[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 35 : Chồng Của Con Trai Tớ A


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Yuna

Sau khi yêu cầu gia tinh đưa Hogair về phòng dành cho khách, Abraxas khom lưng bế con trai đang ngủ của mình, đi đến tầng hầm của gia tộc Malfoy. Nơi đó là phòng tranh của gia tộc, cũng có cả cây gia phả.
“Abraxas? Trong lòng con chính là người thừa kế mới của Malfoy sao? ” Một vị tổ tiên nhà Malfoy hỏi.
“Phải ạ.” Abraxas thấp giọng đáp.
“Sao vậy, Abra, nhìn nhìn con có vẻ không vui. Bé Lucius có vấn đề gì sao?” Bà cố của Abraxas hỏi. Bà là một vị nữ phù thuỷ xuất thân từ gia tộc Longbottom, tính cách rất ôn hoà, lúc nào cũng dịu dàng với con cháu mình.
“Khi Lucius vừa mới sinh ra đã xảy ra bạo đông pháp thuật, lúc nãy còn thức tỉnh phân nửa huyết thống!” Abraxas nói tình huống của Lucius cho những tổ tiên của Malfoy.
“Thức tỉnh huyết thống!”
“Là huyết thống Veela? Ta nhớ rõ vợ của con có huyết thống Veela.”
“Ôi, gia tộc Malfoy có một Veela?”
Các tổ tiên của Malfoy tranh luận sôi nổi, sau đó ông nội Abraxas phải ngăn cản bớt tiếng ồn: “Có chuyện gì phải không?”
“Con nghĩ tình huống của Lucius có lien hệ với bạn tốt của con. Cậu ấy vốn có huyết thống Slytherin, sau đó còn vì một vài lý do mà thức tỉnh huyết thống vũ xà ở Hogwarts. Khi Lucius đang ở trạng thái thức tỉnh nửa huyết thống thì Ayer xuất hiện rất không đúng! Con nghĩ, sở dĩ Lucius có thể thức tỉnh nửa huyết thống là bởi vì thằng bé là bạn lữ linh hồn của bạn tốt của con.” Abraxas nói, gương mặt vốn bình tĩnh của cậu ta cũng phải nhíu mày khi nhớ đến tình cảnh lúc đó.
“Bạn của con là Slytherin? Có vẻ là Lucius trong tương lai có thể dây dưa rất lâu với cậu ta. Hiện tại con có hai lực chọn: một là tiếp thu quan hệ của bọn họ, tìm phương thức có lợi nhất cho Malfoy rồi liên hôn, còn nếu không thì con phải ngăn chặn huyết thống của Lucius thức tỉnh. Lucius hiện tại chỉ mới thức tỉnh một nửa huyết thống, phải không?” Ông nội của Abraxas phân tích.
“ Nhưng ngăn chặn Lucius thức tỉnh huyết thống lúc này đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, ngăn chặn nó rất nguy hiểm. Con không thể mất đi Lucius. ” Abraxas do dự nói, tính cách người nhà là trên hết của cậu lại trỗi dậy làm cho cậu hạ quyết tâm không can thiệp vào lần thức tỉnh huyết thống này của Lucius.
“Nếu con đã quyết định như vậy thì đến cây gia phả của Malfoy xem thử xem phép thuật có cho con gợi ý gì không?” Ông nội của Abraxas nhắc nhở cậu.
Nghe vậy, Abraxas đi đến trước bức tường có vẽ cây gia phả của Malfoy. Ở dưới tên của cậu và Elissa là Lucius Malfoy, nhưng bên cạnh tên của thằng bé lại có một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Cái tên ẩn trong luồng ánh sáng đó thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho Abraxas phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy được chữ đầu tiên là “S”, thậm chí tên của Lucius cũng nhiều thêm một chữ “S”!
“Abra, cây gia phả có gợi ý gì không?” Ông nội của Abraxas hỏi.
“Dạ ông nội, tên của Lucius bỗng dưng có thêm một chữ “S”!” Abraxas kích động nói, chỉ có bạn lữ được phép thuật lựa chọn mới có thể tự dộng xuất hiện trên cây gia phả của Malfoy, mà chữ “ S ” đó chính là tên dòng họ của bạn lữ của Lucius.
“Xem ra tất cả đều là ý chỉ của Merlin, nếu không có cách nào ngăn chặn Lucius thức tỉnh huyết thống thì con chấp nhận chuyện này đi. Cha mẹ con đâu?”
“Cha mẹ con còn ở Đức, một lát nữa con sẽ báo cho bọn họ.” Abraxas cố gắng không kích động. Sau khi cậu kế thừa gia tộc, mẹ cùng cha cậu sang Đức định cư. Vốn dĩ họ định là hai ngày sau sẽ trở về Anh, nhưng không ngờ là Lucius lại sinh sớm hai ngày, lát nữa cậu còn phải đi thông báo cho bọn họ biết tin này.
“Được rồi, bế Lucius về đi, chăm sóc thằng bé cho cẩn thận. Đừng để cho Lucius thức tỉnh toàn bộ huyết thống của mình trước khi trưởng thành, bởi vì một tiểu Veela rất yếu ớt, rất dễ bị thương.” Ông nội của Abraxas dặn dò.
“Con đã nhớ ạ!” Abraxas lại ôm Lucius về nhà chính, sau đó dặn dò gia tinh đem thằng bé về phòng chăm sóc cẩn thận, còn mình thì lên phòng xem Elissa . Thấy nàng chưa tỉnh, cậu lại sang phòng dành cho khách của Hogair.
Cậu đi vào, ngồi xuống trước giường Hogair lâm vào trầm tư. Cậu thực sự không nghĩ là lời nói đùa lúc đó của mình và bạn tốt sẽ trở thành sự thật, cũng không nghĩ đến Lucius của cậu vừa mới sinh ra đã thức tỉnh huyết thống, thậm chí còn lựa chọn bạn lữ linh hồn cho mình. Cậu không biết phải nói với Ayer thế nào.
Trên giường truyền đến một ít tiếng động, Abraxas vừa ngẩng đầu thì thấy Hogair đã tỉnh.
“Abra, sao tớ lại ở chỗ này?” Hắn day day cái trán đau nhức kinh khủng của mình, trầm giọng.
“Cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra khi nãy không?” Abraxas cũng không Obliviate Ayer, nhưng cậu lại không biết bạn tốt của mình có thể nhớ được tất cả những chuyện vừa xảy ra hay không.
“Tớ nhớ, ma lực của Lucius bạo động, sau đó bác sĩ nói thằng bé thức tỉnh huyết thống, sau đó tớ phải xử lí bọn họ … Sau đó, tớ mơ màng mà đến gần Lucius … Sau đó cậu đánh ngất tớ!” Hogair đột nhiên kêu lên.
“Đúng vậy, tớ vô cùng xin lỗi, nhưng tớ không thể không làm như vậy, Ayer. Tớ nghĩ, lời nói đùa năm đó của chúng ta thành sự thật rồi. Lucius là bạn lữ linh hồn của cậu. Cậu trông rất dữ tợn khi tớ cố ngăn cản cậu đến gần thằng bé, cho nên tớ mới không còn cách nào khác ngoài đánh ngất cậu.” Abraxas nắm chặt đũa phép của mình trong tay, chặt đến mức hằn rõ từng đốt xương.
Nghe Abraxas nói xong, hắn ngơ ngác một hồi, thật lâu sau đó mới có thể tìm lại được giọng nói của mình:“Là hơi thở của Lucius hấp dẫn tớ? Thằng bé là bạn lữ linh hồn của tớ?”
“Tớ nghĩ chính là như vậy.” Abraxas nói:“Bởi vì thằng bé còn nhỏ, chưa thức tỉnh huyết thống hoàn toàn, cho nên lực hấp dẫn của thằng bé với cậu chỉ có nhiêu đó. Nếu sau này thằng bé thức tỉnh hoàn toàn huyết thống của mình thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.”
“Nếu vậy thì quyết định của cậu là gì hả, Abra? Malfoy luôn luôn chỉ có duy nhất một người thừa kế. Cậu cũng biết tính tớ, tớ tuyệt đối không từ bỏ dòng họ Slytherin của mình.” Hắn bình tĩnh hỏi. Mặc dù lí trí bắt ép hắn phải bình tĩnh, nhưng bây giờ hắn rất mờ mịt, hắn muốn biết suy nghĩ của Abraxas. Phải biết rằng, bạn tốt của hắn đã kết hôn mấy năm nhưng chỉ có duy nhất một mình Lucius là con trai, chuyện về sau rất khó nói, nhưng hắn biết rằng Malfoy sẽ không từ bỏ người thừa kế.
“ Đúng vậy, đúng là Lucius là người thừa kế duy nhất của Malfoy, tớ rất luyến tiếc thằng bé, nhưng tớ lại tin rằng tất cả mọi thứ diễn ra hôm nay chính là ý nguyện của Merlin, Ayer. Hấp dẫn giữa bạn lữ không thể khống chế được. Lucius là một tiểu Veela, một khi Veela có bạn lữ thì sẽ vô cùng ỷ lại vào bạn lữ của mình, cái thiên tính này của thằng bé sẽ làm cho nó không thể lớn lên giống như những đứa trẻ khác. Mà tớ lại không thể mất đi con trai vừa mới chào đời không lâu của mình, cho nên, Ayer, hôm nay tớ trịnh trọng đem bảo bối của tớ giao cho người bạn thân nhất của mình là cậu! Tớ hy vọng gia tộc Slytherin và gia tộc Malfoy có thể đứng cạnh nhau sau này.” Abraxas đeo nhẫn gia chủ của mình lên ngón tay, giờ đây đứng trước mặt hắn không còn là người bạn tốt của mình nữa, mà là gia chủ của gia tộc Malfoy và cha của nam chủ nhân tương lai của gia tộc Slytherin.
“Abraxas, cậu xác định là như vầy đáng giá sao?” Hắn ngẫm lại cả hai kiếp của mình. Hắn đã sống hơn một trăm năm rồi, chưa bao giờ nghĩ là bạn lữ của mình sẽ xuất hiện lúc này, càng không nghĩ đến chuyện thậm chí bạn lữ của mình là một đứa trẻ mới chào đời chưa được một ngày.
“Đúng vậy, tớ đã quyết định rồi. Tớ chỉ hy vọng Lucius của tớ có thể lớn lên khoẻ mạnh. Đối với Lucius, có thể trở thành bạn lữ của Slytherin các hạ chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt. Thằng bé sẽ nhận được sự bảo hộ từ cả hai gia tộc! ” Abraxas gật đầu, thái độ rất kiên định.
“Cậu luôn luôn chọn thứ có lợi nhất cho mình!” Hogair thở dài “Nếu cậu là vì để Lucius có thể lớn lên khoẻ mạnh thì tớ chấp nhận thỉnh cầu. Nhưng sau này chúng tớ có ở bên nhau hay không là do quyết định của Lucius! Trước khi thằng bé thành niên, không cần nói cho nó biết quan hệ của tớ và thằng bé.” Hắn đem quyền quyết định đẩy lên người Lucius. Hắn không biết quyết định lúc này của mình có đúng hay không, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt của Lucius đối với hắn, loại hấp dẫn này như là bản năng của hắn, lí trí kháng cự loại hấp dẫn mãnh liệt này. Nhưng hắn cũng rất khát vọng, khát vọng bạn lữ linh hồn được chính phép thuật chọn cho mình. Chỉ là, Lucius bây giờ chỉ mới là một đứa trẻ chưa chào đời được một ngày, mà hắn không phải đồng tính, bản năng của sinh vật huyền bí của hắn chấp nhận được Lucius lúc này, nhưng lí trí của hắn thì không hề. Hơn nữa, ở cái tương lai không biết trước kia, có lẽ Lucius có thể tìm được một bạn lữ phù hợp với mình hơn hắn thì sao? Sau đó sự hấp dẫn giữa bạn lữ với nhau của bọn họ có thể sẽ biến mất. Mặc kệ kết quả thế nào, lúc này hắn và Abraxas chỉ làm một ước định bằng miệng, còn khế ước liên hôn phải chờ sau này khi Lucius trưởng thành mới ký.
Abraxas rất hiểu bạn mình, tất nhiên biết cái ý định của hắn. Cậu biết Hogair là một kẻ vừa lí trí lại rất nhút nhát trên phương diện tình cảm, hắn có thể sắp xếp hết tất cả những mối quan hệ này bằng lí trí của mình, nhưng lại hèn nhát mà chọn từ bỏ mối quan hệ gần gũi nhất do bạn thân của mình đưa ra. Mặc dù thật sự cậu rất luyến tiếc Lucius, nhưng cậu lại cảm thấy mối quan hệ Lucius và bạn tốt của mình thì không có gì xấu, bảo bối của cậu sẽ có một người cường đại chống lưng cũng như bạn tốt của mình sẽ không còn cô đơn nữa.
“Cậu không thể trở thành cha đỡ đầu của thằng bé được rồi, chỉ có thể trở thành chồng thằng bé thôi!” Abraxas hơi thà lỏng , trêu đùa nói .
“Đúng thật, hiện tại thân phận của tớ không cò thích hợp để làm cha đỡ đầu cho thằng bé được nữa.” Hogair hơi mím môi nhưng sau đó lại mỉm cười.
“Yên tâm đi, Ayer.” Abraxas vỗ vai bạn tốt của mình nói.
“Quan hệ của tớ và Lucius không thể công bố, chăm sóc Lucius sau này cũng là một chuyện cần lo lắng đấy. Tớ nhớ rõ tiểu Veela rất yếu ớt.” Tâm của hắn trở nên mềm một xíu khi nghĩ đến Lucius.
“Trên thực tế, gia tộc Malfoy vốn có huyết thống của hoàng tộc Veela, nhưng lại trải qua quá nhiều lần truyền thừa cho nên huyết thống mới bị pha loãng làm cho huyết thống này dần phai nhạt. Mà Elisa lại đến từ một gia tộc cũng có huyết thống Veela của Pháp, thậm chí là huyết thống vương tộc. Thật không ngờ được hai loại huyết thống này kết hợp lại làm cho Lucius trở thành một tiểu Veela. Tất nhiên thằng bé sẽ không đến mức biến thành một con chim khi tức giận, nhưng chắc chắn là sẽ rất yếu ớt. Hiện tại Lucius chỉ mới thức tỉnh một nửa huyết thống, nó không thể rời xa bạn lữ quá lâu, nếu rời khỏi bạn lữ quá lâu thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy không khoẻ, sau đó liền dần trở nên suy yếu và nôn nóng. Tớ sẽ tìm những điều cần ghi nhớ cho cậu, Ayer, cho nên, bảo bối của tớ sau này nhờ cậu. ”
“Tớ đã biết.” Trong lòng Hogair vẫn còn rất kháng cự việc này, nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao cho Lucius có thể lớn lên khoẻ mạnh. Bây giờ hắn đã hứa với Abraxas là sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận thì hắn sẽ dùng thái độ nghiêm túc nhất mà thực hiện lời hứa của mình.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 34 : Tiểu Veela


