[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 67 : Thức Tỉnh


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Từ sau khi phát hiện mật đạo, Lucius bắt đầu nổi lên lòng hiếu kỳ với Hogwarts, sau khi được Hogair cho phép, y liền bắt đầu đặc biệt đi thăm dò để tìm mấy cái mật đạo giống vậy, chỉ là, y cố gắng rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm ra được cái nào nữa.

Hôm nay Lucius đi đến phòng yêu cầu, y mong phòng yêu cầu có thể cho y một vài ý tưởng.

Lucius đi qua bức tường trước mặt ba lần trong lòng nhẩm: Cho ta một căn phòng có thể thoả mãn mong muốn của ta…

Y nhẩm qua một vài điểu kiện trong lòng, y cũng rất tò mò với điều kiện như vậy của mình, Hogwarts có thể cho y cái gì. Đẩy cửa phòng yêu cầu và bước vào, vừa bước vào liền thấy một căn phòng được bày trí vô cùng xa hoa, vừa đi vào liền có thể nhìn thấy được một phòng khách đặc biệt rộng, bên trong còn có hai cánh cửa khác, có lẽ là thư phòng và phòng ngủ.

Tại sao phòng yêu cầu lại chuẩn bị cho y một căn phòng như vầy? Lucius nghi hoặc nghĩ. Y ngồi vào sofa, nhìn mấy cuốn sách được để trên bàn, toàn là sách trong thư viện không có. Y ngốc trong phòng khách chốc lát rồi bước đến đẩy cửa phòng ngủ ra, bài trí trong phòng y chang phòng của y và Ayer ở trang viên Slytherin, y lắc đầu, ra khỏi phòng ngủ sau đó lại đi đến đẩy cửa thư phòng, y thực sự nghĩ đẩy ra cũng sẽ gặp cái thư phòng của Ayer ở trang viên Slytherin thôi, nhưng không, cái thư phòng này hoàn toàn khác, nó thậm chí còn rộng hơn thư phòng ở trang viên Slytherin, y bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ rồi. Trong phòng có một cái tủ, trên đó chất đầy toàn sách là sách, có quyển nói về thần chú, cũng có quyển nói về phép thuật (kể cả phép thuật hắc ám), độc dược, thảo dược, thậm chí còn có sách về ma văn cổ và thuật luyện kim.

Lucius dò xét một chút kệ sách, không có dấu vết của phép thuật hắc ám mới yên tâm đưa tay lên rút ra một cuốn, là một quyển giới thiệu về sinh vật huyền bí vào thời viễn cổ. Lucius tuỳ ý mở ra đọc, trong đó có nhắc đến loài cự long viễn cổ đã chết sạch không còn một con, cũng có nhắc đến vũ xà, sau đó y còn thấy cả Veela. Cuốn sách này nói Veela là một nhánh của tinh linh, nhưng bọn họ còn yêu cầu bạn lữ của mình trung thành với mình hơn cả tinh linh, bọn họ kế thừa dung mạo xuất sắc của tinh linh, thậm chí còn trông đẹp hơn. Veela cũng giống với tinh linh là đều yêu cầu bạn lữ của mình trung thành, thậm chí còn khắt khe hơn cả tinh linh, tuy nhiên, bọn họ cũng có vài thứ để nắm giữ được bạn lữ của mình, tỷ như dung mạo xinh đẹp và mùi hương có thể làm lòng người điên đảo. Trong đó, có số ít Veela cũng yêu đương với con người, nhưng mà, con người trong mắt tất cả các loài sinh vật huyền bí lúc đó đều là một loài rất dễ thay lòng đổi dạ, cho nên, để đảm bảo đảm tình yêu vĩnh cữu của người đó dành cho mình, Veela thường không tự giác phát ra mùi hương hấp dẫn bạn lữ của mình, ngay cả Veela hoàng tộc cũng là như thế. Đây là tư liệu viết tay, ký tên Rowena Ravenclaw.

Là sách từ 1000 năm trước, đã thế còn do chính tay ưng tổ viết? Lucius sờ sờ mũi, sau đó lại lật lại đoạn ghi chép về vũ xà đọc, cuốn sách này nói vũ xà là một loài sống ở đầm lầy, không kết giao quá nhiều với con người, nhưng cũng có hậu duệ của vũ xà và con người, ví dụ điển hình là gia tộc Slytherin, bọn họ trời sinh là xà khẩu, có thể giao lưu cùng với rắn, hơn nữa tương đối thích nơi mát mẻ, không thích nơi quá nóng. Loài tiếp theo được nhắc đến sau vũ xà là Griffin, nhắc đến Griffin là nhắc đến gia tộc Gryffindor, bất quá, người duy nhất có thể thức tỉnh huyết thống lúc đó lại là Godric Gryffindor, đồng dạng như thế, người duy nhất thức tỉnh được huyết thống vũ xà trong Slytherin chỉ có một mình Salazar Slytherin, hai phù thuỷ này trời sinh mạnh mẽ hơn những phù thuỷ bình thường lúc đó rất nhiều, hơn nữa, bọn họ không chỉ là bạn bè mà còn là một đôi. Bất quá, bởi vì nam nam lúc đó vẫn khó có thể có con, cho nên đôi bạn lữ linh hồn bọn họ không có con thân sinh, sau đó, cả hai người bọn họ nhận nuôi một đứa con gái, lợi dụng cấm thuật làm cho đứa bé đỏ trở thành con mang dòng máu của cả hai.

