[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 10 : Tương Ớt Thần Kỳ


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Sau khi sự kiện Halloween qua đi một khoảng thời gian, hôm đó, Hedwig lại mang đến cho Harry một lá thư mới, là Ron viết ——— bởi vì một vài nguyên nhân, Ron đời này ‘không thân’ với Harry ——- nói Harry gọi cả Draco và Moni đến hồ đen vào khuya nay.

“Tớ mà bị trừ điểm, tớ sẽ lột da tên Weasley đó!” Đêm khuya, hành lang lâu đài, Draco hơi hơi khom lưng, cẩn thận đi đến.

“Cậu không cần lo lắng chuyện này, hôm nay Snape trực, thầy ấy sẽ không làm gì khác ngoại trừ cấm túc cậu đâu.” Harry hơi dán vào tường, nhón chân di chuyển.

“Hai người, câm miệng lại.” Moni gầm nhẹ, sau khi ra khỏi lâu đài lập tức phóng đến hồ Đen.

Hồ Đen ban đêm nhìn rất khủng bố, đặc biệt là còn vào một ngày đầy mây như hôm nay. Ron khoát áo choàng che khuất toàn thân đứng bên cạnh hồ đen.

“Ron?” Harry cẩn thận hỏi.

“Harry.” Thanh âm của Ron truyền ra từ trong áo choàng, nhưng cậu ấy vẫn không bỏ mũ xuống.

“Weasley, cậu mặc như vậy làm gì?” Draco ngầm siết chặt đũa phép.

“Đừng quá kích động, tớ thật sự là Ron, chỉ là hiện tại………..”  Ron gỡ mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc đỏ và cái lỗ tai vây cá, hai bên sườn mặt còn có vảy nhỏ màu lam “…………Không quá thích hợp bị người khác nhìn thấy.”      

“………..Đây là thức tỉnh rồi!?” Harry dị thường kích động “Làm sao làm được vậy!”

“Không phải thức tỉnh, nói là hồi phục thì đúng hơn…….:” Ron lắc đầu, vảy và lỗ tai trên mặt dần khôi phục nguyên trạng “………Lại còn không quá ổn định.”

“Khôi phục?”

“Còn nhớ rõ lần trước cậu hỏi tớ sao lại vào Ravenclaw chứ? Khi phân nhà nón phân loại nói với tớ…….”

————–Hồi ức —————–

“A, một Weasley kỳ quái……….” Nón phân lại chậm rì rì nói. “Con muốn đến Ravenclaw không?”

“Cái gì?” Ron cảm thấy mình nghe nhầm rồi, cậu tin chắc rằng mình không có cái tính cách của Ravenclaw đâu.

“Rất lâu rồi, lâu đến mức ta không còn nhớ rõ là bao lâu nữa, cuối cùng cũng chờ được một Weasley thích hợp…….” Không chờ Ron mở miệng, nón phân loại lại nói tiếp “………..Năm đó, tổ tiên của con định ra một cái ước định với Roy, Weasley hỗ trợ xây dựng Hogwarts, Roy bảo quản giúp Weasley một thứ. Khi một Weasley phản tổ thành công, như vậy Ravenclaw hoan nghênh con.”

“Thứ gì?”

“Cái này ta cũng không biết, dù sao ta chỉ có trách nhiệm phân loại mà thôi. Nhưng………..” Nón phân loại cười quái dị “Ta đoán nó có liên quan đến nơi kỳ quái của con.”

“…………..Cái thứ đó ở đâu?”

“Ta không biết……..” Nón phân loại cố ý dừng lại “Chỉ cần con nghe theo lời của tổ tiên của con, chắc chắn con sẽ tìm được.”

“………….Vậy Ravenclaw.” Sau khi cậu tìm được cái đó là cái gì rồi chắc chắn cậu sẽ tự tay xé nát cái nón này.

“Nhớ kỹ, trước khi tìm được nó thì tất cả đều là bí mật………….Ravenclaw!” Ron đen mặt đi về phía Ravenclaw.

Tối khai giảng, phòng sinh hoạt chung Ravenclaw………..

“Vách tường không có, sofa không có, pho tượng không có, sàn nhà không có……” Ron quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả vết nứt trên tường cũng không tha.

Ngày tuyển chọn thành viên đội Quidditch của Ravenclaw………….

“Phòng nghỉ của huynh trưởng, phòng tắm công cộng, phòng ngủ của nam…….” Ron bò từ trong bồn tắm bò ra, vì chưa đến giờ, cho nên trong bồn tắm cũng không có nước. “Tất cả đều không có! Hiện tại chỉ còn…….”

