[HP] Ràng Buộc – Chương 1


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Harry rất khó hiểu, vì sao bản thân lại mơ thấy Malfoy. 

Trong cửa hàng trang phục của phu nhân Malkin, cậu bé dễ thương với chiếc mũi mềm mại, một bộ kiêu căng, hệt như mấy con công đắc ý khoe đuôi. 

Anh nhìn bốn phía xung quanh, sau khi ý thức được mình đang trong giấc mộng, bèn không hoang mang, chuyển sang nhìn, nhìn tên nhóc thấp tha thấp thỏm đi lại gần mình, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cứ dùng khóe mắt liếc mình, anh cảm thấy rất thú vị. 

Anh từng cho rằng, đó là khoe khoang một cách ngạo mạn, nhưng lúc này nhìn lại, thì ra cũng chỉ là một đứa nhỏ dùng mấy trò con nít để lôi kéo sự chú ý mà thôi. 

Trái ngược quá lớn, nên khi anh tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo nụ cười vui vẻ. 

Phát hiện đối thủ một mất một còn của mình còn có lịch sử đen tối đến thế, khiến anh cảm thấy mình đang nắm giữ bí mật động trời nào đó, thậm chí còn vì nó mà cười thầm mấy lần. 

Nếu quan hệ của mình và Draco tốt hơn một chút, chắc chắn mình sẽ lấy nó ghẹo cậu ta. 

Harry một bên sửa sang quần áo, một bên tiếc nuối nghĩ. 

Mọi người đều cảm thấy anh rất ghét vị đối thủ Slytherin không đội trời chung của mình. Sau chiến, thanh danh của Malfoy ngày càng đi xuống, mà danh tiếng của anh lên như diều gặp gió, còn thường xuyên được tán thưởng vì thái độ đối xử với Slytherin – cái thái độ không thích làm khó người khác của mình. 

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, vào cái lúc mà những ngày có thể tranh chấp cãi vã của anh một đi không trở lại, ấn tượng của anh về Malfoy vĩnh viễn dừng lại ở cái ngày trên tháp thiên văn ấy, dừng lại ở thiếu niên tuy sắp không xong nhưng vẫn kiên cường bước tiếp.

Trong cơn gió dữ dội, khuôn mặt xoắn tít lại vì đau đớn, cũng trốn vào chỗ tối giống anh —— Rõ ràng cuộc sống của cả hai khác nhau hoàn toàn, cuối cùng lại bị vận mệnh ép lùi lại, ai cũng không chạy thoát.

Sau khi đi vào văn phòng, Harry xoa xoa mái tóc đen có chút bù xù của mình, thở dài, ném mình vào chiếc ghế bành to bự sau bàn làm việc.

Chiến tranh đã kết thúc được sáu năm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài khiến Thế giới Phép thuật yên ổn trở lại, thành ra giờ thần sáng rất rảnh rỗi, không có việc gì để làm.

Anh từ chiến sĩ trên tiền tuyến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, sa đọa thành một tên nghỉ hưu, hằng ngày ăn bánh uống trà đọc báo.

Có lẽ khát khao mạo hiểm của Gryffindor ẩn sâu trong xương cốt của anh ngo ngoe, nên trước khi anh nghỉ ngơi, anh có nên ——

“Rầm!!!” 

Cửa lớn bị người khác đẩy ra một cách mạnh bạo. Đập vào vách tường, phát ra tiếng vang lớn.

Được rồi, anh xin rút lại câu vừa rồi của mình.

Là một nơi luôn luôn trung lập, St.Mungo hiếm lắm mới xuất hiện tình trạng bạo loạn giống như hôm nay.

Vào lúc Harry vội vàng chạy đến hiện trường, mọi chuyện đã ổn thoả, anh liếc qua đám người hỗn độn kia, ánh mắt trực tiếp dừng lại trong góc, dừng trước hình ảnh của một chàng trai tóc vàng có biểu cảm lãnh đạm.

Draco trông có chút chật vật, mái tóc ướt nhẹp vẫn đang nhiễu nước tí tách, áo sơ mi trắng cũng ướt một mảng lớn.