Gryffindor và Slytherin là người yêu? Thậm chí còn là bạn lữ linh hồn? Lucius bị sự thật này kinh dộng đến mức muốn ném luôn cuốn sách đang cầm trên tay xuống đất, bất quá, ít ra y còn giữ được chút lí trí, quyển sách vẫn chưa rớt xuống đất.

Ayer là hậu duệ của Slytherin, vậy anh ấy cũng là hậu duệ của Gryffindor? Tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn không nói? Hơn nữa, nếu nói như vậy, vậy cái thứ Gryffindor và Slytherin lúc nào cũng như nước với lửa được lưu truyền lại từ xa xưa đến giờ là như thế nào? Sách lịch sử còn nói Slytherin vì tức giận mà bỏ đi cơ mà, tại sao lại thành ra thế này?

Lucius không tự giác lui về sau hai bước, một tay để lên đầu, một tay ấn lên bàn, sau đó, y cảm nhận được tay mình hình như có cái gì đó cắt qua, đau quá! Y quay đầu lại nhìn, thì ra là y chảy máu rồi , y vừa định rút tay về bỗng nhiên lại thấy máu chảy từ tay trái của y ra bị một cái gì đó nhanh chóng hút lấy, trong tay y đang cầm một cái mâm tròn cực kỳ sắc, nó chính là cái thứ hồi nãy làm y chảy máu cũng như đang hút lấy máu của y bây giờ đây.

 Trong lòng y có chút nóng nảy, y cố gắng thoát khỏi cái thứ trên tay mình, nhưng mà y không thể nào ném nó xuống đất được, chỉ thấy máu của y bị hút càng ngày càng nhiều, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Lucius miễn cưỡng sờ cái gương hai mặt của mình sau đó gọi cho Hogair, cố gắng bảo trì thanh tỉnh và sau đó, không có sau đó, y ngã xuống đất… hôn mê.

Lucius không biết cái mâm tròn trong tay bỗng nhiên phát sáng, bao phủ toàn thân y, sau khi cái ánh sáng đó hết, tình cảnh trước mắt liền giống như ngày xưa khi y mới ra đời, bay trong không trung, tóc của y dài xuống, môi mỏng giống như nhiễm máu mà đỏ tươi, mà mặt của y cũng bị ánh sáng bao phủ, thứ ánh sáng đó giống như là một người thợ tạc tượng vậy, từng chút từng chút một tạc lại không mặt của y làm cho nó càng thêm tinh xảo. Sau đó, sau lưng y xuất hiện hai cái cánh lông vũ. Sau khi Lucius trải qua thời điểm kịch liệt biến hoá, cái mâm hút rất nhiều máu của y kia cũng rơi xuống đất, tan thành bột phấn.

Sau đó, Lucius, chậm rãi hạ xuống, cánh và tóc của y giúp y che đậy cơ thể của mình, ngăn cách y với không khí lạnh lẽo.

Hôm nay, tim Hogair bỗng nhiên đập rất nhanh khi hắn đang phê chữa bài tập, điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất an, sau khi hắn thấy gương hai mặt của mình rung lên, hắn liền xác định được dự cảm của mình, Lucius gọi cho hắn, nhưng mà hắn có nói cái gì y cũng không trả lời.

 Hogair dừng bút lại, nhanh chóng lấy bản đồ đạo tặc mình tự làm từ trong hộc bàn ra, tìm kiếm tên của Lucius khắp nơi nhưng không hề thấy. Hogair nóng vội ra ngoài, chạy đến mật thất của Herpo, nơi đó không thể thấy được trên bản đồ, hơn nữa Hogwarts cũng có rất nhiều nơi khác bản đồ không thể thấy được, vì thế hắn đành cầu Herpo giúp mình tìm Lucius.

[Herpo, giúp ta với, Lucius không thấy đâu hết, ta có dự cảm là em ấy có chuyện gì rồi.] Hogair vội vàng nói, một tay ngăn cản Anne muốn sáp lại gần mình.

[Lucius? Là tiểu bạn lữ của ngươi phải không, được, chờ chút, ta sẽ câu thông với Hogwarts] Herpo rướn nửa thân thể ngồi dậy [Ngươi cũng thử câu thông một chút với Hogwarts đi, ta cảm thấy đây là cơ hội để Hogwarts có thể thức tỉnh hoàn toàn đấy.] Nghe vậy, Hogair cũng nhanh chóng đè nén lo âu của mình lại, nhanh chóng câu thông cùng với Hogwarts, tìm kiếm bóng dáng của Lucius khắc nơi, rất tiếc, không cái gì đáp lại hắn cả, hắn lại tiếp tục hình dung hình dạng của Luicus trong lòng, phóng ma lực của mình ra bên ngoài, tiếp tục câu thông cùng Hogwarts. Sau đó, vách tường liền run rẩy một chút mà xuất hiện môt cái thông đạo.

[Ta đi đây] Hogair vội vàng tiến vào thông đạo, rất nhanh liền đến phòng yêu cầu trên lầu tám. Sau đó, Hogair cố gắng bình tĩnh bản thân mình lại, hắn thế nhưng lại quá lo lắng mà quên mất phòng yêu cầu sẽ không hiển thị lên trên bản đồ.

Cừa phòng yêu cầu bị hắn mở ra, Hogair nhanh chóng tiến vào trong phòng, nhìn qua cái phòng khách ấm áp, không có ai, sau đó hắn lại đẩy một cánh cửa khác ra, là phòng ngủ và nó cũng không có ai, cuối cùng hắn mới đẩy một cánh của đang khép hờ lại, sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Lucius sắc mặt tái nhợt đang ngủ say, tóc dài từ đỉnh đầu xuống tận mắt cá chân, sau lưng y còn có một cái cánh lông vũ lớn. Dù sao Lucius trông cũng không có việc gì. Nhưng mà, vừa nhìn bộ dáng này của Lucius thì Hogair đã biết tại sao y hôn mê rồi, y đã thức tỉnh huyết thống hoàn toàn rồi, thức tỉnh vào lúc hắn không biết.

