TRANSLATOR: JUNE
BETA: BAMBI
-o0o-
Harry nhìn chằm chú các thành viên của Hội, chẳng biết phải nói gì khi thiếu quá nhiều người. Không có ai mang màu tóc đỏ, không còn người sói nào cả… Lòng cậu đau đớn thắt lại . “Tôi có thể giúp gì cho mọi người?” Cậu hỏi lại, giọng đều đều lạnh lùng. Không đeo kính, thêm cả mái tóc đã dài ra, Harry biết mình khác với những gì họ mong đợi, nhưng nếu họ truy tìm cậu họ cũng phải nói gì đó.
“Chúng tôi đến để đón cậu về nhà, Harry.” Cuối cùng, Emmeline Vance trả lời
“Tôi đang ở nhà mình, cô Vance, và cô nên gọi tôi là cậu hoặc ngài Potter,” Cậu đáp, không quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của họ khi nghe giọng điệu của mình và nói tiếp. “Tôi chưa bao giờ thuộc về thế giới phù thủy, vì vậy, mời trở về và để yên cho tôi.”
“Quay lại đi Potter, mọi người cần con…,” Minerva lên tiếng, nhìn chằm chằm đứa học trò yêu dấu của mình
Harry cười và lắc đầu, “Và đó luôn là điều quan trọng với các người. Người cần là các người chứ không phải tôi. Các người đã để tôi thối rữa suốt mười năm, bị đám muggle ngược đãi, sau đó “chỉ” trả tôi về vào mùa hè sau khi tôi làm gì đó với Riddle. Tại sao tôi phải bận tâm vì bất cứ ai trong mấy người? Tôi giết Riddle vì cha mẹ tôi, vì Sirius, Remus, và nhà Weasley… chứ không phải vì Thế giới Phù thủy!”. Cậu nhổ nước bọt, cố gắng kiểm soát phép thuật của mình.
Trong nhà, hai tay của Jasper đã nắm thành đấm để cố không ra ngoài bảo vệ Harry của mình khỏi đám người kia. Nhưng Harry đã đúng, họ nguy hiểm, rất nguy hiểm với anh, hơn cả một tên đồng loại vì họ có thể tạo ra lửa chỉ bằng một lời nói. Anh muốn đứng ra vì Harry, cho họ thấy Harry không cần họ nữa, rằng giờ cậu đã có một gia đình thực sự.
“Tôi đang đổi các bùa phòng hộ, mấy người sẽ không thể vượt qua nữa,” Harry nói với họ, làm phép. Tại sao cậu không làm điều này từ trước nhỉ? Có lẽ là… Cậu đã chờ đợi cuộc đối đầu này? Để về sau mọi thứ ổn thỏa hết chăng? “Đi đi,” Cậu thì thầm khi ma thuật dần trở nên vặn vẹo, buộc họ phải độn thổ trước khi bị phép thuật đẩy ra. Harry nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy cậu, cậu ngả người vào Jasper, để anh đỡ mình.
“Ổn chứ?” Jasper thì thầm, nhẹ nhàng ép vào tai Harry. Anh vẫn đang làm quen với việc có thể chạm và ôm Harry, không phải dưới tư cách một người bạn. Mối quan hệ của họ vẫn còn quá mới, và anh lo về việc thúc đẩy tình cảm, lo mình có thể sẽ mất kiểm soát. Harry có thể tự vệ nhưng chỉ khi cậu ấy có đũa phép trong tay và có dấu hiệu để đề phòng. Harry xoay người trong vòng tay Jasper, ngước lên nhìn anh, cười khẽ.
“Vâng, em ổn. Em đã đổi mấy loại phép thuật phòng hộ khu vực để chặn lại bất kỳ sinh vật hoặc loại phép thuật nào khác. Ai có ý định tìm kiếm chúng ta sẽ đột nhiên nhớ rằng mình có việc cần làm ở chỗ khác. Sẽ chẳng có ai nhớ đây là nơi chúng ta sống.” Harry giải thích.
