[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 6


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Băng

-o0o-

Lucius dậy thật sớm giống như mọi ngày. 

Y mở mắt, đập vào mắt chính là trần nhà xa lạ, đôi mắt đang mơ màng lập tức tỉnh táo lại, sau một hồi, mới nhận ra tối qua mình không trở lại trang viên Malfoy.

Diện tích phòng cho khách không lớn, đồ trang trí bằng gỗ theo hướng cổ điển, màu sắc trang trọng, mang đậm không khí lịch sử, họa tiết trên giấy dán tường là hoa văn xanh lá nhạt, màu sắc nhẹ nhàng hơn nhiều so với dưới lầu.

Y ủ trong ổ chăn sạch sẽ ngập mùi nắng, xoay người, hiếm khi luyến tiếc cảm giác lười biếng thoải mái này.

Ngoài cửa sổ là tuyết rơi dày đặc, nhìn ra cửa kính trong suốt, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, không nhìn rõ khung cảnh xung quanh, trong không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe được tiếng vang nho nhỏ của tuyết bị gió thổi đập vào cửa sổ.

Ý nghĩ được thức dậy cùng nhà với người yêu làm y nhịn không được giương cao khoé môi.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Lucius vui sướng tưởng tượng.

Ở bên cạnh hắn, tham gia vào cuộc sống của hắn, sau đó từng bước từng bước một, chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn.

Y chôn mặt trong gối đầu mềm mại cọ cọ một lát mới mở mắt ra và ngồi dậy.

Mùi hương thơm lừng len qua khe cửa chui vào phòng, Lucius đứng dậy rửa mặt, thay đồ xong sau đó nhẹ nhàng xuống lầu.

Có vài tiếng leng keng phát ra từ phòng bếp, y đứng bên ngoài nhìn vào, lên tiếng chào người đang bận rộn bên trong “Buổi sáng tốt lành Harry, không ngờ anh còn biết nấu ăn?”

“Nấu được vài món đơn giản.”

Người đàn ông tóc đen mỉm cười quay đầu lại nhìn y, bên ngoài áo len cao cổ xanh lục đậm là một cái tạp dề in hình ông già Noel nhìn ngốc ngốc, dưới góc còn có nhãn hiệu hình xoắn ốc, có vẻ như là quà tặng kèo của một siêu thị nào đó.

Lucius cảm thấy khá là buồn cười, y chưa từng tưởng tượng ra người đàn ông này ở nhà lại như vậy.

“Có cần em phụ một tay không?” Y xắn cổ tay áo sơ mi lại gần, hứng thú hỏi.

Harry ừ một tiếng, ánh mắt đánh giá trên dưới y một cái, như đang đánh giá năng lực làm việc của thiếu gia Malfoy, sau đó phân phó “Em bưng bánh bí đỏ và chân giò hun khói phết mật ong ra bàn ăn trước nhé —— em muốn uống cacao hay sữa bò?”

Lucius bưng hai cái dĩa lên, so so chiều cao của hai người, khẽ chớp mắt “Sữa bò, cảm ơn.”

Biểu cảm của y quá lộ liễu khiến Harry buồn cười xoa nhẹ mái tóc gọn gàng của y “Được.”

Bữa sáng có thể gọi là phong phú, tuy tay nghề của Harry chỉ có thể nói là tạm được, nhưng Lucius lại ăn nhiều hơn bình thường một chút.

Y đã vứt bỏ cái thứ mang tên hình tượng kiêu ngạo của mình, lười biếng dựa vào vai người yêu trên sofa, ôm bụng lẩm bẩm “Hình như em ăn hơi nhiều………”

Harry giơ tay ôm y, biết rõ đứa nhỏ này đang tỏ vẻ đáng thương, vẫn phối hợp giúp y xoa xoa bụng “Cảm ơn em đã cổ vũ, nhưng lần sau đừng cố gắng nhồi nhét như vậy nữa.”

Lucius mĩ mãn hưởng thụ phúc lợi nên có, đôi mắt xanh xám quét qua mớ quà chất đống bên cạnh lò sưởi, giọng điệu lười biếng hỏi “Anh vẫn chưa mở quà Giáng sinh sao?”

“Cái đó không cần vội.” Harry nhẹ giọng cười “Tôi đã nhận được món quà tốt nhất rồi.”

Lucius ngẩng đầu nhìn hắn, ngọn lửa trong mắt cháy phập phồng, khóe môi hơi cong, cười đến đắc ý.

Phòng khách tràn ngập hương thơm đặc trưng của gỗ tùng cháy, không gian yên tĩnh, chỉ thi thoảng truyền đến vài âm thanh lách tách nhỏ từ lò sưởi.

Hai người yên lặng dựa vào nhau, đắm chìm vào bầu không khí nhàn nhã lười biếng hiếm có này, ánh lửa màu vàng ấm áp chiếu rọi phòng khách nhỏ, ấm áp đập vào mặt hun đến dễ chịu, ý muốn tỉnh táo nhanh chóng bốc hơi, đầu ngón tay cũng lười đến mức chẳng muốn động đậy.

Thiếu niên tóc bạch kim cố gắng dẹp bỏ mớ suy nghĩ sa đọa của mình, sau đó, dựa vào lòng ngực như có thể che chắn mọi phong ba bão tố kia, thoải mái buông bỏ tất cả suy nghĩ của mình, khẽ chớp mắt, dựa sát hơn vào người bên cạnh.

“Quà của em cũng ở trong đó,” Y nâng cằm hướng về phía mớ quà cáp màu mè sặc sỡ kia “Anh không mở ra xem sao?”

Harry phất phất tay, một hộp quà được bọc giấy xanh lục và bạc bay về phía hai người, hắn đặt nó lên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng kéo nơ phía trên, một tay mở giấy gói ra.

Mở hộp gỗ nhỏ ra, bên trong là một cặp khuy măng sét được khảm đá quý màu xanh lá, tinh xảo sang trọng và vô cùng quý giá, mang đậm phong cách Slytherin.

“Rất đẹp.” Harry nhìn nó một lát, cẩn thận cất vào hộp rồi đóng nắp, đặt lên bàn trà.

Thấy thiếu niên trong lòng chờ mong nhìn mình, hắn nhớ đến ý nghĩa của khuy măng sét, cúi đầu chầm chậm hôn lên đôi môi hồng nhạt kia, còn có thể nếm được vị mứt việt quất “Cảm ơn, tôi rất thích”

Lucius nắm ngón tay hắn, có chút tiếc nuối khi không đeo ngay bây giờ được, một lát sau lại dời mắt về những món quà khác, cảm thấy mở đống quà đó cũng là một thú vui “Muốn mở không?”

“Cùng nhau đi.”

Harry ôm vai y đứng lên, đi lại bên cạnh lò sưởi, tuỳ ý ngồi xuống tấm thảm mềm mại, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, mỉm cười nhìn y.

Như thế này không hoa lệ, Lucius nghĩ, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người bị một đống quà tặng lớn lớn bé bé vây xung quanh, rất có không khí Giáng sinh.

Harry nhận được không ít quà tặng, phần lớn là của giáo sư và học sinh, kẹo, bánh quy, sách, đồ dùng trong văn phòng, hoặc là vài món đồ nhỏ bọn họ tự tay làm.

Hai người vừa mở quà vừa đùa giỡn, những món quà đã mở được chất thành đống nhỏ bàn trà hoặc sofa, Harry lại cầm lấy một hộp quà khác có giấy gói họa tiết hình sân vận động Quidditch, mới vừa mở nắp hộp lên, một trái Golden Snitch xẹt một tiếng bay từ trong ra, bị hắn nhanh tay lẹ mắt chụp được.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn mở tay ra, Golden Snitch vốn rất giống thật bỗng nhiên biến thành một cái túi màu vàng trong suốt tản ra mùi kẹo chanh thoang thoảng.

