[ HP ] HUYẾT THỐNG CHIẾN TRANH – Chương 84: Tử Xà Nhắm Mắt


EDIT: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

*** Chú ý ***

[]: Là xà ngữ, sẽ được áp dụng đến cuối truyện

*** Hết chú ý ***

“Chậc!” Thật phiền phức! Chúa Tể Hắc Ám không kiên nhẫn đánh văng mấy con nhện đang nhào lên. Liếc nhìn Harry và cái đống kén kia, tự hỏi rằng có nên túm cả hai vứt ra ngoài không. Còn tử xà kia, hắn tự giải quyết cái đám nhện này rồi vào mật thất sau cũng không muộn, mặc dù mấy con nhện tám chân kia khá khó đối phó.

“Ngài Chúa Tể Hắc Ám, cần giúp đỡ chứ?” Harry bỏ Hagrid ra, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được xà quái để đuổi đám nhện trong lâu đài, còn mấy vấn đề khác, dù sao Ron sắp đến rồi.

“Cậu Levins, Expelliarmus với Lacarnum Inflamari không có tác dụng với tụi nó.” Cho nên mi ngoan ngoãn đứng một bên đi. Chúa Tể Hắc Ám không quan tâm lắm giải quyết mấy con nhện tre già măng mọc kia, một học sinh năm hai thì làm được gì!

“Lacarnum Inflamari!” Một ngọn lửa nóng bay ra từ sau lưng, nơi nào nó đi qua, con nhện nơi đó trực tiếp biến mất, Chúa Tể Hắc Ám có chút bất ngờ nhìn Harry đang cười vô tội “Ngài Chúa Tể Hắc Ám, Lacarnum Inflamari vẫn dùng tốt đấy nhỉ.” 

“Xem ra tôi đã coi thường cậu Levins đây rồi.” Chúa Tể Hắc Ám nhìn lá cây và mặt đất vẫn hoàn hảo không chuyện gì xung quanh, hoàn toàn không đoán được mới có một ngọn lửa lướt bay qua nơi này, ngoại trừ đám nhện đen thui kia.

Thừa dịp mấy con nhện đang hoảng loạn, xuất hiện khe hở, Chúa Tể Hắc Ám vội vàng dùng bùa nâng Hagrid vọt ra ngoài với Harry. Nhóm nhện sau khi hoảng loạn xong, vội vàng đuổi theo sau cả hai.

“Chậc!” Chúa Tể Hắc Ám vứt một bùa ra sau lưng, nổ mạnh khiến khắp nơi toàn là sương mù, mấy con nhện chui vào trong bắt đầu quay đầu lại đánh đồng loại của mình, mấy con chui vào trong đấy cũng không nhiều, rất nhanh đã bị đàn ở lại diệt sạch, nhưng chỉ cần nhiêu đó đã đủ thời gian để cả hai đi xa khỏi đàn nhện.

Liều mạng chạy đến bên cạnh rừng Cấm, đàn nhện vẫn bám riết, Chúa Tể Hắc Ám sắp hết kiên nhẫn ném cái tên bán khổng lồ lai kia, sau đó trở lại lâu đài làm thịt con nhện chết toi kia.

Harry mắt tinh nhìn thấy mái đầu đỏ chạy lại rừng Cấm “Ron!” 

Chúa Tể Hắc Ám nhíu mày, lại thêm một đứa chạy đến làm mồi cho nhện hay gì! Chưa đợi Chúa Tể Hắc Ám mở miệng quát tên không biết điều kia trở lại lâu đài, một tiếng hét còn chói tai hơn so với nhân sâm vang lên.

“!!!” Dưới tình huống chưa kịp phòng bị, Chúa Tể Hắc Ám đầu váng mắt hoa mém chút nữa đập đầu vào cây, mà mấy con nhện phía cuối nghe thấy âm thanh đã văng đi hết trong khi mấy con đầu nổ tung.

“Khụ khụ khụ….” Ron phun ra một ngụm máu, việc sử dụng toàn bộ sức mạnh dưới tình huống huyết thống chưa thức tỉnh hoàn toàn quả là một chuyện không tốt chút nào, cậu hiện tại không nói nên lời rồi. Khoa tay múa chân vài cái, ý bảo lâu đài vẫn ổn.

