[Haikyuu!!] Let’s Fall In Love For The Night – Chương 1: Daichi & Sugawara


TRANSLATOR: BĂNG

BETA: BĂNG

-o0o-

Daichi ngồi gác chân lên ghế tựa, cố gắng hoàn thành hết những thủ tục giấy tờ cho các tân binh. Anh nhíu trán không vui khi nhìn thấy một tờ giấy được viết bằng nét chữ vô cùng cẩu thả và thở dài một tiếng.

“Daichi, có chuyện gì sao?” Sugawara hỏi, dời mắt khỏi chiếc máy tính trên đùi trong khi một mớ giấy hỗn độn đang rải rác xung quanh cậu trai tóc bạc và cả sofa.

“Mấy tân binh cho đồn cảnh sát….vài người có nét chữ còn tệ hơn cả Tanaka,” Daichi buông một tiếng thở dài.

“Oh, đó thật sự là một vấn đề đấy,” Sugawara tặc lưỡi và nở nụ cười tươi tắn trên môi, điều này đã xua tan mọi khó chịu của Daichi vào không khí. Mỗi khi cậu cười, Daichi đều cảm nhận được một điều gì đó ở nụ cười ấy, một thứ gì đấy có thể làm anh quên hết thế giới xung quanh mà chỉ đắm chìm vào nó.

“Em đang làm gì thế?” Daichi hỏi, đặt xấp giấy trên tay lên bàn cà phê, vậy là xong việc cho buổi tối. Anh tựa đầu lên tay mình, dịu dàng nhìn Suga đóng laptop lại và dựa người trên tay vịn sofa.

“Giáo án cho tuần sau. Anh nghĩ rằng học sinh tiểu học không cần chỉ dẫn nhiều ngoài việc đi chơi chạy nhảy và học bảng chữ cái thôi sao,” Suga phàn nàn, cậu khép mi lại, duỗi chân dọc theo chiều dài của sofa.

“Anh thậm chí còn không muốn nghĩ về mấy thứ đó. Em luôn là một phụ huynh tốt hơn anh,” Daichi bật cười khi nhớ lại những lúc Suga an ủi các thành viên tốt hơn những lần anh cố gắng làm trước đó. Anh đảm nhiệm vai một ông bố nghiêm khắc, vì anh giỏi la mắng hơn.

“Đó là do anh chỉ luôn gào lên với Noya và Tanaka vì đã hét ầm lên! Không hiệu quả lắm đâu, anh yêu,” Suga nhếch mép, biết rằng Daichi sẽ cố gắng bào chữa cho bản thân khi bị gọi là không tốt.

“Hey! Như vậy là không công bằng! Mấy tên ngốc đó không biết hòa bình là gì cho đến khi Kiyoko đánh vần từng từ một,” Daichi phản đối, “Ơn chúa Tanaka cuối cùng cũng nói chuyện với Kiyoko về cái gì đó ngoài việc em ấy xinh đẹp thế nào.”

“Em phải công nhận điều đó. Chúng ta nên họp mặt với mọi người,” Suga trả lời.

“Em nói phải. Đã lâu lắm rồi,” Daichi nói trong lúc đứng dậy khỏi ghế.

Anh vươn hai tay qua đầu, kéo theo cả chiếc áo thun trắng, để lộ làn da rám nắng ở vùng bụng. Ngay cả khi đang buồn ngủ, Suga vẫn không khỏi ngạc nhiên về cơ bụng của Daichi. V-line được tạo nếp sâu và tạo hình rất hoàn hảo. Suga nhếch mép, nghĩ về việc cậu biết rõ điểm cuối cùng của v-line kia dẫn đến đâu, và đã bao lâu rồi cậu chưa được thấy nó.

Daichi đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ khác, không để ý đến cựu phó đội trưởng đang nhìn mình với đôi mắt ánh lửa tình, mà chỉ đơn giản hỏi, “Em có muốn uống trà không? Anh đang chuẩn bị vào bếp.”

“Em rất muốn một tách trà đấy, em kiệt sức đến nơi rồi,” Suga vừa thở dài vừa xoa xoa trán.

Daichi cúi xuống, nhẹ in lên trán Suga một nụ hôn khi đi ngang qua cậu, và anh nhận lại được một tiếng rên rỉ vì anh đã không làm hành động tiến xa hơn.

“Tốt nhất là anh trở lại đây nhanh đi,” Suga cảnh cáo. Tiếng cười của Daichi vang vọng từ phía trong, anh đặt chiếc ấm đun lên bếp. Với mức lương của cảnh sát và giáo viên tiểu học, họ không thể kiếm một chỗ ở xa hoa hơn, nhưng với họ thế này là quá đủ. Chỉ cần mỗi sáng được thức dậy bên tình yêu đời mình, những thứ còn lại đều không quan trọng.

