EDITOR + BETA: YING
-o0o-
Chương 9
“Bang!” Âm thanh vang dội vào thời điểm cả lễ đường đang ồn ào có vẻ không quá rõ ràng, nhưng lúc này nhóm người còn đang rất hưng phấn, không chút do dự nhìn đến Quý tộc Bạch kim phiên bản thành niên.
Không hay rồi…
Harry ngay lập tức trở nên xấu hổ, đối mặt với bàn tay của Malfoy, em không nhịn được mà xuống tay…
Tuy nhiên, Draco cũng chỉ sửng sốt một chút, sau đó liền thả bàn tay xuống.
“Chuyện gì vậy? Bé nhỏ?”
Draco hoàn toàn không cảm giác lúng túng, khóe môi như cũ vẫn khéo léo treo lên một nụ cười hoàn mỹ, ngũ quan anh tuấn sau khi trưởng thành càng thêm tuấn tú.
Harry đang vô cùng chột dạ lúc này ngẩn cả người, em hiển nhiên không chú ý đến xưng hô của Draco có điểm nào kỳ quái.
Nhìn đến nụ cười hiếm thấy của đối phương, em thoáng cảm nhận được trái tim mình đột nhiên nhảy lên một cái, từ khi lần đầu gặp ở Hogwarts, em chưa từng nhìn thấy nụ cười “bình thường” nào từ gã.
Gã giống như rất thích kiếm chuyện với em, tựa như vĩnh viễn đối với việc xuất hiện, bày mọi trò trêu chọc trước mặt em là thú vui lớn nhất, khó mà dừng lại.
Ây, thật không xong rồi, hồi tưởng xong lại… cảm giác chán ghét thêm sâu sắc!
“Có vẻ như…” Draco hiếm thấy nâng cánh tay phải lên sờ cằm, sắc xám nơi mắt quét một vòng qua đám người hỗn loạn, nhìn về phía bàn ăn Gryffindor đang có một tư thế khác biệt kia: “….Sự xuất hiện của tôi đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người, thật là… xin lỗi”
Harry cười gượng, âm thầm quét mắt đám ngưỡi vẫn còn nhiệt liệt, muốn tìm từ trong đó một người có thể giúp em giải trừ xấu hổ.
Đáng tiếc, giáo sư vẫn chưa ai xuất hiện, Hermione trong tổ hợp ba người đã đi báo chuyện với giáo sư, mà Ron, cậu chưa từng giành chiến thắng trong một lần tranh cãi nào, bởi vì trước đó đã không ít lần làm trò ngu ngốc, đã triệt để biến mình thành trò cười cho Malfoy.
Em có thể dũng cảm cùng xà quái chiến đấu, cũng có thể một chọi một với Vodlemort, có thể bình tĩnh ứng đối với gia chủ Malfoy, nhưng mà đối mặt với bạn lữ tương lai, em vẫn có chút đuối sức.
“A”
Vượt qua dự kiến của Harry, lúc này thế nhưng có người từ bỏ việc xem náo nhiệt, chạy ra giúp em…
“Nhân dịp buổi tối đông vui này, chúng ta có nên cùng đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa nhất của Hogwarts uống một ly hay không?”
“Đương nhiên, chúng ta sẽ cho hai người dùng ly nước bí đỏ hay coca, dù sao nhìn qua cũng rất ngon miệng”
“Đây đúng là một ý kiến hay, phải không, George?”
“Tất nhiên, Fred”
Harry tái xanh mặt mày, em vậy mà quên mất ở Hogwarts còn có một bộ đôi chuyên đi gây chuyện…
George cùng Fred đứng ở đối diện, sau đó đồng lòng gật đầu, và trức tiếp đẩy đôi tình nhân về phía bàn dài của Slytherin đã sạch sẽ không ít, còn có không nhiều Slytherin.