Editor : Park Hoonwoo

Beta: Yuna

Sau khi trở về Anh, Hogair về trang viên Slytherin trước , sắp xếp gọn gàng hành lý của mình rồi mới đến trang viên Malfoy. Trang viên Slytherin và trang viên Malfoy có kết nối mạng Floo với nhau, trước khi đi chỉ cần bảo gia tinh thông báo cho Abraxas là được.

Đi ra từ trong lò sưởi của trang viên Malfoy, Hogair vào phòng khách, thấy Abraxas và vợ cậu ta đang nói chuyện phiếm.

 “A, Ayer, cậu về rồi!” Abraxas lại gần Hogair, nói.

 “Không phải là tại cậu cứ giục hả?” Hogair ngồi lên sofa, cầm lấy tách hồng trà thổi một hơi, sau đó hỏi thăm Elissa:“ Elissa, gần đây cảm thấy thế nào?”

 “Tôi cảm thấy rất tốt, bác sĩ của St . Mungo nói còn hai ngày nữa là tôi sẽ sinh.” Elissa mỉm cười đáp, nàng khẽ vuốt bụng  mình, nét mặt rất dịu dàng:“Tất cả là nhờ sợi dây chuyền của Ayer, bác sĩ nói lõi phép thuật của Lucius phát triển rất ổn định.”

 “Như vậy thì tốt quá rồi, Lucius chắc chắn sẽ là một phù thuỷ nhỏ khoẻ mạnh.” Hogair xua tay, bác sĩ của St. Mungo đã siêu âm giới tính của đứa nhỏ, kết quả vẫn giống như kiếp trước, là con trai. Tính ra thì tuổi của Lucius cũng không sai lệch lắm với ba của Draco mà hắn đã gặp kiếp trước. Không biết Lucius này có thể trở thành vị quý tộc bạch kim kiêu ngạo giống kiếp truớc không.

Elissa nói chuyện với Abraxas và Hogair một lát rồi về phòng nghỉ ngơi.

 “Lần này cậu ở lại bao lâu? Năm nay tớ sẽ tổ chức vũ hội giáng sinh ở trang viên Malfoy, một phần vì giới thiệu người thừa kế mới của Malfoy. Mặt khác, tớ cảm thấy chúng ta nên có một số dự án mới.” Abraxas hỏi ý kiến hắn.

 “Mấy tháng nữa tớ sẽ ở lại thế giới phép thuật. Tất cả công việc kinh doanh ở giới Muggle tớ đã an bài thoả đáng rồi. Tớ sẽ bắt đầu đầu tư vào một ngành khác từ mùa xuân năm sau. Hơn nữa, tớ đang có ý định chuyển một phần sản nghiệp thế giới phép thuật. Nhưng Abraxas, cậu có đề nghị nào tốt sao?” Hắn gõ nhẹ tay ghế, trầm ngâm.

 “Đề nghị tốt sao? Thị trường độc dược là thị trường truyền thống, nhưng giờ đã bị bão hoà. Thị trường mới nhất cũng chính là những thứ chúng ta cải tiến sau đó mang bán. Mấy con trùng hút máu của bộ phép thuật còn đang nhìn chúng ta, chúng ta không thể tạo ra một thị trường mới được.” Abraxas lắc đầu nói, mặc dù sản nghiệp của gia tộc Malfoy rất lớn, nhưng mà hầu hết đều là những thứ truyền thống. Cậu đã thừa kế Malfoy được hai năm rồi, cậu không muốn giữ những cái truyền thống này nữa, cho nên bây giờ một cuộc cải cách là điều cần thiết.

