[HP] TRỞ VỀ THẾ GIỚI PHÉP THUẬT – CHƯƠNG 159 : SỰ THẬT KHÓ TIN


EDITOR: Yuri

BETA: Avo

-o0o-

Không ngờ thế giới pháp thuật còn có nơi như vậy, Draco ngạc nhiên.

Godric không có thời gian để giới thiệu xung quanh, cậu ném Jerson lên giường rồi ra ngoài. Cậu đi nấu độc dược, bởi vì dược liệu pháp thuật ở nơi này có thể nói là tuyệt nhất.

“Nơi này là…?” Lucius mở miệng hỏi Jerson, dọc đường ông thấy hắn rất bình dị gần gũi.

“Đây là lần đầu tiên tôi tới đây.” Jerson nhún vai: “Trước kia sơn cốc này là của tinh linh. Lấy tên là sơn cốc Godric bởi vì giữa ngài ấy và tinh linh có kí khế ước nào đó, cụ thể tôi cũng không rõ lắm.”

Lucius nhớ tới những sách sử về nguồn gốc tên gọi sơn cốc Godric, có nói qua đây là nơi sinh của Sư Tổ nên mới lấy dùng tên của cậu. Xem ra không phải sách nào cũng đáng tin.

“Mấy người rốt cuộc là ai?” Draco không kìm nén được, nhìn họ nói chuyện có thể thấy Gorril và Jerson đều không phải người bình thường. Draco cảm thấy khó chịu, hắn và Gorril không phải là bạn tốt sao, vì sao lại giấu hắn nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn không đáng tin tới vậy?

“… Trước kia cậu có nghe qua tên Leanly chưa?” Jerson ngồi dựa vào gối. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy.

Draco lắc đầu, Jerson liếc Lucius, giáo dục của gia đình này cũng quá thất bại.

Draco cũng nhìn cha mình, Lucius thở dài: “Ngài ấy là chủ nhân đầu tiên của gia tộc Malfoy.”

Draco ngẩn ra, không ngờ đề tài lại đi xa như vậy. Lúc hắn xem qua gia phả, dòng đầu tiên rõ ràng là chỗ trống: “Trên gia phả không hề có tên người này.”

“Có bức họa, khi nào con trưởng thành sẽ được biết.” Lucius chen ngang con trai.

Jerson đột nhiên cười rộ lên: “Tôi nghĩ dù có bức họa, có những thứ vẫn không được tiết lộ, chẳng hạn như tên pháp thuật đầy đủ của Leanly. Bí mật nhỏ này, hai người muốn biết không?”

“Tên đầy đủ?” Lucius nghi hoặc.

“Chuyện này có thể xem như không ai biết, ngay cả..” Jerson chỉ chỉ bên ngoài, ý nói Godric: “Cũng không biết.”

Lucius ngày càng tò mò, còn Draco vẫn đang mờ mịt với vị tổ tiên đột nhiên xuất hiện này.

“Phải giữ bí mật đấy,” Jerson cong khóe môi. Hắn tiếp tục: “Tên đầy đủ của cậu ấy là Leanly Slytherin Malfoy. Làm sao có thể nghĩ tới, viện trưởng lấy họ của ngài ấy cho Leanly làm tên đệm.”

Gương mặt của cha con Malfoy hiện rõ sự trống rỗng. Tên phù thủy có ma lực, chưa nói đến dòng họ như Slytherin không thể tùy tiện đặt tên cho người ngoài.

Draco nhận ra ý khác từ lời nói của Jerson, “Họ của viện trưởng”, viện trưởng có họ là Slytherin, còn ở thời đại gia chủ đời thứ nhất gia tộc Malfoy: “Viện trưởng là chỉ… Salazar Slytherin?” Trong giọng đứa trẻ có vài phần run rẩy.

“Không sai.” Jerson chắc như đinh đóng cột.

Một lát sau, Draco đột nhiên nhớ tới cái gì: “Gorril là ai?” Người bạn tốt của Salazar Slytherin, biết được bộ dáng lúc sáu bảy tuổi của ngài ấy là ai?

