[ HP Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 5: Đầu Thiếu Dây Thần Kinh


EDITOR : YURI OZAKI

BETA-ER: BĂNG

-o0o-

Bởi vì Helga ở đây để thu thập thảo dược, nên chỉ cần thấy ven đường có thảo dược gì, cô đều dừng lại, cẩn thận cắt rồi thu thập, vì thế, tốc độ đi của nhóm người cũng chậm lại.

Avis tạm thời gác nghi ngờ với Ariel sang một bên, nhìn Helga làm việc quên mình, tiếp đón hai người: “Nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì rồi đi tiếp.”

Godric đương nhiên tán thành chủ ý ăn này, cậu lập tức nhìn về phía Ariel, người sau hừ một tiếng, ngồi xuống cũng quay đầu qua chỗ khác không phản ứng.

Hả? Godric giật mí mắt, Merlin, sao cậu lại cho rằng tên này lòng dạ rộng lượng, căn bản chính là tên hẹp hòi mới đúng, vậy mà còn giận, lúc này Godric cũng không rõ lắm đối phương là đang giận chuyện mù đường, hay chuyện đàm luận người yêu lúc sau.

Avis vô cùng thích thú nhìn hai người tương tác qua lại, đột nhiên, thiếu niên tóc đen lia mắt nhìn qua, ánh mắt rất lạnh lẽo, trong lòng Avis khẽ run lên, vậy mà có cảm giác rợn tóc gáy. Chuyện gì đang xảy ra đây, Avis dời mắt, đứa nhỏ này có vẻ không phải người tốt.

Godric muốn ăn thịt, buồn bực đi sờ túi không gian của mình, khoai tây ép mỏng nhà làm thật ra cũng có thể lấp bụng, hương vị vẫn kém chút. Avis có chút rau dại, hai người liền đặt đồ cạnh nhau, tốt xấu cũng là hương vị khác biệt.

Avis đưa mắt nhìn Godric, đáng tiếc người sau không chú ý, bất đắc dĩ Avis chỉ đành tự mình mở miệng với Ariel: “Lại đây cùng ăn?” Lời nói khá khách sáo.

Ariel không chỉ không động đậy, ngay cả ánh mắt cũng không dời đi.

Godric nhìn qua. Thật là, còn lớn hơn mình một tháng, sao lại không phóng khoáng như vậy, nhưng trong mắt Godric, Ariel như vậy lại tốt hơn nhiều so với người nào đó khi nói chuyện với cậu còn cất giấu bí mật linh tinh. Nói thế nào đây, liền cảm thấy chân thật, biết người nọ lòng dạ hẹp hòi làm cậu chán ghét không đứng dậy.

Godric ngồi xếp bằng, vừa ăn vừa nghĩ, tựa hồ mỗi lần đều là mình chê cười Ariel trước.

Avis không lên tiếng, vừa ăn lại vừa quan sát thiếu niên tóc đen, người sau tựa như bức tượng, vẫn không nói không nhúc nhích , ngay cả hơi thở cũng như là yên lặng, cho người ta cảm giác càng ngày càng không ổn.

Đột nhiên, Avis thấy thiếu niên giơ cằm lên, con ngươi màu đen theo đó nheo lại. Avis vội vàng quay đầu, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: Đứa nhỏ này không phải là uống dược giảm tuổi chứ, thấy thế nào cũng không giống trẻ nhỏ.

Vài giây sau, vèo một tiếng, thứ gì cọ qua cây cối phát ra tiếng động.

Avis cảnh giác lập tức đứng lên, cách đó không xa Helga rút đũa phép.

Godric phản ứng cũng không chậm, đã đứng lên duỗi thẳng người, chỉ có Ariel vẫn duy trì tư thế ngồi yên.

Godric đề phòng nơi phát ra âm thanh, sau khi nhìn thấy trạng thái của Ariel, vì thế không tự chủ nhích lại gần đối phương, mang theo ý bảo vệ, tên này tuy chậm một chút, cậu cũng không thể bỏ mặc.  

Ariel chớp mắt, chậm rãi đứng lên.

Đúng lúc này, mấy đoàn động vật lớn màu trắng chạy ra, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Dáng người cao, toàn thân màu trắng, đôi mắt màu đỏ, ba cánh miệng, lỗ tai thật dài.

Con thỏ? Godric lần đầu tiên thấy con thỏ lớn như vậy, kỳ quái con thỏ lớn đã nhảy đã được vài bước xa, đây là những gì cậu nhìn thấy trong ngày đầu tiên trong sương mù, Godric tinh mắt bắt được cái đuôi rất dài, là con thỏ có đuôi dài, thật là thú vị.

“Cẩn thận!” Avis kêu to, vừa ném thần chú tới chỗ cậu đánh con thỏ kia, vừa nhắc nhở Godric.

A? Godric mới vừa cảm thấy thứ này không có gì nguy hiểm lắm, liền thấy con thỏ há miệng, quần đùi Merlin, con thỏ này có răng nanh? Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, Godric lùi ra sau, đâu chỉ là răng nanh, móng vuốt đột ngột bật ra còn rất sắc, món đồ chơi gì thế này!

Một móng vuốt, hai móng vuốt, cơ thể quái vật này rất lớn, trên người vẫn không mất linh hoạt, tay năm tay mười vồ về phía Godric, Godric vội vàng né tránh: “Prote ——” Bởi vì lúc trước không để ý khiến quái vật cách quá gần, thế nên không có thời gian đọc xong thần chú, Godric chỉ phải đang đọc một nửa lại lùi ra sau, đang chuẩn bị nhảy xa chút rồi đọc chú, lại thấy Ariel còn ở sau cậu.

Tên nhóc này sao còn không tránh?

Chẳng lẽ bị dọa choáng rồi? Godric oán niệm trong lòng, thật là một tên ngốc. Godric đơn giản cũng không né, giơ tay chuẩn bị đấu cùng quái vật, cậu cận chiến cũng không tồi, chỉ là không phải thật bất đắc dĩ thì rất ít làm như vậy, nhưng tạm thời biến đổi cơ thể thật sự khó khăn, móng vuốt của quái vật kia đã tới trước mặt rồi.

Thật ra không chết được, Godric không phải tên ngu, trong đầu đã tính toán dùng vết thương nhỏ tới hạ gục đối thủ. Nhưng không chờ Godric duỗi tay, đằng sau đã có một cánh tay duỗi ra, Godric ngẩn ra, nghiêng người liền thấy ngọn tóc đen của Ariel hiện lên.  

Lại một khắc, quái vật đã ngã trên đất, trên ngực cắm dao găm, máu đỏ ào ạt chảy ra ngoài, đừng nói giãy giụa, ngay cả chân cũng chưa kịp đá ra, tuyệt đối bị một đòn mất mạng.

Godric ngây người, động tác của Ariel nhanh đến mức cậu không thấy rõ.

Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập, cách đó vài bước, công kích của Avis cùng Helga cũng không chiếm được tiện nghi, hai con quái vật khác bỗng nhiên lui ra sau, như bị dọa phá gan nhảy rời đi.

