[BNHA] Dreamcatcher (HOÀN)


TRANSLATOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Todoroki đã không làm tốt thứ gì kể từ khi trận chiến kết thúc.

Anh không ngơi nghỉ trong suốt quá trình hồi phục của mình, hàng đêm chẳng ngủ, chỉ khư khư bên giường bệnh của Midoriya, tự trách bản thân vì tất cả những gì đã diễn ra. Anh không ngừng tự trách bản thân vì đã phá luật, để rồi người giáo viên của mình ngã xuống. Bây giờ anh lại dằn vặt vì đã khiến Asui cảm thấy tồi tệ. Anh không tốt, anh biết. Nhưng ít nhất anh đã làm một việc rất đúng đắn.

Bakugou.

Mọi người đang tập trung ở tầng trệt, tám nhảm hay thư giãn gì đó. Todoroki mệt rồi, anh đã sử dụng rất nhiều sức lực để sắp xếp mọi thứ trong phòng, bởi vì anh muốn nó thoải mái như ở nhà, cũng như có thể khiến anh quên mái nhà của mình. Sự mệt mỏi về thể chất lại tăng thêm gánh nặng về tinh thần, khiến anh không thể mở nổi mắt của mình nữa. Anh mở cửa phòng và bước vào trong. Đèn đang mở, căn phòng trông rất ấm áp. Sự vất vả của anh đã được đền đáp xứng đáng.

Anh vội vàng đổi bộ đồ của mình thành pajamas. Nhưng anh vẫn đứng đó, vẫn rất mệt, mệt đến mức chẳng thể vác nổi cái thân xác này của mình đến nệm được nữa. Có thứ gì đó đang quấy rầy anh, nó còn mạnh mẽ hơn khát vọng muốn nghỉ ngơi của anh lúc này. Và anh biết nó là cái gì. Là sự lo lắng.

Anh không gặp Bakugou nhiều sau vụ giải cứu. Anh chỉ biết rằng cậu ta an toàn và khỏe mạnh, nhưng chưa đủ. Todoroki vẫn cảm thấy kinh sợ khi đã để tuột cậu ta, anh đã thấy những cơn ác mộng suốt sự việc đó. Và Bakugou chỉ im lặng, anh còn chả gặp được cậu vào buổi sáng vì Bakugou đã đi từ sớm. Todoroki không rõ thói quen ngủ của cậu, nhưng điều này chả giống cậu bình thường chút nào. Anh lo lắng, về Bakugou; cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Thành thật mà nói, anh cũng có những mong muốn ích kỷ của riêng mình. Anh đã nghĩ về Bakugou không ngừng nghỉ, anh chỉ muốn cảm thấy ổn lại. Muốn kết thúc mấy cơn ác mộng này. Anh ậm ừ.

Anh không nghĩ quá nhiều về nó, bởi vì anh biết nếu mình làm vậy thì cuối cùng anh sẽ tự thuyết phục mình. Vì thế anh đã rời đi, hệt như cái cách anh đồng ý với kế hoạch mang Bakugou trở lại của Kirishima. Điều buồn cười là khả năng suy nghĩ của anh như bay màu mỗi khi giải quyết mấy vấn đề liên quan đến Bakugou.

Anh lén lút nhìn ra bên ngoài. Không ai xung quanh, nhưng có mấy giọng nói lại vọng từ dưới đất lên đây. Todoroki hít sâu, bước ra khỏi phòng và đóng cửa một cách vô cùng cẩn thận. Anh lo lắng, nó còn nhiều hơn sự mệt mỏi khi đi bộ xuống tầng bốn nơi mà căn phòng Bakugou đang ở.

Đây hẳn là một hành động vô cùng ngớ ngẩn. Bằng tất cả sự hiểu biết của mình về Bakugou, anh biết cậu ta hoàn toàn có thể hét lên ngay lúc đó, đạp anh ra khỏi phòng và làm nhục anh trước mặt tất cả mọi người. Todoroki dừng chân ngay khi anh đứng trước cánh cửa phòng Bakugou. Có khi nào nó sẽ trở nên tồi tệ không? Todoroki không muốn hứng chịu lửa giận của Bakugou chút nào, nhưng anh đã quá mong mỏi có một giấc ngủ bình yên rồi.

Vì thế anh bước tiếp. Đẩy tay nắm cửa và nhanh chóng bước vào căn phòng tối đen, đóng cánh cửa sau lưng lại một cách vô cùng cẩn thận trong khi không quay lại. Anh lo lắng, trái tim anh đập dồn dập trong lòng ngực, trên lý thuyết, đây không hẳn là điều mà một người hùng nên làm. Nhưng Todoroki đã phá luật, đã phá một lần, phá lần nữa cũng chẳng chết ai.

Bakugou ngủ rồi, cuộn tròn trong chăn. Todoroki đã nhìn thấy cách ngủ này khi bọn họ đi huấn luyện với nhau; cậu ta lăn khắp nơi, đạp chăn khỏi giường, và bằng một cách thần kỳ nào đó, ngủ lại ở phía bên kia của cái giường. Đó là Bakugou bất cẩn, cái tên đang vòng vòng trong đầu anh bây giờ. Tên Bakugou này dễ bị tổn thương cực, và Todoroki ghét nhìn thấy cậu ta như vậy. Anh nghiến răng.

Trước khi anh hiểu được mình đang làm gì thì anh đã đến trước giường Bakugou rồi. Đứng đó và nhìn chằm chằm trông có hơi kinh dị, và anh cũng cảm thấy khá mệt khi làm vậy. Todoroki không biết vì sao mình lại đến đây vào lúc nửa đêm. Anh hít vào, rồi lại thở ra. Anh thả lỏng bàn tay đang siết chặt nãy giờ của mình.