 “Cửa hàng độc dược, cửa hàng nguyên liệu độc dược, cửa hàng trang sức, cửa hàng sách, mấy cửa hàng này đều có hết ở Hẻm Xéo rồi. Tớ nghĩ chúng ta có thể mở một trung tâm thương mại, trong đó có nhiều cửa hàng nhỏ, nó sẽ rất tiện cho việc mua sắm. Nhưng mà nếu muốn làm như vậy thì diện tích chúng ta cần sẽ không nhỏ và một số lượng nhân công khổng lồ. Suy xét đến điều kiện của nhiều phù thuỷ khác thì trung tâm thương mại này cũng không thể quá lớn. Nếu cậu muốn xây một trung tâm thương mại thì tớ chỉ góp vốn, không tham gia ban quản lí. ” Hogair giới thiệu cái mô hình đơn giản cho bạn tốt khi nghĩ về những siêu thị lớn ở giới Muggle: “ Trong trung tâm mua sắm, cậu có thể mở một số nhà hàng hoặc quán rượu ở đại sảnh, tầng một bán đồ gia dụng, mấy tầng trên bán đồ cao cấp, ừm, cậu cũng có thể bán một số đồ chơi cho trẻ con.”

 “Đây cũng là ý tưởng của Muggle?” Abraxas hỏi.

“Đúng vậy, loại trung tâm thương mại này phát triển rất nhanh ở phía đông của Mỹ. Mô hình kinh doanh này có thể tối đa hoá qua việc tích hợp các nguồn lực, nhưng yêu cầu cũng rất cao. Cần phải đảm bảo rằng các mặt hàng luôn được ở trên kệ khi khách hàng đến. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải suy xét đến dân số của thế giới phép thuật và điều kiện của họ. ” Hắn đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này “Nhưng mô hình kinh doanh này cũng có một khuyết điểm rất lớn. Nếu như nó quá thành công thì tất cả các mặt hàng truyền thống và các cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài sẽ phải đóng cửa, thậm chí nhiều phù thuỷ sẽ phá sản. Vì vậy nó có thể mang đến hỗn loạn không nhỏ cho cuộc sống của các phù thuỷ.”

“Mặc dù rủi ro rất lớn, nhưng lợi nhuận chúng ta kiếm được cũng sẽ rất lớn.” Abraxas nói , thầm ghi nhớ trong lòng mô hình mà bạn tốt vừa nói cho. “Nói đi cũng phải nói lại, Lucius của tớ sắp ra đời rồi, còn cậu thì sao hả Ayer? Tớ cho rằng việc truyền thừa gia tộc Slytheirn rất quan trọng!”

“Vấn đề này tớ nhớ chúng ta đã từng nói qua rồi!” Hogair ngừng cười, nghiêm mặt nói.

“Đúng là chúng ta đã nói qua rồi, nhưng đó đã là chuyện của mười mấy năm trước. Tớ nghĩ rằng cậu đã có suy nghĩ khác, gia tộc Slytherin bây giờ chỉ còn một mình cậu, việc truyền thừa gia tộc đối với mỗi phù thuỷ đều rất quan trọng. Huống hồ, cậu thật sự cần có một người làm bạn, một nữ chủ nhân ưu tú giúp cậu quản lý gia tộc hoặc là một nam chủ nhân có thể vào sinh ra tử cùng với cậu. Thằng nhóc Ravenclaw kia cũng không tệ đâu, tuy rằng xuất thân kém cỏi nhưng không phải nó cũng rất cố gắng vì cậu sao?” Nói xong lời cuối cùng , Abraxas cười vô cùng gợi đòn.

Nhóc con Ravenclaw kia chính là Henry, hiện tại thì nó cũng là học sinh năm năm rồi, sau khi hắn tốt nghiệp thì đem nhóc con đó về cho gia tinh chăm sóc. Bởi vì hắn luôn rất bận rộn cho nên thời gian ở cùng với thằng bé không nhiều, sau đó nó lại đến Hogwarts  nghe nói thành tích của nó rất tốt , còn làm huyng trưởng. Nhưng mà hắn không thích cái đề tài này chút nào:“ Ồ, tớ không tin được rằng cậu không so đo huyết thống của nó đấy!” Hogair khinh bỉ.

 “Không không, tớ vẫn còn chướng mắt huyết thống của nó. Nhưng nhiêu đó là đủ làm tình nhân của cậu rồi.” Abraxas nhớ đến Henry lại nhăn mặt.

 “Tào lao nào Abra, tớ chỉ xem Henry là em trai. Cái chủ đề này về sau không cần bàn luận nữa.” Hogair nghĩ là đã đến lúc kết thúc chủ đề sinh hoạt cá nhân của hắn rồi.

 “Được rồi, không nói thì không nói. Dù gì thì cậu cũng đã thức tỉnh huyết thống của mình rồi, tớ nghĩ cậu sẽ có bạn lữ linh hồn của mình thôi. ”

 “Mong vậy.”

Hắn đang định đứng lên đi về thì một con gia tinh đột nhiên xông ra, hét lớn:“ Chủ nhân, nữ chủ nhân chuyển dạ, ngài ấy sắp sinh rồi, tiểu chủ nhân sắp ra đời rồi!”Abraxas nhanh chóng đứng dậy, hoảng hốt nói:“ Tại sao bây giờ lại chuyển dạ , không phải còn đến tận hai ngày sao ? ”

Abraxas nhanh chóng đứng dậy, hoảng hốt nói:“Tại sao bây giờ lại chuyển dạ? Không phải còn đến tận hai ngày sao?”

“Là vì bé Lucius muốn đi ra, được chưa! Nhanh chóng đi chuẩn bị, Elissa sẽ sinh ở nhà ” Hogair thúc giục.

“Ừ đúng. Nhanh, Kiki, mau đến St. Mungo mời bác sĩ về đây, Luchi nhanh chóng đi chuẩn bị các vật cần thiết!” Abraxas đành cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, an bài mọi thứ. “ Ayer, tớ đi giúp Eri, xin lỗi vì không tiếp đãi được cậu nhé.”

 “Đi đi, những thứ còn lại giao cho tớ là được rồi! ” Hắn đẩy Abraxas, Abraxas vội vã lao lên tầng. Sau khi bác sĩ của St. Mungo đến, hắn nhanh chóng bảo gia tinh dẫn bác sĩ lên tầng, sau đó lại ra lệnh cho gia tinh ở trang viên Slytherin hái một ít thảo dược mang đến, cuối cùng ngồi tại phòng khách chờ con trai của bạn tốt ra đời.

Qua năm sáu tiếng, đứa nhỏ vẫn không có dấu hiệu sinh ra, Abraxas sốt sắng đến mức lấy tay vò đầu mình, đánh mất hoàn toàn cái dáng vẻ ưu nhã quý tộc thường ngày.

 “Merlin ạ, khi nào mới xong đây! ” Abraxas nôn nóng đi vòng vòng quanh phòng khách, đi đến mức khiến Hogair chóng mặt, nhưng hắn biết bạn tốt của mình rất lo lắng, bèn an ủi:“Abra, bình tĩnh, cậu phải tin vợ cậu và con trai của mình chứ!”

 Abraxas gầm trong cổ họng, chưa bao giờ cậu giống như hôm nay, một giây mà sao dài hơn cả một năm.

 “Oa oa oa a … Oa oa!” Lại qua thêm hai giờ, một tiếng khóc của trẻ con vang từ trên phòng xuống dưới. Abraxas và bạn tốt của mình nhanh chóng chạy lên lầu. Mới vừa đến cửa phòng mới thấy nó đã được mở ra, một nữ phù thuỷ chúc mừng nói:“ Chúc mừng ngài Malfoy, phu nhân đã sinh được một tiểu thiếu gia!”

Abraxas hít vào một hơi, vừa định đi vào thì bị ngăn lại:“ Ngài Malfoy, phu nhân cùng tiểu thiếu gia cần nghỉ ngơi, xin chờ một lát!”

Hogair túm tay Abraxas giúp cho cậu bình tĩnh một chút. Nữ phù thuỷ trở lại phòng sinh, nhưng chỉ một tích tắc sau cửa phòng lại bị đẩy ra, nữ phù thuỷ vừa mới chúc mừng bọn họ hốt hoảng chạy ra nói: “Không ổn rồi, ma lực tiểu thiếu gia bị bạo động!”

Mới sung sướng chưa được bao lâu, Abraxas đã bị cái tin này làm cho mém ngã xuống đất:“ Con trai của ta làm sao có thể bạo động ma lực!”

“Chúng ta vào xem sao!” Hogair đỡ bạn tốt của mình vào phòng sinh. Mới vừa vào đã bị mùi máu tươi phả vào mặt, Hogair nhìn đứa nhỏ trôi nổi trước giường Elissa.

Giới tính của trẻ sơ sinh rất dễ nhận biết, màu tóc của đứa nhỏ này giống y hệt như màu tóc của Abraxas, đó là màu tóc đặc thù của Malfoy, tóc bạch kim. nhưng trẻ mới sinh mà tóc dài thì rất không bình thường: tóc của lucius dài khoảng một thước anh, bởi vì bị bạo động pháp lực mà bay tứ tán trong không khí, trong phòng cũng bắt đầu lan toả một mùi hương mê người.

“Tiểu thiếu gia sắp thức tỉnh huyết thống rồi!” Một phù thuỷ tương đối lớn tuổi kêu lên. Abraxas vội vàng kéo cổ áo người đó, hỏi:“Thức tỉnh huyết thống?”

 “Đúng vậy, mùi hương này là Veela. Tiểu thiếu gia là một Veela!” Phù thuỷ lớn tuổi khẳng định.