Thuật Biến hình tương đối xuất sắc, cũng không sợ tông gãy mũi hắn, là James tặng?

Harry nhướng mày nhìn mấy viên kẹo trong hộp, đều được cẩn thận biến thành trái Quaffle, Bludger hoặc là chổi bay, còn có mấy bao tay hay khăn choàng của các nhà, tất cả đều tỏa ra hương vị ngọt ngào của trái cây.

Hắn cầm lấy thiệp chúc mừng lẫn trong mớ hộp kẹo, ý cười bên môi không nhịn được dần mềm mại.

Làm sao có thể quên được, Lily bây giờ cũng chỉ là một đứa nhỏ mười bốn tuổi, sẽ có mặt âm thầm nghịch ngợm muốn làm khó giáo sư của mình.

Lucius yên lặng cúi đầu, tay hơi dùng sức xé rách giấy gói của một hộp quà nào đó, bên trong là một cuốn sách bọc bìa da dê, tựa sách được viết bằng mấy ký tự nguệch ngoạc, bên trên còn có một tấm thiệp chúc mừng, nét chữ bay nhảy, cứ như có thể bay ra khỏi tờ giấy giống trái Snitch vừa bay khỏi hộp ban nãy.

“Potter thế mà tặng sách cho anh này,” Y tuỳ ý lật lật mấy trang, ánh mắt hơi tối đi “Hình như là cậu ta tự chép.”

Nét bút chỉnh chu và nghiêm túc, không ngờ được với tính cách của vị đại thiếu gia kia, có thể bỏ công chuẩn bị quà như vậy.

Y lại liếc nhìn tấm thiệp màu hồng phấn trên tay Harry, chẳng có chút kiên nhẫn nào với người được người yêu nhìn bằng con mắt khác kia cả.

“Anh không nên đối xử đặc biệt với Evans như thế” Lucius nhích sát vào người bên cạnh, dùng ngữ khí mềm ấm nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai hắn “Hầu như lần nào người thừa kế Prince và Potter xung đột cũng vì trò ấy, nếu bây giờ giáo sư được yêu thích như thầy xen vào, có thể ảnh hưởng không tốt với thanh danh của trò ấy.”

Một đứa máu bùn mà thôi ——

Y rũ mắt, che dấu chút khinh thường không nói thẳng kia ra.

Harry vì mấy lời y nói mà hơi nhíu mày, không biết phải giải thích làm sao, đành bất đắc dĩ nói: “Trước giờ tôi không hề có ý đó.”

Là một giáo sư, thái độ đối với một nữ sinh nào đó quá mức ân cần nhiệt tình, luôn sẽ bị người khác đánh giá, hắn thường ngày đã bị chú ý, nhưng có vài thứ là bản năng, không khống chế được. Đặc biệt là hắn không tự giác mà tín nhiệm người trước mặt.

Vậy anh có biết biểu cảm của mình khi nhìn tấm thiệp chúc mừng đó dịu dàng thế nào không?

“Nhưng ai cũng biết bọn họ là nhóm học sinh anh yêu thích nhất, chưa từng có ai có thể làm anh bận tâm như vậy.”

Ý cười nơi khóe miệng của Lucius biến mất, thứ gọi là ghen tị đang dần dần gặm cắn lý trí của y, y mím môi, những thứ tối tăm, điên cuồng đó đang điên cuồng giương nanh múa vuốt, ngo ngoe rục rịch, lại bị hung hăng ấn xuống.

Không cần vì mấy người đó mà làm ảnh hưởng tâm trạng đón năm mới cùng Harry.

“Em sẽ ghen.” Y bĩu môi, ngữ khí đều đều buông một câu oán giận, lại xoay người cầm hộp quà khác lên.

Harry cảm thấy dở khóc dở cười, thở dài một hơi “Lucius ——”

Hắn muốn nói gì đó, rồi lại cảm thấy bây giờ vẫn chưa đến lúc, dù là mấy chuyện trầm trọng, đau khổ kiếp trước, hay là người thân mất đi rồi lại có nhưng không bên nhau được bao lâu, tất cả đều không thích hợp để nói trong khoảng thời gian này.

Hơn nữa hắn không chắc mình có thể nói ra tất cả những gì mình đã trải qua cho người thứ hai nghe.

Không phải bí mật dễ nói gì.

“Em không tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân sao?” Harry hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng  xoay gương mặt vô cảm của thiếu niên, mỉm cười nhìn y “Em đối với tôi mà nói, mới là đặc biệt nhất.”

Lucius yên lặng nhìn hắn một lúc, tựa như đang phân tích từng biểu cảm vụn vặt trên mặt hắn, ánh mắt y có chút phức tạp, trong đầu là hai ý kiến đang không ngừng giằng co với nhau.

Một bên nói y kiên nhẫn một chút, không cần giống như mấy người thù dai khó chịu, một bên lại liên tục lải nhải với y về cách ứng xử của Harry khi ở gần mấy người đó, làm y không tự chủ được lên tiếng phản bác.

“Cha của em lần nào cũng nói câu này với người yêu của ổng, và không biết ông ấy có bao nhiêu người yêu rồi nữa.”

Lời vừa ra khỏi miệng, y đã tức đến mức hận không thể quay ngược thời gian, cũng hiếm khi thấy được người trước mặt bày ra cái biểu cảm nghẹn họng này.

Harry không khỏi bắt đầu hoài nghi hình tượng của mình, hắn rốt cuộc đã làm cái gì khiến người yêu mình liên tưởng đến tên bạch kim khổng tước phong lưu, tiếng xấu đồn xa đấy?

“Xin lỗi.”

Lucius nhỏ giọng nói, bỗng nhiên uể oải cực kỳ, kỳ nghỉ này vốn nên hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng của y, bão tuyết ngoài kia ngăn cách ngôi nhà này với thế giới bên ngoài, tựa như thế giới này chỉ còn hai người bọn họ, không có bất cứ kẻ nào quấy rầy.

Lại bị một câu nói của y, đạp đổ bầu không khí tuyệt vời đó.

Y ngập ngừng nhìn qua, lại bị người đàn ông tóc đen cẩn thận ôm vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng lại mạnh mẽ như mọi khi, tựa như có thể bỏ qua hết thảy.

“Không cần xin lỗi.” Harry lắc lắc đầu, nghiêm túc thẳng thắn “Là tôi nên xin lỗi cùng xem lại mới đúng, khiến em không có cảm giác an toàn, có lẽ lỗi do tôi nhiều hơn.”

“Là em nghĩ nhiều.” Lucius ôm chặt hắn, nghẹn ngào hỏi “Mấy lời vừa rồi, anh có thể nhắc lại lần nữa không?”

Harry cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu của y, dịu dàng lặp lại lần nữa “Đối với tôi mà nói, em mới là đặc biệt nhất.”

Âm thanh của hắn dừng một chút, lại chậm rãi, mang theo chút cảm khái nói: “Tối hôm qua tôi đi dạo một mình ở bên ngoài rất lâu, nếu không phải tuyết rơi, thì chắc tôi cũng không về. Tôi không nghĩ sẽ có người chờ tôi vào ngày này……”

“Harry——” Lucius cuối cùng cũng nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn hắn.

Harry day day trán, ánh mắt mềm đến mức không tưởng tượng được “Lần đầu tiên có người chờ ta về nhà….”

Hắn vui vẻ cười, tựa như đứa nhỏ nhận được món quà đã mong ước bấy lâu, lại làm thiếu niên trong lòng hắn đau đến mức cuộn thành một cục.

“Cho nên, em nguyện ý chờ tôi thêm chút nữa chứ?” Harry vươn ngón tay, nhẹ nhàng nghịch tóc y “Tôi biết em có rất nhiều câu hỏi, tôi cũng có nhiều điều chưa nói với em, cho tôi thêm chút thời gian nữa—— được chứ?”

