[Haikyuu!!] Let’s Fall In Love For The Night – Chương 4: Tsukishima & Yamaguchi


TRANSLATOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Yamaguchi ngước nhìn đồng hồ ở văn phòng, sau đó khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười tươi tắn.

Cuối cùng cũng đến 5 giờ.

Làm việc ở công ty đồ điện gia dụng Miyaki đồng nghĩa với việc cậu sẽ ngồi ở văn phòng từ thứ hai đến thứ sáu, kéo dài từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Cậu yêu công việc ở đây, mày mò công nghệ với các đồng nghiệp, nhưng cậu vẫn yêu những lúc được dành thời gian cuối tuần với người yêu mình-Tsukishima.

Hôm nay là một trong những hôm Tsukishima không có hoạt động nào liên quan đến bóng chuyền vào buổi chiều, vậy nên Yamaguchi sẽ tặng cho anh một bất ngờ nho nhỏ bằng cách đến bảo tàng chỗ anh làm việc và cùng nhau về nhà. Trong giờ nghỉ trưa, Yamaguchi đã ghé qua cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Tsukishima để chọn hai cái bánh dâu tây. Và nó hiện đang yên vị trong túi giấy được đặt trên bàn làm việc của cậu, cùng với một cặp nĩa và mấy đồ dùng khác.

Cậu rời khỏi chỗ làm và chúc các đồng nghiệp một buổi tối tốt lành, sau đó đi lên xe bus. Chuyến xe luôn trống vắng khi không có Tsukishima. Ngay cả khi Yamaguchi cao hơn hầu hết mọi người, nhưng cậu vẫn có cảm giác sẽ bị ai đó đụng chạm khi ở một mình. Tsukishima luôn đứng ra che chở cho cậu trong những tháng năm qua, và kể từ đó Yamaguchi cảm thấy không ai đụng được đến mình khi có Tsukishima ở bên.

Cậu bước xuống xe sau chuyến đi dài, suýt nữa đã bỏ quên cái bánh dâu tây ở ghế bên cạnh và đi bộ đến bảo tàng.Đặc biệt là vào ban đêm, Yamaguchi càng thích nơi này hơn. Mặt trước bảo tàng có rất nhiều cửa sổ bằng kính, lấp lánh phản chiếu cảnh quan thành phố. Cậu bước lên bậc thềm, vẫy tay với nhân viên bảo vệ quen thuộc. Bỏ qua bức tượng bọc thép, cậu đi qua khu đồ gốm cổ, bước vào phòng làm việc nằm ở phía sau. Cậu nhìn thấy người yêu mình, Tsukishima, đang rúc đầu xuống bàn cáu kỉnh viết soàn soạt, với mấy cuốn sách mở toang xung quanh. Yamaguchi đứng ở cửa một lúc, dịu dàng nhìn bạn trai mình cứ một chốc là đẩy kính lên sóng mũi rồi đưa tay vuốt mái tóc màu vàng bù xù một cách bực bội.

“Tsukki?”, cuối cùng Yamaguchi cũng lên tiếng, mắt cậu cong cong với nụ cười nở rộ.

Tsukishima hơi giật mình khi nghe thấy tên mình sau khi ngồi tập trung một lúc lâu trong không gian tĩnh lặng. Anh ngước lên, tay vẫn cầm bút, nhưng trong lòng đã biết rằng chỉ có một người đặc biệt gọi anh bằng cái tên này. Well…ngoại trừ Bokuto, nhưng may mắn thay cậu ta không ở gần Sendai.

“Tadashi,” Tsukishima khẽ cười. Dù cho bây giờ anh chỉ muốn đến và hôn bạn trai mình, anh vẫn phải tỏ ra chuyên nghiệp trong công việc. Anh đứng dậy khỏi ghế và ôm Yamaguchi một cái ôm ngắn ngủi nhưng dịu dàng. 

