[Haikyuu!!] Kenma’s Playground Adventure – Oneshot


TRANSLATOR: BĂNG

BETA: BĂNG

-o0o-

Đó là một ngày hè đẹp trời cực kỳ thích hợp để đi dạo và ra ngoài chạy nhảy. Nhưng với một bé Kenma 5 tuổi thì đó lại là ngày rất kinh khủng. Mẹ bắt bé chia xa trò chơi điện tử yêu dấu để ra ngoài chơi với người bạn thuở nhỏ phiền nhiễu của mình, Kuroo.

Đã vậy khi cả hai đến sân chơi, Kuroo lại bỏ đi chơi với Bokuto, cậu bạn cùng lớp của Kuroo, làm Kenma cảm thấy khó chịu.

“Kuroo ngốc. Mình sẽ không cho anh ấy chơi trò chơi điện tử nữa!” Kenma nhỏ lẩm bẩm một mình với gương mặt tức muốn xì khói, khiến bé trông rất giống một chú mèo con cáu kỉnh.

Kenma quyết định sẽ chỉ ngồi ở băng ghế và đợi Kuroo quay lại để cả hai về cùng nhau, vậy thì mẹ sẽ không tức giận vì bé đã về nhà một mình.

Trong lúc ngồi nhìn chằm chằm vũng nước trước mặt, bé có thể nghe thấy tiếng mấy đứa nhóc trong sân chơi đang cười đùa vui vẻ. Bé thở dài một tiếng.

“Mình đã muốn về nhà lắm rồi.” Kenma rầm rì.

“Levochka! Đừng làm thế!” Kenma nghe một giọng nữ hốt hoảng kêu lên, nhưng bé lờ đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vũng nước như thể nó là thứ thú vị nhất trần đời.

SPLASH!!

Kenma giật mình. Nguyên người bé gần như ướt sũng. Ngay lập tức bé ngẩng đầu lên nhìn nghi phạm vừa bắn nước lên người mình. Bé thấy một thằng nhóc với mái đầu màu bạc, chắc tầm 4 tuổi, đứng chình ình ngay giữa vũng nước hồi nãy.

Thằng nhóc đó không nhúc nhích, mặt từ từ chuyển thành màu trắng bệch. Kenma hừ một tiếng rồi tặng nó một cái lườm cháy mắt, cảm thấy khá là khó chịu với bộ đồ nhớp nháp ướt nhẹp. Đôi môi của thằng nhóc đầu bạc hơi run run, mắt nhòe nước. Có lẽ là đang sợ hãi và cảm thấy mình vừa làm điều không hay.

“HWAAAA! NEE-SANNN!” Thằng nhóc đó khóc òa lên, dụi dụi đôi mắt nhẹp nước với bàn tay run run. Một chị gái tóc vàng khoảng chừng 7 tuổi chạy đến ngay sau đó. Chị ấy ôm thằng bé vào lòng, vỗ vỗ lưng nó, cố gắng trấn an đứa em trai bé bỏng của mình.

“Chị rất rất xin lỗi, là do chị không chú ý đến thằng nhóc!” Cô bé tóc vàng quay về phía Kenma nói lời xin lỗi. Kenma chỉ gật đầu, chạy ra khỏi chỗ đó, tránh những tia chú ý bắn về phía mình về chuyện không may vừa xảy ra.

Kenma trốn trong một cái đường hầm nhỏ màu vàng của cái cầu trượt trong sân chơi. Bé thấy lạnh vì bộ đồ ướt, nhưng bé không muốn về nhà một mình.

“Kuroo mau đến đưa em về nhà đi.” Bé lẩm bẩm. Kenma ôm lấy chân mình và vùi mặt vào đầu gối. Bé muốn về nhà lắm rồi. Bé không thích ra ngoài chút nào.

“Này cậu ơi! Cậu muốn ra đây chơi đuổi bắt với tụi mình không?” Một giọng nói vang lên làm bé giật mình. Bé ngẩng đầu lên, thấy hai đứa nhóc, một đứa có đôi mắt to giống mèo, với con ngươi nhỏ xíu cùng cặp lông mày có như không và đứa đang gọi bé, cũng có đôi mắt mèo nhưng với cặp lông mày sâu róm hơn. Kenma cứ nhìn chằm chằm hai thằng nhóc đó, não đang cố gắng phân tích tình huống bây giờ.

“Mình là Tora, đây là bạn mình, Shohei. Cùng làm bạn và lại đây chơi với tụi mình đi!” Thằng nhóc tên Tora giới thiệu bản thân và bạn mình với Kenma, cả hai nhìn Kenma cười ấm áp.

“X-xin lỗi. Mình đang mệt. Mình không muốn chơi.” Kenma lắp bắp, bé nhanh chóng đứng dậy và chạy ùa ra khỏi chỗ Tora và Shohei đang đứng, để lại hai thằng nhóc khó hiểu đứng đó.

Kenma chạy mãi đến khi bé vô tình vấp phải chân mình và té uỵch xuống đất. Đầu gối bị trầy một vết và bắt đầu chảy máu. Kenma khóc thút thít, cố gắng kìm lại tiếng nức nở, nhưng với một cậu bé 5 tuổi thì điều đó là quá sức.

Một tiếng kêu đau đớn bật khỏi môi. Bỗng bé cảm thấy có ai đó đang dùng khăn tay lau đầu gối rướm máu của mình. Bé rụt rè nhìn người đang giúp mình, là một anh trai với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt cùng màu, với nụ cười tỏa nắng trên môi.

“Này, nhóc không sao chứ? Nhóc đến đây một mình à?” Anh trai đó hỏi Kenma.

“Đ-đau quá, đầu gối em đau quá. E-em đến đây với Kuroo.” Kenma cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi. Một cái cau mày hiện lên gương mặt của cậu bé đang giúp Kenma.

“Kuroo Tetsurou?” Cậu bé hỏi lại. Kenma gật đầu thay cho câu trả lời.

“Thằng đó thật là. Sao có thể để nhóc lại một mình rồi đi chơi với Bokuto cơ chứ.” Anh ấy đột ngột đứng dậy. “Chờ ở đây nhé. Anh sẽ túm đầu Kuroo lại đây để nhóc được về nhà.”

Vài phút sau, như đã nói, anh ấy quay lại với Kuroo, liên tục cằn nhằn về việc Kuroo đã vô trách nhiệm thế nào khi để một cậu nhóc 5 tuổi ở một mình và đi chơi với Bokuto.

