[ HP Đồng Nhân ] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 6: Phản Xạ Hình Cung Quá Dài


EDITOR : YURI OZAKI

BETA-ER: BĂNG

-o0o-

Nhìn Godric ăn cũng là một loại hưởng thụ, bộ dáng tay năm tay mười, miệng to cắn ăn như cậu, dù là đang không muốn ăn gì cũng sẽ sinh ra cảm giác thèm ăn, khi Godric ăn no tám phần tốc độ chậm lại, giơ tay đặt lên vai Ariel, như mèo cào: “Cậu tới nhà tớ làm đầu bếp đi, thế nào?”    

Ariel cứng đờ nghiêng đầu, lập tức thấy trên vai mình xuất hiện dấu tay đầy dầu mỡ.

“A, xin lỗi.” Godric thấy thế cười hì hì lấy đũa phép ếm một thần chú làm sạch: “Hình như tớ quá kích động.”

Avis giật mí mắt, Godric không chỉ quá kích động, hơn nữa phương hướng kích động cũng lầm. Người nào đó bản lĩnh làm kẻ ám sát cũng dư dả, còn đầu bếp? Tư duy của Godric thật đúng là kỳ lạ.

Nhưng nói đến trù nghệ, Avis không có cách bình luận, vì ông cũng không có ăn được phần thịt Ariel nướng, thiếu niên tóc đen chỉ lo nướng phần trước mặt mình, gia vị tự mang cũng chỉ rơi trước mắt, không có ý muốn chia sẻ với người khác, Avis đương nhiên sẽ không như Godric chỉ lo chính mình đi ăn, cũng may Helga tự mang theo chút muối, rắc lên cũng đủ mỹ vị.

Avis giúp Helga cắt một phần thịt đưa qua, Helga vẻ mặt sầu lo, dùng mắt ám hiệu ông  —— Đứa nhỏ tóc đen kia không đơn giản.

Avis thở dài trong lòng, đưa qua một ánh mắt trấn an —— Tạm thời sẽ không có chuyện gì.

Helga lặng lẽ chỉ chỉ yết hầu, lại quét qua Ariel.

Avis sửng sốt, cũng theo đó nhìn qua, nhìn từ thân thủ của người này, không có khả năng bị cái gì ong độc tím đâm, yết hầu bị thương không nói được khả năng có nguyên nhân khác, trúng chú hoặc là trúng độc? Làm một phù thủy, ngôn ngữ có ma lực, có thể sinh ra hiệu quả tựa như bất luận thần chú nào phát ra tiếng, cũng bởi vậy, làm phù thủy, sẽ phi thường cẩn thận không cho người chặn năng lực ngôn ngữ. Mặc kệ là nguyên nhân gì làm thiếu niên này không thể nói, sau lưng phỏng chừng đều rất phiền toái.

Ăn xong đoàn người tiếp tục lên đường.

Godric và Ariel đi phía trước, khôi phục vị trí đầu tiên, ăn uống no đủ cậu hậu tri hậu giác nhớ tới một đòn trí mạng lúc trước của Ariel: “Thân thủ của cậu không tồi.” Godric tấm tắc.

Theo sát đằng sau Avis và Helga đầu đầy hắc tuyến, hóa ra vị này không phải đầu thiếu dây thần kinh, mà là phản xạ hình cung quá dài.

Ariel nghe vậy nhìn qua, biểu tình có chút nghiêm túc.

Godric nhếch miệng vỗ vỗ vai đối phương : “Tớ tin dù cậu đi nhầm vào hang rồng cũng có thể bò ra.”

Ý ngoài lời, mù đường cực phẩm cũng có chỗ hơn người.

Còn không phải sao? Người không cảm nhận được phương hướng, có thể lang thang từ nhỏ đến lớn mà còn sống, còn không mạnh? Không mạnh đã sớm bị con quái vật nào đó gặm đến sợi tóc cũng không còn. Godric gật đầu với Ariel, một dạng tớ hiểu.

Ariel như bị cái gì làm nghẹn họng, sau một lúc lâu vẫn không bình tĩnh được.

“Làm sao vậy?” Godric nhìn nhìn tay mình: “Lần này đâu có dầu.” Ngữ khí cực kỳ vô tội.

Ariel thình lình dẫm thật mạnh vào chân Godric, sau đó xụ mặt tăng tốc đi về phía trước.

“Ai da.” Godric ôm chân kêu hai tiếng, gương mặt trắng nõn nhăn thành cái bánh bao: “Cậu dẫm tớ làm gì!” Chạy nhanh, cậu chạy chậm đuổi theo, hừ hừ bên tai Ariel: “Đi nhanh như vậy làm gì, dẫn đường sao?”

Godric ăn uống no đủ xong có một tật xấu, thích khôi hài. Ngày thường bên người không có ai thì không tính, nếu gặp phải quan hệ tốt hoặc là thú vị, luôn không tránh được nói hai câu,. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cậu trêu chọc với người căn bản chưa quen được mấy ngày như này, bởi vì Ariel quá thú vị, các biểu cảm khác nhau thay đổi trên mặt cũng rất thú vị, nói thế nào đây, lúc người này tức giận luôn có một loại phong vị khác lạ.

Cách đó vài bước Avis cùng Helga nhìn nhau, trong mắt viết rõ cùng một ý tứ —— Không chỉ có phản xạ hình cung dài, não cũng thiếu mất một gốc rễ quan trọng.

“Thảo dược của tôi có lẽ là đủ rồi.” Helga nhẹ nhàng nói: “Chúng ta trực tiếp đi thác nước.” Helga bản năng không nghĩ nên tiếp tục dừng lại trên đường đi.

Avis gật gật đầu, thích mạo hiểm thì thích mạo hiểm, ông không có hứng thú cùng làm việc xấu. Mà hai vị phía trước, một vị quỷ dị khó lường, một vị không màng sự đời suy nghĩ đơn giản, tổ hợp này rõ ràng có mấy chữ phiền toái, sớm muộn cũng sẽ gây rắc rối.

Ariel bị Godric chọc giận quá sức, có lẽ là chưa bao giờ có ai hết lần này đến lần khác cười nhạo hắn mù đường, hắn đứng yên, nhìn chằm chằm Godric.

“Giận rồi?” Godric lại nhếch miệng cười, ngẩng cao đầu làm bộ làm tịch: “Đàn ông cũng không thể nhỏ mọn như vậy.”

Ariel nhướn mày, thình lình rút đũa phép ra vung lên, Godric căn bản không lường trước được chiêu thức ấy, né không kịp bị đánh trúng: “……” Cậu muốn kêu to lại phát hiện kêu không được.

Thần chú khóa miệng?

Quần của Merlin, Godric bi phẫn, lão sư sẽ đá chết cậu, vậy mà bị người khác khóa miệng! Sỉ nhục a sỉ nhục, không phải cậu khoe khoang, quá khứ vô luận là quang minh chính đại quyết đấu ai hay ứng phó đánh lén, một chọi một cậu cũng chưa bao giờ bị đánh trúng thần chú, Ariel, tên tiểu nhân nhà cậu! Godric trừng Ariel.

Lần này đến phiên Ariel nâng cằm, sắc mặt nhìn qua thoải mái hơn nhiều.