“Em đang làm gì ở đây thế? Anh nhớ mình đã nhắn báo rằng sẽ về muộn,” Tsukishima hỏi.

“Em muốn cho anh một bất ngờ! Hôm nay anh sẽ không có buổi tập bóng chuyền nên em đã nghĩ chúng ta có thể ăn mừng một chút,” má Yamaguchi hơi ửng lên vì phấn khích. Có lẽ đây không phải là một ý tưởng hay, Tsukki không thích những bất ngờ cho lắm…

“Oh!”, Tsukishima thốt lên trả lời, “Thật tuyệt khi em nghĩ đến anh như thế, Tadashi.”

“Xin lỗi, Tsukki. Em biết nó hơi kỳ cục…”, Yamaguchi cúi đầu nhìn xuống sàn. Cậu biết Tsukishima không phải kiểu người thích làm những thứ kỳ cục với bạn trai mọt sách của anh ấy, nhưng cậu muốn làm cái gì đó cho ngày nghỉ của anh. Ngón tay cầm túi bánh ngọt của cậu đang cuống quýt xoắn hết vào nhau.

“Tadashi, anh rất cảm động,” Tsukishima chân thành nói, đặt tay lên vai Yamaguchi. Anh muốn để tay lên má cậu cơ, nhưng có vẻ việc đó không thích hợp để làm ở giữa văn phòng lắm. 

“Thật sao?”, Yamaguchi ngạc nhiên ngước nhìn người mắt vàng.

“Đợi anh thu dọn đồ đạc và clock out, anh ngay sau em đây,” Tsukishima quay trở lại bàn làm việc và bắt đầu sắp xếp sách gọn sang một bên.

*Clock out: Chấm công khi kết thúc công việc.

“Oh, okay!”, Yamaguchi nói, cảm thấy tốt hơn vì Tsukishima đã không hoàn toàn từ chối lời đề nghị của cậu. Yamaguchi bước ra khỏi văn phòng , đứng ở cửa để đợi Tsukishima, một lát sau anh đến gần cậu, tay thì cầm cặp da và áo khoác.

Mặc dù không thích thể hiện tình cảm hay tỏ ra thân mật, nhưng Tsukishima không muốn tổn thương Yamaguchi, anh nắm lấy tay người yêu mình và bước ra khỏi bảo tàng. Nhận thấy cái nhìn ngạc nhiên từ Yamaguchi nhưng Tsukishima không nói gì, thay vào đó bắt đầu gợi chuyện, “Em có ý tưởng gì cho tối nay?”

“Oh, ừm…well,” Yamaguchi hơi lắp bắp, “Em nghĩ chúng ta có thể xem phim cùng nhau?”

“Anh rất thích,” Tsukishima trả lời, siết chặt tay người yêu như để khẳng định. Họ lẳng lặng bước đi một lúc trước khi anh thêm vào, “Anh có thể biết trong túi là gì không?”

“Oh! Ừm…em muốn giữ bất ngờ, nhưng nó là vài lát bánh dâu tây, loại anh thích,” Yamaguchi nhìn xuống sàn khẽ nói.

Cả hai đi đến lối ra của bảo tàng thì Tsukishima dừng lại. Yamaguchi bối rối nhìn người yêu, cậu muốn hỏi liệu anh có để quên cái gì không, nhưng Tsukishima vẫn đứng yên bên cạnh. Bên ngoài trời tối sẫm, nên Tsukishima không sợ việc có người nhìn. Anh đặt tay lên má Yamaguchi, làm người thấp hơn đỏ bừng mặt.

“Tadashi, cảm ơn em. Thật lòng đấy, những gì em làm rất chu đáo.”

“Oh. Tsukki, không có gì to tát đâu, em chỉ-” Chưa nói xong thì Yamaguchi bị cắt ngang bởi một nụ hôn. Chỉ lướt nhẹ qua môi thôi nhưng nó đã biến đầu óc Yamaguchi thành mớ bột nhão nhoét. Tai cậu nóng như thiêu đốt khi môi Tsukishima rời đi.