“…………. Phòng ngủ của nữ sinh.” Ron đứng ở hành lang vào ký túc xá nữ, “Mình bắt đầu nhớ áo choàng tàng hình của Harry rồi, hy vọng sẽ không có người nghĩ mình bị biến thái.”

Tiết lịch sử phép thuật………..

“Ron đâu?” Ravenclaw nào đó.

“Không biết.” Một Ravenclaw khác trả lời.

Lúc này, cửa phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw———–

“Ngươi thật sự không biết sao?” Ron dùng đũa phép chỉ vào bức tượng chim ưng gác cửa.

“……..Nhóc con, ta đã giúp ngươi che dấu chuyện ngươi xông vào ký túc xá nữ, cho nên, không cần đến phiền ta!” Đầu chim đong đưa trái phải, ý đồ né đũa phép của Ron. “Ta chỉ là một người trông cửa, thậm chí ta còn không phải người!”

“Tại vì ngươi là người trông cửa cho nên…..” Ron lấy đũa phép chọc thẳng vào miệng chim ưng hỏi “Nói cho ta biết cái đó giấu ở chỗ nào!”

“……….Ta không thể nói cho ngươi vị trí cụ thể, ngươi phải tự biết chứ, ngươi là Weasley mà!” Đầu chim ưng cẩn thận nói : “Ta chỉ có thể nói nhiêu đó, cất đũa phép của ngươi ngay!”

“Cảm ơn.” Biết không thể hỏi nhiều, Ron cất đũa phép, cười cảm ơn.

“Đúng rồi, nếu có gì thắc mắc ta sẽ lại đến tìm ngươi.” Đầu chim ưng gác cửa có xúc động muốn về hưu, đáng tiếc nó chỉ có thể nằm mơ.

————–Hồi ức kết thúc—————-

“Đại khái chính là như vậy, tớ tìm khắp Ravenclaw mới tìm được cửa vào.” Ron có chút xấu hổ gãi gãi đầu, dù sao trộm chui vào phòng ngủ của nữ sinh cũng không phải chuyện gì tốt.

“Rốt cuộc là cái gì?” Harry vẫn quan tâm đến vấn đề sức chiến đấu như cũ, nếu như cái đó hữu dụng, vậy thì y cũng không cần lo đến mức không ngủ được nữa.

“Không biết.” Ron dứt khoát.

“Ha?” Ba người cùng nhau cười ra tiếng, cậu đây là lấy bọn tớ làm trò cười sao?!

“Tớ sau khi hồi phục sức mạnh mới tìm được cửa vào, bây giờ ngay cả cửa đầu tiên tớ cũng không qua được!” Ron cũng cực kỳ buồn bực, cậu vừa mới mở cửa vào ra đã bị đánh bay ra ngoài, cửa thứ nhất tròn méo ra sao cậu còn không biết. “Sau khi tỉnh lại tớ đã đi tìm con ưng kia ngay lập tức, nó nói có thí luyện!”

“Vậy cậu làm sao khôi phục?” Vừa nhắc đến vấn đề này mặt Ron đã xụ xuống, ấp a ấp úng không nói gì.

“Weasley, bây giờ không phải lúc sĩ diện.” Draco không kiên nhẫn, nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn không thích người nhà Weasley.

“………..Dùng sai dược.” Cậu lúc đó vào phòng ngủ nữ sinh xong bị té cầu thang, trên đầu có vết cắt, mọi người trong phòng đưa cho cậu một chai thuốc tiên, là tương ớt phiên bản cải tiến, sau khi bôi vào miệng vết thương cậu bị kích thích quá mức, cho nên thức tỉnh. Không hổ là Ravenclaw, tương ớt mà xài như độc dược. May mắn một phòng của Ravenclaw chỉ có hai người, Ron dùng Obliviate giải quyết bạn cùng phòng.

“……..” Harry trầm mặc, sau đó nắm tay Ron “Cậu còn tương ớt không?”

“………” Cậu điên rồi phải không! Cậu có bao giờ nghĩ là không phải do tương ớt không!

“Khụ, Harry, chắc là không phải do tương ớt.” Cho dù Draco đang rất sốt ruột cũng không có nhu cầu bôi tương ớt lên miệng vết thương.

“……….” Moni cảm thấy cậu nên đập cho Harry một cái, cho cậu ấy tỉnh đã.

HẾT CHƯƠNG 10

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 9 : Halloween an ổn


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

              -o0o-             

Thứ bảy, sau khi Moni rửa sạch khoai tây nghiền trên mặt mình xong lập tức bị bọn Harry kéo đến cái chòi nhỏ của Hagrid.

