[HP] Ràng Buộc – Tiết Tử


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Năm nhất ấy, tôi giơ tay ra trước mặt cậu. 

Mặt cậu nhăn tít lại, chà tay vào cái quần vừa dài vừa rộng mấy lần, mới chậm chạp nắm lấy, đôi mắt xanh lục sau kính tròn cười đến ngây ngốc, nhưng lại đẹp vô cùng. 

“Xin chào, tôi là Draco Malfoy.”

“Xin chào, tớ là Harry Potter.”

Năm hai, chúng tôi đồng thời vào đội Quidditch.

Bên dưới ánh mặt trời, cậu là người đầu tiên tóm được trái Snitch vàng, khiến Slytherin thua thảm vô cùng, nhưng vì muốn tôi vui vẻ, nên mới lén lút trộm dúi nó vào tay tôi.

Tôi ấn tượng vô cùng, đến tận khi ba đỡ đầu nhắc mình trả của công lại, đây tuyệt đối là lịch sử đen tối xấu hổ nhất của một Malfoy, không gì có thể đánh bại nó.

Năm ba, tôi không chịu nói cho cậu vì sao mọi người không cho cậu gặp tên đào ngục kia, thậm chí còn chẳng cho phép cậu đến Hogsmeade.

Đó là lần đầu tiên cậu giận tôi, sau khi tôi đáng thương dâng hết kẹo mình có lên, mới miễn cưỡng tha thứ cho tôi, sau đó lại chẳng khách khí cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

Chua chua, nhưng lại rất ngọt.

Năm bốn, cậu trở thành dũng sĩ của Hogwarts.

Tôi không thích mấy nhân ngư xấu xí trong cái hồ lạnh băng ấy, càng chán ghét cái bất an không thể bảo vệ bản thân vì bất tỉnh.

Nhưng mà có thể đạp bay mọi thứ mà trở thành báu vật của cậu, thì mấy thứ kia cũng không khó chịu đến thế.

Nói trước nha, một Malfoy sẽ không nhảy bước nữ trước mặt bàn dân thiên hạ đâu đó.

Năm năm, chúng tôi trêu cợt Umbridge cùng nhau, tìm mọi cách phá phách dưới mắt bà ta. 

Được rồi, cái nhóm học tập nho nhỏ kia của cậu, cậu thật sự không cảm thấy DH hay hơn DA à?

Năm sáu, thế giới dường như thay đổi.

Như ánh nắng vàng nhu hoà tắt đi, chỉ còn bóng tối âm trầm và lạnh lẽo, mọi âm thanh vui nhộn xung quanh như núp vào xó xỉnh nào đấy.

Nhưng có cậu bên cạnh, tôi chẳng sợ gì cả.

Năm bảy, chúng ta chật vật lắm mới thoát khỏi truy lùng của Tử Thần Thực Tử.

Cậu nhớ mang cái gối mềm mại và rồng lửa nhỏ của tôi theo, nhưng lại để quên mất thứ quan trọng là keo xịt tóc, thế mà cứ khăng khăng rằng mình không cố ý.

Merlin trên cao, một Malfoy với cái đầu bù xù, tuyệt đối còn kinh khủng hơn một tên chúa tể không mũi nào đấy.

Ngày tốt nghiệp hôm ấy, cậu đeo nhẫn lên tay tôi.

Cậu chính là Cứu Thế Chủ trầm ổn bình tĩnh, cứng rắn không gì phá nổi.

Cũng là bạn lữ của riêng Draco Malfoy, dù cho đã trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn cứ như bảy năm trước kia, ngượng nghịu vươn tay ra trước Harry Potter.

Tất cả mềm mại, yếu ớt, trẻ con, bốc đồng….tất cả những mặt mà mọi người không biết của Cứu Thế Chủ, tôi đều muốn giấu kín, không phân ra một xí xi nào.

Ích kỷ bá đạo thế đấy, cậu chẳng thể nào trốn thoát được.

Tôi tỉnh lại sau một giấc hôn mê trong phòng thi tốt nghiệp, sau đó hy vọng, rằng mình chưa bao giờ tỉnh lại.

Nếu những cảnh tượng trong ấy, đều thật sự tồn tại, mà không phải chỉ là ảo ảnh lướt qua trong phút chốc, tôi liệu có thể chờ mong một tương lai nơi có cậu bầu bạn không?

Đáng tiếc không có nếu.

Cậu lịch sự buông tay tôi ra, xoay người đi về phía bạn của mình, những anh hùng thật sự kề vai chiến đấu với cậu, không hề lưu luyến, cũng sẽ chẳng quay đầu lại.

Bỏ lại mình tôi, nỗ lực điều khiển cảm xúc trong cái thế giới nơi hiện thực và vọng tưởng chồng chất lên nhau, để mình không quá mất mặt khi rời khỏi.

Cậu không hề nắm tay tôi, không có tặng quà cho tôi, càng không hôn lên môi tôi bao giờ.

Tôi không có trở thành báu vật của cậu, không có cùng cậu chiến đấu với bất kì kẻ nào, không có bên cạnh cậu vượt qua khoảng thời gian hắc ám đó.

Chúng tôi chưa từng yêu nhau.

Cậu vẫn là Cứu Thế Chủ trong mắt mọi người, cứng rắn không gì phá nổi, kề vai sát cánh bên đồng đội, mạo hiểm bất chấp mọi nguy cơ, cùng với chiến dịch rung động tâm can của cậu, đều sẽ trở thành lịch sử phép thuật hồi hộp gây cấn.

Mà tôi lại là đến tận cuối cùng mới tỉnh ngộ, dựa vào cái công ném đũa phép cho cậu, miễn cưỡng thoát khỏi cái danh Tử Thần Thục Tử, cho dù có một ngày lấy hết can đảm nói ra tình yêu của mình, thì cũng chỉ là cái bám víu buồn cười trong mắt người khác.

Thứ buồn nhất, không phải là tình yêu đơn phương vô vọng trải dài từ ngày này sau năm nọ, mà là quá khứ của cậu, hiện tại và tương lai của cậu, những khoảnh khắc vui mừng, cô đơn hay đau khổ……….

Từ trước đến giờ đều không liên quan đến tôi.

HẾT TIẾT TỬ

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started