Cười một cái với Draco, anh em nhà Weasley làm một động tác mời ngồi, đương nhiên nó sẽ càng hoàn mỹ nếu đó không phải là động tác nam nhân mời nữ nhân ngồi.
Draco nhướng mày, mỉm cười ngồi xuống ghế dành cho thủ tịch Slytherin, vị trí này đương nhiên không phải do cặp song sinh Gryffindor chỉ, mà vị trí bên cạnh, như ngầm hiểu nhau, George và Fred sôi nổi đỡ lấy bả vai của Harry đang muốn lui ra xa, đem em đặt xuống chỗ kia, sau đó điên cuồng chạy trốn với tốc độ đi đêm khi thấy giáo sư Snape.
“Đợi đã…” Harry hoài nghi nhìn về phía hai người, dự cảm hoàn toàn không chút nào tốt, em muốn đứng lên, lại phát hiện chuyện vô cùng đáng sợ, quần em dính chặt trên ghế rồi.
Như nhớ đến gì đó, Harry đau khổ nhìn về Malfoy đang ngồi bên cạnh.
Malfoy có lẽ rõ ràng biết trò chơi khăm này của hai người đó, nên mới ngồi ở vị trí bên cạnh.
Người đàn ông quyến rũ với mị lực vô biên chỉ mỉm cười, gã đứng lên, tay nhẹ nhàng để trên bả vai Harry.
Gã đương nhiên hiểu Harry đang nghĩ gì.
“Harry, anh hoàn toàn không biết gì cả..”
Cùng với lòi nói hết sức ẩn ý, gã kéo Harry đứng lên, keo dính trên ghế vậy nhưng mất đi hiểu quả đáng sợ của nó.
Ma pháp dọa người…
Harry trừng lớn hai mắt, có chút khó tin nhìn về phía đối phương, phù thủy không sử dụng đũa phép mà có thể thi triển ma chú hoàn mỹ rất ít, em không ngờ tới trong tương lai Malfoy lại xuất sắc như vậy.
Ở đây không có kẻ ngốc, trừ những thiếu niên phù thủy xuất thân từ Muggle, mang thâm thái hóng chuyện vui với tình huống bất ngờ này đều đặt lực chú ý lên hai người, đối với biểu hiện xuất sắc của Malfoy, ai cũng mang tư thái đối ngược với sự nhiệt liệt.
Cường giả luôn là mục tiêu để hướng đến, bằng không năm đó vì sao lại có nhiều kẻ nhất quyết truy đuổi kẻ thần bí? Hơn nữ kẻ thân bí đó vẫn luôn không rõ danh phận mà trà trộn vào Hogwarts, đã vậy còn kéo về không ít quan hệ tốt, thể loại tôn vinh anh hùng này có thể thấy được một chút.
Sự ầm ĩ quả nhiên ngày càng đáng sợ, Harry rụt cổ, muốn chạy ra khỏi đại sảnh đường.
“Harry…” Lúc này, tiểu thư thư viện di động quay trở lại, cô hiển nhiên đã trải qua một đoạn đường dài, đến lúc dừng trước mặt hai người vẫn không ngừng thở dốc.
“Hiệu trưởng, bảo cậu và Malfoy… đến phòng ông ấy…” Nói xong, cô hít vào một hơi dài, chờ đến lúc hơi thở ổn định, vừa ngẩng đầu liền phát hiện hai người kia đã đi mất.
Ngay sau câu nói của Hermione, Harry đã gấp đến không chờ nổi mà nắm chặt bàn tay lớn của người nào đó khi nãy còn để tay lên vai mình, lôi kéo gã đàn ông cao hơn mình không ít chạy ra ngoài, em luôn cảm thấy sự việc không lành nếu còn ở lại, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Harry nhanh chân chạy trốn, cảm thấy mình gần đây cực kỳ thảm…
Có được kinh nghiệm của nhiều năm đi đêm, Harry ở những ngõ ngách, hành lang ở Hogwarts chạy trốn rất nhanh, không hề bị chướng ngại vật nào cản trở, mà em vẫn luôn nắm bàn tay to ấm áp, thứ đáng lẽ không hề phù hợp với tính cách của Malfoy.