Godric lấy đũa phép mình ra, lẩm bẩm giải chú, há mồm: “……”

Vô dụng……

Sao lại vô dụng?

Godric vẫn rất tự tin với thần chú không tiếng động của mình, trừ phi người bên cạnh thắng cậu trong số ma lực để sử dụng thần chú không tiếng động, mới khiến cho cậu không thể giải chú.

Thật khó chịu khi kỹ năng của mình lại không bằng người khác.

Mũi Godric không tự chủ được phun khí, quay đầu nhìn Avis và Helga, lại căm giận quay lại, nhờ người khác giúp quá mất mặt, cậu kéo Ariel —— Cởi bỏ giúp tớ, miệng cậu nhanh chóng biến hóa.

Ariel dùng khẩu hình thật ra lại rất chậm, phi thường chăm sóc đôi mắt Godric —— Nhìn không hiểu cậu nói cái gì.  

Lần này đến phiên Godric giận quá sức, tiểu nhân đắc chí a. Cậu thở mạnh, câu khẩu hình tiếp theo chậm lại, thậm chí còn dùng tay ra hiệu —— Quân tử động khẩu không động thủ, cởi bỏ thần chú ngữ.

Ariel nhướn một bên lông mày.

Godric nửa bực bội nửa ảo não, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nhúc nhích môi —— Nhìn không hiểu?

Godric cá chắc nếu tiểu tử này vẫn giả vờ mình không hiểu, cậu tuyệt đối sẽ đạp một chân qua, không chút lưu tình. Chỉ thấy Ariel nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo đã hiểu.

Godric khịt mũi, còn tính thành thật.

Giây tiếp theo, Ariel nhếch miệng làm một khẩu hình đơn giản —— Cậu lại đói bụng?

Godric nghẹn họng, một lúc lâu vẫn không bình tĩnh được.

Đầu năm nay, rất nhiều người bị Godric nhồi cho một miệng khí* không bình tĩnh nổi, nhưng trái lại, đây tuyệt đối là cảnh tượng độc đáo đáng kỷ niệm của Godric,ví dịu xuất sắc của việc gậy ông đập lưng ông.

*: Ý chỉ giận tới hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Quai hàm Godric vì há to mà đau nhức, oán hận nghiêng người nhìn Ariel, nhưng lại nhìn thấy một gương mặt tươi cười mà nửa rũ đầu, không tiếng động mà cười, lần này lộ ra hàm răng trắng, có thấy được hai cái răng nanh.

Không biết thế nào, mặt Godric đỏ lên, bĩu môi —— Có gì mắc cười.

Ariel ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt Godric, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang tới gần, vì thế hắn nhanh chóng thu hồi toàn bộ biểu tình.

Lúc Avis tới thấy một gương mặt lãnh đạm của Ariel và một gương mặt giận dỗi của Godric.

Godric quay đầu, nhìn về phía Avis —— Chuyện gì?

Avis cũng không phải tới giúp Godric giải chú, ông đưa một tấm da dê cùng một cái bút lông chim: “Helga nói các cậu cần cái này để giải quyết vấn đề giao tiếp.”

Godric tức khắc xấu hổ, nhận lấy giấy bút, cậu thật là đầu óc nhỏ như hạt đậu, túi không gian của bản thân cũng không phải không có giấy bút, ngây ngốc làm khẩu hình với Ariel, mệt chết!

Avis lui về, một lần nữa trở lại bên cạnh Helga, nhìn màn tương tác phía trước, thiếu niên tóc vàng đang múa bút thành văn cái gì đó, mà thiếu niên tóc đen vẫn là bộ dáng cũ, nói cố ý cũng phải, nói vô tình cũng thế, chỗ thiếu niên tóc đen đứng thì dù là góc độ nào thì ông hay Helga cũng nhìn không rõ biểu cảm trên mặt.

“Hẳn là cố ý.” Helga nhỏ giọng nói, cô cũng chú ý tới điểm này.

Avis nhẹ nhàng thở dài.

Lúc này, Godric đã viết được vài câu, đưa tới trước mắt Ariel, đại khái là nói rằng cậu sẽ không nói Ariel luôn ngây ngốc khi đi đường nữa, cởi bỏ thần chú trước, cậu sắp nghẹn chết rồi.

Ariel nhìn Godric, duỗi tay rút bút lông chim trong tay Godric, vừa đi vừa viết trên tấm da dê.

Tâm Godric nói, cũng không tin Ariel còn có thể cố ý hiểu sai ý mình, chờ đến khi tấm da dê trở lại tay, Godric cúi đầu, chỉ thấy đối phương đáp lại một câu: Chữ quá xấu.

Mặt Godric nháy mắt đỏ lên, chỉ thiếu đỉnh đầu bốc khói.

So sánh với mấy chữ thanh tú khéo léo kia, mấy hàng như bùa ếm linh tinh này quả thật…… Không phải chỉ có xấu.

Tác giả có lời muốn nói: Sư tử lại lần nữa bại bởi xà.

HẾT CHƯƠNG 6

[Haikyuu!!] Let’s Fall In Love For The Night – Chương 3: Iwaizumi & Oikawa


TRANSLATOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Bụng Iwaizumi đã bắt đầu sôi sùng sục sau khi nghe thông báo hạ cánh sớm của phi công. Đã vài tuần trôi qua kể từ lần cuối anh ở bên cạnh bạn trai mình, Oikawa. Hiển nhiên, Oikawa luôn gọi video mọi lúc có thể với “Iwa-chan vàng bạc của em ấy”, nhưng Iwaizumi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thiếu gì đó. Anh nhìn thành phố Buenos Aires bên dưới cùng đại dương mênh mông ngút ngàn. Đây là chuyến bay đường dài đầu tiên của Iwaizumi, bay cả ngày, và anh ấy cảm thấy khá mệt mỏi. Thứ duy nhất anh trông chờ bây giờ, thứ mà anh chẳng bao giờ nói ra – Một cái ôm chặt của người bạn thuở nhỏ của mình.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza vào lúc chín giờ chiều Argentinian. Múi giờ ở đây lệch Tokyo tận mười hai tiếng, nhưng anh đã chuẩn bị, Iwaizumi đã cố gắng thay đổi thời khoá biểu sinh học của bản thân trước khi rời khỏi Nhật Bản. Cái kế hoạch ấy không hoàn thành được ấy đã khiến anh nốc rất nhiều cà phê và cáu gắt nơi công sở vài ngày trước.

Thu dọn hành lý của mình, Iwaizumi đi đến nơi Oikawa đứng đợi. Mọi biển báo đều được viết bằng tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha gì đó, và Iwaizumi, một chữ bẻ đôi cũng không biết đi lòng vòng khá lâu. Cuối cùng, sau một quãng đường dài, anh đã có thể nhìn thấy mũi tên hướng dẫn nơi cửa ra.

Anh tiếp tục đi về hướng chắc là lối ra thì đột nhiên có một người cao ngồng nào đó nhảy bổ vào anh từ bên cạnh, làm cho Iwaizumi mất thăng bằng còn hành lý thì văng đi.

