[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 39: Thư Trúng Tuyển


EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : JEON KOOKIE + Yuna

Anne rất nhanh đã sinh trứng, nhưng rắn nhỏ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, cho đến tận năm sau, rắn nhỏ mới có thể phá xác mà chui ra, nhóc con này là hùng xà. Vì nhóc này sẽ được cấp cho Lucius làm sủng vật, cho nên tên của nó liền do Luicus đặt, cuối cùng Lucius quyết định đặt tên rắn nhỏ này là Thimphis, nickname Pandy. Tất nhiên là sau khi Anne hạ sinh Pandy thành công thì cũng đã được Hogair vận chuyển an toàn về Hogwarts, chấm dứt tình trạng chia cách của đôi xà phu thê.

Lucius rất thích Pandy, ngoài việc dành thời gian để học tập, Lucius còn thường xuyên dành thời gian của mình để trò chuyện cùng Pandy. Khả năng xà ngữ của Lucius rất không tồi, thường xuyên cùng Pandy trò chuyện cộng thêm sự hướng dẫn tận tình của Hogair, y chỉ dùng 5 năm là có thể nói một cách lưu loát xà ngữ, đương nhiên đôi khi hắn cũng sẽ xuất hiện tình trạnh không thể phân biệt được xà ngữ và tiếng anh, nhưng thời điểm không phân biệt được như thế thật sự rất ít.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Hogair ngẩng đầu nhìn đứa trẻ đang hưng phấn cưỡi chổi ngoài cửa sổ, mới biết bất tri bất giác mười năm nữa đã thấm thoát trôi qua. Mái tóc bạch của thiếu niên bị gió thổi bay tán loạn, một số dính vào hai bên má, một số lại che đi đôi mắt xinh đẹp trông rất lạnh lùng nhưng luôn luôn rạng rỡ khi đứng trước mặt hắn. Y hơi mím môi, nắm chắc cán chổi bằng cả hai tay, uyển chuyển di chuyển cơ thể của mình trên cán chổi. Hắn luôn luôn có thể đoán trước được tương lai của vô số người, nhưng luôn không thể đoán được tương lai của y. Tương lai của y luôn luôn làm người trần mắt thịt như hắn đây không thể đoán được. Sức sống của y khiến một ông già như hắn cũng cảm thấy rằng tương lai của mình nếu có y sánh bước nó sẽ đẹp như thế nào, nhưng rất nhanh đôi mắt của hắn liền tối sầm lại, không thể phủ nhận được một sự thật là sự tồn tại của hắn chính là rào cản lớn nhất cho tương lai của y.

Hogair cúi đầu tiếp tục lật một trang giấy, che giấu cảm xúc trong mắt, không tiếp tục ngẩn người nhìn thiếu niên ngoài cửa sổ.

“Chú Ayer, người không muốn bay cùng con sao! Thời tiết hôm nay rất đẹp đó!” Đột nhiên, Lucius bay đến trước cửa sổ và lơ lửng ở đó. Kỹ năng bay của y là do hắn tự tay chỉ dạy, cho nên trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn đang vui vẻ cưỡi chổi trẻ em thì y đã có thể tự mình cưỡi một cây chổi thực sự.

“Con đã bay được một giờ, nên ngừng lại nghỉ một lát đi.” Hogair không đáp ứng yêu cầu của Lucius mà khuyên thằng bé.

“Con không mệt, còn muốn bay một lát. Chú Ayer, chú bay cùng con đi.” Lucius quyết không từ bỏ tiếp tục năn nỉ.

“Ngoan, trang phục hôm nay của ta không thích hợp để cưỡi chổi, con xuống nghỉ một lát đi, chút nữa rồi chơi tiếp.” Hogair chỉ vào áo ngủ trên người mình nói.

“Vâng ạ!” Nói xong, Lucius đạp lên cán chổi, y đang có ý định nhảy từ ngoài cửa sổ vào, lại bị hắn đứng lên ôm vào lòng.

“Ta đã nói với con như thế nào, không được vào nhà như thế, rất nguy hiểm! Sao con không bao giờ nghe lời vậy!” Hogair thấy Lucius lại tiếp tục nhảy cửa sổ vào nhà liền vội vàng đứng lên đi qua ôm hắn vào lòng, ném thẳng cái chổi đang bay lơ lửng bên ngoài xuống lầu, một bàn tay khác cực kỳ tức giận mà bốp bốp vào mông Lucius hai cái.

“Á á á! Con không phải là không nghe lời, rõ ràng là leo vào nhà như vậy thì không cần phải đi cầu thang lên đây.” Lucius bất mãn nói.

“Con rốt cục là học ai cái thói này hả , sâu lười?” Hogair thả Lucius xuống sofa, chọt trán y hỏi.

“Con học của người đấy, lần trước người từ bên ngoài trở về không phải là vào nhà bằng cách này sao?” Lucius nói đối tượng mình học tập.

Hogair lại hơi nhớ lại chút, đúng là có lần hắn trở về nhưng vì quá lười đi vào nhà sau đó lại leo cầu thang vào phòng ngủ nên trực tiếp triệu hồi một cây chổi bay thẳng lên phòng ngủ và cứ thế trèo cửa sổ vào. Nhưng mà nhất định không được dung túng hành vi nguy hiểm của một đứa nhỏ:“ Con có thể khống chế phép thuật tốt như ta phải không? Con bây giờ ngay cả đũa phép của mình còn không có.”

Phù thuỷ nhỏ của những gia tộc thuần huyết này trước khi đi học đều sẽ học tập một vài câu thần chú đơn giản nhưng không quá nhiều. Ngay cả Lucius cũng vậy, Hogair không dám dạy y quá nhiều, sợ y lại bạo động phép thuật. “ Về sau không được chơi trò nguy hiểm như vậy nữa, cũng đừng viện cớ là học ta!”

“Vâng ạ, dù sao con cũng không bị gì.” Lucius cúi đầu đáp ứng , hai người im lặng trong chốc lát, sau đó Lucius lại ngẩng đầu lên hỏi hắn:“Chú Ayer, khi nào thư báo nhập học của Hogwarts mới đến vậy ạ?”

“Tất cả các phù thuỷ nhỏ đều sẽ nhận được thư thông báo nhập học của Hogwarts khi đủ mười một tuổi.” Hogair nói, đời này hắn nhận được thư thông báo nhập học của Hogwarts là khi vừa đủ mười một tuổi.

“Vậy là chỉ còn mấy ngày thôi sao ạ?” Lucius nhẹ giọng nói.

“Đúng vậy, không phải Luicus chỉ còn vài ngày nữa là đủ mười một tuổi sao?” Hogair nhẩm tính ngày, hôm qua là Halloween, ba ngày sau chính là sinh nhật mười tuổi của Luicus “ Tháng chín năm sau là con có thể đến Hogwarts rồi, không vui sao?”

Có thể đến Hogwarts học, Lucius tất nhiên rất vui: “Con rất vui, nhưng mà sau này không thể thường xuyên gặp chú Ayer rồi.”

“Con trai luôn phải rời khỏi người lớn để tự lập, mạnh mẽ lên! Với lại không phải giáng sinh là con có thể về nhà rồi sao.” Hogair xoa đầu Lucius nói.

“Nếu chú Ayer có thể cùng con đến Hogwarts thì tuyệt biết mấy!” Lucius cọ cọ tay Hogair, trông giống y như một con mèo nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân.