Lucius yên lặng gật đầu, chậm rãi hôn lên môi hắn.

Động tâm là thật, dịu dàng là thật, chưa đủ tin tưởng nhau, cũng là thật.

Nhưng bị người yêu thản nhiên nói thẳng ra như vậy làm lòng y bình tĩnh lại, thứ quý giá cần thời gian.

Như y mong muốn, mấy ngày tiếp theo bởi vì bão tuyết quá lớn khó có thể ra ngoài, mỗi giây mỗi phút ở chung với người yêu đều có thể khiến y thoả mãn lại hạnh phúc, cho dù có yên lặng ngồi đọc sách, trong lòng cũng ngọt đến phát ngấy.

Nếu không phải vì Huynh trưởng cần phải duy trì trật tự trên tàu tốc hành đến Hogwarts, thì y đã cùng Harry dùng lò sưởi về Hogwarts rồi, không cần đối mặt với sự chia ly ngắn ngủi đó.

Harry bất đắc dĩ an ủi thiếu niên bị hắn dung túng nên được voi đòi hai bà Trưng kia, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, hắn một thân một mình mang theo hành lý dùng lò sưởi về Hogwarts trước, không đoán được còn vô vàn chuyện phiền phức đang chờ hắn trong trường.

Nhóm Đạo tặc đã nghiên cứu bản đồ Đạo tặc đến thời khắc mấu chốt, vì tiện cho việc nghiên cứu tư liệu, bọn họ đều ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ, cho nên hôm nay cuối cùng cũng đã chế tạo thành công, bọn họ hưng phấn vây quanh bản đồ trong phòng ngủ, bốn đôi mắt long la long lanh nhìn chằm chằm những dấu chân nhỏ trên giấy da, cùng với tên ở bên trên .

“Tớ quả thật là thiên tài mà” James hớn hở, “Làm sao lại có thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời thế này chứ ~”

“Cậu còn muốn tự kiêu đến khi nào, đủ rồi đó nha ~” Sirius bày ra vẻ mặt nôn mửa nói “Rõ ràng người vất vả nhất là Remus, cậu còn không biết xấu hổ nói mấy câu như vậy —— người lần trước ngủ gục khi tra tư liệu là ai hả?”

Remus mím môi cười “Mọi người đều vất vả mà, nhìn Peter kìa, quầng thâm đậm đến mức che không được rồi đó.”

Peter gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng ánh mắt hưng phấn vẫn dừng ở tấm da dê.

Bỗng nhiên cậu chớp mắt, biểu cảm có chút thất thần, như lại không dám tin cúi xuống kề sát mặt vào bản đồ, mắt trừng đến muốn rớt ra ngoài.

Đến khi mấy người khác không hiểu được nhìn qua, cậu đột nhiên vươn ngón tay cùng với biểu cảm kỳ quái, chỉ vào một cái tên đang di chuyển, há hốc miệng không thốt ra được gì.

James và mấy người khác nhanh chóng nhìn vào chỗ cậu ta chỉ, chỗ đó có một cái tên mọi người đều vô cùng quen thuộc, chỉ là tổ hợp phía sau đó lại đặc biệt gây sốc, đang dần tiến về lâu đài.

—— Harry James Potter.

Hoon: Nói thật, mình nghĩ phải là Harry James Potter Black chứ nhỉ, Harry hình như thừa kế toàn bộ gia sản nhà Black mà, với lại, nếu không phải thế thì cái tên này có gì đặc biệt? Harry đã nói mình họ Potter khá lâu, mà chữ James cũng đâu có gì lạ đâu ta, thật khó hiểu.

HẾT CHƯƠNG 6

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 5


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Băng

-o0o-

Giáng sinh, Lucius ngồi trên bàn ăn dùng muỗng bạc nhỏ múc một ít pudding, thong thả nhấm nháp, nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, lại có chút cảm giác nuốt không trôi.

Abraxas nhẹ ‘chậc’ một tiếng, dùng khăn ăn lau nhẹ khoé môi, tuỳ tiện ném nó lên bàn, thong thả đứng lên “Đêm nay đến đây thôi, tối nay gia tộc Zabini có vũ hội, quý cô Grenville mời ta làm bạn nhảy, người đẹp đã có lòng, ta cũng không thể để nàng chờ lâu được ~”

Lucius hơi chột dạ, giương mắt bình tĩnh nhìn gã, ưu nhã gật đầu “Chúc ngài tận hứng, thưa cha.”

“Con cũng thế, Luke.” Abraxas giả vờ như vô ý sửa cổ áo, đôi mắt xanh xám không khác y lắm ngả ngớn chớp chớp “Mắt nhìn người không tệ, nhưng con chắc chắn có thể đem cậu ta đến Malfoy không? Thật ra yêu cầu của ta cũng không cao lắm, cho ta một người thừa kế họ Malfoy là được ——”

Gã đánh giá dáng người mảnh mai của con trai mình, khóe môi hơi cong, không tình nguyện bồi thêm một câu “Ai sinh cũng được, nhưng nhất định phải là con trong giá thú.”

Muỗng bạc trong tay Lucius run run, đập vào chén sứ mỏng, y trừng mắt nhìn bộ dạng tiêu soái rời đi của phụ thân mình, lần đầu tiên trong đời bức xúc đến mức muốn văng tục.

Hít sâu một hơi, y nhanh chóng lấy khăn ăn lau ngón tay một chút, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bước chân hôm nay bỗng nhiên có chút nặng nề.

Cái gì mà ai sinh cũng được, y không cần……..

Thiếu niên bạch kim bỗng nhớ đến ngày đó trong văn phòng từ đầu đến cuối là do người yêu khống chế, y hoàn toàn rơi vào thế bị động, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt lặng lẽ đỏ lên.

Y về phòng ngủ, ngồi một mình một lúc, muốn đọc sách nhưng nửa ngày một trang cũng không lật được, đầu của y bây giờ bị đôi mắt mỉm cười kia xâm chiếm mất rồi.

Rõ ràng đã hẹn ngày mai gặp, không hiểu sao vẫn không khống chế khát vọng muốn được gặp hắn, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

Lucius ném sách qua một bên, chợt đứng lên.

Tại sao lại không?

Tim y đập mạnh.

Vì sao lại phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của người nọ, ngồi đây đếm thời gian chờ đợi ngày mai đến chứ?

Y lẽ ra nên nghĩ đến việc đi tìm hắn sớm hơn, làm bạn với hắn, không cho hắn một mình vượt qua.

Bước vào phòng thay đồ, Lucius nhìn từng hàng quần áo được ủi thẳng tắp, có chút tiếc nuối thở dài, nếu đến thế giới Muggle, vậy không thể mặc mấy cái áo choàng y thích nhất rồi.

Ngón tay y nhẹ nhàng lướt lướt, lựa chọn cả buổi, rốt cuộc từ trong đống áo khoác nhiều vô số kể lấy ra một cái áo khoác màu xanh lá đậm, nhanh chóng tìm đôi giày và nút áo cùng tông.

 Sau khi thay đồ xong, Lucius đứng trước gương phép thuật ngắm mình một chút, vẫn cảm thấy không vừa lòng chút nào, thấy thời gian cũng không còn sớm, không tiếp tục trì hoãn rời khỏi trang viên Malfoy, trong lòng đầy mong đợi.

Y nhớ rõ địa chỉ Harry thuận miệng nói kia, sau khi vào khu dân cư, kiên nhẫn tìm kiếm dọc con đường bị tuyết bao phủ.

Bão tuyết lớn đã ngừng hẳn từ chiều, vài bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, nhảy nhót trong không trung, y đi đến hòm thư của căn nhà gần mình nhất, nương ánh đèn mông lung xác định  địa chỉ không rõ ràng trên nó, thấy còn cách mục tiêu rất xa, lại tiếp tục bước về phía trước.

