[BSD + HP] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – PN4: Chuyện Cũ (1)


AUTHOR: YURI

-o0o-

Thiếu niên tóc chẻ ngọn ngơ ngác nhìn hai cái nam hài kém tuổi, người tóc highlight nhìn qua cực kì mất kiên nhẫn kéo đồng bạn tóc trắng đi. Ango chớp mắt, giơ lên dụi một hồi, lại nheo mắt nhìn.

Mắt cậu hoàn toàn không có vấn đề….

Được rồi, cậu cần giải thích, một lời giải thích thỏa đáng. Vì cái gì Nakajima Atsushi của trụ sở thám tử lại  cùng Akutagawa Ruynosuke bên Mafia Cảng nói chuyện yêu đương? Người hổ và chó điên? Hai cái người có tiền sử chỉ cần thấy là sẽ nhào lên muốn giết đối phương ấy hả?

Đây là trò đùa nhạt nhất mà Ango từng nghe qua!

“Khục….hahaha.”

Khóe miệng Ango run rẩy không ngừng, cực kì không đồng ý liếc thiếu niên tóc hung đỏ đứng bên ôm bụng cười ha hả. Cái chuyện này có gì hài hước? Một chút cũng không nhá!

“Oda, chuyện này không đáng cười đâu.”

“Có cái gì không đáng? Riêng mặt cậu thôi đã rất đáng nha!”

Khỏi nói Ango cũng biết, mặt mình hiện tại không phải hận viết lên mấy chữ ‘kinh hoàng’ thì chính là đần thối ra. Cho nên, trực tiếp làm lơ Oda đi đi, hiện tại cậu không rảnh quan tâm ai đó cười tới lúc nào mới ngưng được.

Được rồi, một cái mỗi ngày đều ho ho triền miền như sắp chết, dáng vẻ yếu ớt như cây lau sậy gặp ai đó liền biến thành tên cuồng giết, một cái đồng dạng vô hưởng ứng mỗi lần gặp liền dùng dị năng đánh đánh đánh.

Cậu có tự chôn mình vào mộ cũng không tin hai đứa nó sẽ yêu nhau!

“Cậu nghĩ việc này rất khó tin?”

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn người tóc đỏ đứng cạnh, đã thôi việc ôm bụng cười, rất rất tự nhiên chằm chằm cậu. Oda cười khẽ, đối với việc gương mặt ai đó hầu như đã viết câu trả lời, hắn chẳng phải dong dài gì nhiều.

“Những người khác ở đây chắc chắn đều không quá ngạc nhiên, nhất là khi họ đều đã chứng kiến một màn mờ ám ngày Akutagawa mới tới nơi này. Ango, kể cả là tớ vốn đã biết được khá nhiều qua thông tin cậu đưa, cũng không bất ngờ nha.”

Ango tỏ vẻ, Oda sau khi chết một lần qua đây bắt đầu giống Dazai, hình như càng ngày càng thiếu đánh rồi. Ánh mắt kia không phải thèm đòn thì tính là cái gì? Đây còn không phải ám chỉ có mình cậu thiểu năng không rõ hay sao!

“Khoan, Ango, đừng nóng, thông tin trên giấy tờ luôn có thể thay đổi mà.” Phát hiện cảm xúc người cạnh bất ổn, hắn vô cùng hiểu rõ an ủi. Nghĩ nghĩ, cười cực kì vui vẻ bổ sung một câu. “Thậm chí là cả quan hệ giữa mỗi người sau cả đống thứ xảy ra.”

Ẩn ý rõ ràng như vậy, Ango còn không rõ sao? Cậu nhướn mày, điều này quả thực không sai. Lửa giận trong lòng vốn không lớn, sớm đã tan, cậu dùng ngữ điệu trêu chọc nói một câu.

“Dazai mà biết hai người bạn thân của cậu ta yêu nhau, không biết sẽ dùng biểu cảm gì. Dù sao tớ cũng từng là người đã hại cậu.”

“Nhất định sẽ rất đặc sắc. Lần sau thử báo ra đi, tầm giờ này Dazai chắc cũng thành công lừa được ai đó rồi.” Oda cũng muốn nhìn vẻ mặt của bạn tốt lúc biết tin, là ai chứ Dazai, thật là khó đoán sẽ dùng biểu tình gì đối đãi thông tin này.

“Lừa ai cơ?”

“Không có gì.”

Oda quay đầu qua nơi khác, biểu thị, Ango đến cuối có là người ngoài cuộc quả nhiên vẫn là ngơ ngơ một hồi không nhận ra cái gì. Bất quá….

