EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Chương 11: Biến Cố Ở Hẻm Xéo
“Câm miệng, Nott.” Draco lạnh giọng quát.
“Ui, đổi phong cách sớm thế” Nott lười biếng kéo dài âm điệu “Thông đồng với Potter, bày ra tính cách Malfoy của mình, thật đúng là thu hút fan hâm mộ a ~”
Tuy cùng cách nói, nhưng lời lẽ khó nghe gấp trăm ngàn lần, mấy năm nay cậu nghe nhiều rồi, nhưng bị bạn cũ làm nhục như thế trước mặt Teddy, Draco vẫn tức giận “Theodore Nott!”
“Cậu cho rằng mình vẫn như trước sao, ai cũng xoay quanh cậu? Đại thiếu gia của tôi ơi, nhìn ngắm cái bộ dạng hiền hậu đó của mình trong gương đi —— Thật sự xem mình thành mẹ đỡ đầu hả?”
Thấy biểu cảm cố gắng áp chế cơn giận của cậu, Nott sảng khoái cười một tiếng, quay đầu không thèm nhìn cậu nữa, chuyển sang nhìn gương sửa sang lại quần áo.
Đều là trợ thủ đắc lực của Chúa tể Hắc ám, ba gã phải vào Azkaban, Lucius Malfoy lại khôn lỏi thoát tội, thậm chí còn sống vô cùng sung sướng nhờ vào sản nghiệp ở nước ngoài của Malfoy.
Con trai bây giờ leo lên người Cứu Thế Chủ, không chừng ngày nào đó quang minh chính đạo trở lại ——
Dựa vào gì chứ, ai sạch hơn ai sao?!
Draco hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm tay Teddy vì nhẫn nhịn mà hơi run lên, khoé mắt liếc thấy nhân viên cửa hàng đã lấy quần áo xong đang xấu hổ đi đến, cánh môi khẽ mở mím chặt lại.
Mình quen rồi mà.
Vào khoảng thời gian gian nan nhất của Slytherin, cậu đã từng nói như vậy với bản thân mình vô số lần, nhưng không có lần nào, cậu xấu hổ đến mức muốn chạy trốn như vầy.
“Hâm mộ cũng vô dụng mà thôi! Cha đỡ đầu thích Draco đó, thích đến không chịu nổi!” Teddy giận dữ, không vì lực nắm của Draco mà lùi lại, ngược lại còn bước lên, nhăn mày hét lớn: “Người mới không coi trọng ông đâu! Không lịch sự chút nào hết!”
Draco đang tính về trước: …..
Nott đắc ý dào dạt: …..
Nhân viên cửa hàng tiến thoái lưỡng nan: …….
Teddy vẫn rất tức giận, phù thuỷ trước mặt đã bị dán nhãn người xấu rồi.
Mà Nott, bởi vì lời thằng bé nói mà đen mặt, biểu cảm có chút dữ tợn “Nhà mi ——”
“Quý khách!”
Nhân viên cửa hàng vội chạy đến, chắn giữa ba người “Mấy cái này là khi nãy ngài chọn được, ngài có thể thử xem ——”
Tranh chấp giữa những người trưởng thành với nhau có thể không nhúng tay, nhưng bày bộ dạng hung thần ác sát với một đứa trẻ, có hơi quá đáng rồi, huống chi thằng bé này còn là con đỡ đầu của ngài Potter.
Nott đẩy người trước mặt ra, sắc mặt biến hoá mấy lần, cuối cùng chỉ cười lạnh trừng mắt với Draco và thằng nhỏ được cậu bảo vệ sau lưng.
Gã cởi áo khoác trên người xuống, tuỳ tiện ném trả cho nhân viên cửa hàng, cầm áo khoác treo một bên của mình rời đi, biểu cảm khinh miệt “Không cần, nhìn là nuốt không vô rồi.”
Nhanh chóng rời khỏi, chuông gió trên cửa leng keng một cái, lưu lại một cửa hàng tràn ngập xấu hổ.