“Lên xe bus nào, trước khi chúng ta bị lỡ chuyến,” Tsukishima lần nữa nắm lấy tay cậu.

Trong chuyến về, Yamaguchi hỏi Tsukishima về chuyện bảo tàng. Hóa ra sẽ có một cuộc triển lãm chuẩn bị ra mắt về “Những chú mèo trong Lịch sử Nhật Bản” và Tsukishima chịu trách nhiệm khâu tổng hợp, đó là lý do anh phải về muộn.

“Cuộc nói chuyện về mèo này làm em nhớ đến Nekoma,” Yamaguchi cười, tay vẫn quấn lấy tay Tsukishima khi cả hai ngồi cạnh nhau trên xe bus.

“Đừng nhắc anh về chuyện đó. Hinata đã nhắn cập nhật tin tức mới trong nhóm chat về chuyện cậu ta đang làm việc với Kuroo và Kozume về cái gì đó anh không quan tâm,” Tsukishima đảo mắt.

Yamaguchi chỉ bật cười khúc khích, sau đó tựa đầu lên vai Tsukishima. Làm anh hơi giật mình và nhìn Yamaguchi một cách khó hiểu, nhưng hình ảnh Yamaguchi tựa đầu lên vai anh đáng yêu đến nỗi đã bịt kín hết những lời anh định thốt ra.

Sau đó cả hai không nói gì nữa, Yamaguchi gần như ngủ gục đến nơi còn Tsukishima thì không muốn làm phiền cậu.

Căn hộ của hai người chỉ cách trạm xe bus vài tòa nhà, vậy nên họ tay trong tay đi bộ, trò chuyện về buổi tập tiếp theo của Tsukishima. Được nửa đường, răng của Yamaguchi bắt đầu va lập cập vào nhau,cậu hắt xì vào ống tay áo sơ mi trắng.

“Tadashi? Em ổn chứ?”, Tsukishima nhìn cậu với vẻ lo lắng.

“E-, em ổn,” Yamaguchi gượng nở nụ cười tàn nhang quen thuộc, nhưng Tsukishima đã cởi áo khoác ra và đưa cho cậu.

“Không, Tsukki, thật s-,” Yamaguchi nói, nhưng Tsukishima đã cắt ngang.

“Anh còn một lớp áo len và áo sơ mi nữa. Không có vấn đề gì với anh cả và em đang thật sự cần nó,” Tsukishima dứt khoát.

“Cảm-, cảm ơn, Tsukki,” Yamaguchi khoác áo lên, Tsukishima cao hơn cậu vài inch, ống tay áo gần như che khuất ngón tay và vai làm Yamaguchi trông nhỏ nhắn hơn bình thường. Tsukishima suýt nữa đã không thể kiềm chế được trước hình ảnh dễ thương này, anh cố gắng giữ mắt mình tập trung lên mặt đường để ngăn bản thân tấn công cậu bằng những cái hôn âu yếm. 

Sau khi Tsukishima mở cửa căn hộ của hai người, cả hai cất giày và Yamaguchi đi vào bếp để cất bánh vào tủ lạnh.

“Tadashi,” Tsukishima lên tiếng, “Em muốn ăn gì cho bữa tối? Anh không nghĩ chỉ ăn bánh ngọt là một ý hay.”

“Ôi không!” Yamaguchi nhíu mày, giọng thất vọng, “Em quên mất việc đó…”

Bây giờ ở trong căn hộ của bọn họ, Tsukishima không cần kìm lại những hành động âu yếm để an ủi Yamaguchi nữa. Anh lập tức bước đến chỗ cậu và dùng tay xoa xoa má người yêu.

“Không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ gọi món gì đó. Anh chỉ cần đi bộ xuống phố và chọn một ít mì thôi,” Tsukishima quả quyết.