Vẻ mặt của cậu bình tĩnh, vào lúc một phù thuỷ nhẹ giọng xin lỗi cậu, cậu chỉ hơi mím môi, nhàn nhạt nói: “Cảm phiền nhường đường một chút, tôi phải đi tìm…” 

Có người đưa chiếc đũa phép khi nãy cậu đánh rơi cho mình, cậu đưa tay ra nhận, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, bèn vội vàng rụt tay về.

Harry giơ chiếc đũa phép ra, biểu cảm có chút xấu hổ, đặc biệt là khi cái mặt kia tái hết cả đi, cánh tay đang nâng lên cũng rụt về sau.

Tôi nhìn giống một tên vô duyên thích bỏ đá xuống giếng lấy việc công báo thù tư lắm hả?

Anh bắt đầu hoài nghi hình tượng của mình, liệu có vô tư như dân chúng hay thổi phồng không.

“Malfoy, đũa phép của cậu.” Harry tuỳ tiện nhún vai, cố gắng khiến biểu cảm mình nhẹ nhàng hơn “Ừm, thật xin lỗi vì khiến cậu vướng phải cái này ——”

Tuy rằng không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về những cuộc bạo loạn hay tranh chấp với tư cách một thần sáng đã về hưu, nhưng khi nhìn thấy đáy mắt người kia xuất hiện một chút yếu ớt mông lung, anh đột nhiên nhớ đến gương mặt non nớt và nụ cười tươi rói tối qua.

Harry phát hiện, thật ra anh vẫn thích nhìn bộ dạng chàng trai Malfoy kiêu ngạo khi xưa hơn dáng vẻ của cậu bây giờ.

Một thần sáng trẻ tuổi theo sau Harry đứng dậy, ánh mắt rất không có ý tốt, sau khi cầm đũa phép liền nhét thẳng vào tay Draco, thấp giọng tức giận nói: “Giả tạo…”

“York ——” Harry nhíu mày, cái lúc tay Draco bị kéo ra, anh thấy được sau ống tay áo vì ướt nhẹp mà trong suốt, là một vết thương vô cùng khủng khiếp.

Chắc là do trận hỗn chiến hôm nay gây ra.

Anh ngẩn người, nhìn lão già gần đó vừa mới được trấn an đã chỉ về hướng bọn họ mà hét toáng lên, vài tên người nhà khi nãy còn đang rối rít xin lỗi giờ đã vây quanh lão, York cảm thấy hơi ngại, nên nói hai chữ xin lỗi nhỏ hơn kiến, sau đó đi qua kia hỗ trợ.

Hai người bị vứt sang một bên, một người xấu hổ vô cùng, một người sắc mặt trắng bệch, co rúm né tránh.

Tay nhanh hơn não, trước khi bị nhiều người chú ý hơn, Harry nhanh chóng lột áo chùng đỏ đậm của mình, quấn chàng trai đang khẽ run vào.

“Đừng sợ ——” 

Trước khi cậu chào những người đi cùng mình, Harry đã ôm chặt lấy Draco và độn thổ rời khỏi St.Mungo.

HẾT CHƯƠNG 1

HẾT CHƯƠNG 1

[TW + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 35 + Chương 36 (HOÀN)


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

Chương 35

Biệt thự từng ở vẫn còn đó, Cullen luôn có người được thuê để xử lí vài vấn đề về tài sản họ không tiện ra mặt, cho nên biệt thự ngoại trừ trong ảm đạm vì không có ai ra vào, thì không có chút bụi bặm nào.

Người được thuê chờ sẵn ngoài cửa, là một người đàn ông có lẽ hơn năm mươi một chút, âu phục màu xám không có bất kì nếp nhăn nào, chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể thấy được ông ta là một người cẩn thận vô cùng.

Nhìn thấy Carlisle từ xa đi lại, thần sắc của ông cũng kích động lên, đây là vì thấy bạn già lâu năm không gặp mà ra, dù cho cái vị bằng hữu này chắc bằng tuổi ông mình.

