EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: AKKI
-o0o-
Bước vào hẻm xéo, nhin dòng người cứ đi đến đi lui, Ansel không quá thích nơi đông người kéo kéo ngón tay Salazar “Lão sư, hay chúng ta quay lại vào hôm khác được không?”
Đối với dòng người ồn ào cũng rất phản cảm, nhìn giống như những con sư tử tinh lực tràn đầy “Nếu đến rồi, vậy thì mua luôn đi. Chờ thêm mấy ngày nữa, phỏng chừng người vẫn nhiều như vậy, dù sao cũng sắp khai giảng.”
Ansel gật gật đầu, hết thảy đều nghe theo Salazar, dù sao y cũng đưa ra ý kiến phản đối, nhưng Salazar không đồng ý thì y làm sao giờ.
Đi đến tiệm sách Flourish and Blotts, lấy tấm da dê trong ngực ra, Salazar bắt đầu hành trình chen chúc với mọi người để mua sách giáo khoa.
Salazar đi tìm sách mà Ansel cần cho an8m sau, Ansel lại nhàm chán đi vòng vòng ở kệ sách ngoại khoa, không biết đang làm cái gì.
Đi qua đi lại, cầm cuốn sách có cái tựa đề hấp dẫn người khác lật được vài tờ rồi buông xuống, đi hai bước nữa cầm cuốn sách hấp dẫn ánh mắt của mình, lật được vài trang rồi cũng thả về vị trí cũ.
Không biết qua bao lâu, sau khi Salazar đã lựa xong hết sách giáo khoa, ôm một đóng lớn không chút hợp với hình tượng của minh, đi về phía quầy thanh toán.
Thanh toán xong, nhân viên của cửa hàng đóng gới mớ sách lại, Salazar trực tiếp dùng bùa thu nhỏ thu nhỏ mớ sách lại còn bằng một nắm tay, cất vào túi. Sau đó túm Ansle vẫn còn đang đi dạo rời khỏi cửa hàng.
“Cần phải đi.” Salazar xách cổ áo Ansel bước được vài bước, liền buông tay, móng vuốt không có chút khựng lại nào duỗi đến gương mặt phính phính của Ansel, hung hăng nhéo một phen.
Ansel bị niết đau, cũng không né tránh, trưng đôi mắt ngập nước nhìn Salazar, cái bộ dáng đáng thương hề hề đó, thiếu chút nữa làm tất cả chị em phụ nữ xung quanh muốn hoá thân thành sói mà nhào lên “Lão sư, đau…..”
Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của Ansel, Salazar ho nhẹ một tiếng, xoa xoa chỗ vừa mới nhéo “Ngoại trừ sách giáo khoa ra, còn gì cần mua nữa không?”
Ansel híp mắt cọ cọ lòng bàn tay của Salazar, thoải mái thở dài “Mua một cái vạc đi, cái vạc một học kỳ qua vẫn luôn vô dụng phòng chừng rỉ sét rồi.”
“Nếu nói vạc, vậy thì không cần mua.” Nhìn Ansel cọ đến thoải mái, Salazar lại thuận tay nhéo thêm một chút nữa, mới kéo tay Ansel đi ra khỏi cửa hàng Florish and Blotts “Ta nhớ rõ trang viên còn rất nhiều vạc không dùng, lát nữa đi tìm một cái là được.”
Ansel xoa khuôn mặt bị Salazar nhéo đến hồng hồng của mình, kinh ngạc mở to hai mắt “Lão sư, mấy cái vạc đó đều là trân phẩm mà người cẩn thận cất giữ, cho con cầm đi nấu độc dược, có phải vật hơi không phù hợp lắm không?”
“Vẫn luôn để đó không xài, vậy không phải là trân phẩm hoá thành phế phẩm?” Salazar vỗ vỗ vai Ansel “Ôm eo của ta chặt chút, chúng ta đến trang viên.”
“Nga nga” Ansel nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến ôm chặt eo Salazar, sợ Salazar đổn thổ được nửa đường vứt mình lại.
