AUTHOR: MA
BETA: MÈO
-o0o-
Sau khi đánh bại Voldemort, Harry được giới phù thủy tung hô kịch liệt. Họ còn tổ chức tiệc tưng bừng thâu đêm suốt sáng, hại cậu phải lết cái thân tàn đi khắp nơi chào hỏi và phỏng vấn.
“Mệt quá…”
Harry than thở rồi quăng mình xuống cái giường không được mềm mại cho lắm của Ron. Cậu được bác Molly mời tới chơi qua đêm, bác ấy còn niềm nở nhét đầy thức ăn vào mồm Harry nữa.
Đột nhiên một cơn đau ập tới, Harry ôm ngực, ngã lăn ra sàn, ho liên tục. Đau đến mức có cảm giác như vừa ho cả trái tim của mình ra. Ron bắt đầu hoảng loạn và chạy ra khỏi cửa hô hoán kêu mọi người gọi xe cấp cứu. Harry dồn hết sức lực cuối cùng vươn tay ra ngoài cửa sổ, trong khi tay còn lại vẫn còn bấu chặt ngực.
“….Tại sao…”
Sau đó tắt thở.
————-
Harry giật mình tỉnh dậy, trong một căn phòng tối om, còn nghe được tiếng sóng, mồ hôi lạnh tuôn ra làm ướt đẫm áo. Cái cảm giác vừa rồi cực kỳ chân thực, không thể nào là ác mộng được.
Khi mắt đã dần quen với bóng tối, cậu mò mẫm bước đến chỗ cánh cửa, rồi lại lần tìm tay nắm cửa. Thình lình, một thân hình to lớn đập thẳng vào mắt Harry làm cậu nhảy bổ ra sau.
“Ồ, con biết ta ở đây luôn à Harry? Cái lần cuối ta gặp con con hãy còn bé lắm. Bây giờ lớn lên trông y như ba, con mắt thì lại giống y như má.” Nói rồi cái thân hình khổng lồ đó vươn tay xoa xoa mái tóc bù xù của Harry.
Cậu biết cái giọng này! Là bác Hagrid! Cái bộ râu lởm chởm và cái thân hình to lớn đến đụng trần đó không thể lẩn đi đâu được.
Bác Hagrid bước từng bước nặng nề tới chỗ bộ bàn ghế, để một cái hộp lên đó rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh tạo cho Harry cái cảm giác là ghế đã gãy làm đôi rồi. Bác Hagrid cười ha hả rồi mở cái hộp ra, là một chiếc bánh. Khung cảnh này rất quen mắt, đặt biệt quen mắt. Phải rồi! Chính là lúc dì dượng lôi cậu đi vì đống thư nhập học từ Hogwarts! Vậy là cậu thật sự sống lại rồi?
Harry nghĩ nghĩ, rồi cậu quyết định quăng nó ra sau đầu vì cái quan trọng bây giờ là bánh.
“Ai đó?! Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy!”
Miếng bánh to đang chuẩn bị vào miệng Harry khựng lại. Phải rồi, vì quá to lớn nên cho dù không đập cửa đến long bản lề thì bác Hagrid vẫn có thể đánh thức nhà Dursley dậy chỉ bằng tiếng bước chân. Giờ thì vui rồi. Ông Dursley tiếp tục la hét làm bác Hagrid rõ bực bội, bác chồm tới cướp cây súng từ tay ông Dursley làm ông ta sợ quắn cả người, rồi bóp thành một cục như kẹo cao su, quăng vô góc phòng. Đây là lần thứ hai Harry chứng kiến cảnh này và hiệu quả của nó vẫn tốt như lần đầu. Cậu muốn cho bác Hagrid một tràng vỗ tay nhiệt liệt vì đã làm cho thằng Dudley bĩnh ra quần. Sau khi làm cho nhà Dursley co rúm trong góc, bác Hagrid phủi tay như chưa có chuyện gì rồi nhìn sáng Harry, cười:
“Quên chưa tự giới thiệu, ta là Rubeus Hagrid, người giữ khoá và gác sân ở Hogwarts.”
“Ồ, vậy Hogwarts là chỗ nào vậy bác? Có phải là lâu đài không?”
Harry cười, cậu muốn xem bác Hagrid nạt nhà Dursley một trận vì dám giấu cậu về thế giới phù thủy, một lần nữa.
————
Harry sau đó được bác Hagrid mang đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập. Và y như kiếp trước, cậu gặp Malfoy.
“Chào. Cũng vô Hogwarts à?”
Không hiểu sao câu chuyện mà cậu vốn cho rằng dài dòng và vô vị của Malfoy ở kiếp trước, lại thú vị đến thế.
“Tao sẽ xin ba má mua cho một cây chổi đua rồi lén đem vào trường. Nè, mày biết chơi Quidditch chớ?”
“Tao biết, nhưng mà nhà tao nghèo lắm, không có nổi một cái chổi đàng hoàng để chơi.”
“Vậy mày vào Slytherin với tao đi. Nhà tao nhiều tiền lắm, đủ để mua cho mày một cây chổi đó.”
Draco vỗ ngực tự hào như vừa làm được việc tốt. Harry cười thầm, bộ Malfoy ở kiếp trước dễ dụ vậy hả. Dễ thương thiệt.
Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện về Quidditch đến khi đo xong. Phải công nhận là Malfoy nó thật sự thích Quidditch, Harry nghĩ, nhìn nó không khác gì Hermione khi đụng đến Quidditch.
