EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
“Con muốn vị sữa dâu tây ~ Ba đỡ đầu muốn chanh hương thảo ~”
Teddy nhón chân lên cái quầy còn cao hơn cả mình, mắt sáng long lanh lưu luyến trên tờ quảng cáo đầy màu sắc, mặt nhỏ cười ngọt ngào.
“Được, Teddy ~”
Florean cũng cười tủm tỉm, nhanh chóng đưa cho bọn họ hai cây kem đầy ắp, còn rắc thêm rất nhiều socola và đậu phộng vụn.
“Cảm ơn, ông Florean” Nụ cười của thằng bé càng ngọt hơn, cạp một ngụm, bên miệng lập tức có một vòng râu màu hồng.
Harry trả tiền, một tay nắm nó, một tay cầm cây kem của mình, chầm chậm rảo bước trên đường.
Buổi trưa không có quá nhiều người, tiếng rao hàng ầm ĩ cũng ngưng hẳn, khiến hẻm Xéo trông có chút quạnh quẽ.
“Ngọt quá nha ~” Teddy cắn một ngụm kem lớn, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, vui sướng nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai mắt sáng bừng lên, nhìn chằm chằm cửa hàng đối diện “Ý? Là ngài Malfoy kìa ~”
Harry nhìn theo ánh mắt của thằng bé, xuyên qua một cái cửa kính được dán đầy hình kẹo sặc sỡ, thấy Draco đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng, vì hơi nghiêng đầu, nên không thấy rõ biểu cảm.
Vị kia là tiểu thư Greengrass?
“Đúng rồi, Teddy còn nhớ sao?” Ngữ khí của anh nhàn nhạt, dừng chân.
“Đương nhiên, ngài ấy rất xinh đẹp mà!” Teddy ngẩng đầu, quơ quơ tay nhỏ “Con cũng muốn ăn kẹo, ba đỡ đầu.”
Người trong tiệm kẹo hiển nhiên cũng thấy bọn họ, Draco ngốc một chút, nhúc nhích chân, theo bản năng mà tránh xa cô gái này ra một chút.
Harry cũng ngây người.
Người trong và ngoài cửa sổ im lặng nhìn nhau, không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ.
“Ba đỡ đầu?”
Teddy ngây thô ăn thêm miếng kem, tò mò thúc giục chàng trai tóc đen đang cứng người.
“Draco….”
Astoria nhỏ nhẹ gọi tên cậu.
Mặt Draco có chút tái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mím nhẹ môi.
Sau một lúc, cậu mới thấp giọng đáp “Tôi xin lỗi, Astoria, e rằng tôi không giúp cô được.”
Cô gái cong môi cười, đôi mắt xanh thẳm mang theo chút cảm xúc phức tạp, liếc ra ngoài cửa sổ một cái, thì thầm: “Không sao.”
Cô dừng lại một chốc, ngữ điệu mềm mại nhỏ đến mức như không nghe thấy vang lên lần nữa: “Tôi có thể tìm người khác hợp tác.”
“—— Nhưng cậu thì sao?”
“Tôi?”
Draco cười khẽ, mang theo chút mỉa mai, giống như nhận mệnh mà thở dài một tiếng “Cứ thế thôi.”
Cậu không bất ngờ với chuyện cô nhận ra.
Trên đời này, có rất nhiều thứ chẳng thể che đậy, giống nỗi sợ, giống tình cảm.
Chỉ hy vọng thằng ngố không hiểu phong tình kia, không suy diễn quá nhiều.
Tưởng tượng rằng sẽ bị người nọ nhận ra gì đó, cho dù là một suy đoán nhỏ thôi, cũng như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cậu, khiến tay chân lạnh ngắt vì cơn đau đột ngột ùa về này.
Nhưng cậu có thể làm gì đây?
Draco tuyệt vọng nghĩ, cậu cũng muốn trốn đi, muốn lừa dối, nhưng trốn không thoát, lừa gạt cũng không được trái tim của bản thân.
Vì sao lại nhìn thấy anh ta lúc này chứ?
Chì cần chậm chút thôi, có lẽ cậu có thể bình tĩnh chấp nhận cái hôn lễ không có chút tình cảm nào trong đó này, thu hồi ý niệm cậu không nên có, những ngày sau này, sắm vai một người chồng tốt và một người ba hoàn hảo, chăm lo cho gia đình mình.
Cậu cảm thấy mình có thể làm được.
Nhưng Harry đứng xa xa nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cau mày, cứ như không thích loại trường hợp này.
—— Vọng tưởng lớn nhất đời, là anh ta cũng có chút thích mình.
