[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 5: Cho Nên, Cậu Có Thể Thử Suy Xét Tôi Một Chút


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 5: Cho Nên, Cậu Có Thể Thử Suy Xét Tôi Một Chút

Potter đẩy mắt kính sau đó nhún vai.        

“Giống cậu nói, chỉ cần bận rộn chút nữa thôi.”

Draco tự nhiên cảm thấy rất bất an cho dù mọi chuyện đang đi đúng hướng mong muốn của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút bất mãn.

“Đây là ân điển của cứu thế chủ sao?” Draco dùng giọng điệu cổ quái hỏi, nhưng mà trên mặt tên Potter đó lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ xoa đầu của Scorpius một chút.

“Con trai của cậu rất đáng yêu mà? Phải không, Malfoy?”

Đúng vậy, Scorpius tất nhiên rất đáng yêu. Draco nằm trên giường nghĩ, nhưng, anh nhìn trần nhà, trong lòng có chút không cam tâm.

Mấy ngày sau, Potter nói với Draco rằng anh được cho phép ra ngoài một ngày để lo chuyện nhập học của Scorpius.

“Tôi đi cùng hai người, Malfoy, đây là vì an toàn của cả hai người.”

Draco nhìn thoáng qua Potter, sau đó lại nhìn hai cánh tay khoanh lại của hắn, sau đó lại giống như vì chính mình giảm bớt chút nguy cơ bị Malfoy trào phúng mà mở miệng giải thích.

“Được rồi, Potter.” Draco nói, anh mang theo tất cả những gì Scorpius cần, bao gồm hồ sơ từ lớn đến nhỏ, cùng với điểm tâm và nước phòng ngừa trường hợp thằng bé đói bụng.

“Chỗ đó không đến mức ngay cả trà cũng không có.” Potter nhắc nhở, Draco chỉ nhàn nhạt nói.

“Scorpius là con trai của tôi, Potter.”

Nam nhân tóc đen ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm trở lại vì bị Draco châm chọc.

“Đừng nhìn tôi như một kẻ ngốc, Potter, cậu phải biết rằng, Malfoy luôn dùng thứ tốt nhất, nước uống của Scorpius cũng phải là thứ tốt nhất. Tôi không nghĩ là mấy quỷ nghèo trong bộ giáo dục có thể suy xét đến điều này dù chỉ một chút.”

Potter vẫn không nói gì, Draco kỳ lạ nhìn hắn, sau đó bế Scorpius hướng đến lò sưởi.

Ôi! Cái thứ người có đặc quyền chết tiệt, lò sưởi của tên Potter này thế mà lại thông trực tiếp đến văn phòng của bộ giáo dục, Malfoy bất mãn oán giận, hoàn toàn quên mất Malfoy ngày xưa cũng là mấy người có đặc quyền như vậy.

Bộ trưởng bộ giáo dục là một lão nhân, có Merlin mới biết tại sao cái lão gia hỏa này lại giống Dumbledore như vậy, có lẽ ông ta là huynh đệ thất lạc nhiều năm của Dumbledore? Draco nghĩ thầm.

“Chúc cậu một ngày tốt lành, Malfoy tiên sinh, thật vinh hạnh khi có thể nhìn thấy Malfoy một lần nữa, ngài và con trai ngài rất giống nhau, thằng bé rất đáng yêu.” Khi Potter còn đang giữ Scorpius ở bên ngoài, ông ta đã lên tiếng.

Draco quyết định thu hồi cái suy nghĩ hai người là anh em thất lạc, so với cái lão già này, anh cảm thấy Dumbledore còn đáng yêu hơn nhiều lắm.

“Như ngài có thể thấy, Marson tiên sinh, tôi đến đây vì vấn đề đi học con trai của tôi Scorpius Malfoy, đây là hồ sơ của nó.” Draco bình tĩnh nói, cũng như đầy một mớ hồ sơ qua.

Marson vẫn chưa xem mớ hồ sơ Draco đẩy tới, chỉ mỉm cười như cũ: “Tuy tôi rất muốn xem hồ sơ của tiểu Malfoy, nhưng Malfoy tiên sinh, trước đó, tôi cần một lá thư đồng ý của cả ba và mẹ của đứa nhỏ.”

Draco nháy mắt trầm mặc xuống, anh mím môi nói: “Tôi tưởng ngài hẳn biết, tiên sinh, hôn ước của tôi và tiểu thư Greengrass đã sớm giải trừ.”

“Nhưng mà, Malfoy tiên sinh, ngài nên biết rằng, để bảo vệ quyền lợi của mỗi phù thuỷ nhỏ, chúng tôi lúc nào cũng cần cả ba và mẹ đứa trẻ đó đồng ý.”

Draco cảm thấy có chút bực bội, cuộc hôn nhân giữa anh và Greengrass vốn xuất phát là do cả hai đều có nhu cầu, Astoria thậm chí còn chẳng quan tâm đến con trai mình chút nào, bây giờ không biết cô ta với người yêu mới đang ở cái chỗ nào rồi ấy chứ.