“IWA-CHAN!” Oikawa gần như hét lên, cho người bạn của mình một cái ôm to bự. Sau khi lấy lại được cân bằng, Iwaizumi cười tươi rói ôm lại Oikawa. Anh về nhà rồi.

Sau cái cảm giác mãi mãi như vài giây, hai người tách ra và đứng giữa lối đi, cười với nhau, ôm chầm lấy nhau bù lại khoảng thời gian không thể. Oikawa không thể không ôm chặt Iwaizumi lần nữa cùng với trao một nụ hôn nồng nhiệt vào môi anh.

“Đó chỉ là mở đầu hoi.” Oikawa cười và nháy mắt.

Hai má Iwaizumi bỏng rát, anh mở miệng mắng Oikawa vì cái sự khoa trương của cậu “Shitty Kawa, bình tĩnh được không, chúng ta đang đứng giữa sân bay!”

“Oh, Iwa-chan, chỉ là trải nghiệm mới mẻ hơn thôi mà! Em thích thế” Oikawa đùa, cậu nắm tay Iwaizumi, kéo anh rời khỏi sân bay. Một chiếc Sedan màu đen đã đỗ sẵn trong bãi đỗ xe, tài xế nhấc hành lý của Iwaizumi cho vào cốp sau khi Oikawa nói điểm đến.

“Em học tiếng Tây Ban Nha khi nào vậy?” Iwaizumi hoài nghi nhìn Oikawa.

“Iwa-chan, em không thể chơi bóng chuyền ở đây nếu không hiểu ngôn ngữ của bọn họ.” Oikawa đảo mắt giải thích.

Iwaizumi quyết định mặc kệ, miễn Oikawa vui là được. Rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau và tất nhiên là anh không muốn nó kết thúc trong cãi vã. Trong xe, Oikawa lảm nhảm, kể cho người yêu mình nghe về chuyến du đấu mới nhất ở Argentina. Iwaizumi hơi ghen tị, nhưng anh biết Oikawa chẳng có ý gì hết. Đằng sau tấm che ngăn hai người bọn họ với tài xế, Oikawa như muốn leo lên đùi anh ngồi, dù cho cái băng sau nó rộng chết người.

Oikawa nắm tay anh, vuốt vuốt mái tóc người yêu mình “Hừm, Iwa-chan, em nhớ anh.”

Mặt Iwaizumi đỏ bừng, mặc dù thừa biết tài xế không nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Anh ho nhẹ “Anh cũng thế.”

Oikawa cười khúc khích trước sự thay đổi rõ rệt của Iwaizumi, cậu ngả đầu lên vai anh “Không cần lạnh lùng thế mà, Iwa, em sẽ không nói cho Makki hay Matsun rằng anh lãng mạn thế nào đâu.”

“Anh không quan tâm về hai người bọn họ!” Iwaizumi cau có lên tiếng.

“Tất nhiên là không rồi” Oikawa ngọt ngào trả lời, vỗ vỗ vai Iwaizumi.

Phần còn lại của chuyến đi khá im lặng, hai người đàn ông chỉ giải thích sơ sơ tình hình của mình với đối phương. Khi chiếc xe dần chậm lại, Oikawa phấn khích cười lớn, dường như năng lượng của cậu ta bằng một cách thần kì nào đó đã được sạc đầy.

“Iwa-chan, em rất nóng lòng cho anh thấy căn hộ của em đó, nó rất là stylist.” Oikawa khoe khoang ngay khi cả hai xuống khỏi xe để đến một toà nhà màu trắng xám, hiện đại. Nó chỉ cao khoảng vài tầm cùng mấy cái ban công street view. Mặc dù Iwaizumi không có vấn đề gì với căn hộ của bản thân ở Tokyo nhưng nó khiến anh cảm thấy buồn rằng Oikawa có vẻ thích cuộc sống ở Argentina hơn. Anh thật sự mong rằng Oikawa sẽ chán ghét cái cuộc sống nơi đây và trở về Nhật Bản. Nhưng Iwaizumi không phải người ích kỉ, vì thế anh để Oikawa đi theo con đường của riêng mình, còn anh thì vẫn yêu cậu ấy dù cho khoảng cách giữa cả hai có là hàng trăm hàng triệu cây số đi chăng nữa.

Sau khi lấy hành lý ra khỏi cốp xe và cảm ơn tài xế, hai người vào trong. Căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Iwaizumi không thể không kinh ngạc trước sàn gỗ cứng cùng phong cách nội thất tối giản.

Iwaizumi thốt lên đầy kinh ngạc “Oikawa, đẹp đó.”

Oikawa vẫy vẫy tay, trả lời “Không có gì” tuy nói thế, nhưng cái nụ cười kéo lên tận mang tai kia của cậu ta đã bán đứng Oikawa hoàn toàn. Cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu kế hoạch lôi kéo Iwaizumi đầu quân cho đội tuyển Argentina, vì thế nên cậu cảm thấy rất vui khi thấy người yêu thích căn hộ của mình.

“Vậy, anh đói không?” Oikawa hỏi Iwaizumi vừa mới trở ra từ phòng ngủ, cái áo đẫm mồ hôi của anh ta giờ đây đã bị chiếc áo màu bạc hà cũ kỹ không vừa người. Người đàn ông với mái tóc nâu mềm mại bất ngờ nhìn thân hình ngon nghẻ của người yêu mình, hẳn Iwaizumi đã tập luyện thể thao khá chăm chỉ để có cái body delicious như vậy.

“Đói, anh mệt đến thế, sao có thể không đói được.” Iwaizumi chống tay lên quầy bar trả lời.

“Anh nên cảm thấy may mắn vì em đã trở thành một đầu bếp khá giỏi đi, và biết nấu mấy món anh thích” Oikawa tự hào đặt tàu hủ chiên lên cơm.

“Làm sao mà em có thể từ một đống rác thành người có ích cho xã hội trong vỏn vẹn vài tuần thế?” Iwaizumi hỏi, tuy nghe có vẻ khá mỉa mai, nhưng chỉ cần nghe kĩ, là có thể nhận ra cái ngạc nhiên ẩn sâu trong đó của anh.

“Iwa-chan! Xấu tính quá đấy” Oikawa  giận dữ, nhăn mặt ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh người yêu mình.

“Anh chỉ khá là ấn tượng, thế thôi.” Iwaizumi ấp úng, Oikawa lập tức vui vẻ trở lại sau khi nghe thấy lời khen.

Oikawa muốn bổ sung thêm rằng Iwaizumi có thể ăn đồ ăn cậu nấu mỗi ngày nếu dọn đến đây ở, nhưng cậu đã kiềm chế.

Vài phút tiếp theo, thứ âm thanh duy nhất trong căn nhà này là tiếng dao nĩa ma sát với dĩa và tiếng nước sì sụp. Oikawa cười khúc khích nhìn Iwaizumi nhồi nĩa đồ ăn cuối cùng vào miệng, lầm bầm mấy từ “Ngon lắm” nhỏ xíu.

Oikawa bỏ mấy cái dĩa vào máy rửa bát, còn Iwaizumi ngồi xuống cái ghế sofa ngoài phòng khách, đặt tay lên bụng rên rỉ “Đừng bao giờ nấu như vậy nữa, anh sẽ béo lên mất.”