Hogair bước lại gần, có lẽ vì hắn là bạn lữ linh hồn của y cho nên y không hề cự tuyệt sự tiếp cận của hắn, hắn thậm chí có thể cảm thấy được thần sắc của y đã thả lỏng ra một ít.

Hắn cong người xuống vừa định bế Lucius lên liền thấy cánh của y đã thu vào cái lưng bóng loáng của y. Sau đó, Hogair cởi trường bào của mình quấn lấy cơ thể xích loã của Lucius, trên người hắn hiện tại chỉ còn mỗi áo sơ mi, ôm chặt lấy, lúc này, tâm của hắn mới có thể bình tĩnh lại một chút, tại vì cơ thể của y nói cho hắn biết, y vẫn còn sống, cơ thể của y vẫn ấm. Nhưng mà hắn không thể tiếp tục trì hoãn ở đây được nữa, vội vàng ra khỏi phòng cần thiết, tính toán đến bệnh thất.

“Ayer, đứa nhỏ này làm sao vậy?” Dumbledore cũng vừa mới ra khỏi phòng hiệu trưởng hỏi.

“Lucius thức tỉnh huyết thống rồi.” Hogair nhàn nhạt nói, tốc độ đi cũng không chậm lại.

Dumbledore có thể nhìn ra sự không bình tĩnh của Hogair trên gương mặt cực kỳ bình tĩnh của hắn lúc này, vì thế cũng không hỏi gì, trực tiếp đi theo sau, lợi dụng đặc quyền hiệu trưởng của mình, cho Hogair con đường gần nhất để đến bệnh thất.

Sau khi đi vào bệnh thất, bác sĩ trong bệnh thất vội vàng kiểm tra tình huống của Lucius, kết quả rất tốt, Lucius chỉ bị bạo động phép thuật mà ngất xỉu cũng như mất máu, còn lại thì không sao.

“Trò Malfoy mất máu quá nhiều, còn có chút bạo động phép thuật, hiện tại chỉ là ngất xỉu mà thôi, để tôi đi lấy cho trò ấy mấy lọ độc dược điều dưỡng.” Sau đó bà cũng xoay người đi mất.

Hogair trầm mặc đứng bên cạnh giường của Luicus không nói gì, lúc sau bác sĩ ở bệnh thất cầm mấy lọ độc dược đến cho đút cho y uống nhưng lại không đút được vì y không mở miệng, cho nên Hogair cũng chả quan tâm bất cứ cái gì mà trực tiếp dùng miệng đút cho Luicus.

Dumbleodre đứng bên cạnh nhìn Hogair lúc nào cũng bình tĩnh phảng phất giống như đang thất thần, trong lòng cũng có chút lo lắng, xem ra trò Malfoy không sao, nếu thế hắn có thể bình tĩnh lại rồi.

“Trò ấy không sao, Ayer không cần lo lắng như thế.” Dumbledore an ủi nói.

 Hogair gật gật đầu nói:“Phiền toái thầy rồi, Albus.”

“Không ngại nói cho tôi biết quan hệ của thầy với trò ấy chứ?” Dumbledore hỏi.

“Chúng tôi là bạn lữ linh hồn. Lucius vừa mói sinh ra liền thức tỉnh phân nửa huyết thống của mình, đồng thời chọn tôi làm bạn lữ của mình. Mà hiện tại, nửa huyết thông còn lại của em ấy chắc cũng thức tỉnh luôn rồi, khế ước bạn lữ của tôi và em ấy xem như là đã hoàn thành phân nửa rồi.” Hogair đơn giản nói, hắn không giấu diếm chút nào, dù sao thì có Dumbledore ở đây, hắn cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Những lão già giống như Dumbledoe ở thế giới phép thuật này hiển nhiên biết ý nghĩ của bạn lữ linh hồn là gì, cho nên, cụ không có bất cứ cái gì để có thể ngăn cản quan hệ của bọn họ.

Dumbledore cười nói:“Mọi chuyện có làm tôi hơi bất ngờ, bất quá, tôi ủng hộ hai người. Xin yên tâm!”

“Cảm ơn.” Hogair cười nói.

Một lát sau, Dumbledore rời đi, Hogair tiếp tục ở bên cạnh giường chờ Lucius tỉnh lại, hỏi y rốt cuộc chuyện gì xảy ra để cho y thức tỉnh hết toàn bộ huyết thống của mình.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 66 :Tai Nạn Tiết Bay Và Tiết Mục Anh Hùng Cứu Người Đẹp


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Severus đang cố gắng vượt qua tiết học đầu tiên của cậu ở Hogwarts trong sự quấy rầy của James. Cậu ta chen vào ngồi kế bên Severus, xâm nhập địa bàn của Slytherin, chỉ đơn giản là để ngồi cạnh Severus. Có lẽ bởi vì thiên phú biến hình của James rất tốt đi, cậu ta rất nhanh liền có thể biến diêm thành kim, sau khi giáo sư McGonagall cho cậu ta thêm điểm cậu ta còn mang nó đi khoe với Severus ngồi bên cạnh nữa chứ.

“Potter, ngươi có thể an tĩnh một chút được không?” Severus nhíu mày trừng James, cậu bị cậu ta làm ồn đến mức đau đầu.