“Cảm ơn, Ron.” Harry chạy vội vào lâu đài, vừa chạy vừa hỏi Ron “Cậu thế nào?” Ron lắc đầu, tỏ vẻ không sao.

Chúa Tể Hắc Ám không hiểu nổi nhìn tên lông đỏ đang ho khan không ngừng kia, tên này không phải muggle lai sao? Chuyện vừa rồi là thế nào?!” 

“Chúa Tể Hắc Ám, Ron chỉ có thể giúp chúng ta một lần, chuyện quan trọng bây giờ là nhanh chóng trở về lâu đài.” Harry quay đầu nhìn thấy Chúa Tể Hắc Ám đang đứng yên tại chỗ, Chúa Tể Hắc Ám cắt luôn trí thông minh đi theo hồn phách hay gì?

Chúa Tể Hắc Ám nhìn mấy con nhện nằm ngay đơ đằng sau, ngẫm lại một phát Lacarnum Inflamari khi nãy của Harry, xem ra hắn đã xem nhẹ hai học sinh này quá rồi.

Trở lại lâu đài, không biết do Plucken đã thoả thuận với Aragog hay không, mà lầu một vẫn không có con nhện nào. Chạy đến lầu hai, Aragog vẫn đang đứng đó đợi.

“Hai người tìm được Hagrid, ta sẽ thực hiện lời hứa.” Aragog xé mớ tơ nhện bao vây nhà vệ sinh nữ kia, sau đó kéo Hagrid rời khỏi lâu đài, đến chòi nhỏ của cậu ——- dù cho nó đã sụp hơn một nửa , nhưng ít ra vẫn có thể xài được —- khi bò ra cửa sổ rồi, Aragog mở miệng “Chú ý chủ nhân rừng Cấm chút, thần kinh nó hiện tại không bình thường, sau khi tỉnh lại luôn đi tìm cái gì đó trong rừng Cấm, rừng Cấm sắp bị nó phá hư, mấy chủng tộc khác vội vàng bảo vệ bản thân, nếu không Plucken cũng không thể vào trong lâu đài.

Chúa Tể Hắc Ám nhướng mày, không quan tâm. Cho dù tử xà có phát điên đến thế nào đi chăng nữa, cũng phải nghe lời xà khẩu. Đây là những gì hắn nghĩ từ lúc triệu hoán tử xà trong mật thất.

Không biết Chúa Tể Hắc Ám nghĩ thế nào, mang Harry và Ron cùng nhau vào mật thất, đến đại sảnh giữa mật thất, dưới chân pho tượng kia, Chúa Tể Hắc Ám khởi động pháp trận, hoa văn trên sàn bắt đầu sáng lên — Harry vẫn cho rằng do nó cũ quá, nên lọt nắng —- sau khi ánh sáng biết mất, tử xà xuất hiện chính giữa đại sảnh.

Sinh vật không rõ tên trong miệng nó với đôi mắt nhắm nghiền kia khiến Harry cảm thấy có chút không tốt.

[Tử xà, nhện tám chân xông vào lâu đài, mau đi đuổi tụi nó đi!] Chúa Tể Hắc Ám dùng xà ngữ ra lệnh.

[Tê—] tiếng rống không có chút ý nghĩa vang lên, khiến Chúa Tể Hắc Ám nhận ra có gì không đúng.

[Tử xà, đuổi nhện trong lâu đài!] Đáp lại Chúa Tể Hắc Ám chính là hàm răng độc của tử xà. Vội vàng né sang một bên, nó táp hụt vào không khí.

“Đáng chết!!” Những lời này là Harry nói, tử xà đã bị vũ xà thao túng rồi. Cho dù y rất rất là muốn Chúa Tể Hắc Ám chết mẹ cho rồi nhưng nếu hiện tại hắn ta chết, con vũ xà kia có thể xâm chiếm cả cái thế giới phép thuật.

HẾT CHƯƠNG 84

tuyển mem

[HP/SNARRY] ANH EM NHÀ PRINCE – Chương 4: Dị Tâm


EDIT: BAMBI

BETA: LIÊN

-o0o-

Có lẽ là Severus luôn không ưa bọn James, ở bất cứ thời điểm nào, nên để lúc bọn họ gặp nhau mà không khí không căng thẳng đến cứng đờ, Harry phải dùng đủ loại thủ đoạn. 

