[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 21: Hậu Duệ Của Slytherin


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Harry và Ron không nhớ rõ cuối cùng bọn họ đã rối rắm như thế nào mà chìm vào giấc ngủ.

Harry có một giấc mơ.

Draco – người rất thân thiện và tốt bụng ở cửa hàng của phu nhân Malkin, nói dây thước đo rất thú vị, nói Hagrid rất đẹp trai ——

Ở ga xe lửa gặp được Draco, trốn ra chỉ vì muốn nhìn xem thế giới Muggle ——

【 “Aa a, có rất nhiều thứ mà mình chưa từng thấy qua! Cũng còn may là mình chưa chết như vậy, nếu không thì sẽ rất nhàm chán!” Draco đứng ở trước mặt Harry, đôi mắt sáng lấp lánh rất giống sao trên trời, tràn đầy khát khao và háo hức muốn trải nghiệm. “Thật đáng tiếc, nếu không phải sợ trễ giờ, mình thật sự muốn đi mạo hiểm một chuyến.” 】

Lúc ấy cậu không có để tâm đến câu nói ấy, cậu còn nghĩ loại tinh thần nhiệt tình yêu thương mạo hiểm và dũng khí không sợ hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Quả thật đúng là một Gryffindor.

Draco đứng nơi đó nghiên cứu xe lửa……

Draco gần gũi với Gryffindor……

Draco sử dụng thần chú thành thạo và chính xác……

“Mình chưa bao giờ che giấu bản chất của bản thân.”

Đúng vậy, cậu ta có nhiều sơ hở như vậy……

Từ từ đã, đó không phải là sơ hở đâu!! Điều đó chỉ có thể chứng minh người này thực sự rất khác so với Draco nguyên bản!! Nhưng dựa vào đâu mà lại dám nói mình là Godric Gryffindor?

Harry tức giận tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy màu đỏ vàng quen thuộc của Gryffindor, an ủi trái tim đã hóa lạnh giá của cậu sau khi đã dạo qua một vòng ở dưới đáy hồ Đen, rốt cuộc cũng cho cậu có một tia hy vọng đối với cái thế giới vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn này. Cậu ngồi dậy thấy Ron đang nằm bên cạnh sắp rớt xuống giường. Cũng không biết cậu ấy đá chăn ra hay là Harry giành lấy. Ron lộ ra nửa thân trên, Harry tốt bụng vươn một bàn tay muốn kéo Ron lên, một cái tay khác kéo chăn muốn đắp lên người Ron ——

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra ——

Khuôn mặt vốn dĩ đang rất tươi vui của Hermione khi nhìn thấy cảnh này thì đứng hình.

Cô nhìn thấy! Harry và Ron cùng ở trên một giường!! Harry cúi đầu, vừa dịu dàng vừa thân mật ôm Ron! Đắp chăn cho cậu ấy!!!!

“Cậu, các cậu……” Hermione run rẩy vươn tay chỉ bọn họ, “Không thể ngờ! Không thể ngờ các cậu như thế này!!”

Ron mơ mơ màng màng tỉnh lại trong ngực Harry, cậu ngẩng mặt lên, không nhận ra hành động này lại khiến cậu càng gần Harry hơn, tư thế càng có vẻ ái muội hơn. “Sao vậy? Ồn ào quá?”

Sau khi Harry hiểu rõ Hermione đang suy nghĩ cái gì, cậu cảm thấy ghê như ăn phải ruồi bọ vậy, vội vàng thả tay ra, Ron lập tức ngã xuống giường.

“Harry cậu làm gì vậy!” Ron đỡ eo đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Harry, Harry quay đầu lại, vùi cả người vào trong chăn, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ron quay đầu lại một cách khó hiểu và thấy Hermione đang đứng trước cửa với khuôn mặt trắng bệch, cậu lập tức tỉnh táo tinh thần lại, “Hey! Hermione, chào buổi sáng!…… Cậu sao vậy? Sắc mặt trông rất tệ……”

Hermione run rẩy, khóc lóc chạy đi, “Oa oa oa, mình không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa!”

“…… Cô ấy bị làm sao vậy?” Ron hoang mang khó hiểu xốc chăn lên nhìn Harry đang giả bộ làm đà điểu, “Cậu đã làm chuyện gì vậy?!”

Harry nhảy dựng lên tức giận nói: “Tất cả con gái bây giờ đều nghĩ gì vậy!! Có thể tự do đi vào ký túc xá của con trai như vậy thật rất quá đáng!”

Cậu càng bực bội hơn khi quay qua nhìn Ron.

“Khoan đã, từ từ!” Ron vẫn còn hoang mang rõ tình huống hiện tại. Cậu nhìn lên trần nhà và nhanh chóng nhẩm tính xem hôm nay là ngày mấy, “A, kỳ kinh nguyệt của Hermione có lẽ là vào mấy ngày này…… Hèn gì tâm trạng không được tốt —— Cậu bị làm sao vậy!? Không lẽ mỗi tháng cậu đều có mấy ngày không được khỏe sao!?”

Harry trừng mắt nhìn Ron, “Vừa rồi trái tim của mình mới được Gryffindor an ủi…… Tuyệt vọng, mình tuyệt vọng với thế giới này!”

Cậu gào lên trùm kín chăn lăn qua lăn lại.

Ron nổi giận gầm lên một tiếng và dùng chân đá Harry, “Buông chăn của mình ra!!”

Kết quả là Harry và Ron không đi dùng cơm trưa, bọn họ quen cửa quen nẻo chạy tới phòng bếp để dùng bữa.

Harry tức giận tỏ vẻ hiện tại không muốn nhìn thấy Hermione, Ron không nói nên lời, “Hermione đã làm hỏng sự trong sạch của cậu rồi hả?”

Harry kích động, sau đó từ từ ỉu xìu, “Này này này này, cậu là một tên khốn cùng một giuộc với vợ của cậu.”

“…… Nima đừng nói như thể cậu như vậy.”

*Nima: M* nó.

“Có giỏi thì cậu kêu Ginny tới đây đi! Tới đi!” Harry há miệng ngoạm miếng bánh ngọt cuối cùng.

“Này này này, cậu vừa phải thôi nha. Mình cũng không đi tìm Hermione mà ăn cơm cùng với cậu nha.”

Harry cáu kỉnh, “Ai muốn cậu ăn chung với mình! Cậu đi ăn chung với Hermione đi!! Tránh cho cô ấy nghĩ chúng ta là gay!”

Ron đứng hình nhìn Harry, “Cái…… Cái quái gì vậy! Vì chuyện này nên buổi sáng cô ấy mới chạy đi đó hả!?”

Harry uất ức gật đầu.