“Nơi này chúng ta có thể dễ dàng đi vào, chắc chắn là địa bàn của ngài ấy,” Jerson trêu ghẹo. “Cậu cho rằng ngài ấy còn có thể là ai?”

Sơn cốc Godric…

Draco lo lắng không yên nhìn cha mình, chỉ thấy cha hắn nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn: “Merlin, Godric Gryffindor..”

Draco liều mạng nhớ lại những gì cậu nói dọc đường. Mặc kệ nguyên nhân là gì, tổ tiên mình còn sống, Sư Tổ còn sống, còn có Roger hắn từng gặp qua, cả Jerson này cũng là thời đại kia? Hơn nữa Salazar Slytherin… “Viện trưởng là ai, ý tôi là hiện tại là ai?”

“Là một người cậu đã từng gặp,” Jerson nghiêng đầu. “Chính là anh trai trên danh nghĩa của giáo sư Gryffindor.”

Năm giây sau Draco mới hiểu được, giáo sư Gryffindor mà Jerson nói là Gorril. Vậy anh trai Gorril là Sal, là Salazar Slytherin sao?! Nhận thức của Draco nháy mắt sụp đổ, là tên chết tiệt nào nói hai người kia là tử địch?!

Lucius bên cạnh ngồi đỡ trán, thầm tội nghiệp con trai hôm nay gặp đủ loại đả kích.

Chân Draco có chút nhũn ra, hắn cũng ngồi xuống. Lúc trước hắn luôn nhìn thế giới qua một lớp giấy bóng, hôm nay hắn thọc xuyên tầng giấy bóng này mới nhận ra thế giới thật sự, nhất thời hắn khó có thể tiếp thu. Giờ đây hắn chỉ muốn giải đáp hết những nghi vấn điên cuồng chạy loạn trong đầu: “Vậy… Giáo sư Gryffindor trong trường là ai?”

“Đúng như lời cô ấy, là huyết mạch trực hệ. Cô ấy là con gái ruột của Godric Gryffindor.” Jerson nhìn Lucius: “Cô ấy còn là…” Những lời này hắn không biết có nên nói hay không.

“Còn là cái gì?” Draco vội vàng hỏi, hắn giữ chặt ống tay áo cha mình, dường như cảm nhận được điều quan trọng sắp được tiết lộ.

“Cô ấy là…” Lucius tiếp lời, lại ngập ngừng không nói ra được, nhưng những người từ thế giới kia đã tới, chuyện này cũng không giấu tiếp được.

Jerson thấy Lucius khó xử, cho nên hắn dùng phương thức uyển chuyển hơn: “Draco, còn nhớ thần chú triệu hoán trong rừng lúc nãy không?”

Draco mờ mịt nhớ lại, sau đó gật đầu, hắn còn chưa quen đối phương gọi tên thánh của hắn.

“Đó là thần chú triệu hoán huyết thống. Đúng như tên gọi, thần chú này thông qua quan hệ huyết thống triệu để hoán người thân trực hệ.” Jerson giải thích.

“Người thân trực hệ?” Draco tái mặt, người tới là Godric Gryffindor, chẳng khác gì nói rằng ngài ấy là người thân trực hệ của hắn?

“Cha…” Draco gắt gao túm góc áo cha mình, đây chỉ là đùa đúng không? Nhất định là, sao có thể!

“Bức họa của Andrea Gryffindor cũng ở trang viên.” Lucius nhìn con trai, cuối cùng vẫn nói: “Cô ấy là vợ của Leanly.”

Draco hoàn toàn dại ra, hắn ngồi ngây ngốc tại chỗ không nói thêm gì.

……

Không bao lâu, cửa bị đẩy ra.

Lucius quay đầu, ông tưởng là Sư Tổ, nhưng không phải, bước vào chính là Salazar Slytherin!

“Viện trưởng…” Jerson buột miệng thốt ra, sớm nên nghĩ tới, giáo sư Gryffindor nhất định sẽ thông báo cho viện trưởng tới.

Draco và Lucius đứng lên như phản xạ có điều kiện, mà Draco vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt kì lạ.