Hagrid có nhờ Hedwig gửi cho Harry tờ giấy, vốn dĩ là chiều thứ sáu, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn của Moni mà dời lại thành sáng thứ bảy.

“Xin chào mấy đứa.” Hagrid đuổi Fang đi, lấy ấm nước châm trà cho bọn nhỏ, ngoài ra còn có bánh đá.

“Xin chào, bác Hagrid.” Bởi vì kinh nghiệm xương máu kiếp trước, Harry không có hề đụng vào mấy cái bánh đá đó, vui sướng nhìn Moni cắn một cái mém gãy răng. “Con xin lỗi, bác Hagrid, lẽ ra chiều hôm qua bọn con phải đến, nhưng Moni lại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn ở tiết độc dược.”

“Không sao, trường học thế nào?” Hagrid phất tay tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý.

“Dạ, khá tốt………..” Y vừa uống trà vừa đem mấy chuyện trong Hogwarts kể lại cho Hagrid.

“Thật ra lần này ta gọi con đến là muốn đưa cái này cho con.” Hagrid lấy ra một quyển Album. “Ta nghĩ là con sẽ muốn biết vài chuyện ngày xưa của ba mẹ mình.”

“Con rất vui lòng!” Harry nghe Hagrid kể về ba mẹ của y, mãi cho đến giờ ăn trưa mới trở lại lâu đài.

Bởi vì đời này Ron không vào Gryffindor, cho nên cũng không có quyết đấu lúc nửa đêm với Draco, cuộc sống học đường của bọn họ cứ an an ổn ổn mà trôi đến trước Halloween một ngày.

Hàng ngàn con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy. Harry bực bội hận không thể không che lỗ tai mình lại được.

“Potter, anh không hiểu vì sao em lại không đồng ý tham gia đội Quidditch?” Oliver Wood đi bên cạnh Harry niệm chú. “Em bay rất tuyệt, tại sao em lại muốn từ chối đề nghị của giáo sư McGonagall chứ?”

Tiết bay Neville vẫn té từ trên trời xuống như cũ và Harry là người xách chổi cứu, cái màn đó của y cũng bị giáo sư McGonagall thấy, nhưng lần này Harry đã từ chối đề nghị tham gia đội Quidditch khi mới năm nhất của giáo sư McGonagall.

Đời trước của y đã khá khốn khổ vì Quidditch, năm đầu bị trái Bludge đuổi, năm thứ hai mất một cánh tay, năm thứ ba gặp giám ngục làm y mém nữa ngã chết, tóm lại, chẳng có chuyện gì tốt.

“Em không thích cưỡi chổi.” Mỗi lần cưỡi là lại xui xẻo.

“Em rất có thiên phú, huống hồ anh nghe giáo sư McGonagall nói ba của em ngày xưa là tầm thủ của Gryffindor!”

“Nhưng em thật sự không thích cưỡi chổi! Anh không thấy cái đó là dùng để quét nhà sao?” Năm đó bọn họ đào vong đến muggle giới, sau khi nhìn thấy bọn họ dùng chổi làm gì, từ đó về sau, Draco-mắc-bệnh-sạch-sẽ-Malfoy sống chết không leo lên chổi nữa.

“Được rồi, mong em có thể suy nghĩ một chút, năm thứ hai vẫn có thể tham gia đội Quidditch.” Wood vẫn chưa hết hy vọng, bất quá anh cũng không có biện pháp lôi kéo Harry tham gia.

“Harry, đàn anh Wood vẫn còn kiên trì sao?” Hermione thấy Wood rời đi từ bên cạnh Harry thì đi lại hỏi.

“Uhm, ảnh muốn tớ tham gia Quidditch, nhưng bỏ cuộc rồi.” Có chết y cũng không cưỡi chổi nữa!

“Trên thực tế, tớ vẫn luôn muốn biết tại sao phù thuỷ lại muốn tạo hình dụng cụ bay là hình chổi?” Hermione không thể lý giải lắc đầu.

“Tớ cũng không biết.” Không nói gì nữa, Hary dùng tốc độ cực kỳ nhanh ăn đồ ăn trên bàn.

“Harry! Cậu rất đói sao?” Tốc độ cậu ăn gần bằng Moni nhịn đói một ngày rồi!

“Ừm, rất đói!” Nếu không ăn nhanh chắc nhịn đói qua đêm nay mất.

“Tướng ăn của cậu rất là…….” Quá hoang dã. Hermione bất động thanh sắc nhích sang bên cạnh một chút, phát hiện Moni cũng đang càn quét giống vậy.