“Tớ hiểu rồi, Yakkun, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ khi để Kenma lại mà không có người trông chừng.” Kuroo vội vàng nhận lỗi với mong muốn ngăn cái người tên Yaku ngừng trách móc với anh.

Kuroo tròn mắt khi thấy Kenma, anh thấy vết trầy trên đầu gối bé và cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh đến gần, cúi người lau nước mắt cho Kenma.

“Leo lên lưng anh đi, anh sẽ cõng em về nhà. Xin lỗi vì đã không ở lại chơi với em, Kenma.” Kuroo xin lỗi. Kenma chầm chậm đưa tay lên quanh cổ Kuroo trong lúc Kuroo cẩn thận đứng dậy cõng bé lên.

“Kuroo, em vẫn giận anh lắm đấy.” Kenma nói bằng giọng hờn dỗi. Kuroo khẽ cười.

“Anh biết. Anh xin lỗi Kenma.”

“Em sẽ không cho anh chơi trò chơi điện tử của em một tuần.” Kenma vẫn phụng phịu với Kuroo. Anh cười nhẹ.

“Anh sẽ nhờ bà nướng bánh táo để làm lành với em.”

“Duyệt!” Kenma trả lời ngay lập tức khi nghe Kuroo nhắc đến món ăn yêu thích của mình. Còn Kuroo khẽ cười khi nghe thấy câu trả lời.

TOÀN VĂN HOÀN

[Haukyuu!!] Picture Perfect (HOÀN)


TRANSLATOR: YURI

BETA: JUNE

-o0o-

Vài ý tưởng ngốc nghếch về IwaOi. Tôi khá thích ý tưởng Iwaizumi làm nhiếp ảnh gia.

Iwaizumi Hajime là một nhiếp ảnh gia. Anh đã dành cả đời mình để cố gắng ghi lại vẻ đẹp của thế giới chỉ trong một bức ảnh chụp vội, những thứ mà anh dường như sẽ không bao giờ nhìn thấy.

Anh đã thấy và chụp vô số thứ được đánh giá là đẹp đến kinh động lòng người, nhưng đẹp đến mức có thể ngang hàng với nửa kia của mình thì quả thực vẫn chưa đủ.

Bởi có điều gì đó ở Tooru đẹp đến nghẹt thở, và Hajime đã phải dùng cả cuộc đời để chụp một bức ảnh đẹp đúng nghĩa.

Anh có các thư mục đầy những bức ảnh trên máy tính của mình, kể sơ cũng phải hàng nghìn bức, tất cả được gom vào trong một hệ thống hỗn loạn với cách tổ chức kỳ lạ mà không ai có thể tìm ra ngoài anh.

Trong số hàng nghìn bức ảnh đó, có ít nhất một nửa là Tooru. Đó đều là những nỗ lực khủng khiếp để bức ảnh được chân thực, cố gắng bắt lấy một khoảnh khắc mà anh luôn chỉ chậm trong một tích tắc để chụp.

Thực tế mà nói, những bức ảnh chụp vội ấy không hề xấu, bất cứ ai đã nhìn thấy chúng đều sẽ phải ngỡ ngàng. Chúng thật sự rất đẹp.

Nhưng chúng có điểm không ổn.

Vì vậy, anh giấu chúng trong mớ thư mục trên máy tính mình, để không bao giờ bị nhìn thấy bởi bất kỳ ai ngoại trừ chính anh, và Tooru nếu cậu chịu năn nỉ anh hết mực.

Hajime thường chụp phong cảnh. Anh không quan tâm nhiều đến con người, trừ phi chúng nhỏ và không phải là tiêu điểm chính của bức ảnh. Anh thích vẻ đẹp đơn giản, tự nhiên của núi rừng. Chụp ảnh một ngọn núi dễ hơn chụp con người nhiều. Vì sao à? Vì một ngọn núi hay những khu rừng sẽ không có những thay đổi tinh tế trên nét mặt, cũng sẽ không thấy mệt mỏi cho dù phải đứng làm mẫu trong một tư thế nguyên hàng giờ.

Phong cảnh đơn giản hơn con người.

Dù là vậy, có đôi khi một bóng dáng nào đó ở trong bức ảnh sẽ góp phần tô điểm thêm cho cả bố cục, nhưng ít khi anh để xảy ra việc này. Những lúc ấy, anh thường dùng nó cho Tooru, chọn góc để cậu không quay mặt về phía máy ảnh. Hajime luôn cảm thấy khuôn mặt làm phân tán quá nhiều khỏi trọng tâm chính.

Tất nhiên, đó không phải là lý do tại sao anh lại mang cậu theo trong những chuyến đi của mình.

Những nơi anh ở thường cực kỳ hẻo lánh, và anh khá chắc rằng mình sẽ phát điên nếu không có người ở cùng. Thêm vào đó, anh sẽ cảm thấy tồi tệ khi để Tooru ở nhà một mình.

Trong một chuyến đi cùng Tooru, Hajime cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện momg muốn của mình.

Họ đang ở trong một căn nhà nhỏ đẹp như tranh vẽ, ở giữa rừng cây gần núi.

Khi họ đến đó, Hajime đã ghi chú rằng sau này sẽ thử chụp lại một vài bức ảnh về nó, có thể là chụp từ trên cây xuống để có được góc chụp cao hơn chẳng hạn.

Mặc dù những thứ đó nghe rất hấp dẫn đấy, nhưng lại không phải điều anh cần tìm.

Thời khắc hoàn hảo đã tới, cũng được khoảng vài ngày từ lúc chuyến đi bắt đầu, sau một ngày đi bộ đường dài trong rừng.

Những chàng trai trẻ ở trong cabin đã quyết định rằng họ xứng đáng được ngủ bù tới buổi sáng hôm sau. Nên đêm hôm đó, Hajime và Tooru đã không cài báo thức, mà cả hai cùng gục xuống chiếc giường lớn ở tầng trên của cabin, yên vị trong đêm.

Như thường lệ, Hajime là người dậy trước.

Anh luôn là người ngủ nông, kể từ khi họ còn nhỏ. Hajime sẽ bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, và đây chính xác là những gì đã xảy ra vào sáng hôm đó, như mọi khi.

Anh nhìn sang người bạn đời đang nằm dài bên cạnh, một tay gác lên trán như cố gắng che bớt ánh nắng bằng cẳng tay, chiếc chăn trùm kín nửa người dưới, để lộ ngực trần.

Ánh nắng vàng xuyên qua khe rèm cửa mà phủ lên căn phòng một ánh vàng dịu, tạo nên sự ấm áp chưa từng có. Mặt trời phản chiếu trên mái tóc Tooru, gần như tạo ra một vầng sáng quanh đầu cậu.