“Haha.” Hogair cười, có lẽ bởi vì Lucius là bạn lữ linh hồn của hắn, cho nên y vẫn luôn rất dính hắn từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ. Mấy ngày hắn không đến thái ấp Malfoy thì chắc chắn sẽ đi tìm hắn, hoặc là liên lạc thông qua gương hai mặt. Có một lần hắn ba tháng không về Anh, khi trở về liền thấy Lucius uể oải, không có chút tinh thần nào. Sau đó, hắn liền tận lực rút ngắn khoảng thời gian Lucius không thể gặp hắn xuống, lâu nhất cũng chỉ rời đi khoảng nửa tháng. Hắn đã chuẩn bị xong kế sách khi Lucius đi học. Vốn dĩ Herpo cũng đã nhắc hắn, đi đi về về như vầy cũng không phải là một kế sách hay, kế sách tốt nhất vẫn là hắn ở lại Hogwarts. Suy xét đến công việc của gia tộc Slytherin cùng với mấy dự án hắn hợp tác với Abraxas, hắn liền quyết định 50 tuổi hẳn đến Hogwarts làm giáo sư. Nhưng người tính không bằng Merlin tính, Luicus xuất hiện, làm hắn không thể đến Hogwarts sớm hơn mười lăm năm. Hogair không có nói tính toán của mình cho Lucius, bởi vì hắn vẫn chưa nhận được thư đồng ý của hiệu trưởng Dippet, mà công việc của hắn ở giới Muggle vẫn chưa an bài xong, hắn dự định khi nào an bài xong tất cả rồi sẽ cho Lucius một cái kinh hỷ.

Lucius cũng không có buồn bao lâu, lập tức quên đi Hogwarts, bắt đầu quấn lấy Hogair muốn cùng hắn cưỡi chổi.

Hogair lần này không cự tuyệt yêu cầu của Lucius, sau khi đổi sang trang phục thích hợp để phi hành thì hắn cùng y cưỡi chổi bay vòng vòng trang viên.

Ba ngày sau, Luicus đem thư báo trúng tuyển của y cho Hogair xem.

“Chú Ayer, người xem, thư thông báo trúng tuyển của Hogwarts đến rồi này!” Lucius đem thư cho hắn xem.

Hogair cầm lấy, nhìn cái bức thư. Ngoại trừ tên và địa chỉ ra thì chẳng khác gì bức thư ngày xưa của hắn, không kiềm chế được mà cảm thấy Hogwarts quá lười biếng, mấy năm rồi mà sống chết không chịu đổi nội dung thư.

“Uhm, ngoại trừ khác nhau về tên và địa chỉ ra thì nó giống y như đúc bức thư năm đó ta nhận.” Hogair chỉ vào tên của Lucius nói.

“Ba con cũng nói như vậy!” Lucius cười tươi.

“Con định khi nào sẽ đi mua sắm?”

“Ba con nói con đến hỏi người, nói muốn người cùng con đi mua sắm.”

“Abra? Cậu ta lại tính đi đâu nữa thế?” Hogair hỏi, vì là bạn tốt, hắn hoàn toàn vui vẻ giúp đỡ bạn mình nuôi dưỡng nhi tử, tuy rằng y là bạn lữ linh hồn của mình.

“Ba nói muốn đến Hong kong, mẹ cũng sẽ đi. Sinh nhật con thế mà bọn họ không ở nhà.” Lucius hừ nói.

“Lần này là cậu ta không đúng rồi. À, sinh nhật lần này con tính tổ chức như thế nào? Muốn mời bạn bè sao?” Hogair lắc đầu an ủi. Bạn bè của Lucius là mấy đứa nhỏ nhà Black, người thừa kế gia tộc Crabbe và gia tộc Goyle,. Bọn họ gần tuổi với Lucius mà số lần gặp mặt cũng tương đối nhiều, cũng tạm được coi là bạn bè đơn thuần.

“Bọn họ nói sẽ gửi quà sinh nhật cho con. Con không mời bọn họ đâu. Sinh nhật lần này con muốn ăn với chú Ayer cơ!” Lucius nói kế hoạch tổ chức sinh nhật của mình.

“Được rồi, nếu như con đã muốn như vậy!” Hogair nói: “Còn nữa, ta cho con toàn quyền quyết định sẽ đi đâu chơi đấy.”

“Con muốn đến London của Muggle, được không ?” Lucius ngượng ngùng nói, y biết hắn thường đi đến nơi đó, nhưng mãi y vẫn không biết nơi đó có cái gì vui.

“Sao vậy, không phải con không thích giới Muggle sao?” Hogair kỳ quái hỏi, Abraxas mặc dù có hợp tác cùng với Muggle, nhưng hắn vẫn rất ít khi tự nguyện tới giới Muggle, mà Lucius lại càng ghét đến nơi đó. Lần này Abraxas muốn đến Hongkong đã làm hắn kinh ngạc lắm rồi, thế mà Luicus cũng muốn đến giới Muggle.

“ Con muốn đi xem thử. Không phải chú hay đến đó lắm sao, con tò mò?” Lucius kiên trì nói.

“Chỉ cần con muốn.” Hogair nói :“Công viên giải trí ở London của Muggle cũng không tồi, mấy đứa nhỏ Muggle đều thích đến đó chơi.”

“Chúng ta đến đó đi.”

Vì Lucius quá kiên trì, Hogair liền dẫn y đi London của Muggle, chỉ là phải hoá trang cho Lucius trước. Hắn đơn giản chỉ sửa cái đầu vàng kim lóng la lóng lánh của y thành màu đen giống mình, đôi mắt bạc xám cũng sửa lại thành màu đen. Thay đổi màu tóc và màu mắt của y thành giống hắn, đứng gần nhìn cứ như hai cha con.

“Chúng ta nhìn giống cha con lắm nha!” Hogair đùa, vốn là Abraxas và hắn cùng tuổi, bây giờ Lucius màu tóc lẫn màu mắt giống hắn, thoạt nhìn cũng rất giống con hắn.

“Không giống!” Lucius không thích chuyện Hogair trở thành ba của mình chút nào, còn lý do thì y cũng không biết.

“Được rồi, không thích thì thôi!” Hogair nói, dù sao Lucius cũng có ba ruột của mình, đương nhiên không thích người khác làm ba mình.

Nói xong, Hogair đem quần áo của Lucius đổi thành quần áo Muggle, mình thì thay áo chùng thành tây trang bình thường, cầm một ít bảng anh, sau đó dẫn Lucius ra cửa.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 38 : Rắn Nhỏ


EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : JEON KOOKIE + Yuna

Cuộc sống của Hogair sau khi trở lại thế giới phép thuật rất bình tĩnh, đôi khi xử lý vài việc làm ăn nhỏ của mình, còn lại đều do giám đốc Hawk giải quyết. Đây là một Hufflepuff đến từ Muggle, sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts liền trở về Muggle giới để học kinh tế cho nên anh ta rất giỏi những việc đầu tư  linh tinh như thế này. Hogair rất yên tâm khi giao sản nghiệp trong tay mình cho anh ta quản lý. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngốc ở trang viên Slytherin đọc sách hay nghiên cứu phép thuật gì đó, đôi khi đến trang viên Malfoy làm khách.

Hôm nay, Hogair đến trang viên Malfoy làm khách. Abraxas không ở nhà, trong trang viên chỉ có Elissa và Lucius đang ngồi chơi trong phòng khách. Lucius chỉ mới mười tháng tuổi, chắc chắn sẽ không đi được nhưng thằng bé bò cũng rất nhanh.

Khi hắn xuất hiện trong phòng khách, hắn nhìn thấy Lucius chơi rất vui vẻ, có vẻ thằng bé nghe thấy tiếng bước chân nên rất nhanh đã bò đến dưới chân hắn, vươn tay đòi ôm.

Hogair nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn này của Lucius trong lòng liền nhanh chóng mềm nhũn, tuân mệnh cúi xuống ôm Lucius lên trước ngực.

“Ayer, Lucius vừa thấy anh đã vui như vậy làm cho người mẹ như tôi rất ghen tị a!” Elissa nói.

Hogair cười cười, sau đó ước lượng trọng lượng của vật nhỏ trong lòng nói: “Mấy ngày không gặp nhóc, nặng lên nha. Sao, có nhớ chú không?”

Lucius cười đến không thấy mắt, khoé miệng cong cong, nước bọt chảy thằng ra khỏi miệng “A , a!”

