EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: MIN
-o0o-
Hiện tại Godric không biết nên làm gì, y muốn đi tìm Salazar, nhưng lại có chút sợ hãi đối mặt với hắn, y không biết nên ở chung với Salazar thế nào sau khi xác định quan hệ, y đi qua đi lại trong thư phòng, nội tâm vô cùng rối rắm.
Cùng lúc đó, Salazar đang đứng trước cửa cung điện của muggle.
“Phù thuỷ, mi muốn làm gì?” Kỵ sĩ gác cổng giơ kiếm hỏi Salazar.
Đôi mắt đỏ máu của Salazar hơi nheo lại, hắn nhìn kỵ sĩ trước mặt “Ta không cho rằng ta có nghĩa vụ phải trả lời chất vấn của ngươi, kỵ sĩ gác cổng tiên sinh.” Salazar cố ý nhấn hai từ “gác cổng”
“Vì vương gác cổng là vinh quang vô thượng của ta.” Kỵ sĩ không bị Salazar chọc giận, gã đặt tay phải lên trước ngực, từng câu từng chữ nói.
“Nga? Vậy ngươi gọi cái “vương” của ngươi ra, nói với hắn, ta, Salazar Slytherin ở chỗ này chờ hắn.” Salazar hơi khinh miệt nhìn kỵ sĩ trước mặt, từng câu từng chữ nói.
Sắc mặt của kỵ sĩ khi vừa nghe tên Salazar tức khắc đại biến, nhưng ngay sau đó nỗ lực làm cho nó trở về bình thường “Các hạ chờ một lát, ta lập tức báo cáo với vương.”
Trong mắt nhóm Muggle, cái tên Salazar Slytherin này chính là điều cấm kỵ, không ai có thể không chút cố kị nào nói ra, thậm chí nhắc đến cũng không dám, bọn họ đều tránh nói tất cả mọi chuyện liên quan đến Salazar. Nếu không thể không nhắc đến Salazar, nhóm Muggle đều dùng cái gì mà “Vua hắc ám” hay “Chúa tể của những con quỷ” để thay thế tên của Salazar. Cho dù là có từ thay thế, nhưng nhóm Muggle vẫn tận lực tránh đề cập.
Loại tình huống này càng kinh dị hơn ở nhóm Muggle có địa vị, con đường tin tức của họ thường thông thuận hơn nhiều so với bá tánh bình thường, tin tức nghe được cũng nhiều hơn, càng hiểu trình độ đáng sợ của Salazar hơn.
Kiến thức của Quốc vương Muggle về Salazar có thể nói là đầy đủ nhất ngoại trừ Salazar và Godric, bất quá gã cũng vô pháp xác định ngoại hình của Salazar, chỉ biết độc mỗi tên của hắn. nguyên nhân rất đơn giản, Salazar không cho phép bất kỳ Muggle nào thấy qua dung mạo của hắn còn sống quay về, trừ phi hắn cố ý. Mà câu duy nhất miêu tả Salazar ở Muggle giới chính là không quá 20 tuổi.
Hiện giờ Salazar đến cung điện, kỵ sĩ Muggle biết rõ trình độ đáng sợ của Salazar liền hốt hoảng chạy đi thông báo với quốc vương.
“Cái gì?” Quốc vương anh hoảng sợ, lần nữa dò hỏi kỵ sĩ mặt đã trắng bệch “Ngươi vừa mới nói cái gì? Ai ở ngoài cửa, muốn ta ra ngoài gặp?” Kỳ thật quốc vương nghe rất rõ, nhưng trong tiềm thức vẫn hy vọng rằng mình đang nghe lầm.
“Salazar Slytherin, thưa bệ hạ.” Kỵ sĩ gian nan phun ra tên của Salazar lần nữa, trong lòng nghĩ bệ hạ ngài tha cho bề tôi đi, đừng cho bề tôi lập lại cái tên này lần nữa.
“Loảng xoảng” một tiếng, ly rượu trong tay quốc vương rớt xuống đất, bể tan tành.
Vài phút sau. Quốc vương mồ hôi lạnh đầy người ăn mặc hoa lệ đi ra, một chút cũng không nhìn thấy bộ dạng thất thố trước đó.
