[HP] Ràng Buộc – Chương 7


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Vô số ánh mắt nghi ngờ, giống như nước biển lạnh băng ầm ầm xông tới, khắp nơi là âm thanh ồn ào, làm cho có ảo giác như bị vây xem.

Áo sơ mi ướt đẫm dính trên người, rét run, lại là vì người đột nhiên xuất hiện,

Bọn họ lâu lắm rồi không gặp mặt.

“Đừng sợ ——”

Chàng trai tóc đen cúi đầu nhìn cậu, trong mắt hình như có chút lo lắng, cậu không dám nhìn kỹ, nên không phân biệt được.

Áo chùng quấn cậu kín mít, trên đó còn mang theo độ ấm của Harry, tựa như cái ôm ngắn ngủi lúc độn thổ ấy, là khoảng cách gần nhất của cả hai trong suốt mấy năm gần đây.

Nếu không phải gặp nhau trong trường hợp xấu hổ như vầy, thì có lẽ cậu sẽ còn vì nó mà vui vẻ cả ngày.

Nhưng lúc này đây, người cậu không muốn gặp nhất chính là Harry, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí chật vật này của mình bây giờ.

Draco lặng lẽ đè cánh tay bị khắc dấu hiệu hắc ám, trong lòng toàn là hơi lạnh, không khỏi ôm chặt cánh tay mình hơn nữa.

Tuy rằng cái xăm này sau khi Chúa tể Hắc ám bị tiêu diệt thì nó cũng thành cái hình xăm bình thường, nhưng cái dấu vết tượng trưng cho thần phục này, cho dù da thịt có tiếp tục sinh sôi nảy nở, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái ấn ký sỉ nhục ấy.

Cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu, khoảng cách giữa mình và Chú Cứu Thế nổi tiếng, lớn biết bao nhiêu.

Cậu thẳng eo, cố gắng dùng biểu cảm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không muốn khiến mình trong mắt anh quá hèn mọn đáng thương.

Đôi mắt xinh đẹp như hồ nước kéo lên một độ cung tuyệt vời, chàng trai cao lớn trầm ổn nhìn chằm chằm cậu, cười như một thằng ngu, lắp bắp chuyền qua một cây kem to bự.

“Cậu ăn kem không?” 

“Má!!!!” 

Draco bỗng nhiên mở mắt, hiếm khi thô tục một lần, đạp rớt chăn.

Cậu lấy tay vò vò mái tóc vàng của mình, nhìn giống như thằng khùng vậy, dù sao cậu cũng đang có cảm giác rằng mình sẽ ám ảnh cái cây kem suốt đời mất.

“Harry Potter mi thật ra là một tên khổng lồ hả?!” 

Hít một hơi thật sâu, Draco nhảy xuống giường, gầm gừ đi tắm, trong lúc vô ý nhìn lướt qua hình ảnh phản chiếc trong gương, bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Cậu thấy được mái tóc dính nước, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười, rõ ràng là đang tức giận, nhưng khoé môi vẫn nhếch lên.

Giống một thằng bệnh mắc bệnh yêu đương, nguy kịch lắm rồi, hết thuốc chữa luôn.

“Bình tĩnh chút nào, Draco Malfoy, bình tĩnh lại.” 

Cậu vỗ vỗ mặt mình, nỗ lực kéo khoé môi đang cong thẳng lại, nhưng lại chẳng kìm nén được vui sướng và chờ mong từ tận đáy lòng.

Ngọt quá, cho dù có mang kịch độc, cũng khiến người khác hoàn toàn không kháng cự được.

Mọi chuyện hình như đang phát triển theo hướng tồi tệ nhất rồi, chỉ là một chút ái muội giả dối, mà đã khiến cậu vứt đi rèn luyện sáu năm nay của mình, từ gia chủ Malfoy khôn khéo, thoái hoá thành chàng trai vì yêu không màng tất cả sáu năm trước.

Mi cần dè dặt một chút, Draco Malfoy, cho dù đã sớm thua dưới tay anh ta, cũng đừng có biểu hiện mình sớm đầu hàng như thế chứ.

Draco giải quyết bản thân mình xong, khi trở về phòng ngủ, lại phát hiện gương hai mặt để trên tủ đầu giường đang rung lên.