“Em xin lỗi, Tsukki…” Lời xin lỗi vừa thốt ra lại bị chặn lại bằng nụ hôn của Tsukishima. Lần này cậu không vội đẩy ra. Yamaguchi vòng tay qua cổ Tsukishima, kéo anh lại gần hơn. Tsukishima lúc nào cũng có vị như dâu tây, Yamaguchi nghịch ngợm hôn lên khắp môi anh, sau đó còn nhẹ nhàng liếm một cái khi hai người tách nhau ra.

“Anh đi lấy đồ ăn cho chúng ta đây,” Tsukishima thì thầm, tay vẫn đang đặt lên lưng cậu. Yamaguchi lại nở một nụ cười tàn nhang đáng yêu, trả lời, “Ok, Tsukki, cảm ơn anh.”

Sau khi Tsukishima khoác áo và ra ngoài để lấy bữa tối cho cả hai, Yamaguchi đi vòng quanh dọn dẹp lại căn hộ, cậy thay một bộ đồ thoải mái hơn. Cậu mặc lên chiếc quần đùi, và có gì đó đã thu hút cậu từ tủ đồ của anh. Đó là một trong những cái áo len tập bóng chuyền của Tsukishima. Tất nhiên là nó rất rộng so với Yamaguchi, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà tròng lên người, lòng thầm nghĩ chắc Tsukishima sẽ không phiền nếu cậu mặc nó. Cậu cực kỳ tự hào vì bạn trai mình vẫn muốn tiếp tục chơi bóng sau trung học. Cái áo len, không khác cái áo khoác hồi nãy là bao, cái tay áo gần như che khuất ngón tay Yamaguchi và dài qua tận hông. Yamaguchi tận hưởng hơi ấm dễ chịu và đi đến sofa, cố gắng tìm lại cuộn băng ghi hình của “Công viên kỷ Jura” cho tối xem phim hôm nay.

“Tadashi? Anh về rồi đây,” cậu nghe thấy tiếng Tsukishima gọi từ cửa.

“Em ở trong này, Tsukki!” Yamaguchi đáp lại.

Tsukishima bước vào phòng khách, nhìn thấy mấy con khủng long đặt trên TV, còn Yamaguchi trong cái áo len của mình. Mắt anh mở to và đột nhiên có cái gì đó ấm áp len lỏi khắp cơ thể. Dáng ngồi của Yamaguchi trên sofa làm cậu trông như muốn lọt thỏm vào trong cái áo. Anh không thể dời mắt khỏi cậu.

“Ừm,” anh dừng lại một chút và nuốt nước bọt, “Tadashi, em đang mặc gì vậy?”

“Oh, em…hi vọng anh không thấy phiền,” Yamaguchi ngập ngừng, đưa ống-tay-áo-che-khuất-cả-bàn-tay lên che mặt.

“Không, ý anh không phải vậy!” Tsukishima gần như hét lên, “Em mặc lên nhìn đẹp hơn, tóc anh không hợp với màu xanh lá lắm.”

“Tsukki, anh mặc gì trông cũng tuyệt cả,” Yamaguchi đáp, nhìn vào đôi mắt ánh vàng của người cậu yêu, khiến Tsukishima đỏ mặt một cách không kiểm soát. Người cao hơn đặt đồ ăn lên bàn rồi hai người bắt đầu bữa tối. Cả hai đều mệt lả và đói bụng, thế nên đồ ăn được càn quét nhanh chóng trong im lặng. 

Bỏ rác vào thùng xong, họ bật bộ phim mà Tsukishima thừa nhận là anh đã xem cả chục lần rồi, với Yamaguchi và với anh trai mình, Akiteru. Tsukishima vòng tay qua người Yamaguchi, cảm nhận chất liệu mềm mại trên áo, hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Tsukkii…”, Yamaguchi ngân dài giọng, tay cậu theo bản năng đưa lên vuốt vuốt tóc mình xuống.