Nhìn sắc mặt tối tăm của Draco, Marson tiên sinh chớp chớp mắt, sau đó lại nói: “Tôi nghĩ ngài gặp chút rắc rối ở chỗ này, phải không Malfoy tiên sinh.”

“Đúng vậy.” Draco lãnh đạm nói, mỗi lần đề cập đến nữ nhân đó đều khiến anh không thoải mái, Draco chưa bao giờ có quá nhiều chờ mong đối với vợ của mình, nhưng điều này không có ý nghĩa là việc anh cũng có thể bỏ qua chuyện cô ta chẳng có chút quan tâm với con trai mình chút nào. Malfoy có lẽ không phải hạng người tốt lành gì, nhưng bọn anh thật lòng yêu thương người nhà.

“Tôi có ý kiến, Malfoy tiên sinh.” Marson mỉm cười nói.

“Có lẽ ngài nên tìm một bạn lữ mới cũng như bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, ngài biết đó, chỉ cần có sự đồng ý từ song thân là tiểu Malfoy tiên sinh có thể nhập học được.”

Một bạn lữ mới? Draco ngẩn người, sau khi kết thúc hôn nhân với Astoria, Draco anh chưa bao giờ có cái ý tưởng này. Đối với anh, hôn nhân chẳng có cái gì tốt đẹp, với lại anh không tin mình có thể tìm được một người thật tình yêu thương mình để bước vào nấm mồ hôn nhân chung với mình, cho nên, kết luận lại là vì tất cả những lý do đó, Draco vẫn chưa nghĩ đến việc mình cần tìm bạn lữ mới.

Nhưng mà, bây giờ chỉ cần một cuộc hôn nhân như thế diễn ra thì Scorpius sẽ có cơ hội được đi học ở thế giới phép thuật.

Khi Draco đang dùng phương thức điển hình của Malfoy để suy nghĩ thì giọng nói của Marson lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

“Hơn nữa, suy xét đến vài sai lầm nhỏ mà gia tộc ngài phạm đến trong chiến tranh, tôi nghĩ là người bạn lữ này của ngài cần phải đủ điều kiện để có thể cho con trai của ngài cơ hội này.”

Phải đủ điều kiện?

Đầu Draco bị cưỡng ép nhét vào mấy chữ đó, cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, sau khi Marson tiên sinh cho phép người gõ cửa liền đẩy cửa vào, là Potter đang bế Scorpius.

“Tôi muốn hỏi mọi người bàn luận đến đâu rồi.”

Potter vừa nói vừa chỉnh lại tư thế nằm của Scorpius trên tay mình, làm thằng bé cảm thấy thoải mái hơn một chút, mà Draco lần đầu tiên thừa nhận thể lực của mình yếu kém hơn Potter khá nhiều, bởi vì anh không thể nhẹ nhàng mà bế Scorpius như thế.

“A, có vài vấn đề nhỏ, Potter tiên sinh, mời sang bên này ngồi.” Marson mỉm cười nói.

“Chuyện gì?” Potter nhíu mày, ngồi bên cạnh Draco, còn Scorpius trên tay hắn cũng chớp chớp mắt nhìn daddy mình, nó đang cố gắng yên lạnh và ngoan ngoãn.

“Không có gì.”

Potter nhìn anh một cái, sau đó nhíu mi nhìn anh em thất lạc nhiều năm của Dumbledore Marson tiên sinh, hỏi : “Tiên sinh, có vấn đề gì vậy?”

“Tôi cho rằng, Malfoy tiên sinh cần một cuộc hôn nhân mới.” Marson mỉm cười nói, Draco thậm chí còn không kịp ngăn cản cái lão nhân này.

“Hôn nhân?” Potter lộ ra biểu tình hoang mang, Draco tức giận nói: “Potter, cậu không cần cảm thấy tò mò!”

“Malfoy, đừng có mà bắt chước mấy cô gái mới 16 chỉ biết tức giận với thét chói tai, xét đến chuyện tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề nhập học của Scorpius, tôi cho rằng tôi cần biết.”

“Mong ngài hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tiên sinh, xét đến việc Malfoy tên này chính là một tên ngốc.”

Năm phút sau, khi Draco đang suy nghĩ nên cho Potter một cái Avada trực tiếp hay rút sạch máu của tên đó rồi mới Avada thì tên đó lại gọi anh.

“Malfoy!”

“Đáng chết, cậu còn có vấn đề gì?” Draco căm tức nhìn đối phương.

“Cậu cần kết hôn.”

“Đáng chết, tôi đã biết, không cần cậu dùng cái giọng nói ngu xuẩn đó của mình lặp lại lần nữa với tôi!”

“Cậu yêu con của cậu!”

“Tất nhiên” Draco nhướng mày, sau đó nghe nam nhân tóc đen thấp giọng nói một câu chẳng liên quan gì.

“Scorpius là một nhóc con rất đáng yêu.”

