EDITOR: THƯỢNG
BETA: HASU
-o0o-
“Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích, Gallermore.” Một giọng nói vô cảm phát ra sau cái cây đằng sau Angus Gallermore mang theo sát khí lạnh băng.
Giọng nói đột ngột khiến Angus và Dean sững sờ. Sự trầm mặc lan tỏa trong tích tắc.
“Không biết ngài Gallemore có sẵn sàng cho tôi một lời giải thích thỏa đáng được hay không?” Salazar mỉa mai nhìn Angus, đôi mắt đỏ tía đầy tức giận khi bị lừa dối.
Khuôn mặt tái nhợt của Dean càng tái nhợt hơn khi đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Salazar và Godric, cậu nhóc cúi đầu xuống, tóc mái dài xõa xuống che đi đôi mắt và che cả cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong cậu nhóc.
Ánh mắt của Godric khác với Salazar. Ngay từ đầu anh đã dồn hết sự chú ý vào Dean, có lẽ vì anh ấy biết rằng Salazar chắc chắn sẽ coi chừng chặt chẽ Angus, có lẽ là bởi anh biết người yêu mình hiếm khi lừa mình dối người, không muốn tin những chuyện xảy ra trước đó liên quan tới đứa nhóc mà bọn họ yêu thương này, cũng không muốn tin rằng một đứa trẻ như vậy… sẽ là một tên phản bội. Một kẻ phản bội.
Godric cười khổ, đôi mắt xanh biếc của anh không còn trong sáng như trước mà ảm đạm, không chút ánh sáng. Những ngón tay lạnh lẽo siết chặt cây gậy phép.
“Giải thích?” Angus dường như nghe thấy một vài câu nói hài hước, liền cười haha, trong tiếng cười mang theo vẻ khinh thường và châm biếm sâu sắc. Khuôn mặt đẹp trai ban đầu với vẻ mặt hiền lành và khiêm tốn ngày xưa bây giờ hoàn toàn trái ngược, trở nên dữ tợn. “Salazar Slytherin, không ngờ ngươi lại có lúc như vậy! Đại danh thủ lĩnh đứng đầu bọn Pháp sư hóa ra cũng chỉ thế này!”
Salazar lạnh nhạt nhìn nụ cười gần như gớm ghiếc của Angus lúc này, không nói lời nào. Anh đang đợi câu trả lời của người khác, một câu hỏi nhưng lại là hỏi hai người. Cả bốn người có mặt đều hiểu.
“Xin lỗi, giáo sư Slytherin, viện trưởng.” Cậu nhóc trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn. “Aubrey Baird là do em …” giết.
“Ngươi đang nói dối, Dean.” Salazar nhìn Dean đang đứng sau lưng Angus, và vô cảm cắt ngang lời cậu nhóc. Với một sự chắc chắn khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên.
“Sala …” Godric sửng sốt khi nghe điều này, nhưng sự thật đã rõ ràng … Tại sao Salazar lại chắc chắn rằng Aubrey Baird không bị giết bởi Dean? !
“Aubrey Baird cũng là một thành viên của Giáo đình. Ngươi biết rõ điều này, phải không? Gallermore. Aubrey Baird là một đứa trẻ được Cyril Gallermore nhận nuôi.”
“Ngươi… đã biết lâu rồi?” Nghe được câu nói này, Angus vốn dĩ tỏ vẻ khinh thường, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của hắn. Với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, Angus có cảm tưởng rằng người trước mặt mình đã biết hết tất cả …
Chẳng lẽ là? Godric nhìn Salazar như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, và sau đó nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia. Mọi thứ trở nên rõ ràng ngay lập tức.
Salazar không hoàn toàn chắc chắn, hắn chỉ đang đánh cược. Đánh cược để kẻ giết người nói ra sự thật. Con dao găm cắm trong bụng của Aubrey Baird có khắc dấu của Giáo đình, nhưng điểm khác biệt là tay cầm của con dao găm cũng được khắc hình mạn đà la. Bản khắc của mạn đà la đại diện cho Cyril Gallemore ở Giáo đình.
