Đốn Gục Xà Tổ – Chương 42: Năm Hai Bắt Đầu


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: TSUKI

-o0o-

Không giống với năm nhất, bởi vì không cần phân nhà, cho nên cũng không cần ngồi thuyền nhỏ vượt qua hồ đen. Lucius và Ansel thêm hai nam sinh khác của Slytherin leo lên một cái xe ngựa.

Ansel nhìn vong mã kéo xe, hình dáng có chút giống bò sát, một thân đen thui vô cùng lớn, một chút thịt cũng không có, lớp da đen dính chặt lên xương, có thể thấy rõ ràng từng miếng xương một. Đầu rất giống với đầu rồng, đôi mắt trắng nhách không có đồng tử, nâng cái đuôi dài màu đen, trên xương lưng có đôi cánh. Khoé miệng nở nụ cười tự giễu, nghe nói chỉ có người tận mắt chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy vong mã. Hiện giờ y có thể nhìn thấy, phải chăng đây là nói y đời trước trong nháy mắt đó nhìn thấy bản thân mình chết đi? Thật là mắc cười.

Lucius nhìn đôi mắt Ansel vẫn luôn chăm chú vào khoảng không trước xe ngựa, vươn tay kéo kéo góc áo Ansel “Sao thế?”

Ansel phục hồi tinh thần lại, cười cười nhìn Lucius “Không có gì, chẳng qua nhìn thấy vong mã nên có chút tò mò thôi.”

“Vong mã? Ansel, cậu nhìn thấy được vong mã?” Lucius nghe Ansel nói nhìn thấy vong mã liền kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn hai người kia, phát hiện bọn họ không hề nghe thấy mới yên lòng.

Chỉ là, Ansel làm sao có thể nhìn thấy vong mã, cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cái chết cho dù thế giới phù thuỷ bây giờ rất hỗn loạn, Ansel ở Muggle giới làm sao có thể thấy được nó?

Nhưng mà, Lucius ngươi đừng tưởng ở Muggle giới là hoà bình, số người chết ở thế giới phù thuỷ mỗi năm còn chưa bằng được số muggle chết sau một trận chiến đâu!

“Ừ đúng, chỉ có người đã từng tận mắt chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy vong mã” Ansel cúi đầu cười một chút, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Lucius “Lucius, tôi nói tôi từng chính mình chết đi, cậu tin không?”

Nhìn khuông mặt nghiêm túc của Ansel, nháy mắt đó Lucius thiếu chút nữa đã thật sự tin lời y nói.

“Lừa cậu chơi thôi, tôi làm sao có thể thấy mình chết được, nếu thế thì tôi đã không ngồi đây bây giờ rồi.” Ansel không đoi Lucius trả lời, ha ha cười, chỉ là không hề nhìn Lucius.

Lucius trầm mặc, nhìn cái bộ dạng này của Ansel, cậu không biết phải nói cái gì, chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh Ansel như một cái cây mà thôi.

Vong mã kéo xe đến trước cửa Hogwarts liền ngừng lại, học sinh bắt đầu xếp hàng trật tự đi vào, đi vào đại sảnh đường trật tự chờ đợi các tân sinh đến. Đồng thời, cũng chờ đợi ma mới vào nhà của mình.

Ansel đi vào dãy bàn Slytherin, không chút nào phân vân ngồi xuống vị trí thủ tịch năm hai, mà Lucius theo sau cũng ngồi xuống bên cạnh y. Chẳng qua, năm nay Ansel không muốn làm cái gì thủ tịch năm, y năm nay….

Mục tiêu là thủ tịch nhà!

Cái gì mà luật hạn chế tuổi cơ chứ, vứt hết một bên đi, ngày xưa Salazar không đến, Ansel có lẽ sẽ tôn trọng chút cái quy định hạn chế tuổi này. Nhưng mà hiện tại, Salazar có đến, Ansel y cũng ứ có bất kỳ băn khoăn nào.

Cho dù là một ngàn năm trước, Ansel khi học năm nhất cũng không phải là thủ tịch gì đó, nhưng thực lực của y bảo kê y. Cái chức thủ tịch nhà kia là chính y dùng thực lực của mình cướp về tay.

