[HP] CHUYỆN BÍ MẬT Ở LÂU ĐÀI – CHƯƠNG 8 : PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU


EDITOR: Yuki

BETA: Avo

-o0o-

“Giáo… giáo sư Snape.” Harry xấu hổ đứng ở đó, không biết nên làm gì. Harry vẫn rất sợ Snape, nhưng sự sợ hãi này xuất phát từ… chán ghét? Đúng vậy, cậu sợ hãi người khác chán ghét cậu, điều này khiến cậu sợ hãi, cho nên cậu mới phản đối Snape quyết liệt như vậy — nhưng đó không phải là lỗi của cậu! Harry nghĩ như vậy, sau đó xua tan tất cả sợ hãi trong lòng.

“Hừ.” Snape lấy đũa phép ra và tự phù phép lên bản thân, cứ thế vững vàng bước lên trên vũng bùn, không hề chìm xuống hay làm dơ giày của mình.

Salazar nhìn chằm chằm Snape, khi hắn sắp đi đến trước mặt bọn họ, cậu bé nắm lấy tay Harry và nhảy lên trên chiếc xe con, tay còn lại nhanh chóng ấn lên trên ma pháp trận — “Ầm” một tiếng, chiếc xe con khởi động!

“Aaaaa!” Harry hét lên, nắm chặt lan can ở trước mặt.

Chuyện này thật sự rất kích thích!

Không thể không nói, chiếc xe này tốt hơn rất nhiều so với thứ ở Gringotts, cho dù chạy nhanh cỡ nào cũng không hất người khác ra khỏi xe — có lẽ đây đúng là sự thần kỳ của phép thuật?

Snape đứng trên vũng bùn, liếc nhìn hai cậu bé đang ngồi trên một chiếc xe bị hư bay như chiếc tên lửa của Muggle và đang chạy tới chạy lui xung quanh. Hắn không lo lắng chút nào, nhưng chuyện này thật sự chướng mắt.  Dù sao thì Salazar Slytherin cũng là một Slytherin chân chính, mà Potter nếu dùng tinh lực tràn đầy của hắn dạy hư Salazar Slytherin, vậy thì hắn nhất định sẽ… Nhất định sẽ đem Harry Potter đun sôi và nấu thành một nồi độc dược!

Chiếc xe tăng tốc, kỳ quái vòng tới vòng lui ở trên trời, cuối cùng nó vẫn phải dừng lại.

“Hay đấy, bây giờ ta có thể nhờ Cứu thế chủ giải thích cho giáo sư độc dược hèn mọn này một chút, rằng vừa rồi cậu đang làm cái gì vậy?” Snape duỗi tay xách cổ áo phía sau của Harry, mà Salazar chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

“Tôi chỉ là đang… chơi thôi!” Harry suy nghĩ ra một từ ngữ thích hợp.

“Chơi?” Snape lạnh lùng nhìn cậu, giống như cậu vừa nói một từ ngữ rất đáng sợ vậy, “Vậy thì, điều gì khiến cho cậu… Cứu thế chủ vĩ đại nghĩ rằng có thể cho ngài Salazar Slytherin vứt bỏ thời gian học tập của ngài ấy để cùng… Chơi với cậu?”

“Không… Không phải…”

【 Là ta yêu cầu anh ấy chơi với ta. 】 Salazar ở bên cạnh “nói chuyện”, nhưng thật đáng tiếc là Snape nghe không hiểu.

“A!” Harry cảm thấy thật sự hết đường chối cãi, cậu không biết hiện tại mình nên nói cái gì, dù sao Snape cũng sẽ không nghe lời giải thích của cậu, “Đây chỉ là một trò chơi, đúng vậy, đây là một trò chơi!” Cậu dường như tìm được lý do nào đó để có thể lớn tiếng phản bác lại Snape, “Học tập là học tập, nhưng Salazar chỉ mới có năm tuổi. Cậu bé vẫn cần giao tiếp với người khác… Đúng! Giao tiếp! Không chỉ là giao tiếp, ngoài ra còn có vui chơi — ngài không thể ngăn cản cậu bé chơi, như vậy rất quá đáng!” Cậu trừng mắt nhìn Snape, giống như đang lên án Snape đã làm một chuyện gì đó rất đáng sợ.

Cảm giác giống như vậy.

Snape vô cùng bực bội khi hắn bỗng nhiên bị một người cuồng loạn hét lên với hắn. Hắn không nghĩ một đứa trẻ cần phải chơi đùa — không cần, chơi cùng với bạn, những thứ này chỉ khiến con người trở nên yếu đuối và vô tri, sẽ phóng đại nhược điểm của một người lên gấp mấy lần. Snape cho rằng, một Slytherin chân chính căn bản không cần những thứ này.