“Ngươi nói đúng, Salazar Slytherin.” Angus liếc nhìn Salazar, người vẫn đang bình tĩnh, ánh mắt trở nên cay độc, chế nhạo, rồi tiếp tục tự nói, “Nhưng , Aubrey Baird … sự thật là đệ tử đáng tự hào của ngươi đã giết nó, Dean Michel là … “
“Ngươi nói bậy!” Trong trẻo giọng nữ cắt ngang lời nói tiếp theo của Angus.
“Ha hả, đêm nay thật là náo nhiệt.” Angus cười như không cười nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện của Angela Michel và Ripper.
“Anh đã giết Aubrey! Angus Gallermore, tên điên!”
“Một tên điên?! Haha, ta là một kẻ điên. Còn ngươi thì sao? Aubrey Baird, bị ngươi đuổi tới chết, không phải ta! Đồ hèn hạ.” Angus khinh thường nói.
“Angela.” Godric, người chưa nói câu nào, đột nhiên nhẹ giọng nói, mái tóc vàng trông mờ nhạt trên nền đêm đen. Thật ra, anh và Salazar đã phát hiện ra Angela và Ripper ẩn náu ở phía bên kia trước đó, nhưng họ không vạch trần ra. Bây giờ anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã sống nhiều năm như vậy cũng coi như uổng phí.
Tờ giấy đó không phải của Dean Michele, mà là của em gái cậu — Angela Michelle.
Về nguyên nhân tại sao, nó có lẽ là tất cả những gì họ nghe thấy bây giờ.
“Giáo sư Godric…”
“Những gì bọn ta muốn không phải là lời xin lỗi.”
Những gì bọn ta muốn là sự thật.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nữ tử tóc nâu mím môi từ từ tiết lộ sự thật “Aubrey đã tự sát. Cậu ấy đã chết dưới lời nguyền Avada của chính mình”.
“Hừm!” Angus khinh khỉnh khịt mũi khi nghe cô nhóc kể nguyên nhân cái chết thực sự của cậu bé. Ngay sau khi mọi người nghe được sự thật, một luồng sáng xanh nhanh chóng phóng ra từ cây gậy phép của hắn ta, tới Salazar …
“Thực sự là ngu ngốc.” Salazar châm chọc nhìn Angus nhất thời không thể ngờ bụng mình trong nháy mắt bị thương.
“Haha, ngươi thật xứng làm thủ lĩnh hắc đạo, thật sự rất lợi hại.” Angus thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong bụng chảy ra.
“Nhưng ta vẫn thắng.”
“Dean!” Angela kêu lên, ôm lấy thân ảnh anh trai đang dần ngã xuống.
“Có chuyện gì vậy ?!” Godric mau chóng chạy đến Angela cùng Ripute xem xét Dean đã ngã vào vòng tay của Angela.
“Chết tiệt!” Godric nguyền rủa. Một con dao găm giống như con dao găm vào bụng Aubrey Baird giờ đã găm vào ngực Dean. Mục tiêu của Angus ngay từ đầu không phải là Salazar, mà là Angela.
“Thích xen vào chuyện người khác, nó đáng bị như vậy!” Angus cười ác độc nói. “Angela Michel, ta muốn chôn ngươi cùng Aubrey.”
“Nói cho ta rõ ràng!” Salazar giẫm lên bụng Angus đầy tức giận, sát khí lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt đỏ tía.
Angus đau đớn vật vã thở ra, chật vật vặn vẹo trên mặt đất, thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng cười quái dị.
“Cái tên ngu ngốc kia bởi vì bị các ngươi làm cho động tâm, vọng tưởng phản bội chúng ta, hắn đáng chết, đáng chết. Mà nữ nhân kia, ta chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng vì nữ nhân kia vứt bỏ ta! Hắn chết cũng không đủ. Ha ha…. Ha ha……” . Tiếng cười vào ban đêm yên tĩnh vang vọng thật chói tai.
Salazar kinh tởm liếc nhìn tên đàn ông vẫn đang cười khuẩy, trong miệng niệm một tiếng, người đàn ông dưới chân không còn phát ra tiếng động nữa.
Mạn đà la đỏ tượng trưng cho tình yêu đẫm máu.
Aubrey Baird chết vì lời nguyền giết chóc của chính mình, và con dao găm là kiệt tác của người đàn ông đã chết này.
Tình yêu méo mó.
HẾT CHƯƠNG 16