EDITOR: THƯỢNG
BETA: KIU
-o0o-
Nuôi dạy một đứa trẻ thực sự không hề dễ dàng chút nào.
Căn phòng khách mới được sắp xếp lại trở nên lộn xộn. Đồ chơi, bánh quy và đồ đạc bừa bộn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Bé Teddy, người đặc biệt thích thể hiện kỹ năng bò mới của mình, rốt cuộc cũng đã mệt mỏi, ngồi ôm một con khủng long lớn rồi ngủ ngon lành đến chảy nước miếng.
Draco nhăn mũi, cẩn thận dùng đũa đồ chơi chọc vào chiếc áo khoác nhỏ phủ đầy trái cây nhuyễn, quay đầu lại hét lớn về phía phòng bếp: “Harry, đứa bé ngủ rồi—”
Ông bố mới này bận đến sức đầu mẻ trán đặt bình sữa mới ngâm xuống, im lặng hít một hơi dài rồi cắn răng chịu đựng, tiếp tục dọn dẹp đống hỗn độn của hai đứa nhóc kia.
Trở lại phòng khách, Harry nhanh chóng thay cho bé Teddy một bộ quần áo sạch sẽ, đặt nhóc vào chiếc nôi ở phòng nghỉ ở tầng một, rồi lại cầm đũa phép đi xung quanh phòng.
Draco cảm thấy rất thú vị nên hớn hở đi theo, cây đũa đồ chơi trên tay cũng bắt chước theo cử động của anh mà vung trái vung phải, miệng không ngừng nói “biubiu——” khiến Harry vài lần suýt niệm sai chú ngữ.
Cảm ơn thần chú nội trợ toàn năng——
Sau khi sắp xếp hết đống lộn xộn, Harry cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trước căn phòng khách sạch sẽ và ngăn nắp. Ngay khi anh quay lại, Draco đứng ở ngay phía sau lập tức đụng phải ngực anh.
“Tôi cũng có thể giúp~” Draco cực kì đắc ý, vẫy chiếc đũa thần nhỏ của mình vui vẻ tranh công, cậu cười đến mức cả đôi mắt đẹp cũng sáng long lanh lên.
Harry không nhịn được cũng nở cười, xoa xoa cái đầu bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện của cậu, “Cảm ơn, Draco giỏi quá.”
Draco hếch cằm, vểnh mũi lên, “Không có chi.”
Mấy ngày nay, Draco dần nhớ lại nhiều đoạn hồi ức thời niên thiếu hơn, tuy lời nói và việc làm của cậu vẫn còn ấu trĩ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới xuất viện.
Harry nghĩ về kết quả khám bệnh bác sĩ trị liệu ở St. Mungo đưa cho anh, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy chua xót. Rõ ràng là anh đang ngày càng tiến gần hơn đến cái ngày mà anh mong đợi, nhưng càng lúc, anh lại càng cảm thấy bồn chồn, bắt đầu lo được lo mất – Nếu cậu hoàn toàn khôi phục, liệu có còn thân thiết với anh như bây giờ không?
Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Harry sau khi ra mở cửa lậ tức sửng sốt một hồi, sau đó mới chậm rãi lùi lại một bước mời khách vào.
“Mẹ -” Draco sà về phía trước, vòng tay qua cổ bà ấy làm nũng, “Con nhớ mẹ rất nhiều -“
Gương mặt nhợt nhạt của Narcissa nở một nụ cười dịu dàng, “Ta cũng nhớ con, con yêu.”
Sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ này nhắc nhở Harry rằng Draco chỉ đang tạm thời ở lại đây thôi, cậu còn cha mẹ và các thành viên trong gia tộc, cậu chắc chắn phải quay trở lại trang viên Malfoy.
Sự thật này khiến anh có chút buồn bực, cuộc sống yên bình này khiến Harry suýt chút nữa cho rằng trên đời này chỉ còn lại ba người bọn họ.
Harry lơ đễnh rót hai tách trà, ngồi đối mặt với Narcissa bên cửa sổ, nhìn bà dùng vài câu dỗ Draco đi chỗ khác đọc sách, rồi bày tư thế muốn cùng anh nói chuyện một mình, anh theo bản năng ngồi thẳng mình.
“Ngài Potter,” Trong mắt Narcissa chứa đầy mệt mỏi, việc tranh cãi cho chồng bà với Bộ Pháp Thuật trong thời gian dài khiến sắc mặt bà trông rất mệt mỏi, “Cảm ơn vì đã chăm sóc Draco, thực sự, rất cảm ơn.”
