[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 60 : Chúng Ta Bên Nhau Đi!


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Trong kỳ nghỉ hè, Hogair và Lucius đều rất bận, thời gian gặp nhau cũng vì thế mà ngắn đi rất nhiều, phần lớn thời gian bọn họ có thể gặp nhau thường là vào buổi tối.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ hắn rất rảnh rỗi, buổi chiều rất nóng, hắn cùng Lucius ngồi trong hoa viên đọc sách, vì trong đó có trận pháp giảm nhiệt, còn có thể vừa đọc vừa ngắm hoa. Hai người ngồi trên ghế mây đặt trên bãi cỏ, đọc được một lúc, Hogair cảm thấy có chút buồn ngủ, cho nên tựa vào ghế chợp mắt. Chỉ là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm nhận được Lucius ngồi bên cạnh hắn động đậy, y kề sát vào ngực hắn, đột nhiên, hắn cảm thấy trên môi mình có một cái gì đó ấm ấm chạm nhẹ vào.

Lucius hôn hắn! Hogair kinh ngạc nghĩ. Thì ra, tình cảm của Lucius dành cho hắn thật sự không bình thường! Xem ra điều Abraxas nói là đúng, Hogair nhớ đến cuộc nói chuyện mấy ngày trước.

Hôm đó, hắn đang ở trong thư phòng nói chuyện công việc với Henry.

“ ………….. Thưa ngài, đây là báo cáo kinh doanh một năm qua.” Henry ngồi đối diện hắn, vừa đẩy một tập hồ sơ đến vừa báo cáo kết quả kinh doanh một năm vừa rồi của tất cả các sản nghiệp dưới tên Slytherin cho hắn.

“Ta đã biết, vất vả cho cậu rồi, Henry.” Hogair gật gật đầu “Chúng ta cần phải tuyển thêm vài người mới vào năm sau. Ta có một cái hạng mục cần thí nghiệm lần cuối, sau khi thí nghiệm xong thì cần rất nhiều nhân tài để thực hiện. Ngành công nghiệp điện tử ở Muggle giới bây giờ đã rất phát triển, nếu chúng ta có thể nhúng tay vào thì rất tốt. Sau đó, lại phát triển ngành này ở thế giới phép thuật. Nhân tiện, chuyện ở bộ phép thuật như thế nào rồi?”

“Về cơ bản thì gần như đã hoàn tất, nhưng mà vẫn cần ngài đích thân đến họp cùng một vài người, bọn họ muốn gặp ngài!” Henry rút ra vài thư mời họp từ trong xấp hồ sơ mình đang cầm trên tay.

“Một cái là tháng sau, một cái là ba ngày nữa?” Hogair mở thiệp mời ra trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu đáp ứng.

“Thưa ngài, còn có vài việc, là về Snape, hắn ta dạo gần đây hơi kỳ quái.” Henry nhớ đến một việc, ngập ngừng nói.

“Snape? Ta nhớ rồi, sao vậy?” Hogair nhớ ra, Snape mà Henry nói là Tobias Snape.

“Gần đây hắn ta thường xuyên trầm mặc, hồn xiêu phách lạc, giống như đang chịu một đả kích gì đó, nhưng mà dạo gần đây công việc của hắn lại rất thuận lợi, trước mắt đã leo lên cái ghế trưởng phòng kế hoạch của một công ty sản xuất ôtô.”

“Trầm mặc, hồn xiêu phách lạc?” Hogair gõ gõ bàn, “Chẳng lẽ Obliviate đã mất hiệu lực với hắn, không thể nào, rất ít phù thuỷ có thể phá giải thần chú này, huống gì hắn chỉ là một Muggle thôi mà.”

“Tôi cũng không biết, bọn họ báo cáo như thế, tôi sẽ xác nhận kỹ chuyện này.” Henry lắc đầu, cậu cũng không cho rằng một người đàn ông ngay cả ngóc đầu dậy sau khi phá sản lại còn không thể lại có thể vô hiệu được một câu thần chú của phù thủy như vậy, trừ khi Irene lúc ếm đã hạ thủ lưu tình!

“Được rồi, tạm thời đừng nói chuyện này cho Irene.” Hogair nói.

Henry gật đầu, cậu đã từng gặp qua phu nhân Irene vài lần để bàn chuyện làm ăn, chuyện đời tư của người khác, cậu cũng không nhúng tay vào. Cậu chú ý đến Snape là vì Hogair bảo thế, sếp của cậu rất biết nặng nhẹ, còn cậu bây giờ chỉ cần chuyên tâm hoàn thành tốt những gì sếp giao là được.

“Ayer, cậu có trong đó không?” Bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng của Abraxas.

Henry đứng dậy đi mở cửa, Abraxas gật đầu coi như cảm ơn Henry, sau đó đi vào trong thư phòng.

“Có chuyện gì hả? Abra, ngọn gió nào đưa cậu đến trang viên Slytherin của tớ thế?” Hogair nghi hoặc hỏi.

“Tất nhiên là có chuyện.” Abraxas đáp, đem gậy đầu rắn trên tay để lên trên bàn, ngồi ở chỗ hồi nãy Henry ngồi.

“Thưa ngài, tôi đi trước.” Henry thấy hai người hình như có việc cần bàn bạc liền cáo từ trước.

“Được rồi, ngày mai quay lại, bây giờ thì về nghỉ ngơi đi!” Hogair dặn dò.

Sau khi Henry rời đi, Abraxas mới mở miệng hỏi: “Cậu với Lucius sao thế, tớ cảm thấy thằng bé dạo gần đây hơi kì lạ?”

“Quan hệ của tớ với con cậu rất tốt, tối qua còn ngủ chung mà.” Hogair nhướng mày nói, quan hệ của hắn với Lucius rất bình thường, giống như trước đây. Trong những ngày nghỉ, Lucius ở bên này học, đôi khi sẽ ngủ lại ở trang viên của hắn.

“Ngủ chung!!” Abraxas kinh ngạc kêu.

“Cái này rất đáng kinh ngạc sao? Chúng tớ trước kia cũng như thế mà?” Bộ dạng của Abraxas bây giờ đang làm Hogair nhịn không được nhíu mày.

“Làm ơn, Tom thân ái của tớ!” Abraxas kích động đến mức kêu luôn cả tên cũ của hắn, “Lucius sắp mười ba tuổi rồi, cũng đã đến lúc dậy thì, nó dậy thì rồi mà hai người vẫn còn ngủ chung, vậy cậu nói thử xem, tình cảm của nó với cậu là gì?”

Đột nhiên nghe được cái tên ‘Tom’ này, làm Hogair có chút hoài niệm, nhưng cũng có chút không được tự nhiên: “Tớ không cảm thấy Lucius có ý gì với tớ!” Lucius trước mặt cũng giống như trước đây, sẽ làm nũng, sẽ tuỳ hứng, cũng có lúc cực kỳ nghiêm túc.