Nhưng mà thật ra vấn đề lớn nhất của Harry là làm thế nào để sống sót ở Slytherin — mấy hoạt động đặc sắc của Slytherin sẽ thử thách giới hạn của y.

Tỷ như huấn luyện lễ nghi, huấn luyện diễn thuyết, huấn luyện pháp thuật bắt buộc, còn cả mớ yến hội kỳ quái, muốn sinh hoạt được ở đây, trong thời gian ngắn Harry phải trở thành “thục nữ”. 

Việc này khiến y cảm thấy khó chịu gần chết, cuối cùng để tránh những hoạt động không bắt buộc, Harry chủ động gia nhập đội Quidditch nhà Slytherin. 

Sau đó Harry tiếp xúc với nhóm James đang ở Gryffindor nhiều hơn — bởi sau khi trường học tân trang, sân Quidditch được bốn nhà dùng chung, lại thêm giáo viên huấn luyện chuyên nghiệp — có thể nói là vì nghề nghiệp tương lai của học sinh mà lót đường sẵn. 

Harry biết được một tin là, làm tuyển thủ Quidditch, mỗi năm bọn họ được đến câu lạc bộ Quidditch chuyên nghiệp để tập huấn vào mùa hè, nếu thể hiện thật tốt còn có thể ký hợp đồng tuyển thủ chính thức, Harry càng ấn tượng hơn với tính chuyên nghiệp của Hogwarts. Ngoại trừ hoạt động tập huấn này, Harry còn biết mùa đông mỗi năm sẽ có tuyến thủ Quidditch nổi tiếng đến chỉ đạo.

Việc này thật sự làm y bất ngờ.

Chỉ là mấy thứ này khiến y không có thời gian gặp Severus. 

“Severus, ngươi đang nhìn ai?” Lovegood nhìn theo ánh mắt của Severus hướng ra cửa sổ ra ngoài, chỉ thấy mấy đội Quidditch đang huấn luyện trên sân thể dục. 

“A, Severus, ngươi đang xem đội Quidditch nhà chúng ta tập luyện sao? Không ngờ ngươi còn chú ý mấy hoạt động thể thao đấy.”

“Ta tin là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để cải tiến độc dược vô mộng.” Severus không màng đến điểm Lovegood chú ý, cuối cùng hắn chỉ nhìn thoáng qua cái đầu tóc rối đang lay động theo gió ngoài cửa sổ kia, sau đó thờ ơ hướng phòng thí nghiệm ở toà nhà hình tháp mà đi.

“Ôi ôi ôi! Severus, ngươi từ từ thôi, đợi học trưởng đáng thương của ngươi với!” Lovegood cũng không thèm để ý Severus rốt cuộc là đang nhìn gì, việc nghiên cứu của hắn quan trọng hơn so với mấy chuyện này nhiều. 

Đến chạng vạng, Severus cầm số liệu mới nhất đi tìm Slughorn. 

Đối với vị viện trưởng Slytherin này, Severus thiếu điều quan trọng nhất là tôn kính, nhưng không thể không nói tiêu chuẩn của vị ma dược đại sư này không tồi, đối với việc nghiên cứu của bọn họ rất có ích. 

Bởi thế, cho dù Severus cũng không thích Slughorn, lại vì nghiên cứu mà bất đắc dĩ đi tìm Slughorn. 

Lovegood — chả biết ai mới là học trưởng — hiện tại người này đã mệt đến mức ngủ ở phòng thí nghiệm rồi, Severus phải một mình mang số liệu cùng vật mẫu đi đến hầm Slytherin. 

Đi qua hành lang một cách nhanh chóng, Severus thấy vô số học sinh đi về phía giống hắn. 

Không, có lẽ không quá giống nhau, từng bước hắn đi đều xác định và theo đuổi mục đích của mình, mà đám người lui đến đây thì chẳng có mấy ai nghĩ đến tương lai của mình. 

Severus lại nghĩ tới Harry, lúc y cưỡi trên chổi, ngước mặt đón mặt trời, sáng chói mà cười, hắn cảm thấy mình như bị ánh sáng ấy làm bỏng. 