Những hạt bụi nhỏ trong không khí có thể nhìn thấy trong tia sáng chiếu vào phòng, chúng lơ lửng xung quanh, nhảy múa trong không khí.

Hajime biết chính là khoảnh khắc này.

Anh nhanh chóng bước xuống giường trong khi cố gắng im lặng nhất có thể, rồi mặc một chiếc quần đùi trước khi chạy xuống cầu thang, nơi anh đã để quên máy ảnh vào đêm hôm trước.

Vừa chạy vừa giẫm nhẹ hết sức có thể, Hajime thầm rủa bản thân vì đã quên mang theo món đồ quan trọng ấy.

Hajime thở phảo nhẹ nhõm, Tooru vẫn không cử động khi anh trở lại, anh cho phép mình một chút thời gian để ổn định nhịp thở.

Anh bật máy ảnh lên, nôn nóng chờ nó khởi động, đồng thời liếc qua liếc lại giữa Tooru và màn hình liên tục.

Cuối cùng, nó ngừng tải và màn hình sáng lên với góc nhìn của ống kính về căn phòng.

Anh lùi lại một lúc, cố gắng hình dung bố cục trong đầu.

Nếu may mắn, anh sẽ chụp được nhiều tấm hình, nhưng anh cần chụp chuẩn ngay lần đầu tiên, chỉ là đề phòng thôi.

Nếu anh chụp từ một góc rộng, anh sẽ có được tấm ảnh nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào tóc Tooru, nhưng nếu anh đi xa hơn một chút và từ một góc thẳng hơn, anh cũng sẽ nhận gặp phải nhiều bụi hơn trong không khí.

Hajime hơi lùi lại, đưa máy ảnh lên trước mặt, nhắm một mắt lại và nhìn qua ống kính trên đó.

Anh nhấn một vài nút, chỉnh vào điểm chính và rồi anh sẽ có nó.

Ngay khi anh định bấm nút và chụp ảnh, Tooru lăn ra sau với một tiếng rên nhẹ, khiến cho Hajime đứng hình.

Anh cắn chặt môi để tránh rủa thầm, vô tình nhận ra hơi thở của mình nghe to hơn rất nhiều so với lúc nãy.

Nhưng Tooru vẫn ngủ.

Hajime thả lỏng sau một vài giây phút căng thẳng, thầm cảm ơn vì cậu ấy chưa dậy, và bước lại gần.

Anh tự hỏi, liệu anh có thể “bắt” được Tooru bằng máy ảnh hay không, một góc từ bên phải chắc cũng không tệ nhỉ.

Anh chỉ cần làm điều đó mà không đánh thức cậu.

Cố gắng dịch chuyển tấm đệm ít nhất có thể (điều này hơi khó chịu), anh đứng trên mép của chiếc giường lò xo, một chân đặt cạnh Tooru.

Hajime thở một lúc, đứng yên một chỗ, cầu nguyện rằng mình sẽ không đánh thức Tooru.

Sau những giây phút đó, Hajime hít thở sâu thêm một lần nữa trước khi quỳ xuống giường, và đưa máy ảnh lên mặt mình lần nữa.

Nhanh chóng điều chỉnh cài đặt lấy nét theo cách mình muốn, nhưng cuối cùng ngay thời khắc anh chụp được bức ảnh, khuôn mặt Tooru đã vẽ lên một nụ cười nhếch mép nhẹ, và cậu khẽ mở một mắt.

Không nhìn vào bức ảnh, Hajime hạ máy ảnh xuống, và anh cười, “Chết tiệt Tooru, anh đã suýt có được nó đấy.”

Đổi lại, Tooru mở hai mắt, nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt trở thành một nụ cười thật sự khi cậu trả lời, “Em thề, em hứa sẽ chịu đựng những cú chụp không ngừng của anh, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.” “

Cậu nói với nụ cười hiền hậu trên môi, khiến Hajime cười toe toét.

Anh đặt máy ảnh xuống tủ đầu giường, cúi xuống hôn Tooru, “Tốt nhất là em nên làm vậy đi.”

“Mmhm,” Tooru khẽ ậm ừ khi cậu ngả vào Hajime, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.

“Em thật đẹp,” Hajime hơi di chuyển khi anh nói chuyện, đặt khuỷu tay và cẳng tay lên giường ở hai bên đầu Tooru, hơi dịch chân mình để bản thân nằm nghiêng, đè lên người Tooru..

Tooru mỉm cười nhẹ, “Anh thật là một gã đê tiện.”

“Có thể lắm!” Hajime ngả người ra sau và áp môi mình vào môi Tooru một lần nữa, hít một hơi thật sâu tựa như lưu luyến, trước khi rời ra, “Đẹp quá.”

“Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp đến vi diệu.” Hajime hẳn đã nói từ này cả chục lần, ngắt câu từng chữ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng áp lên da Tooru, di chuyển chậm rãi qua xương hàm, xuống cổ rồi tới thân, chỉ tới khi bị ngắt lời bởi tiếng cười khúc khích kèm phản đối của cậu, “Hajime nhột quá!”

Hajime cuối cùng vẫn không nhìn vào bức ảnh cho đến tận hôm sau, khi anh vẫn đang nằm trên giường, đắp chăn, với Tooru trên người và tựa cằm lên ngực mình.

Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được.

Khoảnh khắc mà máy quay chụp được khuôn mặt của Tooru với biểu cảm tinh nghịch xen lẫn tò mò, một biểu cảm quá hoàn hảo của Tooru.

Những đốm bụi nhảy múa quanh bức tranh, như bị đóng băng theo thời gian.

Anh mỉm cười và đặt máy ảnh xuống tủ đầu giường, quay lại nhìn Tooru, người đang nhìn anh, treo một nụ cười dịu dàng, có phần thiếu tự nhiên lên khuôn mặt.

Nụ cười hồn nhiên và trong sáng, ánh mặt trời vẫn chiếu qua rèm cửa, làm cho cả khuôn mặt cậu sáng lên một màu vàng dịu.

Tooru xinh đẹp, hơn bất kỳ ai mà Hajime từng thấy.

Anh cho rằng cậu không thực sự cần phải cho mọi người thấy nó, chỉ cần anh thấy là đủ rồi.

