EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: MIN
-o0o-
Nửa tháng sau, vết thương trên người Salazar rốt cuộc cũng khép lại hoàn toàn, bởi vì thể chất đặc thù của hắn, tất cả những loại thuốc hiện tại không cái nào có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục của hắn, thậm chí có vài cái còn gây ra tác dụng phụ. Salazar có muốn ra ngoài cũng kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến khi miệng vết thương khép lại một cách tự nhiên. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng có thể ra ngoài.
Salazar độn thổ lần nữa, bị cảm giác áp bức quen thuộc đánh úp, sau đó hắn liền biến mất. Lần này, Salazar hạ cánh ngoài thành Westminster.
Thành Westminster, cũng được tụng xưng là “toà thành thánh”, là căn cứ địa của giáo đình ở Anh, cũng là nơi ở của Giáo Hoàng. Westminster nằm ở phía nam Anh quốc, nhiệt độ nơi này cao hơn phía Bắc rất nhiều, bởi vì thể chất nhiệt độ thấp hơn nhân loại rất nhiều lần, cho nên Salazar tương đối thích đến đây phơi nắng.
Hôm nay trùng hợp là một ngày nắng hiếm gặp, rất nhiều Muggle đi ra ngoài, trên đường nhốn nháo, thật náo nhiệt. Salazar tự ếm một bùa ẩn thân, hoà vào dòng người.
Salazar đi qua đi lại, đi đến một hẻm nhỏ hẻo lánh, nơi này tuy không có giáo đường tráng lệ huy hoàng, nhà ở thậm chí còn rất cũ nát, nhìn qua như sắp sập, một trận gió quét qua cũng có thể vùi lấp nó, nhưng không khí nơi này có vẻ rất ấm áp. Salazar vô định đi qua đi lại, hắn lại nhớ đến thời điểm vẫn còn bên cạnh mẫu thân.
“Slytherin tiên sinh?” Một thanh âm vang lên từ sau lưng Salazar, Salazar lập tức cảnh giác quay đầu, trong mắt tràn ngập sát khí, hắn chán ghét nhất chính là bị người khác quấy rầy “Ai? Ra đây?” Salazar lạnh lùng nói, ngữ khí cùng với bầu không khí ấm áp nơi đây không chút hợp nhau.
Một cánh cửa trong mớ nhà ở san sát nhau mở ra, người phụ nữ tóc nâu bước ra, nhìn về phía Salazar “Là Slytherin tiên sinh sao? Có thể đi với tôi một chút được chứ?”
Salazar tự hỏi trong lòng một chút, đi theo sau người phụ nữ, hắn tin tưởng nếu đây là âm mưu thì mình hoàn toàn có thể dễ dàng trốn thoát, hắn tin tưởng tuyệt đối thực lực của mình.
Salazar đi vào căn phòng của người phụ nữ, ngồi xuống bàn. Hắn thu hồi bùa ẩn thân của mình, mắt đỏ lạnh lùng nhìn người trước mặt “Ngươi làm sao phát hiện ra tôi?”
“Đôi mắt của ta có thể nhìn xuyên thấu tất cả các loại nguỵ trang, đây là thiên phú độc nhất cũa gia tộc bọn ta.” Người phụ nữ nhìn Salazar, đôi mắt màu tím như có thể nhìn xuyên thấu hắn “Mẫu thân ngươi có khoẻ không?”
Khí tràng xung quanh Salazar nhanh chóng vặn vẹo, sát khí lao thẳng đến người phụ nữ “Ngươi là ai?”
Mẫu thân, vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng của Salazar, đây là một từ ngữ quá mức ôn nhu, Salazar cảm thấy mình hiện tại không xứng nói từ này, hắn đã lún quá sâu, giông như đứng dưới địa ngục nhìn lên thiên đường vậy.
“Ta là Cassandra Trelawney, còn cần Slytherin tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn.” Người phụ nữ không so đo sát khí của Salazar, chỉ mỉm cười.
Salazar thu liễm sát khí của mình, hơi hơi khom người, tựa như một quý tộc chân chính “Thất lễ, Trelawney tiểu thư.”
Gia tộc Trelawney là gia tộc tiên tri, bọn họ có quy tắc của riêng mình, dựa theo thiên phú mà chi thành năm cấp bậc khác nhau, cao nhất là Cassandra, theo sau là Celine, Audriam Sybil và cuối cùng là Augusta. Mỗi một Trelawney từ khi sinh ra đều được phân chia cấp bậc, theo đó mà lấy tên. Mà vị Cassandra Trelawney này hiển nhiên là nhà tiên tri cao nhất.
Cassandra trước mặt vẫn vẫy tay, tỏ vẻ tha thứ “Ta thỉnh ngài đến đây, là vì ta thấy một lời tiên đoán liên quan đến ngài, Slytherin tiên sinh.” Thanh âm Trelawney mờ mịt.
“Mời nói.” Salazar nhìn Trelawney trước mặt, ánh mắt sâu thẳm.
“Sứ giả bóng tối cuối cùng cũng sẽ mang đến tai hoạ cho người thân…” Salazar đột nhiên đứng lên, trong mắt ngập tràn sát khí. Ma áp thật lớn phóng thích, phóng thẳng đến Trelawney trước mặt. Salazar vươn tay, bóp cổ người phụ nữ, dùng sức siết chặt. Trelawney nháy mắt không tiếng động.
