EDITOR: THƯỢNG
BETA: HASU
-o0o-
Mặt trời lấp ló sau những đám mây lớn bống bềnh trên bầu trời xanh thẳm như đứa trẻ nghịch ngợm chơi trốn tìm với người lớn.
Bọn nhỏ ở Hogwarts tụ tập thành tốp năm tốp ba đi qua hành lang, một số trò bị lạc bởi những bức tường ma thuật và cầu thang biết di chuyển như thể chúng đang sống. Sau đó, tự nhiên có vài âm thanh đáng yêu “Bùm” ” Pang” cùng những tiếng cười đùa vui vẻ. Mọi thứ vẫn sôi động như thường lệ, tiếng cười vang không ngừng.
Nhưng lúc này, ở phòng sinh hoạt chung của Hogwarts, phòng nghỉ của người sáng lập lại là một nơi yên tĩnh. Salazar nắm trong tay một cây gậy phép màu đen, gậy phép cũng không có gì nổi bật, không có hoa văn phức tập. Nếu không phải nó là một cây gậy phép thì nó cũng chỉ là một thanh gỗ bình thường, và cây gậy phép đen ấy đang tỏa ánh sáng đỏ sẫm mờ nhạt.
Anh không biết phải nói gì để trấn an người yêu của mình, người thân thiết nhất với Salazar là anh, có thể cảm nhận rõ ràng rằng ma thuật của Salazar không còn tĩnh lặng như trước, phẫn nộ mà phức tạp, và Salazar đang cố gắng hết sức bình ổn cơn giận khó kiểm soát của mình…
Đúng vậy, phẫn nộ.
Đã vài giờ trôi qua nhưng hình ảnh đó vẫn còn in lại trong tâm trí họ.
Con dao găm ngắn có cán bạc cắm vào bụng đứa trẻ một cách không thương tiếc, máu tuôn ra ướt đẫm cả bộ quần áo trắng như tuyết, giống như đóa bỉ ngạn nở rộ bên bờ Vong Xuyên. Máu tươi chảy trên thảm cỏ rừng cấm, chảy thành những dòng rãnh nhỏ trên thảm cỏ xanh tươi. Từ trên cao nhìn xuống, nó như một bộ mặt dữ tợn đang nở nụ cười chế giễu sự bất tài ngu xuẩn của bọn họ. Máu nhỏ từng giọt nhuốm đỏ nền cỏ xanh tươi, biểu trưng cho màu xanh nhuốm sự chết chóc.
Một mảng lớn màu đỏ bao phủ khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ, đôi mắt xám lộ ra sự kháng cự cuối cùng trước khi chết cùng sự sợ hãi, gậy phép rơi xuống vũng máu, thân cây gậy phép nhuốm màu của lời nguyền…
Trong thời đại này, mọi người đang chết dần từng ngày, mỗi thời mỗi khắc đều có người khóc vì mất đi người thân.
Cái chết, đối với bọn họ bốn người mà nói, một chút cũng không xa lạ. Thậm chí có thể nói là quen thuộc đến đáng sợ.
Sát thủ. Đúng vậy. Trong thời đại này, đối với Pháp sư và Muggle mà nói, chỉ có hai loại khả năng ——
Chỉ có giết hoặc bị giết.
Thời đại chiến tranh, kẻ yếu chết, kẻ mạnh sống.
Đây là nguyên tắc của thế giới này. Muốn bảo vệ người khác, vậy đầu tiên ngươi phải thật mạnh để có bảo vệ mình mà không phải trở thành “con cừu” để người khác tùy ý săn bắt, hành hạ.
“Sala…….” Godric nhẹ nhàng gọi, đứng dậy đi trước mặt đến Salazar.
Nghe Godric gọi mình, Salazar vô thức ngẩng đầu lên, màu đỏ tía tuyệt đẹp đối diện màu xanh thăm thẳm…….
“Khụ khụ —— khụ khụ ——”
“Mặc dù tớ biết rằng làm phiền cuộc âu yếm của mấy người yêu nhau là vô phép, nhưng hai vị tiên sinh thân yêu của tớ có thể tiếp tục vào một thời điểm khác không?” Helga nhẹ nhàng trêu chọc, phá vỡ sự im lặng và phẫn nộ ban đầu.
Godric quay đầu lại, hơi trừng mắt và khóe miệng nhếch lên, bắt đầu bước tới chỗ Helga.
Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Godric liền hiểu.
Đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng ánh lên ánh sáng dịu nhẹ thường ngày, bây giờ lại là một mảnh lạnh băng.
Hufflepuff, nhà này lấy tính chính trực và lòng trung thành làm gốc. Các học viên của Hufflepuff rất hào phóng, trung thành và không giỏi thể hiện bản thân, vì vậy mà sau một nghìn năm, mọi người dần bỏ qua trường đại học này với lấy lửng vì tiêu chí học viện. Họ chỉ nhìn thấy sự dũng cảm và không biết sợ của Gryffindor, trí tuệ và kiến thức của Ravenclaw, sự cao quý và quyền lực của Slytherin, mà họ không phát hiện ra rằng Hufflepuff đang ẩn mình dưới lòng trung thành và sự hào phóng, và hy sinh mạng sống của mình cho bạn bè. Sự chân thành và sự tự tin, quyết tâm đều ẩn dưới nụ cười dịu dàng.
Gấu mật không phải là chúa tể của đồng cỏ cũng không phải là vua của bầu trời, cũng không phải là một kẻ săn mồi xuất chúng, điềm tĩnh và mạnh mẽ, nhưng những chiếc nanh ẩn trong miệng của nó cũng đủ để nghiền nát một cái xẻng cứng!