Nhưng rất rõ ràng, suy nghĩ của Harry hoàn toàn trái ngược với Snape. Mặc kệ Salazar có phải là Salazar Slytherin kia không nữa, nhưng cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu bé cần chơi đùa. Những gì Snape muốn thật sự tệ hơn dượng Vernon nữa!

Hai người lập tức đối mặt nhau, mắt lớn đối mắt nhỏ mà nhìn chằm chằm đối phương.

Trước đôi mắt trống rỗng lại bình tĩnh của Snape, Harry chỉ có thể mở to đôi mắt xanh lục của mình, khiến bản thân có thêm chút khí thế.

Salazar nhìn chằm chằm hai người kia, cậu không hiểu vì sao họ lại cãi nhau… Cậu thấy vấn đề tranh luận của hai người không phải là chuyện gì lớn, cậu vừa có thể học tập vừa có thể chơi đùa, hai cái này không hề mâu thuẫn với nhau… Nhưng cậu không thích học tập những thứ không cần thiết. Trước đây cậu đã học được rất nhiều phép thuật và phép thuật đó đã đủ rồi… Nhưng cậu không muốn hai người cãi nhau. Cậu không muốn liên lụy vào chuyện này, có thể cậu sẽ mất đi thứ gì đó, ví dụ như không có ai chơi cùng với cậu?

Nhưng mà, Salazar còn chưa kịp bước lên thì người đàn ông áo đen cao lớn kia chủ động lùi lại một bước, lạnh lùng quay mặt đi và mở miệng nói: “Vậy thì, Cứu thế chủ định đem tính kiêu ngạo của mình để dạy dỗ Slytherin trí tuệ và nhạy bén thành một tên Gryffindor ngốc nghếch và lỗ mãng sao?”

“Gryffindor không hề ngốc nghếch hay lỗ mãng!” Harry lớn tiếng đáp trả, “Hơn nữa, ta cũng không muốn để Salazar trở thành một Gryffindor!” Cho dù cậu muốn Salazar trở thành một cậu bé vừa vui vẻ vừa đơn thuần, nhưng cậu vẫn cần phải chú ý — Salazar là một Slytherin, hơn nữa là một Slytherin chân chính, nếu biến cậu bé giống như Ron vậy…… Không được, lịch sử sẽ bị cậu thay đổi rối tung rối mù!

Cậu biết cậu không thể làm như vậy. Harry, người đã sử dụng vòng xoay thời gian, biết rất rõ điều này. Nhưng chắc chắn cậu cần phải làm gì đó.

“Hừ.” Snape khịt mũi, hắn lộ ra vẻ khinh thường, “Rất tốt, nhớ kỹ những lời ngươi đã nói.” Nói xong, hắn xoay người lại, nhanh chóng sải bước đi về phía lâu đài, đi được hai bước rồi hắn dừng lại và quay đầu nhìn về phía hai cậu bé, nói, “Nhanh lên.”

【 Em có ổn không, Salazar? 】 Harry nắm lấy tay của Salazar, cậu bé còn nhỏ nên căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của Snape, cho nên cậu đành đi chậm lại một chút.

【 Là Saar. 】 Salazar sửa đúng lại cho Harry.

【 A, đúng vậy, anh xin lỗi. Saar, em vẫn ổn chứ? 】 Harry chậm rãi nắm tay cậu bé, 【 Lát nữa khi quay về, nhớ là phải tắm rửa trước. Em có đói bụng không? 】

【 Có một chút. 】 Salazar thành thật trả lời. Cậu nhìn bàn tay được Harry nắm lấy, khóe miệng từ từ cong lên, điều này khiến cho vẻ mặt vô cảm thường ngày của cậu bé dường như sống động hơn.

Trở lại lâu đài, những món ăn phong phú của nhóm gia tinh đã lấp đầy nhiệt huyết mà vừa rồi cậu bị Snape dọa rớt.

Mấy ngày nữa bà Slytherin sẽ rời thế giới này. Hiện tại bà đang bận rộn giao lại những thứ cần thiết cho giáo sư Dumbledore, cho nên cả hai người đều không tới ăn cơm. Trên bàn cơm chỉ có ba người là Snape, Harry và Salazar, Còn có thêm mấy con sủng vật của Salazar — rắn, thằn lằn, báo… xếp thành một hàng, và tất cả đều nằm ở dưới gầm bàn.

Harry cắt một miếng thịt rất lớn được nướng thơm lừng, gắp một miếng nhỏ rồi chậm rãi nhai — mùi vị có chút lạ. Mùi vị này không phải là mùi vị của bò bít tết tương lai mà cậu quen thuộc, tuy rằng ăn vẫn rất ngon, nhưng mùi vị hơi kỳ quái một chút.