TOÀN VĂN HOÀN

[Haikyuu] Tại Sao Mình Lại Là Một Con Mèo? – Oneshot


TRANSLATOR: YURI OZAKI

BETA: AKKI

-o0o-

BEPNG, BEPNG, BEPNG

“Urghh” Kenma rên rỉ, đánh bật cái đồng hồ báo thức ra, cố gắng tắt nó đi. Kenma quay lại để có thể nhìn thấy thời gian.

6:30 SÁNG

“Ôi chết tiệt”, Kenma lẩm bẩm, buổi tập buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ và cậu không muốn Kuroo cằn nhằn vì lại đến trễ lần thứ 100.

Kenma nhanh chóng ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Cậu đánh răng nhanh nhất có thể, tắm trong 10 phút và chuẩn bị thay-

Chờ đã.

Kenma từ từ đi về phòng tắm và thấy rằng cậu có một đôi tai mèo?! Rồi cậu thấy sau lưng: Một cái đuôi mèo dài và đầy lông.

“Cái quái gì …” Kenma tự hỏi mình, ngạc nhiên trước những gì nhìn thấy. Cậu cố gắng kéo kéo xem thử chiếc đuôi này có phải thật không, nhưng khi cậu làm vậy, Kenma hét lên, nhưng nó lại chỉ phát ra từ như một tiếng rít.

“Kenma, con yêu? Con sẽ đến muộn buổi tập nếu con còn chưa chịu xuống giường đó!” Mẹ của Kenma hét lên từ dưới lầu. Kenma hét lại “Con xuống ngay đây”.

Kenma thay đồng phục tập luyện, lấy túi của mình (và dĩ nhiên là PSP), và đi xuống cầu thang.

“Tạm biệt, con yêu! Chúc con một ngày tốt lành ở trường!” Mẹ Kenma hôn lên má cậu.

“Mhm, tạm biệt.” Cậu vẫy tay với mẹ, đi ra cửa.

• ┈┈ ┈ ┈ ┈┈ •

Hiện tại, Kenma thường đi bộ với Kuroo trên đường đến trường, nhưng cậu không chắc mình có muốn Kuroo trông thấy cậu như thế này hay không. Vì vậy, Kenma không tới địa điểm hội ngộ thông thường của họ mà đi thẳng đến trường, cố gắng tránh càng nhiều người càng tốt.

Tôi đoán may mắn đã không đứng về phía Kenma hôm nay vì Kuroo đã phát hiện ra cậu.

“K-Kenma?” Kuroo hỏi khi đi về phía cậu.

Ôi không, chết tiệt.

“Ừm … N-Này, Kuro,” Kenma ngại ngùng chào anh.

“Tại sao em lại có tai và đuôi mèo?” Kuroo hỏi, cảm thấy vô cùng hoang mang trước cái tai và đuôi mèo không bình thường.

“Em không biết, Kuro. Nó đã như này từ khi em mới tỉnh dậy.” Kenma trả lời, giọng đầy bối rối.

Ôi chúa ơi, Kenma trông thật đáng yêu. Thằng bé sẽ cướp đi mạng sống của mình vào ngày hôm nay mất. Kuroo nghĩ.

Kuroo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kenma, đây rõ ràng là một sự kết hợp hoàn hảo với bộ đồng phục bóng chuyền của cậu!

Chết tiệt, mình muốn hét to lên điều đó. Kuroo hốt hoảng, nhưng rồi anh thấy một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của Kenma. Kuroo nắm tay cậu và họ đến phòng tập thể dục khi tay trong tay.

• ┈┈ ┈ ┈ ┈┈ •

Khi cả hai bước vào phòng tập thể dục, mọi người dừng lại toàn bộ những hành động đang làm chỉ để nhìn họ. Nhưng khi mắt họ chuyển qua Kenma, mọi người đều há hốc mồm.

“KENMA-SAN! TẠI SAO CÓ TAI VÀ MỘT ĐUÔI MÈO? EM KHÔNG NÓI NÓ TỆ, NÓ NHÌN THẬT ĐÁNG YÊU, NHƯNG KHÔNG BẰNG YAKU-SAN, TẤT NHIÊN RỒI!” Lev kêu lên khi chạy về phía Kenma, nhưng Kuroo đã bảo vệ Kenma khỏi con Titan khổng lồ này.

“Kenma nói nó đã như vậy từ khi em ấy thức dậy, không ai biết” Kuroo nhún vai, trả lời câu hỏi của Lev.

“Ôi, được rồi!” Sau đó Lev chạy tới chỗ cậu bạn trai đang đỏ mặt của mình, Yaku.

“Dù sao đi nữa … HÃY TRỞ LẠI LUYỆN TẬP ĐI!” Kuroo vỗ tay, theo sau là một loạt câu trả lời ‘Vâng, đội trưởng’ và họ bắt đầu luyện tập buổi sáng.

• ┈┈ ┈ ┈ ┈┈ •

Khoảng một tiếng rưỡi sau, khi mọi người đang dọn dẹp phòng tập thể dục: Vài người thuộc năm nhất lau sàn, Lev và Yaku nhặt bóng, Kai và Kuroo đang dọn dẹp lưới xuống, và Kenma chỉ ngồi ở một góc chơi PSP của mình .

Kenma hoàn toàn không nhận thấy Taketora đang lén lút theo dõi cậu.

Đột nhiên, Kenma cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve đôi tai mèo của mình.

“C-cậu đang làm gì vậy, Tora?” Kenma cố gắng xoay sở để thoát ra, bởi vì ôi, cảm giác thật tuyệt.

“Tớ chỉ muốn thấy đôi tai của cậu sẽ phản ứng như nào” Taketora nhún vai, tiếp tục vuốt ve tai cậu. Giờ thì mọi người đã dừng lại những gì đang làm, bắt đầu lê bước về phía họ.

“Tớ c-có thể không?” Inuoka khẽ hỏi.

Không, xin đừng.

“Chắc chắn rồi!” Taketora kêu lên trước khi Kenma có thể phàn nàn.

Bây giờ Kenma được một đôi tay đang vuốt ve tai cậu khiến cậu không thể khống chế được những âm thanh phát ra từ miệng mình.

“Prrrrrrr … mrm … Prrrrrrrrr”

Mọi người chỉ dừng lại khi họ nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng Kenma lần thứ hai.

“C-Có phải, Kenma-san đang kêu không?!” Lev kêu lên.

Kenma đỏ mặt bởi tất cả sự chú ý mà cậu đang nhận được, cậu cố gắng cuộn tròn lại và nỗ lực khiến mình trông nhỏ hơn. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn lên một chút để thấy Kuroo nhìn chằm chằm vào mình với sự ngạc nhiên, mặt Kenma còn đỏ hơn trước. Kuroo bước đến gần cậu và Kenma đã nghĩ rằng anh sẽ cứu cậu thoát khỏi sự bối rối của mình nhưng đoán xem? Anh lại bắt đầu vuốt tóc Kenma.