“Nima!!! Chuyện này sao cậu không nói sớm với mình!? Bây giờ đi giải thích có phải là đã quá muộn rồi không!?” Ron đánh rơi chiếc bánh kem trên tay xuống, “Ta phải đi tìm cô ấy và giải thích rõ ràng.”

Harry buồn bã nhìn bóng lưng rời đi của Ron, thở dài một tiếng, “Tôi hoàn toàn tuyệt vọng đối với cái thế giới vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn vừa vô lý này…… Tôi muốn ăn bánh đá……”

Vô số gia tinh vội vàng xông tới, dùng giọng nói chói tai của chúng la to lên: “Ngài Potter —— Ngài Potter không cần nghĩ quẩn ——”

Vì nghỉ lễ nên Hermione bắt chuyến tàu trưa để trở về nhà. Trước khi trở về, Ron rốt cuộc cũng vội vàng tỏ tình với cô nàng, Hermione nói cô ấy cần thời gian để suy nghĩ.

Ron lập tức vui vẻ trở lại, cậu lải nhải miêu tả với Harry rằng Đại sảnh đường của Hogwarts trang trí xinh đẹp đến thế nào —— “Đã nhìn rất nhiều năm, nhưng nó vẫn cứ tráng lệ như vậy.”

Hai ngày gần đây Harry liên tục bị đả kích nên rất mong manh, cậu cần một người có thể nghe cậu trút hết tất cả các cục tức trong lòng, bây giờ Ron không hiểu cảm giác của cậu, Hagrid thì không thể hiểu được, nghĩ tới nghĩ lui, Harry bực bội đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin —— Cho dù nghe Draco nói bản thân là Godric Gryffindor cũng tốt hơn là nghe Ron lảm nhảm.

Nhưng cậu không biết mật khẩu, cũng không biết phải làm thế nào để cho Draco biết cậu đang tìm hắn, vì vậy cậu đứng chờ ngây ngốc ở trước cửa.

“Sssssss ——” Mở ra ——

Hắn cố gắng dùng Xà ngữ để mở cửa, nhưng nó vẫn không có phản ứng.

—— Thật quá đáng! Đây chính là bằng chứng chứng minh huyết mạch của Slytherin!

—— Được rồi, tuy rằng tôi không phải……

—— Nhưng đây là Xà ngữ, là thiên phú của gia tộc Slytherin!

—— Cửa ra vào của nhà Slytherin cũng không chừa cho chút mặt mũi nào……

“…… Tại sao cậu có thể nói được Xà ngữ!?” Harry bực bội trừng mắt với con rắn nhỏ trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì đột nhiên nghe giọng Draco.

Harry quay đầu lại thì thấy Draco đang ôm một đống quà đứng ở một bên, rõ ràng là mới vừa trở về từ Đại sảnh đường, Draco nghi ngờ nhìn chằm chằm Harry.

“Thực ra mình……” Harry cố gắng giải thích.

“Cậu là hậu duệ của Salazar!?” Draco kích động chạy lên, nắm chặt lấy tay của Harry, nhìn mái tóc đen của cậu, “Đúng vậy, cậu cũng có tóc đen ——”

Có rất nhiều người có mái tóc đen, hơn nữa mắt của cậu có màu xanh lục a!!

“Không phải, thực ra mình ——” Harry muốn phản bác.

“Thật không ngờ là sau một ngàn năm mình vẫn có thể thấy được con trai của Salazar……” Draco nhìn cậu, giọng điệu tràn đầy trìu mến, “Lúc trước chúng tớ đã hẹn ước với nhau, là phải làm cha đỡ đầu cho con của đối phương, mặc dù sau này Salazar đi mất, nhưng mình vẫn nhớ rõ ước định này!”

Chờ, chờ một chút! Cái này hình như giống với Sirius —— Nhưng cậu phải nghe mình nói trước chứ!!

Draco nhìn Harry bằng ánh mắt yêu thương, “Salazar nhìn thấy đôi mắt xanh lục của cậu nhất định sẽ rất vui, y thích nhất là màu ngọc lục bảo này.”

“……” Mình đã nói là không phải nhưng sao cậu vẫn cứ như vậy……

Harry im lặng nhìn Draco, người hoàn toàn không chịu nghe lời cậu nói và đứng ở trước mặt cậu nói mật khẩu, cánh cửa mở ra, hắn rất thân thiết mà chỉ vào đôi mắt của con rắn, “Đây là cơ quan. Cậu phải dùng phép thuật để kích hoạt nó, cậu nói cho nó cậu muốn tìm ai và nó sẽ vào phòng sinh hoạt chung để thông báo cho người cậu muốn tìm.”

Draco đem phép thuật kích hoạt con rắn nói cho Harry, hơi ngậm ngùi nói, “Có lẽ là khi quan hệ của bốn nhà dần dần xa cách, có vẻ như phép thuật này đã không còn ai biết nữa.”

Draco nhìn Harry bằng đôi mắt sáng ngời, “Hiện tại cậu cũng đã biết, Salazar cũng nhất định sẽ rất vui.”

…… Không, mình cảm thấy cậu ấy mới là sẽ rất vui vẻ……

Harry yếu ớt nghĩ.

Mình là tên khốn sẽ giết chết hậu duệ duy nhất của Slytherin, Draco cậu hãy tỉnh táo lại một chút đi!

“Mình thật sự không ngờ cậu là hậu duệ của cố nhân.” Draco vô cùng vui vẻ kéo Harry không có chút sức nào đi vào trong. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin trống không, giống như chỉ có một mình Draco ở lại trường học vậy.

Draco ấn cậu ngồi xuống sofa và mở gói quà được gửi tới từ nhà Malfoy, trong đó toàn là kẹo, hết gói này lại đến gói khác.

Draco đem tất cả đổ xuống trước mặt Harry.

Vẻ mặt như muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới đưa cho cậu làm cho Harry nhớ đến Sirius.

Điều tương tự này khiến Harry cảm thấy cả người ấm áp, Draco quan tâm hỏi, “Ở Slytherin hơi lạnh hơn một chút. Cậu có muốn mình đốt lò sưởi lên không?”

Nima, đừng làm cho tôi khóc chứ tên khốn! Harry cảm thấy vành mắt của mình nhất định đã đỏ lên rồi.

Draco nhạy bén chú ý tới điểm này, giận dữ nói: “Con làm sao vậy? Ai khi dễ con? Con nói cho cha đỡ đầu biết, cha đỡ đầu giúp con khi dễ lại! Có phải là Quirrell không? Hay là Snape?”

Tên, tên ngốc —— Cha đỡ đầu của Harry Potter đây chỉ có một mình Sirius thôi!!! Cậu ta có biết rằng bản thân cậu ta rất trẻ con trong bộ dạng của Draco năm thứ nhất đó! Cha đỡ đầu cũng quá là mâu thuẫn đó!!!