Tay Narcissa chỉ giữ chặt tách trà, bà cũng không buông những lời xã giao vô nghĩa, chưa kịp đợi cho Harry mở miệng nói gì, bà đã hỏi, “Không biết ngài có chú ý đến chuyện này không? ___ Lucius, ông ấy sẽ bị xét xử vào tuần tới. “
“À, vâng,” Harry đã nghe Ron nói về nó, cảm thấy chủ đề này hơi nhạy cảm, anh chỉ hàm hồ trả lời, “Tôi đã nghe qua.”
Narcissa nhấp một ngụm trà, trầm mặc một hồi, có chút ngượng ngùng hỏi: “Ngài có thể ra mặt giúp anh ấy… Nói cái gì đó được không? Yêu cầu như vậy thực không phải, nhưng tôi thật sự…”
Harry khẽ cau mày, “Năm đó ngài Malfoy còn không có lấy đũa phép, không phải suốt ngày đều ở trong trang viên sao? Về mặt tội danh, hẳn là cũng không nghiêm trọng, đúng không?”
“Tôi đã tham khảo ý kiến…về một số trường hợp,” Narcissa lẩm bẩm một cái tên, “Lucius có thể sẽ bị kết án mười năm tù. Ông ấy vốn là vì Chúa tể Hắc ám…”
Bà lén ho một tiếng, lập tức sửa lại lời nói, “Bởi vì kẻ – mà – ai – cũng – biết đã từng trừng phạt ông ấy một cách tàn bạo, thân thể chịu ảnh hưởng bởi ma thuật hắc ám nên luôn rất yếu ớt, ở ngục Azkaban, ông ấy sao có thể sống lâu vậy được?”
“Nếu bà muốn giảm án cho ông ấy, tôi không nghĩ ý kiến của tôi có thể làm được gì nhiều.” Cố gắng không nhớ lại gương mặt kiêu ngạo và lạnh lùng nào đó, Harry cụp mắt xuống và nói nhẹ, “Hơn nữa, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu tôi tới tòa án thuật lại sự thật mà tôi biết, sẽ chỉ khiến cho tội danh của ngài Malfoy thêm nặng thôi.”
Narcissa nhẹ nhàng nói: “Giống như làm chứng cho tôi và Draco, ngài cũng có thể nói cho bọn họ biết Lucius không phải là chưa bao giờ ăn năn. Ngày đó ở trang viên Malfoy, rõ ràng là gia tinh nhà chúng tôi đã thả các ngươi đi, không phải sao? Hành động của nó không phải đang thể hiện lập trường của chúng tôi sao?”
“Dobby, cậu ta, có tên, cậu ta là một gia tinh tự do.” Harry gằn từng chữ một, cố kìm nén sự bất bình và chế nhạo trên môi, “Ý của bà là muốn tôi nói dối trước tòa phải không?”
“Nếu ngài không muốn,” Narcissa mím môi, ngập ngừng nói, “Tôi sẽ tìm cách liên lạc với Lucius. Tôi chỉ cần ngài gật đầu trước tòa… Chuyện này được chứ?”
“Xem ra các người đều chuẩn bị hết rồi nhỉ,” Harry tự nhủ hết lần này tới lần khác, người trước mặt là mẹ của Draco, nhưng anh vẫn không kiềm chế được giọng điệu giễu cợt. “Lucius Malfoy dám từ chối Voldemort!? Bà có nghĩ sẽ có ai tin điều này không? “
Narcissa vội vàng nhìn Harry, “Nhưng ngài là Cứu Thế Chủ, họ sẽ tin những gì ngài nói.”
Cái xưng hô Cứu Thế Chủ này, bà ấy nói rất rõ, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Xin lỗi, tôi không làm được.”
Sau một hồi im lặng, Harry lạnh giọng nói: “Bà hẳn là cũng đã biết, danh xưng ‘Cứu Thế Chủ’ có nghĩa là gì. Cha mẹ tôi đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tôi, sau đó khiến Voldemort bị thương nặng; mà cuộc chiến tranh cách đây không lâu cũng nhờ có nhiều người…”
Giọng anh dừng lại một lúc, kìm lại sự đau xót nổi lên giữa hai cánh mũi, mới chậm rãi tiếp tục: “Còn rất nhiều người, rất nhiều sự hi sinh bi thảm nữa, đã giúp tôi may mắn tồn tại được đến cuối cùng. Tôi không có tư cách, cũng không thể nào, dựa vào vinh quang không thuộc về mình, lợi dụng thứ đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu và sự hi sinh, lòng biết ơn và sự tin tưởng của mọi người, để che giấu cho một Tử thần Thực tử thật, sự, có, tội.”
