[ HP Đồng Nhân ] Trở Về Thế Giới Phép Thuật – Chương 148 : Không Phải Ruột Thịt


EDITOR : YURI OZAKI

BETA : AKKI

-o0o-

Ngay khi lão Ma Vương thử Sal và Gorril, lão ong mật cũng hành động, hơn nữa nhìn từ góc độ nào đó mà nói là hành động rất lớn gan, ông đến thế giới Muggle, tự mình bái phỏng vợ chồng Jean.

Sau sự kiện bạch kì mã, Dumbledore đã suy nghĩ rất nhiều, ông đột ngột ý thức được có lẽ từ lúc bắt đầu mình đã bị hai đứa nhỏ kia che mắt lừa gạt, mà vốn dĩ ông chưa từng nghĩ anh em nhà Jean có vấn đề là vì trong lòng ông, hai đứa trẻ này là phù thủy gốc Muggle, điều này khi trước đã khiến ông chủ quan dễ dàng dỡ bỏ nghi ngờ.

Nhìn vào từ ma lực, hai anh em này không thể nghi ngờ là cao thủ đứng đầu, Hermione Granger cũng là phù thủy gốc Muggle, nhưng cô chỉ thông minh, uy lực từ thần chú học được luôn không bằng Sal hay Gorril, mức độ cường đại của ma lực thường ảnh hưởng rất lớn từ huyết thống, hiện tại Dumbledore hoài nghi khả năng anh em Jean không phải là con do Muggle sinh ra.

Đặc biệt là Gorril Jean, có lực hấp dẫn cực lớn tới cả bạch kì mã cũng muốn thân cận, Dumbledore đã đọc qua một quyển sách cổ được chép tay, nó có nói qua, quả thật phù thủy có một loại người trời sinh hấp dẫn được bạch kì mã, đó là phù thủy trắng mang trong mình bạch huyết thống thuần khiết, họ là bạn của sinh vật thuần khiết.

Huyết thống, không sai, đây là mấu chốt của tất cả, còn có dung nhan của tiểu thư Andrea và Gorril Jean không hiểu sao lại mang vài phần tương tự.

Suy nghĩ đủ loại khả năng, Dumbledore trộm rời khỏi trường, đến nhà số 17 đường Privet Drive, đây là địa chỉ mà Hội Phượng Hoàng đã tra được.

Cả người mặc một bộ áo chùng rộng thùng thình, bị nhìn thấy tại nơi này cũng không phải mang nghĩa tốt gì, Dumbledore lại giữ cho mình một phong cách thời trang đầy lập dị, áo chùng còn tràn ngập hoa văn sao và trăng, đến cả bộ râu dài đã bạc màu cũng thắt thêm một cái nơ con bướm.

Dumbledore nheo mắt đánh giá ngôi nhà ba tầng trước mặt, trên vách tường sơn màu trắng, xung quanh còn có khu vườn nhỏ, nhìn qua thật bình thường.

Buổi chiều đường phố có không ít người tới tới lui lui, toàn bộ họ đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú vào lão già mặc quần áo cổ quái ở ven đường, sau đó sôi nổi đi vòng qua đường khác.

Dumbledore kiến thức rộng rãi, ít nhất vẫn biết ấn chuông cửa, sau khi ông ấn chuông cửa liền bắt đầu nghĩ nên nói thế nào với đôi vợ chồng nọ.

Cửa vừa mở ra, Jenny Jean, người mẹ Muggle của Sal và Gorril vừa thấy rõ người tới là ai nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Chào ngài, ngài…”

“Xin lỗi, đã làm phiền.” Dumbledore cười hòa ái dễ gần: “Tôi có thể mượn chút thời gian rảnh của phu nhân không?”

“Mời vào…” Trinity Jean nghiêng người để lão già cổ quái trông có vẻ thân thiết này vào: “Ngài là phù thủy sao?”

“Sao phu nhân biết được?” Dumbledore tùy ý ngồi trên sô pha, tiếp lời.

“Chỉ có thế giới phép thuật mới lưu hành ăn mặc loại áo chùng này.” Jenny Jean vừa nói vừa hướng trên lầu kêu: “Thân ái, có khách, mau xuống đi!”

“Không cần khách khí như vậy.” Dumbledore tuy nói vậy, vẫn ngửa mặt lên nhìn lầu trên, không lâu sau, một người đàn ông tầm tuổi trung niên bước nhanh xuống. Người chồng là tóc đen mắt nâu, thê tử lại mang màu tóc hơi đậm so với màu bạch kim, gần như thành màu nâu, mắt là màu lam, Dumbledore cân nhắc, hai đứa nhỏ kia bề ngoài cũng có những đặc điểm tương tự cực nhỏ nhưng xuất sắc hơn nhiều.