“Cậu không để ý ánh mắt của Lucius sao? Hai ngày trước tớ phát hiện ra một chuyện, ánh mắt của nó lúc nào cũng dính lên người cậu, cậu đi đâu, ánh mắt của nó liền theo đó, cái này là bằng chứng rõ ràng nhất rồi còn gì?” Abraxas chua xót nghĩ đến sự thật này, cậu thật sự muốn đem con trai duy nhất đưa cho người này sao? Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến bây giờ thì cậu lại cảm thấy luyến tiếc.

“Ý của cậu là………………” Hogair ngập ngừng hỏi, hắn cũng có hồi tưởng lại đôi chút, mấy tháng qua Lucius càng ngày càng dính hắn hơn trước, thường xuyên vừa tan học liền chạy đến phòng làm việc của hắn, buổi tối cũng thường xuyên ngủ lại.

“Ý của tớ là, Lucius thật sự thích cậu!” Abraxas tức giận nói.

“Thích tớ?” Hogair lặp lại.

“Đúng vậy, chính là như thế đấy, nó thích cậu. Tớ còn nghĩ nó phải thức tỉnh huyết thống hoàn toàn nó nhận ra!” Abraxas nói “Cậu nhìn nó lớn lên mỗi ngày, tớ cứ nghĩ Lucius chỉ xem cậu là một người ba khác của mình thôi, không ngờ nó lại có tình cảm này với cậu.”

“Nó còn nhỏ, không chừng sau này sẽ không còn như thế nữa.” Hogair lắc đầu, lấy lý do trước giờ luôn dùng để thuyết phục chính mình nói.

“Ayer, cậu quá coi thường chấp nhất của một Malfoy!”  Abraxas không tán đồng ý kiến này của Hogair

“Vậy mục đích của cậu hôm nay đến đây là gì?” Hogair thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của Abraxas, Abraxas hôm nay đến làm thuyết khách sao?

“Tớ chỉ có chút lo lắng cho hai người, Lucius bị cậu chiều thành như thế, nếu hiện tại nó tỏ tình với cậu thì đừng từ chối vội. Cho mình một cơ hội được hạnh phúc đi, cũng như là thoả mãn nguyện vọng của Lucius.”

“Vì thế tớ liền trở thành một tên luyến đồng?” Hogair nhíu mày nói.

“Thọ mệnh của phù thuỷ không ngắn, phù thuỷ càng mạnh càng sống lâu, cho nên chênh lệch thật sự không quan trọng.”

*Thọ mệnh: Tuổi thọ.

“Cậu để tớ suy nghĩ đã.” Hogair nói.

Sau khi thoát khỏi hồi ức, hắn liền cảm nhận trên môi có một cái gì đó rất ấm áp, chắc là y vừa mới ăn nho, trong miệng toàn là mùi nho ngọt ngào. Y cọ xát trên môi hắn một chút, dần dần cứ như là vẫn không thoả mãn với điều này, vì thế y vươn lưỡi nhỏ, vào giữa môi hắn, tiếp tục liếm láp, hàm răng nhỏ xinh của y còn cắn cắn môi hắn.

Lucius nghĩ hắn hôn mê luôn rồi hay gì? Hắn chỉ chợp mắt thôi mà! Hogair nghĩ thầm trong lòng. Sau đó hắn cảm nhận được môi y rời khỏi môi mình vài giây, nhưng ngay lập tức lại có cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào.

Lucius thật sự dũng cảm hơn hắn rất nhiều a! Hắn cuối cùng cũng đã xác nhận được sự thật này. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là trong khoảng thời gian gần đây Lucius thường xuyên dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình, chỉ là hắn không để ý, vẫn cứ nghĩ y giống như trước kia, là một đứa nhỏ năm sáu tuổi.

Như vậy thì bây giờ hắn làm sao đây? Từ chối? Từ chối là chuyện không thể rồi, nửa huyết thống Veela của Lucius lựa chọn hắn làm linh hồn bạn lữ của y, cho nên khả năng hắn có thể từ chối là không phần trăm. Chấp nhận sao? Hắn đã ở bên cạnh y mười mấy năm, từ lúc còn quấn tã đến bây giờ, hắn tận mắt nhìn Lucius lớn lên, từng thay đổi của y hắn đều thấy, thế nhưng hắn lại không thấy tình cảm của y dành cho mình đã thay đổi, không, hắn cho là mình không thấy, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì hắn lại nhớ rất rõ ràng, có lẽ là bắt đầu từ khi Lucius bệnh, à không, chắc là từ hôm Valentine khi có người tỏ tình với hắn, hay là sớm hơn chút nữa Lucius đã không quan tâm đến bất kỳ cái gì mà ỷ lại hắn. Hắn có thể chấp nhận Lucius sao? Nếu không thể chấp nhận được thì, liệu hắn có thể thờ ơ mà nhìn Lucius thân mật bên người khác không? Nghĩ đến Lucius làm mấy hành động hay làm với hắn như ôm hay hôn với người khác, hắn lại cảm thấy khó chịu, loại tình cảm này là chiếm hữu đối với đứa nhỏ mình chăm sóc từ khi còn nhỏ sao? Giống yêu hơn mới đúng! Mỗi lần tưởng tượng đến Lucius có khả năng sẽ rời bỏ mình liền muốn đem y nhốt lại, chỉ làm những hành vi thân mật với mỗi mình Hogair hắn thôi, đã thế hắn còn lầm tưởng đó là tình thân nữa chứ! Ngoại trừ vấn đề tình cảm, hắn đối với Lucius hình như có ham muốn phải không? Nghĩ đến cơ thể mạnh mẽ mà lại mềm mại cùng với dung nhan động lòng người của y, bụng dưới của hắn liền nóng lên, hơi thở không tự chủ mà mê loạn.

Đột nhiên hắn cảm thấy Lucius trên ngực hắn hình như hơi kỳ lạ, hơi thở hỗn loạn của y phả vào trên người hắn, tay nắm chặt vạt áo của hắn, đồng thời ở trên người hắn cọ cọ.

Lucius làm sao vậy? Hogair biết mình không thể giả ngu, hắn mở mắt ra, nhìn Lucius hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, tóc bay tứ tán trong không trung, có dấu hiệu muốn bạo động phép thuật.

Hogair dùng tay ôm eo Lucius, nhẹ nhàng hôn má Lucius trấn an: “Lucius, bình tĩnh lại.”

“Ưm, a…………..” Lucius khó khăn phát ra âm thanh.

“Ta không từ chối đâu, bình tĩnh lại đã.” Hắn dịu dàng nói.

Sau đó, Lucius nhờ hắn trấn an mà bắt đầu bình tĩnh lại, sống chết chôn gương mặt đỏ ửng của mình trong ngực hắn, tuyệt đối không ngẩng lên.

“Làm sao vậy, không phải hồi nãy can đảm lắm sao?” Chờ sau khi Lucius bình thường trở lại, Hogair bắt đầu trêu đùa, câu nói này của hắn chỉ đổi lại được một tiếng hừ đầy giận dỗi của Lucius.

“Được rồi, bé ngoan, cứ như vậy đi!” Cuối cùng Hogair thở dài nói: “Chúng ta bên nhau đi!”

HẾT CHƯƠNG 60

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 59 : Trưởng Thành A!