Rốt cuộc thì Harry vẫn còn rất trẻ, anh nói một mạch, tỏ rõ mọi thứ đã hết đường cứu vãn, trong lòng Narcissa giận bừng bừng, nhưng lại không thể nói được gì, bởi vì bà biết rõ chồng mình là người như nào, đã từng làm ra những việc gì.
Lúc Chúa tể Hắc ám vẫn còn chưa thất thế, gia tộc Malfoy đã thu được không biết bao nhiêu lợi ích, sau khi Chúa tể Hắc ám trở lại, vì để lấy lại sự tín nhiệm, Lucius đã thông đồng với Bộ Pháp Thuật, lợi dụng Fudge để đối phó với Dumbledore, châm ngòi thổi gió, âm thầm khiến Hội Phượng Hoàng tan rã.
Ngay cả người trước mặt, nếu không phải do Chúa tể Hắc ám luôn lặp đi lặp lại rằng muốn tự mình xử lý, thì e rằng Lucius đã sớm tìm cơ hội xuống tay để tranh công.
“Nếu ngài đã nghĩ vậy,” Narcissa chậm rãi hít một hơi, ấn những đầu ngón tay trắng nõn lên bàn, rồi đứng dậy với một nụ cười ưu nhã. “Tôi rất biết ơn ngài vì đã chăm sóc Draco những ngày qua, ngài Potter, tôi nghĩ chúng tôi không nên quấy rầy ngài thêm nữa.”
Harry đã linh cảm được điều này khi bà ấy xuất hiện, nghe Narcissa nói vậy, anh cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua Draco đang ngồi trước cửa sổ sát đất.
Draco đang lặng lẽ lật xem cuốn album ảnh đầy màu sắc, trên người cậu trải đầy ánh hoàng hôn tinh tế, tông màu đỏ cam bị lem ra ngoài vừa trầm tĩnh vừa chói mắt.
“Không có phiền phức đâu, thưa bà Malfoy,” Harry cảm thấy như đang có một tảng đá lớn trong bụng, nặng nề rơi xuống, khiến các cơ quan nội tạng của anh đều đau nhức. “Nếu Draco… Cần bất cứ thứ gì, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.”
“Cảm ơn ngài.”
Narcissa khẽ gật đầu, đi về phía Draco, nhỏ giọng dỗ dành cậu một hồi rồi nắm tay cậu rời đi.
“Harry?” Draco đi ra ngoài vài bước, đứng trước cửa ngơ ngác nhìn lại, có vẻ thắc mắc tại sao anh không đi theo, “Đi chơi thôi.”
“Được rồi,” Harry nghẹn họng nói, miễn cưỡng cười cười, “Cậu đi trước đi, khi xong việc tôi sẽ tìm cậu.”
Draco trẻ con bĩu môi, mặt đầy vẻ không vui, “Ồ, vậy thì cậu phải nhanh lên—”
Tiễn họ đi rồi, phòng khách lập tức có vẻ trầm lặng đi, Harry đứng ngây ngốc giữa phòng khách một lúc, mới chán nản bước vào phòng nghỉ, ngồi xuống cạnh chiếc nôi.
“Chỉ còn hai chúng ta thôi, Teddy.”
Anh dựa vào thanh chắn, cằm gác lên hai cánh tay đang chồng lên nhau, vẻ mặt vô cùng âm trầm, ngón tay vô thức búng vào một chiếc chuông nhỏ, để nó tùy ý đung đưa.
Nhóc con đang ngủ say quẫy quẫy chân nhỏ, dường như không chịu nỗi âm thanh này, Harry hoàn hồn, anh nhẹ nhàng đẩy đẩy chiếc nôi để nó lung lay vài cái.
“Teddy, nhóc nói phản ứng của ta quá dữ dội sao?” Anh thấp giọng lẩm bẩm với con đỡ đầu, trong mắt tràn đầy khó hiểu, “Nhưng mà, ta thật sự không thể làm được gì hơn.”
Anh phát hiện rằng trước đây mình luôn coi Draco như một sự tồn tại độc lập, trong tiềm thức cũng không hề để ý tới mối quan hệ của cậu với Lucius Malfoy.
Nhưng cho dù đây là trừng phạt đúng tội, thì ông ấy vẫn là cha của Draco.
Anh chán nản vò đầu bứt tóc, tựa đầu vào thanh chắn và thở ra một cách nặng nhọc.
Phải làm quen với một ngày không có tên ngốc kia ríu rít bên cạnh, thật sự cũng không dễ dàng lắm.