Oikawa cầm điều khiển tivi, bình luận “Iwa-chan của em xứng đáng với những gì tốt nhất.” 

Sau khi mở một bộ phim về người ngoài hành tinh, Oikawa ngồi bên cạnh Iwaizumi đột nhiên chống tay qua người anh. Tiếp theo kéo cánh tay Iwaizumi khiến hai người lại gần nhau hơn. Họ kể với nhau về bạn bè và vài chuyện khác, đến tận khi đôi mắt của họ dời khỏi chiếc tivi. Bộ phim tài liệu kết thúc, Iwaizumi ngồi dậy tắt tivi.

“Vậy nên…..” Anh nắm tay Oikawa, khiến Oikawa nhìn anh thật chăm chú. Đã quá hiểu tính nết bạn trai mình, Oikawa lập tức trèo lên người Iwaizumi và đè môi mình lên môi anh. Iwaizumi hiển nhiên đã sẵn sàng, anh dang tay ôm bạn trai mình chặt hơn, đoạt lại chủ quyền trên môi.

“I-, miss-, you-,” Oikawa uốn éo cố thoát khỏi hai tay anh, nâng tay vò đầu anh.

“Ừm” Đó là tất cả những gì Iwaizumi có thể trả lời trong khi lướt dọc cổ Oikawa, cuối cùng để lại tình yêu của mình lên xương quai xanh cậu ấy. Cảm thấy như được bơm thêm mana, Iwaizumi ôm Oikawa và đẩy cậu xuống ghế. Quỳ gối, Iwaizumi cởi áo ném xuống sàn nhà, lộ ra bộ ngực hoàn hảo như được chạm khắc của bản thân. Mặc dù đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm triệu lần trước đây, nhưng nó vẫn khiến hô hấp Oikawa nặng nề hơn.

Cười phá lên, Iwaizumi bắt đầu cởi quần áo Oikawa, chú ý đến thứ bắt đầu cứng rắn của người yêu mình.

“Ồ, Iwa, liệu chúng ta có nên vào phòng ngủ không?” Oikawa hỏi một cách quyến rũ, cau mày.

Anh nhanh chóng nói: “Ồ, không, ở đây ổn mà.”

“Uh-” Oikawa bắt đầu, nhưng Iwaizumi đột ngột ngừng lại đứng dậy kéo rèm cửa sổ. 

Anh miễn cưỡng lẩm bẩm: “Dù sao thì mình trông cũng không lệch cậu ta bao nhiêu khi nằm trên sofa.”

Quá mười giờ đêm, ánh sáng từ đèn đường chính là nguồn sáng duy nhất của con đường thoát khỏi kết cục bị bóng tối bao trùm. Anh lật Oikawa lại và nhẹ nhàng đặt lên người người yêu mình một nụ hôn, tiếp tục hành động cởi quần Oikawa của mình. Oikawa kỳ lạ nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ để bạn tình khiến mình vui vẻ lần đầu tiên sau vài tuần xa cách. 

Sau khi xong việc, Iwaizumi lấy tay lau môi và đi vài bếp uống ngụm nước. 

“Em muốn uống nước không?” Anh hỏi. 

Oikawa rên rỉ đáp lại, vẫn nằm trên ghế dài, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi làm tình. Iwaizumi cười khúc khích, hài lòng với những gì mình làm tối nay. Ngồi xuống, anh kê đầu Oikawa lên chân mình và để ngón tay của bản thân mình chu du trên xương quai xanh của cậu. 

“Iwa-chan, anh mệt không?” Oikawa hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền. 

“Có, nhưng chỉ một chút.” Iwaizumi trả lời. 

“Nếu anh không quá mệt, thì nhất định phải bế em lên giường đấy. Em không đứng dậy nổi.” Oikawa hề hước trả lời lại. 

Bình thường, anh sẽ lại mở miệng cằn nhằn và gọi cậu là LazyKawa, nhưng lần này, Iwaizumi chẳng nói gì hết, chỉ cúi xuống bế thốc cậu dậy và hướng về phía phòng ngủ. 

“Yayyyyyyyyy” Oikawa lặng lẽ reo hò, đặt lên má Iwaizumi một nụ hôn ngay khi cả hai vừa bước vào phòng ngủ. Iwaizumi đặt người đàn ông tóc nâu lên giường. 

Oikawa phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ khi cậu cảm thấy có gì đó dưới lưng mình. Tấm nệm của cậu thường rất mềm nại. Cậu với tay ra sau lưng và rờ phải cái gì đó khá cứng. Oikawa dùng một tay lôi nó ra khỏi lưng mình. 

“Iwa-chan, anh có biết đây là gì không?” Cậu ngước mắt khỏi cái hộp, hỏi người còn lại trong phòng. Cậu thấy người yêu mình quỳ một gối lên mặt đất, mặt đỏ rực. Hơi thở của Oikawa không còn bình tĩnh nữa, hai mắt cũng dần đỏ lên. 

“Đừng có xúc động như thế!” Iwaizumi hét lên, giơ tay ra trước mặt mình, như thể đang mặc kệ không gian trước mắt mà ôm chầm lấy cậu. 

Một tiếng nấc thoát khỏi miệng Oikawa trong khi Iwaizumi đang nói “Chúng ta cách nhau khá xa, và anh không biết nó có ngày càng dài hơn không, nên anh muốn cho em thứ gì đó làm tin.” 

“IWA!!!!!” Oikawa nhảy xuống giường nhào vào Iwaizumi khiến cả hai cùng ngã ra sàn. Người lùn hơn rên rỉ một cách đau đớn khi Oikawa hôn lên mặt mình. 

“Có phải là Yes không?” Iwaizumi lo lắng nhìn người yêu mình. 

“YES!!!!!” Oikawa hưng phấn lắc lắc, hôn lên môi người đàn ông tóc đen.

“Vậy thì mở hộp ra, đồ ngu.” Iwaizumi lắc đầu thở dài. 

Oikawa phớt lờ câu nói châm chọc và đứng dậy mở cái hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim dày với một viên Elysium màu đen trung tâm và một dàn kim cương dính xung quanh. Bên trong nó còn được khắc “01 + 04” số trên áo đồng phục bóng chuyền của họ khi cả hai học cấp ba. 

“Iwa, em-” Oikawa lẩm bẩm. 

Iwaizumi không nói gỉ, chỉ lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón vô danh của Oikawa. Oikawa nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh “Thật hoàn hảo.”

Iwaizumi cười nhẹ, cố gắng hết sức đề không khóc. Anh đằng hằng mấy cái “À, uh, anh vui vì em thích nó. Chúng ta đi ngủ nhé?”

Oikawa gật đầu, ôm chầm Iwaizumi “Em yêu anh.” 

“Anh cũng yêu em.” Iwaizumi rót vào tai Oikawa. 

Họ dính nhau cứng ngắc khi cả hai ngả đầu xuống giường.  Đầu của Oikawa trên ngực Iwaizumi, chân cậu gác lên hông anh. Tay Iwaizumi lại đặt nhẹ lên lưng Oikawa.  

Đột nhiên, Oikawa giật mình, khiến vị người yêu bên cạnh mở mắt. 