Hogair biết tin tức Lucius là một Veela không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn gọi Abraxas một tiếng, cậu ta hơi gật đầu, lệnh gia tinh đem vợ của mình còn đang hôn mê về phòng ngủ, còn hắn thì đưa những bác sĩ này ra cửa sau đó Obliviate bọn họ.

 “Ayer?” Abraxas đang canh giữ ở mép giường, không quay đầu lại, hỏi.

 “Đã xử lí tốt, yên tâm đi!” Hogair không biết làm gì vào lúc này, chỉ đến sát nhìn Lucius, phát hiện rằng cường độ khuếch tán ma lực đã giảm xuống rất nhiều:“Như vậy là không sao rồi phải không?”

 “Hiện tại nó chỉ có thể dựa vào chính nó thôi, thật là một đứa trẻ không ngoan! ” Abraxs thấp giọng thở dài.

Hogair nhìn thấy đứa nhỏ còn đang bồng bềnh trong không khí, không nhịn được mà bước lên phía trước. Mùi hương vô cùng ngọt ngào mê người kia xâm chiếm lấy phổi hắn, hắn càng không thể kiềm chế được, bước đến gần đứa nhỏ hơn.

 “Ayer!” Abraxas kéo cánh tay hắn. Vừa định nói chuyện, cậu ta đã bị đôi mắt màu đỏ của hắn doạ đến bất động. Đôi mắt không còn là màu đen như xưa nữa. Trên mặt hắn ta đang nở một nụ cười cực kỳ thoả mãn, nhưng ánh mắt lại điên cuồng đến cực độ.  

Abraxas hoảng sợ đứng lại, trơ mắt nhìn bạn tốt đón lấy con trai mình từ trên không, sau đó đưa mũi của hắn kề sát vào cổ của con trai mình ngửi, trên mặt là biểu cảm cực kỳ thoả mãn.

Abraxas nắm chặt bàn tay, sau đó lấy đũa phép của bản thân ra , nhẹ giọng nói:“Stupefy”, sau đó nhìn bạn tốt của mình ngã xuống giường, cánh tay vẫn còn ôm lấy con trai của cậu. Nhóc con đó không hề khóc quấy, ma lực cũng đã ngừng bạo động. Sau đó cậu nhìn thấy nụ cười trên môi của con trai mình.

Ôi, Lucius ngủ rồi.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 33 : Hắn Cảm Thấy Đồng Tính Không Có Gì Là Không Tốt


Editor : Park Hoonwoo

SỬA LỖI VÀ BETA : JEON KOOKIE + Yuna

”Ayer thân ái của tớ, bây giờ cậu đang ở quốc gia nào thế? Cậu nên trở về Anh đi, mấy ngày nữa là cục cưng Lucius của tớ ra đời rồi, tớ không muốn ngày bảo bối nhỏ của tớ ra đời mà cha đỡ đầu của nó thì mất tích đâu.” Hogair, lúc đầu là Tom Riddle, sau này vì thức tỉnh huyết thống, trở thành Hogair Slytherin, đang ở trên một đồng cỏ ở Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp, Hogair liền đổi tên trang viên Gryffindor thành trang viên Slytherin, chính thức dấn thân vào vòng giao lưu của các quý tộc. Hắn chính là người lãnh đạo mới của Hogwarts, cho nên những Slytherin tốt nghiệp chung với hắn rất tích cực trong việc giúp đỡ hắn quen với việc này, trong đó có Abraxas Malfoy. Cậu ta chính là người phụ trách chủ yếu việc giúp đỡ hắn làm quen. Vòng giao lưu này lấy Malfoy, Black, Parkinson, Zabini làm trung tâm. Các gia tộc khác như White, Greengrass, Knott, Leicester là những gia tộc hạng hai, ngoài ra còn có những gia tộc nhỏ lẻ khác và các gia tộc phụ thuộc.  Một số trong những gia đình quý tộc này được hợp nhất trong các bè phái. Một số có tham vọng, nhưng sức mạnh của họ kém hơn, trong khi những người khác bị chi phối bởi một gia đình . Khi còn học ở Hogwarts thì hắn đã biết rất rõ đăc điểm của những gia tộc này. Vì vậy, hiện tại, hắn chỉ mang những gì mình biết ra áp dụng mà thôi, tuy rằng vẫn có một ít phiền toái nhỏ, nhưng chung quy thì những gia tộc đó vẫn chừa cho hắn chút mặt mũi, dù sao thì hắn cũng họ Slytherin mà.

Sau khi tốt nghiệp được ba năm, hắn và Abraxas hợp tác cùng nhau phát triển thương nghiệp, chủ yếu là chỉnh sửa những ma pháp trận trong sản phẩm rồi đem bán. Họ cũng cải tiến một vài vật dụng sinh hoạt hiện giờ, đồng thời cũng giúp cho gương hai mặt trở nên phổ biến hơn trên thị trường. bởi vì giá của 1 chiếc gương hai mặt rất cao, cho nên đến bây giờ chỉ có giới thượng lưu mới sử dụng. Vài năm nữa trôi qua, gia tài của Hogair đã tăng lên rất nhiều, tuy không nhiều bằng Parkinson hay những gia tộc lớn khác, nhưng khối tài sản đó bây giờ hoàn toàn có thể đè bẹp những gia tộc hạng hai như Greengrass .

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của rất nhiều nước đã bắt đầu hồi phục. Hogair bắt đầu lấn sân sang Muggle, thành lập một hội đấu giá, chủ yếu bán vài văn vật thời trung cổ, trong đó rất nhiều thứ là từ khi Hogwarts mới thành lập đến giờ. Một ít là Salazar Slytherin cho hắn, một ít là những đồ còn sót lại trong trang viên Gryffindor. Đương nhiên những thứ hắn lựa chọn đều không có dấu vết phép thuật. Những thứ này đa phần đều là vì quá lâu cho nên những phép thuật được khắc lên nó đã mất hiệu lực, còn nếu như không mất thì Harry sẽ hủy dấu vết đó đi.

Nhằm tránh để bị chính phủ Muggle nghi ngờ, cái loại kinh doanh này hắn không làm quá lâu, mà đem bán 50% của hội đấu giá cho một thương nhân tên Gardner, hắn chỉ giữ 30%, còn lại bán cho các cổ đông nhỏ lẻ khác. Sau đó hắn lại đổi số bảng Anh kiếm được thành Galleons, thuê 1 giám đốc tài chính, bắt đầu đem nó đi đầu tư. Mấy năm tiếp theo, sản nghiệp của hắn ở Muggle giới thậm chí còn nhiều hơn sản ngiệp của hắn ở thế giới phép thuật. Tuy rằng lâu lắm nhưng hắn vẫn còn nhớ lịch sử phát triển kinh tế của Muggle, cho nên hắn chủ yếu đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng và điện tử. Nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian, hiện tại hắn chỉ mới bắt đầu đầu tư vào hai ngành công nghiệp này cho nên hắn vẫn chưa hồi được vốn của mình. Sau khi bạn thân xem dự án của hắn thì cậu ta thì chỉ lắc đầu. Dù sao thì cậu ta cũng là một Slytherin. Quá gần gũi với Muggle không phù hợp với tiêu chuẩn quý tộc của một Slytherin. Nhưng hắn vẫn kiên định, hắn đã nghiên cứu rất lâu và phát hiện ra một sự thật rằng kinh tế thế giới phép thuật đã ngừng phát triển mấy trăm năm, cho nên bây giờ hắn chỉ còn cách đầu tư vào giới Muggle. Sau khi hắn đã thành đạt rồi, hắn sẽ trở lại thế giới phép thuật, tiếp tục cuộc sống của mình. Cho dù hắn có đầu tư vào giới Muggle, hắn cũng không có ý định ở lại đó sinh sống.

Sau một thời gian dài giao tiếp với các Slytherin, hắn cảm thấy rất mệt mỏi với mấy cái yến hội lớn lớn bé bé khác nhau đó, cho dù mấy cái yến hội đó được tổ chức vì lý do gì đó thì cuối cùng cũng trở thành tiệc xem mắt của hắn. Lịch sử thế giới phép thuật đã trải qua hơn ngàn năm, cho đến bây giờ, những gia tộc lớn còn sót lại cũng rất thưa thớt, mà hắn lại là gia chủ của một gia tộc cực kỳ cổ xưa, cho nên mấy vị phu nhân của những gia tộc khác suốt ngày cứ mang con gái hay cháu gái hay gì gì đó gái của bản thân đến giới thiệu cho hắn. May mà những vị phu nhân đó cũng rất có chừng mực, chỉ cần thấy hắn có vẻ không vui thì liền ngưng không nói nữa, dù sao thì ngay cả chồng của những vị phu nhân đó cũng không dám gây chuyện với hắn. Sau khi chán ngấy mấy cái yến hội lớn bé đó thì hắn liền li khai thế giới phép thuật một thời gian, đồng thời đi kiểm tra sản nghiệp của mình luôn. Lần này , hắn đã đến miền tây nước Mỹ cùng với một giám đốc tài chính của mình để xem một triễn lãm ôtô, cũng xem xét thêm hướng phát triển của ngành công nghiệp ôtô, để suy nghĩ xem hắn có nên đầu tư vào nó hay không.

Sau khi đến triển lãm ôtô thì hắn lại chạy đến một đồng cỏ lớn, một phần là để ngắm cảnh, phần còn lại là để thu thập một ít tài liệu độc dược.