Khi đứng trong bếp, Daichi có thể ngắm nhìn ánh đèn đô thị qua khung cửa sổ, anh cũng nghe được rõ tiếng Sugawara gõ phím trên laptop. Anh sẽ không nói với cậu điều này, và cả việc anh yêu cách Suga tận tình với học sinh của mình, và đối xử với chúng như con ruột của cậu. Vẫn còn quá sớm để cả hai nghĩ về vấn đề con cái, nhưng anh biết Suga sẽ cảm thấy thoải mái về việc đó.

Ấm đun bắt đầu bốc hơi nước, Daichi đổ nước nóng vào một chiếc tách có hình trái bóng chuyền màu cam và bỏ túi trà vào trong. Chầm chậm mang nó trở lại phòng khách, anh gọi người yêu mình, “Anh tưởng em đã xong việc cho buổi tối rồi?”

“Em có một ý tưởng mới, em phải ghi lại trước khi quên mất,” Suga trả lời, “Oh, cám ơn về tách trà.” Cậu hôn vội lên má Daichi, khiến người tóc đen đỏ mặt. Dù cho Suga có làm điều đó bao nhiêu lần đi nữa, Daichi vẫn không thể chống cự lại sự dễ thương của cậu.

“Vậy, em có định nói với anh về ý tưởng tuyệt vời mới đấy không?” Daichi dò hỏi, nhấc chân Suga lên, đặt chúng vào lòng khi ngồi xuống sofa, “Chúa ơi, chân em như sắp đóng băng vậy.”

“Này! Em đang mang vớ đấy,” Suga phản đối, đung đưa chân mình trên đùi Daichi.

“Rõ ràng là không đủ.”

“Chắc là do anh ấm quá thôi.”

“Có vẻ em không phàn nàn khi anh ủ ấm em vào ban đêm nhỉ,” Daichi bật cười.

“Anh là máy sưởi của em, em sẽ không để nó một xó dễ dàng vậy đâu,” Suga phản bác với một cái nháy mắt, “Dù sao thì, giáo án của em tập trung vào chia sẻ và thỏa hiệp. Dạy bọn nhỏ cách chấp nhận ý kiến và quan điểm của người khác.”

“Giáo án này đã ở đâu khi Hinata bị Tsukishima chế nhạo mỗi ngày vậy chứ?” Daichi hỏi, kèm theo một tiếng thở dài.

“Không có ai thoát khỏi Tsukishima cả, trừ khi đó là vì Yamaguchi, anh biết điều đó mà.”

“Đương nhiên rồi,” Daichi mỉm cười, lơ đãng mơn trớn ngón tay mình trên đầu ngón chân của Suga. Những cái chạm di chuyển đến mắt cá chân khiến Suga ngọ nguậy, cười khúc khích.

“Oh, anh quên mất em có máu buồn ở đây,” Daichi cười toe toét, bắt đầu tấn công.

“Không, không phải ở trên cái laptop!” Suga kêu lên, nhưng Daichi đã nhẹ nhàng đặt laptop lên bàn và tiếp tục cù lét cậu. Suga ngưỡng mộ phản ứng nhanh nhạy của Daichi, nhưng không mong đợi gì hơn từ tay đập biên giỏi nhất của đội.

Cậu cố gắng né những cú chọt từ bên hông, nhưng chẳng có ích gì. Sau khi cả hai đều không còn hơi để đùa giỡn, họ nhúc nha nhúc nhích ngồi cạnh nhau trên sofa.

“Daichi? Em mệt quá, không lết nổi vào giường nữa,” Suga rên rỉ. Cậu biết anh sẽ làm mọi thứ cho cậu, và tối nay sẽ là lúc cậu sử dụng những đặc quyền này.

“Oh, thế à?” Daichi nhìn người yêu mình, “Mệt lắm sao?”

Suga nhìn vào đôi mắt nâu của anh, cười tươi hết mức, “Yep!”

“Well. Vậy chỉ có một cách khắc phục thôi nhỉ,” Daichi kêu lên, đứng dậy, sau đó ôm lấy eo Suga và vác cậu lên vai. Những đợt huấn luyện sát sao dành cho cảnh sát đã giúp Daichi duy trì thể lực vốn nổi trội của mình, Suga chỉ có thể vừa cười vừa vung tay đánh đánh vào lưng anh. Khi cả hai bước ra khỏi phòng khách, Suga thốt lên, “Ôi không! Vậy còn trà của em thì sao!”

“Muộn rồi, chúng ta sẽ lấy nó khi anh xong việc với em,” Daichi trêu chọc trước khi vỗ mạnh lên đùi cậu.