Sau khi ăn vài miếng, cậu nhìn về phía Salazar, trong đĩa của nhóc con này chứa một miếng thịt rất lớn nhưng chưa được nấu chín, thế mà cậu bé lại ăn rất vui vẻ.

【 Sa… Saar, em đang ăn cái gì…】 Harry hỏi một cách cẩn thận. Ngay khi cậu vừa hỏi xong, Snape đặt mạnh muỗng xuống đĩa, phát ra một tiếng vang rất lớn.

HẾT CHƯƠNG 8

tuyển mem

[HP] BINH HOANG MÃ LOẠN ĐÍCH ÁI TÌNH – CHƯƠNG 7.1


EDITOR: Alisia

BETA: Kiu

-o0o-

061

Bốn năm sau

Nhớ lại những ngày tháng mệt lả trong quá khứ, Harry cảm thấy buồn cười, người đàn ông với bộ dạng khắc nghiệt kia đột nhiên sống động lên trong trí nhớ.

Tiếc thay, mãi đến lần gặp mặt cuối cùng của hai người, cũng không cho cậu chút sắc mặt tốt nào.

Một người yêu cầu người kia hứa hẹn, nhưng bản thân lại luôn keo kiệt với việc trả giá.

Còn may, tất cả đều còn có thể vãn hồi.

Harry cong khóe môi, nghĩ tới việc người kia sau này sẽ không thể tiếp tục trừ điểm Gryffindor nữa.

Chỉ sợ, trong lúc vô tình cậu đã tước đoạt thú vui lớn nhất của y.

062

Cuối đường Bàn Xoay

Trái ngược với tâm trạng kích động của Harry, Snape sống lại nhưng lại có vẻ quá mức bình tĩnh.

Không biết là do mệt mỏi hay chán ghét, y không báo cho bất kỳ ai biết tin mình sống lại. Thậm chí ngay cả người bạn thân Malfoy, đương nhiên Snape chưa bao giờ thừa nhận ngoài miệng con công Malfoy kia là bạn thân của mình.

Cái gì? Thừa nhận cái kẻ bị dược làm đẹp ăn mòn ngu ngốc kia là bạn tốt của mình? 

Chỉ khi nào con công kia có thể học được cách không phóng thích hormone dư thừa làm quấy nhiễu cuộc sống của y nữa thì y có thể sẽ suy nghĩ lại. 

Snape vốn cũng không phải là kiểu người quá ỷ lại vào quan hệ xã hội loài người, nhìn phương thức cư xử ghét bỏ người khác ngày thường của y ngày thường là đủ hiểu rồi.

Suốt nửa năm, Snape thật sự không đặt chân vào thế giới phép thuật. 

Tuy rằng Harry cũng rất vừa lòng với đối với loại tình huống này rất vừa lòng, nhưng mà, giáo sư ơi…… Anh ở nhà một mình thật sự không buồn chán sao……

Tốt thôi, giáo sư Snape trời sinh có gen trạch nam* ưu tú. 

*trạch nam cũng là cụm từ nói đến những chàng trai không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại một mình trong không gian riêng của chính họ. 

Đối với trạch nam mà nói, mì gói và máy tính ắt không thể thiếu, nhưng mà nhu yếu phẩm sinh hoạt của Snape chỉ có độc dược thôi.

063

Sau khi được cứu không rõ nguyên nhân, giáo sư vẫn thường xuyên đi tới đi lui nấu độc dược như trước, nhưng đã không còn bị đám động vật nhỏ ở Hogwarts quấy nhiễu mỗi ngày, cùng với những bài luận văn chồng chất lỗi sai.

Bỏ vào một nguyên liệu cuối cùng, nấu khoảng 30 phút, ngẩng đầu nhìn thời gian, Snape đi ra khỏi phòng làm việc.

Đương nhiên thông qua đủ loại hành động, bên ngoài hình như cũng không ai biết tin tức mình chưa chết.

Y vẫn luôn nghi hoặc rốt cuộc là ai đã cứu mình, khi mà vốn y đã chết hơn một năm rồi, mở mắt ra lại thấy mình nằm ở trong nhà cuối đường Bàn Xoay.  

Là một người tình nguyện muốn chết, Snape cũng không muốn cảm ơn người cứu y lắm.

Tuy không biết sau này phải sinh sống như thế nào mới tốt, nhưng giáo sư độc dược hiển nhiên rất bình tĩnh, tùy ý tiêu hao từng ngày, từng ngày cũng trôi qua rất mau, đôi khi cũng sẽ ngẫm nghĩ về Chúa Cứu Thế, sau đó cười tự giễu.

Trên thế giới này có rất nhiều người quan tâm Harry, không chỉ mỗi bản thân y —— đặc biệt y còn là một người cực kì thích châm chọc mỉa mai.