“Moni, cậu không ăn sao?” Nuốt xuống ngụm bánh có nhân cuối cùng, Harry phát hiện Moni ngay cả miếng bánh bí đỏ đầu tiên cũng chưa ăn xong.

“Không, tư thế ăn uống của cậu làm tớ mất hứng, chờ cậu ăn xong là được rồi.” Moni vẫn mặt than như thường, nhưng nó khôn ngăn cản Harry nhìn ra biểu cảm khinh bỉ của cậu ta.

“…………Được rồi, hy vọng tối nay cậu sẽ không đói.” A, hãy nhìn đi, ngay cả Draco suốt ngày cứ quý tộc cũng ăn nhanh hơn rồi kìa, cậu còn rảnh để mà ở đó ghét bỏ tớ.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Quirrell vọt vào, chạy đến bên cạnh Dumbledore kinh hoảng nói “ Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổng hầm ngục… tôi nghĩ ngài nên biết…” Sau đó ngất xỉu.

Địa sảnh đường tức khắc rối như canh hẹ. Dumbledore không thể nào không dùng đũa phép phát ra một tiếng ầm lớn, mọi người mới yên tĩnh lại.

“Huynh trưởng!” Cụ trầm ổn nói “Lập tức mang học sinh nhà mình về ký túc xá!”

“Oa, quỷ khổng lồ a~” Harry nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai Moni “Buổi tối thể nào cũng đói á ~ a!”

Moni vô cảm đi đằng trước, mà trên giày Harry có thể dễ dàng nhìn thấy một cái dấu giày.

Bởi vì không có Ron chọc cho Hermione khóc, tự nhiên Harry cũng không gặp được quỷ khổng lồ, cho nên lần đầu tiên, Harry an ổn mà vượt qua Halloween.

HẾT CHƯƠNG 9

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 8 : Nút Tay Áo Limited


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Chỉ là nút áo!” Cậu ta giơ cái ống tay áo còn nút lên trước mặt Snape “Thật sự chỉ là một cái nút tay áo bị rớt thôi, giáo sư!”

Nó thật sự chỉ là một cái nút áo mà thôi, hình tròn, màu vàng, ở giữa còn được đính viên ngọc màu lục, nhưng mà nếu nó chỉ là một cái nút áo bình thường vậy tại sao mấy học sinh bị độc dược của cậu ta văng trúng đều có phản ứng trúng độc.

“Ừm?” Nhìn kỹ một chút, hình như viên ngọc đó sai sai, tại sao nó lại có vết nứt ở giữa “Cái này giống như……… trò mua ở đâu?”

“Lúc trước cửa hàng Phù thuỷ phong nhã mới nhập về một ít ngọc màu lục mới, bởi vì tương đối nhỏ và có kết cấu đặc biệt cho nên tất cả đều được làm thành nút áo.” Trang phục của quý tộc lúc nào cũng phải có hoa văn cân não, của nam đơn giản hơn so với nữ. “Bởi vì không nhiều, cho nên chỉ mua được một cặp.”

“Tớ nhớ rồi, tớ cũng có một cặp giống như vậy.” Lúc đó là do ba cậu đi đặt lễ phục vô tình thấy cho nên quyết định mua, người bán cũng do nể mặt Malfoy nên mới làm một cặp mới.

“Draco, ta nghĩ ta cần nói chuyện lại với ba của trò………Chuyện hắn ta dám để cho con trai mình mang hai viên lục sương thạch chạy đến chạy lui!” ( tác giả tự chế )

“Lục sương thạch!?” Zabini sợ hãi, cái thứ đó có độc á!

“Xem ra sau này bọn mi nên nhét cỏ Mandela vào trong đầu trước khi theo đuổi mấy thứ phiên bản giới hạn đó, ít nhất não của chúng lớn hơn não của bọn mi! Cái này ta cầm đi, hẳn trò không có ý kiến.” Zabini cuống quít gật đầu. Snape vừa cầm được nút áo đã chạy nhanh về văn phòng nghiên cứu thuốc giải độc.

“……….” Draco quyết định sẽ viết thư nói ba mình khởi tố cái cửa hàng Phù thuỷ phong nhã đó, nhân tiện đóng gói cặp nút áo đưa luôn cho giáo sư Snape, để hai cái viên lục sương thạch đó phát huy đúng tác dụng của nó ———– làm tài liệu độc dược.

Không thể không nói, cái tiết độc dược hôm nay rất kích thích, ít nhất đối với Moni là thế, cậu bị độc dược của Zabini đổ thẳng lên người, đang nằm trên giường bệnh kêu rên, bên cạnh là Harry-thiếu-đạo-đức-đang-gặm-bánh-mì-Potter.