“Carlisle, lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp trai như vậy!” Duỗi tay, hai người đàn ôn gla6u rồi không gặp ôm nhau một chút.

Carlisle nhìn hai bên thái dương bạc trắng của người đàn ông, dù trải qua bao nhiêu lần nhưng y vẫn rất xúc động nên nói đùa để xoa dịu cảm xúc: “Lần trước gặp cậu, cậu đáng yêu bao nhiêu, giờ cũng thành lão già rồi! “

Joy cũng không nói gì, vội vàng bắt tay Sesshomaru. Nhìn kỹ mới thấy, hai người bọn họ xứng đôi làm sao, nhiều năm như vậy Carlisle vẫn luon cô độc một mình, hiện tại có người cùng trải qua sinh mệnh dài dằng dẵng với mình, chắc chắc là chuyện tốt.

Ba người vừa đi vừa nói, Joy mang bọn họ vào căn phòng đầu tiên. Đồ nội thất đều được phủ vải chống bụi, cửa kính xung quanh cũng rất sạch sẽ, trong sân cũng không có lá rụng, ngay cả lớp sơn trên hàng rào cũng trông như mới, đủ loại dấu hiệu cho thấy biệt thự đã được giữ gìn cẩn thận.

”Vất vả cho cậu rồi, chúng ta hẳn sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, mấy thứ liên quan phiền cậu rồi.” Carlisle ôm Sesshoumaru nói với Joy.

“Không phiền, là chuyện nên làm mà thôi, lần sau tôi sẽ chuẩn bị, hôm nay không quấy rầy hai người nữa, vui vẻ nhé.” Mục đích hôm nay của Joy đã hoàn thành, vì thế tạm biệt.

Tiễn Joy, từ chối mời người đến quét dọn nhà cửa Joy, hai người quyết định tự sửa sang lại nhà của mình. Lột hết toàn bộ vải chống bụi, vài sợi vải bay lên không trung. Không biết coi đâu ra, Carlisle xếp báo thành một chiếc mũ, sau đó một hai bắt Sesshomaru đội, mà Sesshomaru vì ghét bỏ cái mũ đó quá xấu nên cứ né tới né lui, vì thé trong phòng liền diễn ra màn đố anh bắt được em, chơi đến vui vẻ vô cùng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp mà Forks khó khăn lắm mới có được, sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đáp xuống người Carlisle, làn da lộ ra ngoài không khí của y giống như hàng tỉ tỉ viên kim cương, mái tóc vàng bởi vì lao động nên có vài sợi không nghe lời, cả người như phát sáng, rọi thẳng vào tim Sesshomaru.

“Sao, nhìn anh ngây người luôn hả!” Carlisle đuổi theo, nhìn Sesshomaru đột nhiên dừng lại, bèn cho hắn một cái ôm vững chãi. Cọ cọ cổ và mấy sợi tóc của hắn “Em ấm quá.” Mái tóc màu bạc của Sesshomaru lành lạnh, dần dần được ánh nắng ngoài cửa sổ hâm nóng, mùi dầu gội bay vào mũi Carlisle, khiến y yêu chết cái ôm ấm áp này.

Sesshomaru không nói gì, bởi hắn hiểu, cảm giác trong lòng mình cũng vậy, ấm áp, quyến luyến, lúc nào cũng đám chìm trong đó. Hắn cũng dùng lực độ như vậy ôm lại Carlisle, không cần nói thêm bất kì gì khác, chỉ cần cảm nhận đối phương là được.

Hai người bọn họ tốn cả buổi trưa mới có thể quét sạch căn phòng, cho dù thể lực của cả hai khủng khiếp đến đâu, thời gian dài như thế, cũng có chút mệt mỏi, nhưng mà bằng cố gắng của mình, khiến nhà cửa sạch sẽ đẹp đãi hơn, cũng rất khiến người khác có cảm giác thành tựu. Nhưng mà đã lâu không có ai sống, vẫn thiếu đi chút sức sống và đồd ùng hằng ngày. Nhìn thấy sắc trời còn sớm, mây cũng chưa che khuất ánh dương sáng lạn, bọn họ liền quyết định đến siêu thị mua vài thứ.

