[JJK] Tất Cả Vì Em – Phần 1 -> Phần 5


EDITOR: TS

BETA: AVO

-o0o-

  1. Đỏ mặt

Nếu trên thế giới này có cuộc thi dành cho thức thần toàn năng, Sukuna cho rằng mình hoàn toàn xứng đáng với giải nhất.

Làm thức thần của Fushiguro Megumi, gã gánh vác toàn bộ sinh hoạt ngày thường của Fushiguro Megumi, gã vì Fushiguro Megumi chiến đấu, vì Fushiguro nấu cơm, còn làm ấm giường cho Fushiguro Megumi. Mọi việc từ lớn tới nhỏ, gã đều sắp xếp rõ ràng cho Fushiguro Megumi.

Sukuna thỉnh thoảng sẽ đứng trước gương nói: “Này, tên con người kia, ngươi có tài đức gì mà đại gia ta phải đi theo ngươi đi theo làm hầu hạ chứ!”

Mỗi lần nghe lời này, Fushiguro Megumi sẽ xuất hiện ở trong gương, vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn gã.

Sukuna liền quay đầu, hôn lên má Fushiguro Megumi, nói: “Còn không phải vì ta yêu ngươi sao?”

Khuôn mặt bình tĩnh của Fushiguro Megumi bỗng ửng hồng.

Sukuna rất thích dáng vẻ đỏ mặt của Fushiguro Megumi. Tên nhóc này thật kì lạ, rõ ràng so với những con người khác đẹp trai hơn nhiều, nhưng lúc nào cũng cố tình trưng ra bộ mặt thối, giống như ai đang thiếu tiền cậu, nhìn chẳng muốn dây vào, nhưng mỗi khi mặt cậu đỏ lên, sẽ trở nên rất dễ bắt nạt, nhìn mềm như bông, khiến cho người khác muốn xoa xoa tóc cậu.

Tất nhiên, với tính cách xấu xa của Sukuna, gã từ trước đến nay không chỉ dừng ở việc xoa tóc, mà còn đụng chạm những nơi nữa, liên tục đến tận khi Fushiguro Megumi mặt đỏ đỏ, tai cũng đỏ đỏ, toàn thân đều đỏ đỏ.

Một con nhím biển đỏ đỏ, thật đáng yêu.

Fushiguro Megumi thường sẽ cảm thấy bực bôi, kháng nghị với Sukuna. Sukuna không để bụng nói: “Vậy cậu sờ lại tôi này.”

Kimono của Sukuna buông lỏng, để lộ khuôn ngực rắn chắc, bày ra tư thế mặc cậu chạm vào. Gã không hề có biểu hiện ngại ngùng gì, trong khi đó mặt Fushiguro Megumi lại càng đỏ hơn.

Lúc đầu, Fushiguro Megumi  sẽ cảm thấy ngại khi giúp Sukuna kéo cổ áo lên, dần dần cậu cũng quen, nhưng cậu vẫn không có cách nào để trị bệnh mặt dày của gã.

Fushiguro Megumi một tay sờ người Sukuna, tay kia thì che mặt mình lại, cả người cậu nóng đến mức sắp bốc khói rồi.

Sukuna bắt lấy tay Fushiguro Megumi, cắn ngón tay cậu, gã cười nói: “Megumi, ngươi đỏ mặt trông rất đáng yêu.”

Fushiguro Megumi ngoài mạnh trong yếu nói: “Cút!”

Sau đó Sukuna liền cút, ôm Fushiguro Megumi cùng nhau ‘cút’

Hai người bọn họ cút qua cút lại, làm cho ga giường lộn xộn.

P/s: ‘Cút’ ở đây còn có nghĩa lăn giường, tác giả chơi chữ đó mọi người :3

  1. Nấu cơm

Từ nhỏ Fushiguro Megumi đã sống một mình, cho nên cậu biết nấu cơm, nhưng chỉ dừng ở mức chấp nhận được. Đồ ăn cậu nấu có thể xem như ăn được, còn về phần hương vị thì chắc là không khó ăn đâu.

Sukuna là một người rất thông thạo chuyện bếp núc: luộc, xào, chiên, hấp… những món ăn của nhân loại gã đều biết. Dù sao thì Sukuna đã trở thành thức thần của Fushiguro Megumi, cho nên công việc nấu cơm cũng vào tay Sukuna.

Bản thân Sukuna không cần ăn cơm, nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến tay nghề của gã. Lần đầu tiên Fushiguro Megumi thử tay nghề của Sukuna, cậu thực sự kinh ngạc, thậm chí hoài nghi liệu có phải Sukuna đã trộm cơm từ khách sạn 5 sao về để gạt cậu.

Sukuna đắc ý nói: “Nếu nguyên liệu nấu ăn mà là loài người thì hương vị chắc chắn sẽ càng ngon hơn ~ “

Liền nhận lấy ánh nhìn chết chóc của Fushiguro Megumi.

Sukuna lập tức sửa miệng: “Thật ra loài người chẳng có gì ngon, toàn xương là xương thấy ghê!”

Fushiguro Megumi thở dài mệt mỏi.

Nói đến việc nấu cơm cho Fushiguro Megumi, Sukuna rất cẩn thận, gã tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc dinh dưỡng để sắp xếp thực đơn ăn uống. Nhưng Fushiguro Megumi lại là một thực khách kén chọn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, điều này làm cho Sukuna rất phiền não.

“Tôi không muốn ăn rau xanh, tôi muốn ăn thịt.” Fushiguro Megumi nói xong liền đem rau trong bát mình gắp sang cho Sukuna.

Sukuna ngán ngẩm: “Không được kén ăn.”

“Tôi muốn ăn thịt.”

“Muốn ăn thịt, thì rau cũng phải ăn.”