“Đúng rồi, ngài là?” Jenny pha một ly trà, đặt lên bàn.

“Tôi là hiệu trưởng Hogwarts.” Dumbledore gọn gàng dứt khoát để lộ thân phận.

“Thượng đế a,” nghe được câu này Joe Jean vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ mấy đứa con trai của chúng tôi xảy ra chuyện gì sao?”

Jenny cũng khẩn trương nhìn chằm chằm mặt lão nhân, một hiệu trưởng của trường tới gặp riêng ở nhà học sinh, trừ phi là có chuyện lớn gì đó đã xảy ra: “Hay chúng lại gây hoạ gì rồi?” Jenny thà rằng mấy đứa con trai gây chuyện thị phi, cũng không hy vọng nghe được tin tức xấu gì từ hai đứa nhỏ nhà mình.

“Không, đừng hiểu lầm.” Dumbledore vội xua tay: “Chúng rất tốt.” Trên thực tế, là quá tốt ấy chứ.

Jenny thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống, nhướng mày: “Vậy ngài…”

Vô duyên vô cớ, hiệu trưởng như ông tới nơi này làm gì?

“Có một số việc muốn hỏi.” Dumbledore lộ ra biểu tình khó xử: “Nếu tôi có mạo phạm nơi nào mong hai vị thông cảm cho.”

“Ngài có điều gì muốn nói?” Joe cũng ngồi xuống.

“Mười mấy năm trước thế giới phép thuật đã xảy ra chiến tranh, không ít phù thủy bị chết oan, cũng để lại không ít cô nhi,” Dumbledore mở đầu bằng sự thật, theo sau là lời nói dối: “Có một vị nữ phù thủy tóc vàng mắt xanh lạc mất con, ân, lại vừa hay trông có chút tương tự Gorril, cho nên… Đương nhiên, tôi chỉ hỏi một chút, có khả năng là chúng tôi lầm.”

Dumbledore nói, cẩn thận quan sát từng phản ứng của hai người đối diện, ông phát hiện đôi vợ chồng này đồng thời sửng sốt, đặc biệt là Jenny, sắc mặt trắng bệch.

Salazar bóp méo ký ức, sửa chữa kí ức những người thân thích, chỉ duy kí ức của cha mẹ là không đổi, với cha mẹ đã nuôi nấng mình nhiều năm như vậy, Salazar không nghĩ tới việc dùng bất cứ thần chú gì lên trên người họ, điều này kỳ thật cũng không tính vấn đề lớn gì, vốn dĩ trước nay vợ chồng Jean luôn nói với bên ngoài hai đứa nhỏ này là con ruột của họ, cũng không ai làm trò nghi ngờ lai lịch của hai đứa trẻ hỏi trắng ra trước mặt cặp vợ chồng, nhưng Dumbledore đến đây lại đánh vỡ toàn bộ điều này.

“…Tôi nghĩ, là các ông lầm rồi.” Thanh âm suy yếu, Jenny vẫn lên tiếng trả lời: “Chúng đều là con của tôi.” Tuy không phải ruột thịt, nhưng là con của bà, con của bà và chồng.

“Jenny…” Joe vỗ vai trấn an vợ mình, ông minh bạch địa vị hai đứa con trong lòng vợ mình, nhiều năm như vậy, bà cũng không đồng ý nói cho hai đứa nhỏ chân tướng là được nhận nuôi, bà sợ mấy đứa con trai sẽ trở nên xa lạ với bà, sẽ ở có ngày rời xa bà. Nhưng là, Joe lại cho rằng, bọn nhỏ hẳn là có quyền được biết chân tướng: “Hiệu trưởng, những lời này, ngài đã nói với Gorril rồi sao?”

“Thân ái!” Jenny kéo tay chồng, không nghĩ lời ông nói ra lại là cái này.

“Đương nhiên không có.” Dumbledore đã có được đáp án mà mình muốn: “Loại chuyện còn chưa xác định được như này, sao có thể nói bậy.”

“Chúng là con của tôi.” Jenny cúi đầu, lặp lại, bắt lấy ống quần, tay ở nơi không ai thấy hơi hơi phát run.

“Xin lỗi, vợ tôi có chút không thoải mái.” Joe ôm vợ mình, nhìn về phía lão nhân: “Mong lần sau ngài lại đến, hy vọng ngài không cần…”

“Tôi hiểu,” Dumbledore đứng lên gật đầu, tâm ông lại trầm xuống, hai anh em này cư nhiên lại thật sự không phải phù thủy gốc Muggle.