Hogair nhìn tin nhắn trên gương hai mặt, sau đó nói:“ Được rồi, hai ngày sau tớ sẽ trở về!” Vừa định tắt gương hai mặt thì nó nóng lại nóng lên, hiển thị tên của Abraxas trên mặt kính. Hắn vội vàng nhận cuộc gọi, không tới một giây sau hắn đã thấy mặt của bạn tốt xuất hiện.

 “A, Ayer thân ái của tớ, cậu cuối cùng cũng bắt máy, tớ còn tưởng rằng cậu bị bắt cóc rồi đấy! Không thể tin được, ba tháng rồi cậu không về nước! ” Abraxas kích động nói.

 “Abra , chú ý cách cư xử của cậu. ” Hogair nhàn nhạt nhắc nhở.

 “Tớ hiện tại đang ở bên cạnh Eri của tớ nên không cần chú ý mấy thứ nhàm chán đó!” Abraxas bất mãn nói, Ayer đã mấy tháng rồi không trở lại Anh, cậu còn muốn bạn tốt của mình trở về trước khi bảo bối của cậu ra đời đấy. “Cậu hiện tại đang ở đâu?”

 “Tớ ở phía tây nước Mĩ, còn mấy ngày nữa thì đến ngày dự sinh của Elissa? ” Elissa Stoke là vị hôn thê của Abraxas, sau khi cậu ta tốt nghiệp được hai năm thì kết hôn với cậu ta.

 “Bác sĩ của St. Mungo nói còn năm ngày nữa, tớ còn chờ cậu trở về làm cha đỡ đầu cho bảo bối của tớ đấy.” Abraxas nhắc lại câu nói của mình.

“Cha đỡ đầu? Ôi, đây là vinh hạnh của tôi, ngài Malfoy.” Hogair vui vẻ đáp ứng. 

“Quyết định như vậy đi.” Hogair trò chuyện cùng Abraxas một lát rồi mới cúp máy, hắn cúi xuống nhặt da sói bỏ và một vài tài liệu độc dược khác vào túi không gian, sau đó độn thổ đến một quán rượu ở Los Angeles.

Trời đã sẩm tối, hắn vừa mệt vừa đói, chỉ có thể đi quán rượu ăn gì đó thì mới có sức trở về Anh.

Quán rượu mở một bài nhạc jazz nhẹ nhàng, Hogair sau khi lấy được thực đơn từ người phục vụ liền tuỳ tiện gọi một phần sườn cừu nướng cùng với rượu vang đỏ, chờ phục vụ mang thức ăn đến thì bắt đầu ăn tối.  Sinh ý của quán rượu này rất tốt, thực khách bên trong nói chuyện với chủ quán rất náo nhiệt.

Đột nhiên , một người đàn ông ăn mặc như cao bồi ngồi xuống đối diện Hogair, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy một nam nhân tóc nâu, đại khái khoảng 30 tuổi, trang phục trên người anh ta tạo cho người khác một cảm giác hoảng sợ, nhưng nụ cười của anh ta thì rất dịu dàng.

 “Xin chào?” Hogair nghi hoặc.

 “Chào, cậu là người Anh phải không?” Nam nhân trước mặt hắn tháo mũ, vén tóc của mình sau đó cười hỏi.

 “Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Hogair gật đầu, nam nhân trước mặt này làm cho hắn cảm thấy rất quen thuộc.

 “A, chỉ là cảm thấy cậu có chút quen thuộc cho nên liền đến chào cậu. Xin chào, tôi là Johan Cock, tôi đã từng sống ở Anh một thời gian, nhìn cậu rất giống một người bạn của tôi khi tôi còn nhỏ. ” Nam nhân tên Johan nói.

 “Johan?” Hogair cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt, sau đó lại liên hệ đến tên của anh ta, kinh ngạc kêu lên:“Johan! Là cậu sao? Tớ là Tom Riddle.”

 “Thật là cậu sao, Tom? Tớ chỉ đến đây thử chút may mắn, không ngờ thật sự là cậu!” Johan cũng kinh ngạc nói.

 “Là tớ, Johan. Cậu không phải sống cùng dì ở New York sao? Sao lại đến đây? Dì của cậu có khoẻ không? ”

 “ Sau khi dì của qua đời năm ngoái, tớ rời khỏi nhà của dì ấy đến đây trải ngiệm.” Johan nhàn nhạt nói.

 “Xin lỗi.” Hogair nói.

 “Không cần xin lỗi, Tom. Vậy cậu thì sao? Sao cậu lại đến Mỹ?”

 “Đến đây làm ăn. Tớ định ngày mai sẽ về Anh , không nghĩ lại gặp cậu ở đây!” Hogair đơn giản hoá sự việc nói, hắn rất vui khi gặp lại bạn hồi nhỏ của mình, nhưng bức tường thời gian đã làm cho họ có chút xa cách.

 “ Một ngày thì một ngày , chúng ta cũng không nên bỏ lỡ! Nào , cụng ly!” Johan gọi một ly bia, sau đó giơ lên với hắn.

 “Cụng ly!” Hogair giơ ly rượu của mình chạm vào ly của Johan, sau đó hỏi một vài chuyện gần đây của anh ta.

 “Tớ sao, tớ hiện tại đang sống ở Hollywood, sau khi tốt nghiệp đại học tớ cùng bạn đã thành lập một nhóm nhạc, thời gian đầu thì cũng khá nổi tiếng,  bây giờ thì già rồi cho nên lùi về sau màn nhường sân khấu lại cho bọn trẻ thể hiện.  Nếu tối nay cậu không bận thì cậu có muốn đến nhà tớ không, chúng ta tâm sự.” Johan nói.

Hogair cũng không có ý kiến gì, ăn tối xong liền về nhà với Joha . ”Vào đi , Tom. Michael, em có ở nhà không? ” Johan mở cửa sau đó gọi với vào trong.

”Có!” Một giọng nói truyền ra từ trong nhà. Sau đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một thanh niên tóc vàng cao gầy. ”Ai vậy?” Người đó hỏi.

”Đây là bạn của anh khi mà anh còn sống ở Anh.” Johan bỏ balô xuống đất sau đó giới thiệu hai người với nhau : ”Tom , đây là người yêu của tớ.“

Hắn lại hiểu rằng “mate” mà Johan nói là bạn bè, cho nên là không suy nghĩ nhiều ”Xin chào, tôi là Tom Riddle. Tôi đã sống chung với cậu ta khi mà chúng tôi còn, nhỏ nhưng sau này cậu ta lại di cư sang New York. Tuy rằng chúng tôi có để lại địa chỉ cho nhau, nhưng mà vì một vài lý do cho nên chúng tôi mất liên lạc, hôm nay lại vô tình gặp được cậu ta trên đường. ” Tom nói.

”Thật trùng hợp.” Michael cười nói.

Sau khi nói chuyện với hắn vài câu thì cậu ta cũng đi vào phòng, nhường lại phòng khách cho Johan và hắn, bọn họ kể cho nhau nghe những năm qua mình sống như thế nào, thậm chí Johan còn tặng cho hắn một cái đĩa nhạc của anh ta. Tối hôm đó Johan nhường phòng mình cho hắn và sang phòng Michael ng . Hắn trằn trọc không ngủ được vì lạ giường, không chỉ thế hắn còn bị quấy nhiễu với âm thanh lạ , mãi cho đến khi hắn ếm một bùa bịt tai cho mình thì mọi thứ mới đỡ hơn.

Sáng hôm sau, Hogair chào tạm biệt Johan trước khi lên đường.

”Michael chưa thức dậy sao ? ” Hogair hỏi.

”Em ấy hơi mệt.” Johan xoa đầu ”Có cần tớ tiễn không?”

”Không cần đâu,  sáng nay tớ có chút việc, chiều nay tớ mới đi. Đây là địa chỉ của tớ ở Anh, khi nào cậu ghé qua Anh thì có thể đến chơi với tớ. ” Hogair đưa địa chỉ của mình cho anh ta.

”Được, tớ sẽ nhớ kĩ.  Để tớ đưa cậu ra ngoài.” Johan cười đưa Hogair ra tới cửa. Lúc này Michael cũng tới chỗ họ. Một tay cậu ta đỡ eo, mơ màng đi đến bên cạnh Johan hôn chào buổi sáng. Hogair kinh ngạc nhìn bọn họ, không ngờ bọn họ lại có mối quan hệ này. Nhưng hắn cũng không kỳ thị họ:  ”Chào buổi sáng, Michael.”

Nghe được giọng của Hogair,  Michael giật mình,  quay người đỏ mặt chạy về phòng ngủ. Chỉ còn lại Johan ngượng ngùng xin lỗi hắn: ”Xin lỗi vì đã cho cậu thấy cảnh này.“

”Không sao,  tớ không kì thị. Nếu như mà Michael  dậy rồi thì cậu về đi, tớ tự đi được rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. ” Tuy rằng hắn rất kinh ngạc khi bạn của mình là người đồng tính, nhưng hắn không cảm thấy đồng tính thì có gì sai. Tuy vậy, hiện tại Mỹ không cởi mở như tương lai cho nên là hắn chỉ có thể chúc họ hạnh phúc.

Rời khỏi nhà bạn thuở nhỏ của mình, hắn tới sân bay, sau đó bay về Anh.