“Gì?” Iwaizumi phàn nàn, bực mình với nguyên nhân khiến mình tỉnh giấc. 

“Em vừa nhận ra… .” Oikawa nghiêm túc nói , “Em cũng sẽ là Iwa-chan.”

Sau đó hưởng trọn một cú đấm lên đầu, Iwaizumi gầm gừ “ShittyKawa, quay lại và gối đầu lên ngực anh ngay trước khi anh giết em.”

Oikawa đau đớn rên rỉ, nhưng rồi vẫn nằm xuống. 

“Chúng ta không cần lấy họ của nhau.” Iwaizumi nói, lắc đầu trước sự táo bạo của hôn thê của mình. 

“Xin lỗi, Iwa-chan” Oikawa nói, nhưng một nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt Iwaizumi, anh biết, kể từ giờ phút này, Oikawa mãi mãi sẽ là của riêng anh. 

“Ngủ đi, chúng ta sẽ bàn luận về nó vào sáng mai” Iwaizumi dịu dàng vuốt ve Oikawa. Oikawa hôn lên ngực anh và hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 4.2


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

 036

Harry bĩu môi bất mãn, oán giận nói với bia mộ kia “Giáo sư…. thầy thật sự không có một chút lưu luyến nào với thế giới này sao?”

Chỉ là giọng nói của thanh niên lại có chút nghẹn ngào. 

Nếu hiện thực không tàn khốc như vậy, ít nhất cậu còn có thể tự lừa dối chính mình, thầy cũng không đến mức không có chút lưu luyến nào với cuộc sống.

Có lẽ, cậu còn có thể tiếp tục tự lừa mình, có lẽ thầy đã từng có chút xíu thích cậu.

Nhưng bây giờ, cậu không biết gì cả. 

Cậu đoán, thầy thật ra không quá thích cậu, thầy chỉ là không thể để con của Lily phải bất lực như vậy thôi. 

037

“Harry?”

Một giọng nữ khàn khàn đột nhiên cất lên làm Harry giật mình.

“Angelina? Chị cũng tới đây sao…?” Harry cất giọng hỏi, theo bản năng liếc qua vị trí Angelina đang đứng – đó là mộ của Fred. Cậu chợt nhớ, Angelina là bạn gái của Fred.

Angelina bây giờ không còn sức sống như trước nữa, mà ngoài dự đoán có chút tiều tuỵ.

Harry theo phản xạ nhớ tới vị nữ đội trưởng Quidditch hung dữ mạnh mẽ, tràn đầy hăng hái năm đó.

Dường như cô gái này vẫn luôn là một người kiên cường, cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô với George khiến người ta gần như đã quên, đã quên lúc trước cô là người yêu của ai.

Cậu liếc cái bụng nhỏ hơi hơi phồng lên của Angelina “Chúc mừng chị, đã sắp lên chức mẹ rồi.”

“Cảm ơn em”. Nhắc tới con, Angelina nhu hoà cười cười, chỉ là hốc mắt vẫn ửng đỏ như cũ.

Harry do dự một chút, tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng cậu vẫn nói ra.

“Nói thật, lúc em biết chị gả cho George em đã rất kinh ngạc.”

“Ít nhất tụi chị còn có thể cùng nhau hoài niệm về Fred……” 

Angelina dường như cũng không để ý, hào phóng thừa nhận giữa hai người bọn họ không có cái gọi là tình yêu, “Người mất thì cũng đã mất, còn sống thì phải cố sống tốt.”

Giọng của Angelina thật thoải mái, chỉ là trong lời nói kia lộ vẻ cô đơn, Harry có thể hiểu được.

Harry cúi đầu nhìn nhìn tên bia mộ trước mặt.

Chính là cái lão khốn này, vào lúc cậu trải qua mùa đông tịch mịch dài đằng đẵng thì cho cậu ấm áp, lại ở lúc huy hoàng sáng lạn nhất mà rời khỏi cậu, từ đó cho dù mùa xuân có rực rỡ thế nào, cậu cũng không thể cảm thấy ấm áp nữa.

Sau khi Angelina rời đi, Harry đột nhiên nghĩ tới lúc Angelina sinh con, có phải chị ấy cũng sẽ kể chuyện xưa của bác George cho con của chị ấy nghe không?

Sau này con của Angelina cũng sẽ giống George, cũng sẽ giống Fred, cũng sẽ biết mẹ của nó năm đó yêu mến bác Fred như thế nào.

Harry nghĩ đến cảnh tượng đó thì mỉm cười, thật ra kết thúc như vậy chưa chắc không phải là mỹ mãn.

Ít nhất còn có cái tưởng niệm, so với cậu không có gì thì tốt hơn nhiều.

 038

Bốn năm trước

“Potter, ra ăn cơm.”

Từ sau khi Chúa cứu thế đói xỉu ở lớp học Bế Quan Bí Thuật, Snape bắt đầu giám sát sinh hoạt hằng ngày của bạn học Harry, giờ ăn cơm, giờ ngủ, giờ học, tất cả đều dựa theo thời gian biểu chính xác đến từng giây.

Harry chỉ có thể nói, không hổ là Bậc Thầy Độc Dược, nếu không thì sao có thể căn từng giây chuẩn như vậy?

Sau ba ngày tiếp thu lịch sinh hoạt nghiêm ngặt, bạn học Harry rốt cuộc không chịu nổi nữa, uể oải giơ tay kháng nghị.

“Snape… Giáo sư, có thể để con phụ trách nấu cơm không?”

Snape sửng sốt một lát, dường như nhớ lại mấy ký ức lúc học Bế Quan Bí Thuật, nhìn thấy cuộc sống thời thơ ấu của Harry, không tự chủ được hạ mi, nhưng mà ngoài miệng vẫn rất sắc bén.

“Đương nhiên, tay nghề nấu cơm của vị giáo sư độc dược hèn mọn này làm sao thoả mãn được Chúa cứu thế hay soi mói của chúng ta. Nhưng tất nhiên ta còn ước gì có thể lược bớt khoảng thời gian này, xét thấy gần đây ta đã vào thời điểm bận rộn,”

Hắn ác ý cười nhạo “Vậy thì những việc này từ nay về sau liền giao cho Chúa cứu thế của chúng ta, ngăn kéo thứ ba bên tay trái trên giá sách có tiền Muggle, ta cảm thấy trò hẳn là sẽ không mua mấy cái đồ ăn rác rưởi bỏ đi.”

Nói xong, Xà Vương của chúng ta ưu nhã xoay người rời đi.

Harry bĩu môi “Em còn không phải vì muốn tiết kiệm thời gian của cả hai chúng ta sao, thật dữ mà….”.

Sau đó, bạn học Harry nhìn nhà bếp của vị giáo sư độc dược già cỗi, tìm thấy ngăn kéo vô cùng “phong phú” tiền Muggle.

Chúa cứu thế chớp chớp đôi mi xinh đẹp, xem ra cậu đã xem thường trình độ giàu có của giáo sư độc dược của cậu rồi.

Harry từ phía trong rút ra một xấp tiền lớn, thay dép lê chuẩn bị đi mua đồ, có vẻ như cậu sẽ phải tiếp nhận trọng trách của mấy gia tinh nuôi trong nhà đây.

