[HAIKYUU!!] Abduction


TRANSLATOR: PARK HOONWOO

BETA: KYU

-o0o-

Cậu đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian mình biến mất?” Người phóng viên ngồi trước Oikawa, hiển nhiên đang cực kỳ mong chờ câu trả lời. Hầu hết các đài truyền hình địa phương đều đã theo dõi anh ta cũng như cố gắng tìm hiểu anh ta đã đi đâu và làm sao anh ta có thể trở về an toàn như vậy.

Nụ cười của anh ta ngọt ngào đến giả tạo.

“Biến mất nào?” 

“Nhân cách của cậu như sh*t vậy, Oikawa.” Iwaizumi nói, đảo mắt nhiều đến mức muốn rớt luôn tròng ra ngoài “Tại sao cậu không nói với tớ chuyện gì đã xảy ra?” 

“Để? Cứ như cậu sẽ tin tớ vậy.”

Mặt Iwaizumi càng nhăn hơn “Sao cậu có thể chắc chắn như thế trong khi cậu còn chưa từng nói cho tớ?”

Oikawa cào cào móng tay của mình. Hai người đang ngồi trong phòng khách của Iwaizumi và khi sự căng thẳng ngập tràn, ngôn ngữ cơ thể đã không bỏ rơi bọn họ. Già hơn một tuổi so với lần cuối bọn họ nhìn thấy nhau, nhưng sự tương tác giữa cả hai vẫn không hề thay đổi.

“Tớ thấy không cần thiết, Iwa ~ chan. Tớ chẳng bị thương hay gì đó -” Oikawa đột ngột ngừng lại ngay khi Iwaizumi đập mạnh tay lên cái bàn bên cạnh.

Cả hai đã không nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian rất dài.

“Tớ tưởng cậu đã chết rồi, Tooru” Iwaizumi càu nhàu, bằng giọng nói run rẩy ẩn chứa nguy hiểm của anh.

Oikawa hít sâu một hơi khi nghe tên của mình, sau đó nghiêng người về phía trước và đặt tay của mình lên vai Iwaizumi.

“Tớ xin lỗi, Iwa. Tớ biết đó là một khoảng thời gian rất dài, và tớ thật sự xin lỗi. Tớ chỉ……cậu sẽ chẳng tin tớ đâu……không một ai sẽ.” Anh ta thầm thì, và miệng của Iwaizumi nghiến chặt.

“Nó thật sự tệ đến thế sao? Cậu không tin tớ đến thế sao?” Iwaizumi cao giọng nói.

“Không, không, tớ không có, tớ chỉ nghĩ nó rất không tin được. Ngay cả tớ cũng không nghĩ nó thật sự xảy ra. Có lẽ tớ đã bị bọn Yakuza bắt cóc hay gì đó!” Oikawa kháng nghị “Làm ơn, quên nó đi được không?”

“Vậy là tớ phải quên tất cả trong một năm nay?! Oikawa, tớ đã cố chấp nhận cuộc sống không có cậu. Thậm chí bọn tôi còn làm một đám tang giả chết tiệt cho cậu, cậu có hiểu không? Thậm chí cậu còn không nói vì sao cậu bỏ rơi bọn tớ cả một năm để rồi bọn tớ nghĩ rằng cậu đã ngoẻo rồi! Thỉnh thoảng, cậu rất con mẹ nó ích kỷ, cậu biết không? Cả thị trấn nghĩ rằng cậu đã chết và tớ đã đớn đau thế nào khi sống thiếu cậu, dù tớ có đùa rằng mình không nhớ cậu, nhưng tớ vẫn nhớ cậu gần chết! Cậu có hiểu không? Má nó chứ, Oikawa, cậu thậm chí còn không thể nói cho người bạn thân nhất của mình!! Cậu còn ai khác ngoài tớ?”

“….Tớ thật sự xin lỗi, Iwaizumi. Xin hãy tin tớ, tớ chưa bao giờ muốn tổn thương cậu đến thế. Tớ thậm chí còn không nhận ra mình đang làm gì vào giây phút ấy.” 

Iwaizumi nuốt nước mắt vào trong, không tin nổi lắc lắc đầu. Cậu đứng dậy rời khỏi căn phòng, lao vào phòng ngủ. Oikawa xem đó như một dấu hiệu cho kết thúc, và cuộc chiến kết thúc, trong khi mọi thứ chưa giải quyết được gì.

Sau trận chiến đó, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Hiển nhiên không quá nhiều, nhưng mỗi khi cả hai trò chuyện, Iwaizumi không thể không tự hỏi rằng liệu Oikawa có tin mình không, và Oikawa có đang nghe mọi thứ mình nói hay không. Một vết nứt im lặng xuất hiện trong mối quan hệ của cả hai. Sau một khoảng thời gian dài, báo chí chỉ muốn nhấn chìm Aoba Johsai để tìm những câu trả lời hay những câu chuyện hay ho hơn, mấy bức thư “Bọn em rất vui vì anh đã trở lại!!” toàn là những lời bày tỏ bình thường vô cùng, và sự căng thẳng giữa Iwaizumi và Oikawa cũng dần biến mất, vết rách tự liền lại, ký ức về cuộc chiến đó cùng với “một năm xa cách” (như Oikawa giỡn) bị nhét vào góc nào đó trong bộ nhớ của cả hai. Mỗi khi có ai đó nhắc đến nó, Oikawa chỉ nhún vai trong khi Iwaizumi tự đặc xá cho mình phắn sang nơi khác. Họ né tránh nó bằng mọi giá, không bao giờ muốn nó xuất hiện trong tâm trí cả hai lần nữa.