“Không thể, Moni.” Harry làm lơ ánh nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay y của Moni “Ngày mai giáo sư Snape sẽ mang thuốc giải độc đến cho cậu, trước đó, cậu không được ăn bất cứ cái gì, để phòng ngừa việc phát sinh ngoài ý muốn ~”

“………..” Nếu không có cái đoạn ngân đó thì tớ sẽ thật sự tin là cậu chỉ muốn tốt cho tớ…………đồ chết toi, tớ sắp chết đói rồi!

“Cruise, tớ nghe nói cậu xảy ra chuyện, tớ đến xem thảm trạng của cậu đây.” Ravenclaw tóc đỏ sung sướng khi người khác gặp họa xốc màng che giường của Moni lên “Ể, chưa chết sao ~”

“Ron?” Bởi vì mấy ngày nay ngủ không ngon, đầu óc cứ ong ong, thiếu chút nữa đã quên luôn chuyện của Ron.

“Ý, Harry ~” Một cái ôm đến từ anh em tốt suýt nữa làm Harry chết vì nghẹt thở.

“Khụ khụ!” Harry cố gắng lấy lại nhịp thở và nhích ra xa khỏi Ron tận ba mét “Cậu ở Ravenclaw cũng vầy?”

“Đương nhiên không phải, đó là chỗ của mấy người văn minh, làm sao lại có thể sử dụng mấy phương thức chuyên dụng khi gặp cậu được.” Ron vô tội nói.

“…………Ai ghẹo cậu!” Harry phát hiện Ron cậu ấy đang có dấu hiệu bùng nổ từ khi bước vào đây.

“Ha hả, ai? ………..” Xoát một chút, Ron rút đũa phép ra chỉ thẳng vào mũi Harry “Cái này quen không~”

“Ừ…………. Đũa phép gỗ sồi xanh?!” Cái này không phải đũa phép cũ của y sao?

“Tớ vừa mới bước vào cửa hàng đũa phép thì nó đã bay đến và phang thẳng vào trán tớ!” Đời trước, cậu đến tận năm hai vẫn còn xài cây đũa phép cũ của Charlie, đời này có chút bất ngờ, không ngờ ba mẹ cậu lại dẫn cậu đi mua đũa phép mới, thậm chí cậu vừa với thấy rõ cây đũa phép nào đã đập vào trán mình thì ba mẹ đã trả tiền rồi! Cậu lúc đó cứ như là nuốt phải dược mọc xương của Snape vậy!

Cậu vẫn rất tò mò, không biết ba mẹ có tiền mua đũa phép mới ở đâu!?

“Hắn xì!” Mẹ Molly ở nhà lau lau mũi “Ai nhắc mình nhỉ?” Sau đó lại vui vẻ mở quỹ đen của ba Arthur ra “Tuyệt, ba Galleons nữa! Tích mấy tháng nửa là đủ mua đồ dùng học tập cho Ginny rồi~”

“Ron, đừng kích động như vậy mà…….” Harry ấn ấn tay “Rốt cuộc cậu không thể xác định ‘nguyền rủa Halloween’ đến từ đũa phép gỗ sồi xanh chứ.” Đời trước chỉ cần là Halloween thì y không có năm nào yên thân, cho dù Chúa Tể Hắc Ám chết, hay trước khi vũ xà xuất hiện cũng vậy, y vẫn cứ luôn bị thần sáng gọi tiếp viện.

“Sau khi đũa phép của cậu gãy, mỗi lần đến Halloween ấy đừng nói vũ xà, đến một con rắn còn không xuất hiện!” Nghĩ đến mấy chuyện mà tương lai mình có thể phải hứng chịu là Ron đã muốn bẻ gãy đũa phép của mình ngay và luôn rồi, nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

“……………..Nếu đũa phép gỗ sồi xanh nhận cậu, vậy sử dụng nó cho tốt vào.” Không đúng, y không muốn hỏi cái này! “Thiếu chút nữa bị cậu lừa gạt cho qua chuyện, sao cậu vào được Ravenclaw hay vậy?”

“…………Hiện tại tớ không nói được, chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi.”

“Bùa trung tín sao?” Sắc mặt Harry không tốt lắm, bởi vì có quá nhiều người vì nó mà gặp không ít rắc rối.

“Cùng loại, yên tâm đi, là chuyện tốt, không có gì nguy hiểm, chỉ là……… Hơi phiền một chút.”

“Được rồi, cậu cẩn thận.” Nếu Ron không muốn nói vậy thì y cũng đừng hỏi làm gì.

