còn gì, thời niên thiếu tuy ma lực vẫn bê bết như cũ, nhưng ít nhất vẫn dùng được thần chú….

“Đúng là càng lớn càng vô dụng.” Ron nhỏ giọng lẩm bẩm, cẩn thận theo sau Lockhart — cậu tự ếm bản thân bùa cường hoá để tăng cường cái bùa xem nhẹ cậu ếm trước đó không lâu, bị người khác đụng trúng thì chết, nơi này là địa bàn của Slytherin đó.

Lockhart vội vàng đi vào phòng nghỉ, Ron đang cẩn thận theo sau cũng đi vào.

Hiện tại là thời kỳ cường đại nhất của Chúa Tể Hắc Ám, đa số người trong phòng nghỉ đều đang nói việc mình sùng bái con người kia thế nào, hay là người nhà của mình nguyện ý trung thành với vị kia ra sao, không nữa cũng là người kia đẹp trai xuất sắc đến mức nào.

Nếu bọn họ biết tương lai Voldemort không chỉ huỷ dung mà còn vứt mũi đi, thì không biết là còn có thể sùng bái Voldemort như thế nữa hay không nhỉ. Ron nhìn mấy nữ sinh say mê kia.

Quan hệ của Lockhart ở Slytherin có lẽ không tốt lắm, nếu không phải xuất thân máu trong, thì tính ra cậu ta thua cả Snape có thiên phú độc dược mấy con đường. Dọc đường đi vào phòng ngủ của Lockhart, thái độ của mấy người đụng cậu ta trên đường đều chẳng ra gì, thậm chí còn chẳng thèm che dấu khinh thường của mình.

“Mình sẽ làm bọn chúng biết Gilderoy không phải trái hồng mềm! Mình sẽ khiến bọn nó trả giá đắt!” Mới vừa vào phòng ngủ, Gilderoy đã tức hộc máu mà đập phá đồ đạc của mình.

Còn Ron đứng ở cửa nhìn Lockhart nguyền rủa một mớ người, trong đó không chỉ có mấy Slytherin vừa rồi đụng phải cậu ta, mà còn có vài cái tên khá lạ “Họ Malfoy thì sao! Cùng lắm chỉ là một tên đại thiếu gia dựa vào người người cha phong lưu của mình mà thôi, Malfoy có gì ngon chứ! Dựa vào đâu mà nói mình thua kém cậu ta!” 

Tuy rằng lông trắng Malfoy đúng là chẳng ra gì, nhưng ít nhất vẫn mạnh hơn tên bao cỏ suốt ngày cứ nạm vàng lên người như mi rất nhiều. Ron cũng đã nhìn ra, tên này chắc là đi tìm người ta tỏ tình, xong bị người đó thẳng thừng từ chối.

“Còn tên Snape kia là gì chứ! Chỉ là một tên máu lai biết nấu mấy bình độc dược mà thôi! Cậu ta mà cũng dám châm chọc mình!” Lockhart còn rút đũa phép ra đốt bàn học “Hôm nay chẳng qua là mạng cậu ta lớn! Nếu không phải tên Levin kia thích chõ mũi vào chuyện người khác, mình đã sớm cho cậu ta trả giá đắt rồi!”

Á! Đã tìm được nguyên nhân, thì ra là một đứa bé bị nọc độc của Snape xúc phạm đến tâm hồn mỏng manh, nhưng không biết vì sao mình lại cảm thấy đáng ghê á. Ron nhướng mày, sau đó lặng lẽ bỏ đi trong lúc Lockhart còn đang đắm chìm trong cảm xúc.

—- trốn – ing —

“Cho nên nói Lockhart ểm bùa lên trái Bludger kia, chỉ đơn giản là vì Snape châm chọc cậu ta?!” Harry hoàn toàn bó tay với tư tưởng của mấy loại người này “Sao cậu ta không trả thù cái người cậu ta thổ lộ ấy?”

“Chắc là do cậu ta không trêu vào người đó được. Dù sao thì với tình huống hiện tại của Lockhart, cậu ta ngoài cái xuất thân tốt ra thì cũng chẳng khá khẩm hơn Snape bao nhiêu, cho nên Lockhart ngoại trừ đi quấy rối Snape ra thì cũng chẳng thể làm thế với ai được nữa.” Nhớ lại thái độ của mấy người “bạn bè” Lockhart gặp trên đường về phòng nghỉ, còn kém hơn cả Snape dùng thiên phú độc dược để tạo địa vị trong Slytherin nữa.

“Ồ? Gia tộc Lockhart đã rớt đài đến thế rồi sao?” Gia tộc Lockhart dù sao cũng là gia tộc có huyết thống không tồi trên danh sách top gia tộc đó.

“Nếu không phải có ông nội từng làm bộ trưởng bộ quốc tế chèo chống, gia tộc Lockhart chắc chắn đã rớt khỏi hàng ngũ quý tộc lâu rồi.” Ron còn nghe được từ miệng nữ sinh Slytherin “Lockhart này là gì chứ, nếu không phải ngày xưa ông nội cậu ta làm bộ trưởng bộ quốc tế, cậu ta nghĩ tớ sẽ nói chuyện với cậu ta hay sao!” Nữ sinh kia có vẻ là người Lockhart đã tỏ tình.