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Vào bữa tối, Hogair đã đặc biệt căn dặn gia tinh của Hogwarts chuẩn bị đồ ăn thanh đạm, hắn đem chén súp nấm đến trước mặt Lucius, nói: “Mau ăn một chút đi, cả ngày hôm nay con chưa ăn gì hết, chắc là rất đói bụng phải không?”

Lucius gật đầu, cầm thìa múc một chút súp đưa lên miệng, hương vị rất vừa, không quá nhiều dầu mỡ. Y vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra, giấc mơ tối hôm qua, mộng xuân của y, chỉ có y biết được, còn chú Ayer không biết. Chú Ayer trong mơ của y là một con rắn, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được cái đó là xà hình của hắn. Giấc mơ của phù thuỷ thông thường có thể là điềm báo, không biết giấc mơ đó có liên quan đến tương lai của y không. Bởi vì y cảm thấy hơi khó tiếp thu việc mình vì chú Ayer mà mộng xuân, y nghĩ là mình thích chú Ayer mất rồi, nhưng mà chú Ayer, người nhìn y lớn lên liệu có thích y không? Không phải là y không tự tin, chỉ là sự chênh lệch giữa hai người quá lớn: Tuổi tác, chú Ayer bằng tuổi ba của y; Slytherin lúc nào cũng chú trọng thực lực và quyền thế, y hiện tại chỉ là người thừa kế của Malfoy, không phải gia chủ đương nhiệm, mà chú Ayer lại là gia chủ đương nhiệm của Slytherin, Slytherin hiện tại chỉ có một hậu duệ duy nhất là chú Ayer, gia sản hùng hậu, thanh danh truyền xa.

“Con lại đang suy nghĩ cái gì?” Hogair hỏi, Lucius đang ăn cơm còn có thể ngẩn người? Hôm nay y mơ màng hơi nhiều rồi.

“Không có gì ạ, chú Ayer, hôm nay người đi dạy muộn phải không?”  Lucius nhớ đến khoảng thời gian mình mơ mơ màng màng buổi sáng, là chú Ayer ôm y đến bệnh thất.

“Đến muộn vài phút, nhưng không có vấn đề gì.” Hogair đáp, nhớ đến hôm nay Lucius vắng mặt rất nhiều tiết, nói: “Hôm nay con nghỉ khá nhiều tiết, có cần ta dạy bù cho con không?”

“Được ạ, con lập tức trở về mượn bút ký của Ryan.” Lucius đáp, không khí hiện tại làm y cảm thấy không được tự nhiên.

*Bút ký: Ghi chú

“Hôm nay là tiết Thảo dược với Bùa chú phải không?” Hogair nhớ lại thời khoá biểu của năm nhất.

“Đúng vậy, ăn xong con sẽ đi mượn bút ký.”

“Cái này không vội, bây giờ con ăn tối cho xong đã.”

Sau khi ăn tối xong, Lucius về ký túc xá.

“Lucius, cậu thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa?” Ryan hói “Sáng nay tớ đã muốn đưa cậu đến bệnh thất, nhưng cậu không chịu, sau đó tớ đã đi tìm chủ nhiệm cho cậu.”

“Ừm, tớ đã ổn rồi. Ryan, cho tớ mượn bút ký đi” Lucius gật đầu.

“Tớ chép lại cho cậu một bản rồi.” Ryan bước đến bàn học của mình, đem bút ký mình đã sao chép đưa cho Lucius.

“Cảm ơn!” Lucius nhận lấy, cười nói.

Ryan xua tay ý bảo không cần để ý “Buổi tối cậu có về ngủ không?”

“Sao lại không?” Lucius nghi hoặc hỏi lại, tại sao y lại không về ngủ?

“Tớ nghĩ rằng cậu sẽ ở lại phòng của chủ nhiệm.”

“Ở lại? Để xem tình hình đã!” Lucius không chắc chắn nói.

Lucius trở lại văn phòng của Hogair, đem sách và bút ký để lên bàn, bắt đầu đọc, bên cạnh là Hogair đang phê chữa bài tập. Nếu gặp chỗ nào không hiểu mà y suy nghĩ không ra, y sẽ quay sang hỏi chú Ayer, chú Ayer sẽ mà giải đáp rất tường tận cho y.

Hai người cứ như vậy mà trải qua một đêm ấm áp an tĩnh, trước khi đến giờ giới nghiêm, Lucius sống chết không chịu trở về ký túc xá, “Chú Ayer, con muốn ngủ với người!”

“Ừ, có thể.” Hogair gật đầu, đem độc dược mình đã nấu sẵn đưa cho Lucius “Uống cái này trước khi ngủ.” Độc dược hắn đưa cho Lucius là độc dược cảm mạo, có thể điều trị tận gốc bệnh cảm.

Lucius ngoan ngoãn nhận lấy, y đã chuẩn bị tâm lý, vừa mới nhấp một ngụm liền kinh ngạc nói: “Là vị nho!”

“Ừm, sản phẩm thí nghiệm.” Hogair nhàn nhạt trả lời, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Lucius đây là đặc quyền của y, trước kia Lucius quá nhỏ, hắn nhất định phải dạy cho y chịu đựng những cái mình không thích, bất quá bây giờ y đã lớn, có vài thứ có thể bỏ bớt được rồi.

“Con thích vị này.” Lucius nheo mắt, y thích vị chua chua ngọt ngọt này.

“Được rồi, ngủ đi! Ngày mai con còn phải đến lớp.” Hogair nói.

Nghe vậy, Lucius đi đến phòng tắm, mặc quần áo ấm áp sau đó leo lên giường đắp chăn. Bên kia giường là Hogair, hắn đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

“Chú Ayer, người xem gì thế?” Lucius tò mò bám vào tay Hogair rướn người lên hỏi.

“Sonnet của Shakespeare.” Hogair vuốt vuốt tóc Lucius, nhẹ nhàng nói.

“Một nhà thơ Muggle?” Lucius đọc một câu: “ ‘Ta có thể vì nàng mà chiến đấu với thời gian: Hắn hạ gục nàng thì ta sẽ hoá thành sức mạnh tiếp thêm cho nàng’, nghĩa là gì vậy a?”

“Thơ ca lúc nào cũng thể hiện những tình cảm mơ hồ, cho nên con không cần phải hiểu tường tận nó.” Hogair lắc đầu, không giải thích.

“Nhưng mà, người kêu con đi ngủ, trong khi người lại ngồi đọc sách!” Lucius bất mãn nói.

“Ta là người lớn, con là đứa nhỏ, ta có thể tuỳ ý quyết định thời gian làm việc và nghỉ ngơi, còn con thì không thể.” Hogair nhấn nhấn mũi Lucius.

“Con không còn là con nít nữa!”  Lucius khẳng định, không biết nghĩ sao lại nói  “Chú Ayer, người đọc thơ cho con nghe được không?”

“Khi con còn nhỏ lúc nào cũng muốn nghe truyện cổ tích, bây giờ chuyển sang nghe thơ à, đây là biểu hiện trưởng thành sao?” Hogair trêu.