Salazar đi vào phòng, Aisa đi theo sau hắn, cái đuôi nho nhỏ cuốn chặt Chiếc cốc lửa, từ từ bò vào phòng.

Từ khi Draco mất tích từ trên sân thi đấu Salazar đã phát giác có chuyện không thích hợp. Hắn độn thổ đến nơi thi đấu, chỉ thấy mỗi Aisa, sau đó lại dùng pháp thuật truy tung dấu vết, vất vả tới được nghĩa trang. Nơi này chỉ thấy Chiếc cốc lửa, người chẳng thấy đâu. Ngay lúc đó Godric dùng điểu truyền âm bảo hắn tới đây.

Aisa thấy Draco đang cực kỳ kích động, nó lập tức nhào tới, cọ cái đầu nhỏ đang thè lưỡi trên quần áo Draco, còn đưa qua Chiếc cốc lửa nó đang cuốn.

Draco nhìn Salazar, lại nhìn cha mình, chần chừ một lúc liền duỗi tay nắm lấy Chiếc cốc lửa. Nháy mắt sau, thiếu niên tóc bạch kim cùng Chiếc cốc lửa và Asia đều biến mất.

Lucius hoảng sợ: “Này…”

“Không sao,” Salazar xua xua tay, nói câu đầu tiên từ khi bước vào. “Dù sao cũng phải có người kết thúc trận đấu.”

HẾT CHƯƠNG 159

tuyển mem

[HP] HUYẾT THỐNG CHIẾN TRANH – CHƯƠNG 87 : LÒNG THAM SÂU KHÔNG ĐÁY


EDITOR: Hoon

BETA: Ellen

-o0o-

Sau khi cảm nhận được ma lực của mình đã đủ, Snape rút tay, theo sau là Lily, mọi người trong đại sảnh đường lần lượt rút ma lực của mình, thẳng đến khi người cuối cùng —- Gilderoy Lockhart.

Là hậu duệ của một gia tộc đã xuống dốc, cuộc sống của Lockhart ở Slytherin không tốt hơn Snape chút nào, nhưng Lockhart vẫn luôn cho rằng mình sẽ trở thành một phù thuỷ vĩ đại, mấy cái không công bằng mình gặp phải chỉ là thử thách để tôi luyện bản thân, chỉ cần có cơ hội, nó hoàn toàn có thể khiến mấy người nhìn xuống nó phải dập đầu ngước lên, mà nó cuối cùng cũng có thể chờ được ngày đó.

Ánh mắt nóng bỏng của Lockhart bắn lên viên đá trên tường, gia tộc Lockhart có một thần chú cổ xưa, có thể mở rộng ma lực hấp thụ, chỉ cần nó hấp thụ tất cả ma lực còn dư lại là có thể trở thành một phù thuỷ còn mạnh hơn cả Chúa Tể Hắc Ám!

Gấp gáp đi lên, yên lặng niệm thần chú kia, cảm thụ ma lực nhanh chóng chuyển động trong cơ thể, Lockhart đã bắt đầu tưởng tượng mình nên trả thù mấy người kia như thế nào rồi.

Dưới sự trợ giúp của thần chú, tốc độ hấp thụ ma lực của Lockhart tăng lên rất nhiều, sau khi ma lực đã được nạp đầy, Lockhart vẫn không buông tay như cũ.

Chỉ cần…chỉ cần nó có thể hấp thụ toàn bộ ma lực, thì nó….Lockhart cười quỷ dị niệm thần chú, khác với cái giọng nhó xíu ban đầu, bây giờ giọng nó đã chuyển sang đứng gần là có thể nghe được.

“Lockhart, cậu đang làm gì?” Một học sinh Slytherin nghe Lockhart niệm chú.

Nó vẫn tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, thẳng đến……

“Á ——” Ma lực Lockhart đột nhiên bạo động, số lượng ma lực khổng lồ len lỏi khắp cơ thể nó, khiến người nó phồng lên. Lockhart muốn rút tay ra, nhưng tay như bị dán vào viên đá, khiến ma lực cứ xối vào cơ thể nó.

“Cứu….cứu….tôi….” Lockharty gian nan nói chuyện.

