[ BSD ] Ngươi Là Gió – Oneshort


-o0o-

AUTHOR : YURI OSAKI

-o0o-

Cuộc đời của Dazai không có gì gọi là tuyệt vời cả, từ đầu đến cuối đều nhuốm một màu đen tăm tối được phủ lên tấm màn nhung đỏ che dấu tất cả với ám khí nặng nề tỏa ra khiến ai cũng không muốn biết đến.

Tựa khi còn thơ trẻ mới lên năm, hắn sống cuộc sống không khác đứa trẻ ổ chuột vật vã ngoài đường ngày mới lên năm bởi ông bố bội bạc và bà mẹ si tình.

Giống cái cách đứng vô hồn  nhìn gã đàn ông khiến tất cả mọi thứ bê bối như này ôm lấy thi thể sớm đã lạnh tanh của người phụ nữ cố gắng cho hắn kỉ niệm ngày bé vui vẻ như bao đứa trẻ ngoài kia khi tròn tuổi thứ mười.

Dazai không coi tên đó, nam nhân bạc bẽo nọ là cha hắn, ở mọi phương diện. Ông ta đánh đập hắn thuở ấu thơ non dại không biết gì, quát mắng người đàn bà duy nhất yêu thương hắn khiến Dazai không nỡ để lộ gương mặt vô hồn thảm khốc không dành cho trẻ con trước bà mà chỉ đơn thuần cười tươi rạng rỡ gọi tiếng ‘mẹ’.

Và trên tất cả, ông ta thất hứa. Nam nhân tóc đen ngắn rẽ ngôi luôn mặc chiếc áo trắng của bác sĩ với dáng vẻ luộm thuộm ấy, Mori Ougai, thất hứa.

Thiếu niên tóc nâu xù chằm chằm người trước mắt, hai tay đặt trên ghế với đôi đồng vô hồn nhìn người vẫn đang nói trước mặt. Hắn không muốn gia nhập Mafia Cảng, nó vừa chán vừa mệt, còn phải làm việc. Hà cớ gì Mori-san lại đem hắn biến thành nhân chứng về việc thủ lĩnh tiền nhiệm qua đời và giao tổ chức cho người này chứ?

Nói thế nào thì nói, cuối cùng Dazai vẫn buộc phải đi thực hiện cái nhiệm vụ không chút thú vị này. Nếu không phải bác sĩ lôi thôi kia đồng ý với hắn, sau việc này liền đồng ý thả hắn đi thì hắn cũng không làm.

Diễn biến công việc diễn ra tốt đẹp….nếu không kể đến khi cuối.

Trên môi nhếch lên một nụ cười mỉm, tóc mai rũ xuống che mất cả bên mắt còn lại, Dazai đều đều nói với chiếc điện thoại trên tai:

“Tôi sẽ báo cáo chi tiết khi quay về.”

Rầm!!!

Hoặc không.

Không chút biểu cảm nhìn cái thiếu niên tóc cam đỏ xoăn xoăn đang cười khiêu khích với đồng tử xanh biển đầy chiến thắng. Ôi, bỏ qua nó đi. Lưng hắn bị đập mạnh xuống đất tới vỡ cả tường và ngực thì bị chân của tên trước mặt dẫm lên, có biết tôi ghét đau lắm không?

Với cả, đầu ngươi là não heo sao? Lựa chọn hoặc chết, hoặc khai thông tin ra rồi chết thì đụng vô cái đám trung thành thà cắn thuốc độc còn hơn nói thì chỉ mang thiệt về phía mình. Mà kệ đi, đằng nào hắn cũng muốn chết, cho cái chết không đau là được.

Ấn tượng đầu của Dazai với Chuuya vô cùng tệ hại ngay từ khi bắt đầu. À, nó còn tệ hơn khi sau đó người nọ không chút do dự dùng chân đá vô mặt hắn làm chất lỏng tanh nồng từ trán chảy xuống thấm đỏ băng gạc băng trên con ngươi.

Bất quá, không thể phủ nhận một điều, hắn thấy Nakahara  Chuuya này vô cùng nhanh. Liền có thể cùng Hirotsu-san đã làm nghề lâu năm phân cao thấp, so với cơn gió chỉ có hơn chứ không có thua.

Về sau, Dazai gia nhập tổ chức cùng thời điểm với Chuuya, còn bị ép làm cộng sự, hắn càng rõ ràng hơn điều này. Thiếu niên tóc cam ấy nhanh, rất nhanh. Tựa cơn gió len lỏi trong quân địch, đánh gục từng kẻ trong chớp mắt.

Đó là lần đầu tiên, Dazai vui vẻ. Mừng rỡ giống đứa trẻ có được thứ đồ chơi mới mang một cái đơn thuần ý nghĩ. Không hơn.

Điều này làm hắn thích thú, mấy đời làm gì có ai được xem phim hành động chất lượng cao trực tiếp đâu. Cho nên, Dazai làm biếng, để mặc Chuuya xử hết còn mình đứng nhìn, kế hoạch vạch ra cũng vô lí tới chỉ mình cậu mới hiểu và làm được.

Ban đầu, ý nghĩ của hắn chỉ có thế, ngắm cảnh đẹp ý vui thế này thì sao chê được, cứ hưởng đi. Về sau, Dazai phát hiện, mình dần có ý nghĩ muốn chiếm đoạt tên cộng sự ngốc nghếch ấy. Hắn không phải đồ đần không phát hiện mình có cái gì tình cảm như mấy người tầm tuổi suốt ngày ôm tim lầm bầm tự hỏi như bọn ngố.

Cảm xúc đó không phải đơn thuần nổi lên tình đồng cảm bằng hữu muốn làm bạn, mà là muốn chiếm hữu cả tinh thần và thể xác thiếu niên nọ. Muốn khiến cậu đeo lên thứ gì đó chứng minh đây là đồ của hắn, ai cũng không được động.

Đây là lí do, chiếc chocker trên cổ Chuuya ra đời.

Cậu là người giữ chữ tín, có trách nhiệm với mấy cái giao kèo. Dazai liền chơi cùng cậu một trận, khiến Chuuya thua liền theo yêu cầu đeo chiếc vòng đó lên. Có lẽ thiếu niên tóc cam đỏ không biết, ở khóa chiếc chocker, được khắc rất nhỏ dòng chữ “Dazai Osamu”.

Chuuya là gió, một cơn gió bất biến. Đôi lúc chỉ thoảng qua giống sự dịu nhẹ với cấp dưới, lắm khi lại từng cơn mát rượi đầy trân trọng tựa cái cung kính cậu dành cho thủ lĩnh. Còn hắn á? Hắn được iu ái đặc biệt nha! Chibiko khi ở cạnh Dazai ấy, chính là cơn cuồng phong bạo nộ như muốn tát vào mặt người đi đường, áp lực của gió nhiều lần mạnh tới muốn cắt da xẻ thịt.