“Sukuna này. . . . . .” Fushiguro Megumi muốn nói lại thôi: “Ngươi. . . . . . Ngươi có điểm. . . . . . Giống với một mụ già thích giảng đạo lý.”

Sukuna: . . . . . .

Sukuna: ? ? ?

Sukuna: ! ! !

Sukuna tức giận khiêng Fushiguro Megumi lên, trực tiếp ném người lên giường, dùng ngữ điệu nguy hiểm nói: “Cho cậu nhìn tôi có giống với mụ già không nhé!”

Fushiguro Megumi bật người nhận sai: “Tôi sai rồi!”

Sukuna: “Vậy hả?!”

Nhưng mà nhận sai cũng đã không kịp nữa rồi, Sukuna dành nguyên một đêm để chứng minh với Fushiguro Megumi bản thân gã không phải là một mụ già. Gã chính là một người đàn ông có thân thể cường tráng, là người đàn ông của Fushiguro Megumi!

Sau khi xong việc, Fushiguro Megumi đã đói đến bụng mức dán lưng, đừng nói là kén ăn, giờ đưa cậu một bát cơm trắng cậu cũng sẽ ăn hết sạch.

Từ đó, Sukuna tìm được cách để trị bệnh kén ăn của Fushiguro Megumi.

  1. Ngủ

Sukuna không cần ngủ.

Lúc gã bị phong ấn, mỗi ngày đều sẽ ngồi ngây người nghĩ linh tinh. Lúc gã ở trong thân thể của Itadori Yuji, ngày nào cũng phát ngốc. Ngủ – điều mà con người thường làm – chưa từng xuất hiện trong từ điển của gã.

Nhưng mà Fushiguro Megumi lại cần ngủ. Vì để đồng hành với Fushiguro Megumi, gã cũng học cách ngủ.

Hai người bọn họ ngủ trên một cái giường, đắp cùng một cái chăn, gã sẽ ôm trọn Fushiguro Megumi vào trong ngực, hai người sẽ tựa sát vào nhau ngủ.

Fushiguro Megumi có khi sẽ nằm mơ, cậu sẽ xoay qua xoay lại ở trong ngực gã. Sukuna lúc đó sẽ chống cằm quan sát: nếu như Fushiguro Megumi đang ở trong giấc mơ đẹp, gã sẽ im lặng hôn cậu, khiến cho giấc mơ được rắc thêm tí mật ngọt; nếu như Fushiguro Megumi gặp ác mộng, Sukuna sẽ đánh thức cậu dậy, lại hôn cậu một cái, trấn an người trong ngực.

Có lần Fushiguro Megumi mơ thấy Sukuna chết trong trận chiến cuối cùng, cậu sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, Sukuna sẽ nói chuyện với cậu một lúc lâu, cậu mới từ mộng tỉnh lại.

Fushiguro Megumi lúc đó gần như kinh hoàng ôm chặt lấy Sukuna, lẩm bẩm nói: “Thật tốt quá, người vẫn còn ở đây.”

Ngón tay Sukuna luồn vào trong mái tóc Fushiguro Megumi, cảm nhận được độ ẩm của tóc, gã nói nhẹ vào tai Fushiguro Megumi: “Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, không phải ngươi cũng cảm nhận được sao?”

Fushiguro Megumi gật đầu qua loa, vội vã víu lấy áo ngủ của Sukuna, cho đến khi cậu thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Sukuna, mới yên tâm ngủ tiếp.

Lúc đó Fushiguro Megumi trông rất ngoan, giống như một con mèo nhỏ đáng thương, cực kỳ ỷ lại vào Sukuna, Sukuna cảm thấy gã sắp tan chảy trong sự dựa dẫm của Fushiguro Megumi.

Sukuna sẽ lừa gạt: “Ngoan, cứ để ở đây, như vậy ngươi sẽ luôn cảm nhận được ta, sẽ không gặp ác mộng nữa, ngủ đi.”

Fushiguro Megumi chần chừ nói: “Nhưng mà không thoải mái.”

(Hiểu chứ☺ )

Sukuna di chuyển, nói: “Thoải mái.”

Sau đó Fushiguro Megumi thật sự nghe lời, cảm giác rất kì lạ, mơ mơ màng màng mà ngủ.

Ngày hôm sau Fushiguro Megumi xấu hổ nổi giận, đó là chuyện sau này.

  1. Hẹn hò

Những người yêu nhau đều sẽ trải qua quá trình hẹn hò, cho dù Fushiguro Megumi và Sukuna là một cặp đôi kỳ lạ, thi thoảng cảm xúc dâng trào cũng làm những chuyện của người bình thường.

Fushiguro Megumi có ý tìm hiểu, đầu tiên là đi xem phim, sau đó sẽ thưởng thức bữa tối lãng mạn.

Xem phim còn được, trong phòng lớn tối đen chẳng nhìn rõ ai với ai, cho dù Fushiguro Megumi nói chuyện với Sukuna bên cạnh cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Còn bữa tối thì cậu hết cách , người bình thường không nhìn được Sukuna, họ chỉ thấy một mình Fushiguro Megumi gọi hai phần bữa tối dưới ánh nến.

Chuyện này cũng quá thảm! Đây là tiếng cảm thán của người trong cuộc.

Fushiguro Megumi chỉ có thể kiên trì ngồi ăn thật nhanh rồi đứng lên ra về. Sau này cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đến đây nữa, nhỡ may lại gặp phải người quen. Trong suy nghĩ của người khác, cậu chính là một kẻ thất tình đáng thương đang mượn rượu giải sầu, mà kẻ đáng thương này lại có vẻ ngoài rất tuấn tú, đây không phải là thời cơ tốt để xuống tay sao?

Sukuna thấy có người đến tán tỉnh Fushiguro Megumi, gã tức đến mức sắp bùng nổ. Trong nháy mắt cả quán ăn tràn ngập áp suất thấp khiến cho mọi người đều cảm thấy không ổn, có người nôn thốc nôn tháo trong sự sợ hãi mơ hồ.