“Chuyện gì? Trò Lockhart trò đang làm cái gì!” Bởi vì ma lực bị Lockhart rút ra quá nhiều, nên lồng phòng hộ rất nhanh đã bị nhóm giáo sư phá được. Nhóm giáo sư vừa bước vào sảnh đường đã thấy Lockhart đang nứt ra từng mảnh.

Duới sự trợ giúp của nhóm giáo sư, Lockhart cuối cùng cũng tách khỏi viên đá đó, nhưng ma lực trong cơ thể nó vẫn tán loạn.

“A—-” Làn da bị ma lực khổng lồ xé rách, máu bắt đầu tuôn.

“Poppy, trò Lockhart hiện tại…” Giáo sư McGongall vốn vẫn đang thi triển thần chú vào người Lockhart mở miệng hỏi phu nhân Pomfrey.

“Trò Lockhart hấp thu quá nhiều ma lực, bắt đầu bạo động ma lực, trò Lockhart hoàn toàn không nắm giữ được những ma lực này.” Phu nhân Pomfrey cũng bó tay.

“Ưm..khục khục…” Lockhart đột nhiên phát ra thứ âm thanh như bị bóp cổ, cả cơ thể nhanh chóng xẹp xuống như bóng bị xì hơi, ma lực trong cơ thể nó nhanh chóng tản ra trong không khí.

“Merlin a!” Phu nhân Pomfrey rút mấy bình độc dược trong hòm thuốc tuỳ thân đút cho Lockhart, sau đó vung đũa phép “Trò Lockhart, không thể không nói với trò….Hạch ma pháp của trò nứt rồi.” 

Lockhart mở ta mắt nhìn, đôi mắt cứ như muốn nhào luôn ra khỏi hốc mắt, sau đó nhắm lại, ngất xỉu.

Harry và Ron đứng trước cửa, nhìn phu nhân Pomfrey vội vàng trôi nổi Lockhart đến St.Mungo, Ron khinh miệt “Hèn chi ma lực của hắn ta ít ỏi đến thế, thì ra là tự làm tự chịu.” 

“Tham lam đến thế, trách ai bây giờ?” Harry nhìn thấy ánh mắt đầy oán hận của Lockhart trước khi nó ngất xỉu, đây là đổ hết lên đầu y chứ gì!

“Trò Levins, không biết hành vi anh dũng của ngài có lưu lại ký ức tuyệt vời nào trong đầu ngài không?” Snape cũng không để ý hành vi của Lockhart, vừa nhìn thấy Harry lại nhớ đến hành vi “nhảy lầu tự sát” của y.

“Severus, nếu tớ không nhảy xuống, thì tớ cũng chỉ còn cách ngồi chờ nhện tám chân phá cửa xé xát bản thân.” 

“Như vậy ngài Levins đã quên mất thần chú trôi nổi rồi sao?” Cái đó là lầu tám, nhảy xuống đất thì cũng giống nhện xé xát thôi.

“Tình huống khi ấy khẩn cấp quá, không nghĩ nhiều đến thế.” Thực ra là y quên ấy mà, trước kia toàn là ỷ vào huyết thống mà nhảy xuống luôn, ngoại trừ mặt đất thủng một lỗ thì y chẳng sao.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ lý do là do nhện tám chân nhai mất trí thông minh của cậu.” 

“Severus, khi nãy cậu không rút nhiều ma lực quá chứ?” Đối mặt với Snape đang cà khịa, cách tốt nhất là đánh trống lảng, còn vì sao là cái đề tài này……

“Trò Levins, thì ra trong mắt cậu, tôi giống một bao cỏ màu vàng lắm sao?” Hắn làm sao có thể đần độn giống tên Lockhart kia được!

“Khụ khụ, Severus, nếu không có việc gì, vậy chúng ta tìm gì ăn đi.” Y thừa nhận mình không giỏi nói chuyện phiếm, có lẽ bởi vì đang đói, không đủ máu lên não đi….