Đến nỗi quan hệ thân mật của hai người.

Giáo sư đại nhân hiếm khi nhíu mày, y luôn luôn cho rằng mình chẳng qua chỉ là niềm an ủi trong thời kỳ chiến tranh với Harry thôi, nếu chiến tranh kết thúc, Harry cũng nên có cuộc đời của chính cậu.

Cho dù là cuộc sống thanh danh nổi tiếng hay là lui về ẩn mình thì tóm lại đều không liên quan tới Snape.

Nhớ kỹ quá nhiều chuyện, lại quên quá ít chuyện là một loại tật xấu, chỉ khiến con người ta trở nên yếu ớt, lo được lo mất, không có chút xíu tác dụng.

Giống như bọn họ ngay từ đầu vậy, Potter và Snape, ghét nhau như chó với mèo, vốn nên như thế.

Snape lại lần nữa cầm sách lên, phát hiện chính mình bực bội xem không vào chữ nào.

064

Bộ Phép Thuật

“Không, các người không thể làm như vậy.” Hermione hét lên “Là Harry đánh bại Voldemort, cứu vớt thế giới phép thuật, các người không thể qua cầu rút ván như vậy được!”

Vẻ mặt Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới nhậm chức lạnh nhạt, thong thả ung dung mở miệng “Bà Weasley, tôi rất hiểu tâm trạng của cô, nhưng sự thật là Harry Potter là Trường Sinh Linh Giá duy nhất của người kia.”

“Đã từng” Hermione lạnh lùng bổ sung “Harry chỉ là Harry, cậu ấy đã tiêu diệt cái Trường Sinh Linh Giá đó rồi.”

Cô vừa lòng nhìn kẻ đối diện chấn động bởi vì cái tên Voldermort, trong lòng lại lặng lẽ nổi lên lo lắng.

Cho đến tận nay, dù chỉ là cái tên Voldermort thôi nhưng vẫn khiến nhiều người kiêng kỵ như cũ. 

Ai nói chiến tranh đã đi qua, chiến loạn cùng với khói mù tử vong để lại ám ảnh cho đại đa số người, mọi người giống như chim sợ cành cong, không ai có thể chịu đựng thêm sợ hãi từ chiến tranh.

Giống như mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy, đội ngũ chấp pháp dùng phương thức đối xử cực đoan với những người máu tron trên đường.

Thế giới phép thuật âm ỉ điên cuồng, loại điên cuồng này bị che dấu sâu dưới mặt nước ra vẻ bình lặng.  

Sóng ngầm mãnh liệt.

Đương nhiên, cũng có chính khách khôn khéo lợi dụng tâm lý sợ hãi Voldemort của mọi người mà tấn công địa vị Harry, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới nhậm chức là một trong số đó.

065

Hermione lúc này có chút lo lắng tình huống của Harry, người sớm đã trở thành nhân sự quan trọng của Bộ Pháp Thuật như cô đương nhiên không khó suy đoán những thủ đoạn đê tiện của mấy chính khách hèn hạ kia. 

“Tôi đã phái một đội Thần Sáng và giám ngục, lùng bắt Harry James Potter, nếu như cậu ta phản kháng quá khích, giết chết không cần luận tội.” (Alisia: Harry hiền, chắc chắn sẽ không giết ông, nhưng mà nếu cậu ấy điên lên, ai biết được).

Vị Bộ trưởng vốn được người khác kính trọng, hiện giờ khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên vặn vẹo dữ tợn. 

“Ngươi không thể làm như vậy, Harry không có làm gì sai cả, huống hồ chúng ta không thể cứ để giám ngục lên phố.”

Hermione tuyệt vọng rên rỉ, khát cầu kêu gọi lương tâm của Bộ trưởng Bộ Phép Thuật.

Hiển nhiên vị bộ trưởng này cũng không quan tâm lắm, Hermione đã vài lần phản bác mình trước mặt mọi người trước đây, đơn giản là ỷ vào phía sau có một Chúa Cứu Thế, hiện giờ xem vợ chồng bọn họ còn có thể dựa vào ai.

“Bà Weasley, tôi vì quyết định giữ vững lập trường của mình mà xin lỗi.”

Hermione híp mắt nhìn vị Bộ trưởng đang đắc ý vênh váo, trong mắt toàn là khinh thường.

Alisia: nếu tớ là Hermione tớ sẽ ếm cho ông Bộ trưởng một lời nguyền độc đoán, làm cho ông ta cởi hết quần áo chạy rông ngoài Hẻm Xéo cho bỏ tức á. 

HẾT CHƯƠNG 7.1

tuyển mem
Design a site like this with WordPress.com
Get started