James ngoan ngoãn nghe lời, không được hai phút liền quay sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi Severus:“Severus, không phải cậu biến hình thành công rồi sao? Tại sao vẫn muốn tập luyện tiếp vậy?”

“Không liên quan đến ngươi.” Severus trước khi khai giảng có tự học qua biến hình, nhưng rất tiếc cậu đối với bộ môn này không giỏi bằng bộ môn độc dược gần như là bản năng kia.

“Potter, trừ một điểm, nói chuyện riêng trong giờ học.” McGonagall đau đầu nhìn chằm chằm James nói, năm nào Gryffindor cũng có một học sinh đặc biệt nghịch, nhưng James của năm nay đặc biệt làm người khác đau đầu.

Sau khi McGonagall đi rồi, James mới le lưỡi sau đó im lặng.

“Hôm nay học tập thế nào?” Buổi tối, Lucius đi đến phòng của Severus, dù sao tân sinh năm nay của Slytherin cũng chỉ có mười một người, cho nên hai người một phòng, chỉ có Severus được phân cho một phòng riêng. Sở dĩ phân như vậy cũng là do Hogair có suy nghĩ qua tính cách của Severus, cậu ta thích yên tĩnh học tập và nghiên cứu độc dược.

“Miễn cưỡng có thể coi là tốt.” Severus nói.

“Vậy là được rồi.” Lucius cười nói, sau đó lại nói cho cậu một vài chuyện cần lưu ý của năm nhất.

“Chương trình học của năm nhất rất đơn giản, nhưng mà vẫn có vài việc cần chú ý…” Lucius dặn dò Severus một chút, lúc đi còn thuận tiện cầm đi vài lọ độc dược cậu nấu cho y.

Sau khi trở lại ký túc xá của mình, Lucius mới chợt nhớ đến sự kiện tối hôm qua, cho nên liền đi vào trong phòng tắm, thông qua mật đạo đến phòng tắm trong văn phòng của Hogair.

“Ayer, anh ở đâu?” Lucius nhẹ giọng kêu.

“Đây.” Tiếng Hogair ở không xa truyền đến.

Lucius đi ra khỏi phòng tắm, bước vào phòng ngủ kế bên.

“Em đến đây bằng mật đạo tối hôm qua phải không?” Hogair ngẩng đầu hỏi.

“Đúng vậy, cách đó gần hơn, hơn nữa cũng không bị người khác phát hiện.” Lucius ngồi xuống đối diện Hogair nói.

“Mật đạo ở Hogwarts rất nhiều, không nghĩ em thế mà có thể phát hiện được một cái.”  

“Uhm, có thể là do em có thể nói Xà ngữ đi! Ayer, anh nghĩ xem, có khi nào là nơi Salazar Slytherin đã từng ở không?” Lucius suy đoán nói.

“Không chắc, ta lại nghĩ là không phải, chứ không em nghĩ ngài Slytherin làm sao phải đào cái mật đạo đó làm gì? Huống hồ lúc đó không phải chỉ có ngài ấy là Xà khẩu.” Hogair lắc đầu, hắn cảm thấy chuyện đào một cái mật đạo đến phòng ngủ của Salazar Slytherin giống phong cách của Godric Gryffindor hơn. Herpo đã từng nói qua, phòng Salazar Slytherin đã từng ở hiện tại chính là phòng của hắn đây, mà ký túc xá của hunh trưởng ngày xưa là do Godric Gryffindor xây, dù sao Herpo cũng đã từng nói, Godric Gryffindor có thể nói được vài câu xà ngữ do Salazar Slytherin dạy.

“Vậy tại sao chứ?” Lucius hỏi “Bất quá, sau này chúng ta sẽ dễ gặp mặt hơn.”

“Có lẽ, em có thể tự mình đi tìm hiểu.” Hogair không muốn nói với người khác quan hệ của Slytherin và Gryffindor, ngay cả Lucius cũng thế, hắn không có chứng cứ, mặc dù hắn chính là chứng cứ xác thực nhất, nhưng mà không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh hắn vừa có huyết thống của Slytherin cũng vừa có huyết thống của Gryffindor, chứng minh quan hệ của hai nhà sáng lập này.

Lucius gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ đi tìm hiểu.

Vì thế, mấy ngày tiếp theo Lucius đã lợi dụng quyền huynh trưởng của mình đi tìm hiểu, nhưng rất tiếc là cái gì Lucius cũng mò không ra, không biết được cái gì cũng như không tìm được thêm cái mật đạo nào.

Trong lúc Lucius hiếu kì mà đi tìm hiểu Hogwarts thì Severus lại nghênh đón tiết học bay đầu tiên của mình. Severus vẫn luôn rất kháng cự với việc bay vòng vòng này, mặc dù Luicus đã từng dạy cậu rồ, cậu cũng có thể bay thấp thấp được, nhưng cậu vẫn không thích cái cảm giác treo giữa không trung thế này chút nào.

“Severus, cậu biết bay sao?” Bởi vì biết Severus lớn lên ở thế giới phép thuật cho nên Lily cũng cho rằng Severus thích bay.

“Một chút.” Severus lúc nào cũng sẽ ôn hoà hơn một tí khi nói chuyện với Lily.

“Severus, tớ cũng biết bay a, chúng ta có thể bay cùng nhau.” James chạy tới, cậu ta bỏ mấy người bạn của mình, sáp đến gần Severus.

“Potter, tớ đang nói chuyện với Sevrus, cậu không cần chen vào.” Lily tức giận nói với James.