Trong suốt quá trình xem phim hai người đều quấn chặt lấy nhau. Yamaguchi tựa đầu lên vai Tsukishima, sau đó để chân mình lên chân anh để giữ ấm cho cả hai.

Đến nửa chừng, Yamaguchi rời khỏi ổ ấm của hai người và tạm dừng hình ảnh đang chiếu trước mặt.

“Đến giờ ăn bánh rồi!” Cậu vui vẻ ngâm nga, bước xuống sofa, đi vào bếp. Cậu quay lại với hai lát bánh, đưa cho Tsukishima một lát.

“Cảm ơn em,” Tsukishima nhìn miếng bánh, miệng như muốn ứa nước vì món đồ ngọt yêu thích. Anh bấm nút dừng thêm lần nữa và tiếp tục xem.

Khi đến cảnh có mấy con Velociraptor mà Yamaguchi không thích nhất, cậu trùm mũ lên, vùi đầu vào ngực Tsukishima. Người tóc vàng đang mong chờ điều này, anh dang tay chờ đón, vòng cánh tay dài của mình quanh người Yamaguchi, ôm cậu lại chặt hơn. Một lúc sau, anh đã nghe thấy tiếng ngáy khẽ của người tóc xanh, nghĩa là Yamaguchi lần nữa ngủ trong vòng tay anh. Tsukishima cố gắng hết sức để không di chuyển tay mình trong suốt phần còn lại của bộ phim, cuối cùng với được tới cái remote, tắt TV khi đến đoạn credits.

“Ts-, Tsukki?”, Yamaguchi cựa quậy tay mình, mấp máy môi như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say.

“Anh ở đây,” Tsukishima khẽ trả lời, “Anh đoán em không còn sức bước về giường nữa nhỉ?”

“Oh,” Yamaguchi đỏ mặt và bắt đầu nhúc nhích, “Không, em tự đi được mà.”

“Không,” Tsukishima cắt lời cậu, đứng dậy với bạn trai đang được ôm trong vòng tay. Tsukishima không phải người khỏe nhất, nhưng Yamaguchi rất gầy, nên bế cậu không phải là việc gì khó. Thêm nữa, Tsukishima cũng không thể cưỡng lại người yêu trong chiếc áo len quá cỡ của anh thùng thình trên người.

Trong phòng ngủ, Tsukishima đặt Yamaguchi nằm xuống giường, rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân trước khi lăn vào chăn cùng cậu. Yamaguchi chui vào ổ chăn, để miếng bảo vệ hàm vào miệng trong lúc Tsukishima đóng chiếm phòng tắm. Nha sĩ bảo rằng cậu cần mang miếng bảo vệ hàm vào ban đêm vì Yamaguchi thường nghiến răng trong lúc ngủ, lúc đầu Yamaguchi có hơi xấu hổ vì cậu không muốn Tsukishima nghĩ về mình bằng cái gì đó ghê tởm. Nhưng bạn trai cậu, tất nhiên, đã động viên hết mình và cố gắng giúp Yamaguchi thư giãn trước giờ ngủ để làm dịu cơn đau ở hàm.

Tsukishima trở lại từ phòng tắm với cái quần cộc màu đen và áo thun tím có hình mặt trăng be bé ở túi nhỏ trước ngực. Anh không nói gì, chỉ kéo tấm chăn lại và ngồi lên giường. Mắt Yamaguchi híp lại rồi nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Tsukishima yêu bạn trai anh và kích cỡ nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, thu vào mắt từ vết tàn nhan đến đường cong tinh tế của xương hàm, anh đưa tay xoa xoa đầu Yamaguchi. Rồi sau đó điều chỉnh cơ thể một chút để có thể ôm trọn cậu từ phía sau, vòng tay qua người nhỏ hơn để cậu lăn vào ngực anh.