Fushiguro Megumi vội vàng từ chối người đến gần mình, lôi Sukuna rời đi, vừa ra khỏi nhà ăn, cậu liền quẹo vào hẻm nhỏ ven đường, túm cổ áo Sukuna ép gã phải cúi đầu xuống. Cậu ngửa đầu, chủ động hôn Sukuna, lúc này lửa giận ngập trời của Sukuna mới dần bình ổn.

Sukuna hừ một tiếng, nói: “Lũ kiến đó không có mắt, thật đáng chết.”

Fushiguro Megumi: “Đừng nóng, bọn họ không nhìn thấy ngươi.”

Sukuna: “Thức ăn cao cấp gì gì đó ở nhà hàng đấy không ngon bằng đồ ta làm, về sau không đi ăn ở đấy nữa.”

Fushiguro Megumi: “Ừ ừ, chỉ ăn đồ ngươi làm.”

Sukuna: “Mà này, muốn ăn đồ ta làm thì hôn ta cái nữa.” 

Fushiguro Megumi: ….

Vì thế, lần hẹn hò của hai người bọn họ kết thúc bằng nụ hôn sâu trong con hẻm nhỏ.

  1. Ghen tuông

Sukuna là người có lòng chiếm hữu rất lớn, chỉ cần đồ vật mà hắn đã đánh dấu, thì đừng ai khác nghĩ đến việc chạm vào.

Đối với Fushiguro Megumi, điều này được thể hiện rất rõ.

Sukuna từ trước đến nay không hề thích Gojo Satoru, không phải vì Gojo Satoru có danh hiệu là người mạnh nhất nhân loại, mà là bởi vì mối quan hệ thân mật gần gũi giữa Gojo Satoru với Fushiguro Megumi.

Gojo Satoru cũng được xem như là người giám hộ của Fushiguro Megumi, theo lời của Fushiguro Megumi, thì Gojo Satoru nuôi cậu 9 năm, tuy không bảo bọc kĩ càng, nhưng quả thực giữa hai người bọn họ có những kỷ niệm mà người khác không thể xen vào.

Gojo Satoru thường xuyên lấy chuyện này để khiêu khích, chọc vào nỗi đau của Sukuna. Mỗi lần như thế gã liền muốn quyết đấu với Gojo Satoru, lúc đó Gojo Satoru sẽ nhanh chóng trốn phía sau lưng Fushiguro Megumi, làm bộ lau nước mắt ‘Megumi, thức thần của em thật đáng sợ ~’

Fushiguro Megumi sẽ dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Sukuna, nói: “Người không cần phải gây rối với thầy Gojo.”

Gojo Satoru sẽ đắc ý làm mặt quỷ với Sukuna, ôm lấy bả vai Megumi nói: “Lòng Megumi nhà ta vẫn hướng về ta sao ~”

Fushiguro Megumi bình tĩnh chạm tay Gojo Satoru, nói: “Thầy Gojo, mong thầy chính chắn một chút, không cần phải làm ba cái trò trẻ con này.”

Gojo Satoru: Hả.

Ngoài Gojo Satoru, Sukuna còn không thích Itadori Yuji.

Nụ hôn đầu của Sukuna với Fushiguro Megumi là khi gã ở trong thân thể của Itadori Yuji, “lần đầu tiên”của gã với Fushiguro Megumi, cũng dùng thân thể của Itadori Yuji.

Khi Sukuna ở trong thân thể của Itadori Yuji thì không cảm thấy có cái gì gượng gạo, nhưng lúc ra ngoài, gã liền tự ngâm mình vào lu dấm. Chua kinh khủng.

Mỗi khi Itadori Yuji đến gần Fushiguro Megumi, Sukuna đều nảy lên khát vọng muốn giết chết hắn ta. Nếu không phải Fushiguro Megumi luôn áp chế, gã đã sớm băm Itadori Yuji thành trăm mảnh rồi.

Fushiguro Megumi khó hiểu hỏi Sukuna: “Ngươi làm sao lại có thù hằn với Itadori như vậy?”

Sukuna bóp cằm Fushiguro Megumi, nói: “Thân thể của ta với thân thể của Itadori Yuji, ngươi thích của ai hơn?”

Fushiguro Megumi:….

Sukuna không thấy Fushiguro Megumi trả lời, mùi dấm chua trên người ngày càng nồng, gã lại hỏi lại một lần nữa: “Ngươi thích làm cùng Itadori Yuji hay là làm cùng ta?”

Trên mặt Fushiguro Megumi nổi lên những vệt hồng, bất đắc dĩ nói: “Gì mà làm cùng Itadori Yuji, tất cả không phải đều làm cùng ngươi hay sao? Ta không đến mức coi hai người thành một!”

Sukuna và Itadori Yuji tuy rằng sử dụng chung một thân thể, nhưng Fushiguro Megumi chưa từng nghĩ đến việc hai người bọn họ là một người cả, bởi vì xét cho cùng thì hai người bọn họ khác nhau cả về lối sống lẫn tính cách.

Itadori Yuji tựa như mặt trời ngày hè, là ánh nắng rực rỡ; Sukuna thì lại u ám tà ác, là vực sâu không đáy.

Hai người đối lập như vậy, cậu rốt cuộc coi trọng Sukuna ở chỗ nào? Fushiguro Megumi lâm vào trầm tư.

“Này, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Sukuna khó chịu nói: “Quên đi, mặc kệ ngươi nghĩ gì, ta muốn làm ngươi mệt đến mức không đi nổi!”

Fushiguro Megumi: !!!!

Sukuna nói được làm được, gã làm Fushiguro Megumi đến hai chân mềm nhũn ra, khiến cho Fushiguro Megumi tức đến mức ném gã vào trong bóng.