Thiếu niên tóc nâu tam quan vặn vẹo không uốn nắn nổi khi nghĩ tới đoạn trên tỏ vẻ, người duy nhất con sên đó đối đãi như vậy chỉ có mình hắn, không có ai khác nên hắn mới là đặc biệt nhất trong lòng Chuuya!

Về phần người nọ, cậu luôn luôn không hiểu nổi trong đầu cộng sự của mình nghĩ gì. Ý tưởng trong đầu hắn luôn điên rồ tới mức khó tưởng tượng nổi. Chuuya chán nản gãi đầu, chính mình liền không biết gây cái hậu họa gì mới dính phải tên điên này làm cộng sự.

Ài, nói đi nói lại thì thật đấy, cái tên này đã làm cậu ghét cay ghét đắng từ hồi gặp mặt. Dazai, tên đó là một con người, được sinh ra và sống như bao kẻ bình thường trên thế giới, không như cậu. Và rồi sao? Hắn đòi kết thúc sinh mạng!

Thật luôn? Trong khi Chuuya là một cái vỏ chứa của thần không hề có quyền lựa chọn. Mở mắt nhìn thế giới đã là khi bốn, năm tuổi. Không cha mẹ, không người thân hay kí ức, càng không có cái gọi kỉ niệm ấm áp với một ai kể cả là người qua đường chăng nữa.

Ghen tị với Dazai là điều cậu sẽ không phủ nhận dù có muốn tới đâu, nhưng đó là sự thật. Tên cuồng tự tử đó có những thứ Chuuya không hề có. Trong khi cậu khao khát nó thì hắn không hề tiếc rẻ ném nó đi như vất rác? Nghĩ coi có tức không?

Với hắn, mấy thứ nhỏ nhặt đó chả đáng giá gì. Còn với cậu, đó là điều Chuuya cầu được ước thấy ra sao cũng không thể có.

Tựa cái cách người ta nói: Với một kẻ, thứ đó còn không đáng một đồng tiền. Bất quá, với một người, đó lại là thứ trân quý nguyện nâng niu đánh đổi hết thảy để bảo vệ.

Nếu tên cuồng tự tử đó không muốn tới vậy, cậu liền khiến hắn tâm nguyện vĩnh viễn không thành! 

Mà, có lẽ cũng vì nó, Chuuya để ý tới Dazai khá nhiều. 

Hắn nhảy sông, cậu vớt lên. 

Hắn nhảy lầu, cậu dùng dị năng đá hắn vào một tầng nào đó của căn nhà hắn nhảy rồi tự mình bay lên tầng thượng sau khi bị vô hiệu hóa vài giây ngắn ngủi. 

Hắn uống thuốc độc, cậu liền trói hắn đem đi gặp thủ lĩnh.

Hắn treo cổ, cậu đem dây thừng toàn bộ đều đổi thành dây thép khó treo. Còn cắt chúng thành đoạn ngắn đủ dùng nhưng không thể cuộn đủ một vòng mà luồn được đầu vào.

Và còn rất rất nhiều cái khác.

Trước cả khi chính Chuuya nhận ra, cậu đã để tâm tới kẻ kia khá nhiều. Có là cái vỏ chứa của thần không có nghĩa tinh thông vạn sự. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu nổi tình cảm đối với Dazai lúc này cũng như quan hệ giữa Chuuya và hắn.

Bạn bè? Miễn đi, cái này không cần suy xét đã thấy sai rồi.

Cộng sự? Cái đó giống vỏ bọc bên ngoài hơn. Trừ lúc đánh đấm với thi đấu các thứ ra, hai người có chỗ nào giống cộng sự?

Kẻ địch? Hồi đầu mới gặp thì không sai. Bất quá, hiện là đang cùng tổ chức, nghe kẻ địch rõ buồn cười.

Chẳng lẽ….tình nhân?

Mắt Chuuya như muốn biến thành cá chết, bình tĩnh giơ tay mình lên và-

Bốp!!!!

Bỏ tay xuống, thiếu niên tóc cam đỏ thở dài một hơi. Một bên má hằn đỏ cả năm ngón tay. Cái đó cũng tính tới thì xem ra đầu cậu hỏng nặng rồi.

Thấm thoát từ đó một năm trôi. Dị năng của Chuuya ngày càng mạnh. Rồi cái ngày, sức mạnh của nó vượt tầm kiểm soát cũng tới.

Dazai ngây người, chằm chằm cái kia thiếu niên cả người đều bị những vệt đen không sạch sẽ ám lên. Hai mắt trắng dã, dưới lòng bàn tay không ngừng tạo ra những quả cầu nhỏ hắc sắc điên cuồng đánh phía địch.

Đây là lần đầu tiên, hắn hiểu được cảm giác gọi là hoảng sợ. Hoảng sợ giống một con người lo lắng cho một ai đó. Sợ hãi mất đi người kia.

Kết cục, hắn như mất kiểm soát lao ra giữa chiến trường không màng súng đạn từ địch đang nhắm tới. Lại lần nữa, Dazai lần đầu nếm trải cảm giác mạo hiểm của mấy thiếu niên tuổi mới lớn. 

Sau vụ đó, cả hai người đều bị thương nặng lại nổi danh thành cái gọi là ‘Song Hắc’ trong một đêm. Lừng lẫy, uy danh diệt cả tổ chức lớn với thời gian ngắn khiến người người khiếp sợ. Còn hai đương sự chính trong chuyện này còn đang……mải đấu đá nhau trong bệnh viện.

“Ngươi có điên không mà đi lao vào giữa một đống nguy hiểm như thế hả?! Ngươi chết rồi ta ăn nói sao với thủ lĩnh!!!”-Thiếu niên tóc cam đỏ phẫn nộ gào lên, cả người đều không thể cử động nằm trên giường bệnh. Khắp người nơi nơi đều có vài chỗ quấn băng, cùng Dazai sắp tới giống nhau bộ dáng đến phát giận.

“Chuuya mới là người hâm đó! Chính mình tính mạng giữ còn không nổi, còn kêu ai? Ngươi đừng có quên lúc đó ngươi cũng tấn công cả ta!”-Người bị mắng đảo mắt, hơi nhích đầu qua trái nhìn cộng sự nằm giường bên cạnh. Nghĩ sao lại đi xếp chung hắn với tên lùn tịt một phòng trời! Đây là ngại tiền dạo này có nhiều muốn bọn họ phá ‘một chút’ sao?

“Bộ ngươi không có chân à? Thích chết tới muốn chạy vô đó sao?!”

“Thì đương nhiên, ta muốn chết mà.”

“……Bị đánh vô rất khó coi.”