Thế nhưng hắn lại nhịn không được muốn mở mắt nhìn y. 

Phục hồi tinh thần, rồi lại lâm vào một cảm giác chán ghét quái dị.  

Severus không có tâm tình tự hỏi cảm xúc như vậy là thế nào, từ nhỏ đến lớn, cảm xúc của hắn với Harry luôn rất kỳ cục. Giống như muốn miệt mài đuổi theo, lại không biết sẽ đi về đâu. Không muốn y quá thân cận với mình, lại không muốn y rời xa mình. Duy trì khoảng cách vừa phải khiến Severus có cảm giác an toàn.  

Mà một khi có khoảng cách vượt giới hạn, bất kể là việc gì thì Severus cũng trở nên căng thẳng, sau đó dựng hết gai óc trên người. 

Cảm giác này thật sự không thể giải thích rõ ràng.

Cho nên biện pháp tốt nhất chính là giấu đi cảm xúc của chính mình, không để chính mình mất khống chế, để tránh làm Harry tổn thương. 

Severus lại nhớ tới lúc Harry đờ ra ở nghi thức phân viện, kỳ thật Severus cũng ngoài ý muốn, bởi vì chỉ cần nhìn tính cách của Harry liền rõ là hợp với Gryffindor, như vậy cá tính vừa thấy liền thích hợp, mấy việc y làm đều mang tiêu chuẩn Gryffindor. Vậy mà cuối cùng y bị phân vào Slytherin, Severus nếu vẫn không hiểu tâm tư của Harry thì đã quá ngu xuẩn.

— Nếu không phải vì hắn, làm sao Harry chọn Slytherin được.

—  Y thật ngu xuẩn, quyết định việc gì cũng không nói với hắn……nếu hỏi hắn một chút, chuyện 囧 như vậy sao có thể phát sinh.

— Từ nhỏ y đã thế……

Severus nắm thật chặt số liệu nghiên cứu trong tay, mặt không biểu cảm mà gõ cửa hầm Slughorn. Slughorn mập mạp, nhìn có vẻ hòa ái thấy Severus cũng không ngoài ý muốn, hắn cười, để Severus đi vào: “A, Severus, ta đoán được là ngươi sẽ đến. Thế nào, lại có phát hiện gì mới sao?” 

“Đúng vậy, gần đây ta may mắn được tham gia nghiên cứu của học trưởng Lovegood, ta cùng học trưởng đã hoàn thành hơn phân nửa phần thực nghiệm, nhưng lúc chế tác hàng mẫu hôm nay, bọn ta phát hiện một số chướng ngại mà lấy trình độ của bọn ta thì không vượt qua được. Chúng ta không nghĩ được trừ ngài ra còn có vị ma dược sư nào đáng để chúng ta đến lĩnh giáo, cho nên ta mặt dày cầm số liệu thực nghiệm đến mong ngài chỉ đạo, cho chúng ta vài đề nghị.” Severus nói trôi chảy như văn mẫu.

Thời điểm cần thiết, dù là nịnh nọt hay giả vờ sùng bái, Severus đều có thể diễn không chút sơ hở.

“Đương nhiên đương nhiên, thật vui khi các ngươi có thể nghĩ đến vị giáo sư già này. Có thể chỉ đạo mấy người trẻ tuổi tương lai xán lạn như các ngươi, ta còn mong gì hơn chứ. Vậy, ngồi đi, Severus,  đưa số liệu cho ta……” Slughorn tiến vào trạng thái còn nhanh hơn những gì Severus nghĩ. 

Severus thả lỏng hơn nhiều, hắn đưa số liệu cho Slughorn xem, lại giới thiệu chủ đề nghiên cứu của bọn họ là “Cải tiến độc dược vô mộng”, và nói thật đơn giản, rõ ràng về vấn đề mà hắn và Lovegood gặp phải trong lúc nghiên cứu. 

Slughorn nghiêm túc mà xem, còn bình luận, số liệu và báo cáo trên tay tuy còn sơ sài, nhưng hai người trẻ tuổi này thật sự là tài hoa hơn người. Hơn nữa — Lovegood làm thực nghiệm còn không tốt bằng Severus. 