Từ sau khi sự việc Malfoy hư hư thực thực thực được xem là chồng của em xuất hiện, Harry đều cố ý tránh né việc nói chuyện hay đối mắt với đối phương, cái cảm giác vừa bối rối vừa rối bời kia làm em cực kỳ bực bội.
Bé nhỏ, em là đang thẹn thùng sao?
“Harry?”
Tuy rằng em vẫn không hiểu tại sao tương lai lại lựa chọn Malfoy…
“Harry…”
Tuy rằng đã biết được tương lai có lẽ sẽ có một gia đình hạnh phúc…
“Harry”
…giống như em biết được làm sao để đối mặt, làm cách nào để giải quyết.
“Harry!”
Cùng với tiếng gọi lớn của gã, Harry kéo lại tinh thần, cũng bởi vì Malfoy ở phía sau đã ngừng lại bước chân, em liền quay đầu, lần đầu tiên cùng đối phương chính thức đối mắt.
“…” Hai người nhìn nhau không nói gì, Harry chuyển tầm mắt vào bộ giáp đang không biết thế nào.
Kỳ thật, khi hai người không biết người kia sẽ là bạn lữ cả đời của mình, đối thoại giữ cả hai luôn rất “bình thường”.
Draco đột nhiên lại gần Harry, gã đối với Harry đang ngốc lăng vào lúc này, bắt đầu biểu đạt ra sự thân mật vượt xa người thường, bởi vì Harry khi nhỏ có một đoạn thời gian dài suy dinh dưỡng, cho dù đã đến Hogwarts, dinh dưỡng được cung cấp đủ nhiều năm, thì em vẫn không lớn lên được mấy, so với bạn đồng trang lứa vẫn rất nhỏ con, huống chi hiện tại còn đối mặt với Malfoy đã thành niên, Draco hơi cúi đầu, gần đến hơi tjowr của hai người như muốn hòa vào nhau, Harry chịu không được, muốn động thủ thì gã mới mở miệng.
”Đường này dẫn đến tầng hầm”
Harry lập tức cứng đờ, bởi vì phương hướng của cả hai đối nghịch, em quẫn bách đưa tay duỗi về áo choàng vô cùng đắt tiền của Draco, không chút do dự đẩy gã ra, đi về hướng khác.
Draco ngẩn người, gã thấy được món đồ vật đáng lẽ không nên ở trên người em vào lúc này, hai món đồ đó, vốn dĩ là quà sinh nhật mà gã tặng cùng cha đỡ đầu của mình cho em.
Mặt gã trầm xuống, đã có thứ gì đó thay đổi, tuy rằng trong trí nhớ của gã, Scorpius hoàn toàn không có xuất hiện vào năm học đó, lại nghĩ đến một vài thứ, lại cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ.
Người vẫn luôn dính chặt trên người Harry, nhiều lần khiến gã tưởng là tình địch, Anne đang ở đâu?
“Harry…? Anne… đang ở đâu?”
Harry đang quẫn bách tìm đường đến nơi cần đến nghi hoặc suy nghĩ về câu hỏi của gã, hắn mơ hồ nhìn đối phương: “Anne… là ai?”
“…” Quả nhiên, có chỗ không đúng.
Anne đối với Harry, hay nói đúng hơn là đối với nhau, là người đã cùng đối phương trải qua tuổi thiếu niên, là người khó mà thay thế được, vậy nên Draco thường xuyên phải ăn giấm chua không cần thiết.
Đối với việc này, mặt Draco vẫn không đổi, gã nâng nâng cằm, mỉm cười nói: “Không có gì, có lẽ là anh nhớ lầm rồi”
Xem ra ma trận này không phải là hồi tưởng thời gian, trở về quá khứ, mà là một thế giới khác, thế giới song song có lẽ không có một số người.