Nhiều năm sau, nó gần như đã biến mất, bị thay thế bởi nhiều những “lần đầu” khác. Câu tỏ tình đầu tiên, nụ hôn đầu, lần đầu tiên qua đêm bên cạnh nhau với tư cách người yêu, kỷ niệm một năm, mối tình đầu nữa. Khoảng thời gian một năm đó như một đốm sáng nhỏ trong thời gian cả hai chung sống, gần như không được nhớ đến để rồi bị chìm vào quên lãng.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 27, Tooru.” Iwaizumi thì thầm trong căn phòng ngủ tối thui của bọn họ. Oikawa ngã nhào, nhìn chằm chằm anh. Họ đã chỉ nhìn nhau, suốt mấy phút sau đó, không ai muốn phá rối khung cảnh im lặng trong chiếc chăn ấm áp thoải mái này. Nhưng như mọi thứ phải có, nó bị phá vỡ. Oikawa nhẹ nhàng nói, hơi ngập ngừng.

“Anh vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra chứ?”

Iwaizumi lung lay “Ý em là….”

“Yeah.”

“Hiển nhiên rồi.”

Oikawa thở dài và tựa lên khuỷu tay của mình. Cuối cùng, Iwaizumi đã có thể đối mặt với chính mình, chuẩn bị tinh thần cho sự thật. 

“Em đã muốn biến mất.” 

Iwaizumi hít mạnh nhưng vẫn không nói gì. Anh để Oikawa tiếp tục.

“Em biết điều đó thật ích kỷ. Em cũng không phủ nhận rằng nó rất tồi tệ….Nhưng em lại không kiểm soát được mong muốn của mình.” Cậu ta dừng lại đôi chút và xem xét phản ứng của Iwaizumi, nhưng tất cả những gì cậu nhận được lại là một ánh nhìn suy tư. “Em đã luôn ước điều này mỗi tháng, mỗi tối, muốn đi ngủ và chẳng bao giờ thức dậy nữa, hoặc là tỉnh dậy ở một nơi xa xôi nào đó. Em hoàn toàn tin rằng điều nhiệm màu này sẽ thành sự thật nếu em đủ kiên trì. Và…..well, em đoán rằng mình đã thành công, bởi vì một ngày nọ em đã không thức dậy trên giường của mình, hay có thể nói là trên Nhật Bản.”

Iwaizumi chớp mắt, với một nỗi buồn hoặc sự rối loạn nào đó. Oikawa chẳng rõ.

“Em không biết làm sao nó có thể xảy ra hay ai đã làm, nhưng em đã được cách ly thế giới này trong một năm. Em không biết mình đã ở đâu, hay chuyện gì xảy ra, hoặc làm sao em có thể trở về. Thứ duy nhất em nhớ là những dải màu sáng chói và sự hối hận tột cùng, vì vậy em không thể giải thích nó cho dù em muốn. Có lẽ….có lẽ em đã được đến thế giới linh hồn, hay gì đó.”

Oikawa ngừng lại. Cậu không còn gì để nói. Iwaizumi cũng không nói gì, và lần này, sự im lặng không còn thoải mái nữa, nó ngột ngạt vô cùng.

“Làm ơn nói gì đi mà.”

“Em muốn biến mất” Iwaizumi thỏ thẻ. Nó là một câu hỏi hơn là một câu trần thuật, và Oikawa đã chầm chậm gật đầu “Và thành công?” Lại một cái gật chậm chạp nữa.

“…”

Dưới sự ngạc nhiên của Oikawa, Iwaizumi bắt đầu phá lên cười. Cậu phẫn nộ ngồi dậy, cộng thêm chút tổn thương và bối rối.

“Cái gì?! Có cái gì buồn cười?” 

“Xin lỗi! Xin lỗi, chỉ là…” Iwaizumi điều hoà nhịp thở của mình “Em đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc” hắn thầm thì, nhìn chằm chằm vào khoảng không với khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng bối rối. Oikawa chỉ nhìn chằm chằm, hoàn toàn không nói nên lời.

“Em đoán vậy” Oikawa nói sau nhiều phút.

Iwaizumi đột nhiên lăn lại gần Oikawa hơn và khoá anh ta lại bằng một nụ hôn, khiến Oikawa im lặng lần thứ hai trong khoảng thời gian không đầy mười phút. Sau đó, họ tách ra và Iwaizumi lại thầm thì điều gì đó.

“Em biết đấy, anh sẽ tin.” 

“Có lẽ” Oikawa trả lời, vẫn hơi hoài nghi.

“Anh đã và luôn yêu em say đắm, Oikawa. Tại sao anh lại không?”

“…..No comment.”

Lần này, Iwaizumi cười nhạo và kéo cậu ta vào lòng một lần nữa, lâu hơn lần trước nhiều. Sau đó,

“Anh rất tiếc vì em đã cảm thấy vậy đấy, Tooru. Anh sẽ làm mọi thứ để khiến nó tốt lên, bất cứ điều gì.” 

“Bây giờ ổn mà.”

“Chắc chắn rằng lần sau mang cả anh theo nếu em biến mất, được chứ?”

“Em không ngại đâu.”

“Cơ mà anh vẫn hy vọng em không bao giờ làm thế nữa.”

“Tại sao phải biến mất lần nữa? Em không nghĩ em sẽ. Em có bảo vệ rồi mà.”

“Tuyệt.”

“Oh nín đi, anh vừa nói mình đang chìm vào tình yêu say đắm với em đấy, đồ đần.”

“Nó là sự thật.” 

“….Em cũng yêu anh nữa, Hajime.” 

Hoon: Hết rồi, đây là lần đầu tiên tui trans á, có ném đá thì ném nhẹ nhẹ thôi nhe. hì hì

TOÀN VĂN HOÀN

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started