HẾT CHƯƠNG 21

[HP/SNARRY] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 1


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

“Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi hóa dại khờ”

Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

001

Bốn năm trước

Sương mù xám xịt đã nuốt mất cái vẻ sáng sửa của Hogwarts, trong một gian phòng u tối cũ nát, ánh sáng thưa thớt như pha lê xuyên qua xoá đi bớt tối tăm, gian phòng như bị lãng quên trong một lâu đài cổ kính.

Đôi tay Harry ấn lên miệng vết thương trên cổ người đàn ông, nhưng dù có làm thế nào thì máu vẫn chảy, người đàn ông sắc mặt vốn đã trắng bệch lại càng thêm tái nhợt.

Giờ phút này, thân thể thiếu niên không ngừng run rẩy, âm thanh mang theo nức nở.

“Giáo sư, thầy lại gạt em”.

Lần đầu tiên thầy phản bội em, em đã nghĩ rằng trên thế giới này ngay cả thầy cũng không thể tin tưởng, thầy mới đồng ý nói cho em tất cả chỉ là cái bẫy, rằng từ trước tới nay thầy đều không có phản bội.

“Ta đã sớm nói, không được tin tưởng bất cứ kẻ nào, đặt biệt là ta”.

Người đàn ông run rẩy vươn tay, thật nhẹ lau nước mắt trên má của thiếu niên.

Luôn đơn thuần, dễ dàng tin tưởng vào người khác, trò như vậy làm sao ta có thể yên tâm được. Nhưng mà cho dù con đường trò sắp phải đi như thế nào, ta cũng không thể giúp trò nữa.

002

“Harry, Look at me……”

Khi Snape nhìn cặp mắt xanh biếc kia, sinh mệnh của hắn cũng đi tới cuối cùng.

“Cầu xin thầy…. Đừng chết, please…”

Harry tuyệt vọng nhìn người đàn ông, cậu nhẹ giọng ở lẩm nhẩm bên tai, cầu xin, nhưng mà hết thảy đẫ kết thúc.

Không có cách nào thay đổi kết cục.

Con người là như vậy, cho đến khi người kia chết đi, Harry mới hiểu được, trong lòng của mình đối với người đó có biết bao nhiêu là áy náy.

“Em sẽ không dễ dàng buông tha cho anh như vậy đâu”.

Ngoài miệng nói như trẻ con hờn dỗi, nhưng tay lại gắt gao nắm chặt áo người kia. Không phải là cậu không bỏ xuống hết thảy, mà là dù làm cách gì cũng không bỏ xuống được.

003

Harry run rẩy tiếp nhận ký ức của Snape, gần như không thể thở nổi khi đi ra khỏi phòng học

Ngoài cửa, hai người bạn tốt của cậu đã đứng chờ thật lâu.  

“Harry, tớ biết bồ khổ sở, nhưng chúng ta còn có chuyện càng quan trọng phải làm.” Ron vỗ bả vai Harry, giọng nói rõ ràng đau đớn kịch liệt.

Harry rất muốn khóc lớn, cậu muốn gào lên ‘không các người cái gì cũng không biết’.

Nhưng là, cậu không thể.

Cậu Bé Vàng nhìn thoáng qua thi thể lạnh lẽo của người kia lần cuối, , quyết đoán rời đi.

Cậu thậm chí vì hắn mà mang thi thể đi đều làm không được.

003

Cuối cùng, Cậu Bé Sống Sót lại sống sót. Không ngoài dự kiến của mọi ngưởi.

Cậu làm cho thế giới pháp thuật vô cùng phấn khởi bước vào một thời kỳ hòa bình mới, vì phù thủy nước Anh mà mang đến ánh bình minh.

Nhưng là có ai lại biết, chúa cứu thế trong mắt của bọn họ sau chiến tranh sống như thế nào, gần như hỏng mất, say rượu, khóc thút thít, tùy ý đập phá tất cả đồ vật có trước mắt, nhưng lại không chọn cái chết.

Không phải không nghĩ, mà là không thể.

Hết thảy càng vì mục đích lớn lao hơn, cậu còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong.

Người sống sót kia trong mắt mọi người – Cậu Bé Vàng cao qúy, ngài phải vì nước quên thân, vì giới phù thủy mà xông pha biển lửa, phải vì thế giới phù thủy mà tạo dựng công danh sự nghiệp, sáng lập nên con đường mới.

Đến nỗi cái người chỉ là ‘Harry’, đã sớm theo người đàn ông kia, cùng nhau rời đi.

004

Sở điều trị tâm lý sau chiến tranh

Bác sĩ tâm lý mỉm cười đối với Harry giải thích công tác mà bọn họ sắp tiến hành “Bây giờ, chúng ta làm một bài trắc nghiệm nhỏ, tôi nói một từ, ngài đáp lại một từ mà ngài nghĩ ra, tôi chỉ cần ngài nói từ đầu tiên mà ngài nghĩ đến, ngài không cần phải do dự tự hỏi, có thể không?”.  

Harry lãnh đạm gật gật đầu, nếu không phải Hermione kiên trì, cậu tuyệt đối không đến loại địa phương này tiếp thu trị liệu gì đó, cho nên vô luận đối phương lấy phương thức như thế nào, cậu đều không sao cả.

Bác sĩ tựa hồ đối với loại thái độ lạnh nhạt này cũng không xa lạ, mau chóng tiến vào bài kiểm tra.

– “Bạn bè.”

-> “Người nhà.”

– “Vấn đề.”

– > “Trả lời.”

– “Chiến tranh.”

-> “Mất mát”

– “Người yêu.”

-> “Rời đi”

Bác sĩ nhìn thoáng qua thiếu niêm, trong lòng suy đoán, đó là là ám chỉ tử vong sao, trong lòng ông hiện lên ý nghĩ này.

–         “Rời đi.”

Lúc này đây Harry trả lời rất nhanh, nhanh không giống bình thường, ông thậm chí có thể nhìn thấy trong ánh mắt giãy giụa của cậu

-> “Không được! ( no! )”

Harry phản ứng không giống bình thường, làm bác sĩ gắt gao nhíu mày.

“Bài trắc nghiệm kết thúc, ngài Potter có thể mời phu nhân Weasley vào giúp tôi được không.”

005

Sau khi kết thúc phân tích, Hermione ở trong phòng cùng vị lương y này nhỏ giọng trao đổi.

Bác sĩ cầm trong tay kết quản thống kê ngẩng đầu hỏi cô phù thủy tóc nâu “Người yêu của ngài Potter hoặc là người quan trọng nào đó có phải trong chiến tranh đã qua đời?”

