[HP] Ràng Buộc – Chương 2


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Draco siết chặt áo chùng trên người, bởi vì cảm giác do độn thổ mang lại nên gương mặt vốn đã tái nay còn tái hơn. 

“Lạnh lắm sao?” Harry buông tay cúi đầu nhìn cậu, muốn chỉnh quần áo thay cậu một chút, nhưng lại sợ mạo phạm. 

“Phòng huấn luyện kế bên có nhà tắm, lúc này cũng không có ai” anh do dự nói: “Tôi mang cậu qua nhé.”

Draco rũ mắt không nhìn anh, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”

Phòng huấn luyện trống không, Harry ngồi một góc trên sofa, yên lặng nhìn chằm chằm vào mấy con rối dùng để luyện tập, có chút thất thần. 

Cậu ta hình như ốm đi rất nhiều. 

Malfoy từng là bác sĩ của St.Mungo, cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt của cả hai không ít, dù gì thì thần sáng cũng chả phải nhóm nghề an toàn gì cho lắm, nhưng mà mấy năm gần đây Thế giới Phép thuật trở nên yên bình, nên cơ hội gặp nhau cũng ít dần.

Thật ra Harry khá tò mò, vì sao cậu ta không đi nước ngoài cùng với vợ chồng Malfoy, mà chọn ở lại Anh, vì cái danh gia tộc phù thủy hắc ám, nên cậu ta ở lại đây cũng chỉ càng khiến mọi người dè bỉu. 

Nói tiếp, dù Malfoy có thua thảm hại đi chăng nữa, thì cũng đâu đến mức người thừa kế phải đi làm, cậu ta thế mà lại chọn đi làm bác sĩ, cái nghề chẳng hề nhẹ nhàng chút nào này, ngoài dự đoán của rất nhiều người. 

Chợt nhớ đến lúc nãy mình thấy đám người kia túm tụm thì thầm từ xa, Harry nhíu mày, nhận ra dù mấy năm nay Malfoy có làm gì hay cống hiến thế nào thì cũng vì một đợt rối loạn hôm nay mà tan thành mây khói. Có khi St. Mungo còn không muốn chứa chấp một cựu Tử thần Thực tử dễ gây ra mâu thuẫn và tranh cãi.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị mở ra, Draco mặc một bộ âu phục sạch sẽ, chậm rãi bước ra. 

“Cảm ơn” cậu bình tĩnh nói, giống như vừa rồi chẳng phát sinh chuyện gì, biểu cảm vừa rụt rè vừa ảm đạm “Chuyện hôm nay, liệu tôi có cần phối hợp gì không?”

“Không cần.”

Harry đứng lên, ngửi mùi sữa tắm mình hay dùng, ánh mắt trở nên mơ màng “Yên tâm, tôi sẽ xử lý.”

Draco im lặng một lát, trả áo chùng lại cho anh “Đã giặt sạch rồi, rất cảm ơn cậu.”

“Khách sáo làm chi” Harry cười cười, cầm áo chùng của mình “Chúng ta dù sao cũng là bạn học ——”

Tuy bảy năm học chung chả vui vẻ gì, nhưng ngữ khí lãnh đạm như thế, khiến anh có chút không quen, thậm chí bắt đầu nhớ thương vị thiếu gia Malfoy suốt ngày cứ gọi mình là đầu sẹo. 

Draco cười nhẹ, không trào phúng, cũng chẳng thân thiết, nhàn nhạt nói: “Cả Anh quốc chỉ có một trường học dạy phép thuật.”

Nếu nói lên, thì toàn bộ phù thủy Anh đều là bạn học của nhau cả. 

Thái độ phủi sạch quan hệ rất rõ ràng, Harry cảm thấy mình không thể tiếp thu mấy lời này, vì thế cứng ngắc đánh trống lảng: “Ừm, bên St.Mungo, thật ra không cần lo lắng, tôi có thể đi giải thích một chút.”

Anh không để ý cái danh Cứu Thế Chủ của mình lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi cũng rất có tác dụng. 

“Cậu cho rằng tôi dựa vào mớ lương này để nuôi sống bản thân mình sao?” Draco dời mắt, thuận tay chỉnh cổ áo mình, ra vẻ vô tư nói: “Một trong số những công việc mà thôi, Potter, không cần lãng phí thời gian quý giá của cậu, dù sao tôi cũng mệt rồi.”

