[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 2


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Thư viện nửa đêm nay xuất hiện thêm một bóng người. Đèn cầy nhỏ chiếu sáng trên bàn chỉ đủ để quyển sách bên cạnh thấy mờ mờ chữ cái. Thế nhưng, tốc độ lật giấy vẫn rất nhanh.

Nếu có trẻ nhỏ ở đây, chúng chắc chắn sẽ khóc thét. Bởi thứ đang đọc cuốn sách qua ánh đèn cầy đó chẳng khác quái vật là mấy. Không đúng, xác ướp nghe giống hơn. Từ đầu ngón tay cho tới cả khuôn mặt, không chỗ nào trên cơ thể thứ này không quấn băng cả.

Nó gấp sách, phiền não thở dài, mấy thứ này hoàn toàn không có lấy thông tin gì hữu ích!

Bên tai đột ngột nghe tiếng bước chân dồn dập. Học sinh thích mạo hiểm khám phá lâu đài đêm khuya sao? Nhanh như này rõ là rất vội, không giống các giáo sư bình thản đi tuần tra là mấy.

Thứ đó nhẹ nhàng tắt cây đèn cầy nọ, bỏ cuốn về sách về lại kệ rồi rón rén từng bước cửa ra. Sau đó, nó hối hận. Nó bị kéo theo!!!

Harry hoàn toàn không ý thức được cái gì nữa. Mới ban sáng, cậu chấp nhận lời khiêu chiến của Mafloy nên mới đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài. Lại bị một cái đồng học nữ hài can ngăn xong bà béo chạy mất không về lại được đành đi theo cùng nam hài nữa quên mật khẩu không vô được thành cái đuôi nhỏ của cậu và Ron.

Không những nơi quyết đấu chẳng thấy đám Mafloy đâu, còn suýt bị phát hiện! Cả bọn cứ thế cắm đầu chạy không biết trời trăng. Bất kể là có thấy cái cửa đột ngột mở hé ra và thứ gì đó thò đầu nhìn, Harry vẫn cứ thế theo phản xạ kéo theo luôn!

Dựa vào cánh cửa lớn thở dốc, cô nàng Gryffindor kia quả nhiên giỏi giang. Cậu còn chưa có biết thần chú đó mà cô nhóc đã thực hiện được, mở khóa cánh cửa lớn nơi hành lang vắng vẻ đêm tối. Harry liếc qua phía sau một chút, hi vọng là không bị phát hiện.

Tay đột nhiên bị khều nhẹ một cái, nam hài mắt ngọc lục bảo quay phắt sang. Sau đó, cậu tái mặt, Harry đang cầm cổ tay của thứ gì đó mà chắc chắn không phải ai trong bất cứ ba người đi cùng cậu bởi Harry nghe rõ ràng mấy tiếng thở dốc khác. Nhưng không hề có cái nào phía bên cạnh!

“Cậu nghĩ mình đang làm trò gì vậy hả?!”

Harry kinh ngạc nheo mắt nhìn mấy chữ sáng sáng lơ lửng trên không trung, lại cảm nhận lại xúc cảm nơi tay. Đây là…..băng gạc?

“D-Dazai?!”

“Mấy chuyện đó nói sau, mau nhìn phía trước đi!”

Phía trước? Harry ngẩng đầu. Trong tích tắc ấy, cậu tin chắc là mình đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất: Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.

Trước mặt cả đám là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.

Trong đầu Dazai chỉ còn sót được bốn từ:

Hắn tưởng niệm Chuuya.

Thiên a, cho dù Dazai hiện có muốn tự sát cũng không chạy vô mồm con này đâu! Vừa bẩn vừa đau lại không khỏe mạnh gì sất! Đó là chưa kể, hắn tới đây để tìm chibiko cơ mà!

Băng gạc cuốn đầy mình ngụy nam hài muốn cười, cười trong nước mắt. Ở đây cũng không có súng, không có góc cạnh của sách, cũng không có đá. Kẻ địch trước mắt, vũ khí là hư vô. Lí lẽ với thú vật không thể dùng. Hắn vô dụng rồi. Đột nhiên nhớ năm xưa mình là như nào ghét bỏ học võ thuật, bỗng dưng muốn quay lại đánh cho vài cái ghê.