“Hiển nhiên”

“Cho nên”

“Cho nên?” Draco nhíu mày nhìn đối phương, mà Potter, chỉ lấy tay đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi, sau đó bình tĩnh nói.

“Cho nên, cậu có thể thử suy xét tôi một chút.”

HẾT CHƯƠNG 5

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 4: Cậu Vì Cái Gì Mà Muốn Giúp Tôi


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 4: Cậu Vì Cái Gì Mà Muốn Giúp Tôi

Draco là một Slytherin, Slytherin sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi đối với mình, càng đừng nói đến anh vốn là một Malfoy, mặc kệ mọi người cho rằng Malfoy như thế nào, nhưng bọn họ vẫn không bao giờ có thể phủ nhận một chuyện là Malfoy rất coi trọng người nhà của mình, Lucius từng rất nhiều lần trào phúng anh không đủ tàn nhẫn, đặc biệt là sự kiện kia.

Draco phất tay, không suy nghĩ quá nhiều chuyện quá khứ nữa.

Anh liếm liếm môi, nở nụ cười xấu xa.

“Malfoy luôn có thứ mà Malfoy muốn.”

Buổi tối, sau khi Potter lê cái thân mệt mỏi về nhà, Draco lần đầu tiên mang Scorpius đến nhà của hắn, cho dù sự thật là nó cách nhà anh chưa đến năm bước chân.

Cửa mở, Potter có vẻ hơi ngạc nhiên với vị khách bất ngờ ghé thăm này.

“Harry.” Scorpius ngồi trong lòng Draco, mềm mại nói, khuôn mặt hơi hồng vì ngủ trưa, đôi mắt linh động mở to rất đáng yêu.

“Nhóc có vẻ rất vui.”

Draco nhìn Potter cười vui vẻ, cái biểu tình đó làm anh cảm thấy rất thỏa mãn. Hiển nhiên, Scorpius là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới, Potter chắc chắn sẽ không có lý do gì mà không thích nó.

“Potter, cậu chắc hẳn là vẫn chưa quên hai chữ lịch sự viết thế nào đâu nhỉ?” Draco chậm rì rì nói, giọng nói dễ chịu hơn bình thường một chút.

“Tôi nghĩ là tiến hành một cuộc trò chuyện ở cửa không được lịch sự lắm.”

Người tóc đen cao to nhìn anh một cái, sau đó gật gật đầu nói: “Đương nhiên Malfoy, mời vào.”

Draco ôm Scorpius như một người thắng cuộc đi vào trong nhà của Potter, quét mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Cùng cái nhà kia của anh không khác nhau mấy, hiển nhiên, Potter không phải một người quá để ý đến chuyện trang trí nhà của mình. Một cái sofa rộng chiếm khá nhiều không gian, tạp chí tuỳ ý chồng trên mặt đất, trên bàn trà còn bày một ít văn kiện, hoàn toàn không có chút trật tự nào nhưng ít nhất vẫn trông khá sạch sẽ, nói chung, nhà của Potter đã tuyên bố chủ nhân của nó là một tên chui ra từ Gryffindor.

“Tuỳ tiện ngồi.” Potter nói xong thì đi đến tủ lạnh.

Draco ghét bỏ nhìn xung quanh nơi này có chỗ nào anh có thể tùy tiện ngồi cơ chứ.

“Uống cái gì?”

Draco nhướng mắt nhìn Potter đang chổng mông ở tủ lạnh tìm cái gì đó.

“Nước cam, cảm ơn.”

Draco cũng chẳng thích cái gì, mà cho dù anh có đi chăng nữa thì cái nơi này của tên Potter đó chắc chắn không có. Nước cam là cho Scorpius, nó luôn không có chút sức đề kháng nào với đồ ngọt.

“Tìm tôi làm gì, Malfoy?” Potter kéo một cái ghế ngồi xuống, đồng thời lôi một túi bánh cookie không biết lấy ở chỗ nào ra.

“A, cái này là Hermione tặng cho tôi, hương vị khá tốt. Tôi cũng đã kiểm tra rồi, vẫn chưa hết hạn.”

Potter hiếm khi thông minh được một lần, cho nên Draco cũng không ngăn cản Scorpius lấy mấy cái cookie ăn.

Draco nâng cằm của mình lên, bày ra vẻ ưu nhã giống mỗi khi anh đàm phán với mấy thương nhân Muggle, bất quá anh đã quên, hiện tại anh đang ôm Scorpius, mà nó lại đang cố gắng tạo cookie thành mấy cái hình khác nhau bằng cái miệng nhỏ của mình.

“Potter, như lần trước tôi đã nói với cậu, sự sơ suất của thần sáng mấy cậu khiến cho tôi và con trai không thể sống an ổn……”

“Chúng tôi không hề sơ suất.” Potter ngắt lời Draco, điều này làm cho anh cảm thấy mình bị mạo phạm nên rất khó chịu trừng mắt nhìn cậu ta.