Sau khi xử lý vài việc riêng ở Anh xong, hắn mới đến trang viên Malfoy. Đương nhiên khi hắn về Anh cũng đã thông báo cho bạn tốt của mình, nhưng thời gian đến nhà hắn lại chậm mất hai ngày.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 32 : Đứa Nhỏ Thứ Ba


Anh nhà mới mang bé Na lên sân khấu MAMA , haizz , khổ thân con tui , rõ ràng là rắn , đùng một cái thành gián .

Editor : Park Hoonwoo

SỬA LỖI VÀ BETA: JEON KOOKIE + Yuna

Ở trong mật thất, Harry ngây người một lúc lâu mới có thể tìm được phương pháp biến trở về, nhưng mà ngay sau khi trở về hình dạng con người thì toàn bộ ma lực của hắn đã bị rút cạn. Hắn rất đói bụng, nhưng lại sức cùng lực tận, cả người hoàn toàn không thể động đậy nổi. Nghỉ ngơi được vài giờ, hắn mới khó khăn bò dậy, lấy vài cái khế đất cùng một vài châu báu linh tinh gì đấy bỏ vào túi không gian, sau đó mới tạm biệt Herpo:

[Herpo, ta cần phải trở về. Ngươi phải ở lại chỗ này hả?]

[Ta mang ngươi ra ngoài thôi, sau đó sẽ trở về đây, để cho mọi người khỏi bị dọa.] Herpo nói: [Đi, ta mang ngươi ra ngoài. ]

Sau khi Harry thức tỉnh huyết thống không lâu thì Anne cũng tỉnh lại. Nàng ở lại mật thất cùng bọn họ vài ngày, không hề ra ngoài.

[Tôi cũng muốn ra ngoài, trong đây chán quá luôn.]

Anne lăn lộn vài vòng, sau đó hào hứng bò lên người Harry, khiến hắn bị nàng đè cho suýt ngã: [ Anne, xuống! Bây giờ ta rất mệt, không có sức bế ngươi!]

 [Được rồi , Harry.] Anne ỉu xìu nói , sau đó bò xuống .

 [Đi bên này]

Herpo dẫn trước chỉ đường cho Harry. Nó mang theo Harry bò ra khỏi mật thất, xuyên qua cái đường hầm mà hắn dùng để đến đây, sau đó bọn họ đi bộ đến khi hắn cũng không thể đi thêm bước nào được nữa thì Herpo mới tìm được một cánh cửa, nói: [Con đường này thông đến phòng ngủ của Salazar , hẳn là cũng thông đến ký túc xá của ngươi.]

Harry gật đầu, dùng xà ngữ mở cửa, sau khi đi ra khỏi bức tường thì hắn mới biết mình hiện tại đang ở đâu. Ở phía trước, không xa lắm, chính là văn phòng của chủ nhiệm Slytherin . Lúc này, hắn đã hoàn toàn kiệt quệ, thấy Slughorn bước đến, hắn mới lập tức ngã xuống đất hôn mê, mấy cái thứ phiền toái gì gì đó chờ đến khi hắn tỉnh lại rồi tính.

Sau khi Harry ra khỏi mật thất, Anne vẫn luôn canh giữ bên người Harry. Đến tận khi thấy Slughorn xuất hiện thì nàng mới bò theo mật đạo mà ra Rừng Cấm chơi.

Hôm nay, Slughorn vẫn tiếp tục tìm kiếm Harry trong Hogwarts, hoàn toàn không ngờ được rằng người mà mình nhọc công lùng sục khắp nơi lại đột nhiên xuất hiện trước văn phòng của mình. Vì thế, y nhanh chóng mang Riddle đến phòng y tế, sau đó thông báo cho hiệu trưởng.

Khi Harry tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Lần thức tỉnh huyết thống này đã rút cạn ma lực của hắn, cho nên phải đến tận ba ngày sau nó mới có thể khôi phục lại được một nửa . Sau khi hắn tỉnh lại, Harry thấy mình vô cùng khát nước, vừa định xuống giường tìm nước uống thì nữ y sĩ Jenny đã đi đến.

 “Trò cuối cùng cũng tỉnh, Riddle. Uống một ly nước đi.” Phu nhân Jenny đưa cho Harry một ly nước, sau đó lại đưa một ít độc dược bổ sung thể lực cho Harry: “Khi trò được đưa đến thì ma lực trong cơ thể đã bị rút cạn toàn bộ, cho nên giáo sư Slughorn có đưa cho ta một ít độc dược phục hồi thể lực. Ông ấy dặn ta cho con uống khi nào con tỉnh lại.”

Harry cầm lấy độc dược bổ sung thể lực, cảm ơn phu nhân Jenny sau đó uống hết.

“Tom! Cậu tỉnh rồi !” Lúc này, Abraxas đi đến. Cậu ta vừa mới tan học , đúng lúc đến thăm người bạn thân nhất của mình thì lại nhận được một niềm vui lớn.

“Mình tỉnh rồi, Abra. ” Harry thấy hơi nghẹn ngào, hắn gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Abraxas đã quan tâm .

“Mấy ngày nay cậu đã đi đâu?” Abraxas vội vàng hỏi, lúc này cậu ta cũng lười suy nghĩ xem mình có đang xâm phạm quyền riêng tư của bằng hữu hay không: “ Tớ đã tìm cậu rất lâu, ngay cả hiệu trưởng cũng đi kiếm cậu đấy. Hơn nữa, ngày cậu biến mất thì Hogwarts đã chấn động rất nhiều lấn, tụi tớ còn tưởng rằng Hogwarts sắp sập rồi cơ. ”  

Harry cười cười:“Tớ đi đến một nơi bí mật, ở trong đó xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, khiến tớ không thể đi ra.” Hắn chỉ bâng quơ nói, không thể nói toạc móng heo cho Abraxas biết mình trở thành người thức tỉnh Hogwarts được, nhưng mà, việc hắn thức tỉnh huyết thống thì có thể nói ra: “ Tớ vô tình đi vào một trận pháp, bị nhốt trong đó, sau đó bằng một cách nào đó, tớ đã thức tỉnh huyết thống. ”

“Thức tỉnh huyết thống!” Abraxas la lớn vô cùng không quý tộc.

“Đúng , thức tỉnh huyết thống. Cậu biết Gaunt là một nhánh của Slytherin đúng không? Vì một vài lý do cho nên tớ kế thừa huyết thống của Slytherin, nên thức tỉnh được huyết thống sinh vật huyền bí!” Harry nói khái quát.

 “Slytherin!” Abraxas dường như hoá đá sau khi nghe đến cái tên này. Phải sau hai phút cậu ta mới có thể tìm lại được cái lưỡi của mình, tuy nhiên cậu ta đã sốc đến mức chỉ có thể lập lại lời của Harry .

 “Đúng thế, là Slytherin.” Harry lặp lại.

Abraxas còn muốn hỏi cụ thể hơn, nhưng Dippet, Dumbledore và Slughorn đã đi vào. Abraxas đành phải lùi ra, đứng sau chủ nhiệm nhà mình.

 “Trò Riddle, bây giờ trò cảm thấy thế nào?” Dippet ân cần hỏi .

 “Rất tốt, cảm ơn ngài, ngài hiệu trưởng ” Harry vừa nói, định xuống giường, thì Dumbledore đã cản lại.

 “ Trò Riddle, bây giờ con chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta chỉ làm phiền con nghỉ ngơi một xíu thôi. ” Dumbledore mỉm cười nói.

 “Đúng vậy, chúng ta chỉ đến đây hỏi lý do con mất tích thôi. Nếu con cảm thấy không khoẻ thì có thể để đó, từ từ trả lời chúng ta cũng được. ” Dippet nói.

 “Dạ không cần , con bây giờ có thể trả lời câu hỏi của mọi người.”

 “Được rồi, vậy con có thể nói cho chúng ta biết mấy ngày nay con đi đâu không?” Dippet cùng hai giáo sư khác ngồi đối diện giường của Harry. Họ cũng không đuổi Abraxas ra ngoài.

 “Sau khi trường học có học sinh bị hoá đá, con nghe được giáo sư Binns nói rằng trong trường có một con Tử Xà, sau đó liên hệ đến sự kiện một học sinh của trường bị hoá đá, con liền nghĩ ngay đó là do Tử Xà làm . Hơn nữa, thú cưng của con cũng đã mất tích mấy ngày nay, con đã phải đi tìm nó khắp lâu đài, cuối cùng tìm thấy nó trong phòng vệ sinh nữ ở tầng hai … Con ở đó nói một câu [Mở ra] , sau đó bỗng nhiên một cái ống dẫn xuất hiện trong phòng vệ sinh nữ. Con cho rằng Anne ở dưới đó cho nên đi xuống tìm, kết quả không ra ngoài được, còn vô tình bước vào một cái trận pháp nào đó nên bị nó kích thích đến mức thức tỉnh huyết thống … Sau đó Tử Xà, sinh vật đã làm cho học sinh hoá đá bỗng nhiên xuất hiện, nói con là hậu duệ của Salaza Slytherin, sau đó vì thức tỉnh huyết thống, con đã trở thành một Slytherin thực thụ … Sau đó, nó mang con ra ngoài, cuối cùng lại đụng phải chủ nhiệm. ” Harry vừa nói giảm nói tránh, vừa thêm mắm dặm muối cho câu chuyện của mình.

 “Nói chuyện với Tử Xà? Vậy rốt cuộc thú cưng của con là gì? ” Dumbledore hỏi đầu tiên. Những giáo sư khác cũng quay sang nhìn Harry, mong chờ một câu trả lời từ hắn.