“Lily, chúng ta qua bên kia.” Severus lười quan tâm đến James, trực tiếp kéo Lily đi chỗ khác.

“Severus…” James buồn bực, sau đó lại xoay người nói chuyện với người khác.

Chờ đến lúc bắt đầu học, Severus dực theo lời của phu nhân Hooch mà nắm cán chổi, cố gắng bay.

“Nha, Severus, xem tớ này!” James sau khi hồi phục tinh thần cũng không có thi đấu cùng người khác mà bay lại gần với Severus, bay bên cạnh cậu.

Severus bận khống chế chổi của mình, không có thời gian quan tâm đến James.

“Tránh ra, Potter.” Severus bớt chút thời gian của mình ra nói, sau đó chổi của cậu ngay lập tức run rẩy một chút.

Một lát sau, bỗng nhiên có một người nào đó không khống chế tốt chổi của mình bay thẳng về phía này, đâm vào chổi của Severus làm cậu té thẳng xuống khỏi chổi.

“Cẩn thận!” James sợ hãi nói, nhìn thấy Severus rớt xuống liền nhanh chóng bay xuống, đến khi Severus còn cách mặt đất mười mét thì đuổi kịp, James cũng không khống chế quá tốt chổi của mình cho nên cậu chỉ dám vươn một tay ôm lấy eo Severus, nhưng mà khoảng cách đó cách mặt đất quá gần. Hơn nữa James còn quá nhỏ, cho nên sức lực cũng không lớn cho nên cậu một tay trái nắm chổi, tay phải ôm eo Severus rất nhanh liền hết sức. Phu nhân Hooch vẫn chưa chú ý đến tình hình của bọn họ bên này, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tự giải quyết.

Cái chổi thong thả hạ xuống, nhưng đến khi còn cách mặt đất một mét, James liền chịu không nổi mà nhảy ra khỏi chổi, lấy thân mình lót cho Severus.

“A, hừ!” James rên một tiếng.

Khi bị người khác đụng vào, Severus sặc mặt trắng bệt mà nhìn dưới đất, cậu có thể dự đoán được kết cục của mình thảm đến thế nào, khả năng gãy cổ rất cao. Nhưng cậu không ngờ được khi cậu đang hoảng loạn thì James lại xông đến đỡ mình. Cậu vẫn luôn cho rằng James bám lấy mình cũng chỉ vì trả thù.

Không, có lẽ James đang muốn chơi một màn anh hùng cứu “người đẹp” Severus ác ý suy đoán.

Nhưng mà, nếu như thế James cũng không có khả năng lấy thân của cậu ta để lót cho cậu. Có lẽ, Potter cũng không quá đáng ghét như vậy!

“Sao vậy?” Phu nhân Hooch lúc này mới chú ý đến tình huống bên này, nàng vừa lớn tiếng hỏi vừa đi đến.

Severus đi xuống khỏi người James, sau đó đứng lên, đơn giản giải thích cho nàng một chút.

“Là ai đụng vào trò Prince?” Phu nhân kiểm tra đơn giản cho James một chút, ngoại trừ chân phải bị gãy ra thì những chỗ khác như xương sườn đều không sao.

“Là con, xin lỗi thưa giáo sư.” Một nam sinh tóc vàng đứng dậy xin lỗi.

“Trừ Gryffindor một điểm.” Phu nhân Hooch nhìn về phía người đang bị thương James kia, sai đó nói:“Trò Potter cứu bạn của mình, Gryffindor thêm năm điểm.”

Sau khi trừ điểm cộng điểm xong xuôi, phu nhân Hooch liền đưa James đến bệnh thất, bởi vì James muốn Severus đi cùng, cho nên Severus chỉ có thể đi theo.

Severus ngồi đối diện giường của James nói:“Cảm ơn cậu, Potter.”

“Không cần cảm ơn đâu, Severus. Cậu vĩnh viễn không cần nói cảm ơn với tớ đâu.” James vò đầu mình nói.

“Mặc kệ thế nào, lần này vẫn cảm ơn cậu. Nếu cậu muốn cái gì đó, tôi có thể cho cậu.” Severus lập lại lời nói của mình lần nữa.

“Severus khách khí với tớ như vậy tớ thật sự không quen.” James cười ha hả nói, “Severus là ‘vị hôn thê’ của tớ mà, tất nhiên cậu gặp nguy hiểm tớ sẽ đến cứu thôi!”

“ ‘Hôn thê’ cái gì? Tuy rằng cậu đã cứu tôi, nhưng cậu không cần nói bậy, tôi sẽ không thừa nhận mấy câu này.” Severus nhíu mày nói, “Nếu cậu không cần cái gì thì tôi đi trước.”

“Đừng a, Severus.” Nói, James liền muốn nhảy xuống giường.

“Đừng cử động, Potter, cậu tính vứt chân của mình đi hay gì?” Severus dừng chân, quay đầu lại nói.

“Được rồi, tớ không cần gì đâu, cậu có thể ở lại đây bồi tớ được không?” James đưa ra yêu cầu của mình.

Severus cảm thấy yêu cầu như vầy rất đơn giản, nhưng mà cậu sai rồi, tại vì cái tên keo năm lẻ hai Potter kia nhanh chóng dính lấy cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà cậu không có chút hứng thú nào.

Buổi tối, Lucius đang thương lượng vài vấn đề với người khác trong phòng sinh hoạt chung của Hogwarts, y vừa thấy Severus đi vào liền đi lại gọi cậu.

“Severus, nghe nói hôm nay em bị thương hả? Tiết bay phải không?” Bởi vì biết Severus không thích bay cho nên khi Lucius nghe tin tiết bay có người bị thương liền rất lo lắng.