“Anh yêu em, Yamaguchi,” anh thì thầm bên tai Yamaguchi đã sắp ngủ thiếp đi.

“Em cũm yêu anh,” Yamaguchi gà gật mấp máy môi. Tim Tsukishima đập mạnh trước phản ứng này, điên đảo vì sự đáng yêu của cậu. Anh hôn lên đỉnh đầu Yamaguchi thêm lần nữa trước khi khép mi mắt lại, cảm nhận ấm áp trong lồng ngực. Anh chìm vào giấc ngủ với kế hoạch cầu hôn Yamaguchi trong một dịp đội bóng chuyền của anh thắng giải đấu quan trọng nào đó, như giải vô địch chẳng hạn. Đó sẽ làm niềm vui nhân lên vô số lần, Tsukishima đã quyết định rồi, kỷ niệm một chiến thắng với chiến thắng lớn nhất đời mình: biến Yamaguchi thành của anh mãi mãi.

HẾT CHƯƠNG 4

[HP] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 156: Curio Hạ Người Thắng


EDITOR: YURI OZAKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Lucius đang chuẩn bị nói gì đó, cánh tay truyền đến cảm giác nóng rực kịch liệt, ông vội vàng kéo tay áo xem xét, trước mặt Jerson ông không cần so đo nhiều như vậy.

Đánh dấu Hắc Ma Vương một lần nữa vặn vẹo, nó như sống trên da mà vặn vẹo.

Draco biết phụ thân là Tử thần Thực tử, ít nhất đã từng là, nhưng thấy đánh dấu trên cánh tay vẫn chấn động nho nhỏ, đồng thời làm hắn chấn động chính là phụ thân không e dè trước mặt thiếu niên này.

Jerson phản ứng thực nhanh, hắn bắt lấy tay Lucius, cảm ứng cái gì: “Hắn đang truy tung ông.”

Thông qua đánh dấu truy tung mục tiêu, thật là phương pháp nhanh nhất cũng đơn giản nhất, Lucius đáp lại triệu hoán tương đương kích hoạt khế ước, việc này thật quá tiện cho Hắc Ma Vương lớn.

Đại não Jerson nhanh chóng vận chuyển, chỉ có Hắc Ma Vương cũng không khó đối phó, nhưng là người phụ nữ kia khó chơi hơn nhiều, nếu bị họ tìm được, hai cha con này nhất định phải chết.

Thời gian  ngay lúc này có vẻ càng quý giá, Jerson dùng đũa phép chỉ vào đánh dấu kia bắt đầu đọc một đoạn thần chú dài dòng, Lucius lẳng lặng ngồi dưới đất không hé răng, Draco thấy thế cũng không lên tiếng. Đoạn thần chú này cha con họ cũng không nghe nói qua.

Chờ đến thần chú kết thúc, Lucius thấy Jerson hít sâu một hơi, lại đọc một thần chú, thần chú này họ đều nghe qua.

“Curio ——” hồng quang bao phủ toàn bộ cánh tay.

Draco lập tức khẩn trương, ngoài dự kiến của hắn chính là, phụ thân hắn cũng không bị ảnh hưởng.

Lucius cũng khẩn trương một phen, nhưng hắn không có việc gì, nhưng thật ra thiếu niên tóc đỏ thi chú hừ một tiếng đứng dậy, run rẩy rất nhỏ, tay cầm đũa phép cũng hơi hơi phát run, nhưng đũa phép kia vẫn là gắt gao nắm.

Xuyên qua ấn ký thi chú với người hạ ấn ký, đây là một môn học vấn cao thâm, huống chi trong tình huống phe gánh vác ấn ký có khế ước vào hoàn cảnh xấu, việc này càng khó làm. Đây là thần chú độc môn của thân là thiên tài giải chú sư Jerson, cũng là thần chú lưỡng bại câu thương, thần chú gây đến  trên người Hắc Ma Vương sẽ  trả gấp hai về chính hắn.