 “Là rắn. Nhưng mà con có khế ước với Anne, vì vậy con luôn luôn quản chặt chẽ hành vi của nàng, chưa bao giờ để nàng tổn thương ai! ” Harry cố gắng nói về những điểm tốt của Anne.

“Slytherin? Thức tỉnh huyết thống? Được rồi, con trai. Con tiếp tục nghỉ ngơi đi. Về thú cưng của con, ta chỉ mong con có thể quản lí nó thật tốt, đừng cho nó làm thương người khác. Những chuyện khác chờ con khôi phục rồi nói cũng được. ” Dippet biết trong số những việc Harry, nói có vài cái không phải là thật, nhưng ông không hỏi them, chỉ nói như vậy sau đó xua tay.

Thấy Dippet đã quyết định, Dumbledore cũng không nói gì. Cụ quan sát sắc mặt Riddle, mặc dù nhìn hơi mệt mỏi nhưng không có vấn đề gì cả. Ngược lại với thần sắc trên mặt, đôi mắt của hắn lại có vẻ linh động hơn nhiều chứ không ảm đạm như trước nữa. Cụ thở dài trong lòng, bước ra khỏi bệnh xá cùng với Dippet, chỉ có Slughorn dừng lại đôi chút thực hiện chức trách chủ nhiệm của mình .

 “Trò Riddle, bởi vì trò thân là huynh trưởng nhưng lại không tuân thủ nội quy trường học, hiệu trưởng đã trừ điểm nhà của chúng ta cho nên ta cũng không còn gì để nói. Hy vọng sau này trò có thể chú ý rằng mình là một Slytherin.” Hắn hiểu ‘Slytherin’ trong miệng chủ nhiệm nhà mình có ý nghĩa gì, một phần là khuyên nhủ, phần còn lại là cảnh cáo.

Harry gật đầu nói : “Con đã biết mình sai ở đâu, thưa chủ nhiệm , cảm ơn giáo sư đã quan tâm đến con. ”

Sau khi Slughorn đi rồi, Abraxas mới đi đến bên cạnh hắn nói: “Hiện tại cậu chắc chắn không thể tiếp tục cái điệu thấp kia được nữa, tớ tin chắc rằng cậu phải thay đổi thái độ đấy, Tom! Nếu cậu cứ giống như trước đây thì không được đâu, dù sao thì bây giờ cậu cũng là một ‘Slytherin’.” Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hiệu trưởng với bạn tốt của mình thì cậu cuối cùng cũng đã thu thập đủ thông tin mà mình cần. Ý nghĩa của lần thức tỉnh huyết thống này chính là biến bạn thân của cậu thành một phù thủy thuần huyết chính thức, mà cái họ Slytherin của hắn ta đồng nghĩa với việc sau này thế lực của hắn sẽ không thua kém gì thế lực của Malfoy. Chắc chắn rằng tất cả các Slytherin chưa tốt nghiệp, hay thậm chí là tất cả Slytherin đã tốt nghiệp, hoặc kinh khủng hơn nữa là cả cái thế giới phép thuật này sẽ được gột rửa lại từ đầu. Tất nhiên là nếu như cái người đứng trước mặt cậu đây không tiếp tục cái điệu thấp kia.

Harry gật đầu, vẫn còn tỏ ý hơi do dự, nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ, ra vẻ kiên định:”Nếu đã lựa chọn con đường này, tớ nhất định sẽ không hối hận. Mà trên thực tế, bây giờ tớ không còn con đường lui nào nữa rồi.”

Abraxas không hiểu ý nghĩa của câu nói kia, nhưng suy ra từ các biểu cảm trên mặt Harry thì cậu biết, rằng bạn tốt của mình sẽ không còn tiếp tục che giấu thực lực nữa.

Harry phải ở lại bệnh thất hơn nửa ngày mới được thả. Buổi tối trước khi trở lại ký túc xá, hắn đã đến phòng chứa bí mật lấy một vài thứ như là khế đất của vài nơi cùng địa chỉ của chúng, hay là châu báu gì đó. Giáng sinh năm nay hắn sẽ thử đến những nơi này xem sao. Đối vớinhững bản ghi chép quý giá của hai nhà sáng lập, hắn sẽ chép lại, còn bản gốc thì Harry sẽ trả lại nơi mà chúng vẫn luôn ở đó suốt cả ngàn năm qua.

Lần trước, khi hắn ra ngoài, Herpo nói với hắn rằng nó sẽ không ký khế ước chủ tớ với hắn, cả hai đều là người bảo vệ Hogwarts, bọn họ bình đẳng . Ngoài ra, nó sẽ dạy Anne tu luyện để nàng có thể trở thành Tử Xà giống nó. Nó còn ngụ ý rằng Harry có thể vào phòng chứa bí mật bất cứ khi nào muốn.

Khi bước ra khỏi ký túc xá của mình một lần nữa, Harry đã gặp phải vô vàn ánh mắt kích động. Slytherin có, học viện khác cũng có, nhưng mà nóng bỏng nhất thì vẫn là Slytherin. Sau đó Abraxas mới nói nguyên nhân cho hắn biết. Thì ra bọn họ biết được hắn đi thách đấu với Tử Xà, không chỉ thế còn khiến cho huyết thống của mình thức tỉnh, sau đó lại an toàn trở ra, ngoại trừ ma lực của bản thân bị cạn kiệt, còn lại đều không sao. Điều này không chỉ khiến cho nhóm rắn nhỏ có chút ngưỡng mộ với thực lực to lớn của hắn, mà còn sinh ra một chút khát vọng muốn thuần phục kẻ mạnh .

Harry biết, từ trước đến giờ Slytherin luôn theo đuổi kẻ mạnh, cho dù là thực lực đó đến từ chính bản thân người đó hay là từ thế lực của gia đình, nhóm rắn nhỏ vẫn luôn luôn thích đi theo người mạnh nhất. Cái danh hậu duệ của Slytherin này đã làm cho hắn trở thành lãnh đạo xứng đáng của nhóm rắn năm nhất. Bây giờ, ngay cả những người từng khinh miệt cái huyết thống ghê tởm của hắn cũng không thể không thừa nhận vinh quang của hắn, bọn họ thực sự hâm mộ gia tộc Slytherin cao quý. Bọn họ cũng hy vọng rằng, cái dòng máu cao quý đó có thể tiếp tục được truyền thừa, rằng Harry có thể dẫn dắt bọn họ đến huy hoàng .

Harry rất bình tĩnh đối diện với những ánh mắt này, dù sao hắn cũng không phải Voldemort năm đó, những người tự nguyện đi theo hắn , hắn sẽ đối xử thật tốt với bọn họ, không bóc lột bọn họ như bóc lột nô lệ. Nhưng hắn có thể dẫn dắt bọn họ đến huy hoàng gì thì ngay cả hắn cũng không biết, cũng không biết đó có phải là kiểu huy hoàng mà bọn họ mong muốn không.  

Sau khi đi ra khỏi phòng chứa bí mật, hắn tự cảm thấy bản thân đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, những ánh mắt đó hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến hắn, cho nên hắn cũng lơ chúng luôn, bây giờ hắn còn cần quan tâm rất nhiều thứ khác. 

Harry tiếp tục công cuộc học tập của mình ở Hogwarts, cứ đi học rồi lại tập luyện Quidditch, hai việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến tận khi hắn nhận được thư mời đến phòng hiệu trưởng một chuyến.

Vừa bước vào phòng hiệu trưởng thì hắn đã thấy vài người thuộc bộ phép thuật, tất nhiên, Bộ trưởng Bộ pháp thuật, người mà ngày nào cũng bị giật tít trên Nhật báo tiên tri, cũng xuất hiện. Thậm chí, đến cả Slughorn, chủ nhiệm của hắn, cũng đến.

 “Lại đây, Riddle , vị này là ngài Bộ trưởng , bọn họ đến đây hôm nay vì tên mới của trò . Có nhiều vị trưởng lão đã rất lo lắng cho lần thức tỉnh huyết thống này của trò.” Slughorn giới thiệu cho Harry vài người.

Harry đến hành lễ với vài người xuất hiện tại Hogwarts sau đó hỏi: “Ngài bộ trưởng, thủ tục đổi tên rất phức tạp sao?  ”

 “ Không, không, ngài Riddle, không phải. Bây giờ cậu đã trở thành ngài Slytherin rồi, cậu chỉ cần ký vài tờ văn kiện là thủ tục hoàn tất.” Bộ trưởng bộ pháp thuật cười nịnh nọt khiến Harry phải quay đầu đi chỗ khác. Hắn khá không thích mấy người làm chính trị này, mặc dù trong quá khứ cũng đã từng tham gia vào mấy công việc thuộc lĩnh vực đó.

Harry lật xem văn kiện mà bộ phép thuật chuẩn bị, sau khi xác nhận là không có bất kỳ vấn đề gì mới ký tên mình, hoàn tất thủ tục đổi tên. Sau đó hắn chụp chung với Bộ trưởng vài tấm rồi trả lời phỏng vấn của Nhật Báo Tiên Tri, sau đó xác nhận việc mình đã thức tỉnh huyết thống thông qua một vài vật phẩm luyện kim và vài câu thần chú nhỏ. Cuối cùng hiệp hội phù thuỷ viết tên của hắn vào một quyển sổ nhỏ.

