[HP] Ràng Buộc – Chương 5


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Teddy rất được chào đón ở hang Sóc

Molly cho nó một cái ôm to bự, cảm nhận được một cơ thể mềm mại trong vòng tay mình, bèn cười tươi đến mức không thấy mắt.

Rose đang chơi trong vườn hoa, trên mặt cỏ có một cái nệm mềm, trên đó là một đống miếng gỗ nhiều màu sắc, Ron một bên còn đang vừa gây sự vừa cười xấu xa, khiến cô bé lo lắng vô cùng.

“Teddy ~ đến giúp tớ với ~”

Nhìn thấy đồng bọn của mình, cô bé vui vẻ ngoắc ngoắc tay nhỏ, hì hục đẩy đống gỗ bên người ra, chừa thêm một chỗ trống.

Teddy tung tăng chạy đến “Tớ đến rồi nè ~” 

Hermione và Ron giương mắt nhìn Harry, ánh nắng mùa thu mát mẻ rơi xuống người bọn họ, khiến cả hai như đang cười trong nắng ấm vậy.

Thật tốt.

Anh cũng cười, trong lòng ấm hệt như nốc vào một cốc bia bơ vậy, đẩy mấy cảnh tượng đau đớn anh mơ thấy lùi về bờ vực ký ức.

“Sắc mặt cậu không được tốt lắm” Hermione nhạy bén phát hiện, sau khi anh ngồi xuống, bèn nhỏ giọng hỏi “Mấy ngày nay không ổn sao?” 

“Hôm qua còn tốt lắm mà” Ron cũng nhích lai, nhăn mi, do dự hỏi “—— Lại mơ thấy ác mộng sao?”

“Chẳng qua là tối không ngủ ngon mà thôi” Harry lắc đầu, nghịch nghịch mớ nguyên liệu xây lâu đài của hai đứa nhỏ, nhẹ giọng cười nói: “Đừng lo, tớ không sao.”

“Cậu còn khiến người khác đau đầu hơn Teddy đấy.” Má Hermione buồn rầu thở dài.

Teddy nghe thấy tên mình, vội vàng nói: “Con rất ngoan mà.” 

“Rose cũng rất ngoan ~” Cô bé mềm mại phụ hoạ.

“Đúng thế, hai đứa ngoan lắm, chỉ có Harry không ngoan thôi” Hermione đẩy đẩy đầu ngài cứu thế chủ “Học nói dối rồi ——” 

“Mũi ba đỡ đầu sẽ dài ngoằng giống Pinochio sao ạ?” Teddy ôm nóc nhà bằng gỗ ấp úng nói, hiển nhiên bắt đầu lo lắng thay người nào đó.

Ron mặt mày ủ ê thở dài: “Thế làm sao bây giờ?”

Harry sờ sờ mũi, cảm thấy mình vẫn yêu thằng bé vô cùng “Vậy không lại bàn ăn được rồi, chỉ có thể phiền Teddy mang đồ ăn đến đút ba đỡ đầu thôi ——”

“Hả?”

“Oa ——”

Teddy và Rose không tưởng tượng được, mũi phải dài hơn cánh tay mới có thể không đến ăn được ấy, thậm chí còn giơ tay nhỏ của mình ra múa may diễn tả, khiến ba người lớn phì cười.

“Muốn bay chút không?” Hermione cười cười, vươn một tay kéo cả hai lên “Tớ làm trọng tài cho, người thua —— Phạt dọn địa tinh nhé ~” 

“Oái, Hermione, thương chồng mình xíu đi.” 

Ron tuy la hét thế nhưng vẫn đứng lên theo cánh tay cô, cong lưng, kéo cái tay khác của Harry “Đến đây nào người anh em, chừa tớ chút mặt mũi trước mặt Rose nghen.” 

Harry mang theo nụ cười lười biếng, không tình nguyện đứng dậy “Làm ơn đi, bọn mình mới bị Andrew cảnh cáo xong đấy….”

Ron son sắt tỏ vẻ “Bay thấp thôi, mấy Muggle đó không phát hiện được đâu.”

Harry không yên tâm nhìn cậu “Lần trước cậu cũng nói y chang thế đấy.” 

“Kệ đi.” Hermione bứt một cái lá, tuỳ tiện biến nó thành cái còi lấp lánh, thổi ren rét.

“Phu nhân Weasley, thời kỳ phản nghịch của cậu hình như đến hơi muộn rồi ——”

Harry nhịn không được phì cười, sau khi trêu một câu, vẫn theo Ron về phòng lấy chổi, bay lên trời dưới hiệu còi của Hermione.

Tầm nhìn rộng mở trên không, anh vui vẻ bay vài vòng, cúi đầu nhìn xuống dưới.