Helga trợn mắt há hốc mồm nhìn thi thể trên đất, còn Avis nhìn thiếu niên tóc đen, hắn vừa rồi vì không yên tâm cho nên chú ý bên này, thân thủ của Ariel được không bỏ qua một bên không nói, kia một phần nhanh, chính xác, tàn nhẫn, không chút lưu tình đánh thẳng điểm yếu, cùng với sát khí nháy mắt bộc phát ra thật sự làm người khác sợ hãi.

Mà lúc này, sát khí kia lại biến mất tựa như chưa bao giờ xuất hiện, Avis mím môi, ngược lại nhìn thi thể trên đất, con dao này là từ đâu ra? Nếu Avis nhớ không lầm thì bên hông thiếu niên cũng không có đeo đao, chỉ có một cây đũa phép mà thôi.

Biểu tình Ariel không dao động gì, tựa như vừa rồi chỉ là nghiền chết một con kiến, hắn không nhìn Avis cùng Helga, lại quét mắt Godric, mà lực chú ý của người sau lại ở trên thi thể, quái vật này sau khi chết nhìn qua thật ra chỉ là một con thỏ lớn, răng nanh cùng móng vuốt đều rụt về: “Đây là?” Cậu nhẹ nhàng hỏi, thuận tay nhổ một bó lông trắng, như là từng gặp qua ở đâu.

“Thỏ khát máu.” Helga lấy lại được giọng nói mình đầu tiên.

“Lúc trước tôi gặp qua, thầm thì kêu, nhưng không có tấn công.” Godric nói.

“Đó là thỏ tuyết lĩnh, khác chủng loại, loại này không công kích người.” Avis bổ sung.

Quả nhiên không gọi mới cắn người, Godric gật đầu cảm khái trong lòng.  

Ánh mắt Avis cùng Helga lại rơi xuống trên người Ariel, muốn nói gì đó, lại không biết nói từ đâu, chân mày hai người nhíu lại.

“A! Cậu nướng con thỏ đi!” Godric đột nhiên vỗ đầu, nhớ tới lúc Ariel mời mình ăn thịt nướng bên lửa trại có chút lông trắng, giống y như đúc cái trong tay.

Ariel nhướng mày, có vẻ có chút khó hiểu ý trong lời Godric.

“Thật tốt quá!” Godric tươi cười, vỗ vỗ bả vai thiếu niên tóc đen, sau đó vẫy tay với Avis và Helga: “Có thịt ăn, có thịt ăn, mọi người cùng ngồi đi.”

A? Avis cùng Helga sững sờ, đồng thời có một ý nghĩ, đầu tên nhóc tóc vàng này thiếu dây thần kinh?

Có phù thủy thiếu niên cường đại cũng không kỳ lạ, thế giới này, không mạnh sống không nổi, nhưng vừa lạnh vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn, sẽ có vài phần hoảng sợ, Avis cùng Helga đều là người có kinh nghiệm, lúc này càng cảm thấy Ariel rất tà môn.

Godric hiển nhiên không nghĩ tới phương diện kia, một thần chú cạo lông cạo trọc thỏ khát máu, ngay sau đó là thần chú cắt đào nội tạng cùng thần chú thanh khiết, cậu bận chìm trong cảm giác cực kỳ vui sướng, vừa vội vừa nói với Ariel: “Con này đủ ăn được mấy ngày rồi.”

Ariel cũng ngẩn người, thế nhưng, rất nhanh hắn nghiêng người đi lắp cái giá, chờ đến khi Godric đem thịt lên giá, ngọn lửa cũng theo đó bốc cháy lên.

Avis và Helga nhìn nhau, hai người trước mắt thật sự có thế mạnh riêng, thậm chí Godric còn có vẻ cường đại hơn vài phần.

Mỹ thực trước mặt, Godric đương nhiên là quên chuyện tức giận, mà Ariel cũng không so đo, còn chủ động đi thổi lửa, hắn đưa lưng về phía Avis và Helga còn đang ngẩn người, ánh mắt lạnh thấu xương lúc trước bị một loại ôn hòa khác thay thế.

Thế nhưng, chờ đến khi Avis cùng Helga đi tới, biểu tình thiếu niên tóc đen lại khôi phục lại bình thường.

Tác giả có lời muốn nói: Loại tính cách này của Godric thật sự thực hợp với Salazar.

HẾT CHƯƠNG 5

[HP] Ràng Buộc – Chương 16 + Chương 17


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chương 16

“Có khách đến?” 

Nhìn Draco đang dọn bàn, Harry vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

Động tác của Draco ngừng một chốc, ừ một tiếng “Weasley tiểu thư vừa mới rời khỏi —— Hai người không gặp nhau sao?” 

“Không, anh độn thổ đến cửa.” 

Harry cầm áo của mình, bỗng nhiên chú ý đến người cậu nói là ai, vội vàng quay đầu tinh tế đánh giá biểu cảm của người yêu mình, do dự hỏi “Hai người nói gì thế.” 

“Không nói gì cả.” Ngữ khí Draco nhàn nhạt, bưng khay về bếp, bên trong rất nhanh đã truyền ra tiếng chén dĩa.

Harry nhẹ nhàng xắn ống tay áo, cũng theo sau “Anh phụ với ——”

“Không cần, sắp xong rồi.” 

Draco cúi đầu chuyên tâm rửa hai ly trà trong tay, bởi vì không có kinh nghiệm gì nên động tác có chút vụng về, giống như quên mất luôn mình có bùa rửa sạch.

Harry chớp chớp mắt, cảm thấy tâm trạng người yêu nhà mình không vui như những gì em ấy tỏ ra, bèn chậm chạp đi đến, nhẹ nhàng cho cậu một cái ôm từ sau lưng “Giận rồi?”

“Không có.” 

Draco rất nhanh đã phủ nhận suy đoán của anh, ngón tay dùng sức xoa xoa dấu son đỏ trên thành ly.

Nó cũng đã từng dừng trên môi Harry sao?

Tức giận nha ——

Không khí bắt đầu hơi chua chua, Harry cười nhẹ bên tai cậu, giọng có chút khàn “Ghen rồi hử?”

“Không! Có!”

Draco kiên quyết phủ nhận, chỉ cảm thấy có dòng khí nóng phun vòng vòng, từ tai lan ra toàn thân cậu, nhịn không được thụi cho anh một cùi chỏ, nhưng đau tay quá.

Hừ ╯^╰, có cơ bụng ngon lắm à?!

Harry cười ha ha, vào lúc cậu thẹn quá hóa giận bỏ cái ly xuống, quay người trừng mình, lại cúi đầu hôn lên môi cậu.

Draco chưa kịp mở miệng, khẽ nhếch môi thôi đã bị ngăn lại, trong mũi toàn là hơi thở mát lạnh của người yêu.

Cậu nhắm mắt, xoay người lấy đôi tay đang ướt dầm dề của mình quấn lên cổ Harry, hùng hổ hôn lại. 