Nhân viên cửa hàng đang ôm một đống quần áo tuổi không lớn mấy hít sâu, mau chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, bày ra nụ cười chuyên nghiệp với vị khách còn lại “Như vậy, ngài Malfoy, ngài muốn xem quần áo gì thế? Chúng tôi có áo khoác mẫu mới nhất, còn có cả lễ phục ——”
Draco cũng miễn cưỡng mỉm cười nói “Quần áo hằng ngày là được ——”
Cuối cùng cậu vẫn không mua cái áo khoác kia, sau khi lựa lựa vài cái trong cửa hàng, liền nắm tay Teddy rời khỏi.
Thằng bé bĩu môi không vui, đi một lát liền kéo kéo ống tay áo Draco, ý muốn được bế.
Người chung quanh vẫn tỏ vẻ không để ý mà liếc cả hai một cái, Draco do dự, vẫn khom lưng bế thằng bé lên “Xin lỗi —— Khi nãy có sợ không?”
“Con mới không sợ ý.” Teddy vươn tay nhỏ ôm cổ cậu, nhỏ giọng hừ mấy cái bên tai cậu “Người đó quá đáng ghét, con sẽ méc ba đỡ đầu.”
“Đừng nói cho Harry được không?” Draco rũ mắt, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ đang dựa vào vai mình “Anh ấy gần đây bận bịu không nghỉ ngơi được, mệt lắm rồi.”
“Ưm ——” Teddy không tình nguyện lên tiếng, thanh âm mềm mại “Con muốn về nhà, Draco ——”
“Được thôi.” Draco cũng không muốn đi nữa, đang định tìm một chỗ hẻo lánh độn thổ, bỗng nhiên có một nam phù thuỷ phóng ra từ quán cà phê gần đó.
“Ngài Malfoy, rất vui khi có thể gặp ngài ——” Trên cổ người nọ đeo một cái camera dơ bẩn, quơ quơ bút lông chim và sổ tay chạy đến trước mặt cả hai, gương mặt gầy gò vui sướng “Tôi là Elvis Harsion, phóng viên của《Chủ nhật với Nhật Báo Tiên Tri》, ngài có thể cho tôi phỏng vấn một chút chứ?”
“Xin lỗi ——” Draco nhăn mi theo bản năng, vòng qua gã bước về phía trước, “Không thể.”
“Chỉ vài vấn đề nhỏ ai cũng muốn biết mà thôi” Harsion theo đuôi cậu, giống mấy con linh cẩu nghe mùi con mồi, trong mắt là tham lam và hưng phấn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nếu không đạt được mục đích “Làm ơn, sẽ không làm trễ nải thời gian của ngài.”
Draco bị túm áo khoác, chân không bước tiếp được, lạnh lùng nhìn qua “Buông ra —— Tôi nói, tôi không nhận phỏng vấn.”
“Xin hỏi một chút, ngài và ngài Potter thật sự là tình yêu đích thực sao? Là ai theo đuổi ai trước?” Harsion làm lơ lời từ chối của cậu, cười tươi rói hùng hổ hỏi: “Ngài ấy không ngại quá khứ của ngài hay sao?”
Draco liếc một cái đã thấy Nott đang đứng lẫn trong đám đông xem kịch, con ngươi đen xám càng lạnh đi “Không liên quan đến cậu —— Né ra!”
Bút lông chim và notebook như muốn chọc vào mũi cậu đến nơi, cậu muốn độn thổ, cánh tay lại bị người khác túm chặt.
“Tình yêu của cả hai bắt đầu từ khi nào thế?”
“Trang viên Malfoy ngày xưa là căn cứ điểm của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, sau chiến ngài Potter lại đứng ra làm chứng cho mấy người, thật sự không có tư tâm trong đó chứ?’
“Lúc trước ngài ấy vì ngài nên mới chia tay với Weasley tiểu thư sao?”