Sukuna bị nhốt vào bóng liền quay ra bắt nạt Ngọc Khuyển để trả thù. Đôi khi gã cũng sẽ ăn dấm của Ngọc Khuyển, ai bảo Fushiguro Megumi lại thích con chó này đến vậy cơ chứ.

Ngọc Khuyển: “Grừ grừ~”

Fushiguro Megumi phát sầu hết cả lên, có một tên người yêu hay ghen thì phải làm sao bây giờ?

HẾT PHẦN 1 -> 5

tuyển mem

[HP] HUYẾT THỐNG CHIẾN TRANH – Chương 86 : Level Max


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

Sau khi nhện tám mắt khổng lồ rời khỏi lâu đài, nhóm học sinh trong lâu đài đã ôm nhau khóc thật lớn, cẩn thận ra khỏi phòng học, thứ đập vào mắt là hành lang bị tơ nhện bao phủ.

“Ta là hiệu trưởng Dumbledore, nhện tám chân đã rời khỏi lâu đài, mọi người nhanh chóng đến đại sảnh đường, phối hợp với phu nhân Pomfrey để kiểm tra cơ thể.” Dumbledore mệt mỏi trở về phòng hiệu trưởng, lợi dụng quyền lợi hiệu trưởng đế phát thông báo.

“Ơn trời, không biết chuyện gì xảy ra….” Lily mặt mày trắng bệch ngồi liệt dưới đất. Trên thực tế, mặt của bất kì học sinh nào ở đại sảnh đường đều trắng, một phần vì sợ, phần còn lại là do sử dụng quá nhiều ma lực.

“Tốt quá rồi…”

“Không sao, không sao hết….”

“Oa oa….tớ phải viết thư cho mẹ…”

Theo thông báo của Dumbledore, nhóm học sinh thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ học sinh lục tục đến đại sảnh đường, trên mặt ai cũng là biểu cảm tái nhợt.

“Oái! Vì sao không mở được cửa đại sảnh!” James chuẩn bị mở cửa lớn, cho mọi người vào trong, nhưng cho dù nó cố gắng cách mấy cánh cửa vẫn lì ra đấy, chẳng có phản ứng gì.

“Cái gì?” Sirius cũng nhào đến hỗ trợ, cửa vẫn vững chãi như cũ “Mau đến giúp!” 

Nhóm người trong đại sảnh đường bất kể cậy mạnh lấy tay kéo hay nhóm quý tộc lấy vật phẩm luyện kim ra để tấn công, cũng đều có một kết quả, không ai mở được cửa.

Mọi người bên trong có chút hoảng loạn, học sinh ngoài cửa cũng phát hiện gì đó sai sai, cho dù bọn họ đậy cửa thế nào, cửa lớn vẫn không có phản ứng gì.

“Đây là guì?” Một Ravenclaw chú ý đến tầng bảo hộ mỏng trước cửa, gõ vào một cái, phát hiện cái tầng mỏng manh đấy còn cứng hơn cả đá.

“Có chuyện gì? Sao tất cả đều đứng ở ngoài?” Phu nhân Pomfrey mang theo nhóm học sinh bị nhân sâm hù đến đại sảnh đường, mới đến trước cửa đã nhìn thấy cả đám người tụ tập bên ngoài.

“Phu nhân Pomfrey, không mở cửa ra được.” Bọn họ đã thử rất nhiều phương pháp.

“Để tôi xem.” Phu nhân Pomfrey đi đến trước cửa, cẩn thận nghiên cứu tầng bảo hộ trên cửa, sau đó cho nhóm học sinh lùi lại một chốc, vung đũa phép vứt một bùa nổ, sương mù tan đi, tầng bảo hộ vẫn kiên cố nơi ấy “Đi tìm hiệu trưởng đi, tôi cũng không biết đây là gì.” 

Dumbledore sau khi gian nan đi qua mấy con nhện trên tầng hai, canh giữ trước cửa Bệnh Thất, sau khi mấy con nhện đó bỏ chạy mới về lại được phòng hiệu trưởng, còn chưa kịp ngời xuống ăn vài miếng bánh ngọt, đã có học sinh vội vàng chạy lên gõ cửa phòng, nói tại đại sảnh đường có việc. Cụ hơn trăm tuổi rồi, không thể cho cụ hưởng thụ chút sinh hoạt của người già hay sao!

Dumbledore thở dài vội vàng chạy đến đại sảnh đường, thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick, phu nhân Pomfrey và cả tên “đèn lồng trưng cho đẹp” Slughorn đều đang tấn công cửa đại sảnh đường “Đây là….đang làm gì?” 

“Albus, mau đến đây! Tầng bảo hộ này là sao?” Giáo sư McGongagll mắt tinh bắt được thân ảnh của Dumbledore vừa mới đến.

Dumbledore cẩn thận quan sát tầng bảo hộ, sau đó nhớ đến cuốn sổ tay hiệu trưởng (hay còn gọi là tường tận Hogwarts) từng nói tầng bảo hộ ở đại sảnh đường khác với tầng bảo hộ ở lớp học, chắc là cái này “Không cần lo, đây là tầng bảo hộ khẩn cấp thôi, cái này so với mấy cái khác cứng hơn một chút. Chỉ cần liên lạc với người bên trong, mở ra từ bên trong là được. Bên trong là Gryffindor và Slytherin năm hai, mấy đứa có ai có thể liên hệ họ không?” 

Nhóm học sinh nhìn nhau, cuối cùng Lucius bất đắc dĩ lôi ra một cái gương hai mặt, sáng nay anh vừa mới đưa cho Snape, trải qua một thời gian quan sát, thiên phú độc dược của Snape vô cùng tốt, khả năng trở thành bậc thầy rất cao “ Giáo sư, con có thể liên lạc với Severus Snape.”

“Thế làm phiền, trò Malfoy.”