“Nhanh lên a!” Lucius không để ý đến chú Ayer trêu mình, chỉ thúc giục hắn đọc thơ cho mình nghe.

“Được rồi, ta sẽ đọc thơ cho con.” Hogair cười thỏa hiệp nói, sau đó mở bài thơ mình thích, ôn nhu đọc.

Lucius lúc đầu còn nghiêm túc lắng nghe, một bên nghe một bên suy nghĩ ý nghĩa của mấy câu đó, nhưng dần dần y lại bị mê hoặc bởi chất giọng trầm ấm của hắn, nam nhân dùng ngữ khí nhẹ nhàng đọc những câu thơ y không biết, phảng phất như đang nói lời âu yếm, y cả thấy mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng sụp xuống luôn!

Đột nhiên, Hogair cảm thấy trên người mình nặng nặng, thì ra Lucius ngủ rồi. Hắn đem y nhét vào trong ổ chăn, chăm chú nhìn khuôn mặt ngọt ngào say ngủ của nam hài bên cạnh, khoé miệng cong cong có vẻ như đang ngủ rất ngon. Hắn cúi người hôn một cái lên trán y, sau đó tắt đèn.

Hôm sau, bảy giờ hai người mới dậy, Khi Hogair tỉnh dậy cảm thấy có chút khác thường, một chân của hắn bị Lucius kẹp chặt, vừa định rút ra lại bị vật nóng giữa hai chân y làm cho hoảng hồn! Hóa ra Lucius đã trưởng thành a! Sau đó, Hogair chú ý đến Lucius đang không ngừng cọ xát vào đùi của hắn, nhiệt độ thân thể cũng ngày càng cao, cho đến khi hắn cảm thấy cơ thể y có chút run lên, chỗ kề sát có chút ẩm ướt.

“Ưm……….” Lucius khẽ khịt mũi, thanh âm có chút ngọt ngào, âm cuối của y đã làm Hogair suýt chút nữa đánh rơi tự chủ, bất quá may mắn là tự chủ của hắn cũng rất mạnh, khống chế được cảm giác kích động đang dâng lên trong người.

Hogair nhẹ nhàng đẩy Lucius ra, nhưng không ngờ hành động này của hắn đã đánh thức Lucius.

“Chú Ayer?” Lucius mơ mơ màng màng chào Hogair một tiếng, nhưng không quá vài giây đã ngượng ngùng đem chăn cuộn mình lại, xấu hổ quay đầu, không nhìn mặt Hogair nữa. Y thế nhưng lại mộng xuân! Tuy rằng không nhớ rõ nội dung, nhưng y cảm thấy nó rất đẹp! Hơn nữa y còn như vậy trên người chú Ayer!

Hogair hiểu rõ mà cười khẽ, không nói gì, chỉ quay người vào tủ quần áo lấy đồ lót sạch sẽ ra đưa cho Lucius.

“Thì ra Lucius trưởng thành a!” Hogair cảm thán một câu khi Lucius đang trốn dưới chăn thay.

“Đó là đương nhiên!” Lucius đỏ mặt nói.

“Nói như vậy, sau này chắc Lucius sẽ không dính ta giống như thế này nữa phải không, con có thể quen bạn gái rồi a! Con mà có bạn gái rồi, thì còn nhớ đến ta sao?” Ngữ khí của Hogair có chút cô đơn làm Lucius không thoải mái.

“Con sẽ không có bạn gái!” Lucius khẳng định, tuy rằng y vẫn chưa xác định chú Ayer có thích mình hay không, nhưng y rất thích chú Ayer, cho nên y tuyệt đối sẽ không cùng ai khác bên nhau!

“Không có bạn gái?” Hogair trong lòng có chút vui vẻ.

“Đúng vậy, con không cần bạn gái đâu, mấy đứa con gái người nào người nấy đều phiền phức như nhau!” Lucius tuỳ tiện tìm một cái cớ nói.

“Phải không?” Hogair trả lời. Lucius hiện tại mới năm nhất, không biết sau này sẽ như thế nào, suy nghĩ hiện tại của y không chừng sẽ thay đổi. Lucius còn quá nhỏ, hắn không cảm thấy câu nói của y bây giờ có thể xem là một lời hứa được, bởi vì Lucius hiện tại đang độ tuổi dậy thì, độ tuổi mà bất kỳ thiếu niên nào cũng dễ thay đổi nhất, cơ thể bọn họ trưởng thành, tâm lý cũng trưởng thành, suy nghĩ cũng có thể thay đổi không ngừng.

Lucius nhìn ra chú Ayer không tin tưởng mình, y nói gì bây giờ chắc chắn người cũng sẽ không tin, y còn muốn theo đuổi chú Ayer, về sau không quen bạn gái là chắc chắn, y không muốn chú Ayer hiểu lầm cái gì đâu!

Trong lòng Hogair bây giờ vừa vui mừng vừa tiếc nuối, hắn không biết quyết định của Lucius, chờ đến khi biết được thì hắn mới nghiệm ra một sự thật: Lucius ở phương diện tình cảm dũng cảm hơn hắn nhiều lắm, so với hắn chấp nhất hơn rất nhiều!

“Mau lên, bảy giờ ba mươi rồi!” Hogair nói.

Lucius nhanh chóng xuống giường, ăn sáng trong văn phòng cùng với Hogair, sau đó hai người tách ra mỗi người một hướng.

Thời gian năm nhất trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái là muốn kết thúc. Kỳ thi cuối kỳ, Lucius thi được toàn O, thành công trở thành người đầu bảng, tuy rằng thành tích độc dược của Lucius không phải rất giỏi, nhưng mà độc dược năm nhất khá đơn giản, hơn nữa Hogair còn dạy kèm y, cho nên được O không phải chuyện khó.

Nghỉ hè đến, các phù thuỷ nhỏ chưa thành niên không được dùng đũa phép ngoài trường học, bất quá cái này không phải là vấn đề với Lucius, bởi vì những trang viên cổ xưa đều có trận pháp ngăn chặn tơ tuy lùng, cho nên y có thể thoải mái sử dụng phép thuật ở trang viên Malfoy và trang viên Slytherin. Bất quá kỳ nghỉ hè này là một kỳ hè bận rộn với Lucius, y vừa phải học tập để trở thành người thừa kế xuất sắc, vừa phải hoàn thành bài tập ở trường, đồng thời còn muốn đi theo chú Ayer học thuật luyện kim, y vẫn chưa quên ước định của y với chú Ayer, y muốn cùng chú Ayer tạo nên một thành phố chỉ dành riêng cho phù thuỷ.

HẾT CHƯƠNG 59

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 58: Bệnh Rồi


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Hoa tươi nở rộ bao phủ khắp sơn cốc sâu thẳm, có trắng, cũng có hồng nhạt. Hoa tươi phấp phới, làm cho sơn cốc trống trải thêm chút hơi người. Bầu trời trong xanh làm cho sơn cốc cứ như không có điểm cuối, Lucius đi dưới một bầu trời tuyệt đẹp như vậy đó, cuối cùng y không đi nữa mà dừng lại, nằm ngửa trên cỏ, nhàn nhã mà thưởng thức cảnh đẹp.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh băng làm y mở bừng mắt, nhìn con rắn to mới bò đến sau lưng y, y nghĩ là mình sẽ sợ hãi, nhưng không, ngược lại, y lại đi xung quanh nó. Nó kề sát y, vặn vẹo, áo sơ mi của y cũng bị nó cọ đến rách, làm cho lồng ngực trắng nõn của y bị bại lộ trong không khí.