Salazar ngồi trên bàn tròn mình biến ra vui vẻ uống rượu nho, ngón tay trái từng nhịp từng nhịp gõ lên bàn, nâng đôi mắt đỏ máu của mình nhìn người mới đến, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.
Quốc vương nâng đôi mắt thấp hèn của mình lên, cưỡng bách bản thân nhìn vào đôi đồng tử chỉ có ở loài rắn kia. Nháy mắt đó, gã cảm thấy bản thân như bị một con rắn độc nhìn trúng, mà mình, lại là con mồi bị nó nhắm.
“Các hạ tìm ta có việc gì sao?” Quốc vương cưỡng bách mình mở miệng nói.
“Ta không hy vọng thấy Muggle trên lãnh địa của phù thuỷ nữa, bát kể hắn ta là ai.” Salazar gằn từng chữ, ánh mắt nhuộm đỏ ngày càng lạnh lẽo.
“Các hạ đây là… có ý gì?” Quốc vương không quá hiểu Salazar nói gì.
“Tách Thế giới phép thuật và Muggle giới ra.” Salazar nói, hắn không đành lòng nhìn Godric vì mấy chuyện nhóm Muggle gây ra mà bận ngày bận đêm, không nghỉ ngơi được tí nào.
“Này… Các hạ, ngài biết cái này có bao nhiêu khó khăn ——-” Quốc vương khó xử mở miệng nói, thế lực tinh nhuệ của giáo đình nằm đa số ở thế giới phép thuật, nếu ngăn hai thế giới ra, chỉ sợ giáo đình sẽ phái người đến phiền gã.
Salazar không nghe quốc vương nói hết, hắn trực tiếp chen ngang “Ta không có nhiều thời gian như vậy để chơi với ngươi, ta cho các ngươi nhiều nhất là một tháng.” Salazar nhấp ngụm rượu nho, nhẹ nhàng lắc lắc ly thuỷ tinh.
“Này hơi hấp tấp, các hạ, giáo đình —-” quốc vương lại càng thêm khó xử.
“Hay là nói, các ngươi thích ta tự động thủ?” Salazar chậm rãi nói “Ta một hai ngày chắc chắn làm xong, vừa lúc ta cũng đang dư khá nhiều thời gian, đừng quên ta chính là cái gì mà —- cái từ kia nói thế nào nhỉ, à —– ‘vua bóng tối’, ‘chúa tể của những con quỷ’ trong miệng các ngươi.” Salazar nửa híp mắt, hơn nữa ta cũng có nhiều thời gian bồi Gody của ta hơn, Salazar trong lòng yên lặng bổ sing.
Quốc vương sợ đến mức rùng mình, gã hít sâu một hơi “Chúng ta có thể hoàn thành cái này, các hạ, trong vòng một tháng thế giới phép thuật chắc chắn sẽ không còn bất cứ Muggle nào.” Quốc vương dùng giọng điệu cho dù đánh đổi tất cả cũng phải hoàn thành bằng được.
Salazar chậm rì rì uống xong ngụm rượu nho cuối cùng, đứng dậy. Quốc vương cũng đứng lên theo hắn, cúc cung tận tụy.
“Từ từ” Salazar đột nhiên quay đầu, trong giọng nói không hề có chút độ ấm, hắn đi lên trước nắm mặt dây chuyền tinh xảo màu xanh lục vì quốc vương cúi đầu mà lộ ra “Cái này” Salazar giơ mặt dây chuyền trong tay lên “Ngươi lấy từ đâu?” Con ngươi màu đỏ của Salazar bỗng trở nên khát máu, lệ khí trong mắt như muốn hóa thành thực thể, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm tròng mắt màu nâu của quốc vương.
Quốc vương nhìn thanh niên tóc bạc nắm mặt dây chuyền hình giọt nước trong tay, giọt nước này chỉ có một mặt, mặt còn lại không thấy đâu “Ta… Đây là người khác đưa cho ta!” Quốc vương đột nhiên đối mặt với đôi mắt màu đỏ kia, gã cảm giác như nó đã hút hết tất cả sức lực của mình, làm gã xụi lơ trên cỏ, ma áp cường đại khủng bố đập vào mặt, khiến cho gã không thở được.