Nhìn người đàn ông đang đỡ vợ mình lên lầu, Dumbledore lặng lẽ rút đũa phép ra, chỉ về phía lưng hai vợ chồng, yên lặng niệm: Obliviate ——

Thứ khiến Dumbledore đột ngột không kịp phòng bị là, thần chú ngay khi đánh trúng hai người nháy mắt biến mất, ngay sau đó một ánh sáng đen bắn ngược trở về, đánh vào tay đang cầm đũa phép của ông.

Dumbledore cố nén đau đớn không phát ra tiếng nào, ông gần như không cầm được đũa phép của mình nữa, cúi đầu nhìn tay mình, mu bàn tay xuất hiện vết bỏng màu đen, là vết thương từ phép thuật hắc ám, ông nhanh chóng kết luận. Tại sao lại như vậy? Dùng ống tay áo che tay lại, ông nhìn về phía người đàn bà đứng ở bậc thang lầu, lúc này, ông mới chú ý tới đối phương mang một cái vòng cổ có hình dáng kì quái, là vật phẩm phép thuật?

Ý thức được mình tạm thời không có cách hủy đi kí ức của hai người kia, Dumbledore có phần hối hận lúc trước vì sao lại lỗ mãng bại lộ thân phận của mình, cảm nhận mu bàn tay bỏng rát nảy lên từng đợt, tình hình này vô cùng không xong.

Tất cả rơi vào đường cùng, Dumbledore chỉ có thể khẽ cắn môi chật vật rời khỏi căn nhà số 17 đường Privet Drive, lần này ông thành công lấy được tin tức mình cần, cũng tài tình ngã một cái vô cùng đau. 

HẾT CHƯƠNG 148

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 53


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Trong lều, không khí đậm đặc đầy quỷ dị.

Nam hài tóc trắng hơi sờ đầu mình, loay hoay nhìn xuống quay, cầm lên cốc nước đi cho cô gái đối diện, chập chờn hỏi:

“Uống nước không?”

Người sau gật đầu, vươn tay nhận lấy cốc nước, mái tóc nâu rối xù hơi lung lay theo hành động. Ánh mắt Hermione lén lút liếc qua nam hài tóc highlight ngồi bên phải cô. Mà người này là đang mở to mắt trừng cô đầy sát khí….

Đáng sợ quá!

Rốt cuộc thì tại sao Hermione lại có thể làm bảo vật của cậu nhóc này chứ! Phải biết, cô còn chưa dám nói chuyện với người nọ bao giờ! Nhưng nếu là Atsushi…

Ân, không quá khó hiểu. Dù sao cô cũng hay giảng lại những chỗ cậu không hiểu mỗi cuối tuần trên thư viện. Dazai không có hứng với việc dạy người khác, Oda và Ango là năm trên không có bao thời gian rảnh. Mà những người còn lại….tóm lại là chẳng ai làm nổi.

Việc giải thích học tập này nghiễm nhiên được cô nàng biết tuốt nhận. Trong mắt Hermione, Atsushi thật sự là một người em trai đáng yêu. Mà bảo vật là người thân hay coi như người thân, không hề lạ chút nào.

Nghĩ thì nghĩ thế, không khí cổ quái trong lều vẫn chẳng giảm bớt được bao nhiêu.

Atsushi rầu rầu cúi gằm đầu. Không biết ban nãy là do tiếng cậu và Akutagawa tát nước quá lớn hay độc dược chỉ cần không còn tiếp xúc với nước nữa liền tỉnh lại, cậu chỉ mới cởi dây thừng cho Hermione, nữ hài liền tỉnh.

Đau đầu hơn là, biện pháp họ tới không phải dùng thần chú cao siêu gì, là lựa sức người. Sự tình cứ thế biến thành, Akutagawa ném thêm một cái thau cho Hermione, ba người tát nước đi về…

Phải công nhận cô cũng hảo khỏe đâu. Có thể kiên trì mà không có khóc ra nước mắt hỏi trời tại sao, nếu không chỉ sợ cộng sự của cậu đã không nhịn nổi dùng dị năng đâm một cái. 

Ờm, Hermione không khóc là thật. Nhưng có thét gào cũng là thật.

Cô đã dùng toàn bộ lực bình sinh ngay cái giây phút tỉnh lại mà hét vang.

Bỗng, cửa lều bị xốc lên, kèm theo đó là tông giọng trầm trầm quen thuộc đầy vui vẻ vang lên:

“Atsushi-kun, Akutagawa! Chúc mừng về đầu a!”