Tuy rằng không biết hai thế giới có đồng nhất về không – thời gian hay không, Draco phỏng đoán một chút, nếu thời gian trôi qua là đồng nhất, hẳn là lúc này Harry đang không ngừng tìm cách để tìm được gã.
“Không thể nào…” Draco lẩm bẩm, gã thật ra đã mang theo “đầu mối then chốt” mà tới, nói vậy thì lúc này người yêu hẳn sẽ vô cùng khẩn trương.
“Cái gì?” Harry mang tâm tình xấu hổ và giận dữ không nghe rõ lời nói của gã, nhưng vẫn theo bản năng mà hỏi.
“Quên đi…” Draco đột nhiên thở dài, tuy rằng hai thế giới có sự khác biệt, nhưng tương lai của gã và Harry có lẽ sẽ không thay đổi, bất quá đã không có Anne ở giữa điều hòa, gã có chút sợ hãi thái độ Harry đối với mình – khá mơ hồ không rõ.
Vì một tương lai tốt đẹp của mình tại thế giới khác, Draco âm thầm tính toán, nhưng vì thời gian hạn hẹp, mà gã cũng muốn mau chóng quay về với người thương.
Xem ra cũng chỉ có cách đó…
Harry còn dàng chờ đợi kết quả từ đối phương mà không có, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua gã.
Draco tiến đến gần Harry lần nữa…
…..
Ba phút sau, Harry ngốc lăng đi vào phòng hiệu trưởng, cả người như đang lên mây.
Chủ nhiệm khoa Slytherin nhạy bén phát hiện em chỉ đến một mình, suy đoán người kia có lẽ đã về.
“Harry? Con không sao chứ?” Chủ nhiệm khoa tuy rằng từ trước đến nay bà vẫn tạo cho người khác cảm giác nghiêm túc, thật ra là rất ôn nhu, lo lắng nhìn em hỏi.
“A…” Harry ngẩng đầu, lại cúi đầu: “Không sao ạ, thưa giáo sư”
Những vị giáo sư vô cùng lo lắng, hỏi em rất nhiều chuyện, nhưng Harry trả lời với thái độ vô cùng bất thường, rõ ràng hiện tại không thể từ em lấy được thông tin hữu ích, bọn họ chỉ đành để em quay về sớm.
Mà Harry vẫn giữ biểu tình như lúc mới tới, mơ màng đi ra ngoài, chuyện gì đã xảy ra lúc đó hiển nhiên chỉ có mình em biết.
Cứ như vậy, Harry trải qua vài ngày với thái độ kỳ lạ này, cho dù Snape độc miệng công kích em, Harry vẫn không hề để ý, chỉ khi Draco xuất hiện trước mặt em, em mới thay đổi biểu cảm, nhưng lại theo hướng kỳ dị hơn.
Dù rằng những người không tham gia nghị luận cũng khá nhiều, nhưng theo cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp tiến hành, những cuộc trò chuyện kiểu này dần giảm bớt.
Thân là trung tâm nghị luận, bốn tuyển thủ cũng thả lỏng không ít, an tâm hưởng thụ khoảng thời gian không phải học tập này.
Sau đó là những sự việc xảy ra đúng dòng thời gian nguyên bản, Harry mời Cho Chang làm bạn nhảy bị từ chối, qua loa mời cặp chị em song sinh, mà Hermione trở thành bạn nhay của Krum, làm kinh ngạc toàn trường.
Tuy nhiên đã có vài việc thay đổi, Ron cùng Hermione không hề cãi nhau, nam sinh hòa hoa Hufflepuff cũng không bỏ mạng trong Tam Pháp Thuật.
Cứ thế, năm học thứ tư của Harry kết thúc.
HẾT CHƯƠNG 9