TRANSLATOR: BĂNG
BETA-ER: BĂNG
-o0o-
“Yuuri! Chúng ta sẽ đến Hogwarts vào dịp Giáng Sinh để cổ vũ cho cháu anh đấy! Thật đáng mong chờ nhỉ?”
Yuuri dừng cởi giày trượt băng, còn Victor thì choàng tay qua lưng cậu. Hogwarts? À, trường phù thủy ở Anh. Victor đã nhắc đến một giải đấu nào đấy ở đó, chắc là cháu của anh ấy cũng tham gia chăng? Hừm, dù sao đi nữa thì cậu đã luôn tò mò muốn nhìn xem một ngôi trường phù thủy trông như thế nào, vì cậu được học tại nhà từ bé.
“Vậy bao giờ chúng ta khởi hành?”
“Ngày mai!” Victor cười toe toét và hôn lên đỉnh đầu Yuuri.
“Hả?! Ngày mai? Victor, anh phải cho người ta biết về những chuyện thế này trước chứ, đột ngột thông báo như vậy sẽ khó xoay sở đấy. Chúng ta sẽ đi bằng khóa cảng sao?” Thật luôn, đôi khi Victor rất dễ chọc điên người khác.
“Xin lỗi mà Yuuri, chỉ là anh hơi phấn khích quá thôi! Hơn nữa, anh rất muốn có mặt ở đó với thằng bé lần này. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu Quidditch của nó rồi, nên lần này anh muốn đến để cổ vũ. Chúng ta sẽ rời đi lúc 8 giờ tối.” Anh tách khỏi người cậu và ngồi xuống, nhìn Yuuri cởi nốt đôi giày trượt băng của mình.
Nghe thấy Victor nói những lời này làm cậu nhớ đến vì sao mình yêu anh đến vậy. Thở dài một tiếng, tâm trí thơ thẩn trôi về lần đầu tiên cậu gặp Victor, khi mà những chuyện như thế này sẽ khiến anh quay mòng mòng với những câu hỏi dồn dập. Sau một thời gian dài ở bên anh, cậu đã làm quen với tính cách sáng nắng chiều mưa và hay thay đổi vào phút chót của Victor. Dù vậy, chẳng có chuyện nào lớn đến mức này cả.
“Em nên mang theo những gì nhỉ? Em có nên đem giày trượt băng theo không?” Yuuri hỏi. Cậu mong Victor sẽ trả lời là có, vì cậu không muốn thiếu mất hoạt động trượt băng, bất kể khoảng thời gian họ định ở lại. “Chúng ta sẽ ở Hogwarts trong bao lâu?”
“Mang theo quần áo ấm này, giày trượt của em, ít nhất một bộ lễ phục, và…”
Cả hai nói về chuyến đi suốt con đường trở về suối nước nóng. Hình như ở đó có một hồ nước có thể dùng để trượt băng, miễn là họ chắc chắn rằng nó an toàn. Tiếng thở dài dễ chịu của cậu đã làm Victor bật cười khi hai người ngâm mình trong nước nóng để làm dịu mấy thớ cơ mỏi nhừ.
Ừ thì, ít ra chuyến đi này sẽ rất thú vị.
——————————
Thành thật mà nói thì Victor đang cực kỳ lo lắng cho cháu mình. Thằng bé (sắp thành thằng lớn rồi) vẫn chưa học được cách đối mặt với áp lực sao cho tốt. Nó thường tự khép kín, nhất quyết không để ai thấy rằng nó đang căng thẳng, vì nghĩ nếu để người khác biết vậy thì nó sẽ trở nên yếu đuối. Lúc nó chỉ đơn thuần là Quidditch thì mọi thứ đều ổn, vì nó yêu Quidditch, niềm yêu thích với môn thể thao này đã giúp nó vượt qua những lo lắng, và luôn ra sân với nụ cười trên môi.
Nhưng Victor biết cháu mình không thích giải đấu này chút nào. Từ những lời nhắn ngắn ngủi mà anh nhận được, anh có thể đoán được lý do duy nhất mà thằng bé tham gia là vì cả trường đã thần tượng hóa nó. Cũng có nghĩa là sự lo lắng và căng thẳng của thằng bé chỉ tích tụ mà không có lối thoát, rồi thằng bé sẽ mất ăn mất ngủ, và căng thẳng lại chồng chất, vậy nên anh quyết định sẽ kéo thằng bé ra khỏi vòng lặp tự hủy này, kể cả khi anh phải đến Hogwarts một mình.