Ansel nhẹ nhàng kéo kéo áo Lucius, nhỏ giọng hỏi: “Lucius, thủ tịch năm ngoái là ai?”

Lucius nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt không dấu viết chỉ chỉ “Chính là ngừi kia, cậu hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, chẳng qua là có hứng thú với cái vị trí đó mà thôi.” Ansel cong môi cười, năm nhất y đã muốn đoạt cái ghế đó “Lucius, năm nay tôi không có hứng thú với thủ tịch năm, thủ tịch nhà nha, ha hả rất có tính khiêu chiến nga.”

Lucius mặt vô cảm, chỉ nhẹ giọng nói bên tai Ansel: “Chỉ cần cậu đừng quăng việc của thủ tịch nhà cho tôi, cậu muốn làm gì cũng được.”

Cái hạn chế tuổi gì gì đó, Lucius cơ bản là chẳng nghĩ đến nó, hoặc là nói, Lucius thậm chí còn chẳng nghĩ đến phương diện này. Phải biết rằng, một năm qua cậu đã nhìn thấy Ansel dùng ánh mắt rắn độc mà nhìn chằm chằm vị trí của thủ tịch nhà.

Ansel lập tức ngưng cười, phồng mặt lẩm bẩm: “Lucius, cậu thật sự là quá khôn ngoan…”

Bên này Lucius và Ansel nhỏ giọng nghị luận, bên kia tân sinh năm nhất dưới sự dẫn dắt của giáo sư McGonagall, đi vào đại sảnh đường.

Ansel nhìn cô bé tương đối loá mắt trong đám tân sinh năm nhất, hưng phấn chọc Lucius “Lucius, Lucius, vị hôn thê của cậu kìa.”

“Tôi biết….” Lucius thật sự không muốn thừa nhận mình quen cái tên thích làm mất mặt người khác này “Narcissa là năm nhất, tự nhiên sẽ xuất hiện ở đó….”

Còn có, Ansel ngươi hưng phấn vậy làm gì, kia là vị hôn thê của Lucius! “Sweetheart của cậu ở trang viên Malfoy chưa có đến đâu!”

“Khụ khụ” Ansel ho khan, che dấu sự xấu hổ của mình “Không cho tôi hưng phấn chút sao, vị hôn thê kia của cậu không thích tôi nha.”

Lucius nghi hoặc nhìn Ansel, khinh bỉ trong mắt cực kỳ rõ ràng. Không thích đã khiến cậu hưng phấn như thế, ngày nào đó cho cậu một cú, cậu có phải sẽ cao hứng đến điên luôn không? Ansel, cậu là đồ M ( ngươi làm sao biết từ này!!)

M: M trong BDSM, chỉ những người thích bị ngược.

Sắc mặt Ansel tối sầm, trực tiếp duỗi móng vuốt xoay mặt Lucius về phía nhóm tân sinh “Nhìn vị hôn thê của cậu đi!!”

Lucius bị bắt quay đầu nhìn Narcissa, cảm nhận được ánh mắt Lucius, Narcissa nhìn về phía Lucius cười một chút. Nhưng khi nhìn thấy tay Ansle đặt trên mặt Lucius, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

Trải qua một khoảng thời gian, giáo sư McGonagall cuối cùng cũng hô tên Narcissa. Narcissa khẽ nâng cằm, giống như một vị công chúa, đội nón phân loại đặt lên đầu.

Mới vừa đội lên không bao lâu, nón phân loại liền lớn tiếng hô  “SLYTHERIN!!”

Trên cơ bản là toàn bộ nhóm Slytherin đều biết Narcissa đính hôn với Lucius, nhìn thấy Narcissa đã đến, rắn nhỏ ngồi bên cạnh Lucius thức thời nhường lại chỗ của mình cho nàng.

Gia tộc Black, không phải dễ chọc.