“Tử Thần Thực Tử vẫn còn đang tự do làm cho tôi và con tai của mình không thể không ngốc ở đây với cậu, tôi cho rằng nhiêu đó đã đủ nói lên vấn đề.”

Potter nhấp môi, “Không ai muốn như vậy Malfoy, nói chuyện có đạo lí chút đi.”

“Ha, bây giờ tôi không muốn nói chuyện có đạo lí chút nào hết.” Draco u ám liếc Potter, mà cậu ta lại lộ ra cái biểu cảm nén giận.

“Vậy tiếp đi.” Potter ném ra một câu như thế đấy.

Draco cố gắng kìm nén tức giận của mình, nói tiếp: “Trước đó, tôi đã chuẩn bị cho việc nhập học của Scorpius. Potter, cậu phải biết đối với một Malfoy, giáo dục là quan trọng nhất.”

“Cho nên?” Potter nhíu mày.

“Cho nên.” Draco mỉm cười, “Tôi muốn mấy người cho Scorpius đúng hạn nhập học.”

“Nhưng chúng ta đã nói qua, hiện tại còn rất nhiều Tử Thần Thực Tử vẫn còn đang tự do, cái chuyện này rất…” Potter chỉ mới nói được một nửa đã bị cắt ngang.

“Muggle giới nguy hiểm, nhưng thế giới phép thuật sẽ không. Trường mẫu giáo ở thế giới phép thuật có độ an toàn khá cao.”

“Tôi cho rằng cái đó vẫn có chút nguy hiểm như cũ.” Potter vẫn không đồng ý, dù sao thì trong quan niệm của hắn, sinh mệnh mới là thứ quan trọng nhất.

Draco không biết suy nghĩ của Potter, anh chỉ cảm thấy hắn ta đang rất bủn xỉn và không muốn dùng cái danh cứu thế chủ giúp anh chút nào.

“Chỉ cần bận rộn hơn một chút, Potter, đây là điều mấy cậu nên làm.”

“Chúng tôi nên làm?” Potter lập lại một lần, sau đó mím môi, nhìn qua có vẻ rất tức giận.

“Scorpius là con của cậu, tôi cho rằng cậu phải là người quan tâm đến tính mạng của nó nhất chứ.”

“Tôi hiển nhiên quan tâm!” Draco tức giận nói.

Sự tức giận của Draco đã thành công khơi mào lửa giận của hắn, hắn trừng mắt nhìn đối phương.

“Nếu như cậu quan tâm đến thằng bé vậy thì cậu có thể chờ một khoảng thời gian nữa mới cho thằng bé đi học.”

“Potter, cậu đây là đang trào phúng tôi sao!” Draco nổi giận nói, Scorpius bị daddy của mình doạ, bánh quy rớt hết ra sàn.

Draco cố gắng áp chế tức giận của mình, vỗ đầu trấn an Scorpius sau đó lại quay về phía Potter nói: “Cậu hẳn biết Malfoy không được phép bước vào thế giới phép thuật.”

Potter hơi do dự, nhưng vẫn theo bản năng nói: “Nhưng Scorpius chỉ là một đứa trẻ, nó có quyền lợi được đi học.”

Draco đối với cái câu này của Potter khịt mũi coi thường, “Potter, Scorpius là con trai của tôi, nó là một Malfoy.”

Potter không nói gì nữa, có vẻ như đang cố gắng tiêu hao những gì mình vừa mới nghe được, và Draco nhận ra Potter vẫn giống như cũ chẳng có suy nghĩ gì hay ho hơn, thật nực cười.

“Cái này không công bằng….”Potter cầm lòng không đậu lẩm bẩm, Draco cười lạnh.

“Tôi cảm thấy, Scorpius có quyền được đi học, nó là một phù thuỷ, không phải sao?”

Giọng của Potter hơi khàn, Draco chợt nhớ đến lời đồn đãi mình đã từng nghe khi đến Hogwarts, về mấy người thân thích Muggle của Potter, và không biết vì sao, Draco bỗng nhiên muốn xác thực tin đồn đó đó với Potter ngay bây giờ.

“Tôi đã từng nghe một lời đồn.” Draco nói, Potter cũng nhìn về phía anh, đôi mắt màu lúc kia như có ma lực ra lệnh cho Draco kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình trong khi anh thực sự không thể giữ nó được nữa.

“Mấy người thân Muggle của cậu đối xử với cậu không tốt.” Lời này vừa ra, Draco liền nhìn thấy cơ thể của Potter khẽ run lên, cặp mắt đó vẫn cứ thẳng tắp mà nhìn thẳng vào Draco, anh bắt đầu sợ hãi cho rằng, Potter sẽ châm chọc anh vì cái câu hỏi ngu ngốc đó của mình, nhưng mà, Potter lại gật đầu thừa nhận.

“Không sai, đó là một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp.”