“Ai đưa cho ngươi?” Tức giận của Salazar không tiêu biến, ngược lại còn tức hơn “Một nửa còn lại của nó ở nơi nào?”
Cái mặt dây chuyền hình giọt nước này khi mẫu thân Serena của hắn còn sống đã từng đeo, Salazar nhớ rõ trước kia hắn đã từng thấy mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền này, tay tái cẩn thận xoa xoa sợi dây, ánh mắt ôn nhu như nước, phảng phất như xuyên qua nó tưởng niệm đến ai đó.
Salazar đã từng hỏi qua mẫu thân cái dây chuyền này, mẫu thân chỉ nói nửa mặt xanh lục của giọt nước có thể làm cho người đeo không chịu bất cứ tổn thương phép thuật nào, mà nửa mặt vàng hồng còn lại có thể bảo hộ linh hồn của người đeo. Dây chuyền này là vật phẩm từ thời đại tinh linh, chỉ có người yêu thích của chủ sở hữu của nó đeo lên mới không bị phản phệ. Nhưng mà, Salazar nghe mẫu thân nói, một khi vòng cổ bị tách thành hai nửa, liền mất đi tác dụng bảo hộ của nó, trừ phi dán nó lại.
Salazar nhớ rõ mẫu thân Serena từng nói, chờ khi nào hắn thành niên, mẫu thân sẽ đem cái vòng xem như lễ vật thành niên mà tặng cho hắn. Nhưng mà, sau khi mẫu thân chết, Salazar chưa từng thấy qua cái dây chuyền này, hắn đã từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thấy nó lần nữa, lại chưa từng nghĩ hôm nay lại có thể thấy trên người Quốc vương.
“Là giáo hoàng Wilbert đưa cho ta, khi đưa đến đây đã là như vậy, ta không biết nửa kia ở nơi nào, ta chừng thấy qua nửa kia mà ngày nói, ta chỉ biết mỗi cái này —- ta thề” Quốc vương hoảng sợ la lớn.
Rối loạn nơi này dẫn đến mấy kỵ sĩ gần đó, bọn họ nhanh chóng xông đến bảo vệ Quốc vương, nhưng tất cả đều bị Salazar đang tức giận chặt thành nhiều miếng. Nhóm kỹ sĩ ở xa hơn cũng đang tiếp cận chỗ này.
“Đừng đến đây! Các ngươi ai cũng không được đến đây! Đây là mệnh lệnh!” Quốc vương thấy vài kỵ sĩ nôn nóng lại đây hỗ trợ liền la lớn.
Mấy kỵ sĩ giáo đình kia nghe vậy lập tức đứng lại, chỉ đứng yên ở một vị trí không xa, nôn nóng nhìn, xem tình thế.
“Ba ơi!” Một giọng nói của bé gái vang lên, mang theo ngữ khí vui sướng “Ba ơi, người xem thuyền giấy nhỏ con xếp nè, con —- ba ơi?” Một bé gái từ xa chạy đến, nó khoảng bốn năm tuổi “Ba ơi, người làm sao vậy?” Bé gái không quan tâm nhóm kỵ sĩ, kiên trì chạy đến.
“Betty, đừng đến đây!”
Quốc vương nôn nóng rống to, chỉ là bé gái vẫn như không nghe thấy, vẫn như cũ chạy lại.
“Betty, trở về, nguy hiểm ——”
Quốc vương còn muốn nói gì đó, nhưng đã không còn kịp, bé gái đã chạy đến.
“Ngươi là ai? Mau buông dây chuyền ra! Đây là đồ của ba ta, không cho ngươi cầm vào!” Bé gái vừa chạy đến đã thấy Salazar nắm vòng cổ trong tay, nó tức giận nói với Salazar.
Salazar ngẩng đầu, di dời ánh mắt khỏi vòng cổ trong tay, con ngươi đỏ máu dựng đứng lạnh lùng nhìn bé gái trước mặt “Câm miệng.”
Mặt bé gái đỏ lên, nó rất tức giận “Ngươi có tư cách gì ——”
“Betty, câm miệng!” Quốc vương lớn tiếng quát “Ta bảo con câm miệng, có nghe hay không!”