Vì thế hai người cứ như vậy phân chia rất tốt vấn đề việc nhà.

039

Bốn năm sau

Harry đang đọc thư, khi lấy ly cũng không ngẩng đầu lên, kết quả là không cẩn thận làm vỡ cái ly.

Cậu thuần thục phóng ra một cái bùa “khôi phục như lúc cũ” và một cái “dọn dẹp”

Tất cả phục hồi như cũ.

Harry không thích thay đổi đồ vật mà cậu đang dùng.

Bởi vì khi đổi món đồ cũ, dùng sẽ không quen, con người phần lớn đều như thế, mà đặc biệt Harry còn là người hoài cổ. 

Đối với đồ vật còn như thế, huống chi là người.

Thật ra xâm nhập vào sinh hoạt của một người rất đơn giản, xét cho cùng, cũng chỉ là ngày này qua ngày khác, năm này sang năm nọ tích lũy thời gian thôi.

040

“Cộp cộp cộp.”

Harry theo thói quen gõ cửa phòng chế độc dược của giáo sư, đương nhiên cậu cũng đã quen với việc người đàn ông bên trong luôn đóng cửa không ra.

“Giáo sư, bữa tối muốn ăn cái gì.”

“Tùy tiện.”

Thật ra ngày nào giáo sư cũng cách cánh cửa gào lên như vậy, nhưng Harry vẫn thích mỗi ngày tới hỏi một câu.

Không biết có phải là do cậu thích phương pháp làm giáo sư tức giận này, hay chỉ đơn thuần là thói quen thôi.

Thói quen là thứ đáng sợ nhất.

Harry nhún vai.

“Harry, với tư cách là giáo sư của ngươi, ta kiến nghị ngươi tốt nhất nên ăn nhiều cà chua một chút, ngoài ra, không cần đưa hết cà rốt cho ta, bởi vì ta cũng không thích!”

Không biết từ khi nào, phòng làm việc đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt  không thể nào làm người khác thích được của Snape, lúc này đang treo nụ cười giả đặc trưng của Slytherin.

“Con luôn ước rằng giáo sư có thể quên nhắc nhở con.” Harry đáp lại với sắc mặt tương tự, chỉ là thanh âm kia nghe như bị siết chặt từ kẽ răng.

Cửa phòng làm việc đóng lại thật mạnh.

Một khắc sau khi đóng cửa lại, hai người đứng sau hai bên cánh cửa vốn đang treo nụ cười lạnh nhạt, bỗng chốc trở nên ấm áp mười phần.

HẾT CHƯƠNG 4.2

[HP] Ánh Sáng Nhạt – Chương 5


EDITOR: THƯỢNG

BETA: LIÊN

-o0o-

Bữa tối khai mạc, lễ phân nhà.    

Đứng ở chiếc bàn dài, Draco đọc từng cái tên của những tân học sinh trên tờ giấy da, khi nhìn thấy tên họ quen thuộc, nét mặt của cậu vẫn không thay đổi, cậu hô lớn mà nhẹ nhàng: “Edward Remus Lupin— -“

Một tên nhóc tóc nâu trong đám người chạy tới, hai mắt đảo quanh, đôi mắt tròn xoe lộ ra một chút ngây thơ tò mò, đem mũ phân loại đội lên dưới ánh mắt bình tĩnh, ngoan ngoãn ngồi xuống trên băng ghế.Chiếc mũ di chuyển trên đầu, sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới chậm rãi thông báo: “Gry—ffindorrrr—”

Tiểu sư tử vừa ra lò cởi bỏ mũ phân loại, cười đến mi mắt cong cong, nhóc con hiện tại là bộ dáng của một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương năm đó.

Draco nhìn nhóc con đang vui vẻ đi về phía chiếc bàn dài màu đỏ vàng, không thể giải thích được mà sửng sốt, có lẽ là vì cậu nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc có hình ảnh của người đã nuôi dưỡng nó.

Người đó, năm mười một tuổi, thì ra trông như vậy sao?

Mười một tuổi của người đó là bao nhiêu?

Cậu đào sâu trong ký ức khuôn mặt cười có chút ngượng ngùng. Cậu thường chú ý những thứ người khác không quan tâm, mọi sự đãi ngộ cậu nhận được đều cẩn thận cất trong tim nhưng hận rằng không thể đem nó đi hồi báo. Đến khi bị người khác xa lánh, cậu lại trốn tránh, không tìm lý do tại sao, rồi lại tự ngược bản thân đã làm sai cái gì.

Có thể có người thực sự cần cả đời để chữa lành những vết thương do tuổi thơ để lại, và cần rất nhiều yêu thương cũng như sự an toàn thì họ mới có thể tin rằng mình đáng được yêu thương và tin tưởng. Cũng không biết, trong mấy năm nay, vị Cứu Thế Chủ ấy đã buông tay hay chưa…

Họ đã xa cách nhau quá lâu, lâu hơn cả thời gian quen nhau … Còn cái gì mà không thể buông bỏ…

Giáo sư Malfoy vẫn tiếp tục đọc sách, rõ có chút thất thần. Teddy rất thành thạo đối phó với sự hiếu kỳ của đám bạn học về cha đỡ đầu của nó, còn tranh thủ cơ hội dưới ánh đèn, đánh giá vị giáo sư “xinh đẹp” này.

Người đó phải không?

——————————————————

Draco sớm phát hiện ra rằng đứa con đỡ đầu của vị cứu tinh thực ra không hề ngoan ngoãn như nhóc thể hiện với mọi người.

Lại lần nữa, cậu phát hiện vài tiếng động nhỏ khi đi tuần tra đêm. Cậu lặng lẽ bước vài bước, quơ tay giữa không trung rồi nắm lấy một chiếc áo choàng tàng hình, để lộ một tên nhóc đang có chút hoảng loạn.

Teddy chớp mắt và thở dài, “Làm sao thầy tìm được em vậy, giáo sư Malfoy? Cha đỡ đầu nói đây là chiếc áo tàng hình tốt nhất trên thế giới!”

Draco có thể nói gì?

Cậu và người kia thật ngốc khi giao áo choàng tàng hình ấy cho một tên nhóc năm nhất, để nó tự ý lén lút đi chơi như này.

“Dạ du, trỏ Lupin,” cậu chậm rãi thông báo với một nụ cười nhếch mép, “Gryffindor bị trừ hai mươi điểm.”

“Thật luôn ?!” Mắt Teddy sáng lên, cái miệng nhỏ nhếch lên. “ Em vừa rồi còn lo lắng bị trừ rất nhiều điểm, không ngờ thầy lại khoan dung độ lượng như vậy…. Cha đỡ đầu nói bọn họ lúc xưa đều bị trừ 50 điểm.”