Nói cái gì mà không hối hận, cô ta rõ ràng là đang mơ ước người yêu của cậu thì có! Harry Potter là của cậu! Là của riêng Draco Malfoy cậu! 

Ai cần cô ta khuyên hả?! Ai ngu đến mức vì mấy lời đồn đó mà từ bỏ?! Người đã từng làm Harry đau khổ rõ ràng là cô ta mà!!!

Bạch kim nhỏ trong lòng giậm chân đùng đùng, muốn lủng đất luôn ——

Thật lâu sau đó, hai người mới tách ra trong lưu luyến, tia sáng trong mắt Harry lập loè một cách kì dị, cọ mũi cậu thở hồng hộc hỏi “Teddy đâu?” 

“Weasley nói, lâu rồi không gặp, nên dẫn nó đến hang Sóc chơi rồi.”

Bàn tay nóng kinh khủng của anh trên eo mình, xuyên qua tay áo ướt nhẹp vẫn có thể cảm nhận được độ nóng đó, cậu có chút túng quẫn, vì câu trả lời có vẻ hơi ẩn ý của mình khi nãy.

Harry nghe vậy càng dựa gần cậu hơn, Draco nhịn không được có chút hoảng hốt theo bản năng co rúm lại, lại phát hiện anh chỉ đang tắt cái vòi nước còn chảy phía sau mình mà thôi, khiến mặt cậu đỏ bừng bừng.

Vào lúc cậu túng đến mức hận không thể đào cái lỗ chôn bản thân mình, bên tai lại đón nhận thêm nụ hôn.

“Draco……” Chàng trai tóc đen ôm chặt cậu, cố nén run rẩy vì kích động trong giọng nói lại, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng lại như tiếng sấm rền trong nhà bếp yên tĩnh.

“—— Để ý chuyện ăn trưa trễ chút chứ?”

“Ử?” Không hiểu lắm câu hỏi nghiêm túc của anh, trong miệng Draco phát ra âm thanh không rõ ràng.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục đã dựa lại quá gần kia, hoàn toàn không thể rời mắt đi đâu được, lúng túng gật đầu vài cái, lúc sau, lại hoang mang lắc đầu.

Harry vì mấy biểu tình đó mà cong môi, Merlin a, gợi cảm đến mức muốn lấy mạng người khác mà.

Thân thể Draco bắt đầu không khống chế được mà phát run, hai cánh tay bên hông trở thành thứ duy nhất khiến cậu có thể đứng được, trong đầu ngoại trừ gương mặt đang cười kia, cũng chẳng còn gì khác.

Thẳng đến khi Harry cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cậu lần nữa, hai hơi thở nóng bỏng giao hoà khiến linh hồn của cả hai muốn bốc cháy, cũng chính thức đốt luôn phần lý trí còn sót lại của cậu.

“Biết cơ thể mình không tốt phải chú ý đến nó chứ, tiệc đính hôn thì sắp đến rồi, còn khiến mình cảm được.”

Pansy vừa chậm rì rì gọt táo, vừa oán hận “Cậu tính mang cái mũi hồng này lên sân khấu, rồi hôm sau lên trang nhất nữa hay gì?” 

“Là tôi không chăm sóc em ấy tốt” Harry ngồi ở mép giường, đau lòng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu “Lần sau sẽ chú ý.”

Còn cái gì mà lần sau ——

Draco cắn môi, mặt còn đỏ hơn, lặng lẽ chui xuống, vùi cả cái đầu vào chăn.

Pansy bỗng nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa,

Đến thăm bệnh cũng đến rồi, người bệnh cũng thăm xong, không còn gì nữa, cô nhún vai, đứng lên, “rắc” một cái cắn vô trái táo.

“Tớ nghĩ cái đó là cho tớ chứ.” Đôi mắt xanh xám ngoài chăn của Draco có chút khó hiểu.

“Ồ” Pansy nhai nhai, nuốt xuống “Nói bạn trai cậu gọt cho ấy.” 

Ấu trĩ ——

Draco trừng cô.

Không còn cách nào khác, bộ dạng của gia chủ Malfoy sinh bệnh thật dễ bắt nạt mà, thật khiến người khác ——

Pansy cười tủm tỉm rời đi, tranh thủ lúc Harry không chú ý, chọt chọt tai cậu, đôi mắt to tròn đong đầy ý cười nháy mắt trở nên ái muội.

Harry tiễn cô ra cửa, lại đến nhà bếp cắt táo xanh thành từng miếng hình vuông, vừa trở lại phòng ngủ, đã nhìn thấy Draco lấy gối đầu che mặt, bộ dạng muốn ngộp chết bản thân.

“Này lại sao thế?”

Anh có chút không hiểu, sau khi đặt dĩa trái cây xuống, bèn cố sức kéo cái gối ra.

Đôi con ngươi xanh xám ngập nước sáng ngời, mang theo oán giận mà trừng anh, Draco hít sâu, nỗ lực khống chế tức giận và xấu hổ của mình.

Cơ bản không làm được!

“Đều là anh sai.” Cậu thở phì phò lên án.

“Là anh, anh sai rồi.” Harry có chút buồn cười nói, lại có chút đau lòng, bèn cong lưng hôn lên gương mặt đỏ bừng của cậu “Ăn táo không?”

Draco muốn ăn anh hơn, tuỳ ý để anh đỡ mình dựa vào thành giường, há miệng cắn miếng táo được anh đút, xem nó thành tên ngố nào đó mà nhai nhai.

Harry dùng nĩa nhỏ xiên mấy miếng táo được cắt rất đều, kiên nhẫn đút cho người yêu đang khó chịu toàn thân, chỉ cảm thấy cậu sau khi bệnh càng ngày càng ấu trĩ.

Tuy rằng Draco như vầy rất đáng yêu, nhưng vẫn nhanh có thể ngồi dậy thì tốt hơn, anh trộm hôn một cái, bị trừng mắt, bèn mím môi cười “Đừng giận mà ——”

Dưới ánh mắt cưng chiều dung túng như thế, Draco không thể nào nổi nóng được, sau khi ăn được khoảng nửa dĩa táo, kiên quyết xoá bỏ ngượng ngùng trong quá khứ, lắc đầu từ chối miếng tiếp theo “Được rồi.” 

Harry không để ý lắm chuyển nó vào miệng mình, chua chua ngọt ngọt, vị rất ngon, hèn chi Draco thích.

Mà anh hiện tại, cũng rất thích, rất thích nha.

Hoon: Tổng kết, H một chữ cũng không có nha mọi người.

HẾT CHƯƠNG 16

[HP] Ràng Buộc – Chương 15: Đừng Khiến Anh Ấy Hy Vọng Quá Mà Lại Thất Vọng Lần Nữa


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Draco gặp được Ginny Weasley ở hẻm Xéo.

Trước cửa Weasleys’ Wizard Wheezes, nữ phù thủy cao gầy xinh đẹp bị các fan hâm mộ vây quanh xin chữ ký.