“Chẳng trách sao tính cách Lockhart lại thành ra thế kia.” Hận nhất là ánh mắt mọi người không tập trung hết lên người mình.

Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc bọn Harry đã đến bệnh thất, vừa đến đã nghe âm thanh chứng minh Snape đã tỉnh.

“Trò Snape, tuy rằng xương trò đã mọc xong, nhưng mấy độc dược này nhất định phải uống một ngày ba lần!” Giọng nói tức giận của phu nhân Pomfrey xuyên qua cửa vang vọng khắp hành lang.

“Chào ngài, phu nhân. Bọn con đến thăm Snape, thuận tiện mang bữa tối cho cậu ấy.” Vừa đẩy cửa đã thấy phu nhân Pomfrey cầm ba bốn bình độc dược, cùng với Snape ngồi trên giường mím môi không nói gì nhưng ý từ chối lại hiện rõ ràng trên mặt.

“Quan hệ của mấy trò thật tốt, ăn xong ép trò ấy uống hết cái này cho ta, lát ta kiểm tra.” Phu nhân Pomfrey kiểm tra mớ đồ ăn Harry cầm theo, thấy chúng không gây trở ngại gì với quá trình hồi phục của bệnh nhân thì bèn buông khay trong tay rồi rời khỏi phòng bệnh, bà còn vài loại độc dược cần nấu.

HẾT CHƯƠNG 76

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 71 + 72 + 73 + 74 + 75


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: KIU

-o0o-

Chương 71

Đi vào tháp Gryffindor, ký túc xá của bọn Harry đã được thu xếp êm xui, bởi vì Ron đang mặc đồng phục Ravenclaw, nên tránh để hôm sau cậu ta thành trung tâm của sự chú ý, James cho cậu ta mượn một bộ đồng phục.

“Harry, sao hôm nay cậu không để tớ sửa chữa kí ức của Snape?” Lúc đang ‘xưng huynh gọi đệ’ với Lucius, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng thần chú, nhưng lại bị Harry nháy mắt ra dấu ngăn lại.

“Chuyện hôm nay quá bất ngờ, cả chuyện Chúa Tể Hắc Ám cũng thế, tớ vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho dù sửa chữa ký ức của bọn họ đi chăng nữa thì lỗ hổng còn lại cũng quá nhiều.” Harry thở dài bất đắc dĩ “Ron, chúng ta cứ sử dụng Bế Quan Bí Thuật liên tục trước khi có thể trở về được cái đã, Chúa tể Hắc Ám bây giờ cũng không phải tên điên chúng ta biết.”

“Chúa Tể Hắc Ám chết tiệt!” Ron nhỏ giọng mắng, cậu không thích Bế Quan Bí Thuật, làm một người năng động, kết quả của việc sử dụng Bế Quan Bí Thuật chính là thường xuyên phát ngốc.

Bởi vì đột nhiên xuyên không, nên Harry cũng không biết lúc y xuyên đến đã là tối thứ sáu, kết quả là sáng hôm sau khi Harry rời giường nghĩ bản thân trễ học, vội vàng túm Ron dậy, hai đứa hấp tấp chạy đến cửa phòng học phòng chống nghệ thuật hắc ám (thời khoá biểu của Hogwarts cả ngàn năm rồi cũng không thay đổi bao nhiêu), để rồi sau đó phát hiện trong phòng không có ai.

“Uấy, Harry!” James đang vừa ầm ĩ vừa đến đại sảnh đường với nhóm Đạo Tặc, vô tình nhìn thấy Harry và Ron đang cố gắng hô hấp lập tức chậm rì rì đi lại.

“James, cậu biết hai người bọn họ? Hình như tớ chưa thấy họ trên trường bao giờ?” Sirius Black bây giờ vẫn chưa đến Azkaban, nên trên mặt cũng không có nét điên loạn kia, khuôn mặt anh tuấn cười vui vẻ.

“Một câu không hết.” James cũng biết lai lịch của hai người bọn Harry không thể nói lung tung “Xét theo một khía cạnh nào đó, bọn họ có thể nói là học sinh chuyển trường.” Là học sinh chuyển từ tương lai đến.

“Chào buổi sáng, James.” Harry gian nan kéo Ron còn đang mê mang “Một ngày tốt lành nhé.”

“Chậc, nghe James nói, hai người là học sinh chuyển trường?” Sirius nghiêng người dựa vào một cây cột nào đó trên hành lang “Ngày xưa hai người học ở đâu?”

“Durmstrang.” Dù sao Sirius cũng không thể chạy đến Durmstrang.

“Ồ? Nhưng khẩu âm tiếng anh của hai người rất chuẩn.”

“Trong nhà nói trước sau gì cũng phải về lại Anh, cho nên trước giờ ở nhà nói tiếng Anh, ra ngoài mới nói tiếng Đức.” Năm đó bỏ trốn đến Đức, không nói được tiếng Đức làm sao có thể sống sót.