Hắn liếc qua bộ dáng khó hiểu của người nọ nhìn mình, lòng  không hiểu sao trở nên ấm áp kì lạ. Có thể tiếp tục bên Ango thật tốt.

Mà thời điểm này ba năm trước đây, Oda của lúc đó hiện đang: “……”

Nam hài tóc hung đỏ khiếp đảm nhìn người đang quỳ tới đầu cũng thân mật chào hỏi sàn nhà, ánh mắt vẫn còn là một màu nâu trầm lung tung nhìn tứ phía học sinh đang vây xem, rất rất không được tự nhiên khều khều người nọ.

“Ango, mau dậy đi. Chúng ta sắp thành trung tâm bát quái tới nơi rồi.”

“Tớ không đứng! Oda, trừ khi cậu tha thứ cho tớ! Bằng không tớ không xứng đứng thẳng nhìn mặt cậu!”

Xung quanh nổi lên một đống tiếng hít gió, các động vật nhỏ trí tưởng tượng cao xa nhiệt tình bàn tán về đủ loại khả năng.

“Đây chắc chắn là chuyện ngôn tình có thật!” Đây là một cái thiếu nữ nào đó hét lên.

“Hâm à? Hai bọn họ là con trai cả đó! Chắc chắn người đang quỳ từng giết chết người thân của người kia nên mới cầu tha thứ!” Này là của một nam đồng học đứng cạnh bạn nữ kia suy đoán.

“Không phải! Cái này hẳn phải là mối tình trái ngang khi người đang quỳ từng nhìn qua bóng người kia để thấy người khác!” Còn đó là một nữ hài đeo cái kính dày cộp bình luận.

Oda Sakunosuke:“………”

Ango Sakaguchi: “……….”

Đương sự tỏ vẻ bất lực!

Oda cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, hắn hối hận rồi, không đâu đồng ý chạy tới cái trường quỷ quái này chi. Cư nhiên đã gặp Ango thì thôi, còn vướng phải tình cảnh này!

Nha, không đúng! Tuy hắn rất vui khi được gặp lại cậu, nhưng là, không phải theo cách này và trong hoàn cảnh này!

“……Ango, vẫn là đứng dậy đi.”

Trừ câu này ra, Oda đúng là hết lời để nói. Hắn không thể bắt ép được, làm bạn cũng lâu, đương nhiên rõ tình Ango là như nào. Nói một là một, hai là hai, bất kể tình sâu nghĩa nặng ra sau, cũng có thể vì những lời thề hẹn trung thành trước đó mà lạng lùng chặt đứt rồi quay lưng phản bội.

Tựa như năm đó….

Vì vậy, hắn càng vô pháp ép buộc người nọ thôi quỳ tạ tội. Cậu hối hận, hắn biết. Đau lòng, hắn rõ. Tội lỗi, càng thấu hiểu. Cho nên, không cần nhắc lại truyện cũ, Ango…

“Không được! Cậu không nói tha, tớ nhất quyết không đứng!”

Oda: “……….”

Sao cậu có thể không nghe thấy tiếng lòng của tớ, Ango!

Mà đặc biệt, cái giọng hiện tại của Ango còn nghe y chang Dazai. Còn thêm cái ngữ điệu nghèn nghẹn như sắp khóc, đối với một Oda ngày ngày đều chỉ nghe bằng hữu nói bằng giọng đều đều kinh khùng thật là…… khó nói.

Vốn hắn không nói tha, vì chính hắn cũng biết rõ, hắn vẫn không thể tha thứ được cho người nọ. Nếu tình chỉ mình Oda này chết thì ổn thôi, hắn nguyện ý tha cho lỗi lầm người nọ. Bất quá, người rời đi không chỉ có mình hắn, người hồi sinh… lại chỉ có hắn.

Đám trẻ đó, Oda vốn đã coi chúng như con mình, không thể cứ nói dứt là dứt. Người hắn tin cậy, quý mến lại là một phần gây nên lí do chúng mất, Oda đương nhiên sẽ rối loạn. Hắn không thể bắt đầu lại, chính tâm trí hắn đang tự vây khốn mình trong quá khứ, cạnh bên những kỷ niệm cùng bọn trẻ xưa.

Một phần Oda đã ở đó, vĩnh viễn không rời.

Cho nên Ango, đừng nói việc tha thứ. Tớ không làm được. Đừng đả động tới nó, cứ lặng im lướt qua tớ, không phải tốt hơn sao? Kể cả không, đến cạnh tớ lần nữa làm bạn, cũng đừng bao giờ nói lại chuyện xưa cũ, tựa rằng chúng ta đã từng thân như ruột thịt năm nào.