Cây cối rậm rạp đổ rạp trên mặt đất với những chiếc lá khô héo, trên con đường nhỏ trước hang trải một tấm thảm đỏ sẫm không đều màu. Đất ruộng thu hoạch ở hai bên dường như được một chiếc lược khổng lồ chải chuốt, chia thành từng luống rõ ràng trên mặt đất.

Dọc theo đó nhìn ra xa, còn có thể thấy dãy núi nhấp nhô và cả dòng sông lấp lánh dưới chân núi.

Thời tiết rất đẹp, bầu trời tuyệt vời đến mức trông như một viên kim cương nhạt màu, bị người khác tuỳ tay bôi lên vài vệt trắng, ánh nắng không bị ai cản trở dịu dàng đổ xuống, rộng rãi ban phát ấm áp cho mỗi người.

Cũng ban cho cả anh.

Ron lượn vòng một cái, rồi bay đến bên cạnh anh, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào anh: “Sao ngớ ra đấy vậy?”

“Có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này, bị Andrew gửi thư sấm cũng đáng.” Harry nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi mang theo nụ cười nhẹ “Ron, tớ từng nói với hai người chưa, thật may vì có thể gặp được cả hai.”

“Ba tớ cũng nói, lựa chọn toa tàu khi ấy, quả thật là quyết định chính xác nhất đời tớ.” Ron cũng cười, lát sau lại chà chà tay “Nói thật, câu này gớm quá.” 

“Gớm nhưng cậu vẫn nói nha” Harry hài hước nhếch mày, nhỏ giọng nói “Thầy nhìn thấy Romilda đáng yêu đâu đâu không ~ Thầy giấu nàng ấy nơi đâu rồi ~”

“Harry ——” Mặt Ron tái mét, chột dạ liếc mắt cắt ngang anh “Cậu cũng đừng có quên, bình tình dược ấy là tặng cho cậu! Lúc ấy lẽ ra tớ nên cho cậu một cái Obliviate!”

“Làm đi nè!” Harry cười lớn, bay ra xa “Bắt được tớ là có cơ hội rửa sạch quá khứ đen tối của mình òi ——”

Bọn họ ở nhà Weasley cả ngày, thẳng đến khi ăn tối xong mới chậm chạp trở về nhà.

Teddy ngày hôm nay chơi hăng quá, nên bây giờ cảm thấy toàn thân rã rời, ôm cổ Harry, ngáp nhẹ, sau đó nói vào tai anh: “Cha đỡ đầu, chừng nào người tìm mẹ đỡ đầu cho con thế?” 

Bỗng nhiên bị thằng nhóc bé tí giục cưới, Harry có chút dở khóc dở cười “Ai nói với con cái này?” 

Teddy im lặng một chốc, mới nhỏ giọng nói tiếp: “Rose có mẹ…”

Nó chu miệng nhỏ, ngữ khí mang theo chút hâm mộ cùng sầu lo “Nhưng Teddy hông có….”

Harry nhìn đèn đường sáng choang phía trước, nhất thời cũng không biết nói gì.

Anh từng thích một cô gái, có lẽ là thích gương mặt và tính cách của cô (tác giả cần đính chính chút, tuy trong phim có vẻ già, nhưng trong truyện nhân vật rất xinh nha ~) có lẽ là rung động lâu nhất của anh đó giờ, có lẽ là ham muốn hơi ấm gia đình, nên khi nắm tay cô, thật sự cho rằng đấy là mãi mãi.

Nhưng mọi thứ khi ấy quá rối, chuyện anh cần làm quá nhiều, thời gian có thể dành cho người yêu ít ỏi, và bọn họ quá trẻ.

Cho nên không tiếp tục được.

Mấy năm nay, người công khai người âm thầm tỏ tình với anh rất nhiều, nhưng không có ai, có thể khiến anh có ý muốn dành nửa đời còn lại với người ấy.

“Ta không chắc” Người đàn ông luôn chiều ý con đỡ đầu, khó có khi do dự. “Có lẽ khó gặp người ấy lắm, nhưng mà Teddy….”

Harry cúi đầu, phát hiện thằng bé lo lắng thay mình đã ngủ mất rồi.

“Đừng buồn” Hôn mái tóc mềm mại của nó, anh nhẹ giọng nỉ non “Ta sẽ thay bọn họ yêu con.”

HẾT CHƯƠNG 5

[HP] Ràng Buộc – Chương 4


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Một khi giao thiệp với ai đó, dường như sự tồn tại của người đó sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của mình, từ các tin tức nhạt nhẽo hay mọi thứ vặt vãnh, đều sẽ gặp được người ấy.