Môi Draco khẽ giật “Ông ấy thế mà cũng dạy em một số điều tốt. “

” Thầy sẽ tịch thu chiếc áo tàng hình của em à? ” Teddy nghiêng đầu nhìn cậu một cách đáng thương. “Em sẽ bị mắng thậm tệ mất…”

“Dù sao chuyến đi đêm của em cũng sẽ bị phát hiện.”Draco khịt mũi và buông thứ cậu đang cầm. ” Bù lại, ngày mai trò sẽ cùng Giáo sư McGonagall thảo luận về hình phạt của trò.” ( Ý là, Teddy có dùng áo choàng tàng hình lần nữa thì Draco cũng sẽ phát hiện nên Draco mới trả cho Teddy)

Teddy không lo lắng về chuyện của ngày mai, theo sát bước chân Draco và gật đầu liên tục.” Chắc chắn là giáo sư biết cha đỡ đầu của em. ” 

Draco cau mày, và giọng điệu trở nên lạnh lùng.” Vị cứu tinh nổi tiếng, ai mà không biết. ”

Teddy ngừng nói, lon ton chạy theo, với tốc độ ngày càng nhanh.

Sau khi đến cửa phòng chờ Gryffindor và đem nhóc trở lại hang sư tử, Draco quay lại, đi xuống cầu thang vào phòng ngủ của mình.

Cha đỡ đầu của em, cha đỡ đầu của em, nhóc kia vẫn chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa thế mà nhóc ta hận không thể treo tên người mà cậu không muốn nhắc tới nhất bên cái miệng nhỏ.

Quyết định quên đi chuyện năm xưa, cậu xoa trán không ngừng nghĩ lung tung, sau khi rửa mặt thì mệt mỏi thả mình xuống ổ chăn.

Trong giấc mơ mờ ảo, có một đôi mắt xanh lục ôn nhu xuất hiện, người nọ rũ mắt nhìn cậu, cành lá xum xuê trên đầu khẽ đung đưa, ánh sáng lập lòe qua khe mắt mơ hồ một khung cảnh mông lung.

 “Tất cả đều là của cậu.” 

Tiếng thở dài nhẹ như gió nắng chiều hôm đó, xuyên qua thời gian dài vắng vẻ lướt qua khuôn mặt đẫm lệ trong giấc ngủ của Draco.

——————————————————

Draco luôn vô thức chú ý đến một nhóc năm nhất. Cậu không nghĩ đầu óc mình có vấn đề. Đứa con đỡ đầu của vị Cứu Thế Chủ với khuôn mặt tươi cười đáng yêu và thành tích xuất sắc trong lớp nhanh chóng đã trở thành học viên ưu tú của Gryffindor, xét năng lực của nhóc, vào các nhà khác cũng rất có tiềm năng phát triển. Muốn xem nhẹ nhóc ấy là chuyện rất khó.

Teddy thường nhận các gói hàng từ nhà và mở gói chúng với sự mong đợi mọi lúc. Dù bên trong có gì, nó đều rất vui. Đám học trò xung quanh thỉnh thoảng còn có thể thấy rất nhiều khía cạnh chưa được biết đến của Đấng Cứu Thế.

Hóa ra giấy viết thư riêng của Harry Potter là loại có mùi chanh (vài con sư tử nhỏ cắn bút ghi nhớ, còn mua loại giống Cứu thế Chủ), và chưa bao giờ thấy anh thay đổi nó.

Hóa ra là Harry Potter mua quần áo cho trẻ con ở cửa hàng quần áo XXX, nói thẳng ra thẩm mỹ quán đó cực kỳ bình thường, và chắc chắn nhân viên là do anh tự mình lựa chọn (nói nhỏ).

Hóa ra Harry Potter có thể nướng bánh ngọt và bánh quy? ! Chúa ơi, Cứu thế chủ có cần nấu ăn ngon đến vậy không? !

Những con vật nhỏ ở Hogwarts cảm thấy rằng hình bóng cao lớn và sáng chói được mô tả trong lịch sử phép thuật hiện đại bỗng trở nên thân thuộc, giống như người cha ngốc của chúng ở nhà.

  “Ông ấy có kể cho cậu nghe chuyện trước khi đi ngủ không?”

  “Ông ấy thực sự thích ăn táo nhất như lời phóng viên nói?”

  “Ông ấy có đánh cậu khi cậu mắc lỗi không?”

……

Teddy cảm thấy có điều gì đó không ổn và nếu chúng tiếp tục hỏi, có lẽ nó phải tiết lộ hãng quần lót mà cha đỡ đầu của nó mất. May mắn, chủ đề lại chuyển sang chuyện yêu đương bí mật của một nhóc trò khác, nó liền nhanh nhẹn chia bánh nhỏ cho mọi người, dừng lại cái miệng lắm chuyện của chúng lại.

Cầm hộp bánh quy, sư tử con nhìn số bánh ít ỏi còn lại, trong lòng hơi buồn. Bộ trưởng Potter bận công vụ nên chỉ gửi cho nó một bữa ăn nhẹ mỗi tuần một lần. Tuần này là món bánh quy việt quất yêu thích của nó. Khuôn cũng là chú kỳ lân nhỏ dễ thương nhất – tiếc chết mất.

Tất nhiên, nó nhanh chóng vui vẻ trở lại. Colbert Alex, bạn học ở cùng ký túc xá, cũng nhận được kẹo của mẹ cậu ấy, kem vị dâu tây, và cho cậu ấy rất nhiều thứ để chia sẻ với mọi người.

Ngoài ra còn có kẹo dẻo của gia đình Elle Patrick. Hương vị thực sự tuyệt vời. Đáng tiếc, nó không có mặt mũi để lấy thêm nhiều kẹo từ cô gái nhỏ ấy. Chờ lát nữa nó sẽ viết thư về nhà, không biết cha đỡ đầu bao giờ mới có thể đọc nó?

Teddy nhai kẹo, quai hàm bắt đầu phình lên, nếm kẹo có vị axit citric, khuôn mặt nhỏ chợt nhăn lại rồi xịt khói như đoàn tàu.

Thật tốt, một đám trẻ vô lo vô nghĩ.

Draco trên băng ghế giáo sư đang từ từ cắt miếng bít tết, không muốn thừa nhận sự chua xót ẩn chứa trong lòng. Qua nhiều năm, người đó từ vụng vụng về về nuôi nấng một đứa trẻ mà giờ đã trở thành một người cha tuyệt vời.

Anh đã mang cho Teddy tất cả những gì anh mong muốn khi còn nhỏ, khiến cho đứa nhóc mất cha mẹ khi vừa chào đời ấy không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, lớn lên như một bông hướng dương đáng yêu.

Thật là đáng ghen tị …

Draco chỉ có thể gặp người đó qua một tờ giấy, nhìn hình bóng người đó trên báo, dựa vào mấy tin tức không biết thực hư mà biết được tình hình anh gần đây, nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình yêu vô hạn của anh với Teddy… 

Khi kỳ nghỉ đến gần, Hiệu trưởng McGonagall thông báo Hogwarts sắp tổ chức một đại vũ hội Giáng sinh – còn mời nhiều cựu học sinh xuất sắc tham gia.

Sau khi Teddy được phỏng vấn, người ta biết rằng Harry Potter cũng đã được mời, tỷ lệ học sinh ở lại trường đón Giáng sinh lần đầu tiên đạt 100%. Giải đấu Tam cúp pháp thuật năm đó cũng không được chào đón như vậy.

