[HP] Ràng Buộc – Chương 3


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Bọn họ cũng không đến nhà cũ Black tại quảng trường Grimmauld kia, mà là một khu dân cư xung quanh toàn Muggle. 

Nhà của Harry nằm ở nơi khá hẻo lánh, những bụi cây cao nửa người được cắt tỉa gọn gàng, rải rác trên đó là chùm hoa màu tím, giống như những bức tường xanh có đồ trang trí, cô lập ngôi nhà nhỏ phủ đầy dây leo bên trong. 

Khi Draco vòng qua lùm cây, đã nhìn thấy một cái đường ray thật dài, vây xung quanh nhà, trên đó là một chiếc xe lửa màu hồng cỡ hai mét treo tấm bảng “dừng lại”, đậu dưới bóng cây cổ thụ lớn. 

“Ba đỡ đầu ——” Teddy chớp chớp mắt, túm quần anh lắc lắc, thanh âm ngọt ngào giống mật ong cất lên. 

“Chỉ có thể chơi một lát thôi” Harry cong lưng, nhẹ nhàng niết niết cái mũi nhỏ kia “Lát nữa gọi con vào ăn tối, không được mè nheo.”

“Vâng ạ ~” Teddy hôn ba đỡ đầu mình một cái, hưng phấn dùng đôi chân nhỏ của mình chạy đến bên cạnh chiếc xe lửa. 

Draco nhìn thấy nhóc con lấy một cái nón dưới ghế ngồi đội lên đầu, lại nghiêm trang lật cái biển kia sang mặt “xuất phát”, mới ngồi lên ghế điều khiển, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười toe toét. 

“Không ngờ, cậu làm ba đỡ đầu cũng ra dáng lắm.” Liếc liếc chiếc xe lửa đã rầm rầm khởi động kia, ngữ khí hòa hoãn hơn khi nãy rất nhiều. 

Harry thu hồi ánh mắt chú ý đến đứa nhỏ nãy giờ của mình “Phải không? Hermione nói tôi chiều nó quá, đôi khi bất chấp quy tắc luôn.” 

Nhưng đối mặt với đứa nhỏ mới ra đời chưa bao lâu đã mất đi cả cha lẫn mẹ kia, cậu luôn nhịn không được cho nó thứ tốt nhất, luôn muốn thỏa mãn nguyện vọng của nó. 

—— Giống như đang đền bù lại thời thơ ấu chỉ có hai bàn tay trắng của mình vậy. 

“Khó trách Granger —— Phu nhân Weasley hận không thể đăng tin tìm bạn trăm năm cho ngài Potter đại danh đỉnh đỉnh đây” Draco nhỏ giọng cười nhạo, liếc xéo anh “Thì ra là tìm cho cậu một bạn lữ có quy tắc chút, quản lý hai người ——”

“Giống cậu ấy hả?” Harry ghẹo, thấy biểu cảm cậu thay đổi, bàn tay siết chặt đặt lên môi ho một tiếng “Ừm, xin lỗi.”

Nói thế nào thì, quan hệ của hai người chưa tốt đến mức có thể lấy loại chủ đề này ra đùa nhau. 

Harry xoay người mở cửa “Vào trong ngồi một lát đi, tôi đi pha trà.”

Anh chui vào bếp, mau chóng chuẩn bị trà, lại lôi bánh kem vị việt quất làm hồi trưa ra khỏi tủ lạnh, cắt hai miếng bỏ vào dĩa. 

Draco nhìn xung quanh phòng khách trang trí ấm áp, khom lưng dựng con gấu bông cỡ bự bị ngã ra đất dậy, rồi đi lại sofa sát cửa sổ ngồi. 

Khi đoàn tàu nhỏ vui vẻ lượn vòng trong sân chạy ngang qua, người lái tàu nhỏ vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu và kéo sợi dây treo lơ lửng trên đầu.

Còi xe lửa kêu to, một gương mặt đang lè lưỡi nhào ra khỏi ống khói —— Rất có phong cách của Weasleys’ Wizard Wheezes. 

Cậu nhoẻn miệng cười, cũng vẫy vẫy tay với bên ngoài. 

Harry bưng khay đứng nhìn từ xa, ngây người nhìn sườn mặt đang cười ngây ngô kia một chút, anh chưa từng thấy gương mặt dịu dàng của cậu bao giờ. 

Hình như Draco cảm giác được, quay đầu lại nhìn anh, con ngươi xanh xám nhìn anh chốc lát, bỗng nhiên có chút xấu hổ, vụt qua như một cơn gió, khiến anh lầm tưởng đó chỉ là ảo giác của bản thân. 

“Bánh kem là tôi tự làm” Harry nhanh chóng hoàn hồn, sau khi đi lại thì bỏ cái khay đang bê lên bàn “Không đẹp như người ta bán, nhưng cũng không tệ, không biết có hợp khẩu vị cậu không.”

Draco cúi đầu cầm nĩa, bình tĩnh nói “Quả thật không đẹp như người ta bán, không ngờ cậu biết mình biết ta như vậy đấy.”

Nói thật, dù là lúc cậu nghèo nhất, cũng chưa từng ăn cái bánh kem xấu thế này bao giờ. 

Nhưng mà, đây là Potter làm…..

Draco lấy một miếng bánh vừa kem vừa mứt bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi nếm được một chút vị ngọt, len lỏi vào tận trong lòng. 

Đối phương hơi nhếch miệng, đã tán thành trù nghệ của mình rồi, Harry chậm rãi ăn phần của bản thân, cũng tự nhiên nở nụ cười. 

Kỳ diệu làm sao, anh và Malfoy tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ ăn bánh uống trà, không khí cũng không quá tệ. 

“Bánh kem bánh kem ~”

Bé con lộp bộp chạy vào, nhón chân nhìn mặt bàn một chốc, sau đó trông mong nhìn hai người “Phần của con đâu ạ?”

Harry đứng dậy, xoa nhẹ mái đầu xù xù của thằng bé, dịu dàng nói: “Đi rửa tay trước đi.”

Anh vào bếp cắt thêm một miếng, Teddy đã rửa tay xong rồi, đang ngồi trên ghế chờ ăn. 

Thằng bé ăn vui vẻ vô cùng, liếm sạch kem dính trên dĩa, đeo một vòng râu bạc trắng làm nũng với Harry “Hôm nay có thể ăn nhiều hơn một miếng không ạ?”

Harry có chút khó xử “Hermione muốn ta khống chế lượng đồ ngọt của con.”

“Ba đỡ đầu ~ một miếng nhỏ thôi ~” Teddy cười tươi, đôi mắt đáng yêu blink blink lấp la lấp lánh. 

Này ai có thể phản kháng lại được chứ? 

Harry cảm thấy tâm sắp thành bãi nước rồi, dưới ánh nhìn câm nín của Draco, cắt thêm cho thằng bé miếng bánh nữa. 

Thằng bé ngoan ngoãn ăn hết, ngẩng đầu cho ba đỡ đầu lau mặt, rồi vui vẻ chạy vào sân chơi tiếp. 

“Cậu đúng là ——”

Draco thưởng thức nĩa bạc trong tay, lắc nhẹ đầu, không nói nữa. 

Harry thờ dài, ánh mắt dừng lại ngoài sân vườn ngập tràn cưng chiều “Tôi chưa từng chống lại thằng nhóc ấy được…”

Draco lặng lẽ bĩu môi, bỗng nhiên có chút hâm mộ thằng bé vô tư lự ngoài kia. 

HẾT CHƯƠNG 3

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started