EDITOR: THƯỢNG
BETA: LIÊN
-o0o-
Bày trí của phòng làm việc của Bộ Trưởng Potter cả mấy năm chỉ là một kiểu bỗng dưng lại thay đổi, trên tủ thấp gần cửa sổ cứ đều đặn xuất hiện một bó hoa hồng buộc bằng ruy băng đỏ. Suốt thời gian nửa năm, mỗi ngày một bó, không thiếu ngày nào.
“Fan gửi.”
Đối mặt với những cặp mắt soi mói xung quanh của cấp dưới mình, anh bình tĩnh giải thích, thái độ thản nhiên vô cùng, như thể anh chấp nhận tình cảm từ những bó hoa này thay vì thấy phiền phức rồi ném đi như mọi khi.
Nhưng mọi người đều phát hiện ra rằng, không biết từ bao giờ, vị Bộ trưởng luôn dùng đồ do Bộ Pháp thuật chuẩn bị, giờ lại thay toàn bộ những thứ đó bằng những vật hoa mỹ, sang trọng, trái ngược hoàn toàn với tính cách bình thường của anh.
Bộ trưởng Porter hơi nhíu mày, bởi vì bút lông vũ màu vàng nhạt thon dài, anh quay đầu hắt xì một cái, vẻ mặt có chút ghét bỏ, nhưng cũng không đổi lại dùng bút lông trước kia.
Coi như mấy cái đó là chuyện vặt, không đáng nói nhưng mà mấy bài thơ tình, nét chữ như rồng bay phượng múa, nội dung mãnh liệt, nồng nàn thì không thể nào làm ngơ được đi !? Bây giờ, chúng đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất Bộ Pháp thuật.
Dũng sĩ đầu tiên lên tiếng là Ron, cậu chiếm chiếc ghế thoải mái nhất trong phòng chờ trong buổi trà chiều, miệng ngậm chiếc bánh quy bơ nhỏ, vừa nhai vừa hếch cằm về phía Harry.
“Bồ được fan tặng à?” Ron nhìn người bạn trước giờ chỉ mặc áo sơ mi đơn thuần, giờ lại quần áo tươm tất, cả người toàn phụ kiện sang trọng, mỉm cười đầy ẩn ý.
Harry từ từ nhấp một ngụm trà rồi gật đầu dưới ánh mắt trêu chọc của cậu, “Ừ.”
“Mọi người đang đoán xem người nào lại may mắn có thể phá vỡ nguyên tắc không nhận quà đắt tiền của bồ đấy.” Ron nuốt thức ăn vào miệng và uống một ngụm trà trước khi tiếp tục, “Bồ biết đó là ai rồi à? Khi nào bồ sẽ giới thiệu cho mọi người?”
Cậu rõ ràng cực kỳ hứng thú với chuyện này, không có gì thú vị bằng chuyện hóng chuyện tình cảm của mấy đứa bạn thân.
Harry im lặng, xoa xoa chiếc khuy măng sét đá quý mới được tặng hôm nay, hồi lâu không lên tiếng.
Nụ cười trên mặt Ron dần dần trở nên cứng ngắc hồi lâu, nhìn chằm chằm vào viên ngọc lam xám kia, ký ức xấu nào đó chợt rùng mình một cái, bay ra khỏi đáy ký ức.
Mặt cậu đen lại ngay lập tức.
——————————————————
Tin đồn lan rộng, người ở Bộ Pháp thuật rảnh miệng là lại mang mấy tin không rõ thực hư về chuyện ấy đi chém gió với nhau rồi cuối cùng cả thế giới đều biết.
Rảnh rỗi sinh lắm chuyện, mọi người ai cũng cực kỳ thừa thời gian ngồi tán gẫu, ai ai cũng biết tin đó. Giọng điệu của cô Brandt rất khẩn trương, sắc mặt của vợ chồng Weasley không tốt, điều này càng làm dấy lên sự tò mò của họ. Rốt cuộc “người fan may mắn” là ai?