“Mới không muốn! Cơ mà đó là dị năng, tổn hại nổi tới ta?”-Dazai nghiêng đầu, miệng không nhịn được toét ra đầy khiêu khích. Hắn so với Chuuya bị thương không quá nặng, vận động vẫn tốt chán.-“Lại nói, dị năng của ngươi như vậy hiện muốn sống chỉ có thể dựa vào ta. Thật phiền phức!”

“Vậy ngươi banh tai ra nghe rõ cho ta! Ô trọc cho dù không thể tách rời nhân gian thất cách, cũng không có nghĩa Nakahara Chuuya không thể tách rời Dazai Osamu! Ta sẽ mạnh lên, đến lúc đó, chẳng cần dị năng liền giải quyết được bọn kia!”

“Ồ~, nói thì hùng hồn vậy không biết ngươi có làm nổi không ấy chứ!”

“Hả? Ngươi nói lại coi!”

“Ta không đó, với cái thân tàn của ngươi hiện tại làm gì được ta?”

“Ngươi!”

Chuuya không hề biết, khi cậu thốt lên lời không cần kia, Dazai đã cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Hắn phồng má bất mãn đầy trẻ con, chibiko là đồ ngốc! Ngốc, ngốc ngốc! Ngốc hết thuốc chữa! Rõ ràng ngữ điệu của ta là như nào vui mừng ngươi cũng không nhận ra…

Thời gian luôn quay nhanh tới mức ai cũng khó nhận thấy được. Hai năm, ba năm nữa đã trôi. Chuuya và Dazai đã lên tuổi mười chín. Đồng nghĩa với, hắn đã phản bội tổ chức, rời khỏi Mafia Cảng.

Thiếu niên tóc cam đỏ bình tĩnh bước ra chiến trận, không hề gì liếc số lượng đông đảo của địch trong khi cậu chỉ có một mình. Chuuya nhắm mắt, đây không phải lần đầu trong suốt thời gian qua, chẳng có gì phải lo lắng cả.

Đó là Chuuya ý nghĩ, bất quá, sự thật lại tàn khốc hơn rất nhiều. Hơn phân nửa quân địch đều là dị năng giả, một số còn có năng lực tàng hình và cường hóa, vô cùng khó đánh. Muốn tiêu diệt, cách tốt nhất là dùng phương thức kia.

Còn lâu mới dùng!!!!

Thiếu niên tóc cam cắn răng, cậu mới không phải thể loại yếu đuối không còn tên kia bên cạnh liền vô dụng!

Mà Dazai bên này, hắn là đang nằm vắt vẻo trong căn nhà nhỏ vắng người. Tay chống má nằm trên sô pha thoải mái êm êm mà bấm bàn phím máy tính. Đầu óc hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên vẫn cần nắm rõ hành tung của tổ chức tránh bị truy sát.

Cho nên, tốt nhất liền để lại vài con vi rút, chính mình liền có thể kiểm soát được thông tin nội bộ. Nắm bắt chút tin tức còn hơn không hiểu chút nào.

Song, Dazai hơi nhíu mày, nhiệm vụ mới nhất của Chuuya là hôm nay? Địa điểm so với nơi này có điểm gần, trùng hợp sao? Nội dung thủ tiêu tổ chức xấu số nào đó quen mắt. Hắn không để tâm, nhìn xuống danh xưng kẻ địch, con ngươi như muốn giãn to tới rớt xuống đất.

Đùa hắn à! Cái tên này không phải tổ chức lớn mạnh gần đây sao? Lực lượng dị năng giả vô cùng hùng hậu, ngày trước thì không nói, giờ mình cái giá treo mũ đó sao sống nổi cơ chứ!

Hơi mím môi, khóe miệng Dazai nhếch cao lên đầy chế giễu, một tay che kín đôi đồng tử. Hắn a, sao lại ngốc như vậy, cư nhiên quên mất thủ tiêu xong mối nguy hại lấy mất ghế thủ lĩnh là mình thì đối tượng tiếp theo chắc chắn là cộng sự của hắn.

Không có ‘Nhân gian thất cách’ ở, Ô Trọc chính là quả bom tùy thời liền phát nổ. Tựa cái lần đầu Chuuya bùng nổ, ngộ nhỡ không may bị thế ở Mafia Cảng thì khác nào tổ chức nguyện mình lao vào lửa thành con thiêu thân tự sát?

Còn cho rằng một mình rời đi không can hệ, bỏ lại quả bom cài vào xe chứng minh trong sạch cho tên lùn kia liền xong. Dù sao tên đó sớm đã coi tổ chức là nhà, là gia đình. 

Chết tiệt!

Đáng lẽ ngày đó cứ đánh thuốc mê rồi vác Chuuya theo cùng mới phải!!!!

Cấp tốc khoác tạm một cái áo đi đường, Dazai mở mạnh cửa chạy thẳng. Làm ơn, đừng là quá muộn khi tới đó!

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Dùng toàn bộ sức lực mà chạy!

Hai chân hắn như mất cảm giác, phổi bị chèn ép tới hô hấp khó khăn, mồ hôi cũng rịn đầy trán. Dazai hơi cong người, chống một tay lên đầu gối trong khi tay còn lại siết chặt vội lau chút mồ hồi nơi cằm. 

Địa điểm tới cũng đã tới. Chỉ là, đích đến ấy chỉ khiến Dazai đứng sừng sững mà ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Khắp xung quanh chất đống thi thể, mặt đất lỗ rỗ bao nhiêu là lỗ tới không đếm xuể. Chưa kể tới xung quanh đều đã nhuốm một màu huyết sắc mê người.

Tanh tưởi, ngọt lịm, lại đôi lúc làm người ta ghê tởm.

Nhíu mày che mũi mình, mùi cũng kinh quá đi! Bất quá, đuôi mắt Dazai đột ngột bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, sớm đã làm hắn quên đi hết thảy khó chịu vừa rồi.

Thiếu niên ấy, nằm trong cái lỗ lớn trên mặt đất vốn một màu nâu hiền hòa đã biến thành sắc đỏ diễm lệ. Quần áo trên người te tua, rách nát nhiều chỗ. Tay, chân, và mặt vẫn không ngừng chảy máu từ tất cả những bộ phận. Mắt, mũi, miệng, tai, thậm chí là cả móng tay cũng không tha.

Run rẩy đi tới ôm lấy thân thể người nọ đầy dịu dàng, hắn vỗ nhẹ má cậu, bất động. Đồng tử ngập tràn hoảng hốt, làm gì đây? Rốt cuộc nên làm cái gì?

Sơ cứu vết thương? Nhưng hắn không mang thuốc sát trùng, dụng cụ y tế cần thiết khi cấp bách cũng không có. Do bất tiện di chuyển, Dazai hoàn toàn chẳng mang thuốc thang gì. Chẳng lẽ đi mua? Không được! Thế thì muộn quá rồi!

Cầm máu! Đúng rồi! Cầm máu cái đã!