Từ năm nhất, Slughorn đã chú ý đến Severus và Lily, Slughorn thưởng thức sự quy củ và tính sáng tạo của Lily, còn Severus thì không thích làm theo sách, cũng làm Slughorn chú ý nhưng không thưởng thức hắn, nhưng ngoài ý muốn, Prince luôn làm được thuốc có chất lượng cao. 

Ngược lại, kẻ nhà có mở tiệm thuốc – Potter lại không có gì nổi trội trong lớp độc dược, không, ở phương diện đùa dai thì tài năng của hắn là hạng nhất. 

Ngay cả mặt trời của nhà Black cũng bị Potter kéo đi phá hoại, có thể thấy được sức ảnh hưởng từ mấy trò nghịch ngợm của Potter. 

Lại nói, Slughorn còn nhớ đứa trẻ Harry vào nhà của mình, Harry Prince, cùng họ với Severus Prince, còn giống James Potter như đúc. 

Chuyện trùng hợp như vậy làm Slughorn chính là cực kỳ tò mò.

Đáng tiếc, Severus vẫn luôn đều thực chú ý riêng tư, không dễ nói chuyện. Mà Harry lại bận rộn với Quidditch, đến viện trưởng là hắn muốn đến nói chuyện còn không có cơ hội. 

Còn mỗi James Potter, tên này là một Gryffindor. Hắn muốn tìm một cái Gryffindor hỏi chuyện, nhìn chung là duỗi tay quá dài.

Nên nhớ, hiệu trưởng Wardmont luôn giám sát trường học của mình thật tốt. 

Không hề hay biết suy nghĩ của Slughorn, Severus có được chỉ dẫn mình muốn bèn hài lòng mà nói cảm ơn rồi rời đi. 

Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình mới vừa mở cửa liền thấy được mọi người chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh Harry.

  • chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng, ý nói được người khác vây quanh/ ngưỡng mộ gì gì đó

————————————

Tác giả có lời muốn nói: Severus quả nhiên nên cùng Harry hảo hảo tâm sự :(((

HẾT CHƯƠNG 4

tuyển mem

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 83: Hai Chú Nhện


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

Harry vừa thấy không ổn, bên kia mạng nhện đã truyền đến âm thanh.

“Aragog! Mi không phải đối thủ của ta, con dân của ta sẽ ăn luôn hậu đại của mi!” Giống như có ai đó đang chà hai tấm sắt vào nhau vậy.

“Plucken!” Tiếng miếng sắt bị chà vô cùng quen tai vang lên “Hagird đâu rồi?” 

“Mi kêu hậu đại mình rời khỏi lâu đài ta sẽ thả tên khổng lồ lai kia.”  Plucken là thủ lĩnh của đàn nhện tám mắt khổng lồ mà Hogwarts ký khế ước. Nó vẫn luôn muốn ăn học sinh trong Hogwarts, nhưng vì ngại khế ước nên không dám làm, mấy hôm trước khế ước yếu đi, nó mới nhân cơ hội đi vào lâu đài “Hoặc chúng ta có thể hợp tác, con người trong lâu đài có thể chia cho ngươi một phần ba.” 

“Hagrid đâu rồi!!” Aragog không quan tâm con người trong lâu đài, nếu không phải Hagrid tìm nó giúp, nó cũng không muốn đi ghẹo tên Plucken này. Nhưng Plucken dám bắt Hagrid, đừng trách nó cản đường!

“Bảo hậu đại của mi tránh ra, chờ ta bắt được hết con người trong lâu đài ta sẽ thả hắn.” Sau khi Aragog đồng ý, Plucken mới cười khùng khục rời đi.

Nghe thấy Plucken đi xa rồi, Harry mới chuẩn bị dán vào tường đi tiếp, đột nhiên Aragog mở miệng “Con người, đi ra đây!” 

Harry cứng ngắc, cho rằng mình bị phát hiện.

“Nhện, bọn bây vào bằng cách nào thế?” Thanh âm của Chúa Tể Hắc Ám vang lên bên kia tơ nhện, Harry thờ phào nhẹ nhõm. Chúa Tể Hắc Ám đến, thế chuyện của tử xà cứ giao cho hắn ta.