“Vậy hẹn gặp lại ở Hogwarts.”
Lần này người nói là Harry.
—————
Bọn nó gặp lại nhau hơi sớm. Lần này Harry không còn sợ cái bức tường kia nữa, cậu còn đặc biệt đến nhà ga sớm hơn để kiếm chỗ tốt. Thế là đụng mặt Draco và đám đàn em.
“Xin chào, lại gặp nhau rồi ha.”
Harry cười niềm nở và có cảm giác như mình đối xử với thằng nhóc nhợt nhạt này tốt hơn hẳn kiếp trước. Chà, ai biết được?
Hai đứa lại chụm đầu nói chuyện về Quidditch. Lúc Draco phát hiện Harry là Cứu Thế Chủ, nó sốc cực vì nghĩ Harry chắc chắn sẽ vào Gryffindor thay vì Slytherin. Bộ dạng tiu nghỉu của Draco làm Harry bất giác muốn ôm.
…Nhưng cậu đã ngăn được bản thân vì nghĩ rằng mình ế lâu quá nên sinh ra hoang tưởng rồi, ai cũng thích được.
Vì đường dài nên mới nửa chặng Draco đã lăn ra ngủ khò, thấy vậy Harry cũng không kiêng dè gì mà kéo Draco tựa vào vai mình ngủ, còn bản thân thì bóc kẹo ra ăn.
Đám bạn của Draco ngồi đối diện căng thẳng tới không dám nhúc nhích. Quả đúng là Cứu Thế Chủ! Thật là bá đạo quá đi mà! Lại dám để một người kiêu ngạo như Malfoy dựa vào vai!
Trong lúc canh chừng Draco ngủ, Harry bắt đầu sắp xếp lại ký ức từ kiếp trước của mình. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ cái chết của cậu. Không hiểu sao mảnh ký ức cuối cùng về cái ở phía ngoài cửa sổ phòng Ron chỉ là một mảng tối. Cậu chỉ nhớ được cái cảm giác đau đớn đến rách da thịt và sự kinh hoàng tột độ. Harry nghĩ mình sẽ đến thư viện trường một chuyến để điều tra xem coi có loại độc hay phép nào có thể gây ra cái chết đau đớn như vậy không. Cuối cùng cậu lại ngủ khi nào không hay.
Draco thức dậy trước và thấy mình đang tựa vào vai Harry còn cậu ta thì tựa vào đầu mình ngủ. Cứu mạng! Cái tình thế đáng xấu hổ gì đây!
Cậu ta không dám nhúc nhích dù chỉ một xăng. Vô vọng, Draco liếc sang phía đám bạn mình bằng một ánh mắt cầu cứu mãnh liệt.
Draco: S.O.S! Lôi tao ra đi!
Đám bạn: chúc may mắn, chúng tôi sẽ cổ vũ cho cậu từ phía bên này.
“Ố? Đến nơi rồi cơ à?”
Harry ngủ đến khi tới nơi, báo hại Draco phải ngồi im một chỗ, ngứa ngáy đến phát khóc. Nhưng mà cuối cùng Harry cậu ta lại chẳng để ý gì, chỉ nói, xin lỗi, lỡ dựa lâu quá, rồi nhảy ra khỏi toa tàu.
Draco tức xì khói, nhưng mà không sao, tóc cậu ta cũng mềm đó chứ……..
————-
Đám học sinh năm nhất bắt đầu tiến vào sảnh. Chỗ này vẫn tráng lệ như trong trí nhớ của Harry. Những ngọn nến treo lơ lửng, trần nhà đầy sao, và… cái nón rách nát chiếm vị trí trung tâm. Giáo sư Mcgonagal bắt đầu kêu tên đám băm nhất, và cuối cùng cũng đến lượt cậu.
“Harry Potter!”
Cậu khoan thai bước lên trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Dù sao cậu cũng vào Gryffindor và, như kiếp trước, sẽ đấu với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào cuối mỗi năm học. Cái khác duy nhất là cậu thân với công tử Malfoy hơn? Chắc là vậy rồi.
“… Cậu bé, cậu không thuộc về nơi này.”
Ô hô hô vừa vào Nón Phân Loại đã phán một câu căng phết. Nhưng đúng, cậu không thuộc về nơi này. Đáng lẽ bây giờ một đã tái sinh ở một nơi nào đó, hoặc trở thành hồn ma nhìn linh cữu mình bị chôn xuống đất và mãi không thể tự mình bắt được hung thủ.
“Tuy nhiên, công việc vẫn là công việc, vậy nên cậu sẽ vào… SLYTHERIN!”
“?!”
Khắp sảnh xôn xao. Không ai ngờ được Cứu Thế Chủ lại vào cái nhà đó, ngay cả chính chủ cũng đang bị sốc. Tuy nhiên, chỉ có một người ở đó không ngạc nhiên trái lại còn rất vui vẻ.
“Chào mừng vào Slytherin, Potter!”
Draco cười tươi, làm tim Harry như lỡ một nhịp. Cậu đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nhịp đập đang tăng dần của con tim. Mặt thì nóng ran như bị sốt. Ai da, không lẽ kiếp này bị bệnh tim???
“Mong… Mong được giúp đỡ.”
———
Tiểu kịch trường:
Harry: tôi bị bệnh tim rồi.
Nhân vật quần chúng: không, cậu bị bệnh “Draco”.
HẾT CHƯƠNG 1