Cậu đứng từ xa liếc mắt nhìn, bỗng nhiên nhớ đến cô gái vừa nhìn thấy Cứu Thế Chủ đã đỏ mặt hồi mới nhập học

Lắp ba lắp bắp không nói nên lời, tự ti e lệ, giờ đây tỏa sáng lấp lánh đứng nơi đó, quả thật như hai người khác nhau.

Thái độ của Harsion hùng hổ doạ người khi ấy với cậu nay lại ân cần khách khí vô cùng, cười không thấy mắt theo đuôi cô, ý đồ bới thêm vài chuyện hot.

Khi cậu đi ngang qua, thậm chí còn nghe được tên phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp kia cao giọng “Ngài sẽ tham dự tiệc đính hôn của ngài Potter chứ? Dù sao, những người hâm mộ của hai người đều rất tiếc khi thấy cả hai không đến được với nhau.”

Draco nhíu mày, đã bắt đầu có chút hối hận vì sao lại chọn hôm nay đến đây thị sát cửa hàng, có vài người nhận ra cậu đã bắt đầu chụm đầu nói nhỏ, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa cậu và Ginny, cứ như đang chờ đợi một màn tình cũ tình mới đánh nhau ấy.

“Elvis Harsion?”

Nữ phù thuỷ tóc đỏ đã sớm quen được mọi người chú ý liếc xéo tên phóng viên kia, đôi môi đỏ tươi kéo lên một độ cung mỉa mai.

“Ngài biết tôi?” Harsion một bộ vừa mừng vừa hồi hộp, nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật lòng chắc chỉ mình gã ta biết.

“Hiển nhiên.” Ginny hất tóc, lộ ra biểu cảm nhớ lại, không để ý lắm nói “Vị phóng viên mấy năm trước đả kích phẩm vị và cách nói chuyện của tôi, nghi ngờ vì sao Cứu Thế Chủ lại coi trọng con nhỏ ngốc đó, ấn tượng khá nặng đó.”

“—— Sao, thẩm mỹ quan của mấy người bây giờ không giống ngày xưa nữa?”

Mặt Harsion đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dưới ánh mắt oán giận bất mãn của người khác mà ngậm mỏ.

Ginny không khách khí vỗ mặt tên phóng viên nào đó, nói trợ lý đưa hai cái túi đầy đồ chơi cho mình, xách theo nó đi xuyên qua đám người, cười nhẹ với Draco, thái độ tuy không thân thiết nhưng rất chân thành.

“Đang muốn đi tìm hai người đó nha” Cô quơ quơ hai cái túi trong tay “Xong việc chưa? Đi đón Teddy thôi.”

Ngữ khí tùy ý không hề giống người lâu rồi không gặp, càng không giống người mình không nói được mấy câu.

“Được.” Draco bình tĩnh cầm mấy cái túi đồ chơi đó, nghiêng người nhường bước, hai người giẫm lên nền tuyết trong hẻm Xéo, không chú ý mấy ánh mắt kia, ý cười trên mặt cũng nhạt dần.

Teddy đang học vẽ trong một phòng tranh gần đây, chơi rất thân với mọi người ở đây, khiến sau khi hoạt động kết thúc rất nhiều đứa nhỏ ngọt ngào đi lại tạm biệt nó.

Một cô bé nhìn thấy Ginny lần đầu đến đón Teddy tò mò “Đó là mẹ cậu sao? Cô ấy đẹp quá ~”

Draco mím môi, trong lòng rất hụt hẫng.

Cậu thừa nhận, mình có chút —— Thôi được rồi, là rất để ý người khác nhắc về quan hệ của quý cô bên cạnh với người yêu của mình.

“Không phải, đó là dì của tớ.” Teddy thuận miệng trả lời, chạy đến bên cạnh Draco, nắm tay cậu, ngẩng mặt nhỏ khoe khoang: “Draco, hôm nay thầy giáo khen con á, còn dán tranh con vẽ trong khu triển lãm ~”

Draco muốn xoa xoa đầu thằng bé, nhưng lại vì không có tay, nên chỉ đành nắm tay nhỏ của nó lắc lắc “Giỏi quá ——”

Teddy chờ được một cái thơm, mới cười tủm tỉm chào người bên cạnh cậu “Ginny Ginny, con rất nhớ người á ~”

“Teddy vẫn ngọt ngào như vậy nha “Ginny cong lưng điểm điểm mũi của thằng bé “Chơi vui không?”

“Vui ạ ~” Teddy cười lên cứ như một cục kẹo phát sáng vậy, xoay người nhìn thấy hai túi đồ chơi trong tay Draco, mắt cũng sáng loá “Đây là cho con ạ?”

Draco bế thằng bé lên “Đây là quà của quý cô Weasley cho con.”

“Cảm ơn dì.” Teddy ngoan ngoãn cảm ơn, sau đó trông mong nhìn mấy món đồ chơi, thẳng đến khi ngực bị nhét vào một con rối to bằng trái bóng rổ mới thôi.

Teddy kéo cái lưỡi dài của con rối ra, nghe nó hát, chơi đến vui vẻ vô cùng.

Hai người lớn không có gì để nói, ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi thằng bé hôm nay học gì, có gặp được người bạn nào không, tránh cho không gian trở nên xấu hổ.

Bọn họ về đến căn nhà được bao quanh bởi một đống ma trận, Teddy vừa tiếc nuối nhìn về phía xe lửa bị tuyết bao phủ, sau khi thu dọn mớ đồ chơi của mình xong, mới ôm đồ chơi mới, là cái con rối kia kìa, tiếp tục xếp lâu đài gỗ hôm qua xếp chưa xong.

Draco chuẩn bị trà và điểm tâm, hai người ngồi đối diện nhau chậm rãi uống trà, người nào đó đứng xa xa đang rối rắm khoa tay múa chân chọn màu cho mái nhà của mình, cuối cùng lựa đỏ và vàng.

“Tôi quên chúc mừng” Ginny mở miệng đánh vỡ im lặng “Harry gần đây thế nào?” 

“Cũng không tệ lắm.”

Draco buông tách trà, nhàn nhạt nói, cậu có thể trấn định như thế này chiêu đãi bạn gái cũ người ta, nhưng không thể ngừng suy nghĩ bọn họ đã từng thế nào trong lòng.

Harry Potter là người yêu dịu dàng nhất Trái Đất, cho nên ngày xưa cũng rất ôn nhu với Ginny Weasley nhỉ?

Tức ghia á ——

Chàng trai tóc bạch kim trong tâm rất giống Teddy ôm một con gấu trong lòng, phồng phồng má nhỏ. 

Gia chủ Malfoy vĩnh viễn ưu nhã không thể biểu lộ mấy cảm xúc này, khoé môi kéo lên nụ cười tiêu chuẩn “Thi đấu rất tuyệt, sắp tới là đến Hà Lan sao?’ 