Cho nên, khi Harry vặn cửa mở toang ra chạy xuống lần nữa. Dazai cũng phải bán sống bán chết chạy về kí túc xá nhà mình, không cần biết có gặp ai hay cái gì nữa!

……………..

Dazai rễu rợi nằm phịch trên chiếc ghế bành êm ái. Làm ơn đi, thể lực của hắn có hạn, sao lại bắt ép tra tấn người khác thế?! Còn may, còn may, không có xô phải giám thị hay giáo sư nào. Hắn chưa muốn trừ điểm cấm túc các thứ phải phí thời gian đâu!

Hơi nhướn mày nhìn mấy cái Slytherin năm trên đang chằm chằm hắn như thú lạ. Sao? Chưa thấy người đi chơi đêm suýt bị bắt bao giờ à!

“Muốn gì?”

Vài chữ mới hiện lên trên không trung, đám rắn nhỏ đều vội vàng quay lại công việc ban nãy. 

Lại nói, tuy đúng là Dazai so với thành viên Mafia Cảng võ thuật còn không trên trung bình nổi. Nhưng với đám học sinh sống trong lồng kính, chỉ học bùa chú lễ nghi chứ không có đấu đá thì hơn chán. Chưa kể, hắn cực giỏi bắn súng, chẳng lẽ lại không biết né thứ có tốc độ chạm hơn hẳn đạn sao?

Cũng nhờ có vậy, Dazai quang minh chính đại dùng quyền cước chiếm lấy ghế thủ tịch năm đầu.

Nhân sinh lắm điều bất ngờ.

Giá treo mũ mà ở đây thể nào cũng há hốc mồm kinh ngạc cho coi! Chính hắn lúc chiến thắng còn không tin nổi cơ mà. Ài, kỉ niệm về võ thuật toàn là bị con sên đó treo lên đánh, không có gì là tốt đẹp.

_______________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Cứu! Vì cái gì đánh liều đào hố cầu may lại đem vận rủi về thế này?! T^T

Bài tập toán lại tăng mà thứ tư nộp rồi nó mới đau! QAQ

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Văn Án


Cậu là một phù thuỷ, đây là điều Harry chỉ mới biết gần đây. Harry thực sự vui mừng vì điều này. Cậu không phải kẻ lập dị, không phải tên điên khùng. Những tưởng tương lai sắp tới sẽ mở ra câu chuyện học trò thật tốt đẹp. Có bạn bè, có vài câu than vãn về bài tập và bài thi, rồi một tình cảm tuổi trẻ chớm nở với thiếu nữ nào đó.

Nhưng không, Harry chẳng thể nhận được những thứ đó. Học trò trong trường vẫn chỉ đứng từ xa chỉ trò cậu thì thầm bàn tán, đây là chỗ nào sùng bái? Rõ ràng là đem cậu thành thứ quý hiếm từ bảo tàng mới ra diễu hành thì có! Ron rõ ràng là niềm an ủi duy nhất khi cậu ấy chịu làm bằng hữu của cậu.

“Này, nhìn tên nhóc kia kìa.”

“Khiếp! Y như xác ướp ấy!”

“Slytherin từ bao giờ có đứa này vậy?”

Nam hài tóc tổ quạ quay mạnh đầu, mấy miêu tả này chắc chắn không phải nói cậu! Kinh ngạc nhìn phía xa xa đằng sau, một cái nam hài tầm tuổi, toàn bộ gương mặt đều bị băng gạc bao phủ. Nó làm Harry có cảm giác người này quấn kín cả cơ thể bằng băng gạc.

Người ta nói, khi phải chịu châm chọc quá nhiều, nếu gặp kẻ mang hoàn cảnh tương đồng. Lòng sẽ không nhịn được hảo cảm muốn đến bắt chuyện làm quen. Harry xoay người, đi đến trước mặt người kia, vươn tay, cười thật rạng rỡ.

“Chào cậu, tớ là Harry Potter. Cậu tên gì?”

“Tôi sao? Tôi gọi Osamu Dazai.”