“Mi là…..là tên học sinh ngày xưa hãm hại Hagrid!” Tiếng rít phẫn nộ của Aragog khiến Harry nhớ đến ân oán của Hagrid và Chúa Tể Hắc Ám. 

“….” Chúa Tể Hắc Ám cũng nhớ đến chuyện Myrtle mình đẩy cho Hagrid. Cho nên, con nhện này là cái con ngày xưa tên khổng lồ lai kia nuôi? Nhìn mớ nhện khổng lồ đen nheo nhúc trong hành lang, nhớ lại con nhện chút xíu khi chưa, Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên cảm thấy tên người khổng lồ lai kia hữu dụng phết, có thể cho cậu ta phụ trách chăm nuôi sinh vật huyền bí.

“Nhện, tránh!” Chúa Tể Hắc Ám đang vội vã muốn vào mật thất, không muốn dây dưa với Aragog.

“Con người, ta biết mi muốn làm gì. Chủ nhân Rừng Cấm không ở trong lâu đài, ngươi tìm Hagrid dùm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chủ nhân đang ở đâu.” Hèn chi nhện tám mắt khổng lồ tấn công lâu đài, thì ra tử xà không có ở đâu! Harry đột nhiên nhớ lại trên người tử xà có phân nửa linh hồn vũ xà, không phải phân nửa linh hồn ấy tỉnh lại chứ?

“Ta biết tử xà không ở đây, chỉ cần mi tránh ra là được rồi.” Thời điểm Lucius dùng gương hai mặt nói cho hắn biết Hogwarts bị nhện tám mắt tấn công hắn đã biết tử xà không có ở trong lâu đài, may là trong phòng bí mật có phương án dự phòng.

“Con người, ngươi mà không tìm Hagrid cho ta, thế ngươi đứng nhìn con người trong lâu đài thành bữa tối của Plucken luôn đi!” Nó biết phù thuỷ có thần chú tìm người, nhanh hơn mấy con nhện tụi nó lục tung cái rừng Cấm lên rất nhiều.

“…Chết tiệt!” Chúa Tể Hắc Ám từ sau khi thành lập Tử Thần Thực Tử chưa từng bị người đe doạ qua, huống chi cái thứ trước mắt này còn không phải người. 

“Khoan, Chúa Tể Hắc Ám, tôi nghĩ mình có thể giúp.” Sau khi Chúa Tể Hắc Ám đồng ý, Harry mới lên tiếng tỏ vẻ mình có thể giúp đỡ.

“Harry Levins?” Ban đầu hắn khó hiểu vì sao Harry lại ở đây, nhưng chợt nhớ đến chuyện y đến từ quá khứ, biết vài chuyện cũng không lạ “Cậu biết thần chú tìm người?” 

“Biết.” Harry gật đầu.

“Vậy cậu thi triển với tôi.” Thần chú tìm người và chỉ đường là hai bùa chú giống nhau, nhưng cần phải liên tục tiếp ma lực vào để duy trì, cho nên khó phản ứng lại khi bị tấn công.

Đến căn lều bên rừng Cấm của Hagrid, nó đã sụp một nửa. Bước vào rừng Cấm, tuy trời còn đang sáng, nhưng trong đấy yên tĩnh không ngờ.

“Cậu Levins.” Chúa Tể Hắc Ám gọi Harry. Harry niệm thần chú, một tia sáng màu đỏ bắn thẳng vào sâu trong rừng Cấm.

Harry đi trước, Chúa Tể Hắc Ám theo sau. Kích thích ghê, dẫn đường cho Chúa Tể Hắc Ám cứu người, nếu để cho Rita Skeeter biết, chắc lên trang nhất luôn quá. Harry mặt nghiêm túc đi đằng trước, hoàn toàn không nhìn ra mớ suy nghĩ trong lòng.

Càng đi vào trong mạng nhện càng nhiều, xem ra Plucken nhét Hagrid vào hang mình.

Chúa Tể Hắc Ám tiến lên hai bước đi song song với Harry, phòng ngừa Levins bị con nhện nào đó đột ngột nhào ra cắn chết.

Sự thật chứng minh đề phòng này của Chúa Tể Hắc Ám hợp lý vô cùng, mới đi được ba mét, một con nhện từ trong nhảy ra, phun tơ vào Harry.