Draco hơi bất ngờ với sự thẳng thắn của Potter, cái người thẳng thắn trước mặt câu này cứ như đã đóng một cái đinh vào đầu lưỡi cậu, làm cậu không thể nói bất kỳ cái gì, và Potter một lần nữa cho thấy sự chính trực ngu ngốc của một Gryffindor khi mở miệng đề nghị giúp đỡ.

“Malfoy, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

Draco vừa nghe câu nói đó liền hỏi lại theo bản năng.

“Cậu vì cái gì mà muốn giúp tôi?”

HẾT CHƯƠNG 4

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 3: Daddy, Con Muốn Harry Làm Mommy Con!


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 3: Daddy, Con Muốn Harry Làm Mommy Con!

Trong phòng tắm truyền ra tiếng tắm rửa, Draco bất giác cắn móng tay, anh có chút táo bạo.

Này con mẹ nó là chuyện quái gì a!

Tại sao anh phải tiếp xúc gần gũi như vậy với một Potter, đã thế rồi còn phải đem phòng tắm cho tên đó mượn! Chẳng lẽ mấy năm ở Hogwarts vẫn chưa đủ hay sao?

Nhưng mà, mấy cái cảm xúc táo bạo gì gì đó của anh đã biến mất khi thấy bóng dáng của con trai.

Scorpius chậm rì rì đi ra từ trong phòng ngủ.  Hôm qua nó ngủ chung một giường với ba nó. Nó mang vớ trắng nhưng lại quên mang dép, cứ thế chân trần “Daddy, ôm.”

Draco bế con trai của mình lên, nhíu mày trách mắng nó tại sao nó không mang giày.

Scorpius giật giật ngón chân, mí mắt cong cong: “Sco quên mất.”

Được rồi, Draco thoả hiệp thở dài. Có thể lấy cái lý do quên này nói đến hợp tình hợp lý như thế thì chỉ có mỗi mình Scorpius.

“Sco muốn đánh răng nha.”

Draco hôn hôn Scorpius, vì thói quen cực kỳ tốt của con trai mình mà cao hứng. Nhưng càng đến gần phòng tắm  càng bực bội.

“Potter! Cậu tính sáng tạo thế giới mới trong đó luôn hay gì? Hay là cậu đang làm nó rồi?”

“Một phút nữa!” Giọng nói của Potter truyền ra từ bên trong.

Scorpius nhìn cửa, lại nhìn sang Draco, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Daddy, bên trong là ai?”

Draco cũng không muốn con trai mình có một chút dính líu gì với Potter, nhưng y chắc chắn sẽ không nói dối Scorpius, cho nên, y nói cho con trai của mình biết người bên trong phòng tắm là ai.

“Nga.” Scorpius gật gật đầu, sau đó cười, “Sách nói, phải giúp người lúc hoạn nạn, daddy giỏi quá.”

Mặt Draco hơi vặn vẹo một chút, nếu có thể lựa chọn, anh thề là có chết cũng không giúp con Potter. Đúng vậy, trong lòng anh bây giờ, Potter căn bản không phải là người nữa, mà là con gì đó rồi, quỷ khổng lồ hay gì đó giống vậy, bất cứ sinh vật huyền bí nào có bề ngoài xấu xí đều là hắn ta hết.

“Xoát……….”

Cửa mở, Draco cảm thấy rất may mắn khi ít ra chút liêm sỉ ít ỏi của Potter vẫn còn, ít nhất hắn ta không quấn khăn tắm quanh hông ra khỏi phòng tắm, ít nhất hắn ta đã mặc đồ đoàng hoàng. Bộ đồ đó làm cho cậu ta không quá giống một thần sáng, mà làm cậu ta giống một nhà văn vụng về hơn.

Được rồi, anh không nên dùng cái từ nhà văn này để hình dung Potter. Nhưng lần đầu nhìn thấy Potter vừa tắm xong trên người vẫn còn hơi nước, lần đầu nhìn thấy hắn ta không dùng ánh mắt đề phòng cũng như là chĩa đũa phép vào cậu, cảm giác này rất mới mẻ đó.

Draco không có biện pháp tiếp tục nghĩ nữa, bởi vì Scorpius vừa nhìn thấy tên Potter kia lập tức hào hứng gọi Harry.

“Nhóc còn nhớ rõ anh a.” Potter hình như có chút vui vẻ, Draco thật sự hoài nghi, nếu không phải anh đang ôm Scorpius thì chắc hắn ta đã nhào lại ôm rồi hôn con trai của anh luôn rồi.

Đương nhiên, Draco biết con trai mình đáng yêu như thế nào, nhưng chuyện này vẫn không đúng, một Potter không nên dùng ánh mắt đó mà nói chuyện với một Malfoy. Ở Hogwarts mấy năm, tên Potter đó vẫn luôn ác liệt với anh như vậy.

“Cậu cần phải về, Potter.” Draco nhắc.