Ơ kìa, hai người cậu một câu, tớ một câu như vậy không nghĩ đến cảm nhận của Moni-sắp-chết-vì-đói-Cruise sao ~

Ban đêm, Snape cuối cùng cũng nấu xong thuốc giải, Moni uống xong lập tức cảm thấy mình thật may mắn khi nghe lời Snape không ăn cái gì, bằng không nhất định sẽ giống như bạn giường bên, ói ra mật xanh mật vàng.

Cái hương vị này thật sự là………..kinh khủng hơn cả tất thối một năm hay mùi hôi bùn lầy, sẽ chẳng ai tranh vị trí hạng nhất gây ác mộng với phù thuỷ của nó đâu!

Đời trước cậu cũng uống qua không ít độc dược, mùi vị có kỳ quái cỡ nào cũng không có cái mùi này! Moni nắm thành giường nôn khan —— độc dược vừa vào đến dạ dày đã được tiêu hoá hết —— cậu thề là từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ ghét bỏ hương vị độc dược của Draco nữa, so nó với độc dược của Snape thì nó chỉ là nước trái cây mà thôi!

Bản thân không ăn gì, thế nhưng nôn khan gần cả đêm, sáng hôm sau, Moni giống như bị ma đói nhập, đồ ăn trong bán kính một mét đều bị cậu quét sạch, ngay cả rau hay cà chua cũng không chừa.

“Moni, cậu ăn nhiều quá rồi!” Hermione cao giọng nói, đè bàn tay đang muốn lấy bánh của Moni “Lát nữa cậu còn phải uống độc dược đấy!”

“Á! Khụ khụ!” Vừa nghe đến độc dược là cậu lại nhớ đến tối hôm qua, thế là mắc nghẹn.

“Ăn từ từ!” Hermione đưa nước bí đỏ cho Moni. Cô cảm thấy mình càng ngày càng giống má.

“Hô ~ không cần nhắc độc dược với tớ!” Nhớ đến cái hương vị độc dược đó, Moni hết hứng ăn ngay lập tức “Cái vị đó thật sự rất buồn ói!”

“Gryffindor trừ hai điểm vì không tôn trọng thành quả lao động của giáo sư. Gryffindor trừ một điểm, bởi vì chửi bới giáo sư.” Snape bỗng nhiên đi ngang qua sau lưng Moni, thuận tiện mang thêm mấy viên đá quý của Gryffindor theo mình.

“Giáo sư Snape!” Hermione tạt nguyên ly nước bí đỏ trên tay vào mặt Moni vì bất ngờ.

“Gryffindor trừ thêm một điểm, vì tập kích đồng học.” Một viên đá quý của Gryffindor đi theo giáo sư Snape không quan tâm mà đi lên bàn giáo viên, bỏ lại Hermione như tận thế đến nơi phía sau.

“Đừng lo lắng, bốn điểm mà thôi, cậu có thể kiếm về nhanh mà.” Moni lau mặt, không thèm để ý lắm chuyện mình bị trừ điểm.

“Tớ thế nhưng lại bị giáo sư trừ điểm!…………” Hermione nhìn Moni đã bắt đầu chiến đấu trở lại với đồ ăn, nhấn đầu cậu xuống bàn “Đều tại cậu!”

PS : Mình sợ Mione rồi, ghê quá.

HẾT CHƯƠNG 8

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 7 : Bộ Ba Sát Thủ Vạc


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Đây là đứa nhỏ kia?” Sau khi Dumbledore tuyên bố bữa tối bắt đầu xong ngồi xuống lập tức nhìn thấy Harry và Moni ầm ĩ “Rất có cá tính, y như ba nó.”

“Két —-” Dao ăn của Snape xẹt qua dĩa cái két “Dumbledore, đồ ngọt trên bàn không đủ ngăn ngài rót nước đường vào não sao!”

“Ấy, Severus, đừng coi bọn nhỏ là ba má bọn nó chứ.” Dumbledore cắt bánh xốp phủ đầy sirô, nhét một miếng vào trong miệng.

“Nếu bọn họ có một Slytherin thì tôi sẽ!” Hắn thấp giọng mắng hai tên ngu xuẩn nào đó trên bàn dài Gryffindor.

“Ôi!” Harry đưa tay xoa xoa trán, tuy rằng rất đau, nhưng đây lại là một chuyện tốt.

“Harry, cậu sao vậy?” Hermione quan tâm hỏi.

“Không sao.” Tuyệt vời, nếu trán của y đau tức là vũ xà vẫn chưa cắn nuốt hoàn toàn linh hồn của Voldemort, điều này nói lên vũ xà này có lẽ không phải tên mang bóng tối cho thế giới phép thuật kia.

