TRANSLATOR: JUNE
BETA: BAMBI
-o0o-
Jasper hướng mắt về nơi phát ra tiếng động và mỉm cười khi phát hiện ra con vật nhỏ. Anh vẫn đứng yên đó, dựa vào một cái cây và đưa tay ra, liên tục ra phát làn sóng bình tĩnh để bày tỏ thiện ý.
“Không sao đâu, nhóc; mày còn hơi nhỏ để làm một bữa phụ cho tao.” Con cáo nhỏ hơi ngập ngừng trước thiện ý của anh. Jasper vẫn đứng yên nhưng tay lại vươn ra và, một cách đáng ngạc nhiên, con cáo lao mạnh về phía anh. Nụ cười của Jasper mở rộng khi con cáo nhỏ nhẹ nhàng tông vào tay mình. Anh có thể cảm thấy con vật run lên vì sợ hãi và gửi một làn sóng bình tĩnh khác về phía nó để trấn an khi cẩn thận nhấc nó lên để kiểm tra. Nó còn bé lắm, chắc chỉ bị mẹ bỏ quên thôi. Bộ lông của nó có màu đỏ sẫm và mịn, đuôi và tai màu đen và nó có đôi mắt xanh biếc. Jasper với bàn tay còn lại của mình và nhẹ nhàng xoa bụng. Con cáo nhỏ từ từ thả lỏng, rồi, Jasper đặt nó vào lòng, bất ngờ nhưng cực kỳ vui sướng khi con cáo cuộn tròn, bằng lòng nằm yên đó.
Phải gần một giờ sau anh mới cử động trở lại và thả con cáo đang khó chịu xuống đất .
“Xin lỗi nhóc, tao không có ý muốn mày chết cóng đâu nhưng tao thực sự phải về nhà để chuẩn bị đến trường.” Jasper cưng nựng con cáo nhỏ lần cuối và sau đó đi vào rừng. Vì vậy, anh đã rất ngạc nhiên khi anh mở cửa để đi đến xe của mình và thấy con cáo đang ngồi trên bậc cửa của mình. Anh cười và bế nó lên. “Quyết định đi theo tao à?” anh gãi nhẹ cằm nó và nó liếm ngón tay anh. “Để xem tao có thể tìm cho mày thứ gì đó để ăn uống và làm cho mày một cái giường ngay trong ngày.” Jasper nhanh chóng thu thập những thứ mình cần và để lại con cáo nhỏ vui vẻ ăn một ít thịt trước khi anh lái xe đến trường.
——————————————————————————–
Harry chộp lấy cặp, lên xe và sau đó ra khỏi phạm vi thính giác của trường trước khi bắt đầu vào bãi đậu xe. Cậu tắt động cơ và đi về phía lớp học đầu tiên trong ngày, mỉm cười một mình khi nhận thấy có rất nhiều người đang tránh cậu. Thật là tuyệt khi không có ai vây quanh mình. Bước vào phòng lịch sử, cậu nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi và rất ngạc nhiên khi Jasper vẫy tay chào mình.
“Cảm ơn cậu.” Jasper dẹp mọi thứ của mình sang một bên.
“Không có gì.” Jasper trả lời với một nụ cười nhỏ. Cả lớp không nói trong khi nghe bài giảng nhưng Harry đã rất ngạc nhiên khi Jasper giúp cậu nhặt lại những cuốn sách mà cậu đánh rơi.
“Cảm ơn một lần nữa.”
“Không sao đâu. Cậu có muốn ngồi lại với tôi và Bella trong bữa trưa không?”
“Cô ấy sẽ không phiền chứ?” Harry hỏi và Jasper lắc đầu.
“Cả hai chúng tôi đều thích cậu, Harry.”
“Được rồi, hẹn gặp lại vào bữa trưa.” Harry đã dành phần còn lại của buổi sáng trong tình trạng bàng hoàng. Có những người thực sự thích cậu vì chính bản thân cậu chứ không phải vẻ ngoài. Nó… rất khác biệt và thú vị. Nhưng liệu họ có còn thích cậu nếu họ biết được sự thật? Nếu họ phát hiện ra họ đã để một kẻ giết người lẫn vào giữa họ? Không, họ sẽ không thể biết được. Cuối cùng Harry cũng đến được nhà ăn và ngồi vào chiếc bàn mà cậu đã ngồi hôm trước. Bella và Jasper đến ngay sau đó và họ dành toàn bộ thời gian chỉ để trò chuyện.
Harry đang tiến tới chiếc xe của mình thì nghe thấy tiếng Bella gọi. Cậu quay sang cô với một nụ cười nhẹ trên môi.
“Jasper sẽ đến chỗ tôi ăn tối hôm nay và tôi đã tự hỏi liệu cậu có muốn đến không. Ý tôi là, tôi hiểu nếu bố mẹ cậu nói không vì họ chưa gặp tôi hoặc bố tôi nhưng ông ấy là cảnh sát trưởng nên họ không… không có gì phải lo lắng cả và… ” Harry nhẹ nhàng lấy tay ra hiệu cho cô im lặng.
“Tôi muốn đến. Nhà cậu ở đâu và khi nào?”
“Cậu không cần phải hỏi bố mẹ ư?… ” Bella rõ ràng đã nhìn thấy điều gì đó trong biểu hiện của Harry
“Tôi đã thoát rồi.” Là tất cả những gì Harry nói và cô gật đầu.
“Ồ. Được rồi. Vậy khoảng sáu giờ ba mươi nhé? Địa chỉ đây.” Cô viết nó ra và đưa cho cậu tờ giấy.