“Lucius vẫn chưa biết nói sao? Nào, kêu ‘Ayer’!” Hogair dạy Lucius gọi tên của mình “Ayer, Ayer …”

“Abra dạy rất lây rồi, nhưng nó vẫn chưa gọi được anh ấy hai tiếng ‘baba’ đâu!” Elissa nói.

“Để tôi thử xem, chắc chắn là sẽ được.” Hắn không thèm để ý, tiếp tục lặp lại tên mình cho Lucius trong ngực, nhưng nhóc con này nhất quyết không nói, chỉ nhìn hắn cười ngốc.

Đến khi hắn muốn từ bỏ thì lại nghe được một thanh âm non nớt kêu “A, yer——-Ayer!”

“Là Lucius nói!” Hogair kinh ngạc nhìn Elissa.

Tất nhiên cô cũng nghe được giọng nói của con trai mình, cô rất vui khi cuối cùng con trai cũng đã có thể nói được những tiếng đầu tiên, nhưng cũng rất tiếc nuối khi người đầu tiên thằng bé gọi không phải cô a, dù sao cô mới chính là mẹ nó mà “Đúng vậy, thằng bé kêu Ayer!”

“Ha ha, chắc chắn tên Abra đó rất ghen tị với tôi! Dù sao cái tên đầu tiên mà Luius gọi là tôi chứ không phải cậu ta.” Hogair cực kỳ đắc ý nói .

“Hai người các anh tranh chấp chuyện này làm gì!” Elissa che miệng cười nói.

Hogair cười cười, sau đó tiếp tục dạy Lucius nói chuyện, chỉ là hắn cố gắng tập cho thằng bé cho đến khi nó đi ngủ mà nó cũng chỉ gọi Ayer hai lần. Nhưng Elissa cũng rất vui, con trai cô đã học được gọi “mẹ” rồi a.

Buổi tối, Hogair đã thành công làm cho Abraxas – nhi khống – Malfoy cảm thấy cực kỳ ức chế, bởi vì khi cậu cố gắng dạy Lucius thì thằng bé không thèm quan tâm chút nào đến vị ba sinh thành này hết, trực tiếp lơ cậu đó. Cái thế giới đầy nghiệt ngã này! Sau khi biết nói, Lucius dần dần tập nói một ít từ đơn, sau đó bắt đầu học tập khi mà y đã có thể đi vững. Mà sau khi Luicus bắt đầu học vỡ lòng thì Hogair cũng trở nên rất vội vàng.

Sinh ý của hắn ở Muggle bắt đầu mở rộng, cho nên hiện tại có vài cuộc họp cần hắn đích thân chủ trì. Nhưng vẫn rất hên là sinh ý của hắn ở thế giới phép thuật đa phần là hợp tác với Abraxas, cho nên phần lớn đều là do bạn tốt của hắn chịu trách nhiệm quản lý. Hắn chỉ phụ trách bơm vốn, sau đó cung cấp ý kiến của bản thân khi cần, tỷ như lần hắn đề cử siêu thị của giới Muggle cho Abraxas, cậu ta liền đến Hẻm Xéo lập ra một cái, hắn cũng đề cử mặt hàng buôn bán cũng như hình thức kinh doanh cho cậu ta, sau đó cậu ta tự suy nghĩ xem có thể thực hiện được không.

Mặc dù công việc bận rộn, nhưng hắn vẫn không quên chú ý đến Hogwarts, dù sao thì hắn cũng là người hức tỉnh của Hogwarts. Tại vì sự xuất hiện khế ước của hắn và Hogwarts, hắn sẽ định kì mỗi năm một lần vào Hogwarts, đương nhiên không phải đường đường chính chính bước vào mà là trộm vào, vì Hogwarts mà cung cấp thêm ma lực, đồng thời cũng tinh luyện lại ma lực của chính mình. Sau khi thân thể này của hắn thành niên, ma lực bên trong cơ thể liền tăng lên gấp đôi so với ban đầu. Bây giờ có thể nói hắn là phù thuỷ có ma lực dồi dào nhất hiện tại, tuy vậy, bởi vì hiện tại không chiến tranh không áp lực chiến đấu, cho nên đa phần ma lực của hắn đều tiêu tốn vào việc nghiên cứu của bản thân. Cơ hội để có thể chân chính sử dụng ma lực rất ít. Thật ra thì hắn cảm thấy việc mình trường kỳ cung cấp ma lực cho Hogwarts là một việc đôi bên cùng có lợi, vừa có thể cung cấp thêm phép thuật để Hogwarts có thể vận hành bình thường vừa có thể giúp hắn tinh lọc ma lực của bản thân, nhằm cô đọng ma lực của bản thân, để khi sử dụng một loại bùa chú nào đó thì sức công phá của nó sẽ mạnh hơn. Ấy vậy mà, Herpo đã từng nhắc nhở hắn rất nhiều lần, ma lực hắn cung cấp cho Hogwarts là ma lực của chính bản thân mình, cho nên 100 năm sau hắn còn phải dùng chính linh hồn của mình để thức tỉnh Hogwarts. Nhưng mà 100 năm còn rất lâu, cho nên hắn cũng không quá chú ý đến vấn đề này.

Hogair độn thổ đến rừng cấm tìm sủng vật của mình Anne, nhưng hắn đã đi khắp những nơi mà cô nàng thường hay đến cũng không tìm ra, cuối cùng, hắn thông qua lối đi bí mật cô nàng thường hay sử dụng mà lẻn vào bên trong Hogwarts. Hiện tại thì Hogwarts vừa mới khai giảng không lâu, cho nên khắp nơi đều người là người, hắn phải rất cẩn thận để mình không bị phát hiện. Hắn dùng xà ngữ mở ra nơi có khắc hình hai con rắn quấn vào nhau, thành công bước vào mật thất, đi vài bước liền nhìn thấy Anne đang cuốn thành một cục và Herpo cực kì bình tĩnh bên cạnh .

[Lần này ngươi đến trễ?]

Herpo ngửi được mùi của Hogair, bình tĩnh hỏi .

[Uhm, mùa hè năm nay ta không có ở Anh cho nên không đến Hogwarts . Anne làm sao thế?]

Hogair nhìn Anne đang nằm ngủ bên cạnh.

[Ta cũng không biết, dạo gần đây nàng luôn uể oải, không hề có một chút tinh thần nào.] Herpo rất chán nản khi nhắc đến bạn lữ của mình, lạy Merlin! Nó đã sống cả ngàn năm rồi, khó khăn lắm mới kiếm được một bạn lữ, nàng không thoải mái làm hắn cũng cảm thấy không khoẻ chút nào.

[Phải không?] Hogair ngồi xổm xuống bên cạnh sủng vật của mình, lấy tay vuốt nhẹ vảy của Anne, khẽ kêu [Anne, Nene, dậy! Dậy!]

Hắn gọi thật lâu mới thấy sủng vật của mình miễn cưỡng mở mắt, thều thào nói [Harry đã đến rồi sao? Nene mệt, buồn ngủ quá, muốn ngủ.]

[Còn buồn ngủ, bây giờ không phải mùa đông, mà cho dù là mùa đông thì rõ ràng ngươi không cần ngủ dộng mà. Hơn nữa không phải ngươi đã lột da xong rồi sao? Hay lần gần đây ăn bậy bạ cái gì đó, làm cho bụng khó chịu?] Hogair gõ gõ đầu Anne hỏi.

[Đồ ăn đều là do gia tinh chuẩn bị, dạo gần đây Anne cũng không ra ngoài.] Herpo thay Anne trả lời.

Sau khi Hogair tốt nghiệp khỏi Hogwarts, hắn liền an bài một gia tinh chuyên môn đưa thức ăn cho Herpo và Anne. Bởi vì Herpo không thể tuỳ tuỳ tiện tiện mà rời khỏi Hogwarts, mà Anne thì lại thấy sắc quên cmn chủ, nhất quyết gả gà theo gà gả chó theo chó mà sống chết ở lại Hogwarts, chỉ đôi khi rảnh quá không có việc gì làm mới nhớ đến việc mình có một chủ nhân mà chạy đến trang viên Slytherin thăm hắn.