“Tốt quá,” Jasper thở phào, cúi đầu nhận nụ hôn mà Harry vui vẻ trao. Lần đầu tiên họ hôn nhau là bốn tháng trước, và trong chừng đấy thời gian, họ đã hôn nhau, ôm ấp, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Chẳng có gì phải vội cả, không vội vàng và Harry sẽ không bao giờ vội vàng, cậu chưa từng là người may mắn trong chuyện tình cảm, hơn nữa Jasper vẫn đang để tang vợ trước của mình. “Xử lý xong rồi!” Anh gọi, biết Jake nghe được tiếng mình và chắc rằng hai người kia sẽ sớm xuất hiện ra khỏi tầng hầm.
“Cậu không sao chứ?” Bella hỏi, và Harry gật đầu.
“Ừ, mọi chuyện vẫn ổn.”
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Harry mở bức thư mà cậu mong mỏi, đọc lướt qua nó, thở dài, sau đấy đốt nó đi. May thay, Jasper đang đi săn, còn hai người kia đang ở trường, cậu viết ngoáy mấy dòng lời nhắn, cầm lấy áo khoác của mình rồi biến mất khỏi căn nhà. Ở châu lục khác, Harry hiện ra trong một con hẻm và chờ đợi. Mãi sau, một người đàn ông khác xuất hiện trong bóng tối. “Cảm ơn vì đã trả lời, Sanguini.”
“Làm sao tôi có thể bỏ qua nổi một bức thư thú vị như vậy, ngài Potter?” Tên ma cà rồng hỏi, mép hơi nhếch lên. “Tôi đoán chừng Bộ sẽ không chấp thuận những người bạn đồng hành hiện tại của cậu,” Giọng điệu nhạt nhẽo, nhưng lại mang ý cảnh báo.
Harry khịt mũi, “Tôi đã quan tâm đến những gì họ nghĩ bao giờ chưa?”
“Vậy ra, cậu đã gặp một ma cà rồng muggle và muốn biết liệu bọn tôi có phải là hai loài riêng biệt hay không. Tôi phải thừa nhận, mặc dù có thể chịu được ánh nắng nhưng ta mong bản thân mình không sáng chói như một quả bóng disco của dân muggle.”
Phép so sánh khiến Harry bật cười, “Tôi nghĩ họ sẽ muốn thử, nếu có cơ hội.”
“Rất có thể,” Sanguini đồng tình trong lúc đang nghiên cứu vị pháp sư trẻ tuổi mà ông ta chỉ từng gặp đúng một lần trước đây, vào năm học thứ sáu của cậu. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, lớn lên như những người phàm nhưng có điều gì đó khác… “Thế ra, đó là sự thật, cậu đã chết trong trận chiến.” Cái chết đeo bám cậu, tuy nhiên nó không níu cậu lại.
“Ông có biết một Trường Sinh Linh Giá là gì không?”
“Kinh tởm,” Ông ta rít lên.
“Voldemort cố tình tạo ra vài cái và một cái khác… trong lúc vô tình.”
Ánh mắt Sanguini lướt qua chỗ của vết sẹo khét tiếng, và nhờ thị lực tinh tường hắn mới có thể nhìn thấy nó, mãi, thời gian mới làm nó nhoà đi. “Vậy là, thay vì bắt cậu, Thần chết đã bắt ‘nó’ đi.”
“Tôi được lựa chọn, tôi đã chọn trở lại và giết ‘nó’,” Harry thừa nhận.