“Nhưng mà Daddy, chúng ta có thể ăn sáng cùng với Harry mà, ba làm bữa sáng rất ngon luôn á.” Scorpius thật thà nói

“Nhưng mà Potter rất bận.” Anh khô cằn nói, và hiển nhiên, tiếng Potter đó không biết hai chữ khách sáo viết như thế nào.

“Tôi không vội Malfoy, hôm nay tôi sẽ không bận đến khoảng 3 giờ chiều.”

Draco trừng mắt nhìn đối phương, mà Potter chỉ dùng cặp mắt xanh lục tuyệt đẹp kia nhìn lại anh. Draco rất muốn đem cái anh mắt này thành khiêu khích, hay bất luận cái gì có tính khiêu chiến, chỉ là, được rồi, anh mím môi, thôi được rồi, Potter hiển nhiên cũng không phải loại người giả tạo này, ít ra khi còn học ở Hogwarts cậu ta vẫn chưa bao giờ làm bộ hoà hảo với anh.

Mùi thịt xông khói thơm lừng bay ra từ trong chảo, Draco nhìn nó đến xuất thần.

“Có lẽ, mình nên thêm vài thứ vào thịt xông khói của Potter nhỉ.” Anh nghĩ và nhếch môi nở một nụ cười xấu xa đã lâu không xuất hiện trên mặt anh.

Anh vốn dĩ chuẩn bị làm như vậy, nhưng giọng nói của Potter lại truyền đến từ sau lưng anh.

“Malfoy, cảm ơn vì đã thu nhận tôi, nhưng, làm ơn cho tôi một phần đồ ăn sáng bình thường, tôi nghĩ là Scorpius mong muốn có  một Harry khoẻ mạnh bồi nó chơi đó.”

Draco căm tức nhìn đối phương, nhưng thật tiếc, hắn ta đã xoay người rời đi.

Mẹ nó chứ, ai nói Potter không phải là một tên giả tạo, đầu tên đó nhất định bị quỷ khổng lồ dẫm rồi ! Draco tức giận, cho nên anh liền giận cá chém thớt với cái mớ thịt xông khói với Potter.

Ăn sáng cùng một Potter là chuyện trước kia anh chưa bao giờ nghĩ đến. Càng quan trọng hơn là, tên Potter đó ăn đồ ăn anh làm, đã thế còn chiếm luôn con của cậu, là con của cậu đó! Tên Potter chết tiệt!

Scorpius cảm nhận được ánh mắt của daddy mình, sau đó cười ngọt ngào nhìn Draco, hơn nữa còn lấy bánh mì nó thích nhất cho anh.

“Daddy, ăn.”

“Daddy không ăn, Sco ăn hết đi, thế Sco mới cao được.”

Scorpius hiển nhiên là tiểu thiên sứ ngọt ngào nhất trên đời này. Nó chu miệng nhỏ nhảy xuống ghế, sau đó bò lên trên đùi Draco, hôn một cái chóc vào má anh.

“Sco hôm nay còn chưa nói yêu ba.”

Mỗi sáng một nụ hôn, hơn nữa nghe mấy câu ngọt ngào đó của Scorpius chính là một trong những việc hằng ngày của anh và bọ cạp nhỏ nhà anh, chỉ là, không nên có thêm một tên Potter nào trong khung cảnh đó. (cho những ai chưa biết, Scorpius là cung bọ cạp)

“Potter, tôi nghĩ cho dù cậu rất rảnh thì cũng không nên đến nhà người khác đi dạo như vậy chứ.” Draco ôm Scorpius chậm rì rì nói.

Potter buông dao nĩa, từ tốn nói: “Nhưng mà, tôi đã hứa với Sco rồi, lát nữa chơi với nó.”

Draco rất muốn mắng hắn ta một câu, nhưng mà Scorpius đã kịp nắm áo anh lại, đã thế còn dùng ánh mắt khát vọng nhìn anh nữa chứ.

“Được rồi.” Draco đồng ý, hơn nữa còn thu hoạch được một nụ hôn của con trai mình.

Việc này có chút nghiêm trọng, Draco nhíu mày nghĩ.

Hồi nãy anh nhìn thấy tên Potter đó có vẻ rất vui khi chơi với Scorpius, mặc dù thằng bé là một Malfoy.

Trên bàn anh có một vài xấp văn kiện, đều là văn kiện cần xử lý của mấy công ty Muggle của anh.

Draco cũng không nghèo. Nhưng nếu so với trước khi chiến tranh nổ ra, anh bây giờ xác thực chính là một tên quỷ nghèo. Sau chiến, Draco vẫn luôn tìm cách tích lũy tiền tài. Nói thực ra, lúc đầu có hơi vất vả một chút. Scorpius cũng không phải là một đứa nhỏ quá khoẻ mạnh, còn có từ trước đến giờ Draco vẫn chưa bao giờ nghĩ muốn tiếp xúc với Muggle. Chỉ là, có lẽ Merlin đã quên nói với anh, là anh thật sự là một thiên tài, anh có thể chăm sóc Scorpius tốt đến như vậy, còn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng mà, nếu chỉ có tiền không thôi vẫn chưa đủ để giải quyết tình hình của anh bây giờ, tỷ như, cho Scorpius tất cả mọi thứ mà nó nên có.