“Em không sao.” Severus lắc đầu, cậu chỉ bị đâm một cái sau lưng cho nên bầm một cục, chỉ thế thôi, không còn vấn đề gì khác, cho nên cậu không có tìm bác sĩ trong bệnh thất, hơn nữa trong phòng của cậu cũng có vài lọ độc dược trị thương ngoài da, khi nào về phòng thì cậu bôi. Potter đã cứu em, cậu ta gãy hết một chân, cho nên em mới ở lại bệnh thất với cậu ta hết buổi trưa, hiện tại liền trở về nghỉ ngơi, em bị cậu ta nháo đến mức đau cả đầu.” Sau khi hết tiết bay Severus liền ở lại bồi James đến khi cậu ta có thể rời khỏi bệnh thất mới thôi.

“Được rồi, em về nghỉ ngơi đi.” Lucius nhìn  Severus có chút mệt mỏi liền gật đầu, cho Severus về phòng nghỉ ngơi.

Severus đi rồi, Lucius mới cùng mấy huynh trưởng khác bên thương lượng, dù sao thì trong Slytherin lúc nào cũng không thiếu việc để làm.

Ps: Mọi người có thấy ngay lúc James cứu Severus không, mình đã thay đổi xưng hô của hai người họ đó, bây giờ vẫn chưa thân đến mức gọi tớ và cậu, nhưng mà cũng đỡ cho nên mình mới edit Severus gọi James là cậu mà xưng tôi á. ( cái này là lời của editor, không phải tác giả)

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 65 : Mật Đạo


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Theo thường lệ thì trận chiện tranh giành chức thủ tịch sẽ bắt đầu sau tiệc khai giảng. Thân là thủ tịch Slytherin, y nhất định phải đem nội quy và quy tắc của trận chiến tranh giành chức thủ tịch này dơn giản nói qua một lần, tuy rằng hầu hết những Slytherin năm nhất này ai cũng biết.

“Hoan nghênh mọi người đã vào Slytherin.” Lucius mới nói chưa được bao lâu, Hogair đã bước vào phòng sinh hoạt chung.

Lúc trước, sau khi Slughorn khoẻ lên cũng không quay lại Hogwarts làm giáo sư, cho nên, cái ghế chủ nhiệm Slytherin đến bây giờ vẫn là Hogair tiếp tục ngồi, nhưng mà hắn đã không còn là giáo sư độc dược nữa, chỉ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà thôi, bởi vì hắn cảm thấy mình dạy độc dược không ổn chút nào. Vì thế cho nên hiệu trưởng Dippet đã mời một vị bậc thầy độc dược tên là Stephen Moglas từ hiệp hội độc dược đến để đảm đương chức vụ này.

Hogair phát biểu vài lời, sau đó liền đem mọi thứ giao cho Lucius. Y gật đầu, tiếp tục giới thiệu vài thứ của Slytherin. Chờ đến thời gian thích hợp liền tuyên bố trận đấu tranh chức thủ tịch bắt đầu, từ năm bảy đến năm nhất, cuối cùng mới là tranh đoạt chức thủ tịch nhà.

Thật ra Severus không có quá hứng thú với việc làm thủ tịch lắm, nhưng mà hiện tại cậu là người thừa kế của Prince, lại không thể vì mình tuỳ hứng mà bôi nhọ danh dự gia tộc, vì thế cậu cũng tham gia thi đấu. Dù sao năm nhất năm nay cũng chỉ có mười một người, cho nên trận đấu kết thúc rất nhanh, cuối cùng vì tại vì Severus không giấu tài của mình cho nên đã nghiễm nhiên trở thành thủ tịch năm nhất, dù sao thì Severus mạnh hơn rất nhiều so với mấy đứa nhỏ cùng lứa.

Severus đứng yên ở một bên, nhìn Lucius tham gia trận đấu tranh chức thủ tịch nhà. Lucius không thể từ chối lời thách đấu của những Slytherin khác nếu muốn tiếp tục làm thủ tịch nhà năm nay. Y thoải mái né công kích của đối thủ, vừa phòng vừa công, rất nhanh đối thủ của y đã kiệt sức, trận đấu kết thúc.

“Đã khuya, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi!” Hogair chờ sau khi trận đấu kết thúc liền nói, huynh trưởng nam và nữ mang theo những tân sinh về ký túc xá của mình.

Trước khi đi, Lucius còn chớp chớp mắt khiêu khích gì gì đó với Hogair, cực kỳ ái muội, y muốn nói tối nay mình sẽ đi tìm hắn. Bất quá, mấy hành động đó của Lucius chỉ có mình hắn hiểu, cho nên người khác không hề chú ý đến.

Hogair vuốt vuốt tóc mái của mình, cười khẽ nhìn Lucius, chờ đến khi mọi người đã về ký túc xá gần hết mới vẫy vẫy tay với Lucius, về văn phòng của mình. Sau khi chính thức trở thành chủ nhiệm Slytehrin, y liền đem văn phòng của mình dọn về hầm để tiện quản lí nhà của mình.

Lucius thấy Hogair không đồng ý yêu cầu của mình liền tức giận mà trở về phòng ký túc xá của huynh trưởng.