Quốc vương quay đầu, đối mặt với Salazar “Các hạ, mong ngài buông tha con gái ta, là ta dạy con không tốt, mong ngài không cần giận cá chém thớt nó…”
Salazar nhìn quốc vương trước mặt, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng nhiều năm trước, Khí đó mẫu thân mang theo hắn nhỏ tuổi không cẩn thận đụng phải kỵ sĩ giáo đình, khi đó mẫu thân cũng cầu xin bọn họ như vậy, nhưng bọn họ không quan tâm đến lời cầu xin của bà, vẫn cứ đâm ngọn giáo vào người bà, tận đến khi bà hôn mê mới ngừng lại. Đây là một màn quen thuộc đến thế nào chứ, Salazar nghĩ thầm.
Salazar lấy lại tinh thần, nắm chặt mặt dây chuyền trong tay “Cái này ta muốn.” Hắn xoay người, âm thanh lạnh băng: “Đừng quên việc ngươi đã hứa.” Nói xong, liền độn thổ rời khỏi.
Quốc vương tránh được một kiếp mồ hôi lạnh tuôn đầy người, gã ôm chặt con gái đã dạo một vòng trước cửa địa phủ, thanh âm phát run “Các ngươi dọn dẹp chỗ này đi” Gã chỉ mấy kỵ sĩ tại hiện trường “Betty, đi theo ta.”
Bé gái nhút nhát sợ sệt trở lại hoàng cung liền kéo kéo góc áo phụ thân “Ba ơi, anh trai có đôi mắt giống thỏ con xinh đẹp kia là ai vậy ạ?”
Quốc vương nghe thế liền nghẹn một chút, nhưng vẫn trả lời vấn đề của con gái “Hắn là Salazar Slytherin, một người chúng ta không thể trêu vào.”
Anh Slytherin thật xinh đẹp a, bé gái không biết cái tên này có ý nghĩa gì nghĩ trong lòng.
Sakazar sau khi rời khỏi vương cung, trực tiếp độn thổ đến Manchester, nơi đó là căn cứ điểm mới của giáo đình sau khi Salazar đồ sát thành Westminster. Sakazar đi đến cửa thành, trực tiếp nói với kỵ sĩ gác cổng “Lôi đầu giáo hoàng của các ngươi ra đây, nội trong mười phút, nếu không ta giết sạch các thành này.” Salazar lãnh khốc nói, trong mắt một mảng lạnh băng.
Kỵ sĩ giáo đình kia nghe xong lập tức xoay người, chạy vào trong thành. Salazar không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó, chờ đợi kết quả.
Vài phút sau, kỵ sĩ kia đã trở lại, gã nói với Salzar: “Xin đi theo ta, các hạ, giáo hoàng đại nhân đang chờ ngài ở bên trong.”
Salazar nhướn mày, không nói gì thêm, đi theo.
Đi được một chốc, Salazar phát hiện không thích hợp, bọn họ hình như vãn luôn đi loanh quanh, đến lui vẫn hoàn cái hành lang đó, mà lộ tuyến đi… Salazar nghĩ nghĩ, là hoa văn của cấm trận.
Salazar đột nhiên ngừng lại “Các ngươi đang đi vòng vòng.” Salazar lạnh băng nói “Nếu các ngươi không có thành ý như vậy, cũng đừng trách vì sao ta không khách khí.”
Salazar thả ma áp cường đại của mình ra, che phủ khắp không trung, bao trùm cả mặt đất. Salazar không lưu tình giết chết bất kỳ nhành cây ngọn cỏ nào hắn nhìn thấy, hắn tinh tế cảm nhận vị trí của giáo hoàng.
Máu cùng nội tạng không ngừng bắn tung toé lên người Salzar, hắn như là không có cảm giác, vẫn tiếp tục bước tiếp.
Salazar dùng phép thuật mở cửa phòng giáo hoàng, không để ý đến ánh mắt kinh sợ của những người khác trong phòng, hắn thẳng tắp hướng giáo hoàng đi đến, thanh âm mang theo sát khí nồng đậm “Nửa mặt còn lại của dây chuyền ở đâu?”