“Số 13…….. anh ấy chẳng thèm kiêng dè chút nào…….”

Lucius dùng âm lượng không ai nghe được nói thầm, đi qua vài ngôi nhà nhỏ sáng đèn, xuyên qua cửa sổ nhìn mấy Muggle đó đang vui vẻ nâng ly cạn chén, thoải mái cười to, còn có vài đứa nhỏ kéo pháo Giáng sinh, hai mắt lấp lánh ánh lên sự phấn khích.

Bài hát Giáng sinh văng vẳng bên tai, vô cùng náo nhiệt, nhưng loại không khí náo nhiệt này hóa thành mũi tên đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của y.

—— Lẽ ra mình nên đến đây sớm hơn.

Y yên lặng nghĩ, rốt cuộc nhìn thấy số 13 trên một cái hòm thư cũ đến mức ngay cả lớp sơn đỏ bên ngoài cũng sắp không giữ được.

Nhưng căn nhà đằng sau nó, lầu trên lầu dưới đều tối thui, chỉ có rèm tầng một kéo ra một chút, hé lộ ánh lửa bập bùng của lò sưởi.

Harry thế mà lại không có ở nhà.

Lucius nhất thời sững sờ, y chỉ quan tâm đến việc muốn tặng cho người yêu một bất ngờ, tuyệt không nghĩ đến chuyện này.

Kế hoạch của một Slytherin tiêu chuẩn cứ thế vứt cho chó ăn.

Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, đều không khỏi tò mò nhìn thiếu niên xinh đẹp đứng dưới đèn đường kia, y hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn căn nhà không người trước mặt, rõ ràng đang đứng thẳng, nhưng không biết vì sao lại lộ ra vẻ uể oải cùng buồn bực.

“Lucius?”

Khi y đang bất đắc dĩ suy xét xem có nên đợi một lát hay quay về, phía sau lại vang lên một giọng nói có chút ngập ngừng.

Hai mắt Lucius sáng lên, y xoay người lại, nhìn thấy Harry mặc áo khoác màu đen đang xách theo mấy cái túi, biểu cảm bất ngờ khi nhìn thấy y.

Y che miệng ho khan một tiếng, cố gắng tỏ ra bình thản không cho Harry thấy mình vã thế nào, sau khi đứng trước mặt người nọ, ngẩng đầu cười nói “Giáng sinh vui vẻ, Harry.”

Sắc mặt của Harry có chút kỳ quái, như chưa kịp suy nghĩ đã hỏi theo bản năng: “Chúng ta đã hẹn ngày mai gặp mặt ở đâu?”

Lucius ngơ ngẩn.

“Ở cửa hàng kem Floren trong hẻm Xéo.” Y hơi giật mình mở miệng, vui sướng trong mắt nhanh chóng bốc hơi hết, thanh quản cứ như bị đè lại, một lúc sau mới có thể tỏ vẻ như không có việc gì mà nói “Xin lỗi, em cứ nghĩ …… Có thể cho anh một bất ngờ……….”

Âm thanh cố tỏ ra bình tĩnh càng ngày càng nhỏ, biểu cảm của người đàn ông tóc đen dần mềm mại, hơi nhướng mày mỉm cười.

Tia cảnh giác không rõ ràng trong mắt chầm chậm tan đi, đôi mắt xanh như hồ nước ngập tràn ấm áp, như có gió xuân thổi qua, thảo nguyên hoang sơ lại nở hoa sau mùa đông giá rét.

Harry đột ngột thả tay ra, mấy cái túi rơi xuống nền tuyết, phát ra vài tiếng vang chói tai, hình như còn có tiếng thuỷ tinh vỡ, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, hắn xốc áo khoác của mình bọc chặt thiếu niên bạch kim ánh mắt ảm đạm vào lòng.

“Là tôi nên nói xin lỗi,” Người trong lòng lạnh đến mức như biến thành cục băng vậy, Harry cúi đầu dịu dàng hôn lên đỉnh đầu y, giọng nói có hơi ngốc ngốc (???) “Tôi không nghĩ đêm nay em sẽ đến, biết thế tôi đã không ra khỏi nhà —— chờ lâu lắm sao?”

Mất mát trong lòng bị hơi ấm trên mặt xua đi, Lucius như hiểu ra gì đó, vươn tay ôm eo hắn, gò má áp vào ngực hắn, nghe được nhịp tim dồn dập, như nói lên tâm tình chẳng chút ổn định của chủ nhân.

“Không lâu lắm.” Y chậm rãi nhắm mắt, không đành lòng suy đoán tiếp Harry đã trải qua những gì, mới có thể cảnh giác với bất ngờ nho nhỏ y tặng cho hắn như vậy, cảm giác khổ sở mới vừa nãy khi biết mình không được hoan nghênh nháy mắt biến thành một loại thương cảm khác “Bên ngoài lạnh như vậy, anh mà không về thì em sẽ về đó.” (Harry sợ có ai đó giả dạng làm Lucius, nên mới hỏi sáng mai hẹn gặp ở đâu cùng với đề phòng)

“Thật may là ta về kịp.”

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó hai người đều im lặng.

Những bài hát Giáng sinh vẫn không ngừng, mọi người đi trên tuyết qua lại tạo nên mấy tiếng  ‘bịch bịch’, cũng không biết ai đã đốt pháo hoa, sau vài tiếng nổ,  trời đêm sâu thẳm bỗng nhiên nở ra một bông hoa rực rỡ.

Lucius không nhịn được ngẩng đầu nhìn, vô số đốm sáng rơi xuống như mưa, lại thêm một chùm sáng nổ tung giữa không trung, như bông hoa đang bung cánh, lộng lẫy và chói lọi.

“Còn lạnh không? Chúng ta vào nhà đi.” Harry thấp giọng nói.

“Đợi chút,” Lucius không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp dễ chịu này, nhẹ nhàng lắc đầu, năn nỉ nói, “Em muốn xem hết cái này.”

“Được.”

Đôi mắt dập dìu tựa như dòng nước, bên trong là ảnh phản chiếu của bầu trời đêm rực rỡ, trong khi y ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Harry lại cúi đầu nhìn y, mềm mại cùng mê đắm lặng lẽ lan toả nơi đáy mắt.

Mặt Lucius ửng đỏ, phát hiện mình không có biện pháp lờ đi ánh mắt chăm chú đó, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không nhịn được phì cười, y kiễng chân, lông mi run rẩy phủ xuống, dưới pháo hoa lộng lẫy nghiêm túc và thành kính hôn đối phương.

“Đêm nay em thật quyến rũ” Harry nhẹ nhàng mút cánh môi y, như đang nhấm nháp một viên kẹo ngọt ngào, thì thầm “Thật là một bất ngờ, lớn đến mức tôi chưa từng có.”

“Nếu vậy” Lucius mặt lưu luyến, lại cắn nhẹ lên môi hắn một ngụm, âm thanh cố tình đè thấp mang theo chút khàn khàn mềm mại “Vậy anh mang bất ngờ này về nhà đi ~”

Cánh tay đang ôm y bỗng nhiên siết chặt lại, như muốn dung hòa luôn đối phương vào người mình, một bàn tay ấm áp đè chặt sau đầu y, một nụ hôn rơi xuống môi y, bỏ qua nhịp điệu nhẹ nhàng nghiêm túc khi nãy, nụ hôn lần này vô cùng nóng bỏng và dồn dập.

Hai người đều chìm đắm trong nụ hôn sâu lần này, cuốn lấy hơi thở của đối phương, nỗi lòng kích động nhanh chóng lấn át cảm xúc thất thố, cuối cùng hắn hôn mạnh lên môi y một cái, bàn tay vươn lên xoa xoa tóc y, mới lùi về sau buông người trong lòng ra.