“Mmn …” Kenma khẽ rên lên khi đầu cậu đang bị xoa tới rối tung.

“Em thích vậy sao, mèo con?” Kuroo hỏi, nụ cười nham nhở treo trên mặt. Trong khi Kenma chỉ có thể mew mew đáp lại.

“Awww, Kenma thật dễ thương,” Một người nào đó đã thì thầm như vậy ở phía sau, và bất cứ ai cũng sẽ không sống được thêm một ngày nào nữa khi Kenma tỉnh táo lại.

Sau đó Kenma định thần lại và gạt tay Kuroo ra, nhưng không phải là sau câu ‘Xin lỗi’, cậu không muốn Kuroo nghĩ rằng mình không thích điều đó. (Cậu thực sự, thực sự rất thích.)

Mặt Kenma đỏ bừng, cậu đi nhanh nhất có thể về phía phòng câu lạc bộ.

Cái quái gì thế, Kenma! Tại sao mày lại thích điều đó?! Kenma thất vọng nghĩ, đổi sang đồng phục học sinh của mình.

Cậu ra khỏi phòng câu lạc bộ và thấy mọi người đang thì thầm về điều gì đó, không cần phải có một thiên tài để hiểu những gì đang được đề cập tới.

Taketora nở nụ cười xấu xa khi Kenma quay lại, rình rập về phía Kenma. Và rất may là Kuroo đã đến giải cứu ngay lập tức!

Kuroo đứng chắn phía trước Kenma. “Em ấy thực sự không muốn bất kỳ ai trong số mấy cậu chạm vào, nên dừng lại đi.”

Nói theo cách khác thì nó mang nghĩa: “Kenma là của tôi và nếu cậu chạm vào em ấy, tôi sẽ xé xác cậu”

Mọi người vội vã chạy đến lớp học của họ ngay sau đó.

(Có thể nói, phần còn lại trong ngày này, Kenma đã trải qua cái gọi là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình)

• ┈┈ ┈ ┈ ┈┈ •

Sau buổi tập luyện buổi chiều như thường lệ, Kenma đang đợi Kuroo khóa phòng câu lạc bộ để họ có thể đi bộ về nhà cùng nhau.

“Hôm nay đúng là một cơn ác mộng”, Kenma giận dữ, kiệt sức vì tất cả mọi người đều muốn vuốt ve cậu.

“Chà, em trông quá đáng yêu, nên thật không bất ngờ gì khi mọi người để ý tới,” Kuroo nói, cười toe toét với ráng hồng trên má.

“Em-uh, cảm ơn, em đoán.” Kenma trả lời, mặt hơi ửng đỏ, rút PSP ra để đánh lạc hướng bản thân.

“Em có muốn đến nhà tôi không, Mèo con?” Kuroo hỏi khi họ về nhà.

“Chắc chắn rồi,” Kenma lẩm bẩm trả lời, tập trung vào việc đánh bại Nargacuga trên Monster Hunter.

• ┈┈ ┈ ┈ ┈┈ •

Khi họ đến nhà Kuroo, Kenma lập tức ngồi phịch lên chiếc ghế dài của mình vì cậu đã hoàn toàn kiệt sức bởi những gì xảy ra hôm nay.

Kuroo cười thầm, ngồi cạnh cậu. Kenma lại gần và cuộn tròn mình lại, rúc vào ngực Kuroo.

Mình đoán bây giờ em ấy đã có một ít tập tính của một con mèo. Kuroo nghĩ, cười mỉm.

Kuroo bắt đầu mân mê cái đuôi của Kenma. Kenma kêu lên nhưng rồi đột nhiên thư giãn và bắt đầu rú lên

“Ohoho, mèo con có thích không?” Kuroo hỏi với nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt.

“Nyan ~” Kenma trả lời nhưng, ngay lập tức che miệng lại. Mặt cậu đỏ bừng, đỏ y chang một trái cà chua.

Kuroo đỏ mặt vì, trời ơi, đó là âm thanh dễ thương nhất anh từng nghe.

“Kenmaaaaa, em sẽ giết tôi,” Kuroo rên rỉ, vùi đầu vào tóc Kenma.

“Không phải lỗi của em.” Cậu trả lời thẳng thừng. Kuroo tiếp tục than vãn cho đến khi điện thoại của Kenma ngắt ngang.

Shouyou: Omggg, Kenma! CẬU NHÌN THẬT DỄ THƯƠNG, CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY? TẠI SAO CẬU LẠI THÀNH  MỘT CON MÈO?! ( ̄ω ̄;)

đính kèm

Bạn: Tớ không biết, Shouyou. Dù sao thì, làm thế nào mà cậu có được bức hình đó?

Shouyou: Ohhh, Kuroo đã chia sẻ nó trên Instagram của mình, cậu không thấy nó sao?! (・ _ ・)

Bạn: Không … Tớ nhất định sẽ giết anh ta.

Shouyou: Khôngggg, đừng giết anh ấy! Cậu trông dễ thương thật mà! (╥﹏╥)

Bạn: Được rồi … Hẹn gặp lại, Shouyou. Kuroo lại đang cằn nhằn tớ rồi.

Shouyou: Được rồi! Chúc vui vẻ! 😉

Kenma đỏ bừng mặt trước tin nhắn cuối cùng, bắt đầu vào trang Instagram của Kuroo để xem có bao nhiêu lượt thích bức hình của cậu.

571 lượt thích

Bình luận:

Brokuto: OH MY GOD BROOO, KENMA TRÔNG THẬT ĐÁNG YÊU?!

: Kenma, tôi không biết cậu có thể cosplay đó. Nhìn ổn lắm.

(Mình không phải cosplay nhưng không sao, Kenma nghĩ)

Kubro: Brokuto IKR?! SAO TRÔNG CẬU CÓ THỂ ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY, CẬU ĐANG LẤY ĐI MẠNG SỐNG CỦA TÔI. (ΦωΦ)

(Tất nhiên, Kenma đỏ mặt vì điều đó)

Kenma không thực sự thích được chú ý, nhưng vì đó là Kuroo nên cậu sẽ bỏ qua.

“Kuro, tại sao anh lại đăng ảnh của em trên Instagram,” Kenma hỏi

Kuroo nhún vai, “Anh không biết, em trông rất dễ thương!”