Mặc dù cả anh vẫn chưa kể với Yuuri về nỗi lo đó, anh có cảm giác người kia sẽ hiểu cả một khi em ấy thấy quầng thâm dưới mắt thằng cháu tội nghiệp của anh. Vì làm gì còn ai có thể hiểu về những áp lực đè nặng hơn hai trong số những vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi nhất thế giới chứ.
Và đó và lý do vì sao họ ở đây, đi theo chỉ dẫn trên một mảnh giấy được đặt trên bàn ở chỗ cái khóa cảng thả họ lại. Lẽ ra nó phải đưa cả hai đến ‘Đại Sảnh Đường’ với bữa trưa (giống như bữa tối hơn) ngon lành. Khi hai người đứng trước cánh cửa khổng lồ, anh có cảm giác họ đã tìm được đúng chỗ rồi.
Anh hít một hơi sâu và đẩy nó ra, kèm với một tiếng động lớn, “Viktor, đến đây ôm người chú yêu dấu của cháu một cái nào!” Sự im lặng bao phủ khắp căn phòng vài giây trước còn ồn ào náo nhiệt, các học sinh và giáo sư đều đang tự hỏi xem người lạ mặt này là ai.
“Chú Vic?!” Một giọng nói ngập ngừng vang lên như không thể tin, Viktor đứng dậy và đi về phía Victor. Khi Viktor đến gần, anh vươn tay kéo thằng bé vào một cái ôm thắm thiết. “Chú đang làm gì ở đây vậy? Con tưởng chú vẫn đang ở Nhật Bản.”
“Đương nhiên là đến cổ vũ cháu rồi, nhóc con. Đúng là chú đã ở Nhật, nhưng ở đây cũng có một hồ nước nên chú vẫn có thể trượt băng.” Anh siết chặt đứa cháu thêm chút nữa rồi đẩy cháu mình ra, nắm lấy Viktor ở cách một sải tay. “Thế này là sao đây? Cháu sụt cân sao? Cháu đã không ăn uống đầy đủ. Và đừng tưởng chú quên mất chuyện thiếu ngủ. Còn giữ đôi giày trượt không? Có sao? Vậy cháu sẽ ra ngoài và trượt băng. Chú có cảm giác rằng mày vẫn chưa hề nghỉ ngơi. Yuuri, em có thể đi kiểm tra mặt băng chứ?”
“Vâng. Em cũng sẽ bắt đầu làm nóng người đây, em muốn luyện vài cú nhảy.”
Viktor nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý chỉ vì sự lo âu của chú mình. Cơ mà… trượt băng nghe có vẻ hay. Chú nói đúng… đã lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi. Hắn vẫy tay với Karkaroff để ra hiệu là mình vẫn ổn, rằng hắn biết người này, và đẩy chú mình ra khỏi cửa.
Hắn biết mình đang rất mệt mỏi khi cảm thấy trượt băng nghe có vẻ thú vị.
——————————
Như đàn vịt con nối đuôi mẹ, toàn thể Hogwarts đều đứng dậy và theo sau Viktor cùng Victor trong cơn sững sờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ việc người đàn ông này mở cửa bước vào, với một người tóc đen đứng sau anh ta, đến việc Krum đang cùng người này đi đâu đó. Có vẻ cả hai đang nói về việc ra ngoài, một việc hết sức điên rồ vì ngoài trời đang rét hơn cả rét. (Người tóc đen kia đã ở ngoài đó rồi sao?)
Và thế là trí tò mò giành thắng lợi, trong khắc đó suy nghĩ của họ như đồng bộ và quyết định phải đi theo. Rõ ràng là hai người kia đang đi về phía cánh cửa dẫn ra ngoài. Khi đến đó, hai người kia dừng lại và Krum nói gì đấy. Người đàn ông gật đầu, tựa người vào phía cánh cửa còn Krum thì chạy về chỗ ở của Durmstrang.
“Này anh kia. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Tôi không quan tâm liệu anh có phải chú của thằng bé, anh không có quyền-” Karkaroff bị cắt ngang bởi hành động vẫy vẫy tay của chú của Krum. Sau đó người này lại lờ họ đi.