Hermione nhíu mày lắc đầu, “Harry không có người yêu, thậm chí cậu ấy không nghĩ sẽ kết hôn.”

“Không nghĩ sẽ kết hôn, điều này chẳng lẽ còn không đủ chứng minh vấn đề gì sao?”

“Chính là tôi và Harry rất quen thuộc, nếu cậu ấy có người yêu, tôi chẳng lẽ không biết.”

“ Ngài Potter trong “Chiến tranh”, “Người yêu”, “Mất mát”, “Rời đi”,mấy cái từ phản ứng thực không tầm thường, cho dù là tốc độ phản ứng, phản ứng từ ngữ thì vẫn là phản ứng cảm xúc.”

“Cái này có thể nào là trùng hợp không” Hermione có chút bất định hỏi đối phương.

Vị bác sĩ chỉ là thực hiền từ cười cười “Tôi phải nói, đó không ngẫu nhiên.”

Hermione mỏi mệt xoa xoa tán loạn chính mình đầu tóc.

“Tôi sẽ chú ý.”

006

Quảng trường Grimmauld

 “Ngày mai có diễn thuyết ở Hogwarts” Hermione nhìn sô pha to rộng so với thiếu niên gầy nhom, nhịn không được bổ sung một câu “Có thể dời lại tới cuối tuần, cậu có thể có thêm thời gian nghỉ ngơi một chút”.

“Không, Hogwarts là địa điểm diễn thuyết tớ coi trọng nhất, tới sẽ không hoãn lại”.

Harry đang nhắm mắt, tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần, âm thanh không lớn, nhưng là ngữ khí lại kiên quyết như cũ.

Từ sau khi chiến tranh kết thúc, Harry gần như lâm vào một trạng thái  gần như điên cuồng công tác thái, cậu luôn rất bận rộn.

Harry trở nên không tầm thường chỉ vì trong ánh mắt dường như chất chứa muốn tất cả công việc của cả đời lập tức làm xong rồi dường như…

Cậu vội vã đuổi bắt Tử Thần Thực Tử, vội vàng khắc phục hậu quả, vội vàng ở Khu Vành Tai phát biểu cổ vũ tinh thần mọi người.

Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt trừ chính bản thân Harry.

Hermione nhớ tới lời của vị bác sĩ đã nói lúc sáng, cảm thấy có chút bất an.

007

“Harry, bồ xác định không cần trị liệu tâm lý sao, cậu phải biết PTSD* sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt.”

“Tớ không cần.” Thiếu niên trả lời rất nhanh, nhưng Hermione lại không dễ dàng buông tha như vậy.

“Đừng áp lực lớn như vậy, bồ có thể thử thả lỏng một chút.” Hermione thật cẩn thận mà quan sát biểu tình của Harry.

“Nhiều người ngoài kia còn sống tệ hơn tớ nữa, tớ không thể ở thời khắc này cho phép mình thả lỏng”.

Lời Harry nói có vẻ như vì lợi ích vĩ đại, nhưng mà Hermione lại cảm thấy đó không phải là lời nói thật.

“Harry, tớ xin bồ, đừng sống trong quá khứ nữa, bồ cần bắt đầu một cuộc sống mới”.  

“Cuộc sống mới….” Thiếu niên nhỏ giọng lẩm nhẩm, sau đó đột nhiên chua xót cười.

 “Khi trong lòng tớ tính toán chờ mong cuộc sống mới, mới phát hiện, cái gì tớ cũng không có”.

 Hermione cứng người, không biết phản bác như thế nào.

Tất cả những gì Harry có đều đã cống hiến hết thảy cho người khác, cậu còn mỗi mạng sống này.

Sống sót đối với Harry có lẽ quá tàn khốc.

008

Hogwarts

Harry lại lần nữa về trường học cũ —— tòa lâu đài cổ kính vĩ đại này là nới chứa đựng hồi ức trân quý nhất của phù thủy Anh quốc cũng như là nơi tạo nên nhiềuu quyến luyến nhất.

“Nếu bạn không hiểu biết Hogwarts, như vậy bạn không cách nào hiểu được linh hồn của phù thủy Anh quốc”

“…… Bốn vị phù thủy vĩ đại cùng với từng thế hệ lãnh đạo, những bậc thầy tâm huyết, những lớp học trò tài năng, đã đắp nặn nên một Hogwarts huy hoàng, tại đây từng có vô số thế hệ học trò hi sinh vì nước, bao gồm vị phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này, giáo sư Dumbledore.”

Ở lễ đường Harry nói rất chân thành, các phù thủy nhỏ ở dưới như cũ ngây thơ mờ mịt, phảng phất có cái hiểu, cái không.

Harry biết, học trò nếu không trải qua quá chiến tranh không thể hiểu được cảm giác này, cho dù hôm nay trong tay mình có bao nhiêu bản thảo diễn thuyết làm người đồng cảm như bản thân mình đã trải qua thì —— không trải qua quá chính là không trải qua, nói nhiều cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Không biết vì cái gì, Harry cảm thấy có chút khổ sở. Vì những cái đó không thể nào nói ra, vì những người đó vĩnh viễn mất đi sinh mệnh.

008

Sau khi diễn thuyết chấm dứt, Harry hốt hoảng rời khỏi, lúc cậu hoàn hồn, mới phát hiện chính mình đã đi tới trước cửa căn hầm kia.

Năm đó hết thảy phảng phất đều còn rõ ràng trước mắt.

Khi bước chân Harry vô định, cửa văn phòng chậm rãi mở ra, giống như có người đang ở trong đó.

Harry kinh hỉ nâng mắt, lại đột ngột đón nhận một gương mặt tươi cười xa lạ, khuôn mặt vui vẻ của Harry nháy mắt cứng đờ, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy.

Trái tim Harry đau đớn.

Kỳ thật cậu đã sớm nên tỉnh ngộ, cái lão Snape độc ác hỗn đản kia, đã không bao giờ  xuất hiện nữa rồi

Không bao giờ xuất hiện……

009

“Ha…… Harry Potter! Ngài là chúa cứu thế! Merlin, tôi cá đám bạn bè của tôi sẽ hâm mộ tôi chết mất!”

Trong phòng đi ra một thanh niên trẻ tuổi, hắn nhìn thấy Harry vẻ mặt không thể tưởng tượng kinh hô.

Hiển nhiên cái hầm này hiện giờ chính là nơi làm việc của thanh niên này, quần áo gọn gàng, diện mạo thanh tú, giọng nói mang theo khẩu âm của nước Pháp, chính là trong miệng lại nửa điểm cũng không nhàn rỗi.

Không biết vì cái gì Harry cảm thấy hắn có chút không thể tin tưởng, tựa hồ thanh niên này có chút không giống, so với mình năm đó còn tệ hơn.