“Ba?”

Cậu bắt gương, đối mặt với người đàn ông biểu cảm nghiêm túc bên trong, cũng trở nên nghiêm túc “Có chuyện gì sao ạ?” 

Lucius im lặng đánh giá cậu mấy cái, mới hừ khẽ “Ta nghĩ rằng, con vẫn chưa đọc báo.” 

“Vâng ạ.” Draco mím môi, bỗng nhiên có chút dự cảm khác thường, búng tay một cái “Barmey, mang báo đến đây.” 

Một tờNhật Báo Tiên Trisố mới rất nhanh đã xuất hiện trước mặt cậu, tuỳ tiện lật lật, lật đến một tấm hình quen thuộc nào đó, chiếm đóng một vị trí rất lớn, khiến biểu cảm của mấy người bên trong trở nên rất rõ ràng.

Phía dưới là tiêu đề rất hút mắt người khác —— Cứu Thế Chủ không còn độc thân, đối tượng thế mà lại là cậu ta?

Là tấm hình chụp hôm qua bọn họ ở cửa hàng kẹo, ánh sáng lập loè dịu dàng, xung quanh toàn là kẹo và hoa tươi, phụ trợ khung cảnh chỉ nhìn sườn mặt của nhau của cả hai đẹp vô cùng —— À mà nếu không có cây kem kia thì càng tốt.

“Ta rất bất ngờ” Lucius bình tĩnh nói “Hình chụp của Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh không xuất hiện trên trang nhất, mà lại xuất hiện trong mục hóng hớt, đã thế còn có liên quan đến con trai mình.”

Draco rũ mắt nhìn biểu cảm của chàng trai tóc đen trong hình, có chút rối rắm, nhưng lại mang theo ý cười dịu dàng, thất thần ừ một tiếng.

Thì ra Harry lúc ấy là thế này sao?

“Con đang nghĩ gì, Draco?’ Lucius hơi nâng giọng, vì nụ cười của cậu mà nhíu mày “Cuộc gọi lần trước, không phải con nói mình sẽ suy nghĩ đến chuyện liên hôn với Greengrass sao?”

“Con đã nghĩ” Draco thấp giọng nói “Con không hợp với cô ấy.” 

“Thế con hợp với Potter hả?” Lucius trầm giọng nói.

“Lúc trước con kiên trì muốn ở lại Anh, bọn ta cũng chiều con” ông nói “Hiện tại con đang gánh trên mình cả gia tộc Malfoy, cũng không phải chuyện dễ dàng, con có nghĩ đến, hậu quả khi liên quan đến Potter hay không? Cậu ta hoàn toàn có thể khiến nỗ lực mấy năm nay của con…”

“Chỉ là một tấm hình mà thôi, đừng nói như con có loại quan hệ kia với cậu ta chứ.” Draco lầu bầu xen ngang, nhanh chóng đọc mấy tin tức kia.

Người viết là Ted Lahalo nhà Gryffindor, từ ngữ miêu tả khá khách khí, cũng không phê phán mấy cái lịch sử đen tối của cậu, khiến bài báo chỉ là một bài báo bình thường về chuyện tình yêu của Cứu Thế Chủ- Harry Potter mà thôi.

“Potter ngày xưa là cậu bé vàng, hiện tại cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim của Thế giới Pháp thuật.” 

Draco dùng ngón tay chọc chọc tấm hình kia, chàng trai tóc đen chạy khắp nơi né tránh tay cậu, còn nhân tiện hất luôn cây kem trong tay chàng trai tóc vàng.

“Có bao nhiêu người mơ ước vị trí bạn lữ của cậu ta chứ, hiển nhiên con cũng không ngoại lệ.” Cậu không có chút ngượng ngùng nào trước mặt ba mình, thản nhiên nói: “Ngày xưa con vẫn luôn cho rằng, một chút hy vọng con cũng không có, nhưng mà ngài xem, bây giờ cậu ta cứ lắc lư trước mặt con mãi, cứ như duỗi tay ra là có thể chạm vào vậy ——“ 

Biểu cảm của Draco có chút hoảng hốt, theo sau đó là nụ cười nhạt.