“Được rồi, Sirius. Chúng ta đi ăn sáng đi, nếu không nhanh lên thì hết bít tết mất.” Lupin bất đắc dĩ lên tiếng, lần nào cũng la cà khắp nơi, để rồi đến lúc ngồi xuống bàn dài chỉ có thể đáng thương cắn nĩa vì không giành được bít tết.

“Bò bít tết! Anh em mọi người cứ chậm rãi, tớ đi trước!” Sirius cứ như uống phải thuốc kích thích khi nhắc đến bò bít tết, vội vã lao đi, trên đường còn đụng ngã vài người, Lupin bất đắc dĩ theo sát phía sau, một bên xin lỗi học sinh bị Sirius đụng trúng, một bên la lớn “Sirius! Cậu cẩn thận chút!”

Đại sảnh đường của Hogwarts mười mấy năm trước cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, thứ duy nhất khác biệt là Gryffindor và Slytherin không đối chọi gay gắt như vậy. Harry nhìn một Gryffindor vừa mới chào một Slytherin ngoài cửa lớn, hơn nữa Slytherin đó còn tử tế đáp lại.

“Sev, cậu có thể cho tớ mượn bài ghi chép độc dược của cậu được chứ? Tớ không biết mình vứt cái của mình đâu mất rồi, luận văn vẫn còn chưa viết xong đây này.” Xưng hô thân thiết cùng với đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc rực rỡ bắt mắt làm Harry xác định chắc chắn mỹ nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân trước mặt này chính là mẹ mình.

“Cậu nhầm não của mình thành nguyên liệu động dược mà ném vào chung với mớ dược liệu sao.” Snape tỏ vẻ khinh thường.

“Sev, giúp tớ đi! Ghi chú~” Lily trừng to đôi mắt xanh lục của mình, bày ra bộ dạng “cậu là bạn tốt nhất của tớ.”

“Chậc, lần này thôi đấy.” Harry chắc chắn rằng mình đã thấy lỗ tai của Snape đỏ lên khi đi ngang qua.

“Này thật quá kinh khủng.” Ron không tin tưởng nhìn Snape vội vàng bước về phía bàn dài Slytherin. Cậu cũng thấy được lỗ tai hồng hồng của Snape. “Tên này là Severus – dơi già – rắn chúa – Snape!” Tuy Ron biết Snape thích mẹ của Harry, nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ hình thức bọn họ ở chung lại là Lily chiếm thế thượng phong.

“Tớ cũng thế.” Từ giây phút này, Harry quyết định đưa cái ghế người mình sùng bái nhất cho mẹ mình ngồi.

Trên bàn dài giáo sư, nhìn thấy Ron và Harry ngồi vào chỗ, Dumbledore gõ gõ ly, thu hút sự chú ý của mọi người “Xem ra các trò đã đến gần đủ, như vậy ta muốn nói cho mọi người một tin, hôm nay chúng ta có hai học sinh chuyển từ Durmstrang đến, là Harry Levins và Ron Oakley, bọn họ được phân vào Gryffindor, chúng ta mau chào mừng hai trò ấy nào.”

Nhóm động vật nhỏ vỗ tay hoan nghênh, mà Sirius lại oa một tiếng “Thì ra hai người thật sự chuyển từ Durmstrang đến, nữ sinh bên kia đẹp không?”

“Sirius!” Lupin má mì online. Làm sao lại nói như vậy chứ.

“Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ thế nào. Nữ sinh bên kia của bọn tớ hơi nghiêm túc, không hoạt bát giống bên này.” Harry tận tâm tẫn trách sắm vai học sinh chuyển trường từ Đức, mà Ron lại yên lặng gặm sườn dê không nói lời nào, cậu vẫn luôn không giỏi diễn kịch (này là do Harry nói)

“Hai cậu đến từ Đức sao?” Lily bên cạnh thò đầu qua, “Nhưng hai người nhìn khá giống người Anh.” Người Đức trong ấn tượng của Lily là mấy tên suốt ngày xụ mặt, nghiêm túc không chịu nổi, hoàn toàn không giống Harry.

“Cha mẹ tớ đều là người Anh, chẳng qua là sinh sống tại Đức mà thôi.” Harry cười nói.

“Ấy, anh em!” James không biết chui đâu ra ôm cổ Harry “Tớ biết Lily rất đẹp, nhưng Lily là của tớ.”

“Yên tâm, tớ sẽ không đoạt vị tiểu thư Lily này với vậu. Và….” Nhìn Lily vừa thấy James đã xụ mặt “Cậu ấy hình như đang tức giận.”

James giống như thỏ mà nhảy nhót lại bên cạnh Lily “Ấy! Lily, ai chọc cậu tức giận, tớ dạy dỗ tên đó giùm cậu.”

Vừa nghe câu nói của James Harry đã biết vì sao ba mình lại mất tận năm năm để theo đuổi mẹ, đành tặng James một câu: EQ tốt đó, nhưng mà chỉ số IQ thấp quá.

HẾT CHƯƠNG 71

Design a site like this with WordPress.com
Get started