Đầu tiên, anh vươn tay, vuốt ve gò má của Bakugou.

“Katsuki.” 

Anh thì thầm. Anh chưa bao giờ gọi tên hắn trước đây, nhưng vì lý do nào đó mà bây giờ anh lại gọi. Bakugou không mở mắt, nhưng cậu ta tỉnh rồi.

“Mày muốn cái đ*o gì?”

Cậu ta gầm gừ, và Todoroki cảm thấy mình đang cười. Tốt hơn rồi đấy.

“Tôi không ngủ được.”

Anh thừa nhận.

“Tao có thể làm đ*o gì được?”

Bakugou lại rít lên, Todoroki cắn môi, phải mất một lúc mới nghĩ ra câu trả lời, một cách biện minh nào đó. Nhưng không có lời giải thích nào hợp lý nhỉ, anh chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu ta. Ở bên cạnh cậu ta.

“Nhích sang một bên.” 

Todoroki nói, bằng giọng đều đều. Lần này Bakugou đã mở mắt, buồn ngủ và tò mò nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi, kiệt sức của Todoroki.

“Nhích sang một bên.” 

Todoroki lặp lại, tuyệt vọng hơn ban nãy, nín thở khi nhìn thấy gương mặt của Bakugou. Khuôn mặt của Bakugou trở nên mềm mại, cậu nâng chăn và dịch sang bên kia chiếc giường, rên rỉ than thở trong suốt cả quá trình. Todoroki đứng yên, như bị đóng băng vậy. Anh không ngờ mọi thứ lại thành thế này.

“Sao mày lại nhìn chằm chằm tao?”

Todoroki đè đầu gối lên nệm giường, dồn lực lên nó và leo lên giường, trượt vô chăn, nằm xuống, đối mặt với Bakugou.

“Tôi chỉ muốn thấy cậu.”

Anh nói, Bakugou đảo mắt.

“Nếu mày lôi chuyện của bọn Villains ra, tao thề với chúa rằng…”

“Tôi sẽ không làm vậy.”

Todoroki chặn cậu ta lại. Bakugou nhìn chằm chằm vào anh ta, tỉnh hơn một chút và cáu gắt như thường lệ. Khi cậu chuẩn bị quay lưng lại với vị khách không mời Todoroki, thì anh lại nhích lên ôm lấy Bakugou, kéo cậu lại gần mình hơn. Bakugou ngừng di chuyển, và Todoroki không biết nên làm gì.

Anh bỏ cuộc. Nhích lại gần hơn, chôn mặt vào giữa hai cánh tay của Bakugou và vòng cánh tay mình xung quanh cậu. Bakugou đứng hình.

“Cái quái—”

“Tôi không ngủ được.”

Todoroki lại cắt ngang cậu lần nữa.

“Tôi không ngủ được, bởi vì mỗi khi tôi muốn thấy cậu. Tôi sẽ gặp ác mộng. Tôi thấy cậu đau, thấy cậu bị thương. Tôi thấy cậu chết. Vì tôi.” 

Bakugou rất im lặng. Cậu nuốt nước miếng, và Todoroki đang ở đủ gần để cảm nhận được hầu kết của cậu ta rung lên. Anh thở dài.

“Tôi muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Tôi cần phải làm vậy.”

Anh rất mệt, và cơ thể của Bakugou rất ấm, dựa vào lồng ngực cậu rất thoải mái. Khi Todoroki dịch lại, anh ngạc nhiên khi nhận ra Bakugou cũng dịch lại gần. Bakugou vòng tay qua người anh, ôm chặt anh, đan ngón tay vào mái tóc anh, tay kia thả lỏng đặt trên lưng anh. Todoroki nín thở.

“Mày không cần lo lắng.”

Bakugou nói. Giọng nói của cậu vô cùng bình tĩnh, hơi khàn, như đang ru Todoroki vào giấc ngủ.

“Ngay từ đầu, mày đã không cần làm thế.” 

Cậu ta nói thêm.

“Tao có thể tự chăm sóc mình, tao ổn.” 

Todoroki nở nụ cười, sẽ không phải Bakugou nếu không khoe khoang về mình. Todoroki không phàn nàn, đó là Bakugou mà anh muốn nhìn thấy.

“Tôi rất vui.”

Anh thì thầm. Bây giờ thoải mái hơn nhiều trong vòng tay của Bakugou, để cơ thể được thư giãn, tan chảy vào ngực Bakugou. Một tay anh đặt vào trước ngực Bakugou, ngay trên trái tim đang đập của cậu ta. Nó đang an ủi anh. Tay còn lại của anh nằm trên vòng eo thon thả của Bakugou, rất vừa vặn, anh vô tâm chà chà lên phần da bị lộ ra dưới cái áo sơ mi rộng thùng thình của Bakugou.

“Đi ngủ đi, Shouto.” 

Bakugou gầm gừ, bọn họ bỗng nhiên thân mật, điều này mới mẻ vô cùng, và Todoroki không biết chuyện gì xảy ra sau khi bọn họ thức dậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh nằm trong lòng Bakugou hay ngược lại, gì cũng được, họ an toàn và bình yên bên nhau. Chân của họ quấn vào nhau, nhưng họ chẳng bận tâm. Không sao hết, bọn họ hoàn toàn ổn.

Todoroki mỉm cười vùi đầu vào ngực Bakugou, và anh thiếp đi trong những vòng tròn Bakugou vẽ lên lưng anh bằng mấy ngón tay của cậu ấy. Bakugou cũng thiếp đi ngay sau đó, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Todoroki.

TOÀN VĂN HOÀN

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started