“Chà, anh dễ thương hơn…” Kenma thì thầm, vô cùng lặng lẽ, nhưng dĩ nhiên, Kuroo vẫn nghe thấy!

“Awww, Mèo con nghĩ anh dễ thương sao? Anh thật hãnh diện!” Kuroo dỗ dành, vuốt tóc Kenma.

Kenma thở dài, nhưng vẫn để Kuroo vùi đầu vào tóc mình, họ chỉ lặng lẽ ngồi ở đó cho đến khi Kenma ngáp một cái.

“Oh, Mèo con? Em mệt sao.” Kuroo hỏi.

“Mhm,” Kenma ngân nga trả lời. Kuroo không nói, lại bắt đầu vuốt ve tai cậu lần nữa. Kenma rên rỉ hài lòng, ngủ thiếp đi với một nụ cười trên môi.

HẾT

[ Haikyuu + HP ] Anormaly – Oneshort


TRANSLATOR : YONA

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Tsukishima biết rằng có gì đó không ổn kể từ ngày Hinata Shouyo tự ý đi vào khoang của anh đang ngồi trên chuyến tàu đến Hogwarts. Tsukishima cảm thấy cậu bé này vô cùng phiền phức vì cứ nói đến những chuyện như không hề có ngày mai vậy. Cái đầu nhỏ bé đó như chứa những tiêu cực như để dành cho anh; và sự thật rằng anh là người sinh ra ở thế giới Muggle và cha mẹ của anh đã sốc đến đột quỵ vì phát hiện có con cú đưa thư, họ không chấp nhận anh là phù thủy. Tsukishima có cảm giác khi đặt chân đến Hogwarts, anh hiểu cậu bé tóc cam kia đến mức có thể làm một cuốn tiểu sử về cậu ta vậy. Nếu để nói thật thì sự khó chịu đó anh nói ra cũng không đúng, thay vào đó Tsukishima lại cảm giác có một thứ cảm xúc gì khác cơ. Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn quyết tâm tránh cậu hết mức nhất có thể.

Hóa ra sự lo lắng của anh chỉ là thừa thãi, buổi lễ Phân loại đã quyết định hết tất cả mọi thứ. Tsukishima được xếp vào Ravenclaw (nhiều lúc tôi nghĩ ổng phải vào Slytherin chứ nhỉ?) và Hinata – người được coi là kém thông minh hơn với con Blast-Ended Skrewt (một trong những sinh vật được bác Hagrid nuôi làm vật cưng) được xếp vào Gryffindor. Ngay cả khi Tsukishima cảm thấy thần may mắn đang đứng về phía mình thì chuyện xui cũng tới, Ravenclaw đã được xếp học chung với Gryffindor tiết học Độc dược.

Vì vậy, trừ khi một trong hai người từ bỏ môn học này (điều mà anh cảm thấy dường như là không thể vì nghe nói Hinata muốn trở thành một Thần Sáng, và tất nhiên bản thân anh cũng muốn trở thành một vị bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện Thánh Mungo. Tuy chưa nói với Hinata về việc này nhưng chắc chắn cả hai không thể bỏ môn Độc dược được!), hoặc có thể Tsukishima hay Hinata sẽ không thể qua được kì thi NEWT, và anh sẽ gặp cậu trong bảy năm tù túng liền!

Mặc dù là vậy nhưng anh đã chịu đựng được hầu hết các rắc rối đó, bởi vì Tsukishima chưa bao giờ cho phép cậu ngồi cạnh mình kể từ khi anh luôn ĐẢM BẢO rằng anh bị những người bạn của mình bao vây. Một khi Hinata để ý thấy chỗ bên cạnh anh trống, liền lập tức nhào đến, và đó là điều mà anh tức tối nhất trong nguyên năm đầu của Hogwarts.

Nhưng rồi, thần may mắn đã không mỉm cười với Tsukishima.

Vào năm thứ sáu, Hinata đã rất ngạc nhiên khi tìm ra được sự “Vượt quá ranh giới” với Tsukishima nhờ tiết học pha chế Tình dược. Và vào ngày định mệnh đó, khi hầu hết các học sinh năm sáu như anh làm bài kiểm tra và Tsukishima phải ở lại vì chưa đủ tuổi cũng như năm học sinh ở lại lớp Độc dược hôm đó; bao gồm cả Hinata. Khoảnh khắc thấy anh một mình cô độc (vâng, Tsukishima là người duy nhất bị bỏ lại phía sau ở nhà Ravenclaw lúc bấy giờ), cậu đã nhanh chân chạy từ cửa phòng đến ghế bên cạnh anh.

“Xin chào, có vẻ như đã lâu chúng ta không nói chuyện kể từ lần cuối hôm đó nhỉ?” Cậu cười, đôi mắt híp híp lại. Chàng trai tóc vàng nhìn Hinata trong sự ngỡ ngàng.

“Ờ, sáu năm trước phải không? Haha, ngỡ như mới ngày hôm qua đấy nhỉ?” Tsukishima nhếch mép, dường như nhận lại sự mỉa mai trong câu trả lời đó là khuôn mặt ngây thơ của cậu (dành cho những bạn chưa hiểu: mỉa mai ở đây trong câu nói của Tsukishima là độ mặt dày của Hinata dù sáu năm vẫn luôn cố gắng để nói chuyện được với anh. Điều đó khiến Tsukishima khá là khó chịu).

“Được rồi, trật tự đi chúng ta vào học.”

Giáo sư của họ bước vào lớp. Thầy ấy cầm cây đũa phép trên tay, theo sau thầy là những cái vạc đang lơ lửng trên không, có vẻ như dành cho bản thân và học trò của mình nhỉ? Từng bước đến bàn chính chứa những đồ dụng cụ, giáo sư nhẹ nhàng phất đũa phép sao cho ánh lửa bập bùng dưới những cái vạc đã yên vị trước mặt của mọi người.

“Hôm nay, vì không có nhiều người học nên chúng ta sẽ chỉ làm dược cơ bản cho qua giờ. Chúng ta sẽ không pha chế bất cứ thứ gì cả, ta muốn các trò kiểm tra loại thuốc này. Nêu ra ưu và nhược của chúng. Hãy viết tất cả vào tờ giấy da, cứ thoải mái bắt cặp mà làm cùng nhau.”