Đúng lúc giáo sư McGonagall chuẩn bị đặt câu hỏi cho Victor, thì Krum chạy về phía này, tay cầm một đôi giày, mặc quần áo ấm hơn hẳn. Krum đưa đôi giày cho chú mình khi anh ta đưa tay ra. Đôi giày màu trắng và có gì đó tương tự lưỡi dao bằng kim loại dưới đế. Người đàn ông thận trọng lướt ngón tay mình trên đó như thể đang kiểm tra gì đó, và anh ta đưa lại chúng cho Krum khi có vẻ như đã hài lòng.
Hogwarts lại đi theo hai người họ ra ngoài. Những phù thủy trường Beauxbatons có hơi do dự vì khí trời lạnh cóng, nhưng trí tò mò giữ họ lại lần nữa. Khi bọn họ đi đến hồ nước, người đã đi cùng chú của Krum trước đó đang trượt trên mặt băng, dưới chân cũng là đôi giày kỳ lạ đó. Người nọ mỉm cười khi nhìn thấy bọn họ, đôi mắt ánh lên sự thích thú, và di chuyển đến cái túi được đặt trên bờ hồ.
Cậu nhấc nó lên và trượt đến chỗ Krum và chú của cậu ta. “Victor, em có giày trượt của anh đây, cả găng tay nữa. Em sẽ giúp cháu anh mang giày vào trong khi anh khởi động,” cậu nói, đưa cái túi đến cho chú của Viktor (người kia cũng tên là Victor? Đó là truyền thống gia đình sao?) và ra hiệu cho Viktor ngồi xuống.
Krum ngồi xuống và đưa đôi giày (trượt?) cho người tóc đen, người đang nhanh nhẹn cởi đôi bốt của của Krum và thay thế bằng giày trượt. McGonagall (có lẽ Dumbledore đã chọn bà để đứng ra nói chuyện) xem đây là cơ hội để hỏi xem rốt cuộc họ là ai, và bước về phía hai người. Bà lịch sự ho nhẹ một cái, và người tóc đen ngước lên, cười ngượng ngùng.
“À, xin hãy thứ lỗi. Tôi nên giới thiệu bản thân sớm hơn, nhưng mọi người biết đấy, Victor cứ liến thoắng.” Cậu đứng dậy và đưa tay, sau đó lại bật cười vì những gì mình vừa nói, “À ừm, tôi đoán mọi người không biết Victor là ai, đặc biệt là ở nước Anh. Tên tôi là Yuuri Katsuki, và người đang dư năng lượng trên băng kia là Victor Nikiforov, chú của Victor Krum.”
Một học sinh của Durmstrang giật mình và bước lên một chút, “Ý anh là anh là Yuuri Katsuki ĐÓ sao? Người đạt điểm tuyệt đối trong phần trượt băng ngắn ở Trung Quốc? Và người kia là Victor Nikiforov ĐÓ? Huy chương vàng Olympic?”
Yuuri hơi cúi người và cười, “Phải, là chúng tôi. Bây giờ, nếu mọi người không phiền…” Cậu kéo Krum đứng lên và quay trở lại với mặt băng, bỏ lại mọi người, cả trai lẫn gái, há hốc mồm.
“Các trò biết họ sao?” McGonagall hỏi.
“Tất nhiên là biết ạ. Làm sao có thể không biết đến hai trong số những vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi nhất thế giới chứ? Đặc biệt là khi…” đám học sinh lại cười khúc khích, nhìn nhau đầy ẩn ý.
“Vận động viên trượt băng nghệ thuật là gì cơ?”
Trong nhóm người đang cười như điên có người giật mình. Một trong số đó nhìn về phía Yuuri đang vươn chân ra như đang chuẩn bị làm gì đó, và nói, “Nhìn đi.”
Và họ quay lại nhìn. Một chân cậu nhấc khỏi mặt băng, sau đó cả người ở trên không, xoay nhanh đến độ trông như cậu sẽ không tài nào đáp xuống được, nhưng cậu có thể, và tiếng vỗ tay vang rợp trời. Yuuri nhìn đoàn người bên này và vẫy tay, rồi lại nhìn về phía trước. Cậu tăng tốc, đám người lúc nãy hồi hộp thở dốc và thì thầm gì đó nghe như, “Anh ấy chuẩn bị thực hiện một cú quad! Một cú quad đó!”