“Em đang bị bắt làm con tin!” Cậu la lên một cách châm chọc, một nụ cười tươi tắn vẽ trên môi cậu, bởi cậu bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khi nghĩ đến kế hoạch của Daichi.

Trong phòng ngủ, Daichi nhẹ nhàng ném Suga trên lưng xuống giường. Cởi áo thun ra, anh hỏi, “Bây giờ thì cái gì làm em mệt đây?”

“Tốt hơn rồi,” Mắt Suga lấp lánh khi Daichi hé miệng và ngậm lấy môi cậu. Suga cảm nhận được vị chanh từ trà, Daichi liếm môi hài lòng.

“Ngon chứ?” Suga cười tự mãn.

“Em biết câu trả lời mà,” Daichi thì thầm giữa những cái hôn đang trượt xuống cổ và xương quai xanh cậu, má anh ửng lên.

Daichi ngồi dậy ở mép giường để điều chỉnh lại hơi thở sau những cái hôn mãnh liệt vừa rồi. Suga tận dụng cơ hội, đẩy người và leo lên người của người yêu mình. Cậu vòng chân ôm lấy Daichi và say đắm kéo anh vào nụ hôn khác, luồn tay vào bên trong mái tóc đen dày. Đột nhiên Suga đẩy người ra, cậu vui vẻ thoát ra khỏi vòng tay của anh và bước ra khỏi phòng ngủ, kéo kéo lại chiếc quần đùi của mình.

Cuộc vui bỗng dưng bị gián đoạn, Daichi mở to mắt, gọi theo cậu, “Em đi đâu vậy?”

Sau một lúc không nhận được câu trả lời nào, anh bắt đầu lo lắng liệu mình đã làm gì khiến Suga không vui.

“Suga-chan?” Daichi gọi một lần nữa, sử dụng cái tên dành cho những lúc anh cần xoa dịu tình hình.

Anh nghe thấy tiếng bước chân và Suga xuất hiện trở lại một phút sau đó, miệng cười toe toét với cái tách hình quả bóng chuyền trong tay, “Em muốn trà của mình!”

Daichi cười phá lên và lắc đầu, “Đúng là chỉ có em…”

Suga hôn lên trán Daichi trước khi bước đến cái tủ đầu giường, đặt chiếc tách xuống. Kéo chăn ra khỏi vị trí đang được xếp gọn gàng và leo lên giường. Daichi ngồi sau cậu, vòng tay qua người nhỏ hơn, kéo cậu vào bờ ngực trần của mình. Vào những ngày Daichi cần được an ủi, Suga không ngại ôm anh từ phía sau. Tuy nhiên, sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn khi được ôm trong vòng tay mạnh mẽ của người yêu.

“Ahhh, thật là ấm,” Suga thủ thỉ, xoay người, vùi mình sâu hơn vào người Daichi cho đến khi cậu cảm nhận được cái gì đó cứng cứng đang đè lên lưng mình.

“Em cũng rất vui khi được ở cùng anh,” Suga bẽn lẽn.

“Ôi im đi,” Daichi lầm bầm với Suga, cắn cắn cổ cậu.

“Em yêu anh, Daichi,” Suga thì thầm.

“Anh cũng yêu em, nhiều hơn những gì em biết.”

Hai người chìm vào giấc mộng, với suy nghĩ tràn ngập hình bóng nhau.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 32: Cách Suy Nghĩ Của Slytherin


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Khi bạn và một số người nào đó trải qua một sự kiện cùng nhau, mọi người không thể không sinh ra hảo cảm với nhau. Đã từng cùng nhau đánh ngất một con quái vật cao mười hai feet Anh, mà hiện tại, sau khi cùng nhau vượt qua con chó ba đầu, và chạy thoát khỏi lưới quỷ quấn chết người, sử dụng chổi bay để bắt lấy chìa khóa chính xác trong đám chìa khóa đầy màu sắc —— Chính là sự kiện như vậy.

Khi mấy học sinh nhà Slytherin hợp tác với Harry bao vây nhóm chìa khóa, và cuối cùng Harry bắt được chìa khóa một cách xuất sắc, Blaise – người chua ngoa nhất cũng mỉm cười và thừa nhận rằng Harry bay rất giỏi.

Draco đứng trên mặt đất mỉm cười, nhìn bọn họ hưng phấn đáp xuống đất.

Godric nhiệt tình yêu thích mạo hiểm. Hắn và các bạn bè tốt nhất của hắn đã gặp gỡ nhau trong các chuyến thám hiểm.

Không còn biện pháp nào có thể tăng tiến tình cảm hơn so với cái này —— Đây chắc chắn là một đoạn ký ức khó quên.

Draco chỉ cần cẩn thận chú ý đừng làm hồi ức khó quên này biến thành hồi ức đẫm máu là được rồi.