“Và đối với những người biết chuyện, Thần chết vẫn còn đeo bám cậu,” ông ta đáp. “Các Volturi biết về thế giới phép thuật và giữ khoảng cách. Trên cơ bản, bọn ta là hai loài khác nhau, nhưng chúng ta có cùng nguồn gốc. Đột biến… tiến hóa… dù sao thì bây giờ bọn ta tương đối khác nhau. Những pháp sư đầu tiên bị cắn đã tạo nên sự thay đổi, phép thuật của họ phản ứng mạnh với nọc độc, sau đó những người bị họ cắn tiếp tục thay đổi, cho đến khi còn lại những người như tôi, với nhiều điểm yếu hơn so với ban đầu và không còn phép thuật. Tôi thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra nếu người yêu của cậu cắn cậu. Có lẽ cậu sẽ biến đổi, có lẽ cậu sẽ chết, có thể phép thuật của cậu sẽ mất đi, hoặc không. Do sự tách biệt của thế giới của chúng ta mà tôi không biết gì về bất kỳ sinh vật phép thuật nào bị phiên bản gốc cắn trong hàng thiên niên kỷ cả. ”
“Ông không thể nói điều đó trong thư?” Harry tò mò hỏi và Sanguini nhún vai.
“Tôi rất tò mò muốn xem liệu cậu có nghiêm túc không. Về việc định trở thành loại sinh vật mang danh hắc ám. “
“Giờ ông đã biết rồi đấy.” Harry cúi nhẹ đầu tỏ vẻ kính trọng rồi biến mất, gấp gáp trở về Mỹ trước khi có ai đó nhận ra cậu đang ở châu Âu.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
“Vì tất cả chúng ta!” Jake nâng ly, bọn họ cũng nâng ly, Jasper bị tinh thần phấn chấn của Jake chọc cười, vì giờ chỉ mới là cuối năm nhất.
“Vậy, hè này chúng ta làm gì?” Bella hỏi, tựa vào người bạn trai của mình.
“Cậu có muốn quay lại Forks không?” Jasper hỏi, đồng thời, nhấp một ngụm đồ uống do các phù thuỷ sáng tạo dành riêng cho ma cà rồng. Rượu và máu hoà quyện không thể đánh gục được anh, nhưng anh cảm thấy hơi mê man. Harry nhấm nháp Whisky lửa, thứ Bella không được phép thử, “nhờ” vào việc không có phép thuật..
“Chà, chúng ta đã đón Giáng sinh cùng mẹ rồi, vì vậy sẽ rất vui nếu được gặp Charlie,” Bella nhìn Jake, cậu gật đầu.
“Tôi cũng nên gặp bố,” Jake đồng ý, dù có khó chịu thế nào cậu vẫn yêu bố mình, ông cũng chẳng còn trẻ trung.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jasper nhìn chằm chằm Harry, chạm vào vết sẹo đã trở nên mịn màng vì bị sờ qua nhiều lần, chẳng phải công lao của mớ phép thuật chữa lành, khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ về số sẹo của chính mình. Đôi bàn tay mang hơi ấm nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Jasper, anh rít lên sung sướng, nuốt trở lại một ngụm nọc độc. Anh sẽ không cắn Harry. Thay vào đó, anh lại gần và hôn cậu, trong lúc tay họ đang du đãng, lần đầu tiên chạm vào cơ thể trần truồng của người kia. Sau gần hai năm, cuối cùng hai người cũng bước vào một giai đoạn mới hoàn toàn trong mối quan hệ. Họ tiến triển chậm rãi , sao phải vội cơ chứ, hơn nữa anh muốn đảm bảo sự an toàn của Harry. Jake và Bella đã trở lại Forks vào dịp Giáng sinh, để họ một mình trong nhà, mà cũng chẳng quan trọng lắm vì Harry đã dùng phép thuật cách âm tất cả các phòng ngay từ khi họ chuyển đến. Nhưng có sự riêng tư cũng hay. Anh co mình lại, để Harry nằm trên người mình, toe toét, và Harry cười phá lên, đôi mắt xanh lục lấp lánh, ngập tràn sự rù quến và niềm hân hoan. Rõ ràng là không có gì phải gấp cả.
TBC….
HẾT CHƯƠNG 16