*Quad hoặc quadruple: Một bước nhảy trong trượt băng nghệ thuật với ít nhất bốn nhưng dưới năm vòng quay.
Yuuri thử nhảy một cái, nhưng bị ngã. Pomfrey trông có vẻ cực kỳ lo lắng, bà chật vật đi qua đám người để đến chỗ cậu. “Thằng bé có sao không? Cú ngã trông có vẻ rất đau. Có lẽ ta nên đến giúp…” bà nói, nhưng người tóc đen đã từ tốn lắc tay ý bảo không cần, sau đó cậu đứng lên dễ dàng, hành động cho thấy việc này đã xảy ra nhiều lần.
Cậu trượt tiếp, nhưng lại vòng qua hồ theo hướng ngược lại. Yuuri lượn vài vòng rồi trượt đến chỗ Victor đang chỉ Krum cách giữ thăng bằng tốt hơn. Victor quay về phía Yuuri và nói gì đó trước khi cậu lại thực hiện cú nhảy một lần nữa. Cậu vào vị trí, nhảy lên và đáp xuống với trong tiếng cổ vũ của người hâm mộ trên bờ hồ
“Tôi không thấy cái này có gì khó cả. Mấy thứ trượt băng thế này nhìn như dễ đến mức hẳn là con nít cũng làm được.” Draco khinh khỉnh nói. Victor và Krum vừa hay trượt ngang qua, cả hai đều dừng lại khi Draco dứt lời. Victor cười toe, còn tươi hơn hồi nãy, anh với tay ra phía sau lấy đũa phép.
“Vậy, nếu nhìn dễ đến thế, thì cậu muốn thử không? Cùng với một người nữa?” Victor quét mắt qua đám đông, mắt thấy một người nhỏ con với mái tóc bù xù, cứ như phiên bản Anh quốc của Yuuri, nhưng trẻ hơn. Anh chỉ về phía đó, “Cậu thì sao?”
Cậu bé đó hơi giật mình, nhưng khi nhìn về phía các bạn mình với nụ cười động viên, thì cậu gật đầu và bước lên trước. Draco chế giễu, “Potter? Anh thật sự muốn để Potter thử à? Tôi cá là cậu ta sẽ tự khiến mình bẽ mặt sau vài giây.”
Victor làm ngơ Draco, anh xoay người và gọi Yuuri đến giúp. Yuuri lướt đến, hai tay để sau lưng, trên mặt biểu cảm kinh ngạc. “Victor, anh làm gì vậy?”
“Không có gì đâu, chỉ là cậu đây muốn thử trượt băng vì nó dễ, nên anh quyết định thực hiện một buổi huấn luyện ngắn, thêm một người khác nữa. Em nhận cậu bé đang hoang mang với mái đầu rối tung kia đi, còn anh sẽ xử tên nhóc không biết điều thích chống đối này.” Victor vẫn đang cười, nhưng là một nụ cười nham hiểm. Yuuri chỉ thở dài và ra hiệu cho Harry đến gần mình. Khi Harry ở một khoảng cách dễ nói chuyện hơn, Yuuri lấy đũa phép ra và cúi người xuống.
“Được rồi, đưa chân lại đây. Anh cần biết cỡ giày của em để chọn giày trượt phù hợp. Tên em là gì?”
Harry đặt chân lên tay Yuuri, nhìn thấy Draco cũng đang làm tương tự, chỉ lát sau Yuuri kéo giày y ra và biến đôi vớ thành cái gì đó dài hơn ôm lấy chân. “Em là Harry Potter.” Và thế là, một chiếc giày trượt đã nằm yên vị trên chân y. Harry có hơi ngạc nhiên về độ nặng của nó.
“Hân hạnh được biết em, Harry. Xin lỗi vì Victor kéo em vào cái này, nhưng cảm giác không hề dễ chịu khi nghe thấy điều mà bọn anh đã dành gần cả đời mình để làm bị hạ thấp xuống thành dễ như chơi.” Yuuri vừa nói vừa lặp lại cả quá trình ban nãy với chân còn lại kia. Khi cậu hoàn thành và đôi giày đã được cố định, Yuuri vươn tay ra, và Harry nắm lấy. “Đừng lo, anh sẽ không để em ngã đâu. Cứ dựa vào anh nếu cần.”