Malfoy chủ động từ chức bác sĩ ở St.Mungo.

Malfoy chỉnh đốn lại gia sản gia tộc, cuối cùng cũng chú ý đến việc làm ăn.

Malfoy thường xuyên gặp mặt tiểu thư Greengrass, không loại trừ khả năng hai nhà liên hôn….

“Tôi thấy mấy cậu rảnh quá rồi nhỉ?” 

Harry cầm một chiếc khăn lông, lau mồ hôi đang chảy xuống trán, gương mặt vì huấn luyện thần chú trong thời gian dài mà có chút mệt mỏi.

Anh hơi rũ mắt, một bộ dạng mệt mỏi nhàm chán “Có sức đi nói xấu người khác, còn không bằng đi tập thần chú.” 

Ron ngồi trên sofa ăn táo, vừa nghe đã lắc đầu phản bác “Bọn tớ không sai mà, cô nàng thích Malfoy, Hogwarts ai không biết chứ ——” 

Tớ không biết nè.

Harry bực bội nghĩ, xưa Malfoy có scandal với ai sao? Sao đối thủ một mất một còn như anh lại không biết.

“Loại thời điểm này còn nguyện ý ở bên cạnh Malfoy, quả là tình yêu đích thực mà ~” 

York một mặt nhiều chuyện, cười hề hề trông ngứa đòn lắm, khiến người ta không vừa mắt chút nào.

Harry hừ nhẹ, giơ tay gõ gõ đầu cậu “Kế hoạch huấn luyện hôm nay của cậu hoàn thành rồi?” 

York ôm đầu la lớn “Còn sớm mà đại ca ——” 

“Hửm?” Harry nhướng mày uy hiếp, sau đó nhìn thấy thằng nhóc kia nhảy dựng lên khỏi sofa.

“Đi liền!” 

Rắc rắc, Ron cạp thêm miếng táo, một bên nhai, một bên suy nghĩ gì đó mà nhìn anh.

“Teddy nói nó biết được một ngài Malfoy rất đẹp” Cậu ta mông lung nói: “Người anh em, cậu qua lại với tên kia từ khi nào vậy?” 

“Lần trước gặp nhau trên đường, cùng nhau uống tách trà.” Harry không thèm để ý nhún vai.

“Ồ ——” Ron kéo dài âm cuối, ngữ khí có chút không rõ.

“Phản ứng gì thế hả?” Harry thấy cậu bạn nhìn mình bằng ánh mắt hệt với cái ánh mắt hóng chuyện khi nãy của cậu ta, tức giận vò khăn lông thành một cục chọi vào người Ron.

“Xin lỗi mà” Ron bỏ khăn lông, trề môi “Là phản ứng của Hermione mỗi khi nhìn thấy cô nàng nào đi gần tớ —— Chắc tớ bị lây em ấy rồi.” 

Harry không tin được “Này cũng có thể hiểu sai được? Tớ và Malfoy?” 

Biểu hiện của anh rất kháng cự, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức tranh mềm mại.

Ánh vàng ấm áp của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên sàn nhà trong phòng khách, chàng trai tóc vàng hơi híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, đôi môi nhẹ nhàng khẽ cong, đôi con ngươi xanh xám ánh lên chút vui vẻ dịu dàng, là một mảng mềm mại anh chưa bao giờ thấy.

“Khụ khụ ——” Harry thu hồi suy nghĩ bay khá xa của mình, xấu hổ ho vào cái “Sao có thể chứ.”

Ron vẫn còn đang nhớ thương cái suy nghĩ kia của mình “Cậu xem cậu đó, rốt cuộc thích thế nào chứ? Mẹ tớ lần trước hỏi bọn tớ, có phải do Ginny đá cậu, nên cậu bị ám ảnh không? Bà ấy cảm thấy rất nên đi xin lỗi cậu.” 

Harry đỡ trán “Bọn tớ là chia tay trong hoà bình, Ron, giữa bọn tớ không tồn tại câu hỏi ai nên đi xin lỗi ai, hơn nữa, tớ cũng sai, rất nhiều lúc tớ không thèm để ý đến suy nghĩ của em ấy.” 

“Tuy rằng rất tiếc khi cậu không trở thành em rể của tớ” Ron thở dài thườn thượt “Nhưng tớ hy vọng, cậu có thể chú ý đến mấy người theo đuổi xung quanh mình một chút, đừng có thật sự sống cô đơn hết quãng đời còn lại —— Như thế còn đáng sợ hơn bên nhau với Malfoy đấy.” 

Cậu thuận miệng đùa một câu, cúi đầu gặm tiếp trái táo, cũng không chú ý đến gương mặt hơi ngại ngùng của người đang xoay đầu đi vào nhà tắm kia.