Giáo hoàng bị Salazar bất thình lình doạ ngốc, gã run rẩy lấy nửa mặt dây chuyền tuỳ thân còn lại ra, đưa cho Salazar tắm mình trong máu. Salazar cầm lấy mặt dây chuyền, sau đó độn thổ rời đi.
Chúng ta trở lại với Godric. Godric sau khi suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng đến Azkaban tìm Salazar. Y vừa mới rơi xuống đất, liền cảm thấy có chút không đúng, Salazar hình như không ở đây. Y đi vào phòng ngủ của Salazar, nháy mắt liền thấy được một tấm da dê Salazar cố ý đặt lên, mặt trên dùng vài ký tự thanh tú viết.
Gody, ta đến thủ đô Muggle. Salazar của ngươi.
Godric đọc hết tờ giấy, tờ giấy lập tức tự động bốc cháy, một lát sau liền hoá thành tro tàn. Y rời khỏi Azkaban, cẩn thận cảm nhận ma lực dao động do Salazar độn thổ. Một lát sau, y biến mất.
Godric bước vào trong hoàng cung Muggle, thấy mấy kỵ sĩ giáo đình đang cố gắng rửa sạch máu đỏ trên mặt cỏ. Y bước lên, kéo một kỵ sĩ.
“Ngươi biết Salazar Slytherin đi đâu không?” Godric hỏi.
“Không biết, nhưng hắn vừa mới biến mất khỏi đây không lâu.” Kỵ sĩ tuy rằng rất không nguyện ý, nhưng vẫn trả lời.
“Tốt, cảm ơn.” Godric lại độn thổ lần nữa, mục tiêu là thành Manchester.
Godric vừa rơi xuống đất, liền thấy Salazar của y trên người dính đầy vết máu, đứng trong trung tâm thành nhìn là biết vừa mới bị tàn sát xong. Y bước đến phía trước, nhẹ nhàng gọi: “Saar… vì sao lại giết người?”
Salazar chuyển ánh mắt dựng đứng đỏ tươi, nhìn Godric: “Có người đoạt đồ của mẫu thân ta, ta cướp về.”
Salazar lấy hai mặt dây chuyền từ trong túi áo ra, cắt ngón tay, nhẹ nhàng nhỏ một giọt máu lên cả hai nửa giọt nước. Nháy mắt giọt máu chạm hai nửa giọt nước, cả hai liền chặt chẽ dán vào nhau, hiện lên một vầng sáng khiến người khác an tâm màu trắng ngà.
“Cho ngươi, Gody.” Salazar cầm lấy dây chuyền, đeo lên cần cổ trắng nõn của Godric.
Godric nhìn chằm chằm mặt dây chuyền nửa xanh lục, nửa hồng vàng trên cổ mình, một lát sau lại ngước mặt nhìn thanh niên tóc bạc cao hơn mình nửa cái đầu. Tóc bạc phất phơ trong gió nhuộm máu, dưới khúc xạ của hoàng hôn như toả ra một thứ ánh sáng diệu kỳ, trông đẹp vô cùng.
Mắt xanh đối mắt đỏ, nháy mắt đó, cả hai đôi mắt đều chỉ có đối phương. Xúc cảm quen thuộc từ môi truyền đến, bọn họ yên lặng ôm hôn, như thế gian này chỉ có duy nhất cả hai, mười ngón tay nắm chặt như vĩnh hằng.
Giờ phút này, Salazar mới chân chính ngộ ra khoảng thời gian trước hắn cứ liên tục giết chóc là một sai lầm lớn đến thế nào, thế gian không có mối thù vĩnh hằng, chỉ có tình yêu, mới là vĩnh hằng.
Nửa phần còn lại của lời tiên tri chính là “Không phải phù thuỷ cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ, sự hiện thân của ánh sáng sẽ đồng hành với người đó, mãi mãi không xa rời.”
———- “Will you love me, Sal?” Liệu người sẽ yêu em chứ, Sal?
———- “I will love you forever, my Gody.” Yêu em, sẽ luôn là vậy, Gody của ta.
HẾT CHƯƠNG 8