Salazar rất tức giận. Hắn không quá thoải mái với sự tồn tại của phù thuỷ, nhưng hắn vẫn có kính trọng nhất định đối với vị Trelawney này, chính là bởi vì cái tiên đoán này, mà mẫu thân mới bị phụ thân đuổi giết, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh đó. Mà hiện giờ, lời tiên tri lại nói cho hắn biết hắn sẽ đem đến hoạ diệt vong, Salazar khó tránh khỏi tức giận.
“Linh hồn rút ra, giải thể.” Salazar tê tê nói, ngữ khí cực kỳ âm trầm. Tuỳ tay vứt một liệt hoả hoả táng Trelawney, Salazar cũng không quay đầu rời khỏi phòng nhỏ.
Đột nhiên, chuông cảnh báo vang lên, trên đầu Salazar đột nhiên xuất hiện một đường chỉ màu đỏ, chỉ thẳng lên tường. Nhóm Muggle sôi nổi thò đầu ra khỏi nhà, chạy đến nơi này.
“Là người kia ——–”
“Là ác ma mắt đỏ kia!”
“Bắt lấy hắn!”
Salazar vẫn còn đang rất tức giận, hắn vuốt nhẹ tay trái, tức thì một đám Muggle bị đứt đôi, tiếng hét chói tai của bọn họ làm Salazar vốn có thính giác tuyệt hảo đau đầu. Salazar nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đã một mảng lạnh băng, đôi mắt đỏ máu quyến rũ trở nên khát máu, đồng tử dựng đứng đặc trưng của loài rắn lạnh lùng liếc mấy Muggle kia. Salazar giơ cao cánh tay, vung tay tạo thành một đường cong, phát động công kích.
—
Lại bị chặn, Salazar quay đầu, là kỵ sĩ của giáo đình, là thánh kỵ sĩ tinh nhuệ nhất. Trong tay tất cả bọn họ đều cầm kiếm, trên người là áo giáp chống phép thuật, võ trang hạng nặng chuẩn bị công kích Salazar.
Salazar xoay người đối mặt với kỵ sĩ giáo đình, chân đạp máu tươi từng bước từng bước bước về phái bọn họ. Phẫn nộ khống chế lý trí của hắn, hiện tại Salazar chỉ hành sự theo bản năng, chém giết tất cả nguy hiểm.
Khắp nơi đều là máu, ma lực hắc ám của Salazar tung hoành trong không khí tàn sát bừa bãi, nơi đi qua không cao hơn đầu gối, xác chết chất đống, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng khóc, âm thanh của thân thể bị cắt nát tràn ngập trong tai của tất cả mọi người ở đây, quả thật là địa ngục trần gian.
Những thánh kỵ sĩ ưu tú của Giáo Đình hoàn toàn không có khả năng chống trả Salazar,
Salazar toàn thân tắm trong máu, nhuộm đỏ mái tóc bạc dài kia của hắn.
Không biết qua bao lâu, đến khi trong mắt Salazar không còn bất cứ thứ gì cao hơn hắn nữa, Salazar mới dần khôi phục thần trí, thờ ơ lạnh nhạt nhìn địa ngục mình tạo nên.
Một người từ nơi xa chậm rãi hướng Salazar đi đến, gã cẩn thận bước qua mấy xác chết tứ chi vung vãi khắp nơi, sắc mặt trắng bệch. Salazar liếc nhìn vị khách không mời mà đến này, đồng tử dựng đứng lấp láy ánh đỏ. Khi vị khách thấy đôi đồng tử này của Salazar, gã đã hơi dừng lại, nhưng sau đó lại kiên định tiến lên.
“Đại nhân, ta —- chúng ta ——-” Người đến là một nam phù thuỷ, thanh âm gã run rẩy, mang theo sợ hãi nhè nhẹ. Salazar nhấp môi “Có chuyện thì mau nói, ta không thích vô nghĩ.” Giọng nói lạnh băng vang lên, nam phù thuỷ rùng mình một cái “Bọn ta nguyện ý đi theo ngài!” Nam phù thuỷ như là quyết định một thứ gì đó rất khó quyết mà hô lớn.
“Các ngươi?” Salazar nói nhẹ.
“Vâng” Nam phù thuỷ quay ra đằng sau vẫy vẫy tay, một đám người đi ra “Bọn ta, còn có gia tộc của bọn ta, nguyện ý đi theo ngài, gia tộc Waltons nguyện vì ngày cống hiến sức lực.”
“Gia tộc Parkinson nguyện vì ngài cống hiến sức lực.”
“Gia tộc Flint nguyện vì ngài cống hiến sức lực.”
“Gia tộc Knott nguyện vì ngài cống hiến sức lực.”
Salazar nhìn đám người, khẽ gật đầu “Ta đã biết.” Có một đám nhân công lao động tình nguyện, dại gì không cần.
“Xin hỏi các hạ tôn danh?” Nam phù thuỷ đến đầu hỏi.
“Ngô chi danh, Salazar Slytherin.” Salazar không để ý đám nguời đối diện xôn xao, tiếp tục nói “Có gì cần giúp thì đến Azkaban tìm ta, nói Giám ngục dẫn các ngươi đi, bọn nó biết nơi đó ở đâu.” Quan niệm của hắn, kẻ yếu đi theo kẻ mạnh, kẻ mạnh cũng nên vì kẻ yếu mà giúp đỡ.
Sau khi thấy nhóm phù thuỷ hắc ám gật đầu đáp lại, Salazar liền độn thổ rời khỏi đây, hắn một chút cũng không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
Salazar sau khi trở lại Azkaban yên lặng hồi tưởng tất cả mọi chuyện đã xảy ra, có chút hối hận khi không nghe hết lời tiên tri.
HẾT CHƯƠNG 5