Bận rộn cả ngày, mặc dù trên người y có ếm chú làm mát, cũng không nóng lắm, nhưng mà y vẫn cảm thấy cơ thể mình hơi nhớp, vì thế nên vừa về ký túc xá y liền cầm quần áo mà đi thẳng vào phòng tắm lớn bên trong. Phòng tắm của huynh trưởng Slytherin rất xa hoa, một cái bồn tắm mười mét vuông đầy nước nóng, trên thành bồn còn có bốn vòi hình được khắc hình rắn khác nhau có nước chảy xuống. Nhưng vì cái bồn này đã được ếm một cái bùa gì đấy, cho nên mặc dù nước lúc nào cũng chảy xuống nhưng lượng nước trong bồn vẫn không thay đổi.

Lucius đem quần áo móc lên trên giá treo, chậm rãi gỡ bỏ từng nút áo của áo sơ mi mình dăng mặc trên người, lòng ngực trắng tuyết nháy mắt liền lộ ra trong không khí. Nhiệt độ trong hầm lúc nào cũng rất mát mẻ, một luồng không khí mát lưu động, làm cho làn da trắng tuyết của y nổi lên vài hạt nhỏ, hai viên tiểu cầu mềm nhũn trước ngực cũng vì thế mà cứng lại. Lucius nhẹ nhàng đem tóc dài kéo đến trước ngực, che cơ thể mình lại, sau đó mới cởi hết quần áo ra, chân trần đạp lên sàn, bước vào bồn tắm lớn.

Nước ấm từ từ chảy xuống cơ thể, Lucius thở ra một hơi, cảm nhận cảm giác ấm áp và thoải mái mà nước mang lại.

Một lát sau, Lucius bắt đầu lau khô người, khăn lông mềm mại xoa khắp cơ thể, khi khăn lông trược qua bộ vị giữa chân thì nó đã ngầng đầu. Y vươn tay cầm lấy cái thứ đang trong trạng thái bá cương đó, cảm giác nó tiếp tục càng ngày càng cứng, thẳng đến khi to bằng một cánh tay trẻ em mới dừng lại, y đỏ mặt rồi. Lucius oán giận Ayer trong lòng, lúc nào hắn cũng cố kỵ tuổi của y, trong khi mấy người khác thậm chí còn làm việc này sớm hơn nữa, nhưng mà Ayer lại sống chết không chịu, nói nhất định phải chờ y thành niên, nếu không hắn sẽ có cảm giác mình là một tên biến thái bị luyến đồng.

Tay Lucius nắm cái thứ đó, nhẹ nhàng sờ, nhưng mà nó lại không làm y thoải mái được bao nhiêu, vì thế y liền thử cái trò kích thích vùng da xung quanh mình mới học được, y ngừng thở, tưởng tượng Ayer hắn sẽ làm như thế nào. Cái tưởng tượng đó rất thành công, chưa được mười phút sau trong bồn đã nổi lên vài thứ khả nghi màu trắng.

Lucius đem có đó sửa sạch, ngồi trong bồn chốc lát, sau đó nhìn cái vòi nước hình rắn oán giận một câu [Chán ghét Ayer tê tê tê…], sau đó, bỗng nhiên bốn cái vời nước chuyển động, cả bốn cái quấn lại vào nhau, trên bức tường xuất hiện một cái ô nhỏ.

Lucius kỳ quái nhìn chằm chằm cái mặt tường đó, y cảm thấy cái ô đó rất giống một cánh cửa, vì thế liền hướng mặt tường nói “Mở ra!”, nhưng mặt tường lại chẳng có chút phản ứng gì, phải mất mấy giây sau đó y mới ý thức được là mình đang nói tiếng anh, bèn hắng gióng một chút sau đó tê tê với mặt tường [Mở ra!], kết quả, trên mặt tường thật sự xuất hiện một lối vào, mà cái lối vào đó ấy thế mà lại đối diện với bồn tắm của Hogair, tại sao y biết, đó là tại vì y đang thấy Hogair đang mặc quần áo kìa.

Cái cửa đó xuất hiện làm cho Hogair cảnh giác, quay đầu lại thì lại thấy Lucius, hắn kinh ngạc hỏi:“Lucius? Em tại sao lại ở đây?”

“Bởi vì trong cái mặt tường trong phòng tắm của em đối diện với cái mặt tường trong phòng tắm của anh a!” Lucius cười nói, y ghé vào thành hồ, dù sao thì chỗ thấp nhất của cái lối vào đó lại là chỗ cao nhất của bồn tắm, cho nên bây giờ nhìn trông Lucius cứ như là anh trai đang tắm bên cửa sổ á.

“Làm sao em có thể mở nó ra được thế?” Nhận rõ người đối diện là Lucius, Hogair bèn buông đề phòng của mình xuống, bước đến vài bước nhìn ký túc xá của Lucius.

“Em nói với cái vòi nước trong phòng tắm huynh trưởng này một câu, sau đó bỗng nhiên bốn cái vòi nó quấn lại thành một cục, mở ra một cái ô nhỏ, cho nên em mới nghĩ có thể đây là một cái lối đi bí mật, cho nên lại nói mở ra, không thật sự nghĩ nó là lối đi bí mật thật a, sau đó em liền xuất hiện trước mặt anh rồi.” Lucius đem sự tình giải thích sơ qua.

“Em không mặc đồ, còn dám chơi trò nguy hiểm như thế?” Hogair tức giận nói, nếu hôm nay người đứng ở đó không phải hắn mà là người khác, vậy chẳng lẽ cơ thể của Lucius sẽ bị người ta thấy hết sao?

“Em quên mất a!” Lucius sờ soạng thân hình xích loã của mình, mặt biến hồn ngay tức khắc. Bởi vì tò mò mặt tường mà y lại có thể quên mất mình đang tắm. Thật may người xuất hiện là Hogair, nếu không thì hôm nay y chết chắc rồi.

