-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Nam hài tóc highlight nhíu chặt mày, ngồi trên ghế bộ dáng mười phần mất tự nhiên trừng trừng thiếu niên ngồi trên giường bệnh. Bên cạnh hắn, nam hài mang mái tóc tổ quạ hơi nghiêng đầu, không chút lưỡng lự dùng một tay cầm chặt hai tay hắn như muốn bóp nát nó ra.
[Nhóc, không có gì muốn nói sao?]
[Nhưng Chuuya-san, hắn dám làm anh bị thương trước!]
[Akutagawa!]
“……….Huynh trưởng Krum, rất xin lỗi tiền bối vì đã đả thương tiền bối.”-Cam chịu cúi đầu, không ai trong hai người kia để ý tới đôi đồng tử vàng chanh đã giãn to đầy phẫn nộ. Krum tiền đối gì gì đó chết đi! Nếu không phải khi nãy Chuuya-san tỉnh đúng lúc, hắn đã giết được tên này rồi!!!!
Nghĩ lại cũng thấy tức!
Khác với nam hài tóc tổ quạ, Akutagawa hoàn mỹ hiểu được cũng như các thứ khác về vấn đề ngôn ngữ lẫn bùa chú. Làm một cái học bá, hắn luôn phải kiềm chế hết mức có thể, có thể! Cái bọn học sinh nhà khác cũng là rảnh quá rồi, còn ngại không có việc tới móc mỉa hắn quen kẻ không biết gì còn giả được trò giỏi, chắc chắn là mua chuộc.
Với Akutagawa, mệnh lệnh của Dazai-san là tuyệt đối. Sau đó là đến cộng sự của người nọ, Chuuya-san. Thủ lĩnh năm xưa vốn chỉ xếp hàng ba, hàng bốn. Chính vì vậy, thiếu niên tóc highlight nghiến răng, cầm quyển sách như muốn xé nó ra, Chuuya-san đã cấm tổn hại học sinh! Không thể đánh người!
Đi từng bước bình thản về phía lớp học cổ ngữ, Akutagawa vung tay. Thời gian xuất hiện ngay trước mắt, đã quá giờ tan tầm rồi. Bình thường thì Chuuya-san dù có tan lớp cũng sẽ đứng chờ hắn vào những ngày cả hai biết chắc lịch của nhau không có tiết học để gom lại thông tin đã có.
Mà hôm nay hắn không có lớp, Chuuya-san sao lại không có ở đây?
Tùy tiện bắt lấy tay học sinh nào đó ở gần, Akutagawa liếc qua, huy hiệu này là cùng nhà với vị cựu cấp trên hắn đang tìm. Hỏi người cùng nhà là ăn chắc nhất. Dù sao cũng không biết có phải anh ấy lại bị kéo về kí túc xá chép phạt hay không.
Nghĩ đến vấn đề kia, lòng hắn lại nản xuống mấy bậc.
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc dạy Chuuya-san tiếng Đức sau khi biết người này không hề biết chút gì trừ những thứ liên quan tới đàm phán. Bất quá, một đời Akutagawa có bao giờ hiểu cái gọi là dạy ai đâu.
Chẳng lẽ theo cách của Dazai-san năm xưa, sai một câu hay một ngày không nhớ hết năm mươi từ vựng liền ăn mười cái đấm và năm sáu viên đạn, mỗi ngày sai tăng gấp đôi?
Có cho vàng hắn cũng không làm thế với Chuuya-san được đâu!!!!!
Nếu Akutagawa mà làm thật, hắn dám cược, không cần chờ vị cựu cấp trên này đánh, Dazai-san sẽ làm mọi cách để giết hắn khi biết chuyện này.
Khụ, quay lại chuyện chính đi.
“Này, cậu có thấy Chuuya-san đâu không?”
“Chuuya? Trò Nakahara ấy hả? Nãy tôi thấy cậu ta bị huynh trưởng Krum kéo ra ngoài thì phải.”-Người bị kéo lại nghiêng đầu, vẻ mặt quen thuộc tới không chút bất ngờ khi bị kéo lại. Thỉnh thoảng là học bá này sẽ đến tìm người, đối tượng chỉ có một, là cái học sinh hay bị phạt kia. Ban đầu ai đó bị kéo lại cũng ngại, riết rồi cũng quen, giờ họ chỉ trả lời một cách vô cảm à.