“Gặp lại sau.” Harry vẫy tay chào rồi phóng đi.
——————————————————————————–
“Jasper, tôi cảm thấy thật kinh khủng. Lúc đó tôi đã hỏi bố mẹ cậu ấy và cậu ấy nói cậu ấy đã được giải thoát. Và … cậu ấy trông rất buồn trong một giây. Chắc hẳn điều gì đó đã xảy ra.” Bella nói với Jasper trong khi cô đang nấu ăn.
“Bella thư giãn đi, cậu không biết và chắc chắn Harry sẽ hiểu.” Anh xoa dịu và cuối cùng cô cũng gật đầu. Chuông cửa reo, Jasper đứng dậy để mở cửa vì Charlie chưa về nhà và Bella phải trông bếp. Harry lo lắng đứng đó, tay ôm một túi quà.
“Xin chào Harry.” Jasper chào và nhận được một nụ cười.
“Chào Jasper, tôi không đến muộn phải không?” Harry hỏi, cậu treo áo khoác của mình ở nơi Jasper chỉ.
“Không, Charlie vẫn chưa về nhà.” Trước cái nhìn tò mò của Harry, anh giải thích. “Charlie Swan là cha của Bella.”
“Được rồi. Chào Bella, cảm ơn vì đã mời tôi.” Cậu đưa cho cô túi quà và cô mở nó ra, yên vị trong đó là một hộp bánh mì ngắn.
“Tôi đã nói với cậu rằng chúng tôi rất vui khi có cậu, Harry. Cảm ơn cậu vì những điều này.” Cô cười và cậu cũng cười đáp lại. Jasper có thể nói rằng cậu thiếu niên đang lo lắng và không chắc chắn về những gì mình định làm. Điều này gây cho anh chút tò mò, cậu chưa bao giờ đến nhà bạn bè để dùng bữa trước đây ư? Họ trò chuyện cho đến khi cửa mở và Charlie bước vào.
“Này Bell, Jasper, ai đây?” Charlie hỏi, còn Harry đứng đó và lo lắng đưa tay ra.
“Harry Potter thưa ông. Bella nói tôi có thể cùng cậu ấy ăn tối.” Harry trả lời, rồi Charlie nắm lấy tay cậu và lắc nó.
“Vậy cậu là đứa trẻ đã mua một nơi gần nhà Cullen?”
“Vâng, thưa ông.” Harry khẽ trả lời khi họ ngồi ăn.
“Cứ gọi tôi là Charlie, Harry. Cậu ổn định chưa? Không có ai khác sống như vậy, ngoài Jasper ở đây. Cậu nên cẩn thận trong rừng, đã có một vài vụ tấn công động vật trong năm ngoái.”
“Tôi sẽ cẩn thận, Charlie. Và tôi không bận tâm đến sự đơn độc, đó là một sự thay đổi tốt đẹp so với London.” Harry dường như thư giãn một chút sau đó và họ nói chuyện trong khi ăn. Charlie đi xem tivi sau bữa ăn, để ba thiếu niên vào bếp. “Bố của cậu thật tốt.” Harry gật đầu với Bella.
“Ông ấy rất tuyệt.” Cô đồng ý trước một cái ngáp dài khiến cả hai chàng trai cười khúc khích.
“Chúng ta nên về đi để cậu ấy còn đi ngủ.” Jasper nói và Harry gật đầu.
“Hai cậu không cần phải thế.” Bella gọi, gần như hoảng loạn và Harry cau mày, ngập ngừng bước lại gần và ôm cô ấy. Jasper cau mày khi nghe Harry thì thầm điều gì đó bằng âm thanh như tiếng Latinh, quá nhỏ để Bella có thể nghe thấy. cậu bước đi và mỉm cười với Bella, cô cũng cười đáp lại.
“Đây, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.” Harry nói với Bella, đưa cho cô một tờ giấy với một dãy số trên đó.
“Và cậu biết số tôi rồi nhỉ.” Jasper nói thêm. Cô nhìn hai người họ rồi gật đầu cảm ơn. Jasper nhìn Harry bước lên xe và đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe riêng. Chắc chắn Harry đã ở phía trước anh hầu hết con đường về nhà, đi tắt đón đầu anh. Thật kỳ lạ là anh thậm chí còn không nhận thấy một người nào đó sống gần như vậy nhưng anh đã nhún vai và đi vào trong. Jasper mỉm cười khi nhìn thấy con cáo nhỏ đang ngồi đợi anh. Anh quỳ xuống, con vật nhỏ chồm lên liếm mặt khiến anh phì cười. “Mày ở đây cả ngày đợi tao à?” Jasper hỏi, đi lấy thêm thức ăn cho người bạn mới của mình. “Chà, nếu mày định ở lại, tao đoán tao phải đặt tên cho mày.” Jasper nhìn chằm chằm vào con cáo, cố gắng chọn một cái tên. Một tiếng kêu nhẹ khiến anh chớp mắt và nhìn thấy con cáo đang kéo lê cái đuôi đen, thế là Jasper lại cười. Anh đã không cười nhiều từ sau cái chết của Alice, nhưng giờ anh đang cảm thấy bên trong mình có gì đó nới lỏng và trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh cười cười, xoa đầu con thú nhỏ. “Cảm ơn Blackie.” Con cáo nhìn anh một cách khó hiểu, anh nhún vai. “Không phải cái tên sáng tạo nhất mà tao biết nhưng nó hợp với mày đấy.” Anh dành cả đêm còn lại để đọc sách, Blackie cuộn tròn bên cạnh anh, ngủ say.
TBC …
HẾT CHƯƠNG 4