Tầm mắt Ginny dừng lại trên mấy vật dụng trang trí trên tường, người trong khung ảnh kia cười tươi thật, đôi mắt xanh lục ấy rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Cô cúi đầu, dùng muỗng bạc khuấy khuấy hồng trà, thất thần đáp lại “Đúng vậy, thời gian có chút gấp gáp, tham gia xong lễ đính hôn của hai người là phải đi rồi.”

—— Không đến cũng chẳng sao.

Draco đương nhiên không thể nói như thế, có chút giả cười đáp “Thật là vinh hạnh.”

“Thật sự?’ Ginny cười “Nhưng anh trông chẳng hoan nghênh tôi lắm.” 

Ôi, Gryffindor ——

Khóe miệng hơi nâng của Draco kéo xuống một chút, dựa vào lưng ghế phía sau “Weasley tiểu thư cứ đùa.” 

Cậu có chút phiền muộn mà bắt đầu tính toán thời gian tan tầm của Harry, hy vọng có thể chấm dứt cuộc trò chuyện đầy xấu hổ này của cả hai nhanh nhanh, nhưng suy nghĩ một chút, lại hy vọng tên ngố kia đừng về luôn cho rồi.

Ginny đánh giá cậu chốc lát, cảm thấy cậu rất thú vị, bả vai vốn căng cứng cũng thả lỏng xuống “Anh thay đổi rất nhiều, Malfoy.” 

Draco nhẫn nại một chút, nhưng không nhịn nổi nữa, tròng mắt xoay vòng vòng, không khách khí nói “Đừng nói như chúng ta thân thiết lắm, Weasley.” 

“Tôi quả thật rất chú ý đến anh” Ginny cười nhẹ “Đã chú ý từ hồi còn ở Hogwarts cơ, có lẽ là trực giác của con gái chăng?” 

Cái đề tài này chẳng có gì vui, thật dễ dàng khiến sinh ra cảm giác người ta thích mình, vì thế Draco trầm mặc “Weasley, tôi không có hứng thú nói chuyện với cô.” 

“Thật sự không?” Ginny hất tóc, cô là một cô gái xinh đẹp, chỉ một động tác đơn giản thế thôi cũng quyến rũ vô cùng “Nhưng mà tôi rất để ý đến anh đó, anh biết đấy, nếu anh ở bên cạnh Harry, vậy chắc chắn không tránh khỏi tiếp xúc với tôi.” 

Một nhà Weasley đáng ghét thật đấy! Tức ghê gớm!!

Draco lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, giống như nhiều năm về trước, khi đó Harry luôn cười đi về phía cô nàng, tự nhiên nắm tay cô, mọi dịu dàng đều thuộc về cô.

Harry từng thích cô, chỉ điều này mà thôi, cũng đủ khiến cậu nổi địch ý và cảnh giác, không liên quan đến tín nhiệm và ăn ý của cậu và người yêu, hoàn toàn là do, ừ, do ghen thôi.

Ginny phụt cười, cô bắt đầu hiểu vì sao Harry lại thích người này rồi, từ phương diện nào đó mà nói, Malfoy vẫn còn giữ tính cách trẻ con ban đầu, cho dù là thích hay ghét, đều biểu lộ rõ ràng.

Cho dù anh ta là Slytherin giỏi che giấu, nhưng khi anh ta không cần che giấu, biểu cảm như vậy, chắc đã an ủi cho Harry rất nhiều nhỉ.

Cô lấy ngón tay vuốt vuốt thành ly, trầm mặc một lúc, mới rút một cây thuốc lá dành cho quý cô, kẹp trong kẽ ngón tay quơ quơ “Phiền không?” 

“Không sao.” 

Draco rất bất ngờ chuyện cô hút thuốc, trong nhà không có gạt tàn, nên tìm đại một cái đĩa đưa qua.

Ginny hút một hơi, chậm rãi nhả khói, nhìn làn khói mờ mịt mang mùi cúc vạn thọ lan toả khắp nhà.

“Tôi biết anh thích anh ấy, từ khi đến Hogwarts đã biết, ánh mắt anh nhìn anh ấy, đôi khi rất rõ ràng.” 

Cô cười nhạt, thuần thục gõ gõ điếu thuốc vào dĩa “Ai cũng nói hai người là đối thủ một mất một còn, ai cũng biết người Harry Potter chú ý nhất Hogwarts, là Draco Malfoy, điều này khiến tôi không thoải mái lắm, cho dù bọn tôi đang hẹn hò.” 

Draco nhỏ giọng hừ nói “Thế thật xin lỗi.” 

Ginny nâng mắt, biểu cảm phức tạp nhìn chằm chằm cậu “Thật ra khi ấy tôi còn lo Harry phát hiện tâm tư của anh hơn cả anh, hai người đã đối đầu với nhau từ năm nhất, cho dù chẳng có khoảng thời gian ở chung tốt đẹp nào, nhưng cũng chiếm quá nhiều ký ức của nhau. Tôi đã từng cược rằng, nếu hai người chúng ta cùng nhau xuất hiện, anh ấy sẽ chú ý đến ai trước —— Lần nào người thua cũng là tôi, cái này thật khiến người ta mất mặt mà.” 

Draco đè xuống độ cong nơi khóe miệng, ra vẻ không thèm để ý nói “Dù sao màu tóc của tôi cũng khá nổi.” 

Điếu thuốc trong tay dừng lại, vì nụ cười sứt sẹo kia mà cười muốn nội thương “Đúng vậy, đây có lẽ là lý do lớn nhất, khiến Malfoy thiếu gia lúc nào cũng lấp la lấp lánh.” 

Cô mang theo ý cười này hút thuốc tiếp, giống như có chút khói che đậy có thể khiến cô nói ra dễ dàng hơn “Trong mấy chuyện phiêu lưu của Cứu Thế Chủ, bạn gái của anh ta còn không được vai nữ chính. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi cho rằng đó là cái kết thúc của một dũng sĩ đánh bại ma vương, về sau cùng người mình yêu hạnh phúc đến trọn đời.”

“Nhưng cô chia tay với anh ấy” Draco nhíu mày, trong giọng nói không chỉ có ghen tuông, mà còn có cả nghi ngờ không thể nào giải thích nổi “Anh ấy đối xử với cô rất tốt mà.”

“Đúng vậy, anh ấy rất tốt.” Ánh mắt của Ginny có chút hoảng hốt, nhờ làn sương mờ mờ, hoàn toàn không thấy rõ.

“Chiến tranh kết thúc, Harry từ chối chức vị nhàn nhã Bộ Phép thuật cho, khăng khăng đòi làm thần sáng ——” cô thở dài “Đương nhiên, không ai từ chối yêu cầu này của anh ấy, thân là bạn gái, tôi cũng rất tự hào.” 

Tự hào cái gì hả, số lần anh ấy vào St.Mungo mấy năm qua mấy người đếm nổi không?

Draco bất mãn phản bác trong lòng, nhưng mặt ngoài, vẫn bày ra bộ dạng lắng nghe, cậu nhìn ra được, quý cô này đây không quan tâm phản ứng của cậu, chỉ đơn giản là muốn kể cho cậu nghe mà thôi.