_______________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo lâu không đăng chap mới! QAQ

Hi vọng mọi người còn nhớ mình T^T

HẾT PN4 (1)

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – PN1 : Kỉ Niệm Ngày Hè (2)


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Nấu nướng luôn luôn là điều Tom chán ghét nhất.

Thuở bé, ở cô nhi viện, tuy hắn bị bọn trẻ lẫn các sơ chán ghét cũng không phải bị bỏ đói. Ừ, không phải là bỏ đói cả tháng. Chưa kể tới, những năm đó hắn nhỏ yếu, căn bản không cần tự mình nấu món nào.

Lên mười một tuổi, Tom càng không cần lo vấn đề tới thức ăn. Học ở Hogwarts, một ngôi trường phù thủy có gia tinh nấu bữa ăn mỗi ngày. Nếu biết đường xuống bếp, còn có thể tùy thời lấy được đồ ăn không mất chút thời gian nào.

Sau này, thành chúa tể hắc ám làm mưa làm gió cả thế giới phù thủy, Tom càng thêm thong dong. Vải lụa, mỹ thực gì đó luôn luôn trong tầm mắt. Hắn có gì phải lo lắng đến vấn đề không có ai nấu?

Song, tận khi hắn bại trận, thành tàn hồn chỉ có thể miễn cưỡng sống vất vưởng qua ngày trong thân xác của con rắn, Tom cũng chưa từng nấu nướng. Đùa cái gì vậy! Một con rắn? Đi nấu nướng? Trong rừng á!?

Không nói tới bếp núc đâu, nồi chảo kiếm chỗ nào, vấn đề làm sao có lửa rõ ràng đã đủ làm hắn đau đầu. Trước còn vung đũa phép cái là có, hiện tại, chỉ dựa vào cái đưa rắn mà có lửa được đúng là phước cả đời!

Mà khi trở lại thành người lần nữa, được tái sinh, Tom vẫn mĩ mãn được ăn đồ đã nấu. Không phải từ căn nhà của ba người, bốn người Dazai thì cũng là từ trường Hogwarts. Cho nên, giờ đây, hắn sâu sắc hiểu được, cái cảm giác gọi là ‘ăn đồ từ sát thủ nhà bếp’.

Giật giật mắt nhìn ‘thứ’ trên đĩa, đen xì, còn bốc khói màu tím mờ mờ. Chưa kể tới nó…hình như còn cử động? Lúc nhúc, lúc nhúc y chang giòi bọ!

Tom lại nâng mắt, khó tin được nhìn nam nhân tóc đen đáng thương hề hề gãi đầu mình, bộ dáng thực vô tội.

Black, quả nhiên không có xứng là chó hơn mi! Cư nhiên dám cho con đỡ đầu ăn thứ không phải dành cho người này!

Đây chính là lí do vì sao hắn và Harry phải chạy đi siêu thị Muggle.

Bất quá, mua xong rồi, Tom càng thêm rối rắm.

Hắn trừ việc chọn thức ăn cho chó, toàn lại toàn cùng Harry chọn nguyên liệu nấu ăn. Chính mình đã không biết nấu, Black kia càng không biết nấu, người cuối bị Tom trực tiếp bỏ ra. Một đứa trẻ mới mười hai, mười ba tuổi sao biết nấu cơm được.

Cơ mà, nếu như không ai nấu, chẳng phải gián tiếp báo Tom buộc mình ăn thứ không còn là thức ăn kia sao?

Thôi, ít ra nó cũng đã chín, không phải đồ sống cố gắng ăn để mà sống qua ngày khi còn trong dạng con rắn?

Còn lâu hắn mới tự an ủi mình như thế!!!!!

Tom nhịn đủ lắm rồi. Đường đường là người thừa kế của Slytherin, cớ sao hắn cứ phải làm khổ mình thế này? Cứ trực tiếp xưng danh ra lấy lại quyền uy có phải hơn không!?

Ngay lúc này, đầu hắn xẹt qua hình ảnh năm nào mình suýt bị hổ ăn, cái viễn cảnh nam hài quấn đầy băng chạm tay vào hổ, khiến nó biến thành một đứa trẻ.

……….Thôi, Tom vẫn còn yêu mạng lắm.

Gì thì gì, chẳng lẽ thực sự phải ăn thứ đó?

“Tom, làm gì ngẩn người nãy giờ thế?”

Nam hài tóc đen bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt lập tức lóe lên tia kinh ngạc. Hắn hơi nhíu mày nhìn người tóc tổ quạ đứng trong bếp, rất quen thuộc cầm chảo rán ít trứng. Rõ ràng không phải mới làm lần một lần hai.