Chúa Tể Hắc Ám tuỳ tiện đánh tan tơ giải quyết con nhện, Harry một bên làm bộ hoảng sợ, một bên im lặng bắt đầu liên lạc….

Từ khi con nhện kia xuất hiện, dọc đường đi đã không còn con nào nữa, có lẽ đa số đến lâu đài hết rồi, bằng không cho dù có là Chúa Tể Hắc Ám cũng chôn chân nơi đây. Lúc tìm được Hagrid, lão đã bị tơ nhện quấn thành kén treo trên mạng nhện, cái câu “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” gì gì đó rất hợp với tình huống này, tại vì Hagrid kia ngủ ngon lành luôn trong cái kén kia!

Chúa Tể Hắc Ám nhìn tên khổng lồ lai đang ngáy như sấm trước mặt, kìm xúc động quăng một cái Avada ra. Đen mặt cứu Hagrid, cho dù có rớt mạnh trên mặt đất, lão vẫn sẽ ngủ như đúng rồi.

“Levins, cậu mang cậu ta theo tôi!” Hắn dẹp cái quyết định mời chào Hagrid vào Tử Thần Thực Tử của mình, đây tuyệt đối là thứ quyết định ngu nhất của hắn đó giờ.

Harry dùng bùa trôi nổi kéo Hagrid chạy theo sau, Chúa Tể Hắc Ám trực tiếp vứt cho mấy con nhện bao vây đằng trước một cái bùa nổ, nhưng mà nhiều nhện quá, mới được vài giây đã lấy thân lấp chỗ trống xong. 

HẾT CHƯƠNG 83

tuyển mem

[HP] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 5.2


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

046

Đến thăm nhà mới

Ở bên cạnh khu vực nhà nhân viên cũ xuất hiện một toà nhà nhỏ rất xa hoa.

Hai vị chủ nhân của nơi này đều là nhân viên cao cấp của Bộ Pháp Thuật, hai người gần đây cũng không thiếu tiền, nhưng vì muốn khen thưởng hai vị anh hùng đã vào sinh ra tử nên Bộ Pháp Thuật quyết định cung cấp một chỗ ở miễn phí như vậy, trải qua sự quản lý tỉ mỉ của Hermione, nhà của hai người tuy rằng nhỏ nhưng vẫn có vài phần dáng vẻ.

“Hì… Hermione.”

Harry vừa nghe nói Hermione có thai thì ngay lập tức đến nhà bạn tốt, từ sau khi chiến tranh kết thúc, thiếu niên luôn tối tăm trầm mặc hiếm khi nở một nụ cười, cậu nhìn về phía bạn tốt đang nằm trên ghế, bên cạnh là Ron đang ngây ngô cười. 

“Chúc mừng nha, mấy tháng rồi?”

“Vừa mới kiểm tra, chưa đầy hai tháng.” Hermione cười rất dịu dàng, như vậy……thật giống một người mẹ chân chính. 

Ron cười ra tiếng, cậu thoải mái vỗ vỗ bả vai bạn tốt “Harry, bồ nhất định phải làm cha đỡ đầu của con tớ đó.”

“Đương nhiên.”

Harry mỉm cười hạnh phúc, giống như thời điểm trước khi chiến tranh bùng nổ, ba người cùng nhau ngây ngốc tại Hogwarts, đơn thuần thoải mái, không nhiễm một chút bụi nào.

047

Hermione cười trông cực kì giống một người mẹ. Harry biết, đứa nhỏ sắp ra đời này sẽ được mọi người vô cùng yêu thương, làm người khác phải ghen tị.  

Làm Harry nhớ tới lúc nhìn thấy nụ cười của mẹ hồi năm nhất, rồi sau đó, cậu lại tự nhiên nghĩ tới người đàn ông kia. 

Harry vẫn luôn biết Snape yêu mẹ của mình.

Bởi vì một lần nọ vào bốn năm trước…… Cậu vì lòng hiếu kỳ mà lén đến thư phòng của Snape mạo hiểm.

Quan hệ giữa cậu và Snape vừa được cải thiện lại lần nữa trở nên cứng nhắc.

048

Bốn năm trước.