Trải qua cuộc hành trình choáng đầu buồn nôn, hai chân Ansel rốt cuộc cũng chạm vào đất trở lại. Bất quá trải qua bao nhiêu lần độn thổ, Ansel tỏ vẻ mình vẫn không thích ứng được với cái kiểu di chuyển này.
Ansel mềm như bông dực vào ngực Salazar, sắc mặt tái nhợt đến mức tưởng chừng như sắp nôn đến nơi, nhưng cuối cùng vẫn không nôn. Trong lòng khó chịu, nhưng vẫn không nôn ra được.
Salazar bế Ansel lên, đi vào phòng ngủ bỏ y lên giường, gạt tóc mái của y sang một bên, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, ngủ trước một chút, một chút nữa là loại cảm giác khó chịu này hết thôi.”
Ansel ngoan ngoãn gật đầu, cọ cọ gối đầu mềm mại, nhắm mắt ngủ say, không hề khó chịu người không màng đến ý kiến của y mà quyết định.
Salazar xoa xoa đầu Ansel, một mình bước vào thư phòng. Đối với lĩnh vực linh hồn, hắn chỉ biết có thể dán linh hồn lại. Biết có một loại độc dược có thể làm được việc này, thậm chí nguyên liệu cần để nấu cũng rất rõ, nhưng mà hắn chưa làm thử bao giờ! Ngàn năm trước làm gì có ai ngu như Riddle chứ, xắt lát linh hồn mình, đây rõ ràng là muốn chết nhưng sợ phiền toái người khác đến diệt mà!
Salazar đỡ trán thở dài, nếu không phải trên người Riddle có huyết thống Slytherin, hắn mới không thèm đi quản cái chuyện vừa phiền toái vừa phức tạp này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Ansel ngủ hết một buổi trưa, Salazar cũng ngồi trong thư phòng lật sách hết một buổi trưa, cuối cùng tìm được một chút manh mối.
Căn cứ vào tình hình trước mắt, linh hồn Riddle xắt ra cũng không quá nhiều, tính luôn cả chủ hồn thì cũng chỉ mới có ba cái, cũng không quá mức phiền phức. Chỉ là thời gian nấu độc dược hơi lâu, mà Salazar không có nhu cầu cống hiến thời gian dùng để gặp Ansel ra để đi nấu độc dược.
Vì thế…….. tất cả mọi chuyện liên quan đến vấn đề vá lại linh hồn cho Riddle, Salazar đều giao hết cho Abraxas. Dù sao, Ridde cũng là “lão bà” của Abraxas, đã là lão công thì làm sao có thể không quản chuyện của lão bà được chứ.
Mặc dù có chỗ nào không hiểu, thì Salazar cũng có thể ra tay giúp đỡ, nhưng chủ yếu tất cả vẫn do Abraxas thực hiện.
Ansel tỉnh ngủ dùng phép thuật của mình biến đôi giày mình mang thành một đôi tông lào, lê bước đến thư phòng, gõ cửa xong dựa vào khung cửa, đáng thương vuốt bụng “Lão sư, con đói, muốn ăn……”
Nhìn bộ dạng đói đến đáng thương của Ansel, Salazar chột dạ ho khan “Khụ khụ, không bằng trước nói Edda làm cho em một ít điểm tâm?”
Ansel ai oán nhìn chằm chằm sách trong tay Salazar, phía sau tràn ngập oán khí “Không cần, con nhớ chỗ của Abra lúc nào cũng có điểm tâm ăn.”
Salazar khép sách đặt trên bàn, đi đến kéo tay nhỏ của Ansel “Đọc sách quên mất thời gian, đi thôi, đến trang viên Malfoy.”
Ansel chu miệng nhỏ, mùi chua bay đầy trời “Lão sư, người chỉ lo cho hậu đại kia của mình, có phải quên mất vạc của con rồi không?”
Salazar xấu hổ ho khan, sau đó nghiêm túc nhìn Ansel “Riddle không phải hậu đại của ta, chỉ có thể nói là một chi thứ mà thôi.”