Nãy giờ hắn mải suy nghĩ, hoàn toàn không để ý Harry đã đi tới đó nấu từ bao giờ. Thẳng tắp từ cửa ra vào là phòng bếp, đó là tại sao Tom lại nhìn thấy được.

Chần chừ một lúc, hắn cũng không đi vào phòng khách ngồi cùng người nào đó đang ỉu xìu, trực tiếp đi thẳng vào bếp. So với việc ngồi nhìn mặt con cẩu ngốc, Tom càng tình nguyện làm gì đó. Dù sao thì hắn không nấu được cơm, vẫn biết làm vài thứ đơn giản như cắt hành, nhổ rau, xắt lát thịt.

Những chuyện tiếp đó….làm gì có tiếp đó!

Chỉ có một Harry Potter kinh hãi nhìn Tom Riddle dùng thần chú ‘Cắt sâu mãi mãi’ lên củ hành. Củ hành vô tội trực tiếp nát bét….

Không gian rơi vào trầm mặc, không ai lên tiếng.

Harry đột ngột hiểu rõ cái câu mà hồi trước Tom từng nói với cậu:

“Em một chút cũng không hiểu nấu ăn là gì!”

Câu này là hắn bực dọc thốt lên thời điểm cậu hỏi không ngừng lần mới gặp.

Nam hài tóc tổ quạ trân trân nhìn một lúc, đồng tử ngọc lục bảo chất đầy sự kinh hoàng khó tả. Mà đối phương bị cậu nhìn cả người đều mất tự nhiên, vô cùng khó chịu quay đầu qua nơi khác, chẳng chút để ý mắt mình bị dính chút nước từ củ hành nát bét kia.

Kết cục, Harry chỉ có thể tắt bếp, lấy cái khăn trong túi áo lau lau mặt Tom. Một chút cũng không đụng tới vấn đề sao lại dùng phép thuật ngoài trường, càng không để ý dùng cái nào không dùng lại đi dùng thần chú này.

Được rồi, cái sau cậu không hỏi là do không biết. Sau này biết thì lại không để tâm mấy, cuối cùng vẫn không rõ Tom dùng thần chú gì.

Còn hiện tại, Harry nghiêng đầu, nhìn ngũ quan có thể coi là xuất chúng của Tom. Tuy hai người có thể coi là khá thân, bất quá, rất ít khi cả hai tiếp xúc gần như này. Đơn giản một điều, Tom trông chẳng có vẻ gì là quý cậu cả, vẻ mặt vẫn luôn ẩn ẩn chán ghét tựa ảo giác từ chính cậu.

Harry không chắc có phải đó là điều huyễn huyền mình tự ảo tưởng ra hay không, thế nhưng, ít nhất, cậu biết một điều.

Cậu thích Tom Riddle.

Thích nam hài tóc đen dùng vẻ mặt ảo não trước cả đống câu hỏi cậu đặt ra ngay lần đầu gặp mặt. Mến người đàn em lớp dưới thông minh vẫn luôn dùng vẻ mặt không tình nguyện, lại giơ tay chỉ bài. 

Harry Potter yêu Tom Riddle.

Chỉ đơn giản là yêu. Yêu cái kẻ dùng vẻ mặt mang vài phần hung tợn trừng trừng cha đỡ đầu mình, rõ ràng phê bình chất lượng cuộc sống, lại làm cậu có cảm giác, đây là Tom lo lắng quan tâm mình.

Những điều này Harry không phải sâu sắc tự nghiệm ra, mà là Dazai kéo cậu đàm đạo một buổi trước khi về nhà Sirius. Chính là thuyết phục cậu cho Tom theo cùng, cuối cùng lại biến thành cố vấn tình cảm cho mấy vấn đề này.

“Harry, anh đang nghĩ gì thế?”

“Anh đang nghĩ mình yêu em.”-Mơ mơ hồ hồ trả lời, Harry cứ thế nói thẳng suy nghĩ hiện tại. Lúc cậu bừng tỉnh, đã quá muộn…

Nam hài tóc tổ quạ hơi kinh hãi nhìn nhìn người đối diện. Đáp lại cậu, vẻ mặt Tom còn mộng bức hơn cả mình, cứ như thể điều Harry mới thốt ra là thứ không nên.

Sau đó, Tom không có phòng ác chú như chính hắn tưởng, chỉ đờ đẫn xoay người đi lên phòng. Hắn cần bình tĩnh lại….

Ôi được, Harry Potter? Cậu bé vàng của Gryffindor đã từng giết hắn, yêu hắn?