Tsukishima rên rỉ trong lòng, một ngày thực sự không còn gì tệ hơn cả; bị mắc kẹt hai tiết đầu với những bộ não bé nhỏ này anh chắc chắn sẽ phải làm cặp với Hinata! Cậu dường như không nhận ra được nỗi tuyệt vọng đang dâng trào trong người con trai tóc vàng kia, mặc dù, chính Hinata là người đã sửa lại những tính thô lỗ của Tsukishima trong lần đầu gặp mặt (vâng, đây chính là phản ứng của anh khi coi Hinata là kẻ thù của mình, dường như cái đầu cam đó học quá sức nên bận tâm hơi bị nhiều đấy).

Quyết tâm hoàn thành bài tập cho nhanh nhất hết mức có thể, Tsukishima mở cuốn sổ ghi chép cách điều chế thuốc của mình ra vội vàng lật trang. Sau đó anh nghiêng người nhìn cái vạc đang sôi bùng lên những hơi nước bay nghi ngút, và trước khi anh kiểm tra thêm một số thứ nữa thì, Hinata thở hổn hển, đủ lớn để cho riêng hai người nghe được.

“Râu của Merlin, là tình dược!”

Tsukishima quay đầu về phía cậu chàng thấp bé kia, dường như chết lặng bởi những từ ngữ mà cậu nói ra, sao Hinata có thể thông minh đến thế cơ chứ – khác xa lúc mới gặp lần đầu; cậu ấy đã học được những gì trong năm học này vậy? Có phải Hogwarts đã thay đổi con người ta quá nhiều rồi không?

“Làm sao cậu biết?”

“Tớ chỉ đọc được chúng mới hôm qua.” cậu thì thầm nói, thực sự khiến Tsukishima choáng váng bởi những gì cái đầu đỏ (tôi tưởng cam chứ?) ấy học được.

“Tuy nhiên, tớ chỉ nhớ được rằng đáng lẽ phải có ống nước xoắn. Tớ không thể nhớ được những gì ngoài nó, nhưng tớ chắc chắn đó là tình dược.”

Người tóc vàng nghiêng mình nhìn lọ thuốc, cố gắng phân biệt được cái mùi bốc ra nồng nặc từ nó, theo cuốn sách, thứ mà họ cho là bản thân cuốn hút nhất sẽ tỏa ra mỗi mùi khác nhau. 

Và số phận một lần nữa lại đẩy anh vào đường cùng…

Không có gì làm anh ngạc nhiên khi mùi sách trộn lẫn vào mùi mưa những lúc như này. Nhưng ngay sau đó thứ hương cam bằng cách nào đó phát ra mạnh mẽ khiến anh chú ý và tự nhắc nhở mình vào sáu năm trước tại phòng sinh hoạt chung.

“Không… không thể nào là,”

Hinata, người đang phát ra thứ hương thơm mạnh mẽ khiến người tóc vàng sốc, thầm thì với cậu.

“Làm thế nào mà nó có mùi được?” Hinata ngước lên, đôi đồng tử màu nâu to tròn hướng về Tsukishima rồi lắc đầu thở dài vô vọng.

“Như tôi đã nói, mùi hương dựa theo đặc điểm nổi bật nhất của họ mà tỏa ra”, anh nói. Hinata nghiêng người về phía các vạc, cố gắng ngửi lấy mùi thuốc đang bốc ra từ nó. 

“Hm, tớ có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của bạc hà đâu đây.”

“Và cả mùi của Katsudon nữa ~ Ah, bây giờ thật đói a.”, cậu tiếp tục than vãn, Tsukishima nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi trong não của người con trai nhỏ bé lại có thể liên tưởng đến thức ăn lúc bấy giờ.

Nhưng rồi Hinata vẫn mang trong mình khó chịu, cau mày trực tiếp kiểm tra chất dung dịch thuốc kia.

“Hmm, tớ không nghĩ rằng mình lại bị thu hút bởi mùi hương quế này đâu.”

Tsukishima sáng mắt, anh nhanh chóng quay đầu về phía cậu chàng đang đứng suy ngẫm kia.

“Quế?”. Tsukishima hỏi lại lần nữa, nó chắc chắn không phải là một câu thổ lộ…

“Tớ cũng không biết, có lẽ là không, nhưng tớ chắc chắn là hương quế,” Hinata vừa nói vừa lắc đầu. Dường như cậu ta nhận ra được một thứ gì đó, liền nhanh chóng túm lấy cổ tay áo của Tsukishima đưa lên mũi ngửi. Tsukishima nhìn xuống cậu mà cười cười, nửa bực mình, nhưng nửa kia lại rất thích thú cách cậu đang làm.

“Là của cậu!” Hinata chỉ ngón tay về hướng Tsukishima

“Là của tôi cái gì?”

“Mùi nước hoa của cậu! Nó khá là quen thuộc với cái mùi nhẹ nhàng, nhưng cũng nhớ rằng đừng xịt chúng nhiều quá nhé.” Cậu nói.

Bây giờ Tsukishima chắc chắn rằng bản thân đang mất đi sự tỉnh táo từ câu nói của cậu. Khác với Hinata, người không thực sự hiểu được mùi của tình dược hoạt động như thế nào. Tsukishima quá hiểu rõ về vấn đề này nên anh biết rằng cậu là đang chỉ ngửi thấy cái mùi nước hoa từ vạc chứ không phải anh, vì bản thân anh đã chẳng xịt bất cứ thứ gì lên áo choàng trong ngày hôm nay cả.

“Ôi Merlin, tại sao lại như vậy chứ?”

Cuối cùng cũng có thể hiểu rõ được rằng anh, Tsukishima Kei, vô tình bị Hinata thu hút… nhưng tại sao lại là cái người đầu cam đấy chứ, Tsukishima không biết nên làm gì trong tình huống như vậy cả! Anh có nên hạnh phúc khi tình cảm của mình được đáp trả, nhưng anh sẽ nói như thế nào về nó đây? Hay anh nên đến Bệnh Thất để xin một liều dược chữa đi cái bệnh điên rồ này?

Tuy nhiên, điều này đã minh chứng cho sự kì lạ của sáu năm trước, khi Tsukishima và Hinata lần đầu gặp nhau, ngoài cái cảm giác khó chịu ra, tất nhiên rồi. Bây giờ nhớ ra thì cũng chẳng phải quá sớm, anh cảm thấy bụng mình quặn lên và có cảm giác như có một đàn bướm bay trong đấy (tôi thấy phép so sánh của tác giả thú vị phết :Đ)

-.-.-.-.-

“Được rồi, đến giờ rồi! Trò Kageyama, hãy đứng dậy thu bài của mọi người lại và nộp lên cho tôi.”