Malfoy cái gì chứ, mình nhất định là mệt quá rồi, nên mới bị tên này chọc ghẹo.

Harry im lặng lau mặt, tự nói với bản thân.

Thật ra có vài thứ không nghĩ đến, không có nghĩa là cậu có thể né tránh nó được.

Có lẽ bởi vì ban ngày nghĩ đến người kia, nên đêm đó sau khi Harry chìm vào giấc ngủ, lại mơ thấy một giấc mơ thú vị.

Trong đại sảnh tráng lệ ở trang viên Malfoy, một thiếu niên tóc đen bị túm tóc, lôi kéo đến trước mặt chàng trai tóc vàng, gương mặt đã sưng đến mức không biết là ai nữa.

“….Draco, lại đây, nhìn rõ vào! Đây là ai đây?” 

Mọi người nơi đây nhìn chằm chằm cậu, hiển nhiên ai cũng đang đợi một câu trả lời.

Harry đánh giá mấy khuôn mặt có sợ hãi, có hưng phấn, hay là tham lam ngoài kia, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Draco.

Lúc trước anh rất sợ hãi và tức giận, nhưng giờ trong góc độ người xem mới biết, đồng tử người nọ chợt co lại một chút, cùng với biểu cảm cố gắng chống chọi.

Draco Malfoy có thể không nhận ra Harry Potter sao?

Đùa cái gì thế, cho dù có hóa thành tro cũng nhận ra được.

Tầm mắt hai chàng trai chạm vào nhau chốc lát, một hai giây mà thôi, đôi con ngươi xanh xám kia liền dời mắt đi.

“Con không biết.” Thanh âm Draco có chút run rẩy, xoay người đi lại Narcissa đứng bên cạnh lò sưởi.

“Cảm ơn.” Harry nhẹ giọng nói, cậu ta rõ ràng rất sợ hãi, cũng biết rõ tình cảnh Malfoy lúc ấy có bao nhiêu không ổn, nhưng lại chọn nói dối một cách mạo hiểm như thế.

Trường hợp ấy bởi vì thái độ không xác định của cậu ta, nên xung quanh trở nên ồn ào, sau khi Bellatrix xuất hiện thì thành một đống hỗn độn.

Harry không nhìn mấy thứ mình đã từng trải qua một lần ấy, quá khứ chật vật của anh và bạn bè của anh, anh dạo bước đi lại bên cạnh Draco, nghiêm túc tò mò nhìn ngắm.

Mặt của cậu ta trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt, không thấy chút tia máu nào, rõ ràng không chú ý đến thiếu niên đang ở trung tâm mớ hỗn độn kia, cũng rõ ràng, tất cả tâm tư đều đặt lên người chàng trai tóc đen ấy.

“Cậu lo cho tôi sao?” Harry chọc chọc mặt cậu ta, ngón tay không chọt tới cũng không thèm để ý, chậm rãi rút về “Hay là lo…mình sẽ bị phạt?” 

Anh thở dài, nhỏ nhẹ nói “Tôi cũng đã từng nghĩ đến….nhưng Hermione và Ron không đề cập…”

Sau khi bọn họ chạy thoát, Voldemort vội vàng chạy về không thấy Cứu Thế Chủ được bắt như mong muốn của mình, dưới cơn tức giận sẽ xử lý thuộc hạ của mình như thế nào? Đặc biệt là người rõ ràng tiếp xúc với Harry Potter nhiều nhất, nhưng lại không thể nhận ra?

Chúa tể Hắc ám chưa bao giờ là một vị lãnh đạo tốt tính.

Harry ngồi trên sofa kế bên Draco, nhìn Hermione bị mụ đàn bà khùng điên kia bắt lại, tra khảo thanh kiếm Gryffindor mà họ lục hết túp lều cả ba ở lên cũng không thấy đang ở đâu, còn mình và Ron lại bị áp giải vào địa lao, đang giãy dụa không ngừng đằng sau.

Bên người vang lên một âm thanh hút khí nhỏ, Harry quay đầu, nhìn lại gương mặt của Draco lần nữa, biểu cảm giống cái đêm cậu ta chỉ đũa phép vào Dumbledore, cái biểu cảm tuyệt vọng cùng thống khổ ấy.

Ngón tay dài trắng nõn của Narcissa nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, hơi dùng sức đè, như là đang cảnh cáo trong im lặng, cũng giống như đang vô lực an ủi.

“Cậu lo cho tôi.”

Harry theo ánh mắt của cậu nhìn về phía mình, biểu cảm có chút mơ hồ.