Nhưng Harry vẫn bắt bản thân phải quen với điều đó, chỉ là bỏ bớt vài món ăn khi nấu, chỉ là vài ba lần sợ thót tim vì phát hiện bên cạnh không có ai, chỉ là nửa đêm lúc đưa tay kéo lại chăn cho ai đó, thì tay lại rơi vào khoảng không thôi…
Tất cả đã là thói quen.
Hôm đó, anh đang dắt bé Teddy ra ngoài đi dạo thì bị một cơn mưa bất chợt rơi xuống chặn trước cửa tiệm hoa, sau khi tạnh mưa, anh trở về nhà với vài chậu cây mini.
Nhưng Harry hoàn toàn không ngờ rằng sẽ nhặt được một tên ngốc nhỏ đang run rẩy trước cửa nhà, khuôn mặt cậu tái nhợt, đầu tóc ướt nhẹp, đôi mắt xanh xám yếu ớt cụp xuống.
“Còn chưa xong việc sao, Harry?” Draco mông lung nhìn anh, môi run lên vì lạnh, “Tại sao không tới đón tôi?”
Tim Harry cũng run lên, nhặt cây đũa phép rơi dưới chân lên, vội vàng dìu người vào phòng, sau đó bảo Draco thay quần áo rồi vừa lấy khăn to lau tóc cho cậu, vừa tự trấn an bản thân hỏi: “Làm sao cậu tìm tới đây được? Cậu đã nói với bà Malfoy chưa?”
“Không.” Draco trầm giọng trả lời, “Tôi không biết, tôi đang suy nghĩ lung tung thì tự dưng tới được đây.”
Lúc này Harry mới nhớ đến cây đũa phép mình vừa tùy tay ném sang một bên, anh tức giận đẩy cậu một chút, “Làm sao cậu có thể sử dụng Độn thổ?! Cậu không sợ xảy ra chuyện sao?!”
Draco cúi đầu không nói gì, chỉ chốc lát sau, nước mắt cậu lã chã rơi xuống .
“Xin lỗi cậu,” Harry nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời cảm thấy cực kì buồn bực, “Đừng khóc, Draco, tôi không phải cố ý dọa cậu.”
“Cậu không tới,” Draco nâng tay áo lau nước mắt, nhưng lại tiếp tục khóc không ngừng, “Tôi đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy cậu tới…”
Cậu không nhìn lên, vùi mặt vào trong vòng tay của Harry, âm thanh nghẹn ngào nhỏ bé biến thành tiếng gào khóc, “Harry… Harry…”
“Merlin–“
Bé Teddy ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha cũng khóc, Harry vừa đau đầu vừa đau lòng, dỗ dỗ nhóc này nịnh nịnh tên kia, hận không thể tách mình làm đôi.
Tôi cũng muốn khóc rồi, đồ ngốc——
Nhưng Draco đang ở trong vòng tay anh, trái tim trống rỗng dường như đang được lấp đầy bởi thứ gì đó, anh kiên nhẫn dỗ dành cậu hồi lâu, chọc cười người này, ru ngủ người kia. Lúc này mới có thời gian tìm giấy bút viết cho Narcissa một bức thư thông báo về việc con bà vẫn an toàn, dùng thái độ kiên quyết thuyết phục bà rằng hôm nay anh quá bận, không thể mang cậu về được.
Có thể bên cạnh cậu trong chốc lát cũng tốt.
Anh cắn cắn đầu bút, lặng lẽ suy nghĩ.
Lúc Narcissa đồng ý để Draco ở lại một đêm, Harry gần như đã nhảy dựng lên, à không, anh thật sự đã nhảy lên, suýt chút nữa là đập vào cằm Draco, người đang ghé đầu lại gần.
“Tôi đi làm bữa tối~” Harry thản nhiên vuốt ve mái tóc vàng rực rỡ của cậu, không muốn nghĩ đến sự thật họ vẫn phải đối mặt vào ngày mai, “Chờ tôi lát, tôi sẽ làm món súp nấm kem yêu thích của cậu. . “
Draco cong đôi môi đang mím chặt của mình lên, mỉm cười ngây thơ và đầy mong chờ, “Và mousse chanh nữa!”
“Được ~”.
Harry không kìm được, cúi xuống hôn một cái lên gương mặt của cậu, sau đó đỏ mặt phỉ nhổ hành vi đáng xấu hổ này của mình, thật là, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Đang định đi vào bếp thì lại bị cậu dùng sức nắm lấy cánh tay.
Lông mi Draco khẽ rũ xuống, cậu cũng hôn lên má Harry một cái, sau đó từ từ buông tay ra, nâng cằm lên rồi kiêu ngạo ra lệnh: “Nhanh lên, tôi đói -”

HẾT CHƯƠNG 3
