-o0o-
EDITOR : PARK HOONWOO
BETA VÀ SỬA LỖI : YURI OZAKI
-o0o-
Bóng tối, bóng tối quen thuộc, tựa như giấc mơ y từng mơ vào tuần thứ nhất sau khi khai giảng, nhưng lại không quá giống.
Harry đứng ở nơi bốn phía đều là bóng tối, thử di chuyển thì phát hiện mình không hề bị giam cầm, bước lên phía trước một bước, máu đỏ bỗng nhiên lan ra bốn phía, huyết sắc rút dần đi, lộ ra một khu rừng, tuy rằng y chưa đến đây bao giờ, nhưng y biết nơi đây chính là rừng Cấm.
Y bước vào một khu phế tích, tuy rằng nó đã bị rêu và dây leo che kín nhưng vẫn có thể nhận ra được đây là một cái đàn tế. Vừa định đi xung quanh xem xét thì phát hiện mình lại bị giam cầm tại chỗ.
Đột nhiên, cảnh vật bốn phía bỗng nhiên lùi về sau, nhanh đến mức không thể thấy rõ. Sau khi tất cả mọi thứ đã bình thường trở lại, Harry phát hiện y vẫn đứng tại chỗ như cũ, chẳng qua đàn tế lúc này giống như mới được xây dựng xong, trên mặt đất chất đầy xác sinh vật huyền bí dùng làm tế phẩm.
“παντοδύναμεΘεέ, πιστοί σεαυτή τηθυσίες……” Ngôn ngữ tinh linh khiến nó càng cổ xưa, sau khi chú ngữ kết thúc, mấy thi thể xung quanh tế đàn nhanh chóng xẹp xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giống như máu trong cơ thể bị rút cạn, thẳng đến khi mấy cái thi thể đó trở thành một các xác khô mới thôi.
(Mấy câu thoại phía dưới là tiếng Hy Lạp.)
Đàn tế trống rỗng bỗng nhiên nổi lên cơn gió mạnh cuốn toàn bộ mấy cái xác khô ra ngoài, sương đen tràn khỏi đàn tế, dần dần ngưng tụ thành thứ mà có chết Harry cũng không quên được “Vũ xà!”
“Tê——” Vũ xà vỗ cánh bay lên trời, còn những người xung quanh đàn té ngã rạp xuống.
“Sao có thể! Không thể nào!” Người giống như là thủ lĩnh của nhóm người kêu lên.
[Nhân loại ngu xuẩn!] Vũ xà trên trời châm biếm, châm chọc mấy nhân loại tuyệt vọng quỳ dưới mặt đất. [Các ngươi thả ta ra, ta sẽ ban cho các ngươi một ơn huệ, các ngươi sẽ là món tráng miệng đầu tiên của ta khi ta trở về, yên tâm, ta đã nhớ kỹ mùi của các ngươi.]
Harry còn tưởng mình sẽ được xem tiếp, bỗng nhiên xung quanh tối đen như mực, y đã trở về không gian tràn ngập bóng tối ban đầu.
“Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore!” Tự tin mười phần hét tên đầy đủ của hiệu trưởng “Tôi mặc kệ thầy đang làm cái quái gì! Nhưng mà, sao thầy dám tuỳ ý để cái thứ nguy hiểm đó trong trường học!” Phu nhân Pomfrey vừa hét vừa sốt ruột chuẩn bị độc dược cần thiết. “Severus, thầy còn độc dược ổn định ma lực không? Bệnh thất không có loại độc dược này. Dumbledore, thầy đứng đây làm gì! Còn không mau đi ổn định lại ma lực của trò Potter!”
“Tôi sẽ nhanh chóng nấu xong dược ổn định ma lực.” Tuy rằng ma lực của thằng nhãi Potter đó còn chưa quá ổn định, nhưng mà nó cũng không quá hỗn loạn nữa, cùng với …………………. cái nụ cười nhăn nheo kia của Dumbledore khiến tâm trạng của hắn giảm sút rõ rệt.
“A——-” Harry vừa tỉnh lại đã bị hương vị kỳ quái trong miệng khủng bố làm y xém chút nữa sặc nước miếng, y cảm thấy ngay cả không khí mình hít vào bây giờ cũng tràn ngập cái mùi này.