HẾT CHƯƠNG 87

tuyển mem

[HP] CHUYỆN BÍ MẬT CỦA LÂU ĐÀI – CHƯƠNG 6 : NGÔN TỪ KHÓ ĐOÁN


EDITOR: Yuki

BETA: Avo

-o0o-

Nhưng mà, khi Harry nghĩ đến việc nhận nuôi Salazar Slytherin cùng với Snape, cậu lại cảm thấy rất hối hận —— cậu hoàn toàn không thể hợp tác với Snape, chuyện này quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi.

“Tại sao không để tôi làm một mình?” Cậu mở to hai mắt nhìn xung quanh.

“Ồ, Harry, bản thân con cũng là một đứa trẻ vị thành niên.” Cụ Dumbledore cúi đầu nhìn Harry, cậu lớn hơn Salazar năm tuổi…… lại chỉ cao hơn thằng bé một chút? Được rồi, có lẽ là nhiều chút.

“Nhưng…… Tại sao lại là Snape? Giáo sư, ngài cũng có thể mà!” Harry tỏ vẻ không vui, tâm trạng của cậu lúc nào cũng được viết rõ lên trên mặt của cậu, cho nên sự tức giận của câu hiện lên rất rõ ràng.

“Là như thế này, Harry, đây là phương án mà chúng ta đã thảo luận trước khi con tỉnh lại.” Dumbledore dùng nụ cười hiền từ của mình để xoa dịu sự tức giận của Harry, “Tuổi của ta lớn rồi, rất nhiều chuyện, ta đã không đủ khả năng để làm, ngoài ra…… Giáo sư Snape rất thích hợp làm người giám hộ và người dẫn đường của nhóc Salazar, hơn nữa con cũng nên tìm hiểu giáo sư Snape. Harry, thầy ấy là một người đáng tin cậy và trung thành……”

“Đủ rồi, Albus.” Snape chen ngang cụ Dumbledore, “Ta ở đây không phải để nghe ông mê hoặc người khác. Có lẽ ông nên kiểm tra lại đôi mắt của ông. Nó có lẽ giống như hàm răng của ông, cần phải dùng vô số độc dược mới thể sửa chữa và hoạt động như cũ.” Đôi mắt trống rỗng của hắn nhìn thoáng qua Harry, cười lạnh, “Cứu thế chủ cũng giống như vậy, có lẽ trong đầu của hắn thậm chí một cây cỏ cũng không có?”

“Được rồi được rồi, Severus, thầy vẫn luôn nghĩ thế này nói thế kia……” Dumbledore oán giận nói, ông đi tới trước mặt của Harry, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối xù của cậu, “Harry, ta tin tưởng Severus, thầy ấy luôn làm việc cho ta, ta biết rõ ràng thầy ấy hơn so với bất kỳ ai khác, cho nên…… Con trai của ta, đừng nhìn ta bằng vẻ mặt này, con có biết tất cả những gì con nghĩ đều được viết rõ ở trên mặt con không.”

Điều này thật sự rất tồi tệ!

Harry chỉ muốn che mặt lại và hét lên.

Nếu tất cả những gì cậu suy nghĩ đều viết lên trên mặt…… Như vậy thì Dumbledore nhất định biết mấy ngày nay cậu vẫn đang làm cái gì, mà Snape thì…… Không cần phải nói nữa!

Cậu còn nghĩ rằng bản thân mình đã làm rất tốt!

Cậu thật sự muốn chôn vùi bản thân mình, nhưng cậu lại không muốn thể hiện như vậy ở trước mặt Snape, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy…… bản thân cậu đang bị cười nhạo. Trên thực tế Snape vẫn luôn cười nhạo cậu —— cậu biết rất rõ điều đó.

Cụ Dumbledore vỗ vỗ đầu của Harry và kêu cậu đi xin lỗi Snape.

“Nhưng…… Nhưng là……” Harry rối rắm, cậu không hề muốn đi xin lỗi Snape —— cậu không cho rằng bản thân cậu có lý do gì phải đi xin lỗi. Snape nhất định là thuộc hạ của Voldemort, đây chính là do chính bản thân Voldemort nói!