Kỳ thật đa số vẫn là mua cho Sesshoumaru mua, đặc biệt là mấy thứ có thể ăn được. Trải qua thời gian rèn luyện lâu như vậy, trình độ nấu nướng của Calrisle tuy chưa đạt đến đầu bếp nhà hàng năm sao, nhưng đồ ăn làm ra đã rất ngon. Cho nên đa số đồ đi mua toàn là đồ ăn, vì muốn hợp khẩu vị của Sesshomaru hơn, y còn cố ý học vài món hồi về quê của hắn, cho nên đêm nay chuẩn bị đãi hắn một bữa no nê.

Túc tắc mua, môt hồi sau một xe đẩy đã không đủ nửa, vì thế hai người liền đi lấy thêm một chiếc nữa, trng lúc đi lấy xe, bọn họ còn nghe được mấy âm thanh nghị luận về hai người từ xam cái gì mà xứng đôi quá, hay là đẹp thật. Tuy rằng âm thanh của mấy cô rất nhỏ, nhưng đối với Carlisle và Sesshomaru mà nói chẳng khác gì đứng bên cạnh nói, vì thế bèn cười với hai người đối diện, sau đó nắm tay nhau rời đi, và thế đó, tiếng nghị luận phía xa kia đã trở thành tiếng hét hưng phấn.

Hai người đàn ông đẹp trai trẻ tuôi tay trong tay đi siêu thị, tỉ lệ quay đầu cơ bản là 100%, nhưng xuất phát từ lễ phép, không ai quấy rầy cả hai.

Vào lúc đi ngang qua khu đồ dùng sinh hoạt, Carlisle nhìn trúng hai đôi dép hình mèo đi trong nhà mềm mại, lông xù xù, thế là sống chết phải mua cho bằng được, mà Sesshomaru cố gắng, kiên quyết phản đối, cho rằng quá ngây thơ. Sau một hồi đưa qua đẩy lại, dép vẫn yêu vị trong xe đẩy, Sesshomaru nhìn chằm tên Carlisle đang nhìn đôi dép con mèo trong xe cười vô cùng vui vẻ, thở dài một tiếng, quá ấu trĩ! Nhưng sao giờ, ai bảo y là bạn lữ do tự mình chọn, đã chọn thì phải sủng thôi!

HẾT CHƯƠNG 35

[TW + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 30 + Chương 31 + Chương 32 + Chương 33 + Chương 34


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

Chương 30 

Bởi vì Carlisle không có vũ khí của mình, nên ban đầu y toàn dùng tay không đánh, tuy rằng y không sợ bị thương, nhưng khủy tay bắt đầu truyền đến những cảm giác khá vi diệu. Cho nên sau đó y đã nhặt cây kiếm đâu đó.

Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y, vì để cho bớt chán nên y đã học rất nhiều thứ. Vừa vặn, kiếm thuật cũng là một trong số đó, nhưng mà kiếm thuật để múa cho đẹp với kiếm pháp dùng giết người là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau, không lâu sau, Carlsile liền rất nhanh rơi vào thế hạ phong.

Yêu quái đang đánh nhau với y nhìn cơ thể y dù có bị đao chém qua cũng không chảy máu, không chỉ thế còn lành lại rất nhanh, tuy không biết y là loại yêu quái gì, nhưng nó vẫn  rất hưng phấn. Không biết nếu chém ra thành từng khúc thì có thể gắn vào lại được không, mong chờ quá! Nghĩ như vậy, đao trong tay nó ngày càng nhanh, không chừa chút khe hở nào.

Hai người đánh qua đánh lại, yêu quái vây xem chỉ nghe “đinh” một tiếng, kiếm trong tay Carlisle bị chém đứt, các yêu quái thấy vậy ngày càng hưng phấn, hào hứng la hét, chờ đợi cảnh đầu lìa khỏi cổ!

Đao hung hăng bổ xuống đầu Carlisle, y thậm chí còn cảm nhận được không khí xung quanh bị cây đao đó chém đứt, giây tiếp theo lại dừng trên đỉnh đầu y.