Harry đưa chìa khóa cho Blaise —— Chiếc chìa khóa bị bắt hai lần, lông chim rối xù, trông có vẻ hơi tiều tụy.

Draco đứng ở phía sau đám người, âm thầm lặng lẽ bổ sung áo giáp phòng hộ cho mọi người, rồi dựa lưng vào tường.

“Chuẩn bị xong chưa?” Blaise lau mồ hôi trên trán, tuy rằng Slytherin vẫn luôn nghiêm chỉnh, nhưng một đường đi xuống dưới đây vẫn có chút chật vật.

Mọi người nhìn thoáng qua Draco, người đang cầm đũa phép và đứng ở cuối cùng. “Ừ.”

Blaise hít sâu một hơi, liều mạng nhét chìa khóa vào trong lỗ khóa —— Hắn đẩy cửa ra, mọi người đều nín thở lại hết.

Căn phòng thứ hai hoàn toàn tối đen cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng khi bọn họ bước vào phòng thì các ngọn đuốc trong căn phòng sáng rực lên, chiếu sáng lên một cảnh tượng khiến người khác cảm thấy kinh ngạc.

Trước mặt bọn họ là một bàn cờ khổng lồ, những cái quân cờ đó còn cao lớn hơn so với bọn họ —— Hơn nữa những quân cờ cao chót vót đó đều không có mặt.

Cũng may ở đây rất đông người, mọi người cũng không sợ hãi trước những quân cờ trông giống như phim kinh dị.

“Cái này thật sự rất ngầu.” Một học sinh Slytherin nói.

Blaise kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này, “Draco, sau cậu có thể tìm được nơi này? Quá đẹp!”

Harry:…… Không muốn nói gì hết.

Ron:…… Ngươi đi gõ một chút coi đẹp hay không đẹp.

Rất nhanh bọn họ đều nhận ra rằng đây chính là cửa ải mà họ phải vượt qua. Nhiều người trong Slytherin rất am hiểu về cờ phù thủy và bọn họ đều nóng lòng muốn thử.

“Nhưng chúng ta làm sao di chuyển được chúng? Chúng nó to lớn như vậy?” Một học sinh mặt đầy tàn nhang nhà Slytherin tên là Warren nói. Vừa rồi cậu ta bị lưới quỷ quấn rất thảm thiết cho nên quần áo bị thiếu một cái ống tay áo.

Ron nhịn không được hừ một tiếng, cậu đi đến bên cạnh hắc kỵ sĩ và sờ vào con ngựa của hắc kỵ sĩ, ngay lập tức, quân cờ liền sống lại, và con ngựa bào móng xuống dưới đất.

Mọi người phát ra tiếng kinh hô, Blaise hét lên một tiếng khinh thường nhìn Ron.

“Chúng ta cần phải thay thế mặt của các quân cờ để chơi được ván cờ này.” Ron nói.

Mọi người nhìn nhau, một lúc sau, bốn học sinh nhà Slytherin lấy hết can đảm đứng lên.

“Hãy để bọn họ thử trước.” Draco nói, “Không cần cậy mạnh.”

Bốn học sinh kia có chút khẩn trương gật đầu đồng ý, bọn họ thảo luận trong chốc lát, dường như là đang quyết định muốn thay thế quân cờ nào.

Khi bọn họ quyết định xong, bọn họ bước lên bàn cờ với vẻ mặt trầm trọng.

Những người còn lại đứng sang một bên và theo dõi, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đã cãi nhau —— Không ai muốn mình bị rớt xuống sân khấu.

Blaise cười lạnh một tiếng, “Một đám……”

Cậu ta thấy Draco, dường như nghĩ tới điều gì đó và không nói nữa.

Có lẽ là bởi vì đã chơi cờ quá lâu, bốn học sinh đang lớn tiếng ầm ĩ không ý thức được là Bạch Hoàng Hậu tự di chuyển, nó xuất hiện sau lưng họ và giơ tay lên —— Chắc chắn là rất đau —— Đánh xuống. Lập tức bốn học sinh đều ngã xuống mặt đất, Bạch Hoàng Hậu vẻ mặt vô cảm ném bọn họ ra ngoài.

Mấy học sinh nhà Slytherin la lên một tiếng, vội vã chạy qua.

Sắc mặt của Theodore hơi tái nhợt, “Bọn họ sẽ không chết?”

Draco đi qua kiểm tra một chút, “Không sao, chỉ là hôn mê thôi.”

Điều này khiến cho mọi người cảm thấy hơi hoảng hốt.

“Nhanh lên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói không chừng học sinh nhà Gryffindor đã sớm thông qua căn phòng này rồi.”

Draco nhẹ nhàng nói, đối với một phù thủy đã lăn lộn lớn lên trong hoàn cảnh hiểm ác của một ngàn năm trước mà nói, vậy thì hôn mê không tính là vấn đề gì lớn.