“Được rồi, Albus, tôi nghĩ tôi không cần ……” Snape đánh giá Harry một lượt từ trên xuống dưới, “Một tên Potter kiêu ngạo, tự đại, liều lĩnh và thiếu suy nghĩ, xin lỗi tôi, ông biết đấy, một tên Potter luôn muốn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, có đúng không?”

“Không phải!” Harry lớn tiếng đáp trả.

“Gì?” Snape hơi nhướng lông mày lên, nói một âm tiết đơn giản với giọng điệu không hề tin tưởng.

“Tôi xin lỗi, giáo sư Snape!” Nghẹn một lúc thật lâu, Harry rốt cuộc cũng hét lên, sau đó tủi thân đến mức hốc mắt đỏ bừng. Cậu thật sự rất oan ức —— rõ ràng Snape là thuộc hạ của Voldemort, rõ ràng…… Là cậu đúng, nhưng tại sao…… Tại sao cậu không thể khiến Dumbledore tin tưởng chuyện này?

Harry mạnh mẽ hít thở, giờ phút này cậu chỉ có thể dùng cách này để giải tỏa lửa giận trong lòng —— Tất cả, tất cả đều là Snape sai, đều là do hắn ngụy trang quá hoàn hảo! Đúng vậy…… là ngụy trang quá hoàn hảo.

Snape nhếch khóe miệng lên một cách ác ý nhưng cũng không có lời nào, chỉ là ánh mắt của hắn lại thể hiện vẻ chán ghét Potter, hoặc là nói…… khinh thường.

“Này, hai người không thể như vậy được.” Bà Slytherin lắc đầu, bà bế Salazar đang đứng ở bên cạnh mình lên và thở dài, “Ba năm trước cha của Saar…… đã chết trong một vụ mưu sát, người của giáo hội đặc biệt coi trọng chiếc nhẫn này, bọn họ mong chờ có thể lấy được bộ vật phẩm phép thuật này để che mắt người khác, mà cha của Saar vì anh trai của hắn…… bị giết chết.” Bà kể lại câu chuyện hết sức bình tĩnh, tựa như không có bất kỳ tình cảm nào vậy, “Mà Saar…… kể từ khi đó đã không bước ra khỏi lâu đài Slyfimir……” Bà đặt tay lên trên đầu của Salazar và xoa nhẹ, “Thằng bé cần người dạy dỗ, nhưng ta lại bắt buộc phải quay trở lại Cây Sồi Lâm.”

“Nhưng thưa bà…… Tôi…… Một mình tôi có thể chăm sóc thằng bé.” Harry nhìn về phía Salazar. Đây vẫn còn là một đứa trẻ, không còn là một pho tượng giống con khỉ mà cậu nhìn thấy hồi năm thứ hai, cũng không phải là tên quái nhân nuôi dưỡng con xà quái kia. Đây chỉ một đứa trẻ vô cùng bình thường và không thể nói tiếng Anh, ngoài ra chẳng còn gì khác biệt.

“Không, Harry, một mình con không đủ.” Bà nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, “Severus sẽ chăm sóc Saar cùng với con, con biết đấy,” bà đẩy Salazar bé nhỏ đến bên cạnh Harry, “Cho dù là bảo vệ, hay là học tập, Severus đều có thể trở thành người dẫn đường của Saar.” Suy nghĩ một lúc, bà cảm thấy dường như bà không thể tiếp tục nói với Harry những thứ như “Người dẫn đường”. “Còn con, Harry, chỉ có con mới có thể hiểu được với Saar, cho nên, cũng chỉ có con mới có thể chăm sóc thằng bé. Con sẽ đáp ứng ta, đúng không?”

Trong chốc lát Harry không nói gì.

Tất nhiên là cậu biết bà Slytherin nói đúng. Nếu lúc này Hermione có ở đây, cậu có thể đáp trả lại bà, nhưng đáng tiếc là Hermione không ở đây, mà ngoại trừ Snape thì chỉ còn lại Dumbledore mới có thể dạy dỗ một đứa trẻ —— nhưng Dumbledore nói, ông đã lớn tuổi rồi, có rất nhiều chuyện ông làm không được.