Đến khi Narcissa ngồi bên cạnh Lucius, Lucius liền không phản ứng Ansel, không phải trò chuyện với Narcissa, thì cũng là nhìn nhóm tân sinh năm nay. Đối với Ansel không ngừng chế tạo âm thanh bên cạnh mình, Lucius một chút hứng thú cũng không có.

Chờ đến khi tất cả tân sinh đã phân nhà xong, nghe Dumbledore phát biểu mấy câu, bữa tiệc liền bắt đầu.

Ansel nhìn thoáng qua Lucius nãy giờ chẳng thèm nói với mình câu nào, cầm dao nĩa hung hăng tàn sát bừa bãi dĩa thức ăn trước mặt.

“Không phải là làm cho cậu mất mặt chút thôi sao, có cần mang thù đến thế không!” Ansel cắn răng, nhìn Lucius thỉnh thoảng lấy đồ ăn cho Narcissa, xù lông “Lucius, cậu là đồ hỗn đãn trọng sắc khinh bạn!”

Giống như nghe được giọng của Ansel, Lucius bố thí cho Ansel một ánh mắt “Làm sao?”

Ansel căm tức nhìn, ngầm hung hăng dẫn chân Lucius một chút, mới hài lòng cười tủm tỉm nói “Không có gì, chỉ là vừa nãy nhìn thấy con sâu mà thôi.”

Lucius nhịn xuống cảm giác đau đớn dưới chân, cứng đờ cười với Ansel, nỗ lực duy trì hình tượng của mình, không cho hình tượng sang quý lấp lánh của mình biến mất “Phải không…”

Kỳ thật trong lòng, Lucius đang không ngừng ếm cho Ansel ngàn cái Arvada!!

Cho Lucius một dậm, Ansel thư thái vui sướng thưởng thức tiệc. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của thủ tịch nhà, về hầm, ghi nhớ khẩu hiệu mới. Một trận thủ tịch chiến, sắp sửa mở màn.

Bởi vì tân sinh năm nhất có đội ngũ của mình, cho nên lúc này Narcissa không đặc biệt đi bên cạnh Lucius, mà thành thành thật thật về đội ngũ của mình.

Đã không có chướng ngại Narcissa, Ansel cũng không thèm cẩn thận như khi trên bàn dài hồi nãy nữa.

Ansel đi lại bên cạnh Lucius, tò mò hỏi: “Lucius, cậu năm nay có tham gia thủ tịch chiến hay không?”

“Hiển nhiên sẽ.” Lucius như không có chuyện gì lướt qua Ansel, trong giọng nói còn nghe được một chút nghiến răng nghiến lợi “Năm trước bại bởi cậu, năm nay tôi tuyệt đối sẽ không”

Ansel có lệ gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Lucius cổ vũ: “Ừm, cố lên.”

Năm nay hiển nhiên sẽ không thua y, bởi vì mục tiêu năm nay của y là thủ tịch nhà, mà không phải là thủ tịch năm gì gì đó. Năm trước có vị thủ tịch nhà đè trên đầu mình, quá là ngẹn khuất mà!

Lucius biết Ansel năm nay sẽ không khiêu chiến thủ tịch năm, nhưng mà… sự sỉ nhục năm ngoái Lucius vĩnh viễn không quên được, cho nên não không nhanh bằng miệng, nói thẳng ra.

Lúc này đây, không có Ansel tham dự, dựa theo trình độ của Lucius, lấy được ghế thủ tịch năm là hiển nhiên. Hơn nữa, Ansel nhìn Narcissa rồi lại chuyển hướng sang Lucius, có vị hôn thê đứng đây, Lucius chắc sẽ không làm mất mặt chính mình đi?

Lucius bị Ansel xem đến nổi cả da gà, sờ sờ mớ lông tơ dựng đứng trên cánh tay, cảnh giác hỏi: “Ansel, cậu nghĩ cái gì?”

“Không có nha, tôi cái gì cũng không nghĩ.” Ansel vô tội nhìn Lucius, nhưng thật sự làm Lucius đánh mất cảnh giác.

Luciua nhìn Ansel đi phía trước, lắc lắc đầu, có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi.

HẾT CHƯƠNG 42

Design a site like this with WordPress.com
Get started