Draco nhịp ngón tay lên bàn. Sau khi những cái cảm xúc lỗ mãng đó của y biến mất, y lại một lần nữa trở về là một Slytherin giảo hoạt.

Mặc dù Draco suy nghĩ như vậy đấy,chẳng qua, tối hôm đó, Scorpius nằm trong chăn đã nói ra một câu làm anh khiếp sợ.

“Daddy, con thích Harry, con muốn Harry làm Mommy của con.”

HẾT CHƯƠNG 3

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 5: Con Ngoài Giá Thú


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 5: Con Ngoài Giá Thú

Ansel đi vài bước, liếc mắt một cái liền thấy cái biển Trang phục cho moị dịp của phu nhân Malkin.

Mới bước vào cửa hàng y đã đụng ngay một cái đầu bạch kim, Ansel hơi sững sờ, lẩm bẩm : “Tiểu Ino…….”

“Vị tiểu tiên sinh này, có yêu cầu gì sao?” Phu nhân Malkin nhìn thấy Ansel đẩy cửa vào liền thân thiết hỏi. Cũng không bởi vì Ansel nhỏ hay là trang phục trên người hơi kỳ quái mà coi thường.

“Phu nhân, con muốn may vài bộ trường bào.” Ansel nhéo cằm suy nghĩ một lát, sau đó lại tiếp tục nói, “Ba cái xanh lam hai cái đen, cứ dựa theo kiểu dáng trường bào bình thường là được, hơn nữa con muốn dùng loại vải tốt nhất.”

“Được, tiểu tiên sinh, chúng ta lấy số đo nào.” Phu nhân Malkin cho Ansel đứng lên trên một cái bục, lấy thước đo phép thuật ra cho nó tự làm việc còn mình đi chỗ khác.

Nhìn cái thước dây đang ở trên người mình điên cuồng ăn đậu hủ, mắt Ansel toát ra một tia hàn khí, khí tức lạnh băng lập tức làm cho cái thước an tĩnh lại thành thành thật thật làm việc.

Nhóc con tóc bạch kim kia tò mò nhìn Ansel, tò mò màu tóc của y cũng tò mò cả quần áo không vừa vặn y đang mặc nữa………………

“Cái kia, tôi là Lucius Malfoy, thật vui khi biết cậu.” Tuy rằng nhóc con đó mới 11 tuổi, nhưng phong cách nói chuyện đã cực kỳ Malfoy rồi, mặc dù vẫn chưa quá thành thục.

Ansel nghiêng đầu nhỏ nhìn Malfoy, cười, y chắc chắn thích đứa nhỏ Malfoy, ai biểu y là lão tổ tông của Malfoy làm chi…………..

“Một ngày tốt lành, tôi là Ansel Malfoy, rất vui được gặp cậu a ~~”  Giọng nói của Ansel mang theo một tia sung sướng, như là một đứa nhỏ vừa mới làm chuyện gì xấu xong vậy.

Quả nhiên là nhóc con 11 tuổi a, nghe thấy tin này quả nhiên sắc mặt đại biến. Ai chà, thật tuyệt, y đã không còn được thưởng thức cảnh này từ sau khi tiểu Ino 10 tuổi rồi a.

Lucius nghe Ansel nói mình họ Malfoy liền trừng lớn hai mắt, nhưng nháy mắt cũng trở về như cũ. Nhưng mặt của cậu vẫn biểu thị rất rõ ràng là chủ nhân của nó đang không bình tĩnh chút nào.

Lucius kinh ngạc cộng thêm khiếp sợ, tuy rằng phụ thân của cậu, Abraxas Malfoy cực kỳ phong lưu, nhưng mà, cậu chưa bao giờ nghe nói ngài ấy có lưu lại bên ngoài một đứa con riêng mà. Hơn nữa còn là con riêng bằng tuổi mình nữa……

“Cái kia…………cậu thật sự họ Malfoy?” Lucius không tin sự thật này, cậu không tin ab mình có một đứa con ngoài giá thú, huốn chi còn bằng tuổi cậu!!!! Cậu, cậu……. Không thể thừa nhận tin sốc này……không thể………

“Ai nha, thật trùng hợp a, chúng ta cư nhiên cùng họ, duyên phận thật thần kỳ.” Ansel cười tủm tỉm nhìn Lucius, nhìn mặt cậu lúc hồng lúc xanh chốc đen, trong lòng la lớn chơi rất vui a.

“………….” Cậu nên nói gì bây giờ? Là ‘thật trùng hợp’ hay là bắt ba đến trước mặt lãnh con riêng về?

Ansel cảm thấy trêu chọc con nít đủ rồi, từ trên bục nhảy xuống, đi đến trước mặt Lucius nhẹ giọng nói: “Tiểu Malfoy, đừng làm mấy chuyện một Malfoy sẽ không làm nhé.”