Theo suy đoán, đó phải là một người nhiệt tình, năng động, có gu thẩm mỹ tốt và biết kiên nhẫn, mà quan trọng nhất phải là người được Bộ trưởng Porter đối xử đặc biệt, chấp nhận cho người ấy theo đuổi.
Quả thực khiến người khác ghen tị.
Ngày bí ẩn đó được tiết lộ là ngày sinh nhật của Harry.
Trong khu vực nghỉ ngơi của Đại sảnh Phép thuật, một thanh niên thân mặc áo sơ mi màu bạch kim và quần tây đơn giản ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha chờ đợi điều gì đó, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rất quen thuộc.
Các nhân viên sau khi tan sở vô tình như cố ý đi chậm lại, ai có thể nhận ra cậu ta là ai đều ngạc nhiên lẫn hoang mang.
Hành lang rộng lớn nhanh chóng bị chen lấn đông đúc, người ra kẻ vào đều cố hết sức làm như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt hóng hớt bay khắp bầu trời.
Chính là hắn ta?
Malfoy sao?
Giáo sư Ma dược, cựu Tử thần Thực tử?
Nếu ánh mắt là một thực thể, có lẽ cậu đã bị đóng đinh tại chỗ, bị nghiền nát thành thịt.
Khi Harry xuất hiện, cuộc trò chuyện ồn ào đột nhiên dừng lại trong một giây rồi lại vang lên. Người hóng chuyện càng tận lực nán lại, trò chuyện với những người xung quanh – bất kỳ ai, cả về những thứ linh tinh, giả vờ như mình không để ý họ.
Draco cầm bó hoa đứng dậy đi về phía Harry dưới ánh mắt của bao người.
Sắc mặt hắn vô thức có chút tái nhợt, nhưng từng bước đi rất vững vàng, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc đen không chút dao động.
Kể từ khi nhận được lời mời hẹn hò của Harry vào tối qua, cậu đã biết mình phải đối mặt với những gì. Tất cả mọi lời khuyên của cha mẹ cậu và những suy đoán về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đều không thể dập tắt được khát vọng đang bừng cháy trong lòng cậu.
Cậu muốn đánh một canh bạc. Trước khi tới đây, cậu đã đánh cược với cha mẹ cậu khiến hai người họ buộc phải an tâm về chuyện này.
Cược rằng người đó sẽ không thực sự làm tổn thương cậu.
Cược rằng nửa cuộc đời cậu yêu anh không hề vô nghĩa.
Vì cố gắng khắc chế sự run rẩy, ngón tay cầm bó hoa của Draco có chút cứng ngắc, những tiếng thì thào xung quanh vây lấy cậu, tạo cho không gian rộng lớn này một cảm giác áp lực đến không thở nổi, đồng thời cũng khiến lưng cậu ớn lạnh.
Đám đông tự dạt sang một bên tạo thành một lối nhỏ để cậu có thể dễ dàng nhìn thấy người mình đang công khai theo đuổi.
Trong bầu không khí ngày càng căng thẳng, mọi người đều chờ đợi một kết quả, hoặc một chuyện tình lãng mạn bắt đầu, hoặc là một tên hề không biết lượng sức mình.
Ở cuối đoạn đường, Harry đang đứng đó và cậu lặng lẽ nhìn anh, một người mà cậu chưa bao giờ quên trong bao năm qua.
Trong đôi mắt xanh lục tựa hồ như có một tia động viên cậu, càng như mê hoặc, hấp dẫn cậu lao đầu vào lửa như một con thiêu thân.
——Nếu tiến thêm một bước là vực thẳm, hãy để cậu tan thành từng mảnh.