Lưu ý:

-Amen, nay đánh bạo đào thêm hố nữa. Xin chúa cho con lành cái lẹo này….

-Cái này là cái cuối năm xưa mình sáng tác thể loại BSD+HP, và hiển nhiên, cái này là cái đầu sáng tác và xàm nhất nên đừng chê nha. Mình ngại.   ///^///

-Tuy đã viết truyện nhiều rồi, những có thể vẫn viết OOC

-Cái này vốn tính không tung ra, bất quá, nhiều người thích hơn mình tưởng, nên làm nốt cho tròn công sức. Cũng muốn cho một vài nhân vật được xuất hiện và hạnh phúc hơn, Oda chẳng hạn :v

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 1


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Cậu là một phù thuỷ, đây là điều Harry chỉ mới biết gần đây. Harry thực sự vui mừng vì điều này. Cậu không phải kẻ lập dị, không phải tên điên khùng. Những tưởng tương lai sắp tới sẽ mở ra câu chuyện học trò thật tốt đẹp. Có bạn bè, có vài câu than vãn về bài tập và bài thi, rồi một tình cảm tuổi trẻ chớm nở với thiếu nữ nào đó.

Nhưng không, Harry chẳng thể nhận được những thứ đó. Học trò trong trường vẫn chỉ đứng từ xa chỉ trò cậu thì thầm bàn tán, sùng bái chỗ nào chứ? Rõ ràng là đem cậu thành thứ quý hiếm từ bảo tàng mới ra diễu hành thì có! Ron rõ ràng là niềm an ủi duy nhất khi cậu ấy chịu làm bạn của cậu.

“Này, nhìn tên nhóc kia kìa.”

“Khiếp! Y như xác ướp ấy!”

“Slytherin từ bao giờ có đứa này vậy?”

Nam hài tóc tổ quạ quay mạnh đầu, mấy miêu tả này chắc chắn không phải nói cậu! Kinh ngạc nhìn phía xa xa đằng sau, một cái nam hài tầm tuổi, toàn bộ gương mặt đều bị băng gạc bao phủ. Nó làm Harry có cảm giác người này quấn kín cả cơ thể bằng băng gạc.

Người ta nói, khi phải chịu châm chọc quá nhiều, nếu gặp kẻ mang hoàn cảnh tương đồng. Lòng sẽ không nhịn được hảo cảm muốn đến bắt chuyện làm quen. Harry xoay người, đi đến trước mặt người kia, vươn tay, cười thật rạng rỡ.

“Chào cậu, tớ là Harry Potter. Cậu tên gì?”

“Tôi sao? Tôi gọi Osamu Dazai.”

Harry nhìn chằm chằm tờ giấy nọ khi mấy từ trên. Cũng đúng, quấn kín mít như này thì đó mà nói được. Mà, có khi thở được đã là cả một kì tích rồi ấy chứ!

“Vậy Dazai, rất vui được gặp mặt!”

“Rất vui được gặp mặt, Harry—-Potter.”

Nam hài mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm cái người đến giấy cũng không thèm nhìn, trực tiếp giơ trước mặt cậu viết ra. Giỏi ghê! Làm vậy mà vẫn viết thẳng hàng nắn nót được! Chính là, gọi họ là được rồi. Viết tên xong rồi khựng lại lúc lâu thêm cái họ làm chi cho mệt ta?

Người sau như nghe hiểu được ý nghĩ trên mặt Harry, nhanh tay ghi thêm:

“Thói quen, nơi ở năm xưa hay gọi nhau bằng tên.”

Dazai hơi nuốt nước bọt nhìn đứa nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trẻ con giờ nhạy cảm thế sao? Hắn chỉ mới lơ lầm thói quen tưởng Harry là họ còn Potter là tên thôi mà! A nha nha, ngươi cũng đừng nhìn ta như thế chứ!

Hắn thừa nhận mình trông rất dị dạng, bất quá, cũng đâu làm khác được. Chính là, hài tử, ta biết ngươi bỗng dưng chạy qua đây bắt chuyện với ta là do cảm thấy tình cảnh tương đồng đôi chỗ. Nhưng mà ngươi đừng có làm vậy nữa aaaa.