“Mặc kệ……… Dù sao đều có huyết thống Slytherin.” Ansel nhỏ giọng lầu bầu một tiếng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt ôn nhu. Ansle lui về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Salazar “Lão sư……….. người muốn làm gì?”
Salazar kéo một cái, trực tiếp kéo Ansel vào lòng mình, hung hăng chà đạp mái đầu vàng kim của y “Nha, có huyết thống Slytherin, trong cơ thể của Al cũng có máu của ta nha, nếu vậy thì Al là đích tử rồi con gì.”
Ansel trừng mắt nhìn Salazar khi dễ tóc mình, cười như không cười “Lão sư đây là nói cho con, về sau không cần gọi người lã lão sư nữa mà sửa lại thành phụ thân đại nhân sao?”
Salazar thất bại, nắm nắm tóc Ansel trả thù, kéo y ra ngoài “Nhiều lời như vậy làm gì, không phải đói bụng sao, lấy được vạc rồi chúng ta liền đến trang viên Malfoy, chậm trễ thì em có đói cũng tự chịu nhé!”
Ansel hừ hai tiếng, không nói tiếp, bụng đã đói đến mức xẹp lép, thiếu chút nữa thôi là kêu luôn rồi. Còn cái đích tử kia, Ansel tỏ vẻ y vẫn là người của Malfoy!
Cầm một cái vạc bí ngân không tính là quá tốt, xách theo nó trở về trang viên Malfoy.
Ăn tối xong, Salazar gọi Abraxas vào thư phòng, Ansel cọ đến cọ lui trên người Lucius, tò mò nhìn cậu.
Lucius bị Ansel nhìn đến mức sởn hết cả da gà da vịt, nhịn không được mở miệng: “Nhìn cái gì? Trên mặt tôi có dính cái gì sao?” Nói xong liền nhanh chóng chạy đến trên bàn ăn lấy giấy lau miệng, có lẽ lúc nãy ăn cơm bị dính.
“Không có gì dơ.” Ansel nhìn Lucius từ trên xuống dưới, “Tôi phát hiện, hình như cậu đến hẻm Xéo xong, thì khí tức không quá giống trước đây thì phải?”
Người lớn không còn, Lucius hiển nhiên cũng lớn mật hơn nhiều, cũng không để ý đến cái gì gọi là hình tượng của quý tộc, nghiêng con mắt nhìn Ansel “Nơi nào không giống nhau?”
“Nơi nào cũng không giống,” Ansel chống cằm, nghiêm túc suy tư, trong miệng “bẹp” một tiếng, tay phải nắm lại vỗ lên tay trái, bừng tỉnh đại ngộ “Bộ dạng hiện tịa của cậu, thoạt nhìn như là tiểu miêu đến kỳ động dục vậy, tịch mịch khó nhịn, khắp nơi đều động dục!”
Nghe Ansel tự thuật, Lucius nắm chặt nắm tay, trên trán xuất hiện mấy vệt hắc tuyến “Cậu nói cái gì? Tiểu miêu đến kỳ động dục, tịch mịch khí nhịn?!”
“Khụ khụ, không có gì, cậu nghe lầm!” Ansel cười gượng hai tiếng, vội vàng lui về sau “Cậu ăn tiếp đi, tôi về phòng dọn đồ, không phải hai ngày nữa khai giảng sao…..”
Lucius ngoài cười nhưng torng lìng thì không nhìn chằm chằm Ansel, Ansel run lên một chút, cảm giác cứ như mình đang bị một con rắn độc nhìn vậy, hàn khí không biết đâu ra bổng nhiên mơn trớn lưng y “Al a.”
“Cái gì….” Ansel cứng đờ nhìn Lucius có chút làm người khác sợ hãi, khô cằn nói.
“Bài tập hè của cậu vẫn còn đang ở chỗ tôi, cậu về phòng thu thập cái gì?” Lucius nhàn nhạt nói ra bài tập Ansel đã quên cả một mùa hè, chỉ ra chân tướng.