Mãi cho đến khi Draco đứng trước mặt Harry, những lời thì thầm đó mới dần lắng xuống, cậu phớt lờ Weasley đang chế nhạo ở bên cạnh, cũng không nhìn Granger đang cau mày, hai mắt nhìn thẳng vào Harry đang trầm mặc, duỗi tay trao bó hoá..
“Chúc mừng sinh nhật, Harry.” Draco nói nhẹ nhàng “Tôi có thể có đặc quyền ăn tối với cậu tối nay không?”
Harry nhìn hàng mi run rẩy và đôi môi tái nhợt của cậu, đột nhiên khẽ mỉm cười.
“Đương nhiên.” Anh gật đầu, một tay cầm lấy bông hoa, tay kia vòng qua eo Draco một cách tự nhiên.
“Mọi người làm loạn đủ chưa, còn không định rời đi sao?” Đôi mắt xanh tựa hồ mang theo ý cười, cậu chậm rãi quét một vòng xung quanh, “ Cậu ấy tỏ tình tôi, mọi người tụ tập như này, dọa cậu ấy bỏ chạy thì ai đền cho tôi đây? ”
Anh rất nổi tiếng trong bộ. Mặc dù không hay nịnh bợ ai, cũng không hay cùng người khác cười đùa, nhưng khi anh mở miệng nói, không quan tâm là có phải thật lòng không, cả đám người đều cười vang, dường như thấy vui cho ai đó đã thoát kiếp FA, không cần biết danh tính của chàng trai may mắn ấy là ai.
Ron hừ cười lạnh một tiếng hoà cùng tiếng ồn xung quanh nhưng không ai để ý sắc mặt kỳ quái của cậu, Malfoy và Weasley ba đời như nước với lửa. Tuy vậy, cậu cũng không nhảy xổ ra, mang tất tần tật những suy nghĩ trong lòng ra phản đối họ trước bàn dân thiên hạ.
Harry quay đầu lại và mỉm cười với cậu ta nhưng cậu lại liếc mắt đi chỗ khác.
“Có vẻ như hôm nay tụi tớ không cần tổ chức ăn mừng cho bồ rồi,” Ron chậm rãi nói với một nụ cười miễn cưỡng, “Chúc mừng sinh nhật—”
“Cảm ơn,” Harry nói, khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu và bất lực của cậu, anh dùng khuỷu tay huých huých cậu, “Bất quá quà sinh nhật cũng không thể thiếu.”
Auror tóc đỏ thở dài,” Bồ nghĩ bồ là ai— “
——————————————————
Khi ở phòng chờ hôm đó, nhìn chiếc khuy măng sét của Harry, Ron cân nhắc một lúc, do dự nói ra một cái tên.
“Draco Malfoy?”
Lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cậu nhắc tới cái tên đó, giọng điệu vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi.
Harry cúi đầu che giấu, nhấp một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đôi khi tớ cũng muốn ghét cậu ấy đến tận cùng xương tủy như bồ.”
“Tớ chưa bao giờ vừa mắt hắn, Harry.” Nghe lý do đầy ẩn ý của anh, Ron đột nhiên đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng chờ rồi quay lại chỗ ngồi.
“Không bao giờ có chuyện đó!” Cậu chống tay lên bàn và nhấn mạnh, “Không phải vì thành kiến với cái nhà Malfoy, cũng không phải vì coi thường thân phận một Tử thần Thực tử—”
“Bởi vì hắn làm tổn thương bồ quá nhiều! Bởi vì hắn khiến cho bạn thân của tớ bị đùa giỡn như một kẻ ngốc! Bởi vì hắn lừa dối và lợi dụng bồ, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chịu buông tha cho bồ sao!?”
Cậu như trở lại mười mấy năm trước, đôi môi cậu run rẩy, “Tên đó muốn làm gì ?! Hắn ta còn muốn gì nữa, không ai hiểu nổi -“
“Đừng nói vậy, Ron.” Harry ngay lập tức ngắt lời, ôm cậu một cái, “Mọi chuyện đã qua rồi.”