“Bây giờ, Salazar, Godric, tớ nghĩ chúng ta cần xử lý học viên thôi.” Giọt nước mắt đang lên dần nên Helga hơi cúi đầu xuống, che đi đôi mắt nâu khiến người ta khó mà biết cô đang nghĩ gì.
“Rowena đến Rừng Cấm tìm Clovis, hy vọng có được sự giúp đỡ của Long tộc và Yêu tộc để hoàn thành ma pháp trận phòng thủ. Felix ở thế giới này không thể sử dụng sức mạnh như ở thế giới kia, Charles và Deng Puth cũng yêu cầu người hỗ trợ. Bây giờ Hogwarts chỉ có ba chúng ta và Ripter, còn hai giáo sư … thậm chí cả học sinh … “Chúng ta đều không thể hoàn toàn tin tưởng”.
Salazar không có nói thêm gì nữa. Helga và Godric đều hiểu rõ.
Một ngày trước khai giảng, Charles gửi tới một tin khẩn chỉ có một câu——
“Muggle mang dòng máu Pháp sư.” Pháp sư mang dòng máu Muggle hoặc là hỗn huyết.
Nếu như nói, cuộc chiến giữa Muggle và các Pháp sư bắt nguồn từ nỗi sợ với những người có sức mạnh.
Vậy thì, tại sao chúng ta – những người cùng có sức mạnh, vẫn phải đối đầu với nhau?
Đêm đó, Salazar đã không hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Godric, Rowena và Helga cũng không hỏi. Họ chỉ lặng lẽ nhìn vào mấy chữ đó, và sau đó mọi thứ diễn ra như bình thường.
“Chỉ cần là một bên biến mất khỏi thế giới, không phải là ổn cả sao?” Salazar đã từng ngẫu hứng hỏi một đứa trẻ câu hỏi không thể trả lời này. Đứa trẻ ngây thơ và non nớt mỉm cười và khẳng định trả lời hắn bằng một câu nghi vấn.
Thật đơn giản, một cây làm chẳng nên non.
Sau đó, Salazar chỉ mỉm cười và xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ, nắm lấy tay nó và đưa nó trở lại với bạn bè của mình, sau đó quay người rời đi.
Ngày hôm đó, hắn đã có câu trả lời. Một câu trả lời sẽ không bao giờ xảy ra.
“Tớ sẽ không bao giờ cho phép học viên của mình bị hại ở Hogwarts. Đây không phải là chiến trường. Dù là ai, tớ cũng muốn hắn ta phải trả giá.” Dừng lại một chút, Salazar nói tiếp với những lời còn dang dở của mình.
Đây là nơi của chúng ta, không phải ai cũng có thể đến phá đám!
*******************************************************
Trời đã về đêm, trường Hogwarts thật yên tĩnh. Trong bữa tối, ba người Salazar đã thông báo cho học viên về những gì đã xảy ra trong ngày, và giờ giới nghiêm đã được đặt ra lúc đó, mọi hoạt động ban đêm của học sinh bị nghiêm cấm.
Ngay sau khi tin tức được công bố, nó nhất định đã gây ra một phen hoảng loạn, xét cho cùng, đối với những đứa trẻ nhỏ này, Hogwarts đã cho chúng cảm giác quá bình yên đến nỗi khiến chúng quên đi sự tàn khốc và chết chóc của thế giới bên ngoài. Hơn nữa, đó là những người bạn học đã học và sống cùng chúng.
Đáng mừng là sau ít phút, học viên của các nhà đã bình tĩnh trở lại.
Ripter ngồi ở chỗ giáo viên, quan sát động tĩnh của học viên bên dưới, khóe miệng bất giác cong lên một đường vòng cung nhỏ, đôi mắt xanh ngọc trong veo tràn đầy tán thưởng.
Nếu là ông ở vị trí bọn chúng, khi đó nhất định ông sẽ gây ra một trận náo loạn. Ripter thầm nghĩ. Bất giác thử so sánh những đứa trẻ này với những đứa trẻ trước đó, thật sự kém quá nhiều.
Ripter nghiêng đầu nhìn Helga và những người khác đang ngồi bên cạnh mình, và không thể không nhớ lại khi Rowena lần đầu tiên nói tên cô, hắn đã rất xấu hổ đến nỗi đơ người vài giây mới kịp phản ứng. Khi đó đến thời đại này chưa bao lâu, đối với hắn rất nhiều chuyện đều có cảm giác không chân thật, luôn có cảm giác bị loại trừ. ( !!?)
Hắn đã sống ở thời đại này gần mười năm, mọi thứ đều không còn cảm giác bỡ ngỡ như ban đầu, những người đang ngồi bên cạnh hắn rất chân thành … Nhưng mà, thời gian đó đã gần đến rồi.
Ripter chạm vào chiếc đồng hồ quả quýt được cất cẩn thận trong túi qua lớp quần áo, và cười thầm. Dù sao hắn, Rui Yula chung quy cũng không thuộc về thời đại này, mười mấy năm nay, hắn đã mong sớm được trở về bên ái nhân, bạn bè của mình. Tuy nhiên, khi thời khắc này sắp đến, hắn lại …
“Ript, cậu bị sao vậy?” Helga lo lắng hỏi. Người bạn tốt mà bọn họ quen biết nhiều năm này, từ khi trở về lại trở nên rất xa lạ, luôn vô thức lộ ra một tia buồn bã .
“Tớ không sao, Helga. Đừng lo lắng.” Ripter nở một nụ cười nhạt, ý bảo cô nàng bên cạnh hắn đừng lo lắng.
Tớ, chỉ là đột nhiên phát hiện ra các cậu đã sớm tồn tại trong tâm trí của tớ.
HẾT CHƯƠNG 13