[Hay có trứng rồi?] Hogair suy đoán, một tay ấn bụng Anne, mặc dù thật sự nơi đó ngoại trừ mỡ ra chẳng có gì. 

[Trứng? Chúng ta cũng có thể có rắn nhỏ sao?] Herpo nghi hoặc nói. Nó là tử xà, mà Anne lại là rắn phép thuật, tuy xét trên mặt lý thuyết cả hai đều là rắn, vẫn có thể có rắn nhỏ, nhưng nó không nghĩ có một ngày nó sẽ làm cha đâu!

[Cái này ta không biết.] Hogair lắc đầu, nãy giờ hoàn toàn chỉ là hắn đoán đại, nhựng cuốn sách hắn từng đọc qua không đề cập đến chuyện một tử xà và một con rắn phép thuật có thể có rắn con …

[Như vậy, Anne làm sao giờ?] Herpo lo lắng.

[Nếu không thì ta mang Anne đi tìm bác sĩ nhé? Nếu không có việc gì thì ta mang nàng trở lại Hogawarts.] Hogair đề nghị.

[Như vậy cũng được!] Tuy rằng nó rất luyến tiếc bạn lữ của mình, nhưng nó rất biết nặng nhẹ, nếu tiếp tục để Anne ngủ như thế này thực sự rất không ổn.

[Được rồi!] Thấy Herpo đồng ý, Hogair liền đánh thức Anne, thông báo với nàng hắn sẽ mang nàng đi bác sĩ. Còn cung cấp ma lực cho Hohgwarts ư? Để sau đi, haha …

Sau khi trở về, hắn đi tìm bác sĩ đến khám cho Anne, kết quả là Anne thực sự mang thai, thích ngủ chỉ là tình huống bình thường. Lúc sau , Hogair trở lại Hogwarts thông báo cho Herpo chuyện này, nó rất vui khi biết là mình có rắn nhỏ, nhưng mà nó không muốn tách ra khỏi Anne.

Tuy là hắn cũng rất áy náy khi tách bọn nó ra, nhưng để Anne sinh con ở Hogwarts hắn rất không yên tâm, cho nên cũng bất chấp chuyện đương sự vẫn phải tách bọn họ ra, chuẩn bị phòng ấm cho Anne tịnh dưỡng.

Người xem bệnh cho Anne nói với hắn rằng Anne sẽ sinh vào khoảng tháng mười hoặc mùa hè năm sau, bởi vì người đó không biết thời gian mang thai cho nên chỉ có thể suy đoán như vậy, cho nên Hogair mới không quan tâm đến mong ước của Anne mà lệnh cho nàng chỉ có thể ở trang viên Slytherin. Tuy vậy, tính tình của thai phụ lúc nào cũng lên xuống thất thường làm hắn chỉ có thể vuốt mũi mà chiều ý vật cưng của mình.

Hôm nay, Hogair cùng với Anne ngốc tại phòng khách, đột nhiên một cái bóng trắng lao thẳng từ trong lò sưởi ra.

Hogair vội vã đi lại bế cái bóng trắng đó lên, nói :“Lucius, sao lại đến đây một mình?”

Cái bóng trắng này chính là Lucius đang khoác một cái áo lông trắng tuyết, thậm chí trên đầu còn có hai cái tai mèo bông xù mềm mại.

“Chú Ayer! Con nhớ chú lắm đó, dạo này người không đến tìm con!” Lucius vui mừng vỗ tay , sau đó “ bẹp” một phát lên mặt hắn.

“Ta gần đây có hơi bận. Con đến đây, mẹ con biết không?” Hogair hoàn hồn một chút sau đó hỏi.

“Biết, là mẹ đưa con đế .” Lucius nói, gượng gạo kéo cái tai mèo trên đầu: “Mẹ thật đáng ghét, con đã nói là không được gắn mấy cái này lên đầu con!”

“Được được, là mẹ con thật đáng ghét. Nhưng mà, nhìn con rất đáng yêu!” Hogair hùa theo Lucius, tuy rằng nhìn hai cái tai mèo trên đầu Lucius, hắn cảm thấy thật sự rất đáng yêu.

[Harry! Đứa nhỏ này là ai? Trên người nó có mùi của cậu!] Anne tò mò hỏi.

“A!” Lucius sợ hãi kêu, làm cho hắn sợ y bị doạ khóc, nhưng lại phát hiện y không khóc, chỉ tò mò nhìn đại xà trong phòng khách.

Hogair sờ đầu Lucius, trấn an: “ Không sao không sao, đây là sủng vật của ta, nàng sẽ không cắn con.” Sau đó lại nói với Anne [Đây là con trai của Abraxas.] [A, là con trai của bạn cậu, nhưng tại sao trên người thằng bé lại có mùi của cậu?] Anne nghĩ mãi, hỏi.

[Mùi của ta?] Hogair nghi hoặc.

[Phải, thằng bé có mùi giống giống cậu!] Anne khẳng định nói.

[Ồ, thế sao, thằng bé là bạn lữ linh hồn của ta.] Hogair cuối cùng cũng đã hiểu Anne nói gì.

[Hèn chi!] An – đã có chút hiểu biết về thế giới phép thuật – ne bừng tỉnh.

 “Chú Ayer, người đang nói cái gì thế ạ?” Lucius kéo tay Hogair hỏi, y không thích cảm giác mình bị Hogair bỏ qua chút nào.

“Là Xà ngữ, đây là khả năng của Slytherin.” Hogair ôm Lucius ngồi xuống sofa.

“Con biết cái này! Trong “Sinh mà cao quý”  có nhắc đến , người là hậu duệ của Slytherin!” Lucius đã năm tuổi, sau cuốn sách vỡ lòng thì cuốn sách đầu tiên mà bất kỳ phù thuỷ thuần huyết nào cũng phải đọc đó chính là “Sinh mà cao quý”.

“Uhm, đúng là quyển sách đó nói như vậy.” Hogair gật đầu.

“Con cũng có thể học xà ngữ sao?” Lucius hỏi, y không thích cảm giác bị loại bỏ bên ngoài như vầy chút nào, tuy rằng thật sự y cũng không hiểu tại sao y lại có cảm giác này. Y muốn hiểu, muốn biết cả mọi thứ liên quan đến chú Ayer, không thích bị chú Ayer bỏ qua, cũng không thích bị chú ấy bài xích bên ngoài.

“Uhm? Chắc là có thể nhỉ?” Hogair nói. Hắn nhớ là bạn tốt của hắn ở kiếp trước, Ron, có học được một câu xà ngữ. Nếu vậy thì hẳn Luicus cũng có thể thông qua học tập mà trở thành một xà khẩu được nhỉ “Ta chỉ con xà ngữ, về sau con có thể trò chuyện cùng với rắn nhỏ của Anne.”

“Anne có rắn nhỏ sao?” Sau khi yêu cầu của minh được Ayer đồng ý, Lucius mới chú ý đến một vấn đề khác.

“Đúng vậy, chờ khi nó phá xác thì xin nàng cho nó làm sủng vật của con, bảo vệ con, được không?” Hogair hỏi , hắn muốn đem rắn nhỏ này giao cho Lucius làm sủng vật, bảo vệ y, dù sao cái huyết thống Veela trong người y thật sự rất yếu ớt. Ở những gia đình quý tộc khác, những đứa nhỏ bằng tuổi Lucius đã phải bắt đầu tập luyện mấy thứ thể thuật linh tinh gì đấy, nếu không phải Abraxas suy xét đến vấn đề cơ thể của Lucius hiện tại mà cắt bỏ thì giờ này y cũng đang học tập cái thứ đó rồi.

[Harry xấu xa, rắn nhỏ của ta cứ bị cậu bán như thế đó hả. Tuy rằng bạn lữ của cậu cũng là chủ nhân của ta.] Anne bất mãn nói.