…………..Merlin vừa bỏ cả thế đúng không?

Không, không đúng, thế sao ban nãy Tom không trực tiếp phóng một cái Sutefy hay Olibivate vào Harry? Có khi đó chỉ là ngẫu nhiên, hay cái cứu thế chủ vĩ đại kia đang nói tới là việc yêu như tình bạn thì sao?

Tom rõ ràng, hắn không nỡ. Tâm như nổi lên một mạt mất mát khi nghĩ tới những khả năng kia, hắn vậy mà lại mong rằng….lời Harry nói, là thật.

……….Hắn thực sự cần tĩnh tâm!

Tom cứ thế, ngồi phát ngốc trong phòng cả ngày, cái gì cũng không ăn, thế nào cũng không động. Cứ thế trì độn ngồi trên giường nhìn chằm chằm trần nhà bám đầy bụi.

Harry ngay lập tức cho rằng, cậu bị từ chối!

Đáng thương viết một phong thư gửi cho Dazai, nam hài tóc tổ quạ bày ra vẻ mặt đáng thương. Có ai như cậu không!? Chưa tỏ tình đoàng hoàng đã bị từ chối!

Thời điểm Dazai gửi thư hồi âm cùng một lọ độc dược qua, đã không còn ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết, hôm sau có một người tóc tổ quạ khóc lóc nói sẽ chịu trách nhiệm với nam hài tóc đen.

_________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Ta thực sự cần một cái lịch, mấy ngày là bận trên cả bận rồi ;-;

Trước giờ luôn mỗi ngày một chap không lo gì hết, giờ dịch hết học đến là sấp mặt, hoàn toàn không còn bao thời gian viết truyện ;-;

HẾT PN1

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Phiên Ngoại 1 : Kỷ Niệm Ngày Hè


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

“Căn nhà lẫn vạt rừng lần trước đều đã cháy rụi, bọn ta đã kiếm được nơi khác để làm lại nhà.”-Nam hài quấn băng gạc đầy mình nghiêng đầu, đồng tử nâu sậm nhìn thoảng qua người mang bộ dáng chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi phía đối diện.

“Và?”-Người sau khó khăn thốt lên một từ, cảm giác rất rất bất an. Không đâu sao tên nhóc này bỗng dưng lôi hắn ra nói nói mấy vấn đề này? 

“Nó đã xây xong!”

“Cho nên?”

“Từ giờ ngươi sống với Harry đi, đỡ rách việc, còn tốn tiền nuôi thêm một miệng ăn.”

“Hả!!!???”

Tom cảm thấy đầu mình đang chảy dài vài ba vạch hắc tuyến khi nhớ lại cuộc đối thoại kia. Chính mình còn chưa kịp bước chân vào lại căn nhà đã trực tiếp bị sút ra ngoài, tư vị thật đặc biệt.

Tuy đúng là năm kia, hắn cắm rễ được ở nhà bốn người Dazai vốn là vì trước đó làm chuột bạch, sau một thời gian biến thành người. Mà thời điểm biến thành, vừa hay lại chỉ còn cách ngày nhập học vài ba hôm. Chính mình lập tức lợi dụng ăn bám mấy ngày.

Nếu mà nói, không phải vì tránh gây chú ý, Dazai cũng không can tâm tình nguyện có thêm một Tom Riddle ăn chực. Một phần là vì Odasaku mang cái lòng thương vô bờ, không nỡ để trẻ nhỏ lưu lạc bao xa. 

Phần còn lại là bởi họ không muốn trở nên nổi bật, kiểu gì thì kiểu, Tom chắc chắn sẽ khai Dazai ra đầu tiên nếu được hỏi về điều gì đó. Vì vậy, hắn mới thành công ăn bám được hai năm, trước khi căn nhà bị cháy rụi.

Còn hiện tại, nhà đã xây mới, cha đỡ đầu của Harry cũng được vô tội phóng thích. Nam hài tóc tổ quạ đã có nơi ở mới cùng cha đỡ đầu, Dazai chính là nhân thời cơ, thẳng tay ném thêm một người khỏi nhà mình.

Dù sao với Dazai mà nói, thuyết phục Harry quá dễ. Cha đỡ đầu của cậu càng không cần lo, tuy không có hảo cảm với Slytherin, bất quá, Tom giờ là Gryffindor.

Tóm lại, vì tất cả những lí do trên, nam hài tóc đen đứng như trời trồng cạnh Harry nhìn căn nhà nát tới không thể nát hơn. Tom cảm thấy khóe miệng mình run rẩy không ngừng lại được, cả đầu như muốn co rúm thành nho khô, chỗ này thực sự có thể cho người sống?