Atsushi-kun lúc mới gặp cũng không có như này cảnh giác cùng lắm mưu ý! Mà thằng bé hồi đó đã mười sáu lận. Không phải nói Gryffindor luôn rất ngốc sao? Trẻ con nước Anh dễ sợ quá!

Bên này, Harry quả thực có chút hoài nghi. Đừng trách cậu, cái bản tính này là phản xạ sinh ra để tránh Dursley a. Không đa nghi lên thì thể nào cậu cũng là nạn nhân mỗi ngày bị nó đem thành bao cát tập đấm bốc đó! Nhớ những ngày xưa cũ, thỉnh thoảng bị lừa một cú thật đau làm Harry bị vu oan vô tội vạ, phải nhịn cơm.

Harry cũng không muốn đâu. Biết làm sao được. Bề ngoài của bạn học này dễ làm người ta mất hảo cảm lắm! Rõ ràng không giống người thân thiện, người gặp người thích.

Cho nên, cái này bản tính thực sự không phải lỗi của cậu.

Suy đi tính lại hồi lâu, cậu bé vàng của Gryffindor rốt cuộc tự nghĩ tự áp đặt cả một hoàn cảnh bi ai. Rằng cái đồng học trước mặt thực ra rất muốn có bạn nhưng vì dáng vẻ nên không ai muốn tới gần. Đành chỉ có thể một góc chơi chơi nói nói một mình mới không cầm được gọi luôn tên người bắt chuyện với cậu ấy.

Kết cục, Harry ánh mắt thêm tầng sương mù mỏng, cậu cho dù không có bạn cũng đều là do Dursley đuổi đi. Người này không làm gì, không bị ai bắt ép cũng không có! Hảo đáng thương! Slytherin vậy mà lại có người khổ sở như vậy!

Nghĩ vậy, nam hài tóc tổ quạ cười đến đồng cảm, lấy tay vỗ vai nam hài:

“Không sao đâu. Cậu gọi tớ bằng tên cũng được! Tớ cũng gọi cậu thế nhé!”

Nhất định không thể để đồng học này thành một cái tự kỷ đầy tội nghiệp học sinh!

Tự kỷ đầy tội nghiệp học sinh Osamu Dazai:………..

“Không cần đâu, còn có, làm ơn gọi tôi bằng họ.”

“Vậy cũng được! Nhưng cậu cứ gọi tớ bằng tên! Tớ nhất định sẽ không tuyệt giao khiến cậu cô đơn sau khi kết bằng hữu đâu!”

Ây ây, hài tử, ngươi tưởng tượng cũng hơi quá đà rồi đấy!

Dazai vô cùng khó nói. Giờ hắn thấy mình lắc đầu cũng không được, mà gật lại chẳng đúng. Đứa nhỏ này thực sự chọc đúng thói quen khó bỏ của hắn. Không gọi Dazai bằng tên, cho phép hắn gọi bằng tên.

“…..Được!”

“Chúng ta mau mau lên lớp! Sắp muộn rồi!”-Harry giật mình nhìn nhìn thời gian, thôi rồi, còn năm phút nữa là đã bắt đầu bài học rồi! Ron khi nãy hình như do vội nên chạy trước cậu rồi!

‘Nam hài’ quấn đầy băng gạc run rẩy khóe miệng nhìn cổ tay mình bị nắm chặt kéo đi. Ngừng đi! Lớp học ta ở chỗ ngược lại cơ! Với lại, ngươi không phải rất ghét Slytherin sao? Mau mau thả ta ra!

…………………..

Dazai kiệt sức đổ gục xuống ghế bành ấm áp nơi lò sưởi trong kí túc xá. Chưa bao giờ hắn thấm tháp cảm giác của con sên trần lùn tịt kia như hôm nay! Potter thông thoáng thế nào hắn không biết. Thế nhưng, vì cái gì đi giải quyết nỗi buồn cũng bị theo đuôi hả trời!