[Ngươi không có thời gian bảo vệ nó giùm ta, thì bây giờ đành nhờ rắn nhỏ của ngươi, không được thì thôi vậy.] Hogair tuy miệng nói như thế nhưng vẫn suy xét đến ý kiến sủng vật mình.

[Ta cũng chưa nói là không đòng ý, dù sao ta cũng không có thời gian chăm sóc nó.] Anne nói.

[ Ngươi đồng ý là được rồi !] Hogair nói, thấy Lucius lại kéo ống tay áo mình liền hỏi:“Sao, thích không?”

“Anne đồng ý chứ?” Lucius suy nghĩ chút sau đó hỏi.

“Nàng vừa đồng ý.”

“Dạ, con muốn cùng chú Ayer học xà ngữ để làm bạn với rắn nhỏ của Anne!” Lucius cười thật tươi gật đầu.“ Được, ta dạy con, chờ sau khi rắn nhỏ của Anne phá xác thì làm bạn cùng với nó.” Dù sao thì xung quanh Lucius cũng chỉ có mình y là tiểu phù thuỷ, không có bạn chơi cùng thì thật sự rất cô độc, cho nên hắn vẫn rất vui lòng thoả mãn chút tâm tư nhỏ này của Lucius.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 37 : Vũ Hội Giáng Sinh


EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : JEON KOOKIE + Yuna

Trước lễ giáng sinh một ngày, trang viên Malfoy đã tổ chức vũ hội nhằm tuyên bố người thừa kế mới của gia tộc.

Mặc dù bữa tiệc diễn ra vào buổi tối, nhưng chỉ vừa mới chạng vạng thì khách mời cũng đã nối đuôi nhau bước vào trang viên Malfoy, đem quà tặng giao cho gia tinh sau đó bước vào phòng tiếp khách, lẳng lặng chờ vũ hội bắt đầu.

Hogair lần này bước vào thẳng từ cửa chính của trang viên Malfoy, thế nào mà lại gặp được không ít người quen.

“Eh, thật lâu không gặp, Tom.” Charles Potter cùng vợ mình là Dorea Black đi về phía Hogair chào hỏi .

“Charles? Đúng là lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ? ” Hogair cười gật đầu, hỏi thăm: “Chắc cũng được nửa năm rồi. Hai người gần đây thế nào?”

“Tuyệt vời! À, chắc cậu đã gặp qua người thừa kế Malfoy rồi phải không? Chắc là giống y chang thằng nhóc kia nhỉ?” Tính tình Charles vẫn thẳng thắn như trước. Anh ta cũng rất thân với Hogair, cho nên nói chuyện cũng tương đối tuỳ tiện, nhưng lại bị vợ của mình đạp cho một cái cảnh cáo.

“Haha, Lucius ngoại trừ màu tóc và màu mắt giống Abra, thì tất cả những đường nét còn lại đều giống Elissa.”

“Ngài Slytherin, buổi tối tốt lành!” Chưa nói chuyện với Charles được bao lâu, bên cạnh hắn lại bắt đầu bu đầy người. Charles xua tay với hắn ý bảo anh đi đây, sau đó bỏ Hogair lại, đi chào những gia tộc khác trong bữa tiệc, còn hắn thì đứng lại hàn huyên cùng những người mới đến.

Bởi vì cái họ Slytheirn này của hắn cùng với gia tộc Slytherin những năm gần đây đang quật khởi từ tro tàn, cho nên có nhiều người có mục đích riêng đối với hắn, đều dùng kính ngữ với hắn, cẩn thận gọi hắn là ‘ngài’. Hắn không có ý kiến gì đối với cái xưng hô này, dù sao miệng cũng là miệng của người khác, mọc trên cơ thể của người khác. Hắn không rảnh đến mức đi quan tâm cho nhiều cái miệng như thế. Dù sao thì nghe bọn họ gọi mình là ‘ngài’ thì hắn cũng không mất miếng thịt nào.  

“Buổi tối tốt lành, ngài Slytherin.” Orion Black cùng vợ mình là Walburga Black bước đến.

“Buổi tối tốt lành, ngài Black, phu nhân Black.” Hogair đáp lại.

Hắn đã từng gặp vị phu nhân Walburga Black này khi bà ấy là một bức tranh. Khi đó, bà như một mụ điên chỉ biết mắng chửi con trai của mình, vậy mà hiện tại bà trang phục chỉnh tề, xa hoa lộng lẫy. Mặc dù thái độ của bà kiêu căng đậm chất quý tộc, nhưng ít ra khi bà nói chuyện với cậu vẫn còn chút khách khí, ngay cả khi khí thế cả người rất mạnh thì lễ nghi vẫn vô cùng tiêu chuẩn.  

Hắn bàn luận một vài chủ đề linh tinh với gia chủ Black. Hắn không phải là rất hiểu Black, mặc dù hắn cũng có vài mối làm ăn với Black nhưng không nhiều và càng chẳng phải là những hạng mục quan trọng. Hơn nữa, đây là vũ hội của Malfoy, bọn họ cũng không thể bàn luận chủ đề gì quá quan trọng.

“Ayer, lâu rồi mới gặp.” Signus Black nắm tay con gái lớn bốn tuổi của mình bước đến, đồng thời gật đầu chào anh trai và chị dâu của mình:“ Anh Orion, chị Walburga, buổi tối tốt lành.”

“Đã lâu không gặp, Signus. Đây là con gái của cậu sao? ” Hogair nhìn bé gái tóc đen hỏi.

“Đúng vậy, đây là con gái lớn của tôi, Bellatrix. Nào, Bella, gọi Hogair là chú nào.” Signus khom lưng nói với con gái của mình.

Bellatrix bốn tuổi ngoan ngoãn kéo nhẹ váy lên, thực hiện một tư thế cúi chào cực kì tao nhã, quay đầu về phía Hogair nói dịu dàng:“Chú Hogair, buổi tối tốt lành.”

Hogair cười khen cô bé:“Bella đúng là một tiểu thư thanh nhã.”

Signus đến giúp cho bầu không khí giữa Hogair và hai vơ chồng Black bớt căng thẳng, có tiểu bối ở đây thì họ cũng có nhiều đề tài để nói hơn, tỉ như vấn đề giáo dục mấy đứa nhỏ hay linh tinh gì gì đó giống vậy.

Sáu giờ tối, vũ hội chính thức bắt đầu. Bởi vì Abraxas và Elissa phải chủ trì vũ hội, cho nên nhiệm vụ của hắn là bế Lucius từ phòng ra.

“Cảm ơn mọi người đã đến đây dự vũ hội giáng sinh của trang viên Malfoy. Lời đầu tiên tôi muốn nói là chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.” Abraxas đứng ở bậc thang, bên cạnh cậu ta là Elissa vận một bộ lễ phục màu bạc:“ …Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là người thừa kế của Malfoy.”

Hogair thành thạo ôm Lucius đến bên cạnh Abraxas. Việc hắn xuất hiện cùng lúc với người thừa kế Malfoy làm vài người rất kinh ngạc, nhưng phần lớn vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

“Chúc mọi người buổi tối tốt lành! Tôi – gia chủ gia tộc Slytherin cũng như là một người bạn của gia đình Malfoy, thật hân hạnh khi giới thiệu với mọi người,  Lucius Malfoy, người thừa kế thứ 27 của gia tộc Malfoy!” Hogair không nói bất cứ lời tầm xàm bá láp nào, chỉ nói thân phận của hắn, đề cập đến mối quan hệ giữa Slytherin và Malfoy nhằm kkhẳngddijnh sự hậu thuẫn dành cho đứa trẻ trong lòng, cũng như tuyên bố cho người khác biết đứa trẻ này sau lưng ngoại trừ Malfoy còn có Slytherin chống đỡ.

Sau khi giới thiệu người thừa kế mới của Malfoy, Abraxas cầm tay vợ mình là Elissa ra sàn nhảy, khiêu vũ một bản . Có Malfoy dẫn đầu, những vị khách khác cũng bắt đầu sôi nổi lên, yến hội lúc này mới chính thức bắt đầu.