Hình thái hóa thú của Black là cẩu? Đúng là con cẩu ngu xuẩn! Vậy mà đi mời con đỡ đầu của mình tới chuồng gia súc sống!

Cạch!

Cửa căn nhà số mười hai đường Grimmauld mở ra, một nam nhân tóc đen đi ra, dáng vẻ ngốc ngốc mà cười nham nhở làm Tom giật giật mí mắt. Phản đồ của gia tộc Black có khác, một chút phong phạm quý tộc đều không có!

Nhìn lại mình, hình như lễ nghi của chính mình hai năm qua cũng đã sớm mất sạch….

Nam hài tóc đen đau khổ ôm mặt, sắp tới hắn phải sống ở đây thật à? 

“Nào nào, mấy đứa! Mau vào đi! Do chú bị phóng thích muộn hơn mình tưởng, còn chưa kịp dọn dẹp thấu đáo hết!”-Sirius nhiệt tình vẫy tay chào đón con đỡ đầu của ông và bạn thằng bé vào. Cái ngày được tự tay chăm sóc Harry, ông đã tưởng tượng tới không biết bao nhiêu lần!

Phải biết, những năm đó, điều ông hối hận nhất là để Peter làm người giữ bí mật thay mình. Mà chỉ đứng sau nó, Sirius hối hận vì đã làm việc ngờ nghệch kia, khiến Harry phải sống với những người họ hàng chán ghét phù thủy lâu như vậy.

Đương nhiên, cái sau là hồi được phán vô tội, ông mới biết.

Nhìn nhìn hai cái nam hài đi vào nhà, thần kinh thô của Gryffindor làm Sirius một chút cũng không cảm thấy chút mất tự nhiên nào. Nam nhân tóc đen vẫn cười tít mắt, nhiệt liệt dẫn cả hai lên tầng chỉ phòng ngủ.

Một màn sau đó, Tom tỏ vẻ, biết thế thà vất vưởng ngoài đường bám chân Dazai còn hơn, ít ra Oda kia có thể thương tình đồng ý cho hắn ở lại chứ không như bây giờ, ngồi nhìn con gia tinh ăn vạ chửi rủa mình dơ bẩn.

Ngứa mắt nhìn con gia tinh hãy còn lẩm bẩm với cái âm lượng ai cũng nghe thấy, Tom sắn tay, cười giả lả với hai người còn lại ngơ ngác nhìn mình xách Kreacher đi. Rất tự nhiên cất lên một câu:

“Con mượn nó chút nha.”

“Không thể tin được là cha đỡ đầu của anh lại nói anh sống cùng! Ông ấy có đúng là người lớn không thế? Đến cả đồ ăn cũng không biết nấu, là ai chăm sóc ai a!”

“Bình tĩnh đi, Tom.”-Nam hài tóc tổ quạ hơi che miệng, mí mắt cong cong nhìn người bên cạnh vừa gắt gỏng phàn nàn, lại vừa cầm thêm một món đồ vào giỏ. Là thức ăn cho chó.

Harry thật không biết mình nên phản ứng thế nào, Tom thế nào lại nhầm đồ ăn cho người với cho chó chứ! Nhìn mà hài hước, thằng bé còn không nhận ra mình bỏ nhầm cái gì, trực tiếp kéo cậu quay quầy khác.

Ôi, đôi khi Tom đáng yêu ghê.

Hai năm quen biết hắn đủ để làm cậu biết, Tom không có khó gần. Ngoài cái vẻ ngoài luôn mất tự nhiên ra, cách biểu đạt đúng làm hại Harry cười lăn lộn mấy ngày. Tựa như ban nãy, giúp cha đỡ đầu của cậu khiến Kreacher nghe lời.

“Anh Harry! Mau đi thôi!”-Tom quay người, khó hiểu nhìn nam hài tụt hẳn lại phía sau. Cư nhiên tự dưng dừng lại như thế, có vấn đề gì sao? Black ngốc nghếch làm nổ cái bếp, hại hắn và Harry phải chạy ra siêu thị Muggle mua đồ chẳng lẽ còn quên không đưa tiền?

“Tới ngay đây!”

_________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Ta nghĩ mình nên chia mỗi omake làm nhiều phần, như thế sẽ dễ diễn giải hơn chút. Trên hết, như này sẽ làm rõ được kha khá chi tiết không được nhắc tới về cặp phụ /-\

Và tùy từng cặp, độ dài ngắn sẽ khác nhau a :v

HẾT PN1 (1)

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 57


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Krum phiền muộn, rất rất phiền muộn.