Hai người bước ra mặt băng, Yuuri cẩn thận dẫn Harry đi. Y mừng là Yuuri đồng ý để mình dựa vào anh ấy, vì nếu không y cũng sẽ ngã sõng soài như Malfoy khi cậu ta từ chối sự hỗ trợ từ Victor. Trong lúc trượt, Yuuri luôn cho y lời khuyên cũng như động viên đến khi y có thể tự trượt mà không ngã.
Khi hai chân Harry bắt đầu run lên, Yuuri đến chỗ y và đỡ y về phía mọi người ở Hogwarts. “Hôm nay vậy là đủ, vì đây là lần đầu em trượt băng. Đừng lo lắng quá, ai cũng phải bắt đầu từ cơ bản trước. Nếu em vẫn muốn trượt băng khi anh và Victor còn ở đây thì cứ ra chỗ này khi bọn anh luyện tập.” Cậu vừa nói vừa đỡ Harry ngồi xuống bờ hồ và giúp y mang lại đôi giày bình thường.
Yuuri nhìn sang Victor đang loay hoay với thằng nhóc tóc vàng, chân nó cũng đang run. “Hừm, có vẻ nhóc còn lại cũng xong rồi. Mình sẽ đưa thằng bé về, và sau đó thì luyện tập tiếp cùng Victor.” Cậu thở dài. “Thật là một ngày bận rộn.”
Lúc Malfoy và Krum đã trở lại mặt đất, Victor nhếch mép nhìn tên nhóc tóc vàng, “Không dễ đến mức đó nhỉ?” Malfoy gật đầu, quần áo thì ướt sũng vì cứ ngã mãi.
Yuuri đưa tay lên xoa mặt, cẩn thận để không làm cặp kính rơi xuống, “Victor, bình tĩnh lại nào. Lúc trước thằng bé chưa biết, nhưng giờ nó đã biết rồi. Trượt tiếp nào, được không anh?” Bụng cậu bỗng réo lên một tiếng và mặt Yuuri ửng đỏ, “Hoặc là không.”
Victor cười, “Chắc phải vậy rồi, chúng ta quên cả ăn. Đi tìm vài món để lấp đầy bụng thôi, nhỉ?” Yuuri gật đầu, và họ ngồi xuống nền tuyết để cởi giày trượt ra. Krum bước lại chỗ hai người, vẻ mặt như đang muốn hỏi gì đó.
“Chú, chú có quay lại màn trình diễn gần đây nhất của Yuuri đúng không? Chúng ta xem nó trong lúc ăn nhé? Con chưa có cơ hội được xem, và cũng không thể tìm được cơ hội ở đây…”
Cả Victor và Yuuri trông có vẻ bất ngờ khi đa số những người đứng nhìn họ nãy giờ đều gật đầu đồng tình. Victor suy nghĩ một lát rồi đồng ý, “Được thôi, sẽ mất chút thời gian để chuẩn bị nhưng, được thôi.”
Krum cười tít mắt, “Quyết định thế nhé.”
“Ừm.”
——————————
Yuuri ngồi xuống bàn dài trong Đại Sảnh. Cậu cầm một cái dĩa và lấy đồ ăn, nhìn Victor lấy điện thoại ra và chọn video quay phần trượt băng ngắn lần trước. Anh lẩm bẩm cái gì đó bằng tiếng Nga, tay vẫy đũa phép theo hình chữ nhật dọc theo màn hình, và hình ảnh trên điện thoại được phóng to, chiếu lên phía trên bàn giáo sư. Anh ếm một bùa phóng đại âm thanh và nhấn nút bắt đầu.
Nó bắt đầu chiếu cảnh cậu và Victor nói chuyện, ngay trước khi buổi biểu diễn bắt đầu một chút. Có người thì thầm, “Merlin à, anh ta nóng bỏng vãi. Có phải cùng một người không vậy?”
Victor nháy mắt với cậu. Yuuri ước gì sàn nhà sẽ nứt toác ra và nuốt cậu xuống. Sao cậu lại đồng ý với vụ này cơ chứ!?
HẾT CHƯƠNG 1