Hogair vẫn luôn ôm Lucius trong ngực. Động tác này của hắn đã cản trở những vị tiểu thư chưa đính hôn hoặc kết hôn mời gia chủ Slytherin anh tuấn tài giỏi một điệu, nhưng lại không ngăn được những vị phu nhân khác mang con gái của mình vây quanh hắn.  

“Hắt xì!” Lucius bé con cảm thấy không khoẻ, hắt xì một cái. Cũng bởi vì bây giờ có rất nhiều phu nhân và tiểu thư ăn diện lộng lẫy vây xung quanh Hogair, cho nên mùi nước hoa cực kỳ nồng.

“Xin lỗi, các vị, Lucius bé con hình như không thoải mái, tôi đi trước!” Hogiar khẩn trương xem xét Lucius. Tuy không có việc gì lớn, nhưng không khí xung quanh hắn lúc này đúng là không hợp cho trẻ con hô hấp, cho nên hắn liền xin lỗi mọi người sau đó đi khỏi nơi đó.

“Ồ phải rồi, sức khoẻ của Lucius bé con là quan trọng nhất.” Một nữ phù thuỷ nói, những nữ phù thuỷ khác hưởng ứng rất nhanh.

“Cảm ơn mọi người. Tôi mong mọi người có thể chơi hết mình! ” Nói xong, Hogair nhanh chóng ôm Lucius trở về phòng.  

Gọi gia tinh đến rửa mặt và thay đồ cho Lucius, hắn cởi áo khoát lễ phục ám mùi nước hoa của mình, tự ếm cho mình một thần chú tẩy rửa, tẩy hết mùi nước hoa trên người, sau đó mới bế Lucius lên.

“Lucius bé con làm sao vậy?” Abraxas cuống quít lại gần.

“Không có gì, chỉ bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho hắt xì thôi. Tớ đã lệnh cho gia tinh thay quần áo của nó, cậu xem, nó ngủ rồi.” Hogair thấp giọng giải thích.

“Vậy là tốt rồi! Làm tớ lo lắng.” Abraxas ngồi trên sofa cười nói: “Cậu đi sớm quá, làm cho những người muốn tìm cậu mà không thấy cuống hết cả lên, hahaha.”

“Họ cuống kệ họ!” Hogair ôm Lucius ngủ trong lòng, nhỏ giọng bâng quơ.

“Ayer, thật ra cậu rất tuỳ tiện đấy cậu biết không. Cũng chẳng biết bận tâm đến người khác.” Abraxas uống hết ly trà giải rượu, sau đó mới buông một câu.

Câu nói của Abraxas khiến Hogair hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền nhướng mày mỉm cười nói:“ Có lẽ vì tớ đôt nhiên phát hiện ý nghĩ của người khác chẳng liên quan gì đến tớ cả, miễn là họ không đụng vào tớ là được.”

“Tớ rất thích thái độ này của cậu, nhưng mà tớ nghĩ cậu vẫn cần để ý môt chút tới họ chứ không phải là hoàn toàn ngó lơ như vậy.” Abraxas tỏ ra tán đồng:“Lucius bé con ngủ rồi sao? Cậu chắc chắn không thể trốn tiếp, dù sao có vài người muốn gặp cậu, tớ không thể làm dùm cậu được.”

“Được, một chút nữa tớ sẽ ra.” Abraxas rời khỏi phòng ngủ, ra ngoài tiếp tục tiếp đón khách quý, còn Hogair thì chờ sau khi Lucius hoàn toàn ngủ say mới ra khỏi phòng, trở lại yến hội.

Những người Abraxas nói đều là quan chức cấp cao của bộ phép thuật. Mục đích đến đây của bọn họ chắc chắn là muốn lấy lòng Slytherin, để Slytherin có thể giúp bọn họ xử lý vài gia tộc nhỏ không nghe lời. Đối với những yêu cầu như vậy, Hogair cảm thấy nó đã vượt quá quyền lợi của mình. Dù sao thì giữ gìn trật tự của thế giới phép thuật cũng là trách nhiệm của bộ phép thuật, những gia tộc đó phục tùng Slytherin thì sao , tất cả đều là vì một vài lợi ích khác nhau, mà hiện tại hắn không có nhu cầu mượn sức những gia tộc này, cũng không cho rằng trong tay mình có cái gì có thể mang ra để trao đổi lợi ích.

Nói chuyện cùng với mấy quan chức cấp cao của bộ phép thuật gần một giờ, sự kiên nhẫn của hắn đã sắp bị bào mòn gần hết, nhưng mà gương mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào ra hiệu bằng mắt với bạn tốt của mình ở đó không xa.

Abraxas đi đến, bên cạnh cậu ta còn có một vị nữ phù thuỷ, nói:“ Mọi người có thể cho tôi mượn chút thời gian được chứ? Tiểu thư Christine muốn mời Slythern các hạ một điệu. Mọi người biết đấy, a lady’s request is the biggest.”

Tiểu thư Christine hơi khom người, gương mặt mỹ lệ khéo léo nở một nụ cười, ở dưới ánh đèn trông rất động lòng người.

“Tất nhiên, tiểu thư Christine cứ tự nhiên.” Một vị phù thuỷ trung niên đáp ứng liền.

“Tiểu thư Christine, xin cho phép tôi mời tiểu thư một điệu.” Biết Abraxas giải vây cho mình, Hogair nhanh chóng mời người kia một điệu.

“Vinh hạnh của tôi, Slytherin tiên sinh.” Tiểu thư Christine khẽ gật đầu.

Hogair nắm tay nữ phù tuỷ vào sàn nhảy, khi khiêu vũ có đơn giản trò chuyện với nhau một chút, mới biết tiểu thư Christine là em họ của Elissa, cũng là gia tộc mà gia chủ lại là nữ ở Pháp. Gia tộc của tiểu thư Christine là một gia tộc trung đẳng, sản nghiệp đa số là trang phục và trang sức, thậm chí còn có một ít sản nghiệp trải rộng khắp giới Muggle, dẫn dắt xu hướng thời trang của Muggle.

Hogair rất thích tiểu thư Christine tự nhiên mà lại hào phóng, cùng nàng nói chuyện một chút, hắn cảm thấy tiểu thư Christine rất thích hợp trở thành đối tác, bọn họ có thể cùng nhau bàn luận một vài việc làm ăn.

“Sao? Ayer, có phải em ấy không hề giống những nữ phù thuỷ mà cậu đã từng tiếp xúc không?” Abraxas kéo Hogair về bên cạnh mình, đưa cho hắn một ky rượu cocktail.

“Đúng vậy, khi nói chuyện với em ấy không cần bận tâm mấy thứ phiền phức kia.” Hogiar gật đầu nói.

“Khó khi nghe cậu khen người khác nhỉ, nếu không phải tớ biết tính cậu, tớ còn tưởng cậu muốn đính hôn với em ấy.” Abraxas cười nói.

“Tớ cho rằng tiểu thư Christine có hôn phu.” Hogair cười như không cười nhìn Abraxas nói.

“Đúng vậy, cho nên tớ mới nhờ em ấy. Tớ không rảnh đến mức đi gia tăng phiền toái cho con trai mình sau này.” Abraxas trả lời.

“Giảo hoạt!” Hogair khinh bỉ bạn tốt của mình, cảm thấy mất mặt giùm, đường đường là một đại nam nhân mà đi lợi dụng một người phụ nữ yếu đuối, nhưng hắn cũng rất rõ ràng chuyện Abraxas giải vây giùm mình.

Vũ hội của gia tộc Malfoy tổ chức rất thành công, trên cơ bản là lợi ích cần đạt cũng đã đạt được, tỷ như trông thấy người thừa kế Malfoy, tỷ như trông thấy gia chủ Slytherin chơi trò mất tích ba tháng, tỷ như thuần tuý tham gia một vũ hội tao nhã cao quý.