“Ồ ——”

Harry đẩy đẩy mắt kính, mượn hành động này che dấu sự xấu hổ của bản thân, nhiệt tình của bản thân cũng dần bị mấy lời nói hờ hững của cậu phá mất.

“Tôi có thể rời đi chứ?’ Draco treo lên mặt nụ cười khách sáo quen thuộc của Malfoy, nho nhã lịch sự hỏi.

Harry thoáng lùi về sau một bước “Cứ tự nhiên.”

“Hẹn gặp lại, Potter” Draco hơi gật đầu, thẳng thừng quay đi không chừa lại ánh mắt nào.

Harry khoác áo chùng lại, cúi đầu cài cúc áo, ngữ khí cũng lạnh xuống: “Hẹn gặp lại, Malfoy.”

Cứ như nhiều thêm một chữ, thì sẽ thua.

——————————————————

Harry không ngờ cái hẹn gặp lại đó, lại nhanh đến thế.

Trên con phố hơi vắng vẻ, trên cổ anh là Teddy đang hưng phấn, bắt chước mấy ông bố ngốc chạy đăm đăm về phía trước, chọc con đỡ đầu nhà mình vui vẻ vô cùng.

Cả hai đều đang mặc áo len vàng nhạt do Molly đan, trên ngực còn có một con rồng xanh lớn phun lửa, dưới ánh nhìn chăm chú của mấy Muggle, cười như thằng ngốc lớn và bé ngốc nhỏ.

Draco hơi híp mắt, nhìn hai gương mặt tươi cười dưới ánh nắng vàng kim của hoàng hôn kia, dừng chân.

“Malfoy?” Harry có chút bất ngờ, không ngờ có thể gặp được một Slytherin ngay khu Muggle “Gần đây thế nào?”

“Không tệ.” Cậu đáp có lệ.

Teddy tò mò chớp nhẹ đôi mắt, nhẹ nhàng kéo mái tóc đen bù xù, mềm mại gọi: “Ba đỡ đầu ——”

“Đây là ngài Draco Malfoy.” Harry quay đầu lại, cười tủm tỉm trả lời nó.

“Xin chào, ngài Malfoy.” Teddy rất có lễ phép chào hỏi, có chút ngượng ngùng “Con là Teddy Lupin.” 

Người này còn đẹp hơn cả ba đỡ đầu nữa á ~

Draco nhìn gương mặt nhỏ nhắn dễ thương kia, ngữ khí cũng mềm mại hơn “Xin chào.”

“Cậu cũng đi dạo phố?” Harry thuận miệng hỏi.

Draco ừ một tiếng “Tuỳ tiện đi loanh quanh.” 

Harry thả Teddy xuống đất, nắm tay nhỏ của nó “Nhà tôi gần đây lắm, muốn đến uống ly trà chứ?”

Trên mặt anh vẫn còn nụ cười vui vẻ, khi đôi mắt xanh biếc cong cong ấy nhìn mình, ánh mắt vừa chân thành lại nhiệt tình biết bao.

“Được.”

Draco lắc lắc đầu, trước khi kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Cậu lập tức có chút đau đầu, nếu giờ đổi ý thì quá bất lịch sự, chỉ có thể xoay người đi về chung với hai ba con kia.

Teddy dọc đường đi đều nghiêng đầu đánh giá cậu, mắt sáng lên như nhớ đến cái gì đó “Con từng thấy ngài trên ảnh chụp rồi, ngài Malfoy, Hermione nói ngài là bạn học của bọn họ ——” 

Draco nhướng mày “Ảnh chụp?”

“Trước kia Colin có chụp vài tấm, sau đó…vợ chồng Creevey tặng cho tôi một cuốn.” Trong mắt Harry hiện lên chút thương xót, lại bị nụ cười che khuất đi “Hẳn là có mấy tấm chụp dính cậu đi, Teddy rất thích cuốn album đó.” 

Hẳn?

Draco nhạy bén phát hiện ý nghĩa của từ này, mấy tấm hình trước chiến tranh ấy, Potter chưa xem hết.

Nụ cười trên mặt Potter rất rõ ràng, không chút mông lung, giống hệt nụ cười trên tạp chí, rạng rỡ và ngập tràn hy vọng, là thứ tất cả mọi người thích, là dáng vẻ Cứu Thế Chủ nên có.

Cậu mím môi, nụ cười khách sáo trên mặt dần biến mất.

HẾT CHƯƠNG 2

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started