Mười giây sau, hồng quang biến mất.  

Lucius lấy ra một tay chạm chạm Jerson, mặt thiếu niên đầy mồ hôi lạnh, máu trên vai tựa hồ lại bắt đầu gia tốc chảy ra ngoài.

Jerson thở phì phò, việc này cũng thật có hại, nhưng vài cái Curio có thể tạo thành đau đớn cho thân thể, rồi cũng sẽ không vì bị hai cái là sẽ ảnh hưởng tới thần chú linh hồn, hơn nữa cũng tương đối dễ trị liệu. Chỉ hy vọng Hắc Ma Vương này có thể biết khó mà lui, thiếu sửu bát quái kia truy tung, người phụ nữ kia muốn tìm tới đây chỉ sợ phải tốn không ít thời gian.

Chờ đến hơi thở mình vững vàng, Jerson ngẩng đầu, thanh âm có chút suy yếu: “Thế nào? Hắn còn tiếp tục truy tung sao?”

Cảm giác nóng rực đang lui tán, Lucius mới vừa lắc đầu, nóng rực trên cánh tay ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn có xu thế tăng lên, dao động Hắc pháp thuật rõ ràng đến Jerson nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được.

“Đáng giận.” Jerson mắng, hắn cũng phát hỏa, dùng đũa phép chọc ấn ký: “Curio ——”

Lần này thần chú lợi hại hơn trước nhiều, tương đối, Jerson cũng thống khổ nhiều, hắn cuộn tròn thân thể, một đầu thua tại trên đất, cảm giác đau đớn kịch liệt tê tâm liệt phế thổi quét mỗi một cây thần kinh.

Draco lại không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng cảm thấy không đúng, Lucius đã nhận ra phản ứng của thiếu niên là bị Curio ảnh hưởng, sắc mặt Lucius trắng bệch, nói cách khác, Curio đồng thời dừng ở trên người Hắc Ma Vương và Jerson?

Thần chú qua đi, Jerson ấn tay lên đánh dấu, dùng tận khả năng khẩu khí vững vàng mở miệng, ngữ khí mờ ảo, mang theo hơi thở ngưng trọng: “Còn truy tung nữa, sẽ là Avada.”

Trong hoảng hốt, Lucius thấy được trạng huống bên Hắc Ma Vương, ông thấy một đoàn Tử thần Thực tử vây quanh Hắc Ma Vương, trạng thái Hắc Ma Vương rõ ràng không xong.

Tại một nháy mắt, thần chí Lucius bị kéo lại, tóc đỏ thiếu niên ở truyền xong lời nói sau, gác đầu trên cánh tay ông, đầy đầu mồ hôi lạnh, trán lại đang nóng lên. Hắn vội vàng kiểm tra Jerson, còn tốt, đối phương còn không có ngất xỉu.

“Khụ.. Khụ..” Jerson khụ hai tiếng, phun ra một búng máu, hy vọng Hắc Ma Vương kia còn hiểu giữ mạng, hắn lại không muốn đồng quy vu tận với một con sửu bát quái.

Draco nhìn sắc mặt thiếu niên tái nhợt như giấy, lại nhìn phụ thân mình: “Phụ thân..” Hiện tại họ nên làm gì bây giờ?

Trên người Lucius có mang một ít độc dược dùng gấp, nhưng ông không xác định có thể sử dụng trên người Jerson không, cách một hồi lâu, cảm giác nóng rực trên cánh tay không có hiện lên lần thứ hai, nhìn dáng vẻ Hắc Ma Vương từ bỏ. Lúc này Lucius mới rút thời gian nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh rừng cây thưa thớt, không có bất luận kiến trúc cùng dấu vết người cư trú gì, ông cũng khó khăn, nên đi về từ chỗ nào?