Đáy lòng của anh bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ không tưởng tượng được, thậm chí sẽ biến thành trò cười của nhiều người khi nói ra.

Merlin á, tưởng tượng quá rồi.

Bellatrix đang dùng thần chú tra tấn Hermione, từng tia từng tia khắc lên trán cô hai chữ “máu bùn”, tiếng hét thê lương của bạn tốt khiến anh muốn rút đũa phép ra theo bản năng.

Sờ soạng cổ tay áo trống không, Harry mặt mày xanh mét lúc này mới ý thức được đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, mấy vết thương ấy, đã xảy ra lâu lắm rồi, anh khi ấy cũng không thể ngăn cản.

Bức tranh trước mặt bắt đầu sụp đổ dưới cơn giận lạnh lẽo, anh hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, ánh ban mai nhẹ nhàng và gió thổi qua ngọn cây, một sự dao động của hòa bình và yên tĩnh.

Ánh mắt Harry có chút hoảng hốt, mấy hình ảnh máu tươi dầm dề kia, như đang hiện hữu trước mặt khiến xương cốt đều phát ra mấy tiếng răng rắc.

Anh xốc chăn, lảo đảo chui vào phòng tắm, cong lưng nôn khan vào cái bồn rửa mặt, nhưng không nôn ra được gì, chỉ đứng đó.

Thẳng đến khi dạ dày réo ầm ĩ, Harry mới chậm rãi đứng dậy, tắm táp đơn giản.

Sau khi trở lại phòng ngủ, anh lấy một chiếc bình nhỏ ra khỏi tủ, đổ ra hai viên thuốc, ngay cả nước cũng không thèm lấy, cứ thế nuốt vào bụng.

Cửa phòng bị gõ vang, giọng nói tràn trề sức sống của Teddy vang lên: “Ba đỡ đầu! Đến giờ rời giường rồi! Hôm nay con muốn mặc cái áo khoác có hình kỳ lân kia!”

Harry chậm rãi đóng ngăn kéo, sau khi mở cửa phòng, bế thằng nhóc đang nhảy loi choi lên.

“Đương nhiên là được rồi” Anh cười tủm tỉm hôn hôn gương mặt đáng yêu của Teddy “Cuối tuần rồi, chúng ta đến hang Sóc tìm Rose chơi, được không?” 

HẾT CHƯƠNG 4

[HP] Ràng Buộc – Chương 3


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Bọn họ cũng không đến nhà cũ Black tại quảng trường Grimmauld kia, mà là một khu dân cư xung quanh toàn Muggle. 

Nhà của Harry nằm ở nơi khá hẻo lánh, những bụi cây cao nửa người được cắt tỉa gọn gàng, rải rác trên đó là chùm hoa màu tím, giống như những bức tường xanh có đồ trang trí, cô lập ngôi nhà nhỏ phủ đầy dây leo bên trong. 

Khi Draco vòng qua lùm cây, đã nhìn thấy một cái đường ray thật dài, vây xung quanh nhà, trên đó là một chiếc xe lửa màu hồng cỡ hai mét treo tấm bảng “dừng lại”, đậu dưới bóng cây cổ thụ lớn. 

“Ba đỡ đầu ——” Teddy chớp chớp mắt, túm quần anh lắc lắc, thanh âm ngọt ngào giống mật ong cất lên. 

“Chỉ có thể chơi một lát thôi” Harry cong lưng, nhẹ nhàng niết niết cái mũi nhỏ kia “Lát nữa gọi con vào ăn tối, không được mè nheo.”

“Vâng ạ ~” Teddy hôn ba đỡ đầu mình một cái, hưng phấn dùng đôi chân nhỏ của mình chạy đến bên cạnh chiếc xe lửa. 

Draco nhìn thấy nhóc con lấy một cái nón dưới ghế ngồi đội lên đầu, lại nghiêm trang lật cái biển kia sang mặt “xuất phát”, mới ngồi lên ghế điều khiển, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười toe toét. 

“Không ngờ, cậu làm ba đỡ đầu cũng ra dáng lắm.” Liếc liếc chiếc xe lửa đã rầm rầm khởi động kia, ngữ khí hòa hoãn hơn khi nãy rất nhiều. 

Harry thu hồi ánh mắt chú ý đến đứa nhỏ nãy giờ của mình “Phải không? Hermione nói tôi chiều nó quá, đôi khi bất chấp quy tắc luôn.” 

Nhưng đối mặt với đứa nhỏ mới ra đời chưa bao lâu đã mất đi cả cha lẫn mẹ kia, cậu luôn nhịn không được cho nó thứ tốt nhất, luôn muốn thỏa mãn nguyện vọng của nó. 

—— Giống như đang đền bù lại thời thơ ấu chỉ có hai bàn tay trắng của mình vậy. 