Vội vàng áp tai mình lên ngực người nọ, hắn cần kiểm tra mạch đập!

Kết quả, làm Dazai điếng người.

Không có.

Mạch không đập.

Chuuya…chết rồi.

Lần đầu tiên, hắn nếm trải đau khổ. Cũng là lần cuối cùng, hắn cảm nhận được cảm xúc.

Cơ thể dần lạnh đi như muốn tát vào mặt hắn sự thật tàn khốc trước mặt. Dazai không nói, ôm chặt đầu người nọ trong ngực mình tựa muốn dùng chút hơi ấm của bản thân níu kéo người nọ dù biết đây là điều không thể.

Hắn không gào, không khóc, không oán than. Chỉ giản đơn nhắm mắt,  một mình gặm nhấm trong tâm.

Đây là điều Dazai xứng đáng nhận được.

Những người bên cạnh hắn luôn chịu xui xẻo, đều sẽ phải chết đi. Bởi Dazai là kẻ khốn nạn cùng cực. Mẹ hắn, bằng hữu của hắn, rồi cả người hắn yêu. Mọi thứ cứ dần rời bỏ hắn.

Chibi-chan tuy thích náo nhiệt, nhưng chắc chắn giờ phút này cậu muốn không gian yên tĩnh hơn. Vả lại, kể cả có không, cậu chắc chắn cũng không hứng nghe hắn gào tới đứt dây thanh quản.

Bởi lẽ, mấy hành động vô dụng đó chẳng thể làm gì. Nó đâu giúp hắn đem Chuuya về lại trần thế chứ!

Cộng sự của hắn ghét hắn chết. Còn luôn can thiệp hắn tự tử. Đã vậy từ giờ Dazai liền sống, không tự tử cho tên ngốc đó an yên. Hắn phải sống, sống để chịu nỗi đau khổ sở  từng phút giây đều xé nát tim hắn tới rỉ máu. Đây chính là…hình phạt thích đáng nhất cho hắn. Vĩnh viễn, không có hạnh phúc.

Hôm ấy, gió vi vu thổi. Thật nhẹ vờn quanh mặt thiếu niên tóc nâu kia như muốn an ủi. Muốn nói một câu: “Đừng như vậy.”

Dazai không biết. Từ ngày đó, xung quanh hắn luôn phảng phất ngọn gió dịu nhẹ mãi không dứt, nguyện bên hắn, không còn tiêu dao tự tại.

Cơn gió ấy, có thể không thuộc về bất kì ai. Lại có thể nguyện vì một ai đó, mãi đứng bên cạnh người.

HẾT

——————————————————————-

Ý tưởng: Dạo này thích đi đọc mấy bài trả Test, quên là của ai và team nào rồi, chỉ nhớ mỗi cái đề: “Gió mang em đến và cũng mang em đi”. Tóm lại là từ nó có ý tưởng thôi, không phải làm test gì đâu. Cảm ơn team nào đó đã cho mình ý tưởng nếu mấy cậu có đọc cái OS này.

Hoonwoo : Thật ra quy định của team mình là không được đang SE hay ngược, nhưng vì chúng ta không thể đánh giá một câu truyện hay hay dở chỉ vì nó SE hay ngược được đúng không, cho nên team mình đã quyết định sửa luật, truyện gì cũng được, miễn là đam, không phải teenficvà không máu chó là ok.

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 4: Ngủ Trưa Dẫn Đến Cãi Nhau


EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

Chương 4: Ngủ Trưa Dẫn Đến Cãi Nhau
 

Harry thấy Scorpius bỏ cái cốc có chân dài xuống, hỏi: “Ăn no rồi sao?”

Scorpius nuốt xuống ngụm sữa bò cuối cùng, trả lời: “Ăn no.” Nói xong, còn không phát hiện ra khóe miệng có dính vết sữa.

Harry vội sờ soạng khắp áo choàng, cũng không thấy khăn tay, đành phải dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau qua khóe miệng Scorpius.

Draco thấy thế, khóe miệng nhếch lên, không nói gì.

“Được, chúng ta về tháp Gryffindor ngủ trưa đi!” Harry nói, dắt tay Scorpius.

“Từ từ” Draco ngăn lại Harry, “Vì sao phải về tháp Gryffindor, hai đứa trẻ này là người của gia tộc Malfoy, chắc chắn phải ở hầm Slytherin.”

Harry nhịn không được tranh chấp cùng Draco: “Nhưng bọn nhỏ cũng là con của tôi, đáng lý ra nên ngủ ở tháp Gryffindor, hơn nữa nhìn tổng thể tháp Gryffindor tốt hơn nhiều so với cái hầm vừa âm u còn ẩm ướt.”

Draco cãi cọ: “Nhưng tháp Gryffindor lộn xộn, cậu làm thế nào có thể giúp hai đứa trẻ nghỉ ngơi thật tốt được.”

“Draco Malfoy, cậu đừng cãi lời tôi nữa, chuyện này tự tôi có thể xử lý được.”

“Harry Potter, cậu ngừng việc tự cho mình là đúng đi, suy nghĩ vì người khác nhiều thêm một chút dùm.”

Mặt mũi Harry trắng bệch ra, “Cậu nói tôi tự cho là đúng sẽ không thể suy nghĩ cho người khác, vậy còn cậu! Không những tự cho mình là đúng, còn ngạo mạn vô lễ, còn không thèm đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ.”

Draco có chút không nhịn được, bản thân anh quả thực có vấn đề, nhưng lòng tự trọng của anh quá cao, vì mặt mũi của bản thân không muốn thừa nhận, càng không muốn phải chịu thua trước mặt Harry Potter.

Hai người giằng co, không ai chịu nhượng bộ.

Phu nhân Pomfrey từ ngoài đi đến, trên mặt hiện rõ sự không tán đồng, “Trò Potter, trò Malfoy, hai trò sao lại cãi nhau ở đây, lại còn ở trước mặt bọn trẻ.”

“Thật xin lỗi phu nhân Pomfrey, bọn con sẽ rời đi ngay.” Harry nói xong, cúi đầu khổ sở nhìn qua khuôn mặt nhỏ của Scorpius và Albus, thử giải thích nói: “Ách…… Bọn anh vừa rồi chỉ là đang nói chuyện…… Âm thanh hơi lớn mà thôi, hai đứa không cần lo.”

Scorpius nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, lời này lừa Albus ba tuổi còn được, lừa nhóc vừa nhìn qua đã thấy quá giả rồi. Nhưng Scorpius cũng không có nói ra, nhóc chỉ giữ chặt tay Harry, ngẩng mặt nói: “Ba, con ở tháp Gryffindor với ba.”

“Được.” Harry lên tiếng, nhìn qua Albus

Albus tuy rằng cũng muốn cùng anh và ba ở bên nhau, nhưng daddy cô đơn không có ai muốn ở chung thật sự rất đáng thương. “Con ở hầm cùng daddy là được.”