Dường như bởi vì Draco nói nhẹ nhàng bâng quơ, mọi người đều cho rằng bản thân quá khẩn trương nên chuyện nhỏ xé to.

Draco đặt bốn người hôn mê bất tỉnh sang một bên.

Trừ bốn người bị loại. Dư lại còn có bảy người.

Slytherin còn dư lại ba sinh viên năm thứ nhất.

Blaise và Theodore liếc nhìn nhau, còn có Vichy, “Lần này đến lượt chúng ta.”

“Là ba người sao? Các cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu lần này vẫn thất bại, thì chính là cả nhóm đều thất bại.” Draco nói.

“Luôn luôn phải có sự hy sinh.” Blaise nhìn về phía Theodore và Vichy.

Theodore nhướng mày mỉm cười, “Tại sao không phải là cậu?”

Harry:…… Cái này có gì tốt mà phải cãi nhau.

Ron: Không thể hiểu nổi sự kiên trì của quý tộc……

Vichy thở dài, “Không sao hết, ăn luôn mình cũng được.”

Vẻ mặt của Blaise rất rõ ràng —— Cần cậu phải nói sao?

Cậu ta nói, “Chỉ cần một người chiến thắng ván cờ vua này.”

Theodore mỉm cười và không nói lời nào.

Harry: Sự khác biệt giữa bọn họ và nhóm đầu tiên là họ đã cãi nhau sau khi nhóm đầu tiên ra sân, và bọn họ đã cãi nhau trước khi lên sân đấu có đúng không……

Ron: Thật ngu ngốc……

Draco không nói lời nào —— Đây là hậu quả của việc không có con gái!

Nhớ đến trước đây nếu gặp phải chuyện gì, Rowena cùng Helga không cần nói gì hết, hắn và Salazar liền lập tức nhận mệnh xông lên giải quyết.

“Hermione, cậu cũng đi.” Draco nói.

Ba người đang giằng co lập tức ngẩng người.

Blaise mím môi —— Cậu chán ghét những phù thủy có xuất thân từ Muggle và những kẻ phản bội thuần huyết, nhưng giáo dục quý tộc từ nhỏ đã dạy cậu phải ưu tiên phụ nữ trước.

Cô gái này cũng không tệ lắm. Blaise cố gắng thuyết phục bản thân, tốt xấu gì thì ngay từ đầu cô ấy cũng biết đó là lưới quỷ —— Được thôi mặc dù điều đó cũng không giúp ích được gì.

Theodore nhướng mày lên, nhìn về phía Draco, “Cô ấy là ——”

Draco lộ ra một nụ cười không kiên nhẫn, “Mình nói rồi, phục tùng kẻ mạnh. Nếu huyết thống của cậu không thể đánh bại mình, vậy thì ngậm miệng lại đừng thảo luận về vấn đề huyết thống nữa. Ngoài ra, vì để đạt được mục đích, mình không hiểu tại sao các cậu phải tính toán chi li trong quá trình này vậy.”

Blaise và Theodore liếc nhìn nhau, Blaise nói: “Mục đích gì? Cậu muốn tụi mình hy sinh để Gryffindor giành chiến thắng sao?”

Harry nhịn không được mở miệng nói: “Thật ra không có nghĩa là cuối cùng chỉ có thể giữ lại một người.”

Lúc trước sau khi Ron ngã xuống, cậu và Hermione đều vượt qua.

Harry có hơi hiểu được cách suy nghĩ của Slytherin. Người bình thường đều suy nghĩ là làm thế nào mà không để người nào phải hy sinh mà là toàn bộ đều vượt  qua, mà cách suy nghĩ của Slytherin là cố gắng hết khả năng để người khác hy sinh chỉ để bảo đảm cuối cùng chính mình vượt qua.

Rất rõ ràng là Harry đã đoán đúng rồi, bởi vì Blaise và Theodore đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến có khả năng xảy ra chuyện này vậy.

Draco thở dài.

Blaise và Theodore nhanh chóng kết liên minh —— Gia tộc của bọn họ đều ở trong vòng tròn trung tâm Slytherin, mà gia tộc của Vichy là một gia tộc nhỏ phụ thuộc vào gia đình của Nott —— Gia tộc Theodore. Vì vậy Vichy một mình đi về phía quân cờ trắng.

Harry nhìn gương mặt vô cảm của Vichy, có chút khổ sở, trông cậu ta nhỏ bé như vậy.

“Thật không công bằng. Bọn họ không có hỏi liệu cậu ấy có muốn hay không……” Harry nhỏ giọng nói và dừng lại, cậu cũng hiểu rõ là tiếng cảm thán của mình không có ý nghĩa như thế nào.