“Khó trách Granger —— Phu nhân Weasley hận không thể đăng tin tìm bạn trăm năm cho ngài Potter đại danh đỉnh đỉnh đây” Draco nhỏ giọng cười nhạo, liếc xéo anh “Thì ra là tìm cho cậu một bạn lữ có quy tắc chút, quản lý hai người ——”

“Giống cậu ấy hả?” Harry ghẹo, thấy biểu cảm cậu thay đổi, bàn tay siết chặt đặt lên môi ho một tiếng “Ừm, xin lỗi.”

Nói thế nào thì, quan hệ của hai người chưa tốt đến mức có thể lấy loại chủ đề này ra đùa nhau. 

Harry xoay người mở cửa “Vào trong ngồi một lát đi, tôi đi pha trà.”

Anh chui vào bếp, mau chóng chuẩn bị trà, lại lôi bánh kem vị việt quất làm hồi trưa ra khỏi tủ lạnh, cắt hai miếng bỏ vào dĩa. 

Draco nhìn xung quanh phòng khách trang trí ấm áp, khom lưng dựng con gấu bông cỡ bự bị ngã ra đất dậy, rồi đi lại sofa sát cửa sổ ngồi. 

Khi đoàn tàu nhỏ vui vẻ lượn vòng trong sân chạy ngang qua, người lái tàu nhỏ vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu và kéo sợi dây treo lơ lửng trên đầu.

Còi xe lửa kêu to, một gương mặt đang lè lưỡi nhào ra khỏi ống khói —— Rất có phong cách của Weasleys’ Wizard Wheezes. 

Cậu nhoẻn miệng cười, cũng vẫy vẫy tay với bên ngoài. 

Harry bưng khay đứng nhìn từ xa, ngây người nhìn sườn mặt đang cười ngây ngô kia một chút, anh chưa từng thấy gương mặt dịu dàng của cậu bao giờ. 

Hình như Draco cảm giác được, quay đầu lại nhìn anh, con ngươi xanh xám nhìn anh chốc lát, bỗng nhiên có chút xấu hổ, vụt qua như một cơn gió, khiến anh lầm tưởng đó chỉ là ảo giác của bản thân. 

“Bánh kem là tôi tự làm” Harry nhanh chóng hoàn hồn, sau khi đi lại thì bỏ cái khay đang bê lên bàn “Không đẹp như người ta bán, nhưng cũng không tệ, không biết có hợp khẩu vị cậu không.”

Draco cúi đầu cầm nĩa, bình tĩnh nói “Quả thật không đẹp như người ta bán, không ngờ cậu biết mình biết ta như vậy đấy.”

Nói thật, dù là lúc cậu nghèo nhất, cũng chưa từng ăn cái bánh kem xấu thế này bao giờ. 

Nhưng mà, đây là Potter làm…..

Draco lấy một miếng bánh vừa kem vừa mứt bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi nếm được một chút vị ngọt, len lỏi vào tận trong lòng. 

Đối phương hơi nhếch miệng, đã tán thành trù nghệ của mình rồi, Harry chậm rãi ăn phần của bản thân, cũng tự nhiên nở nụ cười. 

Kỳ diệu làm sao, anh và Malfoy tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ ăn bánh uống trà, không khí cũng không quá tệ. 

“Bánh kem bánh kem ~”

Bé con lộp bộp chạy vào, nhón chân nhìn mặt bàn một chốc, sau đó trông mong nhìn hai người “Phần của con đâu ạ?”

Harry đứng dậy, xoa nhẹ mái đầu xù xù của thằng bé, dịu dàng nói: “Đi rửa tay trước đi.”

Anh vào bếp cắt thêm một miếng, Teddy đã rửa tay xong rồi, đang ngồi trên ghế chờ ăn. 

Thằng bé ăn vui vẻ vô cùng, liếm sạch kem dính trên dĩa, đeo một vòng râu bạc trắng làm nũng với Harry “Hôm nay có thể ăn nhiều hơn một miếng không ạ?”

Harry có chút khó xử “Hermione muốn ta khống chế lượng đồ ngọt của con.”

“Ba đỡ đầu ~ một miếng nhỏ thôi ~” Teddy cười tươi, đôi mắt đáng yêu blink blink lấp la lấp lánh. 

Này ai có thể phản kháng lại được chứ? 

Harry cảm thấy tâm sắp thành bãi nước rồi, dưới ánh nhìn câm nín của Draco, cắt thêm cho thằng bé miếng bánh nữa. 

Thằng bé ngoan ngoãn ăn hết, ngẩng đầu cho ba đỡ đầu lau mặt, rồi vui vẻ chạy vào sân chơi tiếp. 