Harry ôm lấy Salazar theo bản năng. Đây là người sáng lập Slytherin trong tương lai, hiện tại thì cũng chỉ là một cậu bé năm sáu tuổi, thậm chí thằng bé còn không nói được tiếng Anh……

【 Em muốn đi ra ngoài xem. 】 Salazar ngẩng đầu, một đôi mắt tràn ngập tò mò, 【 Chỉ có anh, ngoại trừ mẹ, mới hiểu em nói gì. 】

【 Vậy thì, em có muốn tất cả mọi người đều hiểu em muốn nói gì không? 】 Vẻ mặt của Harry hơi kỳ lạ, cậu đương nhiên biết rõ cảm giác bị mọi người bài xích —— cậu đã từng trải qua chuyện này, 【 Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ việc học viết chữ? 】

【 Nhưng em đã học rất nhiều lần…… Hơn nữa ngôn ngữ mà mọi người nói khác với ngôn ngữ mà trước kia mẹ em nói……】 Salazar nhìn về phía mẹ của mình với vẻ mặt hoang mang.

【 Saar, bọn họ đến từ một nơi khác, ngôn ngữ của bọn họ khác ngôn ngữ của chúng ta, nhưng cơ bản thì vẫn giống nhau. 】 Bà Slytherin mỉm cười rồi nhìn Harry, giống như bà đang nói với cậu rằng việc bà quyết định để Snape và cậu cùng nhau chăm sóc Salazar là một quyết định vô cùng đúng đắn, 【 Harry, trước tiên có thể cùng với Severus học một chút tiếng Anh cổ. 】

Đúng vậy!

Ngay lập tức Harry hiểu ra một sự thật —— đây là hơn một ngàn năm trước! Trong hơn một ngàn năm, tiếng Anh ứng dụng đã sớm thay đổi,

Chưa kể…… Cậu thật sự ngốc nghếch vậy sao?!

“Đồ Gryffindor tự đại.” Snape cười lạnh.

【 Giáo sư Snape, cái này không có liên quan gì đến tự đại hay Gryffindor! 】 Harry tức giận.

“Harry, nói tiếng Anh.” Dumbledore vừa nhắc nhở, “Bà Slytherin, ta nghĩ, trước tiên bà có thể dạy thằng bé phân biệt rõ tiếng Anh và…… Xà ngữ?”

HẾT CHƯƠNG 6

tuyển mem

[SNS] Feeling – Chương 1 + Chương 2


TRANSLATOR: THƯỢNG

BETA: BAMBI

-o0o-

Chương 1

Trong một lần nghe thông báo ở căn tin, lần đầu tiên, Souma có những nhận thức rõ rệt.

Urara Kawashima, vì lý do nào đó mà trở thành người thông báo chi tiết về các khoá học trong tương lai của mọi người. Cơ mà, cô ta dùng gần hết thời gian để huyên thiên về sự “dễ thương” và “đáng yêu” của mình.

À ừ, chắc là tương đối dễ thương. Souma nghĩ thầm. Nhưng mà Takumi đáng yêu hơnnnnnnn.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. 

“Yukihira, Cậu ổn chứ?” Megumi ngồi bên trái cất tiếng hỏi. Dường như cô luôn quan tâm đến mọi người. Đó là một thói quen tốt, nhưng người khác nghĩ thế nào? Cảm giác bị người khác xen ngang vào chuyện của mình không dễ chịu tí nào cả.

“Tớ ổn.” Cậu cố loại bỏ những suy nghĩ linh tinh và cả câu hỏi của Megumi ra khỏi đầu. Tuy nhiên, mắt Souma lại như vô ý liếc qua nhìn chỗ ngồi của Takumi như để xác nhận lại cảm giác của mình.

Takumi còn chẳng thèm để ý tới tiếng thông báo, nên hiển nhiên cách cư xử kì lạ của Souma không lọt nổi vào mắt cậu. Thay vào đó, cậu ngồi nhai bữa ăn ở căn tin một cách miễn cưỡng.