Một cậu bé tóc đen từ phía bên nhà Gryffindor đứng dậy, thu thập các giấy tờ da (tuy nhiên số lượng bài rất ít, chỉ có ba bài trong số các bài) và đưa chúng lên vị giáo sư kia.

“Được rồi. Lớp học đến đây là kết thúc! Tạm biệt các em.”

Tsukishima nhét cuốn sách của mình lại vào trong túi rồi đeo nó lên vai, bắt đầu nhanh chân bước ra khỏi nơi mà anh cho là địa ngục tăm tối. Hinata cũng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đã bắt kịp được người con trai tóc vàng kia. Tsukishima khẽ thở dài, anh quay đầu lại nhìn người nhỏ bé dưới mình.

“Đi theo tôi.” Anh nói, Hinata chớp chớp vài cái rồi ngoan ngoãn đi theo anh.

Tsukishima dẫn cậu đến một hành lang vắng vẻ, anh đứng lại. Quay người đối diện với cậu, anh thở dài một lần nữa rồi nói.

Anh nên nói gì đây?

“Này, tôi nghĩ rằng là tôi đang bị thu hút bởi cậu và… tôi biết cậu…”

Không, thật ngu ngốc! Anh không phải Kageyama mà nói những lời như vậy!

“Hinata, từ giờ chúng ta sẽ hẹn hò!”

Anh đang nói gì vậy? Một câu mệnh lệnh ư?

“Này, tôi đã ngửi thấy mùi dầu gội của cậu ở đống tình dược và tôi biết cậu cũng ngửi thấy nước hoa của tôi từ chúng. Theo như trong sách, mùi hương tình dược tỏa ra chính là mùi thu hút nhất của người đó. Và thế nên tôi kết luận, chúng ta đang bị thu hút lẫn nhau, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi.”

Anh đang làm gì vậy? Thuyết minh một bài luận văn dài trước mặt cậu?

Trong khi Tsukishima như đang tranh cãi với chính lí trí của mình thì Hinata chỉ đứng đó nghiêng đầu nhìn người con trai tóc vàng vật lộn với chính bản thân anh.

“Tsukishima?” Cậu mở lời trước, phá vỡ tĩnh lặng do anh gây nên trong năm phút đồng hồ.

Tsukishima thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, anh hít một hơi dài, nhìn xuống người con trai thấp bé kia.

“Cậu đã ngửi thấy mùi hương của tôi…”

“Nó gây phiền phức cho cậu?”

Hinata nhướng mày, tỏ vẻ bối rối rõ rệt. Tsukishima muốn đập đầu vào cái tường gần nhất, anh đã nói cái gì vậy chứ?!

“Tôi đã không sử dụng nước hoa trong hôm nay.”

“Hả? Vậy thứ tớ ngửi thấy là gì vậy?”

Tsukishima nắm lấy bờ vai của người trước mặt, nói với tốc độ nhanh chóng (hay đúng hơn là gằn từng chữ một).

“Tôi – đã – không – sử – dụng – nước – hoa của tôi nhưng cậu – lại – ngửi – thấy – nó – nên – vì – thế…”

“Ây ây, Tsukishima, bình tĩnh đi nào! Thành thật mà nói thì tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả!”

Hinata hơi run nhìn Tsukishima một lúc, khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài.

“Được rồi. Vậy cậu nói rằng, hôm nay cậu không hề sử dụng nước hoa nhưng tớ vẫn ngửi thấy được trong cái tiết học dược đấy?”

“Đúng!”

“Ừm, cái này bình thường mà?”

Tsukishima vỗ trán mình một cái.

“Không ổn, chẳng có ích gì khi cậu tự nói ra những lời lẽ như vậy cả!”

“Gì cơ?”

Tsukishima quyết định rồi! Anh nhìn thẳng vào đôi đông tử màu nâu kia mà nói.

“Tiến gần lại đây đi.”

“Huh?”

“Tôi bảo là cậu lại gần đây!”

Hinata không biết được chuyện gì đã xảy ra với anh, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

“Vì thế,”

Sau đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh! Tsukishima cúi xuống và chiếm lấy bờ môi của ai kia, Hinata chết lặng, và việc tiếp theo của cậu là vòng tay qua cổ người cao hơn mình kia, kéo anh lại gần hơn ban đầu. Tsukishima đẩy Hinata lại vào tường, mũi của cậu va nhẹ và kính nhưng anh không quan tâm. Điều duy nhất khiến anh điên cuồng là bờ môi mềm mại của cậu, mái tóc bông xù của Hinata, vòng eo thon thả, mọi thứ của cậu đều khiến anh phát điên lên.

Họ chỉ dừng lại khi Hinata cảm thấy phổi của mình cần tiếp thêm dưỡng khí và Tsukishima cảm thấy cổ mình thật đau rát.

“Vì thế…” Hinata lên tiếng, sau đó lại im lặng, “Từ khi nào mà?” cậu hỏi.

“Sáu năm trước, tôi nghĩ vậy. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra được tình cảm này.” Tsukishima vô tư trả lời. Bây giờ anh đã không còn phải đấu tranh tư tưởng nữa rồi, anh đã có thể là chính mình một lần nữa.

“Thật tuyệt…” Hinata dừng lại suy nghĩ, “Tớ nghĩ bữa tối đã bắt đầu rồi đấy, tại sao chúng ta không đến Sảnh Đường đi nhỉ? Tớ đói quá, hi vọng họ sẽ phục vụ kastudon trong ngày hôm nay.” Hinata cầm lấy tay của chàng trai cao hơn mình và bắt đầu kéo anh đi. Tsukishima khịt mũi, nhưng anh không hề rụt tay lại.

“Có vẻ mọi chuyện đều ổn thỏa.”

Sau đó, họ bắt đầu nắm tay nhau đến Sảnh Đường. Điều làm cho các học sinh ở đấy điêu đứng nhất chính là một con sư tử tuy ngốc nghếch nhưng dũng cảm của Gryffindor đã hẹn hò với một con đại bàng lười biếng nhưng nhạy bén của Ravenclaw.

End.

P/S: Xin chào, đây là lần đầu tiên viết fic bằng tiếng anh của tôi, vì vậy mong mọi người thứ lỗi cho bất kì sai sót về từ vựng nào trong đây. Tôi thường không viết bằng tiếng anh, đây là ngôn ngữ nước ngoài đầu tiên của tôi.

Mặc dù vậy, tôi rất hi vọng các bạn thích câu truyện nào, vì tôi yêu TsukiHina rất nhiều, tôi đã không thể kiềm chế được và viết ra một đoản dành cho họ.

Thế là hết rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé!

HẾT

 

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started