“Dazai-san!”

“Dazai-san!”

Hai người được gọi tên đều hưng phấn ngẩng đầu. Khóe môi Atsushi toét ra nụ cười mừng rỡ, có Dazai-san ở, không khí cổ quái này hẳn là sẽ biến m-

“Con cá thu này! Không phải nói lúc nữa mới vào chúng nghỉ ngơi hả!?”

……Ôi thôi, tông giọng này nghe là ai theo cùng rồi. Dazai-san, anh đi luôn đi, đừng tới nữa. Sao anh lại kéo Chuuya-san theo cùng chứ???

Nhìn thấy cảnh không nên thấy nên chưa dám nhìn mặt ai đó Atsushi Nakajima tỏ vẻ, giờ cậu chạy còn kịp không? Dùng tay hổ đào đất như chuột chũi trốn đi cũng được!!!

Nam hài tóc cam hơi nghiến răng, vươn tay ra cốc mạnh vào cộng sự của cậu. Song, mới ngẩng đầu nhìn ba người trong lều, giơ tay lên cười vui vẻ.

“Chào mấy đứa! Chúc mừng cả hai! Hoàn thành bài thi đầu tiên!”

Rất hiển nhiên, Chuuya còn chưa biết Atsushi đã nhìn thấy cái gì.

Khó hiểu nhìn người tóc trắng mất tự nhiên nhìn qua nơi khác, cậu nghiêng đầu, cũng không để tâm. Cho rằng đơn giản là Atsushi còn đang mệt mà bị làm phiền, không muốn tiếp. Hừ, tên cuồng tự tử này đúng là chẳng bao giờ biết kiên nhẫn hết!

Rồi, chúc mừng cũng chúc mừng xong, cả Chuuya lẫn Dazai cũng chẳng còn gì để nói.

Không khí năm người càng tăng thêm mấy phần quỷ dị.

Dazai, người hoàn toàn hiểu rõ lí do thật sự Atsushi cứng ngắc như thế, vò đầu. Trừ việc chúc mừng ra thì hắn vốn muốn trêu hai đứa nó, báu vật là Hermione, vậy chẳng lẽ một trong hai đứa đã rơi vào lưới tình của cô.

Ai nghĩ tới cái tình hình này đâu. Không khí kiểu này, đùa kiểu đó quá vô vị!

Chủ đề tốt nhất hiện tại tốt nhất là…

“Này, Atsushi-kun, sao mấy hôm trước người giả gái lại là em?”

Hỏi câu này quả này lựa chọn không sai, nam hài tóc trắng vừa nghe tới liền ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt cực lực đồng tình ai oán kể lể:

“Anh cũng thấy vậy đúng không, Dazai-san? Rõ ràng Akutagawa hợp giả gái hơn!”

“Ngươi nói cái gì? Jinko?”

“Ta nói ngươi hợp giả gái hơn! Da trắng như vậy! Còn suốt ngày ho y chang bị ho lao nữa! Cơ thể kiểu đó rõ ràng yếu ớt như con gái!”

“Còn ta lại thấy ai đó đã lùn thì đừng cố mà cãi. Đã ai nhảy bước nam mà còn thấp hơn cả bạn nhảy bước nữ sao?”-Akutagawa quay đầu, khoanh tay hừ lạnh. Cái dáng vẻ Jinko ôm eo hắn dẫn dắt từng bước là trên cả điên rồ!

“Ngươi nói ai lùn!?”

“Ta nói ngươi đó, ít ra kể cả là tuổi này, ta vẫn cao hơn ngươi!”-Nâng cằm đầy khiêu khích, hắn liếc mắt. Điều này là thật, bất kể là hiện tại mười bốn tuổi hay quá khứ mười tám tuổi, Akutagawa đều cao hơn Atsushi một ít.

“Được rồi hai đứa, đừng c-“

“Dazai-san! Anh đừng nói gì hết!”

“Dazai-san! Anh đừng nói gì hết!”

Bên này, Dazai bên này ôm miệng, gắng nhịn cười. Giờ hắn mới hiểu được cảm giác của những người xung quanh mỗi lần nhìn mình và Chuuya cãi nhau! Đúng là chức vị trong lòng đương sự có cao tới mấy cũng không xen vô nổi, hai kẻ cãi nhau lại còn đồng lòng đồng thanh không cho xen vô nữa chứ! 

Nhớ lại buổi dạ tiệc giáng sinh cũng không phải quá tệ. Akutagawa mặc bộ âu phục đẹp đẽ dắt tay nữ hài ngủ quan tinh xảo, mặc bộ váy trắng hai quai tinh khiết, đuôi váy điểm xuyết vài hoa văn bông hoa đơn giản.