HẾT CHƯƠNG 32

[KNB] Miêu Lữ – Chương 2: Biến Thành Mèo


EDITOR: SHIN

BETA: KIU

-o0o-

Điện thoại của Kise Ryota rơi xuống đất, nhưng anh chẳng buồn nhặt.

Murasakibara Atsushi ngồi cạnh nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, nhưng y không quan tâm lắm, mà chỉ mãi nghĩ đến một người, một thiếu niên có mái tóc xanh nhạt, không biết vì sao hiện tại khi nhớ về cậu thì trái tim y mơ hồ đập nhanh, hoang mang rối loạn, như thể có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Aomine Daiki trầm mặc liếc nhìn Kise, không hỏi lí do, chỉ lặng lẽ suy tư.

Điện thoại của Momoi Satsuki đột nhiên đổ chuông, sau khi cô nhấc máy, nói được mấy câu, người bên kia đầu dây cũng nói vài lời, thì sắc mặt cô đột nhiên trở nên cực kỳ tệ, thoắt cái mặt mày tái nhợt hẳn, khiếp sợ, hoảng loạn, bất an, bi thương đan xen xuất hiện trên mặt Momoi.

Midorima Shintarou thả quả bóng trong tay, mồ hôi không ngừng chảy xuống, tí tách rớt vài giọt trên mặt đất. Dùng tay đẩy đẩy mắt kính, hỏi hai người: “Hai người các cậu làm sao vậy?”

Những lời này như một cái chốt mở, Kise ngay lập tức xông ra ngoài.

Đôi mắt Momoi tuôn trào nước mắt, cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy theo.

Murasakibara đứng lên, dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng lớn, trực giác thúc đẩy y chạy theo bọn họ, trực giác cũng nói cho y biết rằng, nếu y không đi, sau này sẽ hối hận.

Hai người còn lại không hiểu nguyên do, nhưng vẫn đi theo.

Lúc bọn họ đến bệnh viện, Akashi Seijuro đang chuẩn bị tiến vào.

Biểu cảm vẫn bình tĩnh như trước.

Túm lấy vài người để hỏi đường, sau khi biết phòng phẫu thuật ở đâu, đoàn người vội vàng chạy tới.

Tới được cửa phòng giải phẫu, thấy khu ngồi chờ có một người phụ nữ ôm một bé gái, vẻ mặt người nọ đầy áy náy, nhưng phần nhiều là cảm kích.

Vừa trông thấy bọn họ, cô liền đứng lên.

Cô hỏi: “Các em là bạn của cậu ấy phải không? Cảm ơn vì các em đã chạy đến đây, cậu ấy bị thương rất nặng, chị rất biết ơn cậu ấy, nếu không phải nhờ cậu ấy thì con gái chị đã… Nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại.”

Mấy người đang hoang mang cũng dần dần biết chuyện gì đã xảy ra.

Nỗi khủng hoảng bất chợt nảy lên trong lòng.

…Cửa phòng phẫu thuật bị kéo mở, một bác sĩ đi ra.

Mọi người ngồi trên ghế đứng bật dậy, vội vội vàng vàng hỏi vị bác sĩ kia: “Cậu ấy thế nào, phẫu thuật thành công không…” Một đống vấn đề được đặt ra.

Bác sĩ ra hiệu cho bọn họ nhỏ giọng, sau đó nói: “Người bệnh đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ thành người thực vật.”

Đám người tức khắc sững sờ.

Bác sĩ lắc lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi sau đó quay lại phòng phẫu thuật.

Mẹ của cô bé vô cùng áy náy nói: “Chị sẽ trả tiền phẫu thuật, sau này tất cả chi phí đều giao cho chị phụ trách, các em là bạn của cậu ấy, mong các em nhất định phải tin tưởng cậu ấy sẽ tỉnh lại, chị vô cùng xin lỗi, hy vọng cậu ấy có thể vượt qua.”

Vẻ mặt đám người không giống nhau, nhưng tất cả đều ngã ngồi xuống.

…A, tôi bị tai nạn?

…Vậy hiện tại tôi đã chết rồi ư? Tại sao tôi không cảm giác được điều gì?

…Tôi đang ở đâu? Thiên đường sao?

…Ư…

Một chú mèo con màu bò sữa bên vệ đường mở mắt, đôi mắt màu xanh da trời, trong vắt và xinh đẹp, thuần khiết và ngây thơ, chớp chớp mắt, dường như hơi mơ màng.

Đột nhiên một trận gió thổi qua, phần phật cuốn lá cây về phía mèo con, vờn qua thân mình bé xíu của nó, cơ thể nhỏ nhắn của mèo con run rẩy, không kìm được dùng tay ôm lấy thân thể của mình.

Nhưng… Lúc cậu làm động tác này, cả người ngã chúi xuống đất.