“A, bồ có nhầm lẫn gì không, Harry? Tớ nói lời này là để khuyên bảo bồ đấy, ai cần bồ an ủi tớ.” Ron kìm nén cơn tức giận trong lòng, ” Dù bồ không định quan tâm đến chuyện đó thì cũng đừng quên những gì hắn ta đã làm với bồ! Malfoy không phải là đối tượng tốt đâu. Nhà Slytherin sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn để đạt được mục tiêu của mình, bồ không sợ hắn lại lừa gạt bồ à? ”
“ Không, ”Harry thẳng thừng nói,“ Không cần nghi ngờ động cơ của cậu ấy ___ chính tớ đã yêu cầu cậu ấy theo đuổi tớ ”
Ron sững người một lúc, rồi lại nhăn mặt.
“Mặc dù đó là một tên Malfoy khó ưa—” cậu vò đầu bứt tóc, do dự một lúc rồi cáu kỉnh nói, “nhưng Harry, nếu bồ, ừm, vẫn không cam lòng, tớ có thể tới đánh hắn một trận ra trò, không cần bồ phải ra tay làm trò — “
Cậu nói đến đây lập tức ứ họng, nhận ra câu nói của mình giống như nói Harry bụng dạ thủ đoạn khó lường, vậy khác gì nghi ngờ nhân phẩm của bạn thân cậu. Nhưng mà, Draco Malfoy… luôn là ngoại lệ, theo nhiều nghĩa khác nhau.
Không ai hiểu rõ hơn cậu và Hermione rằng vụ việc đã ảnh hưởng đến Harry như thế nào.
Nhìn thấy hắn như vậy, Harry cuối cùng cũng mỉm cười lắc đầu, “Đừng lo lắng.”
“Thật ra, lựa chọn lúc trước của Draco là có thể hiểu được. Dù sao thì đó cũng là cha của cậu ấy, tự nhiên quan trọng hơn tớ nhiều.” Anh rũ mắt, ngữ khí không rõ, “Nhưng mọi chuyện trong quá khứ đều không phải là giả, mười năm rồi, Ron, cậu ấy vẫn nguyện ý bảo vệ tớ ngay thời điểm nguy hiểm nhất.”
“Giống như bồ nói, tớ đúng là có chút không cam lòng, cho nên tớ mới yêu cầu Draco như vậy, muốn xem cậu ấy có thật sự … “
Cậu ấy có thực sự thích anh?
Cậu ấy có thể kiên trì với tình cảm ấy?
Khi đứng trước sự lựa chọn lần nữa, liệu cậu có bỏ rơi anh … một lần nữa?
“Bồ có biết mình đang đánh cược vào điều gì không?” Vẻ mặt Ron hiếm khi nghiêm túc, thực sự không hề tin tưởng Malfoy. ” Cái chuyện đó __ này, nhìn tớ đi! Tớ có sai không? Đã bao năm rồi, Malfoy còn chưa đứng trước mặt bồ nói câu xin lỗi! Như vậy đã đủ để chúng ta ăn thịt hắn chưa?”
” Hầy, cậu ấy hơi xấu hổ. Tớ không muốn nói dối bồ, Ron. Nếu không phải là cậu ấy, cũng không phải ai khác trong tương lai. ”
Harry thở dài cam chịu,“ Tớ thực sự đánh cược rằng lần này Draco có thể lấy hết can đảm để đối mặt với mọi sự nghi ngờ, cược rằng trên thế giới này sẽ có người không màng tới nhân sự, một lòng một dạ yêu tớ. “
” —— Tớ không dám tin hắn đâu. “
——————————————————
Nhìn hai người quay lưng rời đi, Ron cũng thở dài, không biết nên bực bội vì sắp tới phải thường xuyên gặp tên Malfoy đó hay nên thấy may mắn cho người bạn thân mình đã thắng cuộc cá cược.