Bạn học Chúa Cứu Thế đi tới chỗ hai người thường dùng để luyện tập, Snape hình như vẫn còn đang ngâm mình trong phòng thí nghiệm chưa ra. Harry không khỏi ngạc nhiên vì chính bản thân mình không biết từ lúc nào lại tích cực theo Snape học tập như vậy.  

Không biết cái này có thể xem là thu hoạch của chuyến đi đến đường Bàn Xoay không nữa. 

Lúc này cậu vẫn đang cùng Snape ngây ngốc ở ngôi nhà cuối hẻm đường Bàn Xoay, nguyên nhân chính cũng là để dạy và học Bế Quan Bí Thuật.

Tâm tính của thiếu niên luôn như vậy, luôn có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đối với mấy cái mình không biết, nhưng mà thật ra Harry cũng không phải cố ý đi tìm tòi, nghiên cứu cái gì.

Cậu thậm chí còn không biết chậu tưởng ký là thứ gì nữa…

Harry không nhịn được sự tò mò, đến gần cái chậu sáng lấp lánh kia, trong lúc vô ý nhìn thấy ký ức bên trong – về một cô gái cạnh Snape.

Nếu cô bé trong ký ức kia không có cái tên quen thuộc, Harry có lẽ cũng chỉ thấy rồi cười cho qua thôi.

Nhưng cố tình, cô bé kia tên là Lily Evans.

Ở một đoạn thời gian rất dài sau đó, cái tên này là thứ mà cả Harry và Snape đều ngầm thống nhất là không thể đề cập tới.

049

Lúc đó Harry cũng không nghĩ nhiều, lúc đầu cậu chỉ ngạc nhiên vì Snape và mẹ của mình có quen biết nhau từ trước.

Harry yên lặng đứng ở một bên quan sát, gần như ngạc nhiên khi nhìn thấy trong trí nhớ một cậu bé tự ti, luôn sợ hãi, luôn khao khát hơi ấm.

Cậu đã quá quen thuộc với cảm giác như vậy, cậu trước năm 11 tuổi luôn hy vọng chờ đợi như vậy.

Chờ đợi một hy vọng, chờ một hy vọng có thể làm thay đổi cuộc sống của mình.

Có hy vọng còn hơn không có hy vọng, người tin tưởng hy vọng, cho dù trong hoàn cảnh tệ đến đâu, ít nhất sẽ không đến mức bị dồn vào đường.

Hy vọng của Harry là thế giới phép thuật, mà hy vọng của Snape chính là Lily.

Vài năm sau, kết quả của bọn họ cũng tương tự nhau, bọn họ đều cống hiến tất cả vì hy vọng của mình, Snape mất đi sinh mệnh, còn Harry thì mất đi Snape.

Đương niên khi đó Harry còn chưa nghĩ đến kết cục này, nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh thiếu niên kia vụng về làm quen với cô gái, Harry dám khẳng định, trong lòng của Snape, Lily nhất định không giống những người khác.

Có lẽ người khác không biết, nhưng Harry hiểu được hy vọng trong vô vọng là cảm giác thế nào.

Hy vọng và thất vọng đều tra tấn con người ta, nhưng hy vọng thường tra tấn con người dai dẳng hơn.

050

Khi đó Harry vẫn còn trẻ, có lẽ cậu có nghĩ tới, nhưng cũng không thật sự chú ý tới mối quan hệ của mẹ và Snape, mà ánh mắt đã sớm bị cảnh tượng tiếp theo mang đi, đó là cảnh tượng sau khi Snape thi O.W.L.s vào năm thứ năm.

Có lẽ đó là ký ức mà cuộc đời này Snape khó quên được nhất.

Đó là một trò hề, nhục nhã trần trụi.

Harry gần như muốn rút đũa phép ra, ném một cái ác chú vào mặt mấy tên tiểu quỷ kiêu ngạo kia, mặc kệ mấy người đáng hận kia chính là cha ruột và cha đỡ đầu mà cậu luôn vô cùng kính trọng.

Qua thật lâu cậu mới nhận ra, cái đó chẳng qua là ký ức thôi, là chuyện đã qua rồi.

Trên đời này đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy bi kịch chưa xảy ra, mà là bi kịch đã được định sẵn, nhưng lại không thể thay đổi được gì.

HẾT CHƯƠNG 5.2

Design a site like this with WordPress.com
Get started