Trong ấn tượng của Harry, độc dược là một một ngành khoa học tinh vi đến không thể tưởng tượng được, người truyền thụ kiến thức cũng phải thực cẩn trọng nghiêm khắc tỉ mỉ.

Giống như năm đó chính mình hấp tấp bộp chộp làm không hoàn mỹ, sau đó bị người nọ tưới đầy nọc độc.

010

Vị giáo sư mới này không có nửa điểm giống giáo sư, giống như một thiếu niên thôi, vẻ mặt hưng phấn nhìn Harry, khẩn trương nói cà lăm “ngài…ngài thế nào lại đến Slytherin….a, xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy … có chút không tưởng tượng được”.

Harry cá chăc, người này nhất định không phải Slytherin, theo bản năng nhảy ra trong trí nhớ so với Snape hoàn toàn đối lập.

Nhìn, bọn họ hai người thật là một chút đều không giống.

Người trẻ tuổi kia đối với cậu không hề giữ lại sùng bái, còn cái lão hỗn đản kia chỉ biết dùng hết khả năng châm chọc cậu không học vấn không nghề nghiệp, hoặc là phát sinh hoài nghi cậu có quan hệ với quỷ khổng lồ, hoặc là đả kích cậu ngu xuẩn cùng không có chút xíu thiên phú nào……

Tóm lại, đó là cái lão hỗn đản!

Nhưng cậu không quên được cái lão hỗn đản đáng giận kia, Harry yên lặng ở trong lòng bổ sung nửa câu sau.

Cậu theo bản năng hướng vào trong phòng nhìn liếc mắt một cái.

Hết thảy năm đó vẫn như cũ rõ ràng trước mắt.

Cậu thậm chí…… Thấy bên bên cạnh cửa sổ, chính là một cái vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông lúc này đang âm trầm phê chữa bài tập, hung tợn mà dùng bút lông chim  trong tay phê một cái điểm T to đùng lên một bài tập nào đó.

Trên sô pha, cậu ngây ngô nhìn người đàn ông đang táo bạo ngồi trên bàn làm đến say mê, ngăn không được mà che miệng cười khẽ.

PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder – PTSD), từng được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn” (shell shock) hoặc “Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh” (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng.

PTSD là hậu quả lâu dài của các sự kiện đau thương gây ra nỗi sợ hãi, bất lực hoặc kinh hoàng, như tấn công tình dục hoặc thể xác, cái chết bất ngờ của người thân, tai nạn, chiến tranh hoặc thảm họa tự nhiên. Gia đình của các nạn nhân cũng có thể phát triển PTSD, cũng như nhân viên cấp cứu và nhân viên cứu hộ.

Hầu hết những người trải qua một sự kiện sang chấn sẽ có những phản ứng có thể như sốc, tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Những phản ứng này là phổ biến, và đối với hầu hết mọi người, chúng biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, đối với một người bị PTSD, những cảm giác này vẫn tiếp tục và thậm chí tăng lên gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương được chẩn đoán khi có các triệu chứng kéo dài một tháng và không thể thực hiện các hoạt động bình thường như trước khi sự kiện xảy ra. Nguồn: vinmec.com

P/s:

 Alisia: ngược các bồ ạ. Ngược toàn bộ từ đầu đến cuối. Sau này bồ nào đọc vừa khóc vừa cười thì nhớ cmt cho mình biết nhé. Hai câu thơ của Hàn Mặc Tử ở trên là do mình thấy nó phù hợp với chương này nên để vô. Nếu mai mốt edit mà thấy bài thơ nào phù hợp nữa thì mình cũng sẽ bỏ vô nha. 

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 78


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau khi nói chuyện với lão bằng hữu, Salazar trở về phòng ngủ, nhìn ổ chăn trống trải. Ansel bất an dùng móng vuốt nhỏ sờ đến sờ lui chỗ của Salazar, cau mày.

Salazar ấm áp cười, cởi quần áo trên người, chui vào chăn ôm Ansel vào lòng. Quả nhiên, mùi hương quen thuộc làm Ansel thả lỏng.

Salazar bị phản ứng của Ansel chọc cười “Thật không có cách với em mà.” Rõ ràng đã dính bùa hôn mê, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn rời khỏi. Làm sao có thể không khiến người khác cưng chiều được chứ.

Sáng sớm hôm sau, Ansel học bù bài, vươn vai, vừa mở mắt đã thấy gương mặt anh tuấn của Salazar chình ình trước mắt. Nhưng Ansel đã sớm chai, cho nên khúc nhạc dạo đỏ mặt ngày xưa đã biến mất không thấy tung tích, “Buổi sáng tốt lành nha, lão sư.”

“Al, buổi sáng tốt lành.” Salazar cười nhạt, tiến lại hôn lên môi Ansel một cái.

Khoé mắt Ansel giật giật, nhìn nụ cười có chút quỷ dị của Salazar, tranh thủ lúc Salazar hôn mình bèn cắn lên môi hắn một miếng, sau đó liếm liếm môi cười quyến rũ “Hương vị không tồi nha.”

Thế mà Salazar không tức giận gì, cứ tiếp tục cười như thế, làm Ansel không khỏi có chút sợ hãi.

Ansel chớp mắt, ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng dò hỏi: “Ừm….Lão sư, hôm nay anh bệnh rồi hả?”

Cắn hắn, hắn không tức giận, thật quá vi diệu!! Ngày xưa không hề…….khụ khụ……Ansel tát bay mấy hình ảnh không mấy trong sáng trong đầu, rụt cổ nhìn Salazar không bình thường.

“Al, ta không bị bệnh.”

Nhìn gương mặt ngày càng kinh dị của Salazar, vận tốc tim nhỏ của Ansel ‘thình thình’ ngày càng nhanh….

“Ừm…..Lão sư….Em rời giường trước, sáng nay em có tiết….”

Salazar xoa xoa đầu Ansel, cười tủm tỉm “Al, không cần sốt ruột, tiết đầu của em là tiết Độc dược, đến trễ cũng không sao đâu.”

Đến trễ…..cũng không sao?

Cùng với mấy câu của Salazar, khoé miệng của Ansel tiếp tục giật thêm mấy phát, người này tuyệt đối không phải lão sư của y! Nếu là trước đây…..y dám đến trễ, chắc chắn sẽ bị bắt nấu loại độc dược nhàm chán nào đó a!!

Ansel nuốt nước miếng, nhắm mắt quát lớn với Salazar “Mi là ai!!”

Salazar sửng sốt, cứng ngắc vươn tay vuốt đôi mắt nhắm tịt của Ansel “Salazar Slytherin!!”