“A” Lucius nhịn không được kêu một tiếng, vảy của nó cọ qua nơi mềm mại nhất trên ngực của y. Tiếng kêu này của y giống như tiếp cho nó thêm nước tăng lực vậy, tiếp tục cọ xát thân thể y, thẳng cho đến khi trên người y không còn gì che chắn nữa, vảy trên người nó lạnh băng, nhưng từng nơi nó chạm vào rên người y cứ như bị lửa thiêu. Lucius nhịn không được, vắt hai chân của mình lên người nó cọ xát, cọ vào lớp vảy lạnh băng của nó, cố gắng giảm bớt sức nóng trên người, bất quá cứ như y uống rượu giải khát vậy, càng cọ càng nóng.

“Sssssss…..” Lucius nghe được nó đang nói chuyện với mình, chỉ là bây giờ y đang đắm chìm trong dục vọng của mình, không hiểu nó nói gì. Y vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, cánh tay trơn bóng ôm lấy thân mình của nó. Y cảm thấy bên dưới có chút không thoải mái, vì thế liền kẹp hai chân lại, tiếp tục cọ, vừa cọ vừa ôm nó lăn trên mặt cỏ………………. Thẳng đến khi một trận bạch quang chiếu tới, cơ thể y run rẩy, khát vọng nóng bỏng biến mất, chỉ còn lại cảm giác sảng khoái sau khi phát tiết…………

“A, Ayer…….” Lucius nhìn cái đầu rắn đang cuộn tròn trên người mình, đôi mắt màu đỏ của nó làm y nhớ đến đôi mắt đen như mực của ai đó, lẩm bẩm nói.

Ayer?! Lucius đột nhiên bừng tỉnh từ trong mơ, y mơ thấy chú Ayer? Y vừa mới mơ cái quái gì thế? Lucius nắm tóc nhớ lại những gì mình mơ thấy, một lúc sau, Lucius mới nhớ đến cuối cùng là mình nằm mơ thấy cái gì, sau đó phát hiện quần của mình hình như hơi ướt. Y mộng xuân! Lucius rất ngạc nhiên phát hiện rằng mình cuối cùng cũng đã lớn, nhưng y lại không nghĩ đến đối tượng trong mơ lại là người đó, người thân với y nhất ngoại trừ ba mẹ, chú Ayer!

Lucius xoay người xuống giường, lấy một cái quần lót sạch từ trong tủ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm, y hứng đầy một chậu nước sau đó dội lên người, nước lạnh làm y tỉnh ngay lập tức, “Hắt xì”

Y hắt xì một cái, dùng khăn lau khô thân thể, thay quần lót sạch, sau đó lại bò lên trên giường trở lại, đắp chăn bông, sau đó lại nhìn thời gian một chút, mới ba giờ sáng, tâm trí của y bây giờ trống rỗng, nằm trên giường một lát, cứ nghĩ mình không ngủ được nhưng không ngờ mới nằm chưa được bao lâu thì ngủ rồi.

“Lucius, dậy dậy, sắp tới giờ học rồi!” Ryan vỗ vỗ đầu Lucius, bình thường giờ này Lucius đã dậy, không ngờ hôm nay tận bây giờ y còn ngủ.

“A, không cần, tớ buồn ngủ!” Lucius nói, giọng khàn khàn.

Lucius bệnh rồi? Ryan sờ trán Lucius, hơi nóng, không quá nghiêm trọng, nhưng nếu để như vậy thì không được “Lucius, nhanh đứng lên, tớ đưa cậu đến bệnh thất, cậu bệnh rồi.”

“Không, không cần, muốn chú Ayer…………” Lucius nói.

Chú Ayer của cậu hôm nay cũng cần đi dạy mà, làm sao chăm sóc cậu được? Ryan nghĩ thầm. Cậu xoay người lấy hòm thuốc mình mang từ nhà đến, phát hiện bên trong không có độc dược trị cảm, chắc là đã hết rồi, lần trước hình như cậu cũng có cảm một đợt. Lấy hòm thuốc của Lucius? Không cần nhìn qua cũng biết trong đó ngoại trừ mấy độc dược chăm sóc da chăm sóc tóc thì chắc chắn cái gì cũng không có. Để Lucius như vậy không ổn, vẫn là nên đi tìm ‘chú Ayer’ của y đi!

Đắp chăn lại cho Lucius, Ryan đến Đại sảnh đường, nhìn thấy chủ nhiệm của mình đang ăn sáng. Tuyệt, cậu không cần đến văn phòng của tìm thầy ấy.

“Chủ nhiệm, thầy có thể ra ngoài không? Con có việc muốn tìm thầy!” Ryan hỏi.

Hogair xoa xoa trán mình, dưới mắt có chút vệt đen, gật gật đầu, bước khỏi chỗ ngồi, hắn cùng Ryan đi ra khỏi Đại sảnh đường, vừa đi vừa hỏi: “Có chuyện gì sao, trò Zabini?”

“Lucius bệnh rồi, cậu ấy không chịu đến bệnh thất, chỉ muốn thầy đến.” Ryan bình tĩnh nói, hy vọng chủ nhiệm không cảm thấy cậu quá rảnh rỗi mà làm phiền thầy ấy, là Lucius muốn tìm chủ nhiệm, không phải cậu!

Bệnh? Hogair đi xuống, hắn biết mỗi lần Lucius bệnh y đều rất tùy hứng, cho nên gật đầu nói “Thầy đã biết, cảm ơn trò, bây giờ thầy sẽ đến ký túc xá Slytherin, trò không ăn sáng sao?”

Ryan cũng không có ý định theo chủ nhiệm của mình về ký túc xá, vì thế liền nghe theo lời hắn, ở lại đại sảnh đường ăn sáng, đến nỗi sách giáo khoa cậu cũng không mang theo, nhưng không sao, cái đó có thể dùng ké người khác được.

Hogair nhanh chóng đến phòng ký túc xá của Lucius, trên đường đụng những Slytherin khác, hắn cũng chỉ gật gật đầu chào lại, sau đó tiếp tục đi. Bước vào phòng ký túc xá của Lucius, nhìn y cuộn thành một cục trong chăn, người run rẩy. Hắn dùng tay sờ trán y, hiện tại mới tháng ba, thời tiết vẫn còn rất lạnh, không biết y đã làm gì để bệnh thành thế này.

“Lucius, tỉnh dậy!” Hogair nhỏ giọng kêu.

“Ưm, Ayer, Ayer…………..” Lucius vô lực trả lời.