Draco hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của người khác, cậu gần như theo bản năng đi về phía trước với lực đẩy ngang hông. Mơ màng một lúc mới thấy mình đã rời khỏi Bộ pháp thuật.
Ở khắp mọi nơi quá yên tĩnh, gió hát trên ngọn cây, đung đưa chiếc xích đu cũ chậm rì, kêu cót két.
“Chờ tôi thay thường phục trước rồi cùng nhau đi lấy bánh nhé.” Harry mở miệng phá bầu không khí im lặng, ôm cậu rồi quay người đi về phía cửa nhà.
“Chờ … chờ một lát …” Draco nói một cách mơ hồ, kéo ống tay áo.
“Hả?”
Harry cúi đầu, xoang mũi phát ra một tiếng đơn giản. Người nọ nhào vào người anh, mắt nhắm nghiền như thể cậu đang sợ bị bỏ lại.
“Tôi hơi yếu chân.”
Cậu không còn giữ được sự bình tĩnh khi rời xa tầm mắt của mọi người, lòng bàn tay và lưng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì sợ hãi mà cả người vô lực đến đứng không vững.
Harry không ngờ đến điều này, anh tăng thêm lực đạo và vòng qua người nọ trong vòng tay mình, không nói nên lời trong một lúc lâu.
Để bình tĩnh lại, Draco thở ra một hơi dài và đờ đẫn hỏi: “Ra là vậy à?”
“Cái gì?” Harry trầm giọng hỏi.
“Ra là cậu muốn làm tôi sợ một chút, thì sẽ dễ dàng mang tôi về nhà?” Draco ngẩng đầu, bất định nhìn hắn. “Cho dù là kiểm tra, cũng không cần tôi làm gì vậy chứ?”
Harry phản ứng bình tĩnh, “Cậu sợ à? ”
Draco lặng lẽ gật đầu, đôi mắt bỗng đỏ hoe.
Đầu ngón tay lướt qua khóe mắt ướt át, Harry nặng nề thở dài, “Đây là điều cực kỳ tàn nhẫn nhất tôi có thể làm với cậu rồi.”
Nhìn thấy cậu hoảng sợ, nhìn cậu ra tay liều mạng, nhìn cậu theo bước đi trong đám đông, kìm lòng không được sợ hãi và đến gần anh, mỗi bước đi như có ai đó hôn nhẹ vào trái tim anh, làm dịu đi những uỷ khuất tích tụ đã lâu, không cam lòng cùng tiếc nuối.
Nó giống như một ngôi nhà yên tĩnh đột nhiên mở cửa sổ luôn bị đóng, nắng và gió, màu sắc sặc sỡ và âm thanh sống động tràn vào.
Và cuối cùng anh đã có thể bình tĩnh chấp nhận tất cả những điều này, bởi vì anh tin rằng mình có đủ dũng khí để trao gửi niềm tin một lần nữa, và có đủ dũng khí để trao cho người kia nhiều hơn và tốt hơn.
“Món quà của tôi—” Draco khẽ dụi khóe mắt lên chiếc áo choàng của mình, mới chợt nhận ra, “Tôi vừa để quên nó trong Bộ Pháp thuật—”
“Họ sẽ cất nó đi,” Harry hôn lên mái tóc vàng mềm mại của cậu, thì thầm, “Chỉ cần cậu đứng cạnh tôi như này, không có món quà nào tuyệt vời hơn thế này.”
“Ừ.” Draco sụt sịt rồi vươn tay ôm chặt lấy người trước mặt.
Trong vòng tay quen thuộc, an tâm này, cậu chợt thấy rằng tất cả những gì khiến cậu bất an, về sự phản bội, về tổn thương, về quá khứ, về tương lai … đều có thể tạm thời nguôi ngoai.
Chỉ cần ôm anh như vậy là đủ.
HOÀN