Lucius đưa ma lực vào gương hai mặt, Snape rất nhanh đã xuất hiện trong gương “Trò Severus.”

“Xin chào, đàn anh Malfoy.” Snape di chuyển khỏi đám người.

“Em ở trong đại sảnh nhỉ?” 

“Vâng.”

“Tốt quá, như vậy em có thể mở cửa được chứ? Lá chắn khẩn cấp của đại sảnh đang ngăn bọn anh ngoài cừa.” Lucius bất đắc dĩ buông tay.

“…” Snape im lặng một chút “Mọi người mở không ra được sao?” 

“Đúng vậy, hiệu trưởng Dumbledore nói chỉ có thể mở từ trong.” Lucius cảm thấy ngữ khí của Snape hơi không đúng.

Snape quay kính hai mặt về phía cửa, chỉ thấy rất nhiều nam sinh nữ sinh đang dùng sức kéo cửa, James còn đang hô hào cảo Snape qua hỗ trợ “Xin lỗi, bọn em cũng mở không ra.”

“…” Nhóm giáo sư cũng nghe rồi, nhìn nhau vài cái, cuối cùng quay đầu nhìn Dumbledore “Albus, còn cách nào khác không?” 

“Ậy, ta cần trở về xem xét một chút.” Cái cuốn sổ tay hiệu trưởng kia vứt đâu rồi nhỉ? Tuổi già trí nhớ không tốt lắm.

“Đây là sao thế?” Harry và Ron sau khi uống độc dược giảm đau, vết thương dịu xuống họ mới rời phòng Yêu Cầu, vừa mới đến đại sảnh đường đã thấy một đám người —- bao gồm giáo sư và hiệu trưởng – đang ngốc ra đấy nhìn gương hai mặt trong tay Lucius Malfoy.

“Ấy! Hai người trò Levins đến thật đúng lúc.” Lucus nhìn thấy hai người bọn Harry đến như nhìn thấy cứu tinh, hai người Levins hẳn biết cách mở cánh cửa này đi?

Harry và Ron không hiểu sao mình được Lucius kéo đến trước cửa “Trò Levins, cậu biết cách mở cái này không?” 

“Mở từ trong….”

“Nhưng bên trong cũng mở không ra….” Lucius bất đắc dĩ đưa gương hai mặt cho Harry, Harry đần mặt nhìn đám người đang cố gắng hết sức tông cửa “Này..”

“Còn cách nào khác không?” Lucius hỏi.

“Có, nhưng thời gian không rõ ràng lắm…” Harry không xác định hỏi Snape “Severus, cái viên đá kia màu gì?” 

“Đá?” Snape quay đầu nhìn về phía bàn giáo viên “Trắng.” 

“…” Trắng?! Harry đần mặt lần hai “Severus, mọi người rót bao nhiêu ma lực vào thế?” 

Snape không rõ hỏi cái này để làm gì “Mỗi người đều làm một lần, sau khi uống thêm ít độc dược bổ sung ma lực, hơn nữa có người phát hiện ma lực trong vật phẩm luyện kim cũng có thể hấp thu được…..tôi cũng không rõ lắm.” Tiềm lực của con người thiệt lớn, sau khi biết lồng phòng hộ của sảnh đường có thể bổ sung ma lực, ai cũng truyền hết ma lực của mình vào, nếu không cũng không đến mức mặt mày ai cũng trắng bệch.

“…” Harry nhếch nhếch khoé miệng, dở khóc dở cười “Tớ chỉ nói mọi người rót ma lực vào lúc nhện tám chân tấn công thôi mà, không phải nói mọi người liều mạng kéo cấp bậc lồng phòng hộ lên!” Lòng phòng hộ nếu không có ai tấn công mà cứ được bơm thêm ma lực thì sẽ tăng cấp, chuyển sang màu trắng là bằng cấp ngày xưa Hogwarts bị giáo đình tấn công rồi!

Harry thở dài, bất đắc dĩ nói với Snape “Mọi người đưa ma lực vào nhiều quá, nếu chờ không thì khoảng một ngày…..” Mấy lời này vừa nói ra, tiếng trên rỉ của James đã chui qua gương hai mặt “Không muốn! Harry, tớ chưa ăn trưa!” 

Sau khi trải qua hai lần sợ hãi, nhóm học sinh trong sảnh đường đã sớm đói meo, giờ nghe thấy phải chờ thêm một ngày, ai cũng vẻ mặt đau đớn.

“Nghe tớ nói xong đi, ngoại trừ chờ đợi ra cũng có cách cho mọi người tự giải lồng phòng hộ, nhưng mà…” Harry nghĩ nghĩ hạn mức ma lực của năm hai “Chiếu theo ma lực của mọi người vẫn cần rút thời gian, cốt là mọi người có thể hấp thụ được bao nhiêu ma lực. Severus, cậu trước…..”

Snape chạy đến bàn dài giáo viên theo chỉ dẫn của Harry, xoay ngược miếng huy hiệu hình tam giác, sau đó đặt tay trên viên đá bọn họ rót ma lực vào khi nãy, cảm nhận ma lực chảy ngược về cơ thể.

HẾT CHƯƠNG 86

tuyển mem

[HP ĐỒNG NHÂN] TRỞ VỀ THẾ GIỚI PHÉP THUẬT – CHƯƠNG 158 : CHUYỆN CŨ THÚ VỊ


EDIT: Yuri

BETA: Avo

-o0o-

Không đợi Lucius dò hỏi cụ thể, Jerson lập tức bật đài: “Leanly thật may mắn, dù trước kia hay bây giờ, cậu ấy đều may mắn hơn ông nhiều, từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa từng chịu cảnh khó khăn, khi còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện viện trưởng đều giúp cậu ấy, đến khi viện trưởng không còn nữa, cậu ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Từ trước đến nay cậu ta cứ luôn được nuông chiều như thế.”