Harry nghe vậy, cũng không bắt ép Albus, “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, chiều tối gặp lại.” Nói xong, không thèm nhìn Draco một cái, mang Scorpius ra khỏi bệnh thất.

Bề ngoài trông Scorpius vững vàng bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đứa trẻ lại sớm đã nhảy loạn lên. Úc! Cuối cùng đã có thể độc chiếm ba. Không được, phải bình tĩnh, ta là con trai trưởng, là người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy, là anh trai của Albus, phải vững vàng bình tĩnh, không được nóng vội.

Draco “đáng thương” trầm mặt, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, nghe thấy Albus gọi anh, vội vàng đổi lại gương mặt nhu hòa, bế Albus rời bệnh thất.

Harry mang Scorpius đi vào tháp Gryffindor, sau khi nói xong khẩu lệnh, bà Béo còn nhìn nhìn Harry, lại nhìn sang Scorpius bên cạnh y. “Như vậy lời đồn là thật, đứa trẻ này là con của nhóc.”

Harry cười có chút xấu hổ, “Là thật.” Cậu đã nói khẩu lệnh, bà Béo sao còn không mở cửa, chẳng lẽ muốn kéo ghế lại ngồi nói chuyện phiếm, không thể nào!

“Đúng là làm người ta không thể hình dung ra được.” Bà Béo, vốn muốn nói thêm, lại thấy nụ cười ôn hòa của Scorpius, cử chỉ khéo léo, một bộ tiểu quý ngài mở miệng.

“Phu nhân tôn kính, làm phiền ngài mở cửa ra một chút được không? Con muốn ngủ trưa một lúc.”

“Đương nhiên rồi, bảo bối,” bà Béo tránh thân hình ra, “Mau vào đi!”

Scorpius nắm tay Harry đi vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Căn phòng vốn ồn ào nhốn nháo đột nhiên trở nên im ắng.

Ron quắc mắt đứng lên, “Harry cậu về rồi,” nhìn chằm chằm Scorpius, “Sao cậu lại đưa đứa trẻ này tới phòng sinh hoạt chung.”

Trên mặt Harry lộ ra không vui, “Ron, Scorpius là con của tớ, tớ dẫn thằng bé tới Gryffindor là chuyện bình thường.”

Ron sờ sờ mũi, “Phải ha! Harry, là tớ nói sai.”

Harry lại nhìn liếc qua những người khác, mới nắm tay Scorpius đi đến phòng ngủ. Scorpius đi cạnh Harry, quay đầu cười một cách đắc ý với Ron.

Ron cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, “Quả nhiên gia tộc Malfoy toàn là người đáng ghét.”

Hermione khôi phục tư thế đọc sách, nghe Ron nói, không khỏi trợn trắng mắt, “Nhìn tới tương lai của cậu, chẳng lẽ cậu muốn đi so đo với một đứa trẻ sáu tuổi sao? Harry sau này phải gả cho Malfoy, sẽ trở thành người của gia tộc Malfoy, chẳng lẽ cậu cũng ghét luôn Harry?”

Ron há miệng, cảm thấy trong miệng đều là sên, “Không được, tớ nhất định phải ngăn cản Harry và Malfoy đến với nhau.” Nói xong, vội vã rời khỏi phòng nghỉ.

Harry dùng bùa chú thu nhỏ áo ngủ của mình, sau đó giúp Scorpius thay. “Được rồi, em nằm xuống ngủ trưa một lát đi!”

Scorpius ngoan ngoãn nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng không đến một phút đồng hồ lại mở đôi mắt xanh lục bảo ra, “Nhưng con không ngủ được, ba kể chuyện xưa cho con đi!”

“Được rồi,” Harry lục lại toàn bộ những truyện trong đầu cũng không tìm được cái nào thích hợp, đành phải hỏi Scorpius, “Em muốn nghe chuyện kiểu gì?”

“Truyện ba đấu với xà quái hồi học năm hai đi.”

“Vậy được rồi!” Harry nghĩ nghĩ, nghiêm túc kể.

……

Draco ôm Albus trở lại hầm Slytherin. Trong phòng nghỉ công cộng, mọi người tuy đang làm việc riêng, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Draco và Albus.

Albus nhìn thoáng qua khắp phòng, sau đó vùi đầu trong lòng Draco. Draco ôm chặt Albus, chào hỏi Blaise, Pansy, trừng mắt cảnh cáo mấy cái liếc mắt của những người xung quanh, mới ôm Albus ngang nhiên đi về phòng ngủ.

Draco đặt Albus trên giường, sau đó lấy áo ngủ tơ tằm của mình thu nhỏ lại. “Albus, con có muốn tắm không?”

Albus lắc đầu, “Buổi tối sẽ tắm sau.”

“Được! Trước đó thay áo ngủ đi.” Sau khi Draco giúp Albus thay xong áo ngủ, Albus níu lấy tay áo Draco, “Daddy ngủ cùng con.”

Draco nhìn thời gian, buổi chiều chỉ có một tiết học, còn rất nhiều thời gian, liền vui vẻ thay áo ngủ. Vừa nằm xuống giường, Albus đã lăn vào lòng anh, không quá vài phút đã ngủ rồi.

Dù sao đối với Albus chỉ mới ba tuổi, nửa ngày này đã trải qua quá nhiều chuyện, giờ được nằm trong lòng ngực quen thuộc của daddy, toàn thân bé thả lỏng tới rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.

Draco nhìn Albus ngủ trong lòng anh, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, những việc này tuy xảy ra quá đột ngột, nhưng tiếp nhận rồi cũng không có sinh ra chút chán ghét, ai bảo Scorpius và Albus là con của anh chứ!

Nhưng nghĩ tới quan hệ của anh và Harry, Draco liền cảm thấy đau đầu. Sớm biết rằng anh và Harry sau này sẽ ở bên nhau, như thế không nên làm mối quan hệ của hai người thành ra như bây giờ

“Ai! Thật là phiền.” Draco xoa xoa trán, giúp bản thân không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau phải suy nghĩ biện pháp hòa hoãn quan hệ!

HẾT CHƯƠNG 4

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 3: Thời Gian Ở Chung Trong Bệnh Thất


EDITOR : Yuri Ozaki

BETA: Park Hoonwoo

-o0o-

Chương 3: Thời Gian Ở Chung Trong Bệnh Thất
 

Albus vội hôn lại Narcissa, ngay sau đó nghĩ đến cái gì. “Bà nội, người mau giúp con khuyên nhủ daddy và ba đi, bọn họ muốn ly hôn.”

Ron nghe vậy, vui sướng khi người gặp họa nói: “Tôi biết ngay Harry không thể ở cùng Malfoy không quá lâu được.”