Ansel mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhào lên ôm eo Lucius, một phen nước mắt nước mũi tru lên: “Lucius, Lucius thân ái, tôi sai rồi, tôi không nên nói cậu như vậy. vừa rồi, vừa rồi là tôi nói sai rồi!!”
Cho nên, đưa bài tập cho tôi nhanh lên a, hỗn đản!!!!
“Cậu nói sai rồi?” Lucius cúi đầu nhìn Ansel ôm eo mình, hỏi ngược lại.
Ansel nhanh chóng dùng móng vuốt xoa mặt, đem đôi mắt xoa đến ửng hồng mới ngẩng đầu nhìn Lucius “Mấy câu hồi nãy đều sai rồi…….”
“Ừm ngoan…..” Lucius vừa định duỗi tay sờ đầu Ansel, khen thưởng y một chút, kết quả……….
“Lucius?!” Abraxas vừa mới nói chuyện với Salazar xong từ trong phòng đi ra, chuẩn bị vào phòng ăn xem hai người kia có ăn tối đàng hoàng không, vừa đi vào liền thấy cảnh này. Phổi tức đến muốn nổ tung.
“Ngạch………… phụ thân đại nhân……” Khí thế vừa rồi với Ansel bốc hơi sắp hết, Lucius nháy mắt ỉu xìu…….
Abraxas lập tức đi đến xách Ansel vẫn còn đang ôm Lucius ra, miệng lưỡi lạnh băng làm cho Ansel và Lucius nhịn không được rùng mình “Hai người, hồi nãy làm gì?”
Ansel chớp thời cơ cáo trạng trước, ôm eo Abraxas, ngẩng đầu đáng thương nhìn Abraxas “Abra, Lucius cậu ấy không chịu đưa bài tập cho anh.”
“Lucius?” So giữa anh trai nhà mình và con trai, Abraxas quyết đoán chọn anh trai. Con trai không có đứa này cũng có thể sinh đứa khác, anh trai có muốn cũng không có người có thể sinh ra cái khác cho hắn!
Lucius cúi đầu không lên tiếng, cậu trăm triệu không nghĩ ra Ansel sẽ chơi cáo trạng trước!!
“Về phòng đem……” Còn chưa nói xong, liền cảm thấy Ansel kéo kéo góc ái mình, Abraxas ngộ ra, thì ra là anh trai nhà mình trêu chọc Lucius trước, bất quá….. “Đem gia quy chép 50 lần.”
“Vâng, phụ thân đại nhân….” Lucius khổ không nói nên lời, đành phải tranh thủ nơi Abraxas không thấy mà trừng mắt nhìn Ansel môt cái. Kéo thận thể “mỏi mệt”, về phòng lần thứ hai trong mùa hè, chép gia quy. Chép thêm lần này nữa, hẳn là cận có thể đọc làu làu rồi…..
Nhìn Lucius đi xa, Abraxas kéo Ansel đến trước mặt mình, nhéo mặt y. Trò này khi Salazar không ở hắn mới dám làm, hiện tại Salazar không ở, không niết thì thật có lỗi với bản thân!
“Anh làm sao mà chọc đến Lucius?” Abraxas nhéo nhéo mặt Ansel, nhéo đến phát nghiện, không muốn buông ra, làm mặt Ansel cứ như đang được mát xa vậy.
Ansel trắng mắt liếc Abraxas một cái, đang tính mở miệng thì một âm thanh khủng bố truyền đến.
“Abra, trò làm gì?!” Salazar hung tợn nhìn móng vuốt đang dừng lại trên mặt Ansel của Abraxas, hoả khí nháy mắt xông lên não “Đi vào thư phòng, chép thủ tịch Slytherin 100 lần!”
***
Hoon: Haha, Abraxas bị nghiệp quật. Mình có một thông báo quan trọng muốn nói với mọi người, tình hình là tất cả các thành viên của Team mình đều bước vào giai đoạn ôn thi và chuẩn bị thi, cho nên cả Team quyết định sẽ nghỉ đến hết tháng 6, sau tháng 6 sẽ hoạt động lại bình thường, cảm ơn mọi người đã chú ý.
HẾT CHƯƠNG 40