“Lúc mới quen, chúng tôi không thân lắm, sau khi quen dần, ông biết cậu ấy than phiền gì với tôi không?” Jerson tươi cười nhìn Lucius.

Than phiền? Lucius không thể đoán được, ông lắc đầu.

“Cậu ấy nói đồ ăn ở Hogwarts không ngon như viện trưởng làm, giường trong phòng ngủ không thoải mái bằng trong nhà.” Jerson còn có thể nhớ lại biểu tình bất mãn của thiếu niên tóc vàng xinh đẹp năm đó. “Lúc trước cậu ấy được nuông chiều từ bé, là người ngây thơ nhất, cũng là người trẻ con nhất trong số chúng tôi, chính là nuông chiều nên mới như thế. Mãi đến khi Iris tới, cậu ấy mới hành xử đúng đắn.”

Sắc mặt Godric có chút khó coi, cậu hơi cúi đầu không nói lời nào, chỉ chăm chăm đi phía trước. Salazar làm thế nào lại biết nấu cơm! Nếu biết làm, tại sao lúc ba mẹ không ở đây (giới Muggle kiếp này) lại đùn đẩy cho cậu! Trước kia khi hai người sống nương tựa vào nhau cũng toàn là cậu làm! Thật quá đáng!

“Từ nhỏ cậu ấy đã sống với viện trưởng. Tôi nghe Iris nói, viện trưởng trang trí toàn bộ phòng ngủ cậu ấy bằng thủy tinh đá quý linh tinh, tất cả đều là viện trưởng cho cậu ấy, chỉ vì cậu ấy thích những thứ sáng lấp lánh.” Giọng điệu Jerson có chút hâm mộ: “Một thời gian sau tôi mới biết được, thì ra viện trưởng hoàn toàn không có khái niệm tiền bạc, vậy mà lại có thể nuôi một đệ tử tốt như vậy có phải rất kỳ quái không?”

Lucius không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu, ông nhớ Sư Tổ từng nói tên Leanly nhà Slytherin rất kiêu căng, hiện tại ông có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa những lời này, đây đâu phải kiêu căng, đây chính là được nuông chiều quá mức.

“Tuy Leanly nhìn qua không dễ gần, thực ra rất dễ nói chuyện”. Jerson đề nghị: “Ông rảnh thì quấn lấy cậu ấy, để cậu ấy dạy ông, chắc chắn sẽ thú vị.” Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ liếc về phía cánh tay Lucius, bổ sung một câu: “Đương nhiên, ông cần xin lỗi cậu ấy vì câu phẩm vị thấp kém này của ông trước.”

Lucius xấu hổ gật đầu.

“Viện trưởng cũng dễ nói chuyện, hơn nữa tính tình cũng tốt”, Jerson càng nói càng hăng hái. “Nhưng viện trưởng luôn có chuyện cần làm, cho nên không khuyến khích ông đi tìm ngài ấy.”

Nhìn biểu tình hai cha con bên cạnh có chút đờ đẫn, Jerson đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, hai người này nói gì cũng không đáp, hắn nói một mình có chút buồn, cho nên hắn vỗ vai Godric: “Ngài biết viện trưởng trước kia thế nào không?”

Godric bĩu môi, Jerson thật nhiều chuyện. Mà thôi, một người yêu ngủ như hắn đã lên tinh thần mạnh mẽ như vậy, thỏa mãn một chút cũng không sao: “Bao lâu trước kia? Sáu bảy tuổi?”

Lòng hứng thú của Jerson lập tức nổi lên, thanh tỉnh hơn nhiều, thì ra giáo sư Gryffindor và viện trưởng từ nhỏ đã quen biết, đây đúng tin tức chấn động: “Vậy cũng được, viện trưởng khi sáu bảy tuổi thế nào?”

“…Cực kì.. mạnh mẽ, không giống người bình thường.” Godric vắt óc tìm từ đúng trọng tâm.

“Gì cơ?” Jerson nhướng mày.

Lucius nghe càng chuyên tâm, Draco hình như hiểu được gì đó.

“Có một lần, lúc dã ngoại ta bắt được một con lợn rừng, vốn dĩ định nướng ăn,” Godric nhớ lại: “Ta nhờ cậu ấy giúp nhóm chút lửa, kết quả  thế nào, trò đoán đi? Lúc đó cậu ấy sử dụng pháp thuật còn chưa chuẩn, ngọn lửa triệu hồi ra trong nháy mắt thiêu lợn rừng thành tro.”

Jerson khanh khách cười rộ lên, thật thú vị: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng ta cãi nhau một trận, nửa đêm, cậu ấy giận quá chạy ra ngoài, trước hừng đông mới trở về.” Godric cười bất đắc dĩ: “Khi trở về đầy người là máu, kéo theo một tên người sói đã chết, ta mới bất chợt nhớ ra tối qua là trăng tròn.”

“Viện trưởng bị thương?” Jerson khẩn trương.

“Không có, máu trên người cậu ấy không có một giọt là của cậu ấy, lúc đó cậu ấy còn ném người sói tới trước mặt ta, nói cái gì mà bồi thường cho ta,” Godric nhớ rõ Salazar còn nói ăn no chết cậu linh tinh gì đó: “Ta đương nhiên sẽ không ăn, người sói khác lợn rừng, ai biết có thể ăn trúng mạng người không. Ta và cậu ấy vốn khác nhau, rất nhiều thứ cậu ấy có thể ăn được, dù có độc cũng không sao cả.”

“Ăn đồ có độc cũng không sao?” Jerson còn nhớ rõ viện trưởng dạy họ cách phân biệt độc tố lúc dã ngoại.

“Cơ bản là như vậy. Lẽ ra cậu ấy không cần nghiên cứu kiến thức về thảo dược, nhưng vì dạy các trò, cho nên cậu ấy vẫn học mấy thứ này rất kỹ lưỡng.”