Là giáo sư duy nhất của Slytherin hiện tại, Draco với tư cách là trưởng Nhà căn bản không có lý do gì để tránh bữa tiệc, điều đó có nghĩa là vào ngày ấy, cậu có thể cách Harry rất gần mà nhìn anh.

Ối giồi, Merlin___

Tưởng tượng đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ấy đang nhìn anh một cách bình tĩnh và lạnh lùng, Draco cảm thấy máu của mình sắp đông lại, anh không chắc mình có thể tiếp tục mỉm cười hờ hững cho đến suốt đêm hội hóa trang.

Trưởng nhà Slytherin, người luôn lịch lãm, điềm đạm trước mặt mọi người, vò tóc mím môi trước gương, gương mặt hiện lên có chút cáu kỉnh, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương một lúc mới phát hiện ra cậu nên chuẩn bị một bộ lễ phục mới.

——————————————————

Lâu lắm rồi Kingsley Shacklebolt mới trở lại trường Hogwarts. Được ngồi lên vị trí Bộ trưởng bộ Pháp thuật là một sự tín nhiệm và vinh dự, nhưng, đôi khi nó khiến người ta chán nản.

Ông ấy đã trải qua hai cuộc chiến và bị giao nhiệm vụ lo hậu chiến tranh. Ông ấy phải chịu trách nhiệm bình định dân chúng, tổ chức các công việc tái thiết khác nhau, trấn áp những pháp sư hắc ám thỉnh thoảng xuất hiện và chiến đấu chống lại những kẻ già cỗi ngoan cố mỗi ngày, và tranh luận cùng những đối thủ chính trị mỗi ngày. Chết tiệt, tất cả những điều này quá tàn nhẫn đối với một cựu chiến binh.

“Làm thế nào mà Minerva thuyết phục bạn trở thành linh vật? Bằng chứng cho thấy Teddy đã vi phạm nội quy của trường?” Kingsley lặng lẽ nói với những người xung quanh, khuôn mặt ngăm đen lộ ra hàm răng trắng to với nụ cười.

Ngay cả khi ông hối tiếc vì không thể ở nhà và tận hưởng cuộc sống cá muối thoải mái trong lễ Giáng sinh, ông vẫn không thể không mỉm cười. Ông dám ở trước mặt bao người cùng Cục trưởng bộ Pháp luật xụ mặt nói chuyện phiếm. Rồi ngày mai đám báo chí lại viết ra năm bảy bài báo xuyên tạc linh tinh, cấp dưới phụ trách kiểm soát dư luận của bộ lại ngồi khóc ngay trước mặt ông nữa mà  xem.

Nở nụ cười khách sáo, Harry nhìn chung quanh một hồi, “Thật hiếm thấy không khí sôi nổi như vậy, ta cũng muốn trở lại.”

Một lượng lớn những bông tuyết sáng rải rác trên trần nhà, và biến mất không dấu vết từ vị trí cách mặt đất hơn một mét. Những cây thông Noel xung quanh đầy những vòng hoa, đèn và ngôi sao nhiều màu sắc, đặc biệt là cây thông ở giữa khán phòng dường như sắp chọc thủng trần nhà, tuyết trắng trên cành lá xanh hòa giữa tiếng nhạc và tiếng cười. Rơi xuống sột soạt, chúng trở thành những con rối nhỏ với ánh sáng.

“Ôi Harry! Tôi rất vui vì cậu đã đến!”

Giọng nói của Hagrid lớn đến chọc thủng màng nhĩ người khác, gã ôm Harry mạnh đến  mức khiến hai chân Harry sắp không chạm tới đất như một đứa trẻ bị người khổng lồ bắt đi.

Harry vỗ nhẹ vào vai gã, bình tĩnh nói, “Cảm ơn, bác Hagrid, Merry Christmas, nhưng nếu cháu có thể, cháu muốn đứng trên mặt đất và nói chuyện cùng bác.”

“Được rồi haha, Merry Christmas- Hi Kingsley!”

Sau Harry, Kingsley cũng nhận được một cái ôm nồng nhiệt không kém. Kingsley ho sặc sụa và hy vọng rằng ông ta sẽ không trở thành bộ trưởng đầu tiên chết trong một cái ôm. Các đồng nghiệp và đối thủ của ông sẽ cười ngất đi rồi nói, “Merry Christmas–“

“Cha nuôi!” Teddy trong chiếc áo khoác nai sừng tấm màu đỏ phấn khích chạy đến, đôi gạc dài trên đầu nó bị hất ra rồi chạy tới trong vòng tay rộng mở của anh, “Giáng sinh vui vẻ ~”.

“Con cũng vậy, Teddy,” mắt Harry dịu đi ngay lập tức khi anh đang ngồi xổm, anh ấy thích thú chọc vào gương mặt được trang điểm lồng lộn của nó, “Đây lại là trò chơi gì đây?”

Teddy không kìm được mà nắm lấy chiếc gạc treo lơ lửng, có vẻ hơi đau khổ, “Thật kỳ lạ, đúng không, nhưng các đàn chị  nói đây là truyền thống của Hogwarts, và các tân học sinh phải ăn mặc như thế này— “

Harry nhướng mày quét khóe mắt qua khán phòng, thì thấy rằng mấy con sư tử con năm nhất đều ăn mặc như những con vật nhỏ ngoe nguẩy trong đám đông rất thú vị.

“Hóa trang tuyệt đấy,” anh hơi dừng lại ở góc khán phòng, sau đó kiềm chế thu lại, mỉm cười thốt lên, “ Đúng là “truyền thống” thú vị, xem ra mấy năm nay trường càng trở nên sôi động rất nhiều. “

Trường Hogwarts đã hàng nghìn năm sừng sững như một nơi che mưa che nắng, luôn có thể đón nhận những đứa con của mình, cuộc sống ở đây nên êm đềm và thoải mái.

Chỉ những ai từng trải qua sóng gió mới cảm nhận được sự quý hiếm của nó.

Harry ấn vào vai Teddy, vẫn mỉm cười ôn nhu khi anh ngước mắt lên, đưa tay về phía Giáo sư McGonagall cách đó không xa.

“Giáng sinh vui vẻ, giáo sư.” Nhẹ ôm lấy vị giáo sư già đã gầy đi một chút so với những năm trước. Harry thật lòng mong anh sẽ có cơ hội gửi lời chúc mừng như vậy thêm nhiều năm tới. ”Mong rằng Teddy không làm phiền cô. ”

“Con ngoan mà”. Teddy nghe được, lập tức ngẩng đầu nhỏ lên chém gió một câu.

“Tất nhiên rồi —Teddy không bị trừ điểm nhiều như các trò lúc xưa và cũng không khiến tôi gặp nhiều rắc rối.” Giáo sư McGonagall xoa xoa đầu nó, dùng những hành động thực tế để chứng tỏ sự thật tàn nhẫn rằng bà đang thiên vị nó chứ không phải anh. 

Nhìn thấy người học trò đã cao hơn mình một cái đầu đang làm nũng với cái miệng hơi bĩu ra, mọi nếp nhăn trên gương mặt bà dãn ra, bà mỉm cười hạnh phúc.

“Chào mừng trở lại, Harry.”

HẾT CHƯƠNG 5

Design a site like this with WordPress.com
Get started