“Không….. không phải!” Ansel tránh tay Salazar, mở to mắt, nỗ lực cường điệu sự tức giận của mình “Mấy cái đi trễ cũng không sao đó, lão sư sẽ không nói như thế đâu, mau nói, mi giấu lão sư của ta ở đâu!!”

Salazar bất lực nhìn Ansel, nỗ lực cong môi cười, tiếc là có cố gắng đến mấy cũng chẳng cười nổi, cuối cùng bỏ cuộc. Nhưng mà, mấy câu Ansel nói cũng không sai….Ngày xưa nếu Ansel đi trễ, hắn sẽ áp dụng không ít phương pháp làm y không bao giờ dám đi trễ nữa.

Nhưng mà, chuyện gì cần thẳng thắn nên thẳng thắn, nếu chuyện này trở thành hiểu lầm giữa hai người cũng không phải là ý hay.

“Ừm, Al.” Trong lòng Salazar hơi do dự.

“Dạ?” Ansel vẫn cảnh giác như cũ, nếu bây giờ hắn có hành động gì kì dị, Ansel…..sẽ trực tiếp phi lên đè chết tên này!!

Mơ thật đẹp nhỉ, dù sao cũng chẳng ai đánh thuế mà, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, Ansel, chờ kiếp sau đi!

“Đêm qua…..trong lúc em ngủ ta có đi ra ngoài một chút.”

“Hử?” Ansel nhớ lại chút, lúc đi ngủ, đúng là có cảm giác lão sư ra ngoài, nhưng lúc đó không biết vì sao mắt lại không mở ra được, cứ như mình liên tục vươn tay muốn chụp lấy lão sư. Cứ tưởng là mơ chứ, hóa ra là thật à.

Salazar quay đầu sang một bên, nhìn chỗ khác “Ừm, ta đi vào mật thất, phát hiện bên trong….”

Salazar âm thầm khinh bỉ chính mình trong lòng, cái bộ dạng cứ như mới đi vụng trộm về, sau đó đầu thú với vợ của mình vậy!!

Đôi mắt Ansel lập tức sáng rực, đối với chuyện Salazar đột nhiên nhắc đến mật thất, cảm thấy vô cùng hứng thú “Lão sư, anh phát hiện cái gì bên trong? Có phải Herpo trong mật thất sinh một ổ tử xà nhỏ không, sau đó cái mật thất đó sắp bị đám tử xà nhỏ đó phá nát?”

Herpo…..tao rất xin lỗi, không cho mày lên sân khấu, quên mất giá trị tồn tại của mi….Không nghĩ đến loại nước bẩn thế này ta cũng hắt lên người mày, thật sự rất xin lỗi….

Salazar liếc mắt, vươn tay nhéo nhéo mặt Ansel, hạn hán lời “Al, trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi đó.”

Không có rắn cái, làm sao Herpo sinh rắn con? Tự công tự thụ? Còn nữa…..Al, em quên mất giới tính của Herpo rồi phải không? Giới tính: Rắn đực! Tuy rằng có độc dược sinh tử, nhưng mà Herpo là một con rắn, nó không thể tự nấu tự uống được!

“Thế phát hiện gì vậy” Ansel thất vọng, hứng thú trong mắt cũng bốc hơi hết.

Salazar nhìn Ansel, trong mắt pha chút phức tạp, Gryffindor và Ansel, hai người này xáp lại có thể làm gì? Không cần nghĩ, ngoại trừ châm chọc thì cũng là ngáng chân nhau, hoặc là….Hắn nhớ rất rõ, lần thứ hai Ansel nhìn thấy Gryffindor….đã trực tiếp dùng cơ thể nhỏ bé của mình đè Gryffindor xuống đất, dùng hai nắm tay của mình…..bực bội đấm thẳng vào mặt hắn.

“Khụ khụ, Al, em rất muốn biết ta phát hiện gì sao?” Trước tiên phải hỏi, mắc công lát nữa Ansel lại trách vì sao lại đi nói cho y chuyện này….

“Đương nhiên muốn biết” Lòng hiếu kỳ luôn tồn tại sâu trong mỗi người….. cho dù xuyên không nhiều lần Ansel vẫn không bỏ được cái tật này “Lão sư, anh cứ lấp lửng như vậy làm em rất khó chịu!”

Salazar tiếp tục xoa đầu Ansel, đến lúc đó….đừng trách hắn, vì sao lại nói. Là em một hai muốn biết, không liên quan đến hắn nha…..

Chỉ là….Ansel sẽ không tranh thủ lúc Gryffindor tay không tấc sắt mà xé nát bức tranh của anh chứ? Chậc, cho dù có xé, thì lúc đó tìm cho Gryffindor bức tranh khác là được ấy mà….Nếu xé tranh mà có thể dịu lại cơn giận của Ansel, thật ra cũng khá tốt….

Salazar, nếu Gryffindor nghe được mấy câu cậu nói, cậu ta nhất định sẽ khóc, sẽ khóc đó!

“Khụ, Al, đêm qua, ta vào mật thất….Phát hiện bức tranh của Godric…..”

Salazar cẩn thận quan sát mặt Ansel, có vẻ không có xuất hiện biểu cảm gì đặc biệt, làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

 “Khụ khụ, không biết vì sao, Godric lại đặt bức tranh của mình trong mật thất của ta. Bởi vì trận pháp dần hết hiệu lực theo thời gian, nên tận hôm qua ta mới biết….”

Ansel nghe Salazar nói, nghiến răng, cúi đầu, làm Salazar không thấy rõ biểu cảm của y “Như vậy là lão sư đã qua nhìn Gryffindor rồi?”

“Ừ…..Tối hôm qua…..”

“Sau khi em ngủ say?” Ansel nhíu mày, tuy rằng y rất yêu ngủ, nhưng nếu Salazar rời đi, Ansel cũng có thể tỉnh lại, nhưng tối hôm qua….

Salazar nhanh chóng nắm lấy hai tay y, kẻo y phát hiện ra sự thật sau đó bùng nổ “Ừm, Ansel….trước khi đi, ta đã cho em một bùa hôn mê….”

Sắc mặt của Ansel đã đen thui luôn rồi, ngẩng đầu nhìn Salazar, hận không thể nhào lại cắn cắn hắn “Lão sư, anh ếm bùa em chỉ vì đi nhìn lão sư tử già kia sao?!”

“Al…..ta chỉ muốn đi nhìn một chút, xem có phải Godric hay không mà thôi…..” Salazar có chút hối hận, hắn khai ra quá sớm thì phải? Nhìn gương mặt đen đến không thể đen hơn được nữa của Ansel, Salazar im lặng, quả nhiên nên chờ một khoảng thời gian nữa rồi hẵng nói cho Ansel….