“Cậu đúng là ——”

Draco thưởng thức nĩa bạc trong tay, lắc nhẹ đầu, không nói nữa. 

Harry thờ dài, ánh mắt dừng lại ngoài sân vườn ngập tràn cưng chiều “Tôi chưa từng chống lại thằng nhóc ấy được…”

Draco lặng lẽ bĩu môi, bỗng nhiên có chút hâm mộ thằng bé vô tư lự ngoài kia. 

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Ràng Buộc – Chương 2


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Draco siết chặt áo chùng trên người, bởi vì cảm giác do độn thổ mang lại nên gương mặt vốn đã tái nay còn tái hơn. 

“Lạnh lắm sao?” Harry buông tay cúi đầu nhìn cậu, muốn chỉnh quần áo thay cậu một chút, nhưng lại sợ mạo phạm. 

“Phòng huấn luyện kế bên có nhà tắm, lúc này cũng không có ai” anh do dự nói: “Tôi mang cậu qua nhé.”

Draco rũ mắt không nhìn anh, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”

Phòng huấn luyện trống không, Harry ngồi một góc trên sofa, yên lặng nhìn chằm chằm vào mấy con rối dùng để luyện tập, có chút thất thần. 

Cậu ta hình như ốm đi rất nhiều. 

Malfoy từng là bác sĩ của St.Mungo, cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt của cả hai không ít, dù gì thì thần sáng cũng chả phải nhóm nghề an toàn gì cho lắm, nhưng mà mấy năm gần đây Thế giới Phép thuật trở nên yên bình, nên cơ hội gặp nhau cũng ít dần.

Thật ra Harry khá tò mò, vì sao cậu ta không đi nước ngoài cùng với vợ chồng Malfoy, mà chọn ở lại Anh, vì cái danh gia tộc phù thủy hắc ám, nên cậu ta ở lại đây cũng chỉ càng khiến mọi người dè bỉu. 

Nói tiếp, dù Malfoy có thua thảm hại đi chăng nữa, thì cũng đâu đến mức người thừa kế phải đi làm, cậu ta thế mà lại chọn đi làm bác sĩ, cái nghề chẳng hề nhẹ nhàng chút nào này, ngoài dự đoán của rất nhiều người. 

Chợt nhớ đến lúc nãy mình thấy đám người kia túm tụm thì thầm từ xa, Harry nhíu mày, nhận ra dù mấy năm nay Malfoy có làm gì hay cống hiến thế nào thì cũng vì một đợt rối loạn hôm nay mà tan thành mây khói. Có khi St. Mungo còn không muốn chứa chấp một cựu Tử thần Thực tử dễ gây ra mâu thuẫn và tranh cãi.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị mở ra, Draco mặc một bộ âu phục sạch sẽ, chậm rãi bước ra. 

“Cảm ơn” cậu bình tĩnh nói, giống như vừa rồi chẳng phát sinh chuyện gì, biểu cảm vừa rụt rè vừa ảm đạm “Chuyện hôm nay, liệu tôi có cần phối hợp gì không?”

“Không cần.”

Harry đứng lên, ngửi mùi sữa tắm mình hay dùng, ánh mắt trở nên mơ màng “Yên tâm, tôi sẽ xử lý.”

Draco im lặng một lát, trả áo chùng lại cho anh “Đã giặt sạch rồi, rất cảm ơn cậu.”

“Khách sáo làm chi” Harry cười cười, cầm áo chùng của mình “Chúng ta dù sao cũng là bạn học ——”

Tuy bảy năm học chung chả vui vẻ gì, nhưng ngữ khí lãnh đạm như thế, khiến anh có chút không quen, thậm chí bắt đầu nhớ thương vị thiếu gia Malfoy suốt ngày cứ gọi mình là đầu sẹo. 

Draco cười nhẹ, không trào phúng, cũng chẳng thân thiết, nhàn nhạt nói: “Cả Anh quốc chỉ có một trường học dạy phép thuật.”

Nếu nói lên, thì toàn bộ phù thủy Anh đều là bạn học của nhau cả. 

Thái độ phủi sạch quan hệ rất rõ ràng, Harry cảm thấy mình không thể tiếp thu mấy lời này, vì thế cứng ngắc đánh trống lảng: “Ừm, bên St.Mungo, thật ra không cần lo lắng, tôi có thể đi giải thích một chút.”

Anh không để ý cái danh Cứu Thế Chủ của mình lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng đôi khi cũng rất có tác dụng. 