Ngày hôm sau,ngay trang đầu của Nhật Báo Tiên Tri chính là tin Harry đã thức tỉnh huyết thống cùng việc hắn kế thừa dòng họ Slytherin, sau khi tờ báo này đến tay các phù thuỷ thì ai cũng biết thân phận mới của hắn. Ngay cả việc hắn học ở Hogwarts cũng lên báo, thậm chí nhờ xuất thân và thành tích ưu tú của mình, hắn đã được người ta ca tụng thành “ Tương lai của thế giới phép thuật ”.

Mặc dù bên ngoài nhốn nháo thế nào, Harry cũng không hề bị ảnh hưởng, bởi Hogwarts có trận pháp phòng ngự, nếu loại một vài tính huống đặc thù ra thì không ai có thể xông vào nơi này được. Ngoại trừ việc ngày nào cũng nhận được vài bức thư vô danh không biết ai gửi thì hắn không gặp phải bất kỳ chuyện gì có thể làm hắn đau đầu. Nhưng mà, ánh mắt của các tiểu động vật nhìn hắn đã thay đổi đáng kể, các sư tử nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò cùng hoài nghi, hoài nghi rằng có khi nào hắn sẽ trở thành một người mưu mô hay xảo quyệt gì gì đó không. Ngược lại với các sư tử nhỏ, các ưng nhỏ lại thường nhìn hắn bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, bọn họ tỏ ra thích thú muốn nghiên cứu cách hắn thức tỉnh huyết thống. Các lửng nhỏ lại bàng quan, không quan tâm lắm, nếu thấy hắn thì cúi chào như thường, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có hành vi của mấy rắn nhỏ làm hắn đau đầu. Những nữ phù thuỷ bắt đầu tiếp cận hắn, hỏi hắn có bạn gái không và một vài vấn đề riêng tư khác, trong khi những nam phù thuỷ tiếp cận hắn vì muốn tìm hiểu thực lực của hắn, xác định rằng Harry có phải là một người xứng đáng để đi theo hay không.

Abraxas cảm thấy cực kỳ vui với việc bạn tốt gặp rắc rối đến đau đầu, dù sao cậu ta cũng là người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tuy vậy cậu ta vẫn duy trì mối quan hệ giống như trước với bạn tốt của mình  không giống một vài tiểu quý tộc chạy đến nịnh bợ Harry .

 “Tom, tên của cậu đổi rồi, về sau tớ nên gọi cậu như thế nào đây?” Abraxas hỏi .

 “Tớ cho rằng, vấn đề này không quan trọng. ” Harry nghiêm túc nhìn Abraxas nói .

“Đúng vậy bạn tốt, vấn đề này không quan trọng. Nhưng mà tớ vẫn muốn gọi cậu là Ayer hoặc là Hogg, như vậy thì mọi người sẽ không thẻ quyên được thân phận của cậu bây giờ. ” Abraxas cảm động, tuy nhiên cậu ta vẫn nhắc nhở:“ Dù sao thì bây giờ đã không giống ngày xưa, tớ nghĩ cái tên Hogair này chính là đại diện cho thân phận của cậu, phải không?”

“Nếu cậu đã nói thế thì sau này gọi tớ là Ayer đi.” Harry bâng quơ nói .

Harry vừa nói chuyện với Abraxas vừa thử sử dụng đũa phép của mình:“ Lumos ”, nhưng đầu đũa phép không hiện lên một đốm sáng nhỏ nữa, chỉ có vài tia sáng bắn ra sau đó tắt ngúm, mà đáng buồn thay, cả hai cây đũa phép của hắn đều như thế .

 “Sao vậy?” Abraxas hỏi.

 “Đũa phép không sử dụng được, giống như không chịu nổi áp lực pháp thuật của tớ!” Harry trả lời tỏ vẻ không bận tâm nếu Abraxas biết hắn có hai cây đũa phép

 “Vậy sao…? Sắp đến giáng sinh rồi, nếu hiện tại cậu không cần đũa phép gấp thì có thể chờ đến lúc đó đi tìm Ollivanders, xem xem đũa phép của cậu rốt cuộc bị gì. ” Abraxas đề nghị .

 “Uhm! ” Harry gật đầu, hắn cũng có ý định này.

Kỳ nghỉ giáng sinh này hắn trở về căn nhà gần Hẻm Xéo của mình. Ngày trở về, hắn chỉ thu dọn đồ đạc một chút, sau đó lại lăn ra ngủ, hôm sau mới khởi hành đi đến tiệm đũa phép của Ollivanders.

Tiệm đũa phép của Olivander vẫn cũ nát như vậy. Harry bước vào cửa hàng, lấy ra hai cây đũa phép của mình, nói sơ qua về tình huống của cả hai cho Ollivanders.

“Oh, cuối cùng ta đã biết tại sao cây đũa thứ ba này lại muốn gấp rút đi theo cậu như vậy rồi.” Ollivanders thấp giọng lẩm bẩm.

Harry nghi hoặc hỏi: “Đứa nhỏ thứ ba? ”

 “Đúng vậy , đứa nhỏ thứ ba. Mấy năm trước, khi cậu đến mua đũa phép, ngoài hai cây đũa chọn cậu, vẫn còn có một cây đũa phép khác muốn đi theo cậu, nhưng lúc đó cây đũa này còn chưa hoàn thiện. Ta nghĩ rằng hôm nay nó sẽ thuộc về cậu.” Ollivanders giải thích.

 “Cây đũa này đã có thân được làm từ xương rắn rồi, nhưng mà ta cần cậu giúp hoàn thiện phần lõi của nó. Ta cần một giọt máu của cậu. Ta đã thử qua rất nhiều loại lõi khác nhau, nhưng cây đũa này không đồng ý, nên là ta nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận máu của cậu.”  

Harry đồng ý. Nếu Ollivanders đã giải thích xác đáng như vậy, hắn sẽ nghe theo. Máu và tóc của phù thuỷ đều rất quan trọng, người khác muốn có được máu của hắn thì hắn chắc sẽ không đồng ý, đương nhiên cũng ngoại trừ một vài tình huống đặc biệt .

Harry cho Olivander một giọt máu của mình, sau đó ông ta chui ngay vào phòng chế tác đũa phép. Nửa tiếng sau, ông ta trở lại, hưng phấn đưa đũa phép cho Harry.

 “Đây chính là tác phẩm vĩ đại nhất của ta!” Olivander nói .

Harry không đáp lại, hắn vẩy đũa phép vài cái. Cây đũa phép liền phóng ra một con vũ xà thật lớn, hắn lại quơ quơ đũa phép lần nữa, vũ xà biến mất.

 “Cậu nhất định sẽ đạt được những thành tựu vĩ đại.” Ollivanders nói, trong giọng mang cả chúc phúc cả chờ mong.   

Harry gật đầu, tạm biệt Olivander. Tiếp theo, hắn đi đến Gringotts, đổi một ít châu báu thành Galleons, sau đó lại mở một hầm bạc của mình. Lần này hắn thành công rất lớn, yêu tinh không chịu nổi áp lực hắc ám từ huyết thống vũ xà trên người Harry cho nên không hề cắt xén Galleons của hắn. Cuối cùng, tiền của hắn chất đầy cả hầm .

Trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ giáng sinh, Harry đi nghiên cứu mấy tờ khế đất,  phát hiện ra rằng trong số tất cả những tờ này, chỉ còn một tờ có thể sử dụng được. Nơi đó nằm sâu trong thung lũng Godric. Theo Herpo nói, đó là trang viên của Gryffindor, gia tộc Gryffindor năm đó chết sạch, cho nên Godric trở thành người thừa kế của trang viên này. Mà Hogwarts là lâu đài của Slytherin, sau khi Slazar biến thành nó thành trường học thì Godric liền coi lâu đài là nhà của mình. Hai nhà sáng lập còn lại cũng vậy, trong suốt khoảng thời gian làm giáo viên ở đây thì bọn họ gần như không trở về trang viên của gia tộc mình.

Thung lũng Godric rất lớn, ở bên ngoài còn có một vài ngôi làng nhỏ của Muggle, vào sâu hơn mới là nhà của phù thuỷ, trong đó Harry quen thuộc nhất là nhà của Dumbledore. Trang viên Gryffindor được bao vây bởi núi, ở trong còn có một cái hồ đen lớn.

Harry đã tốn không ít công sức mới có thể mở được trang viên Gryfindor, chờ sau khi tường đá biến mất , sừng sững trước mặt hắn là một toà lâu đài theo phong cách Gothic rất lớn, thực vật xung quanh đều đã héo rũ, không hề có sinh vật sống nào, nhưng gia tinh trong lâu đài đã xuất hiện rất nhanh để diện kiến chủ nhân mới của chúng.

[Hoan nghênh chủ nhân tôn quý !]

Năm con gia tinh dùng tiếng anh cổ vấn an Harry, thừa nhận thân phận của hắn.

Gia tinh dẫn Harry đi tham quan một phần của toà lâu đài, sau đó dẫn hắn xuống tầng hầm, chính thức ký khế ước sở hữu trang viên Gryffindor. Gia phả của trang viên Gryffindor liền hiện lên tên của Harry: Hogair Harry Riddle Gryffindor Slytherin .

Hắn, từ Harry James Potter, sau đó lại trở thành Tom Riddle, cuối cùng lại biến thành Hogair Harry Riddle Gryffindor Slytherin.

Như vậy, trên thế giới từ nay về sau chỉ có Hogair Harry Riddle Gryffindor Slytherin , từ nay về sau hắn chính là Hogair Slytherin .

Design a site like this with WordPress.com
Get started