Vì thế Kuroko Tetsuya hoàn hoàn không hiểu nổi tình hình bây giờ.

Cảm giác không đúng… Tầm nhìn cũng không đúng… Cảm giác bốn chân đứng thẳng này cũng không đúng chút nào…

Cậu nhích đến trước một vũng nước nhỏ, quan sát tỉ mỉ, sau đó lập phát hiện điều không đúng, thứ vũng nước phản chiếu lại là một cái mặt mèo màu trắng lốm đốm vài vệt đen, cái mặt đó còn biểu hiện ra vẻ khiếp sợ y như cậu, tuy rằng thoạt nhìn hơi buồn cười, nhưng cậu chẳng có tâm trạng để mà cười đâu.

Kuroko lặng im một lát.

Yên lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cam chịu nghĩ: Thôi vậy, mèo thì mèo, cũng rất đáng yêu.

Tuy rằng vẫn quen với cơ thể người hơn.

Cậu tốn suốt ba ngày để thích ứng với cơ thể mèo con này, cũng may những người gặp được đều là người có lòng tốt, lúc thấy con mèo “giả” là cậu, còn cầm thức ăn nóng hổi cho cậu ăn, cậu không ăn nhiều, dù sao Kuroko cũng không thấy đói lắm.

Về chuyện ngủ thì chỉ cần tùy tiện tìm một nơi trông ấm áp tí là được.

Dù sao cậu cũng đi lang thang, không cần chỗ ở cố định.

Tuy rằng tầm nhìn hơi thấp, nhìn thấy chẳng được bao nhiêu thứ, nhưng hơi ngước lên cũng vẫn có thể trông thấy bầu trời xanh, trong vắt như được gột rửa, thỉnh thoảng còn có một sợi mây phiêu đãng, một hai chú chim trắng bay ngang qua, một hai mảnh lá cây che khuất tầm mắt, mọi thứ đều tốt đẹp, ít nhất thì đây cũng là một trải nghiệm mới lạ chưa từng có.

Kuroko không có ý định trở về, cậu cũng không biết cách để quay lại, nhưng trong lòng luôn giữ lại, chôn sâu trong nội tâm, nỗi khát vọng chưa từng chạm đến, nhiệt liệt, rằng cậu muốn trở về mà không phải sống cuộc đời tạm bợ như thế này.

Kuroko nho nhỏ dần thích ứng với sinh hoạt hiện tại, có đôi khi đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn người khác mồ hôi như mưa, nhiệt tình, vui vẻ chơi bóng ở trong đó, cậu thường sẽ nhớ tới cảnh tượng mình và mấy người Akashi chơi bóng, không khỏi có chút nhớ nhung, cũng muốn chơi một trận, thế nhưng nhìn móng vuốt mềm mại của mình, cậu lại cảm thấy buồn rầu man mác và bất lực.

Trái bóng rổ kia có lẽ còn lớn hơn cả cậu.

Cậu đã không thể trở về được nữa rồi.

HẾT CHƯƠNG 2

[KNB] Miêu Lữ – Chương 1: Tai Nạn Giao Thông


EDITOR: SHIN

BETA: KIU

-o0o-

Kuroko Tetsuya nhìn trái bóng rổ trong tay, đứng giữa sân bóng rổ rộng lớn, nhất thời không biết nên đi đâu.

Năng lực của các đội viên càng ngày càng mạnh, nhưng cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng cậu vẫn không nản lòng với bóng rổ, Kuroko muốn trở nên mạnh hơn, giống các đồng đội của cậu vậy, phải mạnh hơn, như vậy thì mới có thể sát cánh bên họ, mới có tư cách đứng cạnh họ.

Chẳng qua, các đồng đội đã từng rất nhiệt tình yêu thích bóng rổ, dường như qua từng trận thi đấu, cậu thấy được niềm yêu thích với bóng rổ của bọn họ đang dần dần nhạt nhòa.

—— Thắng lợi là tất cả, còn lại chẳng sao cả.

Đã có loại suy nghĩ này.

—— Kuroko không theo kịp chúng ta, cậu ấy vẫn quá yếu.

Đúng vậy, so với họ, cậu thật sự rất yếu kém.

Muốn thay đổi nhưng lại không có năng lực để thay đổi như họ.

Kuroko Tetsuya, đã không còn tư cách đứng trên sân bóng rổ này nữa, đã không còn xứng chơi bóng với bọn họ.

…Nhưng mà, cậu vẫn không muốn bỏ cuộc.

…Cậu có thể tiếp tục nỗ lực, có thể trong mắt bọn họ, cậu đã yếu kém đến mức ngay cả tư cách chơi bóng với họ cũng đánh mất, dù vậy cậu vẫn không có ý định từ bỏ.