“Ấy, Harry, con tỉnh rồi.” Mới vừa mở mắt đã thấy cái mặt nhăn nhúm của Dumbledore quả thật không phải trải nghiệm tốt lành gì, cho dù Harry vẫn rất kính trọng cụ.
“Đừng đứng chỗ này vướng tay vướng chân!” Phu nhân Pomfrey đẩy Dumbledore sang một bên “Harry, con cảm thấy thế nào?”
“Khá tốt, nhưng con cảm giác toàn thân mình không có miếng sức nào hết.” Cả người rệu rã, đầu còn hơi quay quay, nếu không phải y cảm nhận được chút ma lực còn sót lại trong cơ thể mình thì y đã tưởng mình thành Squib luôn rồi.
“Con không sao đâu, chỉ cần uống hết độc dược, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.” Phu nhân Pomfrey buông cái khay trên tay ——– mấy lọ độc dược trên đó khiến Harry rất mắc ói ———- cho Harry nghỉ ngơi, lúc gần đi còn hung hăng lườm Dumbledore một cái.
“Harry, thực xin lỗi, vì sai lầm của thầy mà phép thuật của con bạo động.” Dumbledore gỡ kính bán nguyệt trên mũi xuống, chậm rãi lau “Nhưng mà, thầy muốn hỏi con rốt cuộc thấy gì trong gương?”
“…………..Ba má con………..” Harry cúi đầu, run nhẹ, giống như đang khóc “……………..Con thấy Voldemort giết ba má con!”
“…………Xin lỗi, đứa nhỏ.” Dumbledore xin lỗi, sau đó an ủi y “Cái gương kia cũng không phải thứ tốt lành gì, cho nên thầy sẽ mang nó đến chỗ khác, con không cần lo lắng mình sẽ vô tình gặp lại nó.”
“Hiệu trưởng, mấy cái đó là thật hả thầy?” Harry lên tiếng trước khi Dumbledore rời khỏi bệnh thất.
“………………..Harry, cái gương đó chỉ cho chúng ta nhìn thấy ảo giác.” Cuối cùng cũng không nói xem mấy hình ảnh đó có thật hay không.
“………..” Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Harry mới lầm bầm “Nếu có thể……….con tình nguyện xem mấy cái đó chỉ là ảo giác.”
Sau khi xuất viện, Harry ngoại trừ đi ăn thì hoàn toàn không chui ra khỏi phòng ngủ, loại tình huống này cho đến tận khi kết thúc kỳ nghỉ cũng không tốt hơn.
“Harry, gần đây cậu sao thế?” Moni sau khi trở lại từ Đức đã nghe nói Harry phải vào Bệnh Thất vì bạo động phép thuật.
Tuy hiện tại đã tốt hơn, nhưng giống như đã xảy ra vấn đề gì đó với tinh thần. Harry ngày nào ăn xong cũng vội vã trở về ký túc xá ngủ, tỉnh ngủ lại đến đại sảnh đường ăn, ăn xong thì đi học, không có tiết thì khỏi ăn, càng quan trọng hơn là y không nói gì hếr, ngày nào cũng duy trì cái biểu cảm im ru đó, thành công bắt chước Snape làm cho người ta phải né xa mình tận ba thước.
“Không sao.” Nói xong đã trùm chăn chuẩn bị ngủ, Moni không hiểu được, rõ ràng ngày nào y cũng ngủ, quái nào mà còn có thể ngủ tiếp thế.
“Cậu ngày nào cũng ngủ, còn nói là không sao.” Moni tung chăn của Harry lên, quấn thành một cục ném xuống đất.
“Thật sự không sao. Chỉ là vẫn luôn mơ một giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều không nhớ được mơ thấy cái gì, ấn tượng duy nhất chính là nó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng!” Harry bực bội gãi đầu.
“…………” Moni đen mặt, trừng đôi mắt xám tro của mình, nhìn đến mức muốn đục luôn một cái lỗ trên người Harry. “Cậu chỉ vì một giấc mơ mà nhấm chìm Gryffindor trong tin đồn.”
“Tin đồn?” Bởi vì gần đây chỉ cần rảnh là sẽ đi ngủ, cho nên y quả thật không chú ý đến mấy tin đồn đó.
HẾT CHƯƠNG 15