“Đỡ ta dựa vào thân cây.” Jerson đã thực hư nhược, hắn có chút mơ hồ, đây là biểu hiện mất máu quá nhiều, nhờ phúc thần chú Curio, cảm giác đau đớn kế tiếp làm hắn lại có vài phần thanh tỉnh.

Biểu hiện hai cha con lúc này tương đương ăn ý cao, hai người một trái một phải thong thả mềm nhẹ dàn xếp tốt cho Jerson.

“Còn không có xong đâu, Lucius.” Jerson không có tinh lực giải thích nhiều, chỉ bày ra kết luận: “Hắc Ma Vương sẽ không đuổi tới, nhưng người phụ nữ kia nhất định sẽ tìm tới. Chỉ là vấn đề thời gian.”

“Chúng ta dọn đến một cứu binh.” Jerson an bài: “Dùng thuật biến hình làm đồ đựng, hình tròn là được, chứa đầy nước.”

 Chút việc nhỏ này Lucius vẫn làm được.  

“Tích máu ông vào.” Jerson liếc mắt một cái làm tốt đồ vật, tiếp tục nói.

A? Hiện tại không phải lúc chần chờ, Lucius sửng sốt một chút vẫn làm theo.

“Biết thần chú triệu hoán huyết thống không?” Jerson hỏi. Đáp lại hắn chính là hai ánh mắt mờ mịt.

Bất đắc dĩ Jerson thở dài trong lòng, hắn đã như này còn phải tiếp tục làm lụng vất vả: “Ông đem đặt lòng bàn tay trên mặt nước, tôi thay ông đọc thần chú.” Thần chú triệu hoán huyết thống có thể triệu hoán huyết mạch trực hệ, đương nhiên, đối phương có ứng về không không ở trong phạm vi hắn khống chế.

Còn người được chọn triệu hoán có ba cái, Andrea, Ryanly và Godric, Andrea chỉ sợ đánh không lại người phụ nữ kia, Ryanly chỉ sợ không chữa được vết thương của hắn, vẫn là tìm Godric đi, có thể đánh biết trị liệu cũng chỉ có  viện trưởng Gryffindor.

Đổi tên thay đổi thành hình thức thần chú trong đồ đựng, mặt nước nhộn nhạo nổi lên ánh đỏ, lại dần dần bình ổn.

“Chờ xem.” Jerson nhắm mắt, thể lực còn lại không nhiều lắm.

Hai cha con rốt cuộc rảnh rỗi, Draco thấp giọng dò hỏi: “Phụ thân, hắn là…?”

Lucius trấn an vỗ vỗ vai con trai: “Có chuyện gì trở về nói sau.”

Draco hiểu chuyện gật đầu, tên ngốc cũng có thể nhìn ra Jerson là vì cứu họ mới biến thành cái dạng này, vì thế hắn ngồi cạnh Jerson, thật cẩn thận đỡ ở bên cạnh, phòng ngừa thiếu niên tóc đỏ trượt xuống.

Trong trí nhớ Draco, thiếu niên tóc đỏ này luôn là dị loại trong nhà Slytherin, rõ ràng là thủ tịch năm nhất lại làm lơ nội quy trường học luôn trốn học, không học sinh Slytherin nào đi cùng một đường với hắn, dù sao dòng họ Weasley không thế được hoan nghênh ở Slytherin.

Nhưng thiếu niên này một chút cũng không phản cảm bị bài xích, đại đa số thời điểm thấy hắn ngủ trên hành lang, có người chào hỏi hắn lại nheo mắt đáp lại một chút, không ai để ý đến hắn cũng không chú ý, luôn là một bộ lười biếng cùng thế vô tranh.

Draco nghĩ, có phải vì Jerson rất cường đại không, cho nên mới có thể khinh thường nhìn lại những địch ý và cô lập đó, như là người ngoài cuộc đang xem kịch.

HẾT CHƯƠNG 156

Design a site like this with WordPress.com
Get started