…Không ở nơi này, thì sẽ ở này khác, làm bản thân mạnh hơn.

…Sẽ không có ngày cậu từ bỏ, bởi vì cậu đối với bóng rổ, là tình cảm chân thành.

Có lẽ cậu còn chưa đủ mạnh, nhưng luôn phải tin tưởng một điều rằng, chung quy cậu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, bởi vì Kuroko có ý chí muốn trở nên mạnh hơn, hơn nữa cậu sẽ thực hiện mong ước đó.

Cho nên, nhất định cậu sẽ trở nên mạnh hơn nữa.

Đến lúc đó, ở sân bóng rổ này, cùng với những người đã từng là đồng đội, cậu lại chơi một trận, nghiêm túc, vui vẻ, dòng máu sục sôi, chơi một trận bóng.

Kuroko bị tai nạn giao thông sau khi cậu rút khỏi câu lạc bộ.

Ngày đó trời đầy mây, gió rất lớn, cuốn lá cây lào xào rơi xuống đất, hoặc thổi nó về nơi xa xôi, trên đường xe cộ tới tới lui lui, vẫn náo nhiệt như trước, đèn đỏ sáng lên, Kuroko từ lối đi bộ định đi đến phố đối diện, khoảng cách rất xa.

Tất cả xe đều dừng trước vạch trắng, người đi đường sôi nổi đi qua.

Đột nhiên một chiếc xe từ nơi xa lao tới, mấy chiếc xe phía trước phát hiện ra chiếc xe này có vẻ muốn liều mạng nên vội vàng nghiêng mình tránh đi, vì thế va vào xe bên cạnh, con đường liền lộ ra một khoảng trống.

Đủ để chiếc xe kia đi qua.

Kuroko không đứng ở vị trí có thể bị xe tông vào.

Nhưng lại có một bé gái bị ngã đang ngồi ở đằng kia.

Cô bé kia sợ đến sững người, vẫn không nhúc nhích, cơ thể run rẩy, có lẽ muốn bỏ chạy nhưng nhất thời không nhấc chân nổi.

Kuroko theo bản năng tiến lên đẩy cô bé kia ra.

Chỉ là theo bản năng.

Dường như có nguyên nhân nào đó thúc giục cậu chạy tới.

Có lẽ vì cậu không thể dửng dưng nhìn một đứa trẻ bị xe tông ngay trước mặt mình.

Vậy nên cậu chạy đến.

Đại não còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã hành động trước.

Thậm chí cậu còn chưa kịp chạy đi, hoặc là mang cả cô bé và mình lăn khỏi vị trí ô tô xông tới.

Theo bản năng làm thế.

…Trước mắt xẹt qua ánh sáng trắng chói lòa, điều cuối cùng cậu nhận thấy trước khi hôn mê là đám đông ồn ào, tiếng gào khóc, tiếng còi xe và tiếng thét chói tai.

Ý thức chìm vào bóng tối.

Xe cứu thương tới rất nhanh, bởi vì cách đây không xa là bệnh viện, sau khi có người gọi cấp cứu thì chưa đầy năm phút đã chạy đến.

Có người báo cảnh sát.

Tài xế gây tai nạn nhanh chóng bị bắt.

Cô bé ngồi một bên khóc nức nở, trên người bị trầy da nhẹ, mẹ của bé vội vàng chạy tới ôm lấy bé, liên tục hỏi bé có bị sao không, có chuyện gì vậy, sau đó trông thấy một vũng máu trên mặt đất, nghe được lời nói của mọi người xung quanh, cộng với bóng dáng màu xanh lam thấp thoáng trên cáng cứu thương, biết đã xảy ra chuyện gì, cô liền đi theo xe cứu thương.

Phẫu thuật đang được tiến hành, cảnh sát phái người cùng đi vào bệnh viện, trên tay cầm điện thoại di động của người bị hại, lật danh bạ rồi nhấn gọi cái tên đầu tiên.

Sau một hồi đổ chuông, có giọng nói vang lên: “Alo, Kuroko, sao vậy? Sao đột nhiên gọi điện thoại cho tớ thế?” Tuy rằng đã nghe máy nhưng giọng điệu có vẻ mất kiên nhẫn.

Nam cảnh sát trầm mặc trong chốc lát, nói: “Cậu là người thân của chủ điện thoại phải không? Xin lỗi vì tùy tiện dùng di động của cậu ấy gọi cho cậu, nhưng hiện tại cậu ấy vừa bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu ở bệnh viện Tokyo, tôi cần thông báo chuyện này, nếu có thể, hy vọng cậu có thể đến đây… Alo… Alo? Alo! Sao không ai nói chuyện… Alo!”

HẾT CHƯƠNG 1

Design a site like this with WordPress.com
Get started