Harry một tay xách mấy túi đồ bị hắn vứt xuống tuyết ban nãy, một tay ôm vai Lucius, nhẹ nhàng bước đến căn nhà tối thui của mình.

Đi qua sân trước phủ đầy tuyết, hắn bước đến mở cửa, dùng ngón tay ấn vào thành cửa, căn phòng lập tức sáng lên.

Gỗ trong lò sưởi vẫn luôn cháy, phòng khách không quá lớn ấm áp dễ chịu, Lucius theo sau Harry tò mò đánh giá xung quanh.

Từ ngoài cửa bước vào, đập vào mắt là tấm thảm tông lạnh với mấy hoa văn đơn giản trải dài từ cửa vào đến tận trong nhà, giấy dán tường cũng có hoa văn màu xanh lục đậm, trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh màu sắc rực rỡ, trừ mấy cái đó ra thì không còn bất kì vật trang trí nào khác, thậm chí gối dựa trên sofa cũng được đặt gọn gàng.

“So với tưởng tượng của em không giống lắm.” Tâm tình Lucius có chút phức tạp, so với nhà, nơi này giống một chỗ nghỉ chân hơn, sạch sẽ đến mức như không có ai sống.

“Chủ nhà cũ mang tất cả đồ đạc đi, sau khi mua nhà ta cũng không thêm vào” Harry dường như biết y đang nghĩ gì, đặt đồ trên tay lên bàn trà, giải thích đơn giản “Giấy dán tường và thảm đều là đồ có sẵn, có lẽ phù hợp với ánh mắt Slytherin của em đấy.”

Hắn cởi áo khoác đặt lên tay vịn sofa, lấy trong túi ra một lọ gia vị đã bị vỡ, ném vào thùng rác bên cạnh “Ngồi một lát đi, ta nhờ gia tinh chuẩn bị tiệc Giáng sinh.”

Nếu chỉ có một người, thì ăn đơn giản cái gì đó hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng tài nấu nướng của hắn muốn đáp ứng khẩu vị của thiếu gia Malfoy kén chọn chỉ sợ hơi khó, cũng may giáo sư Hogwarts có thể nhờ gia tinh của lâu đài giúp đỡ vài thứ, nếu không lần đầu tiên hai người bọn họ đón năm mới cùng nhau khó tránh khỏi để lại ấn tượng không hoàn mỹ.

Xếp tất cả nguyên liệu nấu ăn vào bếp, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Harry bưng hai ly hồng trà trở lại phòng khách.

Lucius đem hai cái áo khoác một lớn một nhỏ treo lên, gõ gõ đũa phép, xoá nếp nhăn và mấy chấm nước nhỏ do bông tuyết để lại.

Harry không khỏi bước chậm lại, mắt mang ý cười nhìn bóng lưng y, thiếu niên này xuất hiện tại đây, tại thời khắc này, như dùng sự náo nhiệt của mình xóa tan quạnh quẽ cùng ảm đạm trong phòng khách, giống như có cơn gió ấm áp thổi qua vậy.

May mà hắn đã trở lại, không vì không có việc gì làm mà tiếp tục đi dạo, nếu thiếu niên này thật sự rời đi, đừng mong y sẽ nhắc lại chuyện này với hắn.

Thật may mắn bọn họ không bỏ lỡ nhau.

HẾT CHƯƠNG 5

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 4


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Băng

-o0o-

“Con ghen tị.”

Sau khi đám loi nhoi kia đi hết, Lucius hơi cúi người, trịnh trọng lên án Harry đang nghiêm túc phê luận văn.

Harry ngẩng đầu, mỉm cười nhìn y, thản nhiên hỏi: “Vậy nên?”

“Vậy nên con yêu cầu bồi thường.” Lucius chống hai tay lên bàn làm việc, ngữ khí nghiêm túc đến mức chẳng có chút ý trêu đùa nào “Ngài quá nuông chiều mấy đứa nhóc kia, bọn họ tốt hơn con sao?”

Harry ném bút lông chim sang một bên, dựa vào lưng ghế, hay tay nhàn nhã đặt trên bụng, dù bận nhưng vẫn ung dung đánh giá y từ đầu đến chân.

Thiếu niên trước mặt mặc đồng phục màu đen, tuy cúc áo màu bạc được cài đến nấc cao nhất, nhưng lại có một loại khí chất cấm dục hút mắt, lúc này lại hơi nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống mình, giữa chân mày toàn là mấy chữ không đứng đắn.

“Nói đến dễ dãi…………”

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dịu lại “Trước mặt tôi, còn ai có thể làm càn hơn trò?”

Lucius hình như vì ánh mắt dịu dàng của hắn mà híp mắt cười, không chút khách khí vòng qua bàn làm việc chen vào cái ghế dựa to kia, được voi đòi hai bà Trưng oán giận nói: “Mấy tên nhóc con chưa thành niên, chỗ nào đáng cho giáo sư ngài lo lắng như vậy —— ngài chưa bao giờ đối xử với con cẩn thận như vậy.”

“Làm sao lại giống nhau được?”

Harry quay đầu nhìn y, pha chút buồn cười nói: “Nhưng mà, con có lớn hơn người ta được bao nhiêu đâu mà kêu người ta là trẻ con.”

“Con đã thành niên, giáo sư.” Lucius nhấn mạnh lần nữa, trong mắt bốc ra một chút hoả khí, bước đến ‘chóc’ lên mặt hắn một cái “Đừng xem con là trẻ con mà đối đãi, được không?”

“Được rồi.”

Harry nhìn y một lát, khẽ thở dài, dường như rất bất đắc dĩ, giơ tay tháo mắt kính xuống, tuỳ tiện để lên bàn.

Không có mắt kính ngăn cản, đôi mắt trầm tĩnh kia thêm vài phần sắc bén, hay nói cách khác, hắn lười giấu nó đi.

Uy nghiêm, mạnh mẽ, thậm chí là nguy hiểm, khí thế bao trùm bốn phía mặc dù hắn không hề tức giận, hệt như một vị vua rừng rậm, một kẻ bề trên sát phạt quả quyết, không phải một giáo sư tầm thường.

Nếu nói Harry Potter trước đó vẫn đang là một con sư tử thu móng vuốt sắc bén của mình lại, lười biếng phơi nắng, thì giờ phút này đây, toàn bộ khí tràng của hắn như bùng nổ, không dung bất kỳ kẻ nào dám cãi lại chúa tể sơn lâm.

Tim Lucius nhịn không được đập mạnh, y mê muội nhìn hắn, hoàn toàn không thể dời ánh mắt si mê của mình đi nơi khác.

Y chỉ mới thấy loại trạng thái này của Harry một lần duy nhất, là khi người này vừa đến Hogwarts nhậm chức giáo sư, nghe tin có giáo sư mới nên mới tò mò vài câu, cuối cùng gặp được giáo sư Riddle, bên cạnh còn có một người trầm ổn cùng bình tĩnh, đó là một loại khí chất có thể lập tức làm thay đổi không khí xung quanh.

Chỉ một cái liếc mắt này liền khiến y động tâm.

Harry thong thả ung dung cúi người, tay trái ấn lên tay vịn, tay phải nắm cằm mình, ngón cái nhẹ nhàng day day cánh môi hồng nhạt của bản thân.

“Giáo sư?”

Lucius thoát khỏi hồi ức, phát hiện cả người đã bị vây lại, loại tư thế ái muội nguy hiểm không phải mình nắm thế chủ động này làm y hơi ngửa ra sau, bản năng muốn lùi lại, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt như đang đánh giá con mồi của hắn.

“Biết người lớn hôn thế nào không? Nhóc con ~”

Harry khẽ cười, chậm rãi thu lại bàn tay đang vuốt môi mình, ngay lúc y thở hổn hển, cúi đầu hôn sâu.