Chỉ có Ayer, chữ ‘chú’ đâu? Hogair sửng sốt, LucIus chưa bao giờ gọi hắn như vậy! Bất quá bây giờ không phải thời gian quan tâm đến chuyện này, hắn lấy chăn gói Lucius thành một cục, ôm ra ngoài, dọc đường đi không đụng bất kỳ ai, tất cả các Slytherin đều đã rời khỏi ký túc xá. Hắn mang Lucius đến bệnh thất, nhờ bác sĩ trong bệnh thất chữa trị cho Lucius.

“Đứa nhỏ này chỉ phát sốt một chút, uống chút độc dược sau đó ngủ một lát là sẽ ổn thôi!” Nữ bác sĩ trong bệnh thất kiểm tra một chút sau đó nói.

“Cảm ơn, phu nhân.” Hogair nói.

“Không có việc gì, để tôi lấy độc dược cho nó!” Bà gật gật đầu, xoay người đến tủ độc dược lấy một ít độc dược trị cảm và độc dược vô mộng cho Lucius. “Ayer, phiền thầy cho nó uống  nhé, tôi còn một nồi độc dược còn chưa nấu xong, tôi cần phải đến canh lửa một chút.”

“Được thôi, phu nhân.” Hogair nhận lấy bình độc dược, nhìn cái môi của Lucius, lấy bình độc dược để lên. Hương vị của độc dược không tốt chút nào, Lucius mặt nhăn lại uống một ngụm rồi cũng không uống nữa. Hắn ôm Lucius đi từ ký túc xá đến đây, suốt quãng đường y không có tỉnh lại lần nào, mà bây giờ vì độc dược quá đắng mà tỉnh lại.

“Không muốn uống!” Lucius gắt gỏng đem bình độc dược đẩy ra xa.

“Ngoan, con bệnh rồi, uống độc dược xong mới nhanh hết!” Hogair nói với Lucius vẫn còn đang hơi mơ màng “Con mà không uống thì ta trực tiếp mở miệng con đổ thẳng vào đó!”

“Không cần, con tự uống!” Lucius tỉnh rồi, y cau mày đem toàn bộ độc dược Hogair đưa uống hết, y không muốn bị rót độc dược như vậy. Khi còn nhỏ, chú Ayer chẳng bao giờ chiều y khi bệnh, mỗi lần y đều rất đau khổ mà uống độc dược, nếu là ba hay mẹ thì họ sẽ chuẩn bị cho y độc dược không tệ lắm, nhưng nếu là chú Ayer thì lần nào cũng chuẩn bị cho y toàn mấy độc dược cực kỳ khó uống, khó uống đến mức làm cho y mỗi lần nhìn thấy độc dược là lại sợ!

“Bé ngoan! Ngủ một giấc là tốt rồi!” Hogair an ủi nói.

Lucius ậm ừ một tiếng coi như đáp lại, sau đó ngủ, hoàn toàn không có thời gian rối rắm hay xấu hổ về mấy cảnh trong mơ.

Sau khi Lucius ngủ, Hogair vội vã đến lớp, đến muộn vài phút, hắn xin lỗi học sinh của mình trước rồi mới bắt đầu dạy.

Thẳng đến hết tiết học buổi chiều Lucius mới tỉnh, y nhìn xung quanh một chút, sau đó mới nhớ lại buổi sáng là chú Ayer mang y đến đây.

Thấy y đã tỉnh, nữ bác sĩ trong bệnh thất kiểm tra cho y, sau đó nói rằng y không bị sao nữa, đợi một lát nữa là có thể về.

Lucius gật gật đầu cảm ơn bà, lúc đến bệnh thất Lucius chỉ mặc độc nhất một cái quần lót, cho nên bây giờ y không có cách nào đi ra ngoài được, y nằm đó suy nghĩ về giấc mơ của mình tối qua và mối quan hệ hiện tại giữa y và chú Ayer.

Người y chờ là Hogair, việc đầu tiên hắn làm khi đến bệnh thất là sờ trán Lucius, xác định y không sao mới ngồi xuống mép giường hỏi: “Con sao lại cảm? Tối hôm qua không phải không bị gì hay sao? Chẳng lẽ tối hôm qua con đá chăn xuống giường hả?”

“Con không biết, nhưng con chắc chắn là con không đạp chăn xuống.” LucIus hơi không tự nhiên khi cảm thấy nhiệt độ của Hogair, y sẽ không đem giấc mơ đó của mình nói cho ai, cho dù đó là chú Ayer đi chăng nữa.

“Không đá chăn xuống, vậy tại sao con lại sốt?” Hogair không tin hỏi lại, sau đó truy vấn: “Hay con không có việc gì làm nửa đêm đi tắm nhưng lại ngã vào trong nước lạnh?”

Lucius hồi tưởng trong lòng, không khác so với sự thật lắm, chỉ là con chủ động tắm nước lạnh chứ không phải ngã!

Thấy Lucius không hé răng, Hogair lại tiếp tục nói: “Về sau phải chú ý cơ thể của mình một chút, dù sao con bệnh thì người khó chịu chỉ có con! Hiện tại về ký túc xá sao?”

Lucius gật đầu “Nhưng mà, trên người con không có đồ thì làm sao con về?”

“Ta ôm con?” Hogair đề nghị. “Giống hồi sáng?” 

“Không muốn, khắp nơi đều có người, con không muốn bị người khác nhìn.” Lucius từ chối, y không có nhu cầu biến mình thành thú lạ cho mọi người xem, thân mật nơi công cộng? Hừ, không có nhu cầu. “Chú Ayer, người đem quần áo đến con được không?”

“Được, bây giờ ta đi lấy cho con!” Hogair nói xong liền xoay người ra ngoài.

Sau khi Hogair đi rồi, Lucius mới phát hiện khi mình đối mặt với chú Ayer cũng chả có cảm giác xấu hổ, tuy không được tự nhiên, nhưng lại không có mấy cảm giác ghê tởm hay gì đó đại loại vậy, ngược lại y lại cảm thấy rất vui vì chú Ayer gần gũi với mình. Y có giấc mơ như vậy, nhưng người y kính trọng nhất bây giờ vẫn là chú Ayer, y không hề có chút cảm giác bài xích nào, trong lòng còn có ý muốn gần gũi hơn nữa! Chẳng lẽ y yêu chú Ayer? Cho nên khi y thấy người khác tiếp cận chú Ayer mới không vui? Cho nên y mới chán ghét người tỏ tình với chú Ayer hồi Valentine? Cho nên khi nghe chú Ayer có linh hồn bạn lữ mới có cảm giác ghen tị, có cảm giác bị lừa gạt?

“Làm sao vậy, con đang suy nghĩ gì thế?” Hogair rất nhanh trở về, hỏi Lucius đang mơ màng.

“Không sao đâu ạ, chỉ là nghĩ không thông vài việc thôi.” Lucius kéo khoé miệng, miễn cưỡng cười một cái.

“Nếu không vội thì cứ từ từ suy nghĩ, nếu không tìm ra được câu trả lời thì hỏi ta, ta sẽ giúp con.” Hogair nhẹ giọng nói.

“Vâng, con biết rồi!” Lucius gật gật đầu, y cảm thấy rất ngọt ngào vì lời hứa của chú Ayer, cái gì y không nghĩ ra y có thể hỏi chú Ayer, hỏi người là vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng rồi.