Không, không phải dừng lại, mà là có một tầng kết giới trong suốt bao lấy y. Ngọc bội mà y vốn vẫn luôn đeo bên hông nay toả ra ánh sáng nhè nhẹ, chầm chậm bay lên không trung. Biến cố xảy ra bất ngờ, khiến hai bên ngây ngẩn, yêu quái tay cầm đao vừa thấy cái ngọc bội đó đã xanh mặt.

Này là Sesshomaru đeo cho y trước khi xuất phát, nhưng Carlsile không hề nghĩ nó là bùa hộ mệnh, cơ thể bỗng nhiên nóng lên, cả người tràn trề sinh lực, thừa dịp y lắc mình né lưỡi đao.

Mà yêu quái đang giao chiến với y còn kinh ngạc hơn nữa, nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân Minh giới từ nó, tuy rằng rất nhạt, nhưng nó tuyệt không nhận lầm. Xem ra người trước mặt có quan hệ đặc thù nào đó với chủ nhân Minh giới, nó vừa nghĩ tới đó bèn dừng công kích.

“Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao khăng khăng muốn đến Styx?” Cất đao, nó mở miệng hỏi.

Tuy  rằng không biết vì sao đối thủ lại dừng tấn công, nhưng Carlisle vẫn lui về sau vài bước nhằm đề phòng, bắt đầu phân tích yêu quái trước mặt.

Nó bắt đầu thay đổi kể từ khi miếng ngọc bội này xuất hiện, như vậy nhất định miếng ngọc bội này có gì đó. Nghĩ đến Sesshomaru trước khi mình đi đã dặn, nhất định không được tháo nó xuống, lại nhớ đến thân phận của Sesshomaru. Rất nhanh, y khẳng định cái này là do Sesshomaru cố tình chuẩn bị, nghĩ như vậy, y nắm chặt miếng ngọc bội cười cười.

Mà giờ phút này, ở ngoài Minh giới, người vẫn luôn chú ý đến Carlisle ngẩng đầu nhìn cái người đưa cho y miếng ngọc đó, trong mắt toàn là, ngươi đang quang minh chính đại gian lận! Trước ánh mắt lên ánh mãnh liệt của mẫu thân  Sesshomaru không hé răng, nhìn chằm chằm Carlisle.

Inukimi trên ghế chủ toạ cảm thấy vi diệu, nhìn vẻ mặt chuyên chú của Sesshomaru, nhịn không được nghĩ đây thật sự là con trai mình sao? Là cái tên nhóc ngoại trừ kiếm đạo ra thì không hứng thú với bất kì thứ gì khác đây ư, tình yêu thật ghê ghớm mà!

Rin nhìn vẻ mặt lo lắng của Sesshomaru, cuối cùng vẫn bước ra, lấy hết can đảm nắm góc áo hắn nói: “Ngài Sesshomaru, không cần lo lắng, vị đại nhân kia nhất định sẽ bình an trở về.”  Trong lòng tuy vẫn đau, nhưng Rin nghĩ, chỉ cần ngài Sesshomaru hạnh phúc là được rồi, dù sao cũng chỉ có người kia mới có thể khiến ngài ấymỉm cười!

Sesshomaru xoa xoa đầu Rin, giống như rất nhiều lần khác trong quá khứ, nhưng chính Rin biết lần này không giống vậy. Bởi vì người ngài ấy nói đi thôi lúc này, không còn là mình nữa. Nhưng không sao cả, đứng tại chỗ nhìn ngài Sesshomaru rời đi cũng là môt loại hạnh phúc mà.

Tại Minh giới, tên yêu quái đáp ứng sẽ dẫn y đến sông Styx nằm trong thiên, cũng là nơi mà chủ nhân Minh giới, là ý thức của Inu Taishou sẽ khảo nghiệm y.