“Con muốn thử, ba.” 

Cậu cúi đầu nhìn hai người có vẻ dựa gần nhau quá, nên có chút ngại ngùng trên ảnh, như được bơm thêm chút tự tin, nhẹ giọng nỉ non: “Cho dù không được cũng không sao, ít nhất trong tương lai sẽ không hối hận rằng mình chưa từng cố gắng.” 

“Con đặt quá nhiều tâm tư lên người cậu ta rồi, Draco.” Lucius thở dài “Ta và Cissy luôn hy vọng, con có thể lựa chọn người yêu mình, mà không phải…..vất vả đi yêu người khác như thế.”

Draco nghiêm túc nhìn ông “Ngài nên tin vào kiêu ngạo của Malfoy chứ, nếu không thể, con nhất định sẽ dứt khoát buông tay, sẽ không vì thế mà dây dưa mãi.” 

“Đương nhiên, con trai của ta.” Lucius gật đầu “Con xứng được thứ tốt nhất, nếu Potter không có mắt nhìn, người nên tiếc nuối là cậu ta, chứ không phải con.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Draco cẩn thận gấp tờ báo kia, bỏ vào hộc tủ.

Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh đập cánh, một con cú mèo trắng bóc bay vào, giương đôi mắt tròn vo nhìn cậu.

“Mày là Kelly sao? Thật là một cô bé đáng yêu mà.” 

Tuy rằng trước kia chưa từng nhận thư từ nó, nhưng Draco vẫn nhận ra cú mèo của Harry —— Nó rất giống Hedwig.

Bức thư của cậu được viết trên bức tranh Teddy vẽ, trong góc là hai con bạch kỳ mã đang lăn vào nhau, chữ viết phía trên có chút qua loa, có thể nhìn ra được tâm trạng người viết.

Malfoy:

Cậu đọcNhật Báo Tiên Tri hôm nay chưa?

Thật sự xin lỗi, khi ấy tôi không chú ý đến người chụp ảnh, nếu mang đến phiền phức gì cho cậu, làm ơn nói cho tôi, tôi sẽ giải quyết ổn thoả.

Còn có, nếu không ngại, tôi hy vọng có thể mời cậu đến nhà làm khách, để thương lượng chuyện này.

Thân gửi,

Harry Potter”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ ký, Draco dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nở nụ cười, phát hiện trên giấy có vài vết hằn, có vài dấu vết khá kì lạ, hình như không phải viết một lần là xong.

Cậu hứng thú, rút đũa phép nhẹ nhàng niệm thần chú, vài từ đơn dần xuất hiện, tiết lộ rối rắm của chủ nhân nó.

…Thật sự xin lỗi…..Tôi biết các cậu trước giờ đều rất chú trọng riêng tư…..

….Có thể ra mặt giải thích…Hy vọng cậu không có…..buồn bực…..

……..Bữa trưa…….trù nghệ của tôi thật ra…..

….Rất hoan nghênh…….Teddy cũng thế……

……..

Còn có mấy nét bút nho nhỏ, hình như là chữ “Draco”; trông rất giống tuỳ tiện để lại.

Draco nâng cằm, trong mắt toàn là mấy từ muốn nói với cậu, nhưng cuối cùng không ghi, đối lập hoàn toàn với mấy lời mời rập khuôn trên bức thư cậu nhận được.

“Chủ nhân của mi rất đáng yêu, đúng không nào?” 

Kelly rúc đầu nhỏ vào tay cậu, rất tận trách* mà thúc giục cậu hồi âm.

Draco rút một tờ giấy ra, suy nghĩ một chốc, mới đơn giản viết hai chữ OK, gấp mấy gấp, mới cột thư lên chân Kelly.

Cậu lại cúi đầu và làm phép vào bức thư của Harry, như thể cậu đã tìm ra một trò chơi thú vị, cứ lặp đi lặp lại nó, không bao giờ thấy chán, trộm nhìn bộ dạng do dự của cậu ta.

Cứ như mỗi dấu vết này, đều minh chứng cho khả năng người nọ cũng thích mình.

*tận trách: tận tâm, trách nhiệm.

HẾT CHƯƠNG 7

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started