“Được rồi, quần áo của con đây.” Hogair đưa cho Lucius quần áo y để trong phòng mình trước đó, y cầm lấy mặc vào.

“Hiện tại có đói không?” Hogair hỏi “Đến văn phòng của ta ăn tối?” Lucius vừa mới khỏi bệnh, y không nên đến Đại sảnh ăn, đồ ăn ở đó quá nhiều dầu mỡ.

“Vâng ạ.” Lucius gật gật đầu, y muốn ở chung với chú Ayer càng nhiều càng tốt, để y có thể xác định được tình cảm của mình dành cho chú Ayer là gì!

HẾT CHƯƠNG 58

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 57 : Va Lung Tung Và Phiền Toái


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Lucius và Hogair cùng nhau trở lại trường. Trong những ngày nghỉ lễ này Lucius vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng cho Severus cái gì, y tính là sẽ về trường rồi lại suy nghĩ tiếp.

“Chú Ayer, người sẽ tặng Severus cái gì?” Giờ nghỉ trưa hôm nay, Lucius ghé vào bàn làm việc của Hogair hỏi.

“Công thức độc dược, còn con?” Hogair đặt bút lông trong tay xuống, sau khi trở lại trường học hắn lại phải phê chữa bài tập cho học sinh làm trong kỳ nghỉ.

“Lại là độc dược a!” Lucius thở dài.

“Đưa mấy thứ khác, Severus không thích.”

“Cũng đúng.” Lucius gật đầu, mai là sinh nhật Severus rồi, chờ y trở lại ký túc xá liền mang quà sinh nhật mình chuẩn bị cho cậu gửi đi. “Chú Ayer, hiệu trưởng vẫn chưa tìm được giáo sư Độc dược thích hợp sao ạ?” Nhìn mớ luận văn dày trên bàn của Hogair, Lucius quan tâm hỏi.

“Không có tin tức gì.” Hogair lắc đầu, hiện tại hắn hiện tại đã quen với cường độ bận rộn như thế này rồi, nhưng nếu có thể có người giúp đỡ hắn chia sẻ công việc này, hắn sẽ rất vui lòng, dù sao hắn còn rất nhiều chuyện cần xử lý ngoài Hogwarts “Đừng lo lắng, hiện tại ta cũng không quá bận đâu!” Hắn cười trấn an Lucius.

“Hừ, người không sợ mệt thì con không lo chuyện bao đồng nữa!” Lucius hừ nói, y không muốn chú Ayer bận như thế này chút nào, nếu hắn quá bận, thì hắn với y sẽ không có thời gian bên cạnh nhau, chú Ayer còn hứa sẽ dạy hắn thuật Luyện kim với lại Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó!

“Được rồi được rồi, ta biết ý của con mà. Ta sẽ thúc giục hiệu trưởng nhanh chóng tìm người thích hợp dạy độc dược.” Thấy Lucius giận dỗi, Hogair rất vui, đứa nhỏ này quan tâm hắn, bất quá hiện tại hắn thật sự không có thời gian bồi y.

Sau khi đi học bình thường, thời gian quả thật là nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh liền đến Valentine rồi.

Sáng sớm hôm nay, những anh chàng hay cô nàng cú đều rất bận rộn, bay đến bay lui, đưa thư tình hay quà gì đó cho mấy pháp sư nhỏ trong Hogwarts.

Thân là giáo sư trẻ nhất Hogwarts, hắn vẫn luôn rất được yêu thích, một phần vì danh tiếng lừng lẫy của hắn ở thế giới phép thuật, một phần là vì hắn rất có mị lực, cho nên, ngay khi vừa bắt đầu bữa sáng, cú cứ bay lại chỗ hắn không ngừng, làm hắn ngay cả ăn cũng không yên. Mấy món quà được cú gửi cho hắn toàn là chocolate, không thì chính là thư, phần lớn đều là thư nặc danh, dù sao thì bị giáo sư phát hiện mình gửi thư tình cho thầy ấy thì cũng rất xấu hổ. Dù sao mấy cái lá thư mà bọn họ gửi cho Hogair toàn là thư bày tỏ thôi, ngoại trừ nói là mình thích hắn ra thì chẳng có ý gì khác. Các nàng không suy xét liệu Hogair có chấp nhận lời tỏ tình không, họ chỉ nghĩ, viết thư nặc danh thì khi bị từ chối cũng đỡ mất mặt.

“Ha ha, Ayer thật là được yêu thích nha!” Dumbledore vuốt vuốt râu, một bên ăn điểm tâm nói.

“Mấy đứa nhỏ này, thật sự nghĩ là viết thư nặc danh là tôi sẽ không nhận ra nét chữ hay gì chứ?” Hogair bất đắc dĩ nói.

“Dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình, thật không hổ là tuổi trẻ mà!” Dumbledore cười cảm thán “Cho nên, Ayer, cậu không cần trách móc mấy đứa nhỏ nặng quá, khi còn trẻ làm những điều mình thích, tránh cho sau này sẽ tiếc nuối.”

Hogair không nói tiếp, hắn đem tất cả thư đặt sang một bên gọn gàng, mấy món quà hắn cũng chồng lên nhau, định chút nữa cũng mang đi.

Đột nhiên, một lá thư màu hồng phấn bay đến trước mặt hắn, bắt đầu đọc thơ: “Xin chàng hãy lắng nghe những lời bày tỏ từ trái tim em, trái tim của em, ôi nó đang đập loạn nhịp vì chàng……………..”

Thư màu hồng phấn này cũng là một loại thư sấm, dùng phép thuật mà đem thông điệp của mình gửi cho người khác, tuy nhiên cách mục đích sử dụng lại không giống nhau, thư màu hồng phấn này chủ yếu là dùng để tỏ tình, trong khi lá thư màu đỏ sậm là dùng để gửi sự phẫn nộ của mình cho người khác.

Hogair quét mắt qua tất cả chỗ ngồi của các nữ sinh, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm hắn, Hogair cười cười, đứng lên nói: “Đối với những món quà của mọi người, thầy chỉ có thể cảm ơn! Còn mấy cái khác, thì xin lỗi!” Câu nói này của hắn có thể được gọi là thư hồi âm cho tất cả mớ bòng bong trên bàn hắn bây giờ.

Lucius ngồi ở bàn Slytherin chứng kiến tất cả, y biết chú Ayer lúc nào cũng rất được yêu thích, nhưng mà khi nhìn thấy rất nhiều người tặng quà cho chú Ayer xong y lại cảm thấy rất khó chịu, y mới là người thân thiết nhất với chú Ayer, người khác dựa vào cái gì mà dám làm như vậy chứ! Trong lòng phẫn nộ nghĩ, tay y lại không kìm chế mà bẻ cong cái nĩa trên tay mình.

