EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Đào Nhiên
-o0o-
Chương 4: Cậu Vì Cái Gì Mà Muốn Giúp Tôi
Draco là một Slytherin, Slytherin sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi đối với mình, càng đừng nói đến anh vốn là một Malfoy, mặc kệ mọi người cho rằng Malfoy như thế nào, nhưng bọn họ vẫn không bao giờ có thể phủ nhận một chuyện là Malfoy rất coi trọng người nhà của mình, Lucius từng rất nhiều lần trào phúng anh không đủ tàn nhẫn, đặc biệt là sự kiện kia.
Draco phất tay, không suy nghĩ quá nhiều chuyện quá khứ nữa.
Anh liếm liếm môi, nở nụ cười xấu xa.
“Malfoy luôn có thứ mà Malfoy muốn.”
Buổi tối, sau khi Potter lê cái thân mệt mỏi về nhà, Draco lần đầu tiên mang Scorpius đến nhà của hắn, cho dù sự thật là nó cách nhà anh chưa đến năm bước chân.
Cửa mở, Potter có vẻ hơi ngạc nhiên với vị khách bất ngờ ghé thăm này.
“Harry.” Scorpius ngồi trong lòng Draco, mềm mại nói, khuôn mặt hơi hồng vì ngủ trưa, đôi mắt linh động mở to rất đáng yêu.
“Nhóc có vẻ rất vui.”
Draco nhìn Potter cười vui vẻ, cái biểu tình đó làm anh cảm thấy rất thỏa mãn. Hiển nhiên, Scorpius là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới, Potter chắc chắn sẽ không có lý do gì mà không thích nó.
“Potter, cậu chắc hẳn là vẫn chưa quên hai chữ lịch sự viết thế nào đâu nhỉ?” Draco chậm rì rì nói, giọng nói dễ chịu hơn bình thường một chút.
“Tôi nghĩ là tiến hành một cuộc trò chuyện ở cửa không được lịch sự lắm.”
Người tóc đen cao to nhìn anh một cái, sau đó gật gật đầu nói: “Đương nhiên Malfoy, mời vào.”
Draco ôm Scorpius như một người thắng cuộc đi vào trong nhà của Potter, quét mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Cùng cái nhà kia của anh không khác nhau mấy, hiển nhiên, Potter không phải một người quá để ý đến chuyện trang trí nhà của mình. Một cái sofa rộng chiếm khá nhiều không gian, tạp chí tuỳ ý chồng trên mặt đất, trên bàn trà còn bày một ít văn kiện, hoàn toàn không có chút trật tự nào nhưng ít nhất vẫn trông khá sạch sẽ, nói chung, nhà của Potter đã tuyên bố chủ nhân của nó là một tên chui ra từ Gryffindor.
“Tuỳ tiện ngồi.” Potter nói xong thì đi đến tủ lạnh.
Draco ghét bỏ nhìn xung quanh nơi này có chỗ nào anh có thể tùy tiện ngồi cơ chứ.
“Uống cái gì?”
Draco nhướng mắt nhìn Potter đang chổng mông ở tủ lạnh tìm cái gì đó.
“Nước cam, cảm ơn.”
Draco cũng chẳng thích cái gì, mà cho dù anh có đi chăng nữa thì cái nơi này của tên Potter đó chắc chắn không có. Nước cam là cho Scorpius, nó luôn không có chút sức đề kháng nào với đồ ngọt.
“Tìm tôi làm gì, Malfoy?” Potter kéo một cái ghế ngồi xuống, đồng thời lôi một túi bánh cookie không biết lấy ở chỗ nào ra.
“A, cái này là Hermione tặng cho tôi, hương vị khá tốt. Tôi cũng đã kiểm tra rồi, vẫn chưa hết hạn.”
Potter hiếm khi thông minh được một lần, cho nên Draco cũng không ngăn cản Scorpius lấy mấy cái cookie ăn.
Draco nâng cằm của mình lên, bày ra vẻ ưu nhã giống mỗi khi anh đàm phán với mấy thương nhân Muggle, bất quá anh đã quên, hiện tại anh đang ôm Scorpius, mà nó lại đang cố gắng tạo cookie thành mấy cái hình khác nhau bằng cái miệng nhỏ của mình.
“Potter, như lần trước tôi đã nói với cậu, sự sơ suất của thần sáng mấy cậu khiến cho tôi và con trai không thể sống an ổn……”
“Chúng tôi không hề sơ suất.” Potter ngắt lời Draco, điều này làm cho anh cảm thấy mình bị mạo phạm nên rất khó chịu trừng mắt nhìn cậu ta.
“Tử Thần Thực Tử vẫn còn đang tự do làm cho tôi và con tai của mình không thể không ngốc ở đây với cậu, tôi cho rằng nhiêu đó đã đủ nói lên vấn đề.”
Potter nhấp môi, “Không ai muốn như vậy Malfoy, nói chuyện có đạo lí chút đi.”