“Thật đúng là… khác người.” Vậy ra từ nhỏ viện trưởng đã mạnh mẽ hơn người, hơn nữa còn miễn nhiễm với cả trăm loại độc như vậy.

“Nói khủng bố càng chính xác hơn,” Godric chìm vào hồi ức, thầm luyến tiếc: “Quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã không tốt, cãi nhau đánh nhau không ngừng nghỉ, mấy năm đó hai chúng ta chưa chỉnh chết đối phương là may mắn lắm rồi.”

Hả? Cằm Jerson sắp rớt, đây nhất định là bí mật. Nhớ năm đó ở trường, hai viện trưởng là bạn không tồi, không nhìn ra trước kia còn từng như vậy: “…Thật không nghĩ tới…”

“Thật ra khi ở trường, chúng ta cũng thường cãi nhau, chẳng qua không để các trò thấy mà thôi.”

“Có sao?” Xem ra hai viện trưởng làm việc cũng không tệ lắm, Jerson hoàn toàn không biết.

“Hơn phân nửa là vì cậu ấy bất công, hoặc là bênh vực người của mình.” Godric lần đầu tiên kể việc này ra ngoài với người khác: “Leanly cả ngày gây chuyện thị phi, Roger cũng không bớt việc, cái gì nguy hiểm trò ấy chơi cái đó, Irst trời sinh thích ám toán sau lưng, nhưng trước nay cậu ấy đều mặc kệ, Ciel làm ra mấy thứ hại mạng người, cũng không thấy cậu ấy chỉ trích cái gì.” Rốt cuộc chết là học sinh nhà mình, Godric luôn luôn oán hận.

“Ngài ấy là viện trưởng, lại không phải hiệu trưởng, bất công cũng là bình thường.” Đây chính là phúc lợi chỉ có học sinh Slytherin được hưởng, Jerson cười cười đắc ý .

Hiệu trưởng đời thứ nhất của Hogwarts trợn trắng mắt, bỏ đi, không chấp nhặt với tên quỷ nhỏ này.

……

Trời dần thoáng đãng hơn, đột nhiên Draco nhận ra vị trí của họ: “Sơn cốc Godric?”

“Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng tới.” Godric gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ thấy Godric mang theo vài người tới chỗ hoang vu nào đó trong sơn cốc, cậu móc ra đũa phép, nhẹ nhàng vung lên, trước mắt xuất hiện một cánh cửa, ngay sau đó, cửa tự động mở ra.

Godric đi đầu vào, Lucius và Draco cũng đi theo, cửa lại tự biến mất, nơi này vẫn hoang vu giống như chưa có gì xảy ra qua.

Nhưng những gì nhóm người này thấy lại không như vậy. Đất mọc đầy kỳ hoa dị thảo, nhánh cây xum xuê dây leo uốn lượn, bậc thang dưới chân đều là nhánh cây, tiếng chim kêu lảnh lót không dứt bên tai. Trong đó có một tòa lâu đài cao chót vót, cực kì loá mắt và tráng lệ.

HẾT CHƯƠNG 158

tuyển mem

BINH HOANG MÃ LOẠN ĐÍCH ÁI TÌNH – CHƯƠNG 6.2


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

056

Lời nói ra thật dễ dàng, nhưng vẫn luôn khiến con người ta băn khoăn. 

Dù giải thích thế nào thì Harry cũng phải xin lỗi Ginny, điều này cậu đã quyết định từ khi từ chối Ginny.

“Tớ vào nhà lấy điểm tâm, Harry cũng đã lâu rồi không thử tay nghề của mẹ nhỉ.”

Ron sợ mình lại nói sai cái gì đó, dứt khoát trốn trong nhà. 

May mắn nhà cậu ta mới mua ở gần đây.

Harry cúi đầu, nhẹ giọng “ừ” một tiếng, nhìn không ra vẻ mặt của cậu.

057

Chờ Ron rời đi, Hermione ra hiệu Harry đến ngồi cạnh mình.

“Harry bồ thay đổi rất nhiều.”

“Có lẽ tớ không nên quên những người đã rời đi.” Khuôn mặt thiếu niên cứng đờ.

Giáo sư trở về mang lại cho Harry một ít vui vẻ, hoặc là bởi vì chính mình đã không còn nhiều thời gian nữa, cho nên ngược lại cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Harry dường như quên mất những người đã rời đi.

Hermione cười lắc đầu, “Harry, bồ hẳn đã biết, việc này không phải bồ sai.”

“Suốt năm nay tớ luôn suy nghĩ, nếu không phải vì tớ ngu xuẩn lại còn vô tri…… Chắc sẽ có nhiều người sống sót hơn.”

Nếu lúc ấy cậu kiên định tin tưởng giáo sư, hoặc là thản nhiên đối mặt với khả năng giáo sư phản bội, có lẽ sẽ không khiến kết quả tồi tệ như thế…

Nhưng mà ngay lúc đó Harry cố tình lựa chọn một phương thức ngu xuẩn nhất —— trốn tránh, nếu không phải cậu trốn tránh sự thật giáo sư phản bội, có lẽ nhiều người đã không chết vì cậu mà chết.

“Thật ra tớ cảm thấy, chúng ta không cần trách cứ sự đơn thuần lúc đó của mình, mà nên cảm thấy may mắn vì chúng ta không cần phải tích lũy kinh nghiệm, bởi lẽ chiến tranh chỉ có một lần, hơn nữa đã kết thúc.”

Hermione nhẹ nhàng ôm Harry.

“Tất cả đều vì lợi ích lớn hơn, bọn họ là anh hùng, sẽ không ai quên bọn họ.” Không biết từ khi nào, Ron cũng đã đem điểm tâm đặt trên bàn, cúi xuống nhẹ nhàng ôm vợ và bạn tốt.