Năm xưa hắn sung sướng đến mức nào mỗi lần thấy chibiko tức tới đỏ mặt tựa con mèo nhỏ xù lông. Còn bây giờ……

Chuuya, ta biết lỗi rồi. Đừng đem một cái nam hài nhan sắc gần như giống hệt ta bám đuôi ta nữa a! Sau này ta sẽ giảm độ quá đáng trong mấy trò đùa dai kia mà! Ừ thì, ít nhất ta sẽ lại không cài bom vô xe của ngươi nữa…

Nhớ tới cái kia thiếu niên cho dù đã đến tuổi trưởng thành vẫn chỉ mang chiều cao trung bình của thiếu nữ, lòng Dazai đột ngột có chút trùng xuống. Cái giao dịch kia, không phải là giúp cái giá treo mũ đó sống lại sao? Còn chỉ rõ ràng là thế giới này. Tại sao tìm lâu như vậy cũng không gặp được? Còn mất liên lạc với Atsushi-kun!

“Này, tên dị dạng kia! Mau tránh ra! Ngươi đang chiếm chỗ của ta đó!”

Nam hài quấn băng gạc đầy mình liếc qua phía đối diện. Mái tóc bạch kim vuốt ngược, con ngươi xám bạc đầy kiêu ngạo, chiếc cằm nhọn giương cao hãnh diện cùng làn da trắng nhợt tới gần như trong suốt. Mafloy? Trong sách ở thư viện có nói qua, khá cao quý thì phải. 

Bất quá, với người ở đây muốn kiêu với ai thì kiêu, đi kiêu với một dị năng giả vốn lạc lõng ở cái thế giới xa lạ này như hắn làm cái gì? Căn bản không có tác dụng!

“Nếu ta nói không?”

“Hả? Ngươi cũng xứng? Cái tên máu lai như ngươi căn bản ở đây không có quyền lên tiếng!”-Nam hài hếch mặt, phụ thân có nói qua, ở trong nhà này thì hắn có quyền ra lệnh cho bất cứ ai! Về phần tên nhóc này, căn bản chả có gia tộc nào gọi Dazai, rõ ràng chỉ có thể là máu lai! Càng là thứ ở đáy phân cấp trong Slytherin này!

“Ngươi chắc không?”

“Đương nhiên!”

“Draco Mafloy nhỉ? Cút ngay trước khi ta hết kiên nhẫn.”

Draco ngồi thụp xuống, hai tay run rẩy ôm lấy cần cổ. Đáng sợ, thực đáng sợ. Rõ ràng ban nãy bình thường, chỉ mới giây sau không khí liền thay đổi. Như muốn đem hắn ép cho tới ngạt thở mà chết! Khiếp sợ nhìn lên cái nam hài quấn băng đầy dị dạng vẫn giữ vững bộ dáng nằm ườn ra đầy lười biếng, đây thực sự là cái máu lai sao?

Dazai vô cảm nhìn mấy cái nam hài chạy biến đi. Cái nhà Slytherin này quả thực không thể dùng lí lẽ thường. Hắn cảm thấy thân thuộc khi mới bước vô kí túc xá. Cùng Mafia Cảng tương đồng quy chế.

Tức là, hoặc quay trở về dáng vẻ và cách biểu hiện cảm xúc năm xưa còn trong tổ chức thị uy khiến chúng ngoan ngoãn, hoặc bị bọn nhóc này chèn ép cho tới thành đứa nhỏ bất hạnh trong suy nghĩ của thằng bé Potter kia.

Mà, hiện hắn đang rất thiếu thông tin. Bị bắt nạt thì phiền lắm! Cuối tuần hình như tổ chức thi thố gì đó tìm thủ tịch? Nghe có vẻ là thủ lĩnh. Đành nhắm tới nó thôi. 

Tuy Dazai hắn không phải loại người bắt nạt trẻ nhỏ nhưng để đám rắn con này phục tùng mình có khi lại hay. Có thêm nhân lực điều động mạng lưới thông tin. Gia tộc chúng lớn như vậy, hắn mới không tin không thể tìm được chút manh mối nào!

_________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Xin báo trước một điều: Chuuya sẽ xuất hiện vào một khoảng thời gian rất lâu mới có.

Design a site like this with WordPress.com
Get started