“Ha, bây giờ tôi không muốn nói chuyện có đạo lí chút nào hết.” Draco u ám liếc Potter, mà cậu ta lại lộ ra cái biểu cảm nén giận.
“Vậy tiếp đi.” Potter ném ra một câu như thế đấy.
Draco cố gắng kìm nén tức giận của mình, nói tiếp: “Trước đó, tôi đã chuẩn bị cho việc nhập học của Scorpius. Potter, cậu phải biết đối với một Malfoy, giáo dục là quan trọng nhất.”
“Cho nên?” Potter nhíu mày.
“Cho nên.” Draco mỉm cười, “Tôi muốn mấy người cho Scorpius đúng hạn nhập học.”
“Nhưng chúng ta đã nói qua, hiện tại còn rất nhiều Tử Thần Thực Tử vẫn còn đang tự do, cái chuyện này rất…” Potter chỉ mới nói được một nửa đã bị cắt ngang.
“Muggle giới nguy hiểm, nhưng thế giới phép thuật sẽ không. Trường mẫu giáo ở thế giới phép thuật có độ an toàn khá cao.”
“Tôi cho rằng cái đó vẫn có chút nguy hiểm như cũ.” Potter vẫn không đồng ý, dù sao thì trong quan niệm của hắn, sinh mệnh mới là thứ quan trọng nhất.
Draco không biết suy nghĩ của Potter, anh chỉ cảm thấy hắn ta đang rất bủn xỉn và không muốn dùng cái danh cứu thế chủ giúp anh chút nào.
“Chỉ cần bận rộn hơn một chút, Potter, đây là điều mấy cậu nên làm.”
“Chúng tôi nên làm?” Potter lập lại một lần, sau đó mím môi, nhìn qua có vẻ rất tức giận.
“Scorpius là con của cậu, tôi cho rằng cậu phải là người quan tâm đến tính mạng của nó nhất chứ.”
“Tôi hiển nhiên quan tâm!” Draco tức giận nói.
Sự tức giận của Draco đã thành công khơi mào lửa giận của hắn, hắn trừng mắt nhìn đối phương.
“Nếu như cậu quan tâm đến thằng bé vậy thì cậu có thể chờ một khoảng thời gian nữa mới cho thằng bé đi học.”
“Potter, cậu đây là đang trào phúng tôi sao!” Draco nổi giận nói, Scorpius bị daddy của mình doạ, bánh quy rớt hết ra sàn.
Draco cố gắng áp chế tức giận của mình, vỗ đầu trấn an Scorpius sau đó lại quay về phía Potter nói: “Cậu hẳn biết Malfoy không được phép bước vào thế giới phép thuật.”
Potter hơi do dự, nhưng vẫn theo bản năng nói: “Nhưng Scorpius chỉ là một đứa trẻ, nó có quyền lợi được đi học.”
Draco đối với cái câu này của Potter khịt mũi coi thường, “Potter, Scorpius là con trai của tôi, nó là một Malfoy.”
Potter không nói gì nữa, có vẻ như đang cố gắng tiêu hao những gì mình vừa mới nghe được, và Draco nhận ra Potter vẫn giống như cũ chẳng có suy nghĩ gì hay ho hơn, thật nực cười.
“Cái này không công bằng….”Potter cầm lòng không đậu lẩm bẩm, Draco cười lạnh.
“Tôi cảm thấy, Scorpius có quyền được đi học, nó là một phù thuỷ, không phải sao?”
Giọng của Potter hơi khàn, Draco chợt nhớ đến lời đồn đãi mình đã từng nghe khi đến Hogwarts, về mấy người thân thích Muggle của Potter, và không biết vì sao, Draco bỗng nhiên muốn xác thực tin đồn đó đó với Potter ngay bây giờ.
“Tôi đã từng nghe một lời đồn.” Draco nói, Potter cũng nhìn về phía anh, đôi mắt màu lúc kia như có ma lực ra lệnh cho Draco kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình trong khi anh thực sự không thể giữ nó được nữa.
“Mấy người thân Muggle của cậu đối xử với cậu không tốt.” Lời này vừa ra, Draco liền nhìn thấy cơ thể của Potter khẽ run lên, cặp mắt đó vẫn cứ thẳng tắp mà nhìn thẳng vào Draco, anh bắt đầu sợ hãi cho rằng, Potter sẽ châm chọc anh vì cái câu hỏi ngu ngốc đó của mình, nhưng mà, Potter lại gật đầu thừa nhận.
“Không sai, đó là một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp.”
Draco hơi bất ngờ với sự thẳng thắn của Potter, cái người thẳng thắn trước mặt câu này cứ như đã đóng một cái đinh vào đầu lưỡi cậu, làm cậu không thể nói bất kỳ cái gì, và Potter một lần nữa cho thấy sự chính trực ngu ngốc của một Gryffindor khi mở miệng đề nghị giúp đỡ.
“Malfoy, tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Draco vừa nghe câu nói đó liền hỏi lại theo bản năng.
“Cậu vì cái gì mà muốn giúp tôi?”