“Lucius, nĩa của cậu cong rồi!” Ryan cả kinh kêu lên. Lucius đã không vui từ khi cú mèo không ngừng bay vào, mà bây giờ y lại còn bẻ cong cả cái nĩa! Rốt cuộc tại sao Lucius lại tức giận đến thế, y không phải cũng nhận được rất nhiều quà Valentine sao? Malfoy lúc nào cũng thừa thãi mỹ nhân, mỗi một thế hệ Malfoy đều rất được mỹ nhân của Slytherin, à không, mỹ nhân toàn Hogwarts yêu thích, cho nên, theo lý mà nói quà Valentine của Lucius cũng rất nhiều, vậy tại sao Lucius lại tức giận đến thế?

Lucius nhìn xuống cái nĩa trên tay mình, ném sang một bên, ý thức được xém chút nữa là mình đã bạo động phép thuật, bất quá ma lực của y vẫn mất khống chế trào ra ngoài một ít, cho nên mới dễ dàng làm cong nĩa được.

“Cậu làm sao vậy?” Ryan hỏi.

“Không có gì, chỉ là có chút bực mình, tớ no rồi, đi trước đây!” Lucius trả lời, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

“Cậu vẫn chưa mang quà của mình theo kìa!” Ryan nhắc nhở.

“Không cần” Lucius không quay đầu lại nói.

Ryan bị bỏ lại bất đắc dĩ nhìn mớ quà tặng trên bàn, cậu lôi ra một cái túi, sau đó gom hết tất cả vào.

Cho dù là Valentine thì Hogwarts cũng vẫn học bình thường, Hogair hôm nay có một tiết Độc dược của năm bảy, hắn vẫn như thường ngày lên lớp và giảng bài, chỉ là vừa định rời phòng học, hắn lại bị một nữ sinh chặn lại.

“Có chuyện gì sao, trò Phillips?” Nữ sinh này là của Gryffindor, Hogair hỏi: “Hôm nay trò có chỗ nào không hiểu sao?”

“Không thưa giáo sư, không phải, chỉ là con muốn nói với thầy con thật sự rất thích thầy, con có thể làm bạn gái của thầy không?” Nữ sinh đó lắp bắp mà nói ra tâm tình của mình, mặt đỏ bừng.

Hogair kinh ngạc nhìn nữ sinh trước mặt, hắn cho rằng mình đã nói qua vấn đề này rồi mà! Hắn xua tay đuổi mấy học sinh đang vây xung quanh đi, cho nữ sinh đó bớt xấu hổ. Sau đó, hắn không chút do dự mà thẳng thừng từ chối: “Không, thầy là giáo sư của trò, giống như ba của trò vậy, là trưởng bối của trò, được trò thích là vinh hạnh của thầy, những thứ khác thì thầy xin lỗi, không thể.”

Phillips vô cùng sốc khi bị Hogair từ chối, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định của mình nói: “Năm nay là con tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp thì con sẽ không còn là học trò của thầy nữa, cho nên, thầy có thể cho con một cơ hội được không?”

“Xin lỗi, cho dù có tốt nghiệp đi chăng nữa thì cũng là học trò thầy đã từng dạy.” Hogair lắc đầu “Thầy tuy là chưa có kết hôn, nhưng mà thầy đã có bạn lữ, là linh hồn bạn lữ, nhưng đó là quyết định của thầy!”

Phillips đến từ một gia tộc nhỏ, cô tất nhiên biết thế nào là linh hồn bạn lữ, chỉ là, cô vẫn cảm thấy rất thất vọng.

“Bạn lữ của thầy là ai vậy? Có thể nói cho con biết không?” Phillips có thất tình cũng muốn biết tại sao mình thất tình!

“Xin lỗi, đây là việc cá nhân của thầy. Còn nữa, chúc trò có thể tìm được bạn lữ của mình trong tương lai!” Hogair vẫn từ chối, hắn nói cho nữ sinh này biết hắn đã có linh hồn bạn lữ cũng chỉ để cô mất hy vọng, hiện tại Lucius vẫn chưa biết chuyện này, hắn không thể nói tên của Lucius ra được.

“Con biết, nhưng con vẫn còn thích thầy!” Phillips quật cường nói, sau đó chạy đi.

Hogair lắc đầu, vừa định về văn phòng liền thấy Lucius đứng sau lưng mình, đã thế còn nhìn chằm chằm hướng nữ sinh vừa nãy tỏ tình với hắn xong chạy đi.

“Sao thế, Lucius?” Nhận thấy được Lucius đang rất tức giận, Hogair dò hỏi.

“Nữ sinh kia vừa mới tỏ tình với người?” Lucius cố ý hỏi, y vừa mới kết thúc tiết học, khi đi ngang qua phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vô tình nhìn thấy chú Ayer đang nói chuyện với một nữ sinh nào đó. Lucius theo bản năng mà tránh sang một bên, nghe hai ngươi nói chuyện. Sau đó, y nghe được nữ sinh đó tỏ tình với chú Ayer, cũng nghe được người từ chối, vốn dĩ y cho rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc, nhưng sau đó lại nghe được một việc y chưa nghe bao giờ: Chú Ayer có linh hồn bạn đời? Người nọ là ai? Tại sao y không biết? Y thường xuyên ở bên cạnh chú Ayer, chưa bao giờ nhìn thấy chú Ayer có hành vi thân mật với ai mà.

“Ừm, ta đã từ chối rồi.” Hogair nói.

“Vậy linh hồn bạn lữ của người là chuyện gì nữa vậy? Con chưa bao giờ gặp bạn lữ của người mà?” Lucius nắm áo Hogair ngửa đầu tức giận hỏi.

“Cái này chỉ là cái cớ để ta từ chối thôi!” Hogair nói, hắn hiện tại vẫn chưa có tính toán nói cho Lucius biết chuyện linh hồn bạn lữ, có lẽ chờ sau khi Lucius lớn hơn chút nữa, hoặc là chờ sau khi Lucius thức tỉnh huyết. Mà hiện tại, Lucius cái gì cũng không hiểu, nếu bây giờ hắn nói cho y biết, thì chẳng khác nào tăng thêm gánh nặng cho y, một người mình vốn coi là trưởng bối đùng một cái trở thành linh hồn bạn lữ, chuyện đó Lucius thật sự có thể tiếp thu sao?

“Gạt người!” Lucius khẳng định, mắt chú Ayer nói cho y biết, người đang nói dối.

“Được rồi, Lucius, chuyện này sau này ta sẽ nói với con sau, con nên về lớp đi, con đã trễ vài phút rồi đó.” Hogair nói, đem thời gian hiển thị cho Lucius xem.

Lucius buông tay đang nắm áo Hogair, đứng yên nói: “Người nhất định phải nói cho con, nếu không con sẽ đi hỏi ba!”

“Ừm, ta sẽ nói cho con!” Hogair hứa, nhưng hắn không hề đề cập đến thời gian.

Lucius sau khi nhận được câu trả lời liền chạy nhanh đến phòng học môn tiếp theo, Hogair cũng đi về văn phòng của mình, hai tiết tiếp theo của hắn là vào buổi chiều, buổi sáng không có. Valentine đối với mấy lão già như hắn thật đúng là phiền toái!

HẾT CHƯƠNG 57

Design a site like this with WordPress.com
Get started