“Vậy đã xác định xong chưa??” Sắc mặt Ansel trở về bình thường, còn có chút châm chọc “Có phải Gryffindor hay không?”

Salazar không nói gì, chỉ vỗ vỗ đầu nhỏ của Ansel, dùng im lặng trả lời y.

Ansel nhìn Salazar uất ức, nước mắt đảo quanh hốc mắt, không khéo sẽ rơi xuống “Lão sư, vì sao không mang em theo.”

Nhìn dạng này của Ansel, Salazar trực tiếp chọn kế ôn nhu. Trước tiên không trả lời câu hỏi của Ansel, nâng mặt y lên, cứ thế hôn. Một nụ hôn vừa dứt, gương mặt hồng hồng của Ansel cũng chẳng thấy nước mắt nữa, Salazar hài lòng cười.

“Al, em có chắc ta mang em theo, hai người sẽ không nổ banh cái Hogwarts này?”

Trình độ của hai người không phải bọn họ chưa thấy bao giờ. Ngàn năm trước nếu không có Salazar Helga và Rowena, lấy trình độ vũ lực của hai người Ansel và Gryffindor, không chừng Hogwarts đã sớm bị hai người bọn họ nổ banh, chứ chẳng phải tồn tại được cả ngàn năm thế này đâu.

Ansel bị Salazar làm cho câm nín, cuối cùng rầm rì “Không phải lão sư nói Gryffindor bây giờ chỉ là bức tranh sao? Em có thể đánh nhau đến sống chết với một bức tranh sao?”

Khóe miệng Salazar nhiễm chút ý cười, hoàn toàn ném Ansel vào hũ mật “Không chỉ thế, không chừng Godric sẽ nhảy ra khỏi bức tranh luôn ấy.”

HẾT CHƯƠNG 78

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 77: Phiên ngoại: Vô Trách Nhiệm


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ansel ngồi trong phòng một mình, ánh sáng lập lờ, lò sưởi le lói đốm lửa làm khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Ansel ngồi vào bàn, thẫn thờ nhìn bức thư trước mặt.

“Cốc cốc cốc” Khi đôi tay run rẩy của Ansel chuẩn bị mở bức thư kia ra, cửa phòng lại bị gõ vài tiếng. Ansel thu đôi tay nắm chặt trên mặt bàn của mình lại, trầm giọng nói “Vào đi.”

“Kẹt” một tiếng, cửa phòng được mở ra, Abraxas từ ngoài đi vào, nhìn Ansel không cảm xúc, lập tức dời ánh mắt của mình xuống mặt đất.

“Abra, điều tra….thế nào rồi…” Ansel im lặng một chốc, sau đó mở miệng hỏi. Chỉ là ngữ khí thêm vài phần run rẩy.

Abraxas mím môi, ánh mắt không dám nhìn Ansel, giống như bị hoa văn nào đó vô cùng đẹp dưới đất thu hút, ngữ khí chậm chạp như sợ dọa Ansel “Anh ơi…….xác của chủ nhiệm……tìm được rồi…..”

“Choang” một tiếng, đôi bàn tay vốn đang muốn lấy cà phê lập tức mất cảm giác, tách cà phê cứ thế rơi thẳng xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề trên tấm thảm trải sàn.

“Ở….Chỗ nào…” Tay phải Ansel nện mạnh lên bàn, sau đó đẩy ghế dựa về phía sau, run rẩy đứng dậy nói.

Nghe được tiếng vang, Abraxas vội vàng ngẩng đầu nhìn Ansel, xem chừng y phát sinh vài hành vi không lường được “Em và Tom đặt chủ nhiệm trong phòng của anh, anh ơi anh….”

Không để Abraxas nói hết, Ansel đã nghiêng ngả lảo đảo chạy khỏi thư phòng. Sắc mặt tái nhợt, bước chân tập tễnh, trên người toàn là hơi thở suy sút.

Bàn tay của Abraxas ngừng lại giữa không trung, nhìn thân ảnh dần biến mất của Ansel mà thở dài. Tôn nghiêm của Ansel vào mấy lúc như vậy….Abraxas không nói gì, lẳng lặng theo sau.

Ansel nôn nóng đi về phía phòng ngủ của bản thân, trong lòng có chút hy vọng, hy vọng những gì khi nãy chỉ là Abraxas gạt y. Salazar, Salazar làm sao có thể đột nhiên chết như vậy! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả ăn mòn của thời không Salazar còn có thể thoát được, hắn làm sao có thể chết đi đơn giản như vậy chứ!!

Nhưng, đến khi Ansel gần đến phòng ngủ của mình, bước chân lại dần chậm lại. Y sợ, sợ điều Abraxas nói là sự thật, nếu vậy…..y nên làm gì bây giờ?

Đến trước cửa phòng ngủ, Ansel siết chặt tay trái, đấm thật mạnh lên cánh cửa phòng. Cảm giác đau đớn truyền đến từ bàn tay mới chậm rãi vực lại ý thức của y.

Cho dù, cho dù Abraxas nói thật, y cũng muốn gặp Salazar lần cuối. Cũng muốn biết, Salazar vì sao…vì sao lại….

Nghe được tiếng động từ ngoài cửa, Riddle trong phòng đi ra. Nhìn Ansel đứng ngoài, không đành lòng quay đầu sang một bên “Vào đi….Lão sư ngài ấy, người ngài ấy muốn gặp nhất, chính là cậu….”

Người muốn gặp nhất là mình…..Nếu người muốn gặp nhất là mình, vậy vì sao hắn để lại bức thư, sau đó cứ thế biến mất! Vì sao hả!!

Ansel gào thét trong lòng, nhưng trên mặt lại không biểu cảm. Bước vài bước, từ từ đi vào bên trong, nhìn Salazar yên lặng nằm trên giường. Ansel vốn cho rằng nước mắt của mình đã cạn, không biết vì sao cứ như suối mà không ngừng trào ra. Một giọt rồi lại một giọt, dừng lại trên thảm, thấm ướt nó.

Riddle trầm mặc đi ra ngoài, chừa lại cho Ansel và Salazar một chút không gian riêng.

“Lão sư….” Hai chân của Ansel giờ đây nặng như chì, y muốn nhanh chóng chạy lại bên cạnh Salazar, nhưng dù có làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Cuối cùng cũng đến được mép giường, Ansel quỳ gối, nhìn Salazar yên lặng ngủ, cánh môi hơi run rẩy.

“Lão sư…..anh chỉ ngủ thôi, phải không? Chắc chắn không phải như Abraxas nói, chắc chắn là anh chỉ ngủ, chỉ ngủ thôi. Lão sư, em chờ anh tỉnh lại, mặc kệ bao lâu, em đều sẽ chờ anh tỉnh lại….”