“Được rồi, có gì từ từ nói, em về nghỉ ngơi đi. Tối mai ta sẽ đi coi cái lối đi bí mật này rốt cuộc là cái gì.” Hogair cười, không ngờ Lucius còn có thời điểm sơ ý như vậy.

“Đã biết.”  Lucius khó chịu đép. Y nói hướng vào mặt tường mà nói [Đóng lại] sau đó, cái mật đạo đó liền biến mất, mấy con rắn đang quấn lấy nhau đó cũng trở về thành 4 cái vòi nước như cũ, phòng tắm dành cho huynh trưởng lập tức trở về như cũ.

Tận cho đến lúc lên giường đi ngủ, Lucius vẫn còn đang mãi suy nghĩ về cái vấn đề mật đạo trong phòng tắm đó, Hogwarts thật kỳ lạ, y ở phòng này từ năm thứ năm rồi, y ở đến trường được 5 năm rồi, thế mà lại có rất nhiều nơi y chưa từng đi qua,  không ngờ trong Slytherin cũng có mật đạo như vậy, có thể cho y đi tìm Ayer dễ chút.

Sáng hôm sau, Lucius bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, y buồn ngủ mà đi rửa mặt, thay áo choàng, sau đó ra khỏi phòng

Severus nhíu mày nhìn bộ dáng uể oải của bạn tốt mình thấp giọng  hỏi:“Tối hôm qua anh làm gì? Đi tìm chủ nhiệm sao?”

“Không có, anh chỉ tắm sau đó đi ngủ mà thôi.” Lucius nhàn nhạt nói, y không kể cho Severus nghe chuyện xảy ra trong phòng tắm “Em có tăng linh tề không? Anh sắp mệt chết rồi.”

“Có.” Severus lấy độc dược ra từ trong túi áo đưa cho Lucius.

“Tuyệt, anh sống lại rồi.” Lucius uống xong độc dược, cảm thấy cả người khoẻ hẳn ra.

“Chỉ một lần này thôi đấy, đừng mong lần sau em cho anh nữa. Cái loại độc dược này uống nhiều không tốt đâu.” Severus nói.

“Anh biết.” Lucius gật gật đầu “Hôm nay em học gì vậy?”

“Biến hình và thảo dược. Tiết biến hình học chung với Gryffindor, thảo dược học chung với Hufflepuff.”  Severus nói thời khoá biểu của mình.

“Giống của anh ngày xưa.” Lucius nhàn nhạt lắc đầu, dù sao chương trình học của Hogwarts đã rất nhiều năm rồi chẳng thay đổi gì, “Bất quá, em phải cẩn thận, cái tên Potter đó khẳng định là sẽ lại quấn lấy em.”

“Em đã biết.” Severus gật đầu.

Ăn xong bữa sáng, Severus và Lucius tách ra đi học, Severus mang theo tân sinh năm nhất đến phòng học môn biến hình.

Dọc theo đường đi, cậu chỉ nhắc nhở đám rắn nhỏ của Slytherin đi theo cậu, bản đồ của cậu là do Lucius đưa cho, rất may là trên đường đi cậu không đụng phải bất kỳ vấn đề nào tỷ như cầu thang đổi hướng hay gì đó giống vậy. Khi cậu cho rằng mình có thể thuận lợi đến phòng học, nhưng rất tiếc là phù thuỷ tính không bằng Merlin tính, cậu bị ai đó nhào thẳng lên người, Severus tránh không kịp, té thẳng xuống đất.

“Potter, tại sao lại là ngươi?” Severus căm tức nhìn người đang nằm đè lên người cậu.

“Severus, tớ thật sự rất nhớ cậu, muốn ngủ cùng cậu a, đêm qua tớ không ngủ được đó!” James làm nũng nói, giọng nói mềm mại của cậu ta làm cho Severus tê dại.

Potter ăn bậy cái quái gì vậy? Thế nào lại nói chuyện kiểu đó? Severus nghi hoặc nghĩ, cậu vươn tay đẩy thẳng James trên người mình ra “Đầu ngươi nhồi đầy sên sao? Thế nhưng đi dùng cái giọng này nói chuyện với ta!”

“Không có a, ha ha, Sirius nói như vậy có thể lấy được hảo cảm của cậu, nếu tớ yểu điệu một chút, Severus sẽ thích tớ!” James khôi phục giọng điệu bình thường nói.

“Ta sẽ không thích ngươi, Potter, đừng quấy rầy ta!” Severus nói xong liền nghiêng người rời đi, nhóm rắn nhỏ sau lưng cậu nhanh chóng đuổi kịp, cũng không mở miệng nghị luận chuyện vừa mới xảy ra.

James đang muốn đuổi theo, nhưng mà lại thấy nhóm bạn của mình đến, bèn oán giận nói với Sirius:“Sirius, cách cậu nói không có chút tác dụng nào hết, Severus vẫn không chịu thích tớ.”

“Chắc là Prince không thích thể loại này đi, dù sao cậu ta cũng là nam! Yên tâm bạn tốt, tớ giúp cậu nghĩ cách.” Sirius ha ha nói, xem ra Prince là do sợ James làm phiền nên mới nói như thế.

“Được rồi, chúng ta đi học, muộn rồi!” Remus cắt ngang James và Sirius, thúc giục nói:“James, Sirius nhanh lên. Peter, đuổi theo!”

“Được rồi!” James uể oải ỉu xìu nói, bất quá sau khi vào phòng học nhìn thấy Severus cậu lại vui vẻ lên, dù sao cậu cũng có thể học chung với Severus a!

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started