Đó là một nụ hôn quá mức mãnh liệt, người tóc đen như đang kiên nhẫn nhấm nháp con mồi, từ đầu đến cuối đều khống chế nhịp điệu, từ nhẹ nhàng bắt đầu, đến mạnh bạo chiếm đoạt, từng bước ép sát, làm thiếu niên dưới thân không thể kiềm chế bản thân mà rơi vào nụ hôn kịch liệt này.

Lucius lúc này mới phát hiện, mấy hành động dụ dỗ trêu chọc của mình lúc trước ngây thơ biết bao nhiêu.

Cửa văn phòng chỉ khép hờ, có thể nghe rõ âm thanh nói chuyện cùng tiếng bước chân từ ngoài hành lang, tuy vậy nhưng ý nghĩ xấu hổ về việc nếu có người nào đó tình cờ đi vào chỉ tồn tại trong đầu y vài giây, lý trí như một miếng băng mỏng đụng phải ngọn lửa hừng hực, rất nhanh liền tan biến không còn gì, khiến cổ họng khô khốc đến khó tả.

Thích khống chế, nhưng cũng thích nương theo.

Ham muốn được thoả mãn tột độ.

Như thể đang ở trên mây, nhưng cũng như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Y run rẩy muốn thoát ra, nhưng cũng vô thức níu lấy hắn đòi hỏi thêm.

Đầu óc quay cuồng, hô hấp hỗn loạn, cổ họng nghẹn ngào nỉ non những âm thanh ngọt ngào.

Không biết qua bao lâu, đến khi cánh môi được buông tha, hai cánh tay của Lucius như bị rút hết sức lực vòng quanh cổ Harry, gò má nóng bừng như có lửa đốt, nếu không phải eo được ôm lấy, e rằng đã sớm xụi lơ trên ghế.

“Giáo sư……….” Đôi mắt y phủ tầng sương mỏng, hơi thở không ổn định nỉ non, bỗng nhiên lại thấp giọng cười, miệng cứ như uống phải một muỗng mật ong, âm thanh hơi khàn nhưng vô cùng mềm mại “Harry….”

“Ừ?” Harry dùng âm mũi rất nhỏ lên tiếng, một lần nữa ngồi xuống, ngón tay khi có khi không vỗ về chơi đùa mấy sợi tóc của y, vẻ mặt thả lỏng như một con mèo lớn thỏa mãn.

“Em nói rồi, ngài sẽ là của em.”

Lucius nắm lấy bàn tay đang ôm eo y, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt hiện lên vẻ thoải mái vui sướng.

“Đúng vậy.” Harry không khỏi nở nụ cười “Sức hấp dẫn của thiếu gia Malfoy đúng là không cưỡng lại được.”

“Như vậy” Lucius nỗ lực bình tĩnh lại hô hấp, khẽ hỏi “Em có thể giới thiệu với người khác, đây là người yêu của tôi, Harry Potter được chứ?”

“Tất nhiên.”

“Có thể gọi tên của ngài?”

“Ngoại trừ trên lớp ——”

“Có thể cảnh cáo người khác không được theo đuổi ngài?”

“Lúc trước em không làm sao?”

Đuôi lông mày của y vui sướng nhướng cao, chui vào lòng Harry, đôi mắt xanh xám sáng lấp lánh, ngửa đầu cười nói: “Thế em cũng có thể tìm ngài hẹn hò trong kỳ nghỉ Giáng sinh sao?”

“Bất cứ lúc nào.” Người yêu nhỏ hình như có chút dính người, Harry nghĩ đến cuộc sống quạnh quẽ mấy năm qua, trong lòng có thêm vài phần chờ mong “Tôi mua nhà ở ngoại ô Luân Đôn, xung quanh là Muggle, nếu em không ngại —-”

“Đương nhiên là không!” Lucius lúc này làm sao còn để ý mấy điều đó, tròng mắt y hơi đảo quanh, ngập ngừng hỏi: “Nếu nói như vậy, kỳ nghỉ em sẽ đến thăm —— có cần chuẩn bị quà gì không?”

Hầu hết mọi người đều hoàn toàn không biết chút gì về lai lịch của giáo sư Potter, không biết trong quá khứ hắn đã trải qua cái gì, không biết về gia đình của hắn, thậm chí chẳng ai biết nhà hắn ở đâu.

Có lẽ Dumbledore biết, lão già kia chắc chắn sẽ không để một nhân vật có mùi nguy hiểm ở trong Hogwarts.

Lucius mong chờ nhìn hắn, nóng lòng không chờ nổi muốn biết.

“Không cần.” Harry vẫn cười nhạt như cũ, ngữ khí bình tĩnh không chút khác thường “Chỉ có tôi.”

Đôi mắt xanh xám ngưng đọng, sau đó hiện lên một tia ảo não, Lucius mím môi, có chút hận mình thiếu kiên nhẫn, y ít khi vội vàng lỗ mãng như thế này, ai biết sẽ nhận được một câu trả lời như vậy chứ.

Có lẽ vội vàng như vậy, xuất phát từ khát khao thầm kín sâu thẳm trong tim, từ nơi không ai chạm đến được.

Khát vọng được sở hữu tất cả sự chú ý của đối phương, chiếm hết toàn bộ sự dịu dàng của hắn, khiến ánh mắt không bao giờ đặt ở nơi khác được.

Ghen ghét tất cả những người hắn để ý, thậm chí là mọi thứ, hận không thể làm cho trong thế giới của hắn chỉ có mỗi y.

Muốn cho người này tất cả, nhưng muốn mình là tất cả của hắn.

Nhưng Harry cứ bình tĩnh như vậy, như chỉ đang trần thuật một điều gì đó nói: “Chỉ có tôi.”

Tựa như trong ngày cả gia đình quây quần bên nhau, thì việc hắn cô đơn lẻ bóng là chuyện vô cùng hiển nhiên.

Ngực hơi nhói lên, trong đầu Lucius xuất hiện hai loại ý niệm hoàn toàn bất đồng.

—— Không phải vừa đúng thời điểm sao, nếu hắn hai bàn tay trắng, vậy mi là tất cả những gì hắn có.

—— Phải mất đi bao nhiêu mới thản nhiên nói ra như vậy, mi không đau lòng sao?

Lucius đau lòng muốn chết, y nói với bản thân mình. Cho dù y biết rằng người đàn ông trước mặt này đã mạnh mẽ đến mức chẳng cần bất cứ một lời an ủi hay thương hại nào.

“Không phải như vậy —— ngài còn có em.”

Thiếu niên bạch kim nhích lại gần, dán môi mình lên cánh môi hắn nhẹ nhàng hôn, như là đang xin lỗi, cũng như thể đang hứa hẹn “Còn có em.”

Khoé môi Harry hơi mỉm cười, hai tay vòng qua ôm eo y, tuỳ ý để y cố gắng an ủi mình.

Hắn từng đọc qua câu chuyện của chính bản thân, dưới ngòi bút của một Ravenclaw giọng văn rất hay, ngoại trừ việc hơi giật gân, đứa nhỏ đó đã tận lực khách quan miêu tả toàn bộ về hắn, từ thời thơ ấu không mấy êm đềm, đến cuộc phiêu lưu của những người trẻ tuổi. Hay là những lần đổ máu hy sinh suốt mấy năm chiến tranh ròng rã, còn có thế lực khắp nơi sau khi chiến tranh kết thúc, cùng với đủ loại chính sách xây dựng lại thế giới phép thuật Anh.

Trong đó nói, cực khổ cũng là một loại của cải, chính những ngày tháng gian nan đó, đã rèn giũa ra một người lãnh đạo ưu tú và mạnh mẽ, người đã đem hy vọng cùng ánh sáng cho mọi người trong bóng tối, hợp lại thành Harry Potter.

Nhưng cực khổ vẫn là cực khổ.