“Cậu cho rằng tôi dựa vào mớ lương này để nuôi sống bản thân mình sao?” Draco dời mắt, thuận tay chỉnh cổ áo mình, ra vẻ vô tư nói: “Một trong số những công việc mà thôi, Potter, không cần lãng phí thời gian quý giá của cậu, dù sao tôi cũng mệt rồi.”

“Ồ ——”

Harry đẩy đẩy mắt kính, mượn hành động này che dấu sự xấu hổ của bản thân, nhiệt tình của bản thân cũng dần bị mấy lời nói hờ hững của cậu phá mất.

“Tôi có thể rời đi chứ?’ Draco treo lên mặt nụ cười khách sáo quen thuộc của Malfoy, nho nhã lịch sự hỏi.

Harry thoáng lùi về sau một bước “Cứ tự nhiên.”

“Hẹn gặp lại, Potter” Draco hơi gật đầu, thẳng thừng quay đi không chừa lại ánh mắt nào.

Harry khoác áo chùng lại, cúi đầu cài cúc áo, ngữ khí cũng lạnh xuống: “Hẹn gặp lại, Malfoy.”

Cứ như nhiều thêm một chữ, thì sẽ thua.

——————————————————

Harry không ngờ cái hẹn gặp lại đó, lại nhanh đến thế.

Trên con phố hơi vắng vẻ, trên cổ anh là Teddy đang hưng phấn, bắt chước mấy ông bố ngốc chạy đăm đăm về phía trước, chọc con đỡ đầu nhà mình vui vẻ vô cùng.

Cả hai đều đang mặc áo len vàng nhạt do Molly đan, trên ngực còn có một con rồng xanh lớn phun lửa, dưới ánh nhìn chăm chú của mấy Muggle, cười như thằng ngốc lớn và bé ngốc nhỏ.

Draco hơi híp mắt, nhìn hai gương mặt tươi cười dưới ánh nắng vàng kim của hoàng hôn kia, dừng chân.

“Malfoy?” Harry có chút bất ngờ, không ngờ có thể gặp được một Slytherin ngay khu Muggle “Gần đây thế nào?”

“Không tệ.” Cậu đáp có lệ.

Teddy tò mò chớp nhẹ đôi mắt, nhẹ nhàng kéo mái tóc đen bù xù, mềm mại gọi: “Ba đỡ đầu ——”

“Đây là ngài Draco Malfoy.” Harry quay đầu lại, cười tủm tỉm trả lời nó.

“Xin chào, ngài Malfoy.” Teddy rất có lễ phép chào hỏi, có chút ngượng ngùng “Con là Teddy Lupin.” 

Người này còn đẹp hơn cả ba đỡ đầu nữa á ~

Draco nhìn gương mặt nhỏ nhắn dễ thương kia, ngữ khí cũng mềm mại hơn “Xin chào.”

“Cậu cũng đi dạo phố?” Harry thuận miệng hỏi.

Draco ừ một tiếng “Tuỳ tiện đi loanh quanh.” 

Harry thả Teddy xuống đất, nắm tay nhỏ của nó “Nhà tôi gần đây lắm, muốn đến uống ly trà chứ?”

Trên mặt anh vẫn còn nụ cười vui vẻ, khi đôi mắt xanh biếc cong cong ấy nhìn mình, ánh mắt vừa chân thành lại nhiệt tình biết bao.

“Được.”

Draco lắc lắc đầu, trước khi kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Cậu lập tức có chút đau đầu, nếu giờ đổi ý thì quá bất lịch sự, chỉ có thể xoay người đi về chung với hai ba con kia.

Teddy dọc đường đi đều nghiêng đầu đánh giá cậu, mắt sáng lên như nhớ đến cái gì đó “Con từng thấy ngài trên ảnh chụp rồi, ngài Malfoy, Hermione nói ngài là bạn học của bọn họ ——” 

Draco nhướng mày “Ảnh chụp?”

“Trước kia Colin có chụp vài tấm, sau đó…vợ chồng Creevey tặng cho tôi một cuốn.” Trong mắt Harry hiện lên chút thương xót, lại bị nụ cười che khuất đi “Hẳn là có mấy tấm chụp dính cậu đi, Teddy rất thích cuốn album đó.” 

Hẳn?

Draco nhạy bén phát hiện ý nghĩa của từ này, mấy tấm hình trước chiến tranh ấy, Potter chưa xem hết.

Nụ cười trên mặt Potter rất rõ ràng, không chút mông lung, giống hệt nụ cười trên tạp chí, rạng rỡ và ngập tràn hy vọng, là thứ tất cả mọi người thích, là dáng vẻ Cứu Thế Chủ nên có.

Cậu mím môi, nụ cười khách sáo trên mặt dần biến mất.

HẾT CHƯƠNG 2

Design a site like this with WordPress.com
Get started