“Cảm ơn.”-Lịch sự gật đầu thốt lên hai từ kia. Akutagawa quay người đi, một mạch bước ra khuôn viên trường. Cứ bước nọ lại dần nhanh hơn bước kia. Chuuya-san có phải bị phạt tới nhiều quá mức phải đổi hình phạt cho nhớ không bị tái phạm nữa sao?
Nếu là vậy thì nguy to rồi!
Hình phạt ngoài sân chỉ có thể liên quan tới thể lực và sức bền. Cái danh ‘Võ gia mạnh nhất tổ chức’ của người này đâu phải để trưng, chạy bộ phải ba vòng hay nhổ cả đống cỏ cũng không được mất chút sức lực nào.
Và….thứ đó mới là vấn đề to lớn khó giải quyết nhất.
Một học sinh năm hai, cậu nhóc đó phải chạy quanh trường tận vài ba vòng mà không đổ chút mồ hôi. Đùa! Bảo là mấy sân trường như hồi còn ở Yokohama còn tin được, chứ cái sân to đùng với tòa lâu đài ở giữa thì biết nó rộng gấp bao nhiêu không hả?!
Đồ nghề gì đó sớm đã không còn chút gì trong tay bọn họ mà diễn kịch, Akutagawa có chút mím môi, Chuuya-san hẳn là lại làm cái phương pháp nào đó vừa đơn giản lại chán tới không muốn nói tới nữa cho coi. Đó là chưa kể, do vấn đề mắt, Chuuya-san sớm đã từ bỏ việc đi loanh quanh ngoài sân.
Ừ, sau khi anh ấy đi thẳng xuống sông vào lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nhất quyết ra ngoài một mình.
Cho nên, không chỉ là lo cho vị cấp trên kia có phải lại nghĩ tới cách thực hiện hình phạt không bị nghi ngờ kia quái đản kiểu gì. Akutagawa còn khổ sở về vấn đề Chuuya-san có phải hay không lại đâm vô đâu dù là có huynh trưởng ở đó. Đằng nào muốn ăn gian thì cũng phải có cách khiến người kia không giám sát được mà.
Bất quá, chạy, chạy mãi hắn vẫn không có tìm được người nọ. Nhìn quanh quất chán chê, vẫn không thấy.
“Tốt lắm, Krum! Làm lại lần nữa đi!”
Tai nam hài tóc highlight giật giật mấy cái, Krum? Không phải tên huynh trưởng phạt Chuuya-san sao? Quay mạnh người qua phía sau, Akutagawa ngẩng đầu. Bóng dáng mấy cái thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện trên trời cao vẻ mặt vui vẻ hưởng thụ làn gió lớn mát mẻ.
Cúi đầu xuống, hắn cứ thế hướng sân Quidditch mà đi. Không cần tại sao huynh trưởng kia lại đi luyện tập thể thao trong khi phạt một đàn em. Nếu Krum kia ở đó, hẳn Chuuya-san cũng là không quá xa. Huynh trưởng cũng có trách nhiệm trông chừng học sinh bị phạt tránh gian lận mà.
Và, khi hắn đến được sân Quidditch, Akutagawa thấy cái gì? Vị huynh trưởng kia kéo Chuuya-san lên chổi! Do không muốn tổn thương học sinh kia, cựu cấp trên của hắn chắc chắn không dám dùng nhiều lực để tránh né gây tổn hại tới Krum.
Kết cục, rất rõ ràng, Chuuya-san không những chịu hẳn chấn thương lớn do lao thẳng đầu xuống đất. Còn là nhầm tưởng tiền bối kia với Dazai-san.
Hành động đó, nghiễm nhiên, thành công châm ngòi sự bùng nổ của Akutagawa.
Cho nên, hắn không chút nương tay, đem cây lẫn phần đất phía sau lưng huynh trưởng kia khi đã rời sân một đoạn đều phá nát ra. Dị năng mới kịp khiến cho Krum bị thương ‘ngoài da’ với Akutagawa khá nhiều, tay chân hay mặt và thân đều bị dính.
Thì, đau buồn thay, Chuuya-san lại tỉnh ngay cái lúc hắn chuẩn bị dùng áo chùng xiên thẳng qua đầu tiền bối xấu số kia.
Đó cũng là lí do, tình cảnh của hắn rơi vào hố sâu phải miễn cưỡng xin lỗi trong bệnh thất của trường.
________________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Hảo mệt đâu. Thật là vất vả, bỗng dưng có chút thắc mắc, kiểu này thì Krum có thân nổi với hai người Chuuya không nhỉ?
HẾT CHƯƠNG 21