“Không giống tôi nghĩ, đến khi bọn tôi thật sự hẹn hò, thời gian bên nhau lại chẳng được bao nhiêu” Một tay Ginny chống trán, ngữ khí thong thả ung dung “Công việc của anh ấy rất nguy hiểm, mấy lúc bận là mất tích tận mấy ngày, khó khăn lắm mới có vài ngày rỗi rãi, còn phải đi an ủi Teddy dính cứng ngắc anh ấy, giải quyết sản nghiệp của cả Potter và Black, còn phải gặp bạn bè, hoặc là đi thăm mấy người đồng đội đã hy sinh của mình.” 

Cô lộ ra một nụ cười kỳ quái, như mất mác, cũng giống tự giễu “Người tôi yêu là anh hùng, chính là loại anh hùng có mặt trong lòng quá nhiều người, là người phải lo chuyện của quá nhiều người.”

Draco vẫn nhịn không được mở miệng “Cô không thể thông cảm cho anh ấy chút sao? Lúc ấy, vốn là lúc rối nhất.” 

“Tôi biết mà, cũng nhẫn nại, nhưng khi đó tôi quá trẻ.” Ginny lắc đầu “Bạn gái của Cứu Thế Chủ, vợ tương lai, người sắp sống nửa quãng đời còn lại của mình với anh ấy – Danh tiếng như thế, mang đến cho tôi quá nhiều sự chú ý, và áp lực.”

Cô lười biếng hút thuốc. Trên mặt hiện ra chút mỉa mai “Vô số nam nữ phù thuỷ, tạp chí tầm phào, mấy người không hề liên quan đến quan hệ của tôi và anh ấy, ở đó bình luận từ đầu đến chân, chỉ chỉ trỏ trỏ.”

“Cái con nhỏ ngay cả quần áo cũng không phối đàng hoàng kia có gì tốt, dựa vào gì mà được Cứu Thế Chủ thích chứ?” Ginny bắt chước cái giọng châm chọc chua lòm của một người nào đó, gạt ít tàn thuốc “Ngày nào tôi cũng vứt đi cả đống thư tình, biết rõ là Harry sẽ không để ý mấy cái đó, nhưng vẫn bực bội vô cùng. Có đôi khi, tôi còn ghen tị với cả Ron và Hermione, bọn họ trải qua quá nhiều cùng nhau, cả thời điểm chật vật và đau đớn nhất, một ánh nhìn thôi cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì, nhiều khi chỉ cần nói một từ hay một từ đơn nào đó thôi, cũng có thể cười lăn cười bò được.” 

Draco tưởng tượng cảnh tượng đó, trong lòng cũng có chút ghen tị.

“Ban đầu, Harry lo rằng tôi sẽ cảm thấy mình là người ngoài bị bài xích, nên nói cho tôi nhiều chuyện quá khứ lắm, mà toàn là chuyện tôi không muốn nghe.” Ginny lẩm bẩm, hút thêm một hơi, không cẩn thận sặc khói, bèn quay đầu ho nhẹ vài tiếng.

“Tôi yêu anh ấy” Thanh âm của cô vì ho khan, hoặc vì lý do nào đó mà có chút nhừa nhựa “Thậm chí đến lúc chính miệng nói chia tay, vẫn yêu anh ấy vô cùng.” 

“Anh ấy không hiểu phong tình, không biết lãng mạn là gì, chọc người ta tức giận cũng chỉ là vô tình, nhưng khi đối xử tốt với người nào đó, là toàn tâm toàn ý. Anh ấy sẽ là một người chồng có thể phụ trách gia đình của mình, là một người ba tuyệt vừa nguyện ý làm tất cả vì tôi, làm tôi biết rằng quãng đời còn lại của mình sẽ có anh ấy ở bên.”

Trong mắt Ginny nổi lên chút hơi nước, nhìn chàng trai đối diện đã chua đến mức không muốn che dấu biểu cảm rồi, mỉm cười, bình tĩnh nói tiếp “Nhưng mấy thứ đó có tốt đến mấy, cũng không cản nổi ham muốn bay lượn của tôi, và cả không cam lòng bị xem là người phụ thuộc của ai đó.”

Cô bỏ điếu thuốc trong tay xuống, ngồi thẳng dậy “Tôi muốn gia nhập đội Quidditch, muốn làm một Tầm thủ ưu tú, muốn có thể thay Anh quốc bắt lấy cúp quán quân của World Cup. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy bạn lữ của Harry Potter không nên làm một cái công việc bận rộn như thế, thường xuyên yêu cầu huấn luyện riêng hoặc là ra nước ngoài thi đấu.” 

“Bọn họ cho rằng tôi phải là một người có thể dàn xếp ổn thoả tất cả những việc vặt, có thể làm nội trợ để Cứu Thế Chủ yên tâm đi cứu vớt thế giới, cho rằng tôi nên học cách làm vợ hiền trước, học cách làm một người mẹ chuẩn mực, mấy cái đó quan trọng hơn ước mơ của tôi nhiều.” 

Draco bĩu môi, đồng cảm với mấy cái trên, dù sao cậu cũng bị. “Cho dù cô có làm được đi chăng nữa, mấy tên rỗi rãi ấy cũng sẽ không vừa lòng.”

“Hiện tại tôi có thể hiểu, nguyện ý chờ, nhưng khi ấy tôi mới mười tám.” Ginny thưởng thức hộp thuốc tinh xảo trong tay, lại lấy ra một cái kẹp giữa hai ngón tay, chỉ cầm chứ không châm “Đạt được tình yêu, nhưng không chịu nổi áp lực và phiền phức theo sau nó, cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho đoạn tình cảm ấy.”

“—— Đúng vậy, tôi dùng từ hy sinh để hình dung tất cả những thứ mà lẽ ra tôi phải làm. Tôi chỉ thấy mình bị ngọn lửa cắn nuốt và quên mất rằng người đứng trước mình phải chịu đựng nhiều hơn. Khi đấy tôi bắt đầu tính toán lợi không trong tình cảm, và từ bỏ trở thành một trong những lựa chọn.” 

Cô nhẹ nhàng nói tiếp “Và tôi lựa chọn từ bỏ nó.” 

Ngôi sao Quidditch xinh đẹp tự tin giờ đây có chút suy sụp, Draco không dao động, lãnh đạm hỏi “Hiện tại, cô hối hận?” 

“Không. Tôi tiếc đấy, nhưng chưa bao giờ hối hận.” Ginny quay đầu đi, nhìn tấm ảnh thân mật mà cả ba chụp chung “Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi không biết mình sẽ thành cái gì.”

Harry trước giờ đều cưng chiều cô, bao dung cô, chỉ có mình cô cho rằng đó là giam cầm, suy cho cùng đều đến từ tự ti và yếu ớt.

Đến khi cô cuối cùng cũng thành công, có thể thản nhiên đứng cạnh người nọ, sẽ không bị bất kì nghi ngờ nào đánh sập nữa, thì nơi ấy đã không còn vị trí cho cô.