Nếu không phải không thể trốn tránh, không thể lựa chọn, ai lại nguyện ý đối mặt với những điều đó.

Hắn có thể bình thản chống đỡ, thậm chính hào phóng hy sinh, lại vĩnh viễn không có được may mắn và bình yên sau khi vượt qua tất cả, càng không thể cảm kích vinh quang mà nó mang lại.

Dù sao cũng qua tuổi phiền muộn vì vấn đề này, lại lần nữa nhớ lại mấy chuyện cũ đó, lòng hắn vẫn cứ lãnh đạm bình thản, hiện giờ lại được một thiếu niên trấn an như vậy, với thái độ như đang vô tình xát muối vào vết thương, cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không tránh khỏi xúc động.

“Được rồi.” Sợi tóc trên trán y cọ đến có chút ngứa, Harry quay đầu cười khẽ, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má của y “Định ở đây cả ngày sao?”

“Đi hẹn hò?” Lucius dừng động tác, nhỏ giọng đề nghị.

“Có thể.”

Harry gật đầu đáp ứng, muốn đứng dậy rời đi liền thấy thiếu niên quay đầu lại nhìn một chút, cúi xuống nhặt mắt kính của hắn trên sàn nhà —— may mà không vỡ, có lẽ khi nãy quá mức kịch liệt nên vô tình đẩy nó rớt xuống.

Lucius cúi đầu lau sạch cặp kính, đem nó đặt lại trên mũi Harry, nhìn một hồi, hài lòng cười.

Không cho người khác nhìn đâu.

HẾT CHƯƠNG 4

[HP/HARLUC] Người Tình Ánh Trăng – Chương 3


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Băng

-o0o-

Sau khi huynh trưởng Malfoy về trường, lập tức bắt tay vào quá trình nhiệt tình theo đuổi giáo sư môn Biến hình của mình.

Trước mặt mọi người, y cũng không làm hành động gì khác thường, nhưng mà mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một động thái, đều nói lên tâm ý của bản thân, mà khi hai người ở chung một chỗ, càng là không thèm kiêng nể mà triển lãm sức quyến rũ rung động lòng người của mình, ngay cả đường sống duy nhất là di dời sự chú ý cũng tuyệt đối không chừa lại cho hắn.

Harry bình tĩnh nhìn bản thân càng ngày càng không thể kháng cự, cùng thói quen thản nhiên thỏa hiệp, có vài thứ một khi đã có lỗ hỏng, thì tốc độ sụp đổ nhanh đến không ngờ.

Thậm chí sắp nhớ không nổi Lucius Malfoy thành niên của kiếp trước ra sao, tất cả những ấn tượng trong quá khứ đều dần dần bị thiếu niên trước mắt này thay thế.

Y hạ mi cong cong môi cười, ánh mắt mờ mịt chần chừ, muốn nói lại thôi, bộ dạng hùng hổ doạ người của y, đôi mắt mê ly ái muội thỏ thẻ…..

Merlin ah ——

Harry bừng tỉnh hồi phục tinh thần, bình tĩnh đẩy cái đầu đang gác lên vai mình ra, vành tai bị hơi thở ướt át mềm mại kia kích thích đến ửng hồng.

“Chỗ này là văn phòng” Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi,khuyên nhủ một cách không hề có thành ý “Tém tém năng lực của trò một chút, Lucius.”

Thiếu niên hai tay đan vào nhau lười nhác nằm dài trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn cười mỉm, dường như rất đắc ý “Con cũng không có sử dụng năng lực của mình, giáo sư thân mến ~”

Hắn hình như bị chơi rồi.

Harry nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại chẳng thể nào tức giận nổi.

Hắn dung túng y, tựa như dung túng một con thú nhỏ bá đạo xâm lấn lãnh thổ của mình, cho dù biết tỏng bề ngoài vô hại kia chỉ để người khác gỡ phòng bị.

Theo đuổi trắng trợn và táo bạo như vậy, mọi người ở Hogwarts thế mà tiếp thu lại cực tốt, ngay cả giáo sư Riddle trước giờ không xem trọng đoạn tình cảm này cũng lâm trận giúp đỡ.

“Tôi vẫn cảm thấy, chuyện tình cảm giữa thầy trò ảnh hưởng không tốt” Giáo sư Riddle vươn ngón tay chỉnh chỉnh mắt kính—— anh ta hình như rất thích cái động tác này “Nhưng trò Malfoy đã thành niên, không ai có tư cách khoa tay múa chân đối với tình cảm của trò ấy nữa. Có điều, tôi cần phải trịnh trọng nhắc nhở ngài một câu, giáo sư Potter ——”

Chủ nhiệm tóc đen mắt đỏ kia dùng cái gương mặt soái đến tận trời mây kia của mình, bày ra biểu cảm y hệt bác gái tổ trưởng tổ dân phố mỗi lần giảng hòa, thấm thía khuyên giải “Nơi này dù sao cũng là trường học, còn rất nhiều đứa nhỏ chưa thành niên, khi hai vị tán tỉnh nhau, làm. ơn. hãy. chú. ý. trường hợp và biết giữ đúng mực.”

Tưởng tượng đến tên mặt rắn không mũi nào đó cũng dùng cái biểu cảm này, blah blah mớ nội quy trường học với học sinh, Harry che dạ dày đang quặn lên của mình rút lui, thiệt tình cảm thấy Dumbledore kiếp trước không cho Voldemort làm giáo sư quả là một quyết định sáng suốt.

Giáo sư Riddle nhìn bộ dạng vội vàng rời đi của Harry, vẻ mặt khó hiểu, vị giáo sư tiếng tăm này hình như không nhận thấy ý định muốn làm thân của anh, mỗi lần nói chuyện với nhau đều không chịu nổi mà gấp rút bỏ chạy, không chịu nói nhiều một chút về chuyện cá nhân của mình. (mấy chuyện cá nhân Riddle muốn nói chắc là kiểu “con anh học lớp mấy?” hay “con anh năm nay nhiêu tuổi?” á)

Anh thở dài, cảm thấy mình cùng với mấy người trẻ bây giờ cách biệt khá lớn, lại cúi đầu nghiêm túc soạn bài, suy nghĩ xem có nên nghĩ ra vài bộ đề thi mới trước lễ Giáng sinh hay không, làm phong phú hơn bài tập Giáng sinh ấy mà.

Harry cũng chẳng biết đồng nghiệp của mình cảm thấy mất mát cái gì, hắn vừa rời khỏi văn phòng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã bị mấy học sinh hoảng hốt vội vã kéo đến bờ hồ Đen.

Chỗ đó đã bị không ít người vây lại, James và một nam sinh Slytherin khác lại đánh nhau, bọn họ không dùng phép thuật, giống Muggle mà xắn tay áo liều mạng dọng thẳng vào mặt đối phương.

Sirius nhảy nhót xung quanh bọn họ, bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, không ngừng la lớn cổ vũ bạn mình, Remus nhăn mày, không ngừng cố gắng tách hai người bọn họ ra, lại không biết bị ai xô mạnh ra ngoài.

“Tất cả dừng tay!!”

Tiếng quát của Harry truyền đến từ đằng xa, nhanh chóng lao đến đỡ Remus sắp đi bơi với mực khổng lồ, thấy hai người bọn họ vẫn tiếp tục đánh nhau, liền nổi giận đùng đùng mỗi tay túm đứa mà nhấc lên.

“James Potter! Severus Prince!” Hắn trầm giọng quát lớn “Hai người các trò sao không nghỉ được một giây phút nào vậy?!”

“Gryffindor và Slytherin mỗi nhà trừ 50 điểm! Bởi vì đánh nhau!”

James gân cổ, không phục hết lên “Giáo sư thầy buông con ra!”