“Malkin phu nhân, lát nữa con sẽ quay lại lấy đồ!” Nói xong, Ansel liền đi ra khỏi cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

Nghe được lời Ansel nói, Lucius ngây ngẩn cả người, hồi nãy…..chỉ trong chốc lát đó thôi, cậu cảm giác áp bách, rõ ràng đối phương cũng chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi giống mình. Hơn nữa, lời y nói………

“Lucius.” Một giọng nói vang vào theo tiếng mở cửa.

Nghe thấy giọng nói này, Lucius liền thu liễm gương mặt căn thẳng của mình nagy lập tức, trên mặt còn mang theo một tia tôn kính cùng sợ hãi, hơi hơi cuối đầu nói: “Phụ thân đại nhân.”

“Lâu như thế vẫn chưa xong, có phải có chuyện gì xảy ra hay không.” Abraxas nhìn con trai cho dù có đứng trên bục cũng chỉ đến ngực mình trong ánh mắt hiện lên tiếu ý, anh vẫn chưa làm gì nó mà, sao nó căng thẳng thế. Chẳng lẽ anh trông rất hung hãn sao? Không thể nào, gien của Malfoy rất tốt, nhìn Lucius là biết anh chắc chắn không xấu.

“Không có…….” Lucius từ trên bục bước xuống, trong lòng hơi rối rắm một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Cậu mới không nói ra cái tên con ngoài giá thú này để nó cướp mất sự chú ý của phụ thân đâu!

“Không có gì là tốt rồi, nếu lấy số đo xong rồi thì lát nữa chúng ta quay lại lấy đồ, con còn có rất nhiều thứ cần mua đó.” Abraxas nói xong xoay người ra ngoài, Lucius cũng đi theo phía sau.

Ansel đi vào một cửa hàng sủng vật, ánh đèn u ám, chim thú mèo chó cái gì cũng có, lộn xà lộn xộn.

“Chủ tiệm có ở đây không?” Ansel nhìn trên quầy bày một mớ chuộc trắng đen xám các loại, đều là chuột. Nhưng mà, rắn rất thích ăn chuộc a……….

“Đây, xin hỏi ngài có gì muốn yêu cầu?” Một nữ phù thuỷ đi ra, cười thân thiết nhìn Ansel.

“Xin hỏi, nơi này có rắn phép thuật không? Tỷ như tử xà?” Ansel chậm rãi nói, làm chủ tiệm biến sắc.

“Tử xà, ngài đang nói đùa đi, loài động vật thần kỳ này đã biến mất, không ai có thể tìm được nó đâu.” Chủ tiệm nhìn Ansel thở dài nói.

Ansel mất mát thở dài, nói: “Như vậy a, quấy rầy rồi.” Y xoay người rời khỏi cửa hàng, ngước lên nhìn bầu trời đầy sương mù thở dài.

Mặc dù y xuyên đến đây hai lần, nhưng cảm giác hai lần không giống nhau, lần trước thì khác, còn lần này y lúc nào cũng cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Hoặc nói, nơi này không có người y muốn bảo hộ, người quan trọng nhất với y cũng đã trôi theo 1000 năm rồi.

Ansel vươn tay, mở ra rồi lại nắm chặt, khẽ thở dài một cái: “Bước tiếp theo hẳn là mua vạc? Tiếp đó là đũa phép? Vẫn là mua đũa phép trước đi, cầm vạc quá phiền phức.” Ansel gãi gãi tóc, cái danh từ đũa phép này hơi xa lạ với y. Ngàn năm trước, y chưa bao giờ dùng đũa phép, toàn là vung tay không, cần đũa phép làm quái gì nữa. Nhưng mà hiện tại đũa phép giống như nhu yếu phẩn của phù thuỷ. Còn phải cố ý đi tìm một cây đũa phép phù hợp với mình, quá phiền đi.

Đi vào cửa hàng đũa phép của Olivander, Ansel đẩ cánh cửa như sắp sập đến nơi vô, vẻ mặt rối rắm nhìn căn phòng tồi tàn trước mặt, một nam nhân mắt đen bước đến trước mặt Ansel, quan sát từ trên xuống dưới rất lâu, cảm khái: “Nga, ta cư nhiên không thể thấy huyết thống của cậu, nhưng lại không phải Muggle.”

Ansel thực bình tĩnh nói: “Nhìn không ra thì đừng nhìn nữa, tôi tới mua đũa phép, không phải đến đoán mệnh.”

Olivander bị Ansel nói làm cho sững lại một chút, sau đó bắt đầu lải nhải doạ đầu quen thuộc, mà Ansel căn bản không thèm nghe, chỉ tò mò nhìn cửa hàng.

“Đứa nhỏ, con thuận tay nào?” Olivander taho thao bất tuyệt xong mới hỏi Ansel.

“Tay phải.”

HẾT CHƯƠNG 5

Design a site like this with WordPress.com
Get started