Hối hận sao?

Harry lựa chọn một Tử thần Thực tử thanh danh chẳng tốt tí nào, vẫn có can đảm yêu và được yêu như cũ, vẫn có thể vì người mình yêu thương mà che chắn tất cả ác ý như cũ, mà lúc này, người đứng sau lưng được anh bảo vệ ấy, cũng không quay lưng bỏ anh mà đi.

“Malfoy, tôi đến đây hôm nay không phải để khoe quá khứ của bọn tôi, cũng không phải đến để tuyên chiến.” Ginny nhìn người đối diện có thể tuỳ thời xù lông, có chút buồn cười, có chút chua xót “Chỉ là vài chuyện gần đây liên luỵ đến tôi, nên có chút lo lắng mà thôi. Cái tôi muốn nói là, nếu anh thật sự yêu anh ấy, thì cho dù có bao nhiêu đồn đại vớ vẩn, xin đừng từ bỏ.”

“Đừng khiến anh ấy hy vọng quá mà lại thất vọng lần nữa.” 

HẾT CHƯƠNG 15

[HP] Ràng Buộc – Chương 13 + Chương 14


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Chương 13: Cầu Hôn

So với Harry bị nuôi như một con gia tinh, Draco quả thật biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống hơn.

Cậu thật ra là một người rất nghi thức, tuy rằng mấy năm nay có giảm bớt, nhưng dưới sự dung túng của người nào đó, mấy tính tình bị nuông chiều thuở thiếu niên lại chậm rãi mò về.

Harry không ngoài ý muốn phát hiện, số lần người yêu ngủ lại tỉ lệ thuận với số lần căn nhà của anh có thay đổi.

Táo xanh luôn chiếm một góc trong tủ lạnh, phòng khách lúc nào cũng có hoa tươi, đồ ăn, các loại thực phẩm khác nhau, mấy vật dụng hoa lệ đó trong căn nhà nhỏ ấm áp của bọn họ cũng không quá kì lạ.

Còn trong phòng quần áo, là hai phong cách thời trang hoàn toàn khác nhau.

“Anh nên mua một phòng để quần áo lớn hơn, cái này có hơi nhỏ ——”

Draco nhanh nhẹn đuổi gia tinh nước mắt lưng tròng đi, cất mớ quần áo đã được giặt và là phẳng phui vào trong “Trời càng ngày càng lạnh rồi, không lẽ anh muốn mặc đồ ướt đi làm hay gì?” 

Harry dựa vào vách tường của phòng quần áo, cười cười nhìn cậu “Chuyện trong nhà, em sắp xếp là được rồi.” 

Động tác của Draco ngừng lại một chốc, rồi tiếp tục sửa sang tủ quần áo, tận lực khiến nụ cười trên mặt mình trông có vẻ dè dặt, nhưng mà, yeah, mọi người đều biết đấy, nó khó khủng khiếp.

“Đúng rồi, còn có cái này ——”

Harry chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi giấy ra một chiếc áo khoác xanh xám hai dây “Bữa anh đi ngang qua cửa hàng nhìn thấy, kiểu của nó rất hợp với em, ừm, nên tiện tay mua một cái ——”

Draco hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm cái áo gió mình không thể mua lần trước kia, khóe miệng không nhịn nổi nữa mà nhếch lên.

Lúc này, mấy bài huấn luyện từ nhỏ của Malfoy cuối cùng cũng phát huy tác dụng, khiến cậu mặc dù đang la hét dậy trời dậy đất nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm nào.

Thậm chí còn có thể bình tĩnh trưng cầu ý kiến đối phương “Em thử nhé?” 

Đôi mắt xanh lục kia bởi vì sung sướng mà sáng lóa hết cả lên, Harry mặt mang ý cười ngóng trông nhìn cậu, ngữ khí trông có vẻ tuỳ ý “Thử đi.” 

Draco đang mặc một chiếc áo lông cao cổ màu sáng, nên muốn thử quần áo cũng rất thuận tiện, vừa mới giơ tay lên, Harry đã giống như nhân viên cửa hàng chuyên nghiệp ân cần tiến đến, nhẹ nhàng khoác áo vào cho cậu.

“Đẹp lắm.”

Harry nhìn chốc lát, nhiệt tình tán thưởng một câu, ấn vai để cậu quay về phía cái gương. 

Chàng trai tóc vàng trong gương mặt mày ửng đỏ, đuôi lông mày, khóe mắt tràn đầy ý cười, chàng trai tóc đen có vẻ cũng muốn cảm nhận chút cảm giác của cái áo khoác đó, nên từ từ ôm cậu lại, giống Teddy mỗi khi thằng bé ôm đồ chơi có lông, ánh mắt cũng dừng lại trên hình ảnh trong gương của cả hai.

“Thật tốt.” Harry cong mắt, thì thầm thật nhỏ, sau đó thở dài thoả mãn.

Lòng như bị cái gì ngọt ngào chiếm đóng, lại vì tiếng thở dài kia mà tan chảy thành nước đường, Draco thả lỏng cơ thể, dựa vào cơ thể sau mình, vừa quay nhẹ đầu lại, là có thể thấy đôi mắt xanh lục dịu dàng tràn đầy ý cười kia.

Đúng vậy, thật tốt.

“Anh muốn đi kiện Nhật Báo Tiên Trilát sau, Harry cọ cọ cổ cậu, móc một cái hộp nhỏ ra khỏi túi, có chút uỷ khuất nói: “Bọn họ nhiều chuyện quá, phá mất bất ngờ anh muốn tặng em rồi.” 

Mua nhẫn thôi cũng lên trang nhất, chắc chỉ có mỗi anh.

Thấy anh cẩn thận lấy cái nhẫn lấp lánh ra khỏi hộp, Draco cười như không nâng mày “Anh đây là —— Đang cầu hôn?” 

“Đúng vậy.” 

Harry hôn hôn gương mặt cậu, quỳ một gối xuống nâng tay cậu lên, dịu dàng nói “Tình yêu, ở bên anh vĩnh viễn nhé?”

Draco nhìn quần áo thoải mái trên người anh, nhìn cửa phòng quần áo đang mở rộng, còn một đống quần áo còn chưa sắp xếp xong, mím môi cười nhẹ.

Tình cảnh khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng, không đủ lãng mạn cũng chẳng bất ngờ mấy, ngay cả kiểu nhẫn cậu cũng thấy trên báo rồi.

Nhưng mà người đang nhìn chằm chằm cậu, hứa hẹn mãi mãi với cậu, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cậu, là Harry nha.

“Vâng.” Cậu nhẹ giọng đáp ứng, cứ như chẳng dừng lại suy nghĩ phút giây nào, qua loa đến mức không giống đang giao phó nửa đời còn lại của mình, sau đó chậm chạp nâng tay lên, tùy ý để tên ngố vẫn chưa tỉnh kia mang nhẫn cho mình.