“Quý cô kia là cầu thủ Quidditch của Anh quốc chúng ta, thay chúng ta đoạt rất nhiều danh dự trở về ——”
“Ngài Potter vì sao lại vứt bỏ người đã kề vai chiến đấu bên mình, để chọn một Tử thần Thực tử chứ?”
Draco đang bế Teddy, không tiện rút đũa phép ra, chỉ có thể lùi về sau, mấy ánh mắt sắc bén tò mò của đám người xung quanh, làm cậu có cảm giác sa xuống bùn lầy vậy.
“Tránh ra ——” Xém chút nữa đã bị bút lông chim chọc vào mặt, Teddy cơ bản không rõ vì sao bọn họ lại bị người khác chặn lại có chút hoảng loạn, người xung quanh ngày càng nhiều, lại chỉ đứng xa chỉ trỏ.
Nó lấy tay nhỏ đang giữ tay Draco kia, hét lên: “Ghét ông ——”
“Đủ rồi!” Draco giãy được cái tay của Harsion xuống, lấy đũa phép ra nhắm thẳng mặt gã “Cậu một vừa hai phải thôi, còn làm trò trước mặt con nít nữa ——”
“Ngài Malfoy đang lo lắng cho hình tượng của mình trong lòng thằng bé sao?” Thấy cậu bày ra bộ dạng uy hiếp, Harsion ngược lại ngày càng hưng phấn “Nó chấp nhận quan hệ của hai người sao?”
Camera lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay mặt bọn họ mà tách tách mấy cái, Draco vội vàng che mặt Teddy, đáy mắt xẹt qua một tia u ám.
Harsion đột nhiên sợ hãi hét lên, cả người gã bị treo ngược lên trời, áo chùng rớt xuống che khuất đầu gã, nên vừa hoảng loạn vừa la lên “Tôi chỉ đang phỏng vấn! Malfoy, ai cho cậu quyền tuỳ ý tấn công thế hả!”
“Mi làm nhục người yêu của tôi, tổn thương con của tôi trước mặt người ngoài, ai cho mi cái quyền đó vậy?”
Một âm thanh tức giận xuyên qua đám người bay vào, Teddy vẫn chưa nhìn thấy bóng người, đã khóc lớn “Ba đỡ đầu………ông ta bắt nạt người……..oa……”
Harsion té xuống, luống cuống tay chân muốn bỏ chạy.
Một chàng trai tóc đen khoác áo chùng xanh lục dính máu đẩy mọi người ra chạy đến, dưới mái tóc hỗn độn kia, con ngươi chứa đầy sát ý chưa lui lạnh lùng liếc gã một cái.
Vị phóng viên vừa mới chui đầu ra khỏi áo chùng rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy chân mình mềm ra, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, không tài nào bò dậy nổi.
Không phải nói Cứu Thế Chủ hôm nay có nhiệm vụ nên không xuất hiện ở Hogsmeade sao?
Draco nhìn người yêu đang ngày càng gần, cố gắng áp xuống nóng bừng nơi khoé mắt, không muốn bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt anh.
Người đàn ông vừa mới từ chiến trường chạy về như nhìn thấy được mặt nạ kiên cường của cậu, đứng yên trước mặt cậu, ôm cả cậu và Teddy đang uỷ khuất vào lòng.
“Không sao” Harry cúi đầu hôn hôn trán Draco, lại hôn hôn cái mặt ướt dầm dề của Teddy, ôm hai người quan trọng nhất của anh vào lòng, đôi mắt vốn còn đang lạnh lùng nháy mắt mềm mại đi “Có anh ở đây mà, đúng không?”
Anh hiển nhiên càng hiểu người mình cần an ủi là ai, Ron phía sau nhẹ nhàng chậc một tiếng, vươn tay với thằng bé “Teddy ngoan, sang chú Ron ôm một cái nào.”
Teddy hít mũi, ba đỡ đầu và chú Ron đến hết rồi, nó không sòn sợ hãi nữa, vươn tay nhào qua, còn không quên méc: “Ông ta hư, không cho bọn con về nhà….”