Nỗi sợ hãi và cay đắng không thể lấn át được niềm vui bất chợt, buồn bã và đáng thương, dù chỉ một chút thôi nhưng như ngọn núi rút lên sóng thần, dễ dàng lật tung mọi ý tưởng của cậu.
Astoria hít sâu nhìn cậu “Chúc cậu may mắn, Draco.”
Cô xoay người rời đi, nụ cười ưu nhã hoàn mỹ che đi mất mát trong lòng.
Không phải ai cũng có thể kiên trì trong một tình yêu vô vọng đến vậy, cô nhìn thấy sự cách xa theo bản năng của cậu, cuối cùng quyết định từ bỏ, tự vẽ ra dấu chấm cho thứ tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn này.
Có lẽ tình yêu vẫn chưa đủ sâu, nên khi lựa chọn buông tay, thế nhưng ngoại trừ cảm thán ra, cảm xúc u buồn chỉ giống một cơn gió nhẹ, thổi qua rồi thôi.
Làm lơ sự tồn tại của cô, đi thích tên ngố, còn có gánh nặng Cứu Thế Chủ đó ——
Astori nâng cằm, nhìn thoáng qua người đi qua mình, kiêu ngạo hừ một tiếng.
Cô muốn chống mắt lên xem Draco có thể chống đỡ được bao lâu.
“Con muốn ăn chocolate biết bay kia, và cả cái kẹo có thể bắt chước động vật kêu nữa ~”
Thằng bé hào hứng, sau khi sống chết kéo ba đỡ đầu nhà mình vào, lại buông tay, cầm một chiếc rổ nhỏ đi lựa kẹo.
Harry ngại ngùng đứng trước mặt Draco, xấu hổ đến mức tay chân có chút luống cuống.
Suy nghĩ của anh giờ đây như một đống hỗn độn, mấy cảnh tượng mình đối chọi gay gắt với người kia, và cả ánh mắt lo lắng thay nhau xuất hiện trong đầu, làm anh không biết nên bày ra biểu cảm gì mới tốt.
Chẳng lẽ muốn anh hỏi thẳng, cậu thích tôi à hả?
Có lẽ sẽ bị người này cười vô mặt, phun nọc độc ướt toàn thân.
Draco né tránh ánh mắt của anh, chào hỏi: “Trùng hợp nhỉ, Potter.”
“Đúng vậy, trùng hợp ghê, cuối tuần rảnh rang, mang Teddy đi dạo chút.” Harry nhìn thấy sự né tránh của cậu, miệng không kìm chế được thốt lên: “Cậu thì sao, hẹn hò?”
Lông mi mảnh dài của Draco run nhẹ, lại chậm rãi nâng lên.
“Không phải” Con ngươi xanh xám nhìn thẳng anh “Trùng hợp thôi.”
Mùi bánh kẹo các loại xâm chiếm không gian, không khí ngọt quánh lại, khiến người khác có cảm giác mình bị đường nhuộm ngọt.
Đến nỗi mấy thứ kia là gì, Harry đã không còn muốn suy xét nữa, càng không ý thức được đối phương đã bị đánh rớt áo giáp, không thể nào tấn công được.
Anh âm thầm buồn bực với câu hỏi bất lịch sự của mình, hai bóng dáng đứng hơi gần nhau, và cả bộ dạng hoảng loạn của một trong hai khi nhìn thấy mình.
—— Cậu thích tôi sao?
Vấn đề quá ngại, mình thế mà cũng có lúc có loại cảm giác như vầy là ổn rồi.
Harry khô khốc nuốt nước miếng, nuốt vấn đề này vào trong, ánh mắt hơi chớp, nhìn thấy cây kem mình ăn dở trên tay, dưới tác dụng của phép thuật vẫn còn nguyên chưa chảy.
Đôi mắt Draco trợn trừng nhìn anh, cứ như đang nhìn một con cự quái —— Cái người đeo lục lạc, ngốc nghếch cứ gặp người là đẩy mạnh tiêu thụ kem
“Cái đó” Anh gãi đầu, bỗng nhiên không biết nói gì, đưa cây kem trong tay qua “Cậu ăn kem không?”
Hai mắt Draco trợn to, bộ dạng trừng mắt.
“Cảm ơn.”
Ngữ khí cảm ơn có chút nặng, hình như còn mang theo chút nghiến năng nghiến lợi, Draco vươn tay, ngón tay thon dài ưu nhã cầm lấy cây kem, sau đó rất không ưu nhã há mồm cắn một miếng, cảm xúc gì gì đấy không nên có đều bị cái nhiệt độ lạnh lẽo kia đá văng.
Tại sao mình ngày xưa lại đi coi trọng thằng ngố này chứ ——
HẾT CHƯƠNG 6