Sau khi vũ hội kết thúc, sinh hoạt của Hogair lại lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu, bình tĩnh và yên lặng, đáp ứng một vài yêu cầu không quá phận của bộ phép thuật. Hắn hẹn gặp một vài gia tộc nhỏ, lý do đầu tiên là vì bồi dưỡng một vài nhân thủ có thể trợ giúp mình, một lý do khác là vì làm gương tốt, gia tộc Slytherin luôn luôn có một vai trò nhất định trong lòng tất cả các Slytherin, có lẽ trao đổi lợi ích hoặc đạy được lợi ích nào đó. Tóm lại, Slytherin cần Slytherin làm gì đó thiết thực.

Slytherin : là gia tộc Slytheirn  

 Slytherin : là các gia tộc trong Slytherin   

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 36 : Morfin Gaunt Chết Và Viên Đá Phục Sinh


EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : JEON KOOKIE + Yuna

Sau khi Abraxas tiễn bạn tốt của mình đi thì gia tinh chạy lại báo:“Chủ nhân, phu nhân đã tỉnh!”

Abraxas đi đến phòng của Elissa, nhìn nàng suy yếu tựa vào đầu giường, mỉm cười hỏi cậu:“Abra, bảo bối của chúng ta đâu?”

“Trong phòng.” Abraxas âu yếm vướt ve gương mặt vợ mình.

“Lucius rất khoẻ mạnh phải không?” Elissa hỏi.

“Đúng vậy, Lucius rất khoẻ mạnh. Nhưng Eri, anh có chuyện này muốn nói với em.” Abraxas trịnh trọng nói. Biểu cảm của Abraxas làm cho Elissa có chút bất an, nàng vội vàng hỏi:“ Lucius có vấn đề gì trong cơ thể sao?”

“Không, Lucius rất khoẻ mạnh, nhưng vừa mới sinh ra đã bị bạo động ma lực, hơn nữa còn bị bạn lữ linh hồn hấp dẫn, cho nên đã thức tỉnh một nửa huyết thống, là Veela.” Abraxas nắm tay Elissa nói.

“Bạn lữ linh hồn? Là ai ? ” Elissa kinh ngạc khẽ hỏi.

“Ayer …” Abraxas nhẹ giọng nói.

“Ayer ư? Sao lại là anh ta?” Nàng hỏi ngược lại chồng mình.

“Anh đã từng nói với em là cậu ta đã từng thức tỉnh huyết thống ở Hogwarts phải không? Sau khi thức tỉnh huyết thống thì chắc chắn phép thuật sẽ chọn cho cậu ấy một bạn lữ thích hợp, nếu không phải Lucius của chúng ta thì có thể là người khác. Nhưng phép thuật lại chọn trúng ngay bảo bối nhỏ của chúng ta … Anh biết là em bây giờ đang rất bối rối, anh cũng thế. Nhưng đây là ý nguyện của Merlin, chúng ta không thể không nghe theo được. Ayer, bạn tốt của anh, cậu ta cũng thế.” Abraxas nhẹ nhàng nói. Phù thuỷ thờ phụng Merlin, sự lựa chọn của phép thuật cũng chính là ý chỉ của Merlin, mà một khi đã là ý chỉ của Merlin thì phù thuỷ căn bản không muốn cũng như không thể cự tuyệt.

“Nếu như mọi việc đã định thì chúng ta chỉ còn cách tiếp thu chuyện này thôi, phải không?” Nàng cũng xuất thân từ một gia tộc có huyết thống Veela, nàng biết, không phải ai cũng có thể thức tỉnh huyết thống của mình, nhưng hầu như ai cũng có một vài bản năng của Veela. Ở phương diện lựa chọn bạn lữ thì chỉ chọn người tốt nhất. Elissa cũng vậy, lần đầu tiên gặp mặt Abraxas, cô đã xác định ngay người này sẽ là bạn lữ của mình. Nhưng, là một người mẹ, chuyện bây giờ cô quan tâm không phải bạn lữ của con trai mình là ai, mà là bảo bối nhỏ của cô có ổn không. “Mà Lucius lại chỉ thức tỉnh một nửa huyết thống?”

“Ừm, bởi vì tuổi nó còn quá nhỏ, cho nên ma lực trong cơ thể không đủ để hoàn chỉnh nghi thức thức tỉnh huyết thống. Vì vậy mà Lucius cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa. Nhưng chỉ là môt nửa, mà Ayer đã đánh mất sự tỉnh táo của mình!” Abraxas cười khẽ.

“ Ayer nói thế nào?” Elissa hỏi chồng mình.

“Cậu ta tất nhiên là đồng ý, nhưng anh biết lý trí của cậu ta rất kháng cự. Dù sao thì bảo bối nhỏ của chúng ta chỉ mới chào đời chưa được một ngày.” Abraxas nhớ đến biểu cảm của bạn tốt, nhưng cậu không hề tốt bụng mà lại vui sướng khi người khác gặp họa.

“Tất nhiên rồi!” Elissa nhẹ giọng cười nói, “Chỉ là, em là mẹ của thằng bé, em chỉ hy vọng anh ta có thể chấp nhận Lucius, cho nó sự che chở mà chúng ta không làm được!”

“Được rồi, Eri, em nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa Lucius tỉnh, anh sẽ ôm nó lại đây cho em xem.” Abraxas đỡ Elissa ngồi xuống, sau đó ngồi ở mép giường cùng nàng.

Bên kia, sau khi Hogair trở lại trang viên Slytherin cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Thời tiết tháng mười một đã bắt đầu lạnh, hắn ra lệnh gia tinh đốt lò sưởi, sau đó ngồi yên lặng suy nghĩ.

Sau khi nghe được bạn tốt nói mình và Lucius là bạn lữ linh hồn, thú thật là hắn rất khiếp sợ. Khiếp sợ với cái tương lai hoàn toàn không giống như hắn nhớ. Trong quá khứ, Lucius Malfoy chính là người thừa kế của gia tộc Malfoy, sau khi y lớn lên sẽ lấy một nữ phù thuỷ, mà không phải là khi mới vừa chào đời không được một ngày đã trở thành bạn lữ linh hồn với hắn. Tuy rằng cái khế ước bạn lữ này còn chưa hoàn thành, nhưng hắn biết sớm muộn gì thì nó cũng sẽ hoàn thành mà thôi. Tạm thời bỏ qua vấn đề bạn lữ này, nhưng là hắn vốn đã quen sống một mình, thậm chí cũng đã chuẩn bị tinh thần làm một người độc thân vui tính đến hết quãng đời còn lại thì đùng một cái, Merlin nói với hắn là hắn có một bạn lữ linh hồn, mà bạn lữ này của hắn bây giờ chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh. Từ trẻ con cho đến khi trưởng thành, ít nhất phải tới 20 năm, lúc đó hắn làm sao có thể biến thái đến mức kết hôn với một đứa nhỏ mà mình tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của nó.

Hogair khẽ lắc đầu, đứng dậy đi vào tầng hầm, đi xem cái gia phả của cái gia tộc chỉ có mình hắn còn sống. Phù thuỷ có thói quen dùng gia phả này để biết được tin tức của những người trong gia đình. Chết, kết hôn, hoặc là bị trục xuất, tất cả đều hiện lên đầy đủ trên gia phả. Vậy nên, bạn lữ được phép thuật lựa chọn của hắn chắc cũng hiện lên trên gia phả nhỉ?

Hắn đi đến tầng ngầm, nhìn tên của mình trên gia phả: Hogair Riddle Gryffindor M Slytherin. Tên của hắn bỗng nhiên thêm một chữ M! Mà bên cạnh tên hắn cũng có một luồng sáng nhàn nhạt, ẩn dưới tầng ánh sáng nhàn nhạt này có rất nhiều chữ, nhưng duy chỉ có thể đọc được mỗi chữ M. Hắn không thể không cười nhạo cái thể loại gợi ý giấu đầu hở đuôi này, xem ra kết quả đã định! Hắn không giống Voldemort, rảnh đến nỗ đi thương tổn một đứa nhỏ mới sinh, mà đó còn là con trai bảo bối của người bạn thân nhất của hắn trên cái thế giới đầy nghiệt ngã này.