Hôm nay là ngày bài thi thứ ba bắt đầu, và, Chuuya có tới chỗ hắn ngay trước khi thực hiện bài thi. Còn nghĩ người đàn em này sẽ cổ vũ cho hắn chút chút, thiếu niên tóc đen sáng rực hai mắt nhìn chằm chằm nam hài tóc cam. Cả người đều toát ra cái không khí mãnh liệt xen chút mong chờ thấy rõ.

Nào ngờ, cái câu Chuuya gửi lại hắn….

{Huynh trưởng, em tính từ giờ sẽ ở lại Anh. Hết năm nay sẽ chuyển qua Hogwarts học.}

……Nga, Chuuya, ách, em mới nói cái gì thế?

{Cả Akutagawa cũng sẽ ở lại Anh. Huynh trưởng Krum? Huynh trưởng?}-Chuuya bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt cứng đờ của thiếu niên, cũng không biết phải an ủi thế nào. Được rồi, năm nay Krum đã là năm cuối, họ có đi chắc không buồn lắm đâu.

Mà ngược lại với ý nghĩ của cậu, Krum cảm thấy não như muốn nổ tung. Hắn đang mong về Đức vô cùng, đơn giản là vì khi về đó, hắn có thể nói chuyện thoải mái hơn với Chuuya và Akutagawa. Kể cả là sau này có ra trường, hắn vẫn có thể thỉnh thoảng tới giới Muggle mỗi dịp hè về thăm cả hai.

Bất quá, hiện tại, Chuuya và Akutagawa không ở Đức, bao nhiêu viễn tưởng đẹp đẽ của hắn như vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Còn có thể nghe ra được tiếng từng chút hình ảnh một nứt ra mãi chẳng chịu dừng.

Crắc….rắc…..Crắc.

Thiếu niên tóc đen tỏ vẻ, đây là âm thanh thống khổ nhất hắn từng được nghe!

Cho nên, Krum máy móc bước vào mê cung thực hiện bài thi. 

Máy móc để người ta điều khiển tấn công quán quân khác. 

Máy móc được các giáo sư đưa ra khỏi mê cung.

Máy móc nhìn Akutagawa và Atsushi mang theo cúp phép thuật và một đống người mặc áo choàng đen bị trói dúm dó vào siêu siêu vẹo vẹo trong tiếng la hét của vô số người. Krum còn thấy rõ được người chân còn đặt trên mặt người khác, mặt thì ụp xuống dưới….

Ôi được,  cái tin Chuuya và Akutagawa sẽ ở lại Anh so với việc toàn bộ tàn dư của Tử thần thực tử bị hai đứa trẻ mới năm tư bắt trói hết sốc hơn nhiều. Dù sao thứ những học sinh nước Đức sợ hãi nhất, là chúa tể hắc ám đời đầu, Gellert Grinderwald. Hoàn toàn không phải Voldemort.

Cho nên, Krum vẫn tiếp tục máy móc nhìn tất cả. 

Máy móc nghe thông báo của các vị hiệu trưởng hai người đàn em nọ sẽ chính thức là học sinh Hogwarts vào năm sau. 

Máy móc dùng bữa sáng cuối cùng trước khi quay lại Đức.

Atsushi ngồi trên bàn ăn nhìn qua bàn nhà Slytherin, không nhịn được oán hận dùm nam hài tóc Highlight bên cạnh:

“Cái anh Krum đó bao giờ mới chịu bình thường trở lại vậy?”

Akutagawa nghiêng đầu, không đáp. Hắn không có hứng an ủi ai, càng không biết an ủi thế nào. Chuuya-san hình như cũng không có biết. Tình trạng này rõ là không nói được gì rồi.

Nhớ qua nhớ lại, có lẽ người chịu khổ nhất sau cuộc thi thứ ba không phải Krum sắp không thể gặp hai người bạn quý giá, hay hắn và Atsushi bị người ta săm soi tứ phía bởi một điều đơn giản, thực lực tàn dư của Tử thần thực tử không hề nhỏ, cần tới rất nhiều thần sáng may ra mới ngang bằng.

Người khổ nhất trong chuyện này, không ai khác phải là Tom Riddle.

Mỗi một mảnh hồn đều có một liên kết nhỏ với nhau, Tom hiển nhiên cũng cảm nhận được và thu thập lại những mảnh hồn ngày trước hắn ném tứ phía. Vấn đề lớn nhất là, hắn bỏ quên cái nhẫn Gaunt của gia tộc mẹ hắn.