Draco bực bội quát: “Weasley chết tiệt, mi thử nói lại lần nữa xem.” Anh vừa mới tiếp thu mình ở tương lai sẽ kết hôn cùng Harry Potter, sinh ra hai đứa trẻ, liền nghe được tin tức không hề tốt đẹp tí nào này. Tên Weasley chết bầm này còn ở bên vui sướng khi người gặp họa, điều này làm cho anh tức điên lên.

Narcissa sửng sốt một chút, vội ôn hòa hỏi Albus: “Vì sao Daddy và ba của con muốn ly hôn?”

“Bởi vì ba và chú Cedric nói chuyện bị daddy bắt gặp, daddy sử dụng thần chú không thể tha thứ lên chú Cedric, ba và daddy liền cãi nhau, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, còn muốn ly hôn.”

“Cedric? Chẳng lẽ là Hufflepuff, Cedric Diggory.” Dumbledore híp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Snape “Hừ” thật mạnh một tiếng, hắn chán ghét cái tính hay tính kế của Dumbledore.

Hermione có chút tò mò hỏi: “Nhưng nếu Harry chỉ cùng học trưởng Diggory nói mấy câu, daddy của em vì sao lại giận tới vậy?”

Albus vươn bàn tay nho nhỏ bụ bẫm chỉ qua Blaise Zabini, “Là cha đỡ đầu nói cho con, chú Cedric đã từng theo đuổi ba, cho nên daddy mới có ác ý lớn như vậy đối với chú Cedric.”

Hermione khẽ nhếch miệng, hơi giật mình. Tròng mắt Ron xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lucius châm chọc dùng mũi “Hừ” một tiếng. Đứa trẻ Diggory này đúng là có tiền đồ, dám đánh chủ ý lên con dâu tương lai của gia tộc Malfoy.

Lucius nhìn Draco, “Tiểu long, ta nghĩ con biết nên làm thế nào.”

“Ba yên tâm, con đương nhiên biết nên làm thế nào.” Nói đùa, Harry chỉ có thể là phu nhân của gia tộc Malfoy, Diggory này nếu dám đi cạy góc tường nhà anh, đừng trách anh không khách khí.

Ron trợn trắng mắt, vô cùng khinh bỉ biểu tình của cha con Malfoy, làm như Harry đã là phu nhân của Malfoy ấy, cậu ấy còn chưa đồng ý có được không.

“Harry, nói một câu đi!” Ron kéo kéo ống tay áo Harry.

“Nói cái gì?” Harry hiện tại chỉ cảm thấy trong đầu là một đống lộn xộn.

Lúc này, Scorpius nói: “Al, đừng lo, lúc sau anh quay lại phòng ngủ của daddy, khi đó daddy và ba đã hòa giải rồi.”

Đôi mắt Albus nhìn chằm chằm Scorpius, “Anh hai nói thật sao?”

Scorpius gật gật đầu, “Là thật, anh sẽ không lừa em.”

Narcissa nghe vậy, lập tức yên tâm, thế nhưng vẫn là hỏi Scorpius: “Daddy và ba của con làm cách nào hòa giải?”

“Ba mang thai, daddy phải vắt hết óc xin lỗi!”

“Mang thai!” Narcissa nhìn hướng Harry, càng ngày càng thấy cực kỳ vừa lòng người con dâu này. Rốt cuộc gia tộc Malfoy luôn luôn đơn bạc chỉ có duy nhất một đứa con, nếu có thể có nhiều hơn vài đứa nhỏ đương nhiên là chuyện cực kỳ vui.

Harry phát hiện ra cả một đại gia đình đều nhìn chằm chằm mình, còn có người nhìn bụng của cậu chằm chằm, lập tức cảm thấy không biết phải làm sao.

Dumbledore phát hiện Harry không được tự nhiên, “Ta nghĩ trò Potter và trò Malfoy hẳn là nên mang theo hai vị Malfoy nhỏ tuổi này đến bệnh thất để kiểm tra, dù sao cả hai đều đã đi xuyên thời gian, vẫn nên kiểm tra thân thể thật tốt một chút.”

Dumbledore nhìn phía Lucius Malfoy, “Không biết ta có vinh dự được mời ngài Malfoy đây dùng một ly trà chiều.” Hiện tại là cơ hội cực tốt để mượn sức của gia tộc Malfoy, nếu một nhà Malfoy mà đứng bên hội phượng hoàng, các quý tộc Slytherin khác cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ lại mọi hành động, căn cứ lại tình huống mà đi theo.

Trên mặt Lucius kéo ra một nụ cười khách sáo: “Đó là vinh hạnh của tôi.”

Narcissa xoa xoa đầu Scorpius và Albus, “Đi theo daddy và ba của hai đứa đi, kiểm tra xong thân thể có thể ăn một chút rồi nghỉ ngơi cho thoải mái.”

“Vâng, bà nội. Hẹn gặp lại, ông nội.”

Albus nói xong, chạy về phía Draco, giơ lên cánh tay tỏ vẻ muốn được ôm lên.

Draco lúc này không còn cự tuyệt, cực kỳ thoải mái mà bế Albus lên, còn ngước đôi mắt nhìn theo Harry.

Harry mẫn cảm mà tránh đi tầm mắt của Draco, đột ngột cảm giác tay cậu được một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, cúi đầu nhìn, đúng lúc Scorpius cũng ngửa đầu lên nhìn cậu.

“Ba……”

“Ân.” Harry thấp giọng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Dumbledore, Remus, Snape, “Hẹn gặp lại, hiệu trưởng, giáo sư.” Sau đó nhìn qua vợ chồng Malfoy, thật sự không biết nên xưng hô ra sao, đành hướng bọn họ gật gật đầu xem như chào.

Narcissa cười nhẹ, Lucius hơi hơi ngẩng đầu, cũng xem như đáp lại.

Harry nắm tay Scorpius đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Draco ôm Albus theo sát phía sau. Ron rời khỏi phòng hiệu trưởng, đang định đi theo Harry đã bị Blaise ngăn cản.

“Cút ngay.” Ron có chút bực bội.

Blaise cười như không cười mà nói: “Hai vợ chồng nhà người ta mang con mình đi kiểm tra thân thể, người ngoài như cậu tới xem náo nhiệt làm gì.”

“Ngươi……”

Hermione giữ chặt Ron, “Đừng làm loạn, đây là cửa phòng hiệu trưởng, chẳng lẽ cậu muốn bị trừ điểm.”

Pansy mở ra cây quạt trong tay che đi ý cười bên khóe miệng, “Vẫn là lý lẽ của ai đó mới có thể khiến quỷ nghèo phải nghe lời.”

……

Harry nắm tay nhỏ của Scorpius đi vào bệnh thất trước, trên đường không ít người chỉ trỏ bọn họ, cậu đều làm bộ như không nhìn thấy, nhưng đầu lại dần dần càng cúi càng thấp.

Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thêm một cái bóng người đong đưa, Harry liếc qua một cái, liền nhìn thấy Draco Malfoy đi lên phía trước, che chắn phần lớn tầm mắt.

Tâm tình Harry cảm thấy thật vi diệu, trước kia cậu nhưng chưa từng hy vọng xa vời cùng Malfoy vui vẻ ở chung, dù gì bọn họ vẫn luôn xung đột, lại đều chán ghét đối phương. Chẳng lẽ họ thật sự có thể hòa bình, thậm chí còn xây dựng gia đình cùng nhau.

Harry lại cảm thấy mê mang, nhưng xúc cảm từ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay cậu lại vô cùng chân thật, có lẽ tương lai cậu thật sự có thể cùng Malfoy ở bên nhau, hơn nữa còn có thể xây dựng gia đình rồi sinh thêm mấy đứa con. Tuy rằng cậu còn không hiểu phải sinh con như thế nào, nhưng cậu không khỏi có chút kỳ vọng vào tương lai, bởi vì thật sự từ lâu cậu đã quá khao khát muốn có một gia đình cho riêng mình.

Draco cùng Harry đưa hai đứa trẻ vào bệnh thất, nhờ phu nhân Pomfrey giúp kiểm tra thân thể của cả hai.

Phu nhân Pomfrey không có tâm tư bát quái gì, bà nghiêm túc lấy đũa phép ra hướng Scorpius, Albus dùng mấy bùa kiểm tra, “Thân thể hai đứa trẻ không có vấn đề gì, các trò không cần phải lo lắng, ta đi bảo gia tinh làm chút thức ăn.”

Phu nhân Pomfrey đi rồi, bệnh thất trở nên im lặng. Harry có chút thất thần, Draco có tâm muốn hòa hoãn quan hệ của cả hai lại không biết nên nói cái gì. 

Còn may phu nhân Pomfrey rất nhanh đã trở về, trên tay còn bưng một cái khay, đồ ăn đều là cháo bột dành cho trẻ con, sữa bò, bánh kem, trái cây. “Bọn nhỏ, mấy đứa nhất định đã rất đói bụng đi! Mau ăn vài thứ.”

Scorpius cầm lấy cái cốc có chân dài uống hết một miệng đầy sữa bò, quay đầu hỏi Harry cùng Draco, “Ba và daddy không ăn sao?”

Harry phục hồi tinh thần, “Chúng ta ăn rồi, con cùng Albus ăn nhiều thêm một chút.”

Scorpius gật gật đầu, bắt đầu ăn tới bánh kem. Albus bưng chén cháo bột nhỏ, dùng muỗng nhỏ múc từng muỗng từng muỗng một nghiêm túc ăn. Lúc bé không cẩn thận đem cháo bột dính dây lên mặt, Draco sẽ kiên nhẫn dùng khăn lụa giúp bé lau sạch cháo bột trên mặt.

Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Draco chăm sóc ai đó cẩn thận như thế, điều này làm cậu cảm thấy thật xa lạ. Mỗi lần Draco và cậu gặp mặt đều cãi nhau, nếu không phải muốn giữ vững thân phận quý tộc, nên chỉ dùng lời nói chứ không dùng hành động, chỉ sợ cậu ta đã sớm nhào lên đánh nhau với cậu.

Hiện tại lại yên tĩnh ngồi bên cạnh chiếu cố hai đứa trẻ ăn cơm, toàn bộ đều khiến cậu thấy không hề chân thật.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 1: Harry Và Draco Cãi Nhau


EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Akki

-o0o-

Chương 1: Harry Và Draco Cãi Nhau

Trang viên Malfoy, trong phòng ngủ của Draco Malfoy vang lên âm thanh cãi nhau.

“Draco Malfoy, đầu óc của anh có bệnh đúng không, lại đi ếm Cedric một cái Crucio, còn làm trò trước mặt bọn trẻ.”

“Ai bảo anh ta quyến rũ vợ của anh, anh chưa cho anh ta một thần chú Avada lấy mạng của anh ta là đã nương tay lắm rồi.”

“Anh ấy không quyến rũ em, chúng em chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau nói hai câu mà thôi.”

“Gặp quỷ mới không quyến rũ, đôi mắt của anh ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.”

“Malfoy, anh đúng là thích chuyện bé xé ra to, anh ấy chỉ hơi vui một chút khi nhìn thấy em, huống chi anh ấy đã kết hôn rồi.”

“Kết hôn thì sao? Không phải anh ta cứ luôn lắc lư trước mặt em sao? Tại sao ở trận đấu tranh cúp Tam Pháp Thuật năm đó cậu ta lại không chết luôn đi.”

“Draco Malfoy, chẳng lẽ anh không thể thôi dùng lời lẽ cay nghiệt vậy sao.”

“Thế nào, thánh nhân Potter đau lòng, chẳng lẽ em nghĩ đến việc ly hôn với anh, ở bên cạnh tên đó.”

“Ly hôn thì ly hôn, em chịu đủ rồi.”

“Cái gì? Em thế nhưng thật muốn ly hôn với anh……” Malfoy đột nhiên cất cao âm thanh: “Ly hôn thì ly hôn, ai không ly hôn mới là loại bại não.” Hai đứa trẻ nép ở ngoài cửa nghe lén sợ tới mức vừa bước được một bước liền tăng tốc chạy.

Mà Draco và Harry trong phòng ngủ căn bản không có chú ý tới hai đứa con của bọn họ đang nghe lén ở ngoài cửa, Scorpius, Albus.

Hai đứa trẻ chạy ra tận hành lang, lớn lên rất giống Harry, Albus chu miệng nhỏ hỏi: “Anh hai, ba và daddy thật sự sẽ ly hôn sao?”

Lớn lên giống Draco, Scorpius nhăn mày nhỏ, một bộ ra vẻ thâm sâu hiểu rõ, “Anh cũng không biết” nhóc có chút không xác định nói: “Hẳn là không thể nào!”

Albus nước mắt lưng tròng, “Là em sai, nếu không phải em quấn lấy daddy đòi đi Hẻm Xéo, sẽ không gặp được ba cùng chú Cedric đang nói chuyện, cũng sẽ không xảy ra những việc này.”

Scorpius an ủi mà xoa xoa đầu em trai mình, “Không sao đâu, anh có cách.”

“Cách gì?”

“Anh nghe dì Hermione nói, có một thứ tên là xoay thời gian có thể quay về quá khứ, đến lúc đó chúng ta sẽ ngăn cản không cho daddy đi Hẻm Xéo là được rồi.” Tuy rằng nhóc cảm thấy chú Cedric quả thực rất cần được giáo huấn nhưng nếu so sánh, ba vì vậy cùng daddy ly hôn thì một chút lợi ích cũng không có.