Ổn định cảm xúc của mình, hắn xoay người về thư phòng.  Hắn còn một vài thứ phải chuẩn bị cho việc vừa mới phát sinh hôm nay.

Lucius chào đời ngày 5 tháng 11, vốn dĩ lễ rửa tội sẽ diễn ra vào một tuần sau đó, nhưng vì Hogair không có khả năng trở thành cha đỡ đầu của Lucius, cho nên Abraxas không ngần ngại bỏ qua công đoạn lễ rửa tội, tuyên bố luôn rằng Lucius sẽ là người thừa kế tiếp theo của Malfoy vào lễ Giáng Sinh.

“Vũ hội lần này phải mời rất nhiều người. Thiệp mời đã phát cho gia tộc Black và Parkinson, Albert và Signus cũng đã đến đây xem qua Lucius. Nghe nói vợ của Signuslaji mang thai, cậu ta nói muốn dính chút may mắn của Lucius, muốn đứa tiếp theo của mình sẽ là con trai. Mà Albert mang theo con trai bảo bối của mình đến, còn khoe với tớ.” Abraxas và Hogair ngồi trong phòng khách ấm áp thảo luận kế hoạch về vũ hội sắp tới “Cậu có muốn mời ai nữa không?”

“Cậu quyết định là được rồi, Abra.” Hogair nhẹ nhàng đẩy cái nôi trẻ con bên cạnh mình. Trong nôi là tiểu Lucius được bao lại bởi rất nhiều tấm chăn mềm mại. Lucius đã không giống trẻ sơ sinh từ khi mới ra đời, sau khi được một tháng lại càng đáng yêu hơn, mái tóc bạch kim đặc trưng của Malfoy bây giờ chỉ mới là một lớp lông tơ, khuôn mặt nhỏ nhỏ mềm mềm có một đôi mắt lam to tròn, cái miệng đo đỏ phấn nộn của nhóc con khẽ nhếch , còn phun bong bóng.

“Cậu biết đấy, mục đích của vũ hội lần này không hề đơn giản. Cái bộ pháp thuật kia chắc chắn sẽ phái người đến. Người lần này đến của bộ phép thuật chắc chắn không chỉ đến để nhìn Lucius của tớ đâu, còn nhìn cậu nữa đấy. Không chỉ thế, những gia tộc nhỏ lẻ khác cũng sẽ cảm thấy Slytherin bắt đầu bước vào thời kỳ hưng thịnh, chắc chắn họ sẽ tìm cách dựa vào.” Abraxas phân tích:“Cậu ít nhất cũng phải tỏ ra quan tâm xíu chứ!”

“Chỉ cần không đụng đến tớ, thì sự tham dự của bọn họ không liên quan gì với tớ. Không lẽ gia tộc Slytherin  có nghĩa vụ phải đi giúp bọn họ?” Tất nhiên hắn biết mục đích của những gia tộc nhỏ đó. Bọn họ chỉ muốn tìm một người dẫn đầu mà đi tuyên truyền cho cái quan niệm thuần huyết của bọn họ, đặc biệt là những gia tộc cố chấp với quan niệm này của mình hẳn sẽ biến hắn thành mục tiêu.

“Sự tình nào có đơn giản như vậy. À, đúng rồi, Morfin Gaunt chết rồi.” Abraxas nhớ đến một tin mình vừa mới nghe được.

“ Gaunt? Chết như thế nào?” Hogair cầm miếng điểm tâm cắn một miếng, hắn nhớ đến quan hệ cùa Morfin Gaunt và mình. Hơn nữa ở nhà cũ của Gaunt có nhẫn phục sinh, có lẽ hắn nên đi qua nhìn xem. (“Hogair cầm miếng điểm tâm khẽ cắn một miếng” khúc này tác giả ghi là tay cầm một đốn, mình search Google thì thấy ra là bữa ăn. Bí quá nên mình quánh đại nha, nếu ai biết nó có nghĩa là gì thì Conment cho mình nhé, để mình sửa. )

“Xung đột với Muggle, sau đó bị đánh chết! Thật là mất mặt phù thuỷ.” Abraxas tỏ ra chán ghét đáp.

“Để tớ đi xem xem.”

“Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu đi làm gì?” Abraxas hỏi.

“Hỗ trợ chút, dù sao cũng là người “thân” của tớ.” Hắn trả lời cho có lệ.

“Được rồi, chúng ta nói tiếp vấn đề vũ hội lần này.” Abraxas quay lại chủ đề vũ hội giáng sinh.

Hogair gật đầu, một bên thuận miệng phụ hoạ đề nghị của Abraxas, một bên trêu đùa Lucius bé bỏng.

“Lucius ở bên cạnh cậu rất ít khóc, đúng là hơi thở của bạn lữ hữu dụng thật. Tối hôm qua nó khóc gần như là suốt cả đêm, tớ nhức hết cả đầu.” Sau khi bàn chuyện chính sự xong rồi, Abraxas tức tối kể với bạn mình.

“Mấy nhóc con tuổi này có ai không khóc sao?” Hogair nhớ đến mấy đứa nhỏ mình đã từng chăm sóc, nên cảm thấy trẻ con ở thời điểm này khóc quấy là bình thường.

“Nhưng Lucius ở bên cạnh cậu tốt hơn rất nhiều, nó thích khí tức của cậu. Khí tức của cậu cũng làm nó an tâm hơn.” Abraxas lắc đầu nói .

“Vậy là cậu muốn tớ đến chăm sóc nó mỗi ngày? Đây là muốn ủy thác toàn bộ bảo bối của cậu cho tớ sao? Đừng có mà đến lúc hối hận rồi bảo tớ đoạt mất con trai bảo bối của cậu hay người thừa kế Malfoy gì gì đó nhá.” Hogair đùa.

“Trước sau gì cũng là của cậu!” Abraxas ra vẻ bực bội nói.

Hogair xua tay “Thôi đi, nghe cậu xàm riết mà tai tớ muốn đóng kén luôn rồi.”

Sau khi biết được sự tình của Morfin Gaunt, hắn đến bộ phép thuật mua lại nhà cũ Gaunt cũng như là khu vực xung quanh đó, sau đó an táng Morfin Gaunt đồng thời tìm luôn được nhẫn hồi sinh.

Thái độ của hắn đối với cái nhẫn lôi mình đến đây rất phức tạp. Viên đá phục sinh là thứ đầu tiên trong ba bảo bối tử thần, tuy rằng không thể làm cho người khác thực sự sống lại, nhưng lại làm cho người cầm nó nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Nhưng mà hiện tại cái nhẫn này đã không còn chút ý nghĩa nào đối với hắn, hắn không biết có cách nào để xách nó đi thử nghiệm xem nó có thực sự chính là thứ lôi đầu hắn đến đây không. Song hắn vẫn cất nó đi. Dù sao bảo bối tử thần không phải là đồ chơi, không thể để tuỳ tiện lọt vào tay người khác.

Hắn biết, Dumbledore vẫn luôn tìm kiếm bảo bối tử thần. Ở kiếp trước của hắn, Dumbledore vì cái nhẫn hồi sinh này mà chết. Cả đời cụ luôn luôn là vì một mục đích vĩ đại hơn, người duy nhất mà cụ thực sự quan tâm cũng chỉ có em gái đã qua đời của mình. Tất nhiên là ở kiếp này của hắn thì cụ cũng vậy, chỉ là không biết lần này, mọi thứ sẽ đi đến đâu? Nhưng hắn cũng không có ý định mang cái nhẫn này tặng cho Dumbledore, bởi hắn chính là người rõ ràng nhất việc cái nhẫn này không thể hồi sinh người chết, bây giờ đem nó cho cụ cũng chỉ là xát muối vào vết thương của cụ mà thôi.

Design a site like this with WordPress.com
Get started