Không thể gọi là quên, nếu muốn nói rõ nhất, là không có khả năng tới lấy. Ba năm Tom hồi sinh, năm đầu thành vật thí nghiệm tới tận khi thành người, năm hai thêm một Harry Potter ở và sống ở trang viên Mafloy không mở lời rõ ràng nổi, năm ba cúp World Cup thế giới thì hắn lập tức biết một điều.

Hắn muộn rồi.

Tom cảm nhận được chúng, lí nào chúng không cảm nhận được Tom.

Trường sinh linh giá cuối cùng còn sót lại, nhẫn Gaunt, với viên đá đính ngay trên nhẫn là đá phục sinh, mảnh hồn này đã tự tìm đường giúp nó có thể tự do tự tại. Đây chính là toàn bộ khởi nguồn cho một Moddy giả tới đây.

Mục đích vốn có vẫn là tiêu diệt Harry Potter, kẻ thù trong lời tiên tri năm xưa. Chỉ tiếc, Dazai đã tráo mảnh giấy và mọi chuyện trở nên biến chất. Moddy giả sớm đã bị ai kia tẩy não hoàn toàn, mất khả năng báo cáo lại sự thật.

Vì thế, thời điểm Akutagawa và Atsushi bị chiếc cúp mang tới nghĩa địa, người ngạc nhiên không hề phải hai người họ. Những việc tiếp theo….nam hài tóc trắng tỏ vẻ, hình như cậu vô cùng thừa thãi thì phải?

Akutgawa, ngươi không cần một đường đánh bại tất cả đâu, cho ta đánh chút coi. Lâu ngày không vận động xương cốt, mỏi nhừ rồi….

Lúc đó, cậu như nghe thấy loáng thoáng bên tai mấy chữ, đầu tựa ảo giác nhìn ra đồng tử hắc sắc đang trừng trừng nhìn mình:

“Còn lâu!”

…..Đồ hẹp hòi!

Phồng má liếc qua người vẫn bình thản ăn bên cạnh, Atsushi thật khó tin được, người bạn duy nhất của ngươi sắp về Đức rồi kìa! Ở lại Anh thì thôi đi, cũng qua nói vài lời đi chứ!

Đáp lại cậu, Akutagawa hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn một chút. Lại cúi xuống như không có gì xảy ra.

Vô tâm có mức độ thôi, Akutagawa….

Nam hài tóc trắng nghiêng người, càng nhìn càng thấy sai. Tên cộng sự cậu biết, dù thường ngày tỏ vẻ thế nào, nếu thực sự đã quan tâm, sẽ không biểu lộ như này. Bất quá, cái biểu hiện tức giận lần trước chẳng lẽ không phải….

Từ từ, vạt áo của Akutagawa…

Atsushi ôm miệng, con ngươi vàng chanh ngập ý cười. Coi ra chắc cậu nghĩ nhiều rồi, tên này quan tâm tới Krum khá nhiều đó chứ!

____________________Hoàn chính văn__________________

Tiểu kịch trường:

Dazai (nghi hoặc nhìn cái nhẫn trên tay): Cái nhẫn này…làm chuột bạch được bao lâu?

Ango (nâng kính đáng giá): Không sao hết, lúc sau kéo Riddle thêm vài cái nhỏ cũng không chết ai. Nhiều lắm là hắn điên lên thì chúng ta giết.

Tom (gào thét): Các ngươi kêu ta là cái gì thế hả!!!????

Oda (thương hại nhìn): Tom, cố lên, ngươi chết là Harry sẽ rất buồn. Cơ mà ta cứu không nổi ngươi.

**************************************************************

Yuri: Thực ra ban đầu tính viết quyển này tới năm năm, nhưng xoay qua tính lại, ta thấy năm sau thì không cách nào chuyển được từ Harry qua những người khác, nói đúng hơn thì quyển đó chủ yếu để phát triển tình cảm cho Tom và Harry thì hợp hơn là những người còn lại /-\

Nếu viết tiếp, ta sợ tiếp đó những nhân vật vốn chính biến thành phụ hết mất ;-;

Cho nên, ta sẽ cố viết một cái phiên ngoại nhỏ về năm sau. Và trên hết, là viết vài cái phiên ngoại chính các độc giả đã thấy ta không viết trong này mà trực tiếp bỏ qua. Lí do đơn giản là vì ta muốn biến nó trở nên đặc biệt chút chút, giả như cái vũ hội giáng sinh ấy :v

Còn về Akutagawa tính làm gì và Atsushi nhìn thấy cái vạt áo thế nào, tự tưởng tượng đi a~

HẾT CHÍNH VĂN

Design a site like this with WordPress.com
Get started