“Câm miệng!” Harry tức giận trừng mắt nhìn James, sau đó lại nhìn thoáng qua Severus mím chặt môi một lời cũng không nói, đứng giữa hai người, khí lạnh bao phủ, ngữ khí nghiêm khắc “Chuyện gì xảy ra để hai trò phải dùng bạo lực giải quyết?! Hai người các trò ngày thường đối chọi gay gắt chưa đủ hay sao mà còn dám động thủ —— đến văn phòng của ta ngay!!”

Mấy người vây xem thấy hắn thật sự tức giận, tất cả vội vàng tản ra hết, Sirius, Remus và Peter đứng tại chỗ, thấy hai người kia bị hắn túm cổ lôi đi, liếc mắt nhìn nhau rồi cũng lặng lẽ đuổi theo.

Harry chú ý hai đứa nhóc vẫn còn đang có ý đồ đá nhau, tình hình hiện tại của nước Anh rất yên bình, Gryffindor và Slytherin tuy nhìn nhau không thuận mắt, nhưng cũng ít khi có xung đột gay gắt, chỉ có hai tên này trời sinh đối nghịch, thường xuyên nháo ầm ĩ.

“Được rồi” Sau khi trở lại văn phòng, ấn cả hai xuống hai cái sofa cách xa nhau, Harry khoanh tay dựa vào bàn làm việc, hơi nâng cằm “Hai trò nói tôi nghe xem, vì sao hôm nay lại đánh nhau?”

Hắn chưa bao giờ mong đợi hai người này sẽ hòa thuận ở chung, nhưng lần này thế mà lại đánh nhau, xem ra tranh chấp lần này kinh khủng hơn những lần trước rất nhiều.

Severus không mở miệng, James lại vừa nghe hắn hỏi xong đã xù lông, thiếu điều muốn nhảy dựng lên “Tất cả đều do tên trứng thúi này sai! Cậu ta thế mà dám mắng Lily là máu bù——”

Cậu nuốt cái từ đó vào, đôi mắt tức giận đến phát đỏ “Con đánh cậu ta thì sao! Cậu ta còn dám nói!! Con còn dám đánh!!!”

Ánh mắt Harry nhanh chóng lạnh xuống, nhìn Severus.

Xà vương khí thế mười phần trong tương lai, lúc này vẫn là một thiếu niên còn đang ảo não vì những từ mình lỡ miệng nói ra, thấy đối thủ một mất một còn vẫn la hét, gương mặt tái nhợt kéo lên một nụ cười lạnh, đôi mắt tối tăm không chút yếu thế trừng lại.

“Nhục mạ bạn học” Harry dừng một chút, nhịn xuống ý muốn trừ hết sạch điểm của Slytherin, trong đầu liên tục niệm rằng giáo sư là phải công bằng, phải công bằng, phải công bằng mới chậm rì rì nói “Slytherin trừ 20 điểm.”

Không ai có thể rõ hậu quả của câu buột miệng kia mang lại hơn hắn, trừng phạt lớn nhất chưa bao giờ là trừ điểm, hắn rũ mắt nhìn sàn nhà, nhất thời có chút thất thần.

Thế giới này thay đổi nhiều như thế, vòng đi vòng lại, có vài thứ vẫn không thể thay đổi.

“Hai trò, lao động công ích” Hắn khẽ thở dài, bỗng nhiên có chút lơ đễnh “Hiệu trưởng Dumbledore mới phát hiện được một ít sách cổ trong mật thất, bởi qua thời gian nên bị tổn hại nghiêm trọng, không có cách nào dọn dẹp bằng phép thuật, đang tìm người sao chép, hai người các trò từ nay phụ trách cái này, khi nào chép xong thì kết thúc lao động công ích.”

Cái này cũng được coi là trừng phạt sao?

Remus nghe lén ngoài cửa rất muốn hỏi giáo sư lao động công ích có thêm suất không? Thêm cậu vào?

Sirius lại nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu “Rõ ràng là Prince sai, mà lại phạt cả hai người ——”

“Trò Black hình như có ý kiến thì phải?” Harry không biết đi ra cửa khi nào cười lạnh hỏi.

Sirius vội vàng lắc đầu không ngừng “Không không không, con hoàn toàn không có ý kiến! Quyết định của giáo sư cực kỳ công bằng, làm sao lại có thể đánh nhau chứ, nên phạt!”

Người vừa rồi ở bên cạnh hầm hè hận không thể nhảy vào là ai?

Harry mặc kệ cậu, nhẹ nhàng nói với Remus “Vào đi, ta xoa thuốc cho trò.”

“Dạ?”

Remus hậu tri hậu giác nâng tay lên, đè đè cái chỗ có chút đau, một vết xước nhỏ không biết xuất hiện khi nào.

*Hậu tri hậu giác: Việc gì đó mà mọi người đều biết, còn bản thân mãi mới phát hiện ra.

Cậu đã quen dần với mấy vết trầy xước này khi biến thân, thật sự không để vết thương chút xíu này vào mắt, ấp úng nói “Không phải vấn đề gì lớn đâu ạ, một lát là ổn rồi, không cần phiền ——”

Harry đã lấy một bình độc dược và tăm bông ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc, vẫy vẫy tay về hướng cậu.

Remus hơi do dự, nhưng cũng không từ chối nữa, vâng lời bước đến.

Thấy động tác cẩn thận thoa thuốc của Harry với cái vết thương chút xíu không nhìn kỹ thì khó thấy kia, James chỉ vào gương mặt bầm tím của mình la oai oái, “Giáo sư, rõ ràng là con bị thương nghiêm trọng hơn.”

Harry hừ một tiếng “Sao? Không cảm thấy đó là minh chứng cho sự dũng cảm của trò nữa hả?”

James trước kia đúng là đã nói như vậy với Harry, tức thì im mỏ, nhe răng trợn mắt xoa mặt, lúc này mới cảm thấy đau đến phát đau. 

Sirius không chút khách khí vỗ vai cậu cười ha ha, cậu á một cái, bả vai đó hình như có vết thương, đè cổ Sirius lại bắt đầu giỡn với bạn mình.

Đôi mắt trong trẻo của Remus cong cong, mỉm cười liếc bọn họ một cái, trên trán lành lạnh, miệng vết thương không còn chút cảm giác nào.

Dược hiệu thật tốt, cậu nghĩ, một bình thuỷ tinh lành lạnh đột nhiên được nhét vào tay cậu.

“Cái này cho trò” Ngữ điệu Harry nhẹ nhàng, thấy cậu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt tự nhiên nói “Ở bên cạnh hai tên nhóc manh động kia, khó tránh khỏi va đập ——”

Hắn biết vết thương trên người Remus không ít, không muốn người khác nghĩ mình thiên vị, lại lấy ra hai bình, đưa cho James và Severus.

“Hai người các trò bôi dược xong rồi hẵng trở về, nếu không khuôn mặt này thật sự rất khó coi,” đũa phép nhẹ nhàng rung lên, trong không khí liền xuất hiện một tấm gương lớn, Harry nhướng mày, thong thả chậm rãi nói “Lần sau ta bắt được hai trò đánh nhau, đừng hòng hưởng loại đãi ngộ này nữa.”

Severus mở bình thuỷ tinh ra ngửi ngửi, ánh mắt có chút phức tạp, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa nói cảm ơn, bắt đầu nhìn gương xử lý vết thương.

James lại nhìn bộ dáng thảm đến không nỡ nhìn của mình la lớn, vội bôi thuốc khắp nơi, đến khi thấy mấy vết xanh xanh tím tím trên mặt đang biến mất mới thở phào, nhanh nhẹn cởi áo khoác, xốc vạt áo sơ mi lên cho Sirius xem dùm mấy vết sau lưng.

Lucius vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng náo nhiệt thế này, không khỏi mím môi cười lạnh, sắc mặt u ám.

HẾT CHƯƠNG 3

Design a site like this with WordPress.com
Get started