“Thật vậy không? Chúng ta mau đi tìm.”

Hai đứa trẻ vì vậy liền chạy đến thư phòng tìm kiếm.

“Kỳ quái, sao chỗ nào cũng không có.”

“Em tìm tiếp đi, anh về phòng ngủ của daddy tìm thử.”

“Anh hai cẩn thận một chút, đừng để daddy phát hiện.”

“Anh biết rồi.”

Scorpius chạy đến ngoài cửa phòng ngủ của daddy, hiện tại không còn nghe được âm thanh cãi nhau của Harry và Draco.

Scorpius rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, nghe được động tĩnh ở phòng rửa mặt. “Nôn……”

Phòng rửa mặt truyền ra tiếng Harry nôn mửa, tiếp theo là thanh âm quan tâm của Draco.

“Harry, em thế nào rồi? Có tốt hơn không?”

“Draco anh cút ngay đi.” Thanh âm Harry không còn chút sức sống.

“Thực xin lỗi, thân ái, anh không nên cãi nhau với em khi em đang mang thai, nhưng tại sao em lại không nói cho anh chứ!”

“Draco Malfoy anh chính là tên ngu ngốc, vốn dĩ hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, em đi Hẻm Xéo mua quà, tính toán buổi tối tặng cho anh một bất ngờ lớn, nhưng anh lại làm cái gì……”

“Đúng vậy, anh là tên ngốc, là anh không tốt, nếu em còn giận cứ nói hoặc cứ đánh anh vài cái đi……”

Scorpius nghe được daddy nhận sai, cũng sẽ không ly hôn với ba, lập tức cao hứng ra khỏi phòng ngủ, chạy tới thư phòng, nó muốn báo tin tốt này cho em trai.

Scorpius vào thư phòng lại không tìm thấy em trai mình, “Albus, Albus, em ở đâu?”

“Anh hai, em ở chỗ này.” Âm thanh của Albus từ phía sau kệ sách truyền đến.

Scorpius vòng qua kệ sách, nhìn mật thất bị mở ra. Bên trong toàn là những kệ sách cổ cùng đồ cổ và sách quan trọng, mà em trai của nhóc đang đứng trên ghế, cầm một cái hộp đã mở, hộp lóe lên ánh sáng màu trắng nhàn nhạt.

Scorpius thấy hộp phát sáng càng ngày càng lớn, trong lòng sinh ra loại cảm giác không tốt.

“Al, mau bỏ hộp xuống, lại đây.”

Albus tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đặt hộp lên bàn, đôi chân ngắn ngủn lạch bạch lạch bạch chạy tới bên cạnh anh trai. Chiếc hộp đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt hơn, xuất hiện thêm một lực hút vô cùng lớn.

Scorpius còn chưa kịp tự hỏi, khẩn trương chạy tới hai bước ôm chặt lấy em trai, ngay sau đó cảm thấy thân thể bị áp lực lớn đè nén cực kỳ khó chịu, xung quanh dường như đang lùi lại, may mắn nhóc và em trai đều hợp sức lại dựng lên màn phòng ngự, bằng không khẳng định sẽ bị thương.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng kêu sợ hãi, cùng âm thanh ồn ào.

Scorpius thích ứng dưới ánh sáng, chỉ thấy bản thân ôm chặt em trai xuất hiện ở một nơi rất giống lễ đường, chung quanh toàn là người.

“Trời ạ? Rõ ràng trông y chang Malfoy, thế mà đôi mắt lại là màu xanh lục.”

“Thật là gặp quỷ.”

“Còn có, mọi người nhìn xem đứa trẻ thằng bé ôm trong lòng lại rất giống Potter.”

Harry Potter đang ngồi ở Gryffindor cùng với Draco Malfoy đang ngồi ở Slytherin đều trở nên có chút cứng đờ.

Phải biết Harry là một cô nhi, trừ bỏ một nhà dì của cậu, gia tộc Potter đã không còn người thân, cho nên không thể có khả năng lại có em họ.

Mà một nhà Malfoy, căn bản không có thêm một đứa con nào, trừ khi không nghĩ tới thể diện của quý tộc.

Mấu chốt nhất chính là, đứa trẻ lớn lên giống Malfoy vì sao lại cùng đứa trẻ lớn lên giống Potter ôm nhau đứng cùng một chỗ. Tâm mọi người ở đây đều không nhịn được sinh ra loại nghi hoặc này.

Albus ở trong lòng ngực Scorpius tỉnh táo lại sau một lúc, ló đầu ra đánh giá chung quanh.

Lần thứ hai bốn phía lại vang lên tiếng hít khí cùng tiếng kinh hô.

“Rõ ràng giống y đúc Potter nhưng đôi mắt lại là màu xanh xám.”

“Trời ạ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

Các giáo sư cũng không nhịn được đều cảm thấy mọi việc càng ngày càng kỳ quặc.

Albus thấy ai ai cũng nhìn chằm chằm mình, cảm thấy có chút khẩn trương, sợ hãi tiếp tục rụt cổ trốn trong lòng ngực của Scorpius hỏi.

“Anh hai, đây là nơi nào a? Sao lại có nhiều người như vậy?”

Nghe thấy không. Đứa trẻ giống Potter vậy mà lại gọi đứa trẻ giống Malfoy là anh hai, chẳng lẽ hai đứa là anh em, nhưng không giống chút nào!

Tất của Merlin, mọi chuyện càng ngày càng quỷ dị đi.

Scorpius xoa xoa phần tóc đen hơi vểnh lên của Albus, trấn an nói: “Đừng sợ, có anh hai ở đây.” Nói xong, nắm chặt đũa phép dành riêng cho trẻ con trong ống tay áo, đặt Albus ở phía sau bảo vệ, trấn định mà cảnh giác đánh giá mọi người chung quanh.

Albus Dumbledore ho nhẹ một tiếng, đến gần hai đứa trẻ. “Bọn nhỏ, hai con đến được Hogwarts bằng cách nào, cha mẹ của hai đứa đâu?”

“Vậy ra nơi này là Hogwarts, nhưng ông Dumbledore, ông làm thế nào mà chạy ra từ bức tranh được vậy.” Scorpius nói đến đây, trong lòng đột nhiên có chút suy đoán.

Albus từ phía sau Scorpius nhô đầu ra, “Thật sự là ông Dumbledore, còn có ông Snape cũng chạy ra từ bức tranh luôn.” Lời nói của hai đứa trẻ làm sắc mặt mọi người đều thay đổi, không khí trong lễ đường trở nên áp lực hơn hẳn.

Chẳng lẽ Dumbledore không đánh bại được chúa tể hắc ám, nếu không sao chỉ còn lưu lại một bức tranh.

Mặt Snape trở nên âm trầm, xung quanh lại toát ra khí lạnh.

Trên mặt Dumbledore lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng có một suy đoán khác.

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started