“Anh chọn rất lâu, không biết em có thích hay không” Tay Harry không thể nào dừng run, anh đang cố gắng che dấu hồi hộp của mình, cho nên có vẻ dông dài “Anh có đặt hoa, là hoa hồng em thích nhất, nhưng không kịp chờ mai nữa rồi…”

“Em rất thích.”

Thích tất cả mọi thứ anh tặng em, đặc biệt là bộ dạng vui sướng thất thố chỉ khi trước mặt em của anh.

Draco nhíu mày, hơi dùng lực một chút kéo Harry lên, nhận cái nhẫn còn lại, đeo vào ngón tay anh.

Người đàn ông này là của mình ——

Lúc mười ngón đan vào nhau, cậu nhìn chằm chằm hoa văn đơn giản trên nhẫn và đá quý hơi sáng lên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất rất nhiều sung sướng cùng với ngại ngùng.

Đồng ý dễ thế, làm cậu giống gấp không chờ nổi quá….

Chậc, Draco ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn nóng bỏng của người yêu, trong lòng tự sa ngã nghĩ rằng, dù sao tất cả bình tĩnh của cậu đều đổ gục trước người này rồi.

Rất nhanh, bọn họ đều bận bịu để chuẩn bị cho hôn lễ.

Vợ chồng Malfoy không lấy cái này làm lý do để trở về Anh quốc, nói rằng mình chỉ tham gia tiệc đính hôn, trưởng bối Harry thân thiết nhất là ông bà Weasley, nhưng dù sao đó cũng là ba mẹ của bạn gái cũ anh, nên bọn họ dù không ngại cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ, vì thế hai người trẻ tuổi chỉ còn cách tự mình giải quyết mọi chuyện.

Từ mấy chuyện lớn như sân, nơi tổ chức, nhỏ đến hoa, bong bóng, mấy chuyện này khiến bọn họ bận đến mức muốn thăng thiên, đặc biệt là vòng giao tiếp không hợp nhau của cả hai, nội chuyện mời ai thôi cũng khiến đầu cả hai muốn đi tong.

“Không phải cậu nói tiệc đính hôn chỉ mời bạn bè thân thiết thôi mà ——” Pansy bị kéo đến hỗ trợ quơ quơ danh sách khách khứa chi chít như amazon trong tay, có chút bất ngờ hỏi.

Draco vội vàng cầm tờ danh sách kia “Không phải cái này ——”

Giọng nói của cậu nhỏ xuống, vành tai đỏ lên “Này là danh sách khách mời, của hôn lễ mấy tháng sau.” 

Blaise hiếm lạ quay đầu nhìn cậu, tấm tắc cảm thán “Mị lực của Potter quả thật không giảm chút nào nhỉ, bao lâu rồi tớ chưa thấy bộ dạng thẹn thùng của gia chủ Malfoy, này thật là ——”

“Blaise Zabini!” Draco tức giận trừng mắt liếc cậu “Cậu đến giúp tớ hay ghẹo tớ vậy hả?” 

Blaise lười biếng giơ tay, bày ra bộ dạng đầu hàng “Được rồi, tớ chỉ làm việc thôi, không nói gì hết.” 

“Thật ra tớ cũng rất hoài niệm” Pansy nhỏ giọng nói, trước khi Draco kịp mở miệng, đã vội vàng đánh trống lảng “Mà không ngờ hai người lại chọn đính hôn ngay lúc này nha, sốt ruột đến thế luôn à ~” 

Cô đưa mắt nhìn chung quanh, lều bạt thật lớn cản gió tuyết, cây cối và hoa tươi toàn là tuỳ tiện cũng thấy được, khiến bọn họ cứ như đang đứng trong một công viên đang trong mùa xuân.

“Cũng chỉ có Potter mới có mặt mũi như vậy, có thể mời nhiều đại phù thuỷ đến thế để hỗ trợ.” 

Không gian bị thần chú mở rộng kéo ra thật lớn, trận pháp ổn định nhiệt độ khiến người khác không cảm giác được đang mùa đông, thậm chí trên đầu còn có bầu trời xanh xanh và mây trắng bay bay ——

Pansy vốn có chút có ý kiến với nơi tổ chức tiệc đính hôn ở Thế giới Muggle của Draco, nhưng đến khi đến tận nơi mới phát hiện sân đính hôn không qua loa chút nào, cô mới nhẹ nhàng thở phào.

“Cậu nghe gì chưa?” Cô quơ quơ đũa phép, tiếp tục xếp mấy chậu hoa đến đúng vị trí, trong miệng như vô ý hỏi “Ngôi sao Quidditch của chúng ta, tiểu thư Weasley thắng đậm ở Bulgaria, sắp vẻ vang về nước rồi.”

Draco nhàn nhạt ừ một tiếng, ý cười trên mặt nhạt dần“《Chủ nhật với Nhật Báo Tiên Tri》sắp tôn cô ấy làm thần rồi, làm sao tớ không biết được.”

“Cô ấy cũng đến dự lễ đúng chứ?’ Ngữ khí Pansy có chút do dự “Đạo đức của Potter không có gì để bàn cãi, nhưng kia cũng là người anh ấy từng thích, thậm chí còn từng cầu hôn ——”

Hơn nữa, rất nhiều người đều cho rằng cô càng xứng với cái danh phu nhân Potter này hơn, một nhà Weasley sau lưng cô, chính là thân nhân của Potter.

Pansy rất tức giận mấy tên không dám bôi nhọ Draco, nên lấy chuyện này tung hô Weasley lên tận trời, âm thầm so sánh đối lập giữa cả hai.

Dù cho mọi người cảm thấy một cựu Tử thần Thực tử kết hôn với Cứu Thế Chủ là trèo cao, nhưng với chức vị người ngoài năm đó của cô, cô không hề cảm thấy bạn của mình trả giá ít hơn Weasley bao nhiêu, cũng tuyệt đối xứng cho người nọ toàn tâm toàn ý đối đãi.

Nghe hai người nói đến chuyện này, Blaise vẫn nhịn không được mở miệng “Nhưng đó cũng là đã từng thôi mà, bọn họ đúng thật đã từng kề vai chiến đấu, nhưng Draco lúc trước còn vì Potter mà suýt mất mạng, làm sao có thể kém cô ấy được chứ? Còn có ai sẽ nhận trừng phạt của Chúa tể Hắc ám vì cậu ta chứ?”

“Này đúng là ngốc thật nha!” Pansy hận sắt không thành thép, dùng sức chọc chọc trán Draco “Cậu là Slytherin đó, tình trường là chiến trường đó biết không? Có lợi thế cũng không biết xài, nhiều khi tớ rất muốn nói cho Potter ——”

“Nói cho tôi cái gì?” 

Một thanh âm truyền đến từ sau lưng bọn họ, biểu cảm Pansy cứng đờ, trong lòng thầm hô lớn không xong rồi, chậm rì rì quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Cứu Thế Chủ sau lưng cả đám.

HẾT CHƯƠNG 13

Design a site like this with WordPress.com
Get started