Ron ôm thằng bé uỷ khuất vào lòng, không ngừng dỗ dành: “Anh ta hư, thế mà dám bắt nạt Teddy nhà chúng ta, để chú Ron giúp con ——”
Ách, chút nữa đã quên, Hermione luôn cảnh cáo cậu phải chú ý từ ngữ, đừng để người khác nắm thóp.
Chàng trai tóc đỏ nuốt cái câu “đánh chết gã” vào miệng, nghiêm trang nói “Kiện anh ta tội quấy rối người khác!”
“Anh bị thương?” Draco bên này đã dồn toàn bộ lực chú ý lên Harry “Để em xem xem ——”
“Mấy vết thương nhỏ thôi.”
Harry không thể không buông người trong lòng ra, để cậu tuỳ ý xử lí miệng vết thương trên người, an ủi nói: “Không có gì đáng lo đâu.”
Ngày xưa chọn làm bác sĩ quả là một lựa chọn sáng suốt, Draco tập trung xử lí “vết thương nhỏ” anh nói, vào lúc phát hiện trên vai anh có một vết cháy xém, khoé mắt đỏ hết cả lên.
Ron có chút ghen tị, nhưng sau khi được Teddy nắm cổ tay bị thương của mình hôn hai cái, liền nghiêng đầu đánh giá Harsion “Chờ lệnh triệu tập từ toà án đi nhóc, bọn tôi ở ngoài liều mạng, thế mà bọn mi còn dám bắt nạt vợ con bọn tôi —— Chuẩn bị đi nói đạo lý với thẩm phán đi, cho nhóc mở mang tầm mắt một chút.”
Harsion kiên cường chống trả, cao giọng hét lên “Mấy người đang muốn ỷ thế hiếp người sao? Tôi biết sức ảnh hưởng của ngài Potter rất lớn, nhưng Bộ Phép thuật có quy định, các hoạt động phỏng vấn của phóng viên được bảo vệ!”
“Quý ngài đây hình như chỉ nhớ điều khoản bảo vệ mình thôi nhỉ” Harry nghiêng đầu nhìn gã, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng tràn đầy mỉa mai “Nhưng cậu đừng quên, luật của Bộ Phép thuật không chỉ để bảo vệ quyền lợi của phóng viên.”
“Nếu hôm nay tôi không truy cứu, vậy mọi người sẽ cảm thấy, điều luật bảo vệ người nhà của thần sáng chỉ là một cái vỏ trống không.”
Xung quanh tức khắc im ắng, Harsion hoảng hốt “Nhưng mà, ngài Malfoy không phải bạn lữ của ngài! Đúng, hai người vẫn chưa kết hôn, cậu ta không phải!”
“Rất nhanh liền phải.” Harry nhàn nhạt nói “Cho nên rất tiếc, trước mắt tôi chỉ có thể lấy lại công đạo cho con mình —— Vừa rồi cậu làm gì? Níu kéo bất kể cảm giác của nó, thậm chí biết nó hoảng sợ nhưng vẫn cứ chụp hình?”
Thanh âm của anh lạnh đi “Màn phỉ báng lần trước vẫn chưa xử lí xong, mấy người lại đến quấy rầy tôi —— Đây là có ý kiến với tôi hả?”
Biểu cảm của Harsion cứng lại, vội vàng giải thích “Không không không, chỉ là….mọi người đều rất quan tâm chuyện tình cảm của ngài…..đúng vậy, chỉ là quan tâm thôi…”
“Tôi không cần người ngoài khoa tay múa chân với chuyện tình cảm của mình.” Thần sắc Harry lãnh đạm “Càng không cho phép bất luận kẻ nào, lấy lý do muốn tốt cho tôi, thương tổn người tôi yêu.”
Ánh mắt của anh bắn về phía nào đó trong đám người, giọng nói trầm thấp rõ ràng, tràn đầy uy áp khiến không khí xung quanh căng như dây đàn.
“Cho nên, quản tốt móng vuốt của mấy người ——”
HẾT CHƯƠNG 11