Không có bất kì thứ gì ngăn cản, rất nhanh đã đến được nơi đó, khác hoàn toàn những nơi trước đó, nơi này đẹp vô cùng, sau khi đi xuyên qua một tầng sương mù, va vào mắt Carlisle là một biển hoa ngút ngàn, hồ nước trong vắt cùng bầu trời như hoà vào nhau, một căn nhà gỗ nằm bên cái hồ dưới chân núi, trong như một thế ngoại đào viên không ai quấy rầy.

“Đây là thiên, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, còn lại đều do ngươi.” Yêu quái nói xong liền rời đi, đến gần như vậy đã chạm đến cực hạn của nó, khí thế cường đại của chủ nhân Minh giới bao trọn nơi này, cho dù cách rất xa nhưng cũng đã đủ khiến cho nó áp lực rất lớn.

Carlisle chậm chạp đi đến đích, y không hề sốt ruột kết thúc quá trình, đúng lúc này, cửa nhà gỗ bật mở, một người đàn ông có thân hình cao lớn bước ra. Ông ta có vẻ không thấy được Carlsiel đang bước đến bên hồ, nhưng Carlisle lại trong nháy mắt khi ông xuất hiện, y đã cảm thấy không khí ngưng trọng, áp lực ngày một lớn.

Càng đến gần người đàn ông đó, áp lực càng ngày càng lớn, xương cốt toàn thân biểu tình kêu ken két, nhưng y vẫn như cũ không muốn từ bỏ, đã đến được đây rồi, nhất định phải bước hết số bước cần thiết, y nghĩ đến Sesshomaru vẫn còn ở ngoài chờ mình, Carlisle khẽ cắn môi tiếp tục bước đến trước.

“Không tồi, ngươi là người thứ hai kiên trì được lâu như vậy.” Người đàn ông bên hồ bỗng nhiên mở miệng nói, theo thanh âm của ông ta, áp lực chung quanh nháy mắt biến mất.

“Người thứ nhất là ai?” Carlisle không dấu vết thở ra, ổn định thân mình, có chút tò mò với người đầu tiên trong miệng ông ta, vì thế mở miệng hỏi.

Người đàn ông bên hồ nghe y nói vậy, thu hồi ánh mắt nhìn về phía khoảng không xa xăm của mình, kiêu ngạo nói: “Con trai ta, Sesshomaru.”

Carlisle tức khắc ngây dại, y không ngờ lại có thể gặp ba vợ mình ngay đây? Vào lúc muốn nói thẳng quan hệ của mình với Sesshomaru, lại bị ngữ khí mệt mỏi của người đàn ông kia cắt ngang: “Ngươi về được rồi, sông Styx trước mặt ngươi.”

“Vì sao lại nói cho tôi dễ như vậy?” Vốn nghĩ mình phải vượt qua khảo nghiệm khó khăn nào đó, nên Carlisle dễ như thế khiến y không phản ứng kịp. Không ngờ đến cửa cuối cùng lại dễ thế, nên có chút nghi ngờ hỏi lại.

“Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng là thứ đớn đau nhất, ta rất hiểu con trai mình, ánh mắt của nó nhất định không tồi, huống chi, ta hiện tại làm gì có tư cách ngăn cản nó chứ.” Chủ nhân Minh giới là Inu Taishou đau xót nói.

Carlisle có chút hiểu cảm giác chuyện quá khứ, nhưng vẫn có chút thắc mắt “Thế sao ngài không đi gặp bọn họ, bọn họ đều rất nhớ ngài.”

“A, ra ngoài, yêu quái đã chết làm sao có thể ra ngoài, ta hiện tại chỉ là một mảnh tàn hồn do không cam lòng mà vươn vấn thôi!” Inu Taishou siết chặt tay, khí thế mất khống chế, toàn thân nháy mắt tràn ra xung quanh, khiến hồ nước bắt đầu gợn sóng lăn tăn.

“Được rồi, ngươi ra ngoài đi, thuận tiện giúp ta môt chuyện.” Có lẽ chìm quá sâu vào ký ức, ngữ khí của Inu Taishou có chút vội vàng ngăn cản Carlisle, sau khi đưa cho y cái gì đó lập tức mang y ra giữa hồ.

HẾT CHƯƠNG 30

Design a site like this with WordPress.com
Get started