“Có phải bệnh hay không?” Mất dinh dưỡng nghiêm trọng khiến Harry trông như chỉ mới tám chín tuổi, Hermione rất lo lắng không biết Harry có không khoẻ chỗ nào không.

“Không, chắc là hơi mệt thôi.” Harry xoa xoa vết sẹo của mình nói.

“A.” Hermione cũng không nói gì nữa, lấy ít khoai tây nghiền bỏ vào dĩa Harry.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Harry và Moni theo huynh trưởng Gryffindor vào ký túc xá trên tháp của bọn họ, phát hiện cái giường vốn dành cho Ron đã được Moni thay thế.

Mệt nhọc một ngày, vốn định tìm Ron hỏi một chút với Moni, nhưng nhìn Moni thiếu điều muốn mặc đồng phục đi ngủ luôn là biết chuyện này không có khả năng.

“Người thừa kế…………..Đài hiến tế………….A………” Bốn phía đen như mực, chỉ có chút âm thanh đứt quãng không rõ ràng truyền đến từ xung quanh, y muốn giơ tay, nhưng phát hiện mình bây giờ không có thân thể, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng mình đang bị thứ gì đó giam giữ.

Không rảnh nghe giọng nói đó, Harry lôi hết sức bình sinh ra giãy giụa, cuối cùng ầm một tiếng, y thành công ngã thẳng từ trên giường xuống đất.

“Ối, Merlin!” Harry giãy khỏi cái chăn đang cuốn chặt mình, y phát hiện mình không nhớ được lý do tại sao lại lăn luôn xuống giường. Sau khi tự hỏi một phút, Harry quyết định, kệ mẹ nó đi, chắc chả có gì ghê gớm đâu.

Xem qua thời gian một chút, mơi một giờ sáng, y quyết định lấy chăn lên giường ngủ tiếp, hy vọng rằng mình sẽ không mơ mộng chi nữa.

Bởi vì tối hôm trước ngủ không ngon, thêm cả Moni cũng không ngủ được vì lạ thời tiết, cho nên bộ đôi Gryffindor lại đi học trễ, chỉ có thành viên từ Ron chuyển thành Moni mà thôi.

“Harry, cậu với Moni sao thế? Đến muộn gần nửa tiết!” Ăn trưa, Hermione tức giận tra khảo hai kẻ làm Gryffindor bị trừ mất vài điểm.

“Ôi, cậu đừng nhắc lại mà!” Lần này không giống ngày xưa chút nào, ngày xưa là do y và Ron đi lạc, nhưng lần này lại do hai y và Moni ngủ quên, “Hôm qua tớ cứ mơ thấy mấy cái gì đâu không, lăn xuống giường không biết bao lần.”

“Năm điểm! Giáo sư McGonagall trừ hai người các cậu, mỗi người năm điểm!” Hermione xoã tung tóc bắt đầu mắng “Các cậu kiếm điểm trở về đi!”

“Được, Hermione.” Harry oán niệm nhìn Moni, tại sao Hermione chỉ gào với mình tớ?

“Tớ là do không quen thời tiết, cậu là do ngủ quên.” Moni nhàn nhã cắt thịt cừu “Hoàn toàn khác nhau.”

Y hung tợn cắn miếng bánh bí đỏ, tưởng tượng nó là Moni mà nhai nhai.

Nhưng, “Úi” y cắn trúng lưỡi rồi! Harry vội vàng lấy ly nước bí đỏ uống………..

“Phốc! Khụ khụ khụ ………..” Đáng chết, ngày quái gì thế này!

Từ ngày lăn xuống giường, Harry ngày nào cũng mơ lại giấc mơ đó, nhưng y mãi không thể nghe rõ câu nói kia, cuối cùng, Harry quyết định lặng lặng ở cái thế giới tối đen như mực ấy chờ Moni đánh thức bản thân.

Thứ sáu, Harry-không-ngủ-đủ-Potter bị Moni nắm áo kéo đến phòng học độc dược.

Y xoa xoa mặt, cố gắn làm mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng nó chả có tác dụng gì mấy.

Snape khí thế cuồn cuộn bước vào phòng học, vung đũa phép trong tay lên, cửa sổ và màn tự động đóng lại, hắn giương mắt nhìn toàn bộ học sinh của mình, lạnh nhạt, ánh mắt trống rỗng khiến nhiều động vật nhỏ run lẩy bà lẩy bẩy.

“Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.” Hắn mở miệng, thanh âm chỉ to hơn một chút so với thì thầm, nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng hắn nói gì, Harry vẫn luôn muốn học cái này, chứ lần nào thông báo kế hoạch cho mọi người trước khi chiến đấu đều phải la làng la xóm lên thì không hay chút nào. “Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.”

Thình lình giáo sư Snape bỗng nhiên nạt một tiếng: “Potter!” Đôi mắt trống rỗng nhìn là biết chẳng có ý tốt “Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?”

“Con không biết, giáo sư.” Qủa nhiên vẫn là mình, Harry ngầm bĩu môi.

Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?”

“Con không biết.” Than ôi, Hermione tội nghiệp, cậu đừng cố gắng giơ tay càng ngày càng cao nữa, trừ phi cậu giơ nó lên trước mặt giáo sư thì thầy ấy mới chú ý, nếu không thì mơ đi.

“Vậy thì, Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?.”

“Con nghĩ……….. là chính tả?”

“Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?”

“Gryffindor trừ một điểm, vì không có thái độ học tập nghiêm túc.” Hắn ác ý nhếch miệng,, rất không có ý tốt.

“……………” Bĩu môi, dù sao thầy luôn luôn tìm được chỗ nào đó để trừ điểm con. Y rút bút lông chim, chấm mực viết lên giấy da dê được trải sẵn ————– dù sao mình đã nhớ rõ, thôi, tạo nét một chút là được.

Snape chia hai người thành một nhóm nhỏ, chỉ đạo bọn họ nấu một loại độc dược trị mụn ghẻ đơn giản, Harry chung nhóm với Neville, nhưng mà, y không nghĩ mình lại bị trừ thêm mớ điểm nữa vì những lý do hết sức kỳ cục.

Snape mang theo cái ánh mắt làm người khác dựng đứng lông tơ tuần tra vòng vòng xung quanh phòng học, mỗi khi có người thao tác không đúng đều bị hắn hung hăng phê bình, riêng Gryffindor được khuyến mãi thêm ‘trừ một điểm’.

Y làm lơ cái ánh mắt ác ý nhìn mình, nghiêm túc bình tĩnh xử lý độc dược, thuận tiện ngăn cản hành động ném nguyên liệu vào vạc của Neville. Chuẩn bị tắt lửa, sau đó………… “Đùng!”

Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên doạ Harry trực tiếp đem mấy cái dược liệu còn sót lại quẳng luôn vào nồi, kết quả là ……… “Đùng!”

Độc dược bắn lên hoàn thành chuyến đi dài của mình trong vạc của Draco, và thế là………. “Đùng!”

Cho dù Snape đã nhanh chóng quẳng cho học sinh vài cái bùa bảo vệ, nhưng cũng không thể ngăn cản hết mấy trận nổ mạnh liên tiếp này, những độc dược còn lại cũng thất bại nhờ vào mấy giọt bắn lên từ vụ nổ.

Giáo sư Snape không truy cứu trách nhiệm của bất cứ ai hay trừ điểm nhà nào, chỉ mắng một tiếng sau đó đưa người bị thương đến bệnh thất.

May mắn chính là cả Harry và Draco đều phản ứng kịp thời nên không sao, chỉ có Moni bị nguyên cái vạc  người khác làm ngã đổ hết lên người, Moni xui xẻo bị Snape ném thẳng lên cán và trôi nổi đi.

“Vừa rồi là………..” Ai làm nổ? Y đã xách Neville ra khỏi phạm vi xung quanh vạc, ai còn có bản lĩnh làm nổ cái độc dược đơn giản như vầy?

“…………Blaise Zabini!” Draco cắn răng, cái tên kia đứng sau lưng cậu, nếu không phải cậu phản ứng nhanh là giờ này bệnh thất có một giường cho cậu rồi.

“Ngoài ý muốn, chắc chắn là ngoài ý muốn!” Điều khó chịu nhất chính là tên nhóc đen thui đó một vết thương cũng không có! “Tớ cũng không muốn mấy cái nút tay áo sẽ rớt xuống!” Cậu cũng vô tội, ai ngờ mấy cái nút áo lại rơi ra chứ.

“Nút áo của cậu làm từ gì?” Thứ quái nào có thể làm nổ cả vạc, ảnh hưởng đến người xung quanh như thế chứ! Draco cắn răng.

“Trò Zabini, trò rốt cuộc cho cái gì vào bên trong!?” Snape nhanh chóng bước vào, xông thẳng đến chất vấn đầu sỏ, biểu cảm trên mặt có thể doạ khóc một tân sinh Hufflepuff nhát gan.

“Nút tay áo.” Thật sự chỉ là nút tay áo……………

HẾT CHƯƠNG 7

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started