Ansel vươn tay, vuốt nhẹ gương mặt của Salazar, phác thảo dung mạo của hắn. Thấp giọng lẩm bẩm, dùng ngữ điệu dành riêng cho người yêu, chậm rãi nỉ non. Ánh mắt đặt trên người Salazar, biểu cảm đờ ra. Ý muốn dùng âm thanh của mình, đánh thức Salazar.

Cho dù sự thật rành rành trước mắt thì sao chứ, y không muốn tin rằng đây là sự thật. Trong lòng y, hiện tại chỉ coi như Salazar đang ngủ thôi, chắc chắc chỉ là say giấc mà thôi, sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ngày hắn tỉnh lại….

Ngoài cửa, Abraxas đã đuổi kịp, nhìn Riddle cúi đầu bên ngoài, hỏi: “Tom, có phải anh ấy vào rồi không?”

Riddle ngẩng đầu, liếc Abraxas, sau đó cúi đầu trở lại “Đúng vậy.”

“Vậy sao em không đi vào cùng!”

Nghe giọng nói tức giận của Abraxas, Riddle lại tiếp tục cúi đầu, không để ý “Tôi cho rằng để lại phòng cho hai thầy trò bọn họ sẽ ổn hơn.”

“Em!” Abraxas cau mày, hai tay đè chặt vai Riddle, thấp giọng “Tom, rõ ràng em biết cảm xúc của anh trai anh bây giờ rất không ổn định, em còn yên tâm để anh ấy và thi thể chủ nhiệm trong phòng!”

Hai bàn tay rũ bên người Riddle siết chặt, nghe mấy câu chất vấn của Abraxas, liền vươn tay vứt hai cánh tay đang bấu trên vai mình xuống “Abraxas Malfoy, người tôi để ý không phải anh trai của anh, mà là lão sư của tôi! Không cần lấy đối tượng anh để ý cưỡng chế đặt lên tôi!”

“Em…” Abraxas có chút sửng sốt nhìn Riddle đột nhiên phủi tay mình xuống, không biết nói gì.

“Abraxas Malfoy” Riddle nhìn bộ dạng của Abraxas, khóe miệng thong thả kéo lên nụ cười nhạo báng “Anh thật sự không biết sao? Tình yêu đích thực trong lòng mình là ai? Người anh yêu là anh trai của anh, ha ha, anh chưa bao giờ yêu tôi! Có lẽ từ đầu đến cuối, anh chỉ xem tôi là thế thân mà thôi. Chỉ là, Abraxas, tôi rất hoang mang, tôi với anh trai của anh, giống nhau chỗ nào chứ? Ha ha ha!”

Riddle một bên cười điên cuồng, một bên đi khỏi tầm mắt của Abraxas. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là một thằng hề, một thằng hề bị Abraxas Malfoy đùa bỡn trong lòng bàn tay……

Nhìn bóng lưng của Riddle, Abraxas nhíu mày mệt mỏi, hắn dựa vào tường. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Làm sao thế, vừa cãi nhau với Riddle?” Ansel mở cửa phòng, nhìn Abraxas đang dựa tường ngoài cửa, nhàn nhạt hỏi.

“Không có gì” Abraxas lắc đầu, nhìn Ansel “Anh ơi, giáo sư thầy ấy….”

“Salazar chỉ đang ngủ thôi, anh ấy mệt mỏi quá rồi, chỉ ngủ mà thôi.” Không đợi Abraxas nói hết câu, Ansel trực tiếp cắt ngang, khẳng định Salazar chỉ đang ngủ.

“Anh, anh đối diện với sự thật, được không?” Abraxas vươn tay vỗ vỗ mặt Ansel, chậm rãi di chuyển xuống cằm Ansel, chậm rãi nâng lên, nhẹ giọng nói.

“Đối mặt….Sự thật?” Giọng nói ngọt ngào của Abraxas làm Ansel có chút bối rối. Chỉ lặp lại câu nói của Abraxas, không thật sự tiếp thu.

“Đúng vậy, anh trai.” Abraxas vươn tay, kéo Ansel vào lòng “Anh, chủ nhiệm thầy ấy, đã chết, không phải ngủ. Anh cần học cách đối mặt với sự thật, đối mặt với sự thật rằng chủ nhiệm đã chết.”

“Không…” Ansel trong lòng Abraxas, hơi giãy dụa phản kháng. Đồng thời, trong lòng còn liên tục phản bác suy nghĩ ‘Salazar đã chết’ “Salazar, Salazar anh ấy không chết, anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Anh ấy nói rồi, anh ấy muốn bồi anh cả đời, sao có thể chết được….”

“Anh trai, anh phải nghe em nói, chủ nhiệm thầy ấy thật sự đã chết, Vừa nãy không phải anh đã nhìn thấy xác của thầy ấy sao? Có chạm vào chứ? Có phải nhiệt độ lạnh thấu xương không?” Abraxas một bên vỗ lưng Ansel, một bên nhẹ giọng thì thầm bên tai y.

“Đúng vậy…nhiệt độ cơ thể của Salazar, thật sự lạnh,” Sương mù trong mắt Ansel ngày càng nhiều, trong lòng của Abraxas, y cũng dần yên tĩnh lại “Thật sự rất lạnh. Abra, nhiệt độ cơ thể của Salazar, thật sự rất lạnh, phải nhanh đi đắp chăn cho anh ấy, nếu không, Salazar sẽ bị cóng mất. Nhiệt độ cơ thể như vậy, Salazar chắc chắn không chịu nổi!”

Giọng nói của Ansel pha chút gấp gáp, lại bắt đầu giãy dụa trong lòng Abraxas, muốn vào phòng đắp chăn cho Salazar, sưởi ấm cho hắn.

“Anh” Abraxas lùi về sau một chút, đôi tay áp vào mặt Ansel, dùng giọng điệu mê hoặc người khác thong thả nói “Anh có tin em hay không?”

Ansel gật đầu, ánh mắt thừ ra, như ăn phải trái bom “Tin, ngoại trừ Salazar, Ino là người anh tin nhất.”

“Như vậy, vừa rồi, anh trai vì sao không tin Ino? Rõ ràng Ino không gạt anh, mấy lời vừa rồi Ino nói đều là sự thật.”

“Không có… gạt….anh sao?” Ánh mắt Ansel đặt trên người Abraxas không hề giống khi nãy nữa, mông lung vô định.

“Đúng vậy, không có gạt anh” Tay Abraxas nhẹ nhàng xoa môi Ansel, hắn thấp giọng, từ từ áp sát lại “Không hề gạt….” 

HẾT CHƯƠNG 77

Design a site like this with WordPress.com
Get started