Giống như bọn họ vào một năm trước vậy, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt sưởi ấm cho nhau.

“Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Harry đỏ mắt gật gật đầu, không biết từ khi nào, cô gái kiêu ngạo đã trở nên thành thục, thiếu niên vốn ngốc nghếch cũng đã trở thành trụ cột của gia đình, trở thành người đàn ông chân chính.

Bạn tốt hạnh phúc cũng làm Harry hạnh phúc lây.

Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Harry đi về, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nở một nụ cười thoả mãn trong sáng.

Lời này lặp lại nhiều lần, dường như liền giống như một bùa chú ấm áp, Harry thậm chí nghĩ rằng mình cũng sẽ hạnh phúc.

Vào lúc bản thân còn dư lại, không bao nhiêu thời gian. 

058

Một cô gái tóc đỏ từ xa đi đến, dáng người cao gầy quyến rũ.

“Harry, đã lâu không gặp.”

Cô gái đã trổ mã duyên dáng yêu kiều trong tám năm, Harry gần như đã mơ hồ quên mất dáng vẻ cô gái ngượng ngùng lần đầu gặp mình.

“Xin chào Ginny.”

“Một năm trước anh nói cho anh thời gian, vậy hiện tại anh nghĩ thế nào?” Ginny vẫn treo vẻ tươi cười xinh đẹp như trước, nhưng chỉ có chính cô mới hiểu được, phía dưới sự giãy giụa hấp hối là bao nhiêu hi vọng và chấp nhất của bản thân.

“Anh xin lỗi……”

Harry cúi đầu xin lỗi, nếu nói một năm trước cậu yêu cầu thời gian để an ủi chính mình, vậy người thanh niên không cần an ủi hiện tại này, thiếu nhất chính là thời gian.

Một người sắp chết, còn có cơ hội đi yêu ai, hoặc có được ai sao?

“Em đã biết.” Ginny ngắt lời Harry, cô cuối cùng cũng từ bỏ nụ cười cứng đờ của mình, vì đau lòng mà mở miệng.

059

Ginny lấy một điếu thuốc ra, thuần thục châm lửa, sau đó để vào bên môi, một lát sau nhợt nhạt thổi ra chút sương mù màu lam nhạt.

Harry chỉ cảm thấy khói vờn quanh, làm cậu có chút mông lung, giọng nói của Ginny cũng trở nên hư ảo.

“Anh không biết, hóa ra em biết hút thuốc.” Harry bất đắc dĩ tự giễu một chút, cậu luôn như vậy, không đủ quan tâm người bên cạnh mình, cho nên thường khiến những người thân cận bị tổn thương.  

Ginny chỉ lắc đầu, “Không phải anh không biết, chỉ là anh không để trong lòng thôi.”

“Xin lỗi,” Harry cảm thấy, ngoài hai chữ này, hình như cậu cũng không biết phải nói gì nữa.

“Cuối năm nay, em kết hôn.”

“Chúc mừng.” Harry quay đầu nhìn Ginny, trong mắt đầy chân thành, cặp mắt xanh biếc long lanh vui vẻ làm Ginny gần như tan vỡ.

“Nếu đã chia tay hoà bình thì hẳn là có thể ôm một chút nhỉ.”

Harry sửng sốt một chút, giây tiếp theo, Ginny đã ôm lấy cậu.

“Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.”

Bên mái tóc đỏ của Ginny, Harry nhẹ giọng nói, tựa như một thiếu nữ đang yêu đương cuồng nhiệt, thì thầm bên tai người yêu.

060

Bốn năm trước

So với lúc yên bình lặng lẽ khi ở cùng Ginny, thì Harry và Snape ở chung tuyệt đối có thể nói là – gà bay chó sủa, gà chó không yên.

“Shit! Snape, hôm nay ông đối xử với tôi như vậy, ngày mai tôi nhất định dâng trả gấp mười lần.”

Harry trừng đôi mắt tròn xoe của mình, hung tợn nhìn Snape, trong ánh mắt tự cho là “tàn nhẫn” lại có vài phần giận dỗi của trẻ con.

“Ta rửa mắt mong chờ,” Snape vẫn là dáng vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, giống một con rắn độc, tùy thời mà động “Ngoài ra, ăn nói thô tục, Gryffindor trừ 3 điểm, dám gọi thẳng tên của giáo sư, Gryffindor trừ thêm 5 điểm.”

“Cái tên đáng ghét, lấy việc công báo thù riêng.”

“Sư tử ngu xuẩn quả nhiên không thể ngoan ngoãn học được, nhục mạ giáo sư, Gryffindor lại trừ 5 điểm.”

“Thầy!……”

Nhìn Harry tức mà không thể làm gì, tâm trạng của Snape vô cùng thoải mái.

Harry vẫn luôn cho rằng, Dumbledore nhờ Snape huấn luyện chính mình, thuần túy là để số đá quý Gryffindor bị trừ sạch.

“Chúa Cứu Thế tiếng tăm lẫy lừng của chúng ta, so với tưởng tượng của ta còn cứng đầu hơn, không lẽ ngươi tính so tài nổ vạc cùng Chúa Tể Hắc Ám, hay là tính dùng cái sự thông minh ngu xuẩn của mình làm chút trò vặt hả?”

Snape dưới ánh đèn lờ mờ, giống như hình tượng Harry thường hay tưởng tượng, âm trầm, lạnh nhạt, “Ngươi tốt nhất phải cố mà học, luyện tập nhiều hơn, có vậy mới giữ được cái mạng nhỏ yếu ớt này, cũng mong có thể sống lâu thêm một chút.”

Harry sâu sắc cảm thấy, ngây ngốc ở cái phòng này mới khó giữ được mạng nhỏ. 

HẾT CHƯƠNG 6.2

tuyển mem

Design a site like this with WordPress.com
Get started