“Mấy cây nấm này chẳng khác gì cao su cả. Đây là một sự xúc phạm đối với ẩm thực Ý.” Takumi nuốt thức ăn và lau miệng: “Ai mà tin nổi đồ ăn của một trường danh giá về mỹ thực lại tệ thế này chứ. Mấy món trường tiểu học của tôi làm còn đỡ hơn.”

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm học ở Tohtsuki, Takumi mua bữa trưa ở căn tin thay vì tự làm rồi mang tới lớp.

Dĩ nhiên là cậu không muốn ăn ở đây, nhưng vì ngủ quên nên cậu buộc phải vay tiền Isami để mua… trời mới biết thứ này là món gì… 

Souma lại trêu chọc thiếu niên tóc vàng nóng tính như mọi khi, cậu ta bốc lấy một cây nấm rồi thả vào miệng.

“Bớt đi!” Takumi nói lớn, hất tay của tên phá đám ra, cả căn tin đều nghe rõ tiếng cậu, “Muốn ăn thì tự mua chứ, đồ dở hơi!”

 “Cậu thấy nó dở đến thế sao? Mặc dù bước chuẩn bị có bị sai sót đi chăng nữa thì tớ thấy đây cũng là một món tiềm năng đấy chứ”

“Tiềm năng?” Takumi khó hiểu cao giọng: “Dù nó có bất cứ loại ‘tiềm năng’ nào đi chăng nữa thì cũng mất ngay từ khi đầu bếp quyết định luộc nó lên.”

Nếu là lúc đầu thì Megumi sẽ cố ngăn họ cãi nhau, nhưng sau này thì cô hiểu rồi. Tuy rất khó hiểu nhưng sự đối lập này lại khiến họ hoà hợp.

“À mà, cậu nói tôi tự mua đồ ăn đi hả? Nhưng chẳng phải cậu vay tiền em trai để mua món này à?”

“Cậu… Ai mượn cậu lo!” Takumi đập bàn.

“Sao cậu không tự làm đồ ăn trưa như mọi khi?”  Megumi nãy giờ yên lặng bỗng cất tiếng hỏi: “Tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn cái này đấy.”

“Cậu ấy nói với tớ là, cậu ấy ngủ quên.” Souma nói, hai tay đặt sau cổ.

Takumi hỏi lại với vẻ mặt không thân thiện chút nào: “Cậu đã biết rồi thì còn hỏi làm gì!?”

“Vậy ra đó là lý do khiến cậu ấy cáu kỉnh hơn mọi khi.” Megumi thì thầm với Souma. Tuy nhiên, sau đó cô ấy cũng không cần phải nói nữa vì Takumi nghe được hết rồi: “Không ngủ đủ giấc thật tồi tệ.”

“Tôi không cáu kỉnh gì nhá!” Takumi cau có nói to. Sau đó, cậu quyết định trả đũa: “Lời thì thầm mùa xuân” của Megumi bằng cách dẫm vào chân Souma dưới gầm bàn.

“Cậu làm gì đấy?” Souma ôm chân, đau đớn nói.

“Này thì nói tôi cáu kỉnh” 

“Cô ấy nói cậu cáu kỉnh mà!”

“Nhưng cậu nhắc tới nó trước.”

Megumi ngồi một bên cười thầm.

“Bình tĩnh coi.” Souma nói với cậu: “Ai mà không gắt gỏng khi thiếu ngủ. Nhưng sao cậu lại thức khuya?”

Mặt Takumi lập tức đỏ ửng như màu tóc Souma: “Lý do không quan trọng!”

“Cậu lo lắng về các khoá học sao?” Megumi hỏi.

“Yeah, đúng, chính nó!” “Một con lươn xin chào các bạn. “Tôi không thể ngừng nghĩ về mấy khoá mà mình sắp phải học.”

Ừ thì, cũng không hẳn là lươn. Đúng là cậu đang lo lắng về mấy khóa học sắp tới, cơ mà thực ra là về người học cùng mình.

“Việc gì phải hoảng.” Souma trấn an cậu. “Trừ một lớp ra thì tất cả các lớp còn lại của cậu đều học chung với tôi mà.”

… “Đó chính là lý do đấy.” Takumi thở dài.

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started