Nói thật, nếu không phải cô gái đó mang mái tóc trắng dài đến hông để xõa tự nhiên với đồng tử vang chanh ngập sự xấu hổ, Dazai chắc đã không nhận ra đây là Atsushi.

Khác với Chuuya có thể nói được giọng của nam lẫn nữ, giọng của Atsushi vẫn như cũ nên chẳng hề mất thời gian giải thích gì, thằng bé mở miệng ra là biết ngay danh tính thật.

________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Qua có người hỏi ta có ảnh cho dễ tưởng tượng không, bất quá, ta tìm không thấy. Cái này trông cũng na ná cảnh tượng lúc đó nè :

HẾT CHƯƠNG 53

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 52


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Dazai và Atsushi mà nói, trong mắt các học sinh Hogwarts ngày trước, họ chỉ đơn giản là những phù thủy nhỏ tuổi bình thường không có mấy ấn tượng gì đặc biệt. Bởi lẽ, quanh hai người này chả có gì cả, thành tích học tập trung bình, không có ưu điểm nổi bật.

Kể cả là cách ăn mặc kì dị như quấn băng gạc đầy mình hay mang mái tóc bạch sắc hiếm thấy cũng không quá mấy người nhiều chuyện lắm. Đằng nào phù thủy cũng có vài thành phần rất cổ quái tới khác thường, không ai hiểu trong đầu họ chứa cái thứ điên rồ gì cả.

Họa chăng chỉ có những cô gái để tâm tới nhiều vì cái tâm can của người mẹ trỗi dậy trong lòng thiếu nữ. Atsushi bị câm, còn không nhìn nổi làm các nàng xót thương vô bờ. 

Bất quá, cái giây phút đầu tiên phái đoàn trường Durmstrang ấy đến, khoảng khắc cậu nhóc tóc trắng nhà Gryffindor ấy rơi nước mắt sà vào lòng nam hài lạ mặt, rồi cả kẻ quái lạ luôn quấn băng gạc đầy mình bị đá một cú bay thẳng tới gốc cây, họ đã biết một điều, họ sai rồi.

Bình thường cái gì mà bình thường! Merlin xuất hiện còn bình thường hơn họ!!!!

Đám động vật nhỏ mắt cá chết nhìn khung cảnh hùng vĩ dưới hồ đen.

Ờm, Muggle từng nói một câu: Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Hóa ra là thật à….

Bagman cảm thấy…ông thật không biết phải nói gì! Thật là xấu hổ, làm bình luận viên bao nhiêu năm rồi mà! Hai đứa nhỏ này…hành động khó hiểu vừa phải thôi aaaa.

Cụ thể hơn, dưới hồ đen, hai cái nam hài đứng giữa đáy hồ. Rõ ràng hơn nữa, là một người bình tĩnh, còn một người kinh hãi đứng giữa đáy hồ đen. Nam hài tóc highlight trắng đen thản nhiên dùng dị năng kéo dài vạt áo, sau đó….tát nước. 

Vạt áo phía sau, tay áo nữa, kéo dài ra bốn phía tát nước liên tục. Bên cạnh còn có cộng sự của hắn sợ hãi cầm cái chậu múc nước tát ra ngoài chỗ họ đứng. Ân, cách này quả là đơn giản hơn việc xuống nước nhiều.

Tiếng lòng của hai con người cùng sợ nước không hiểu vang vọng tới tai toàn bộ khán đài. 

Đơn giản chỗ quỷ nào thế hả hai người kia!?

Mà Dazai khó có được một ngày đi xem thi đấu, bắt đầu ôm bụng đến ngã cả xuống dưới ghế. Vẫn cứ lăn qua lăn lại dưới cả đống ý mắt khiếp sợ nhìn mình.

Quần hồng có ren của Merlin! Hắn có chết cũng không nghĩ tới, hai đứa nó cư nhiên lại đi lựa cái cách trên cả cổ xưa này! Nhớ tới năm xưa mình là khổ sở thế nào mỗi lần cùng Chuuya vật lộn đem Akutagawa ném vài phòng tắm, khóe miệng Dazai càng toét rộng hơn.

Cười chết hắn rồi! Ôi, cái vụ ở vũ hội giáng sinh, Atsushi giả gái đã làm hắn cười tới ngạt thở rồi. Vậy mà hiện tại…

Mà bên cạnh, nam hài tóc cam nheo mắt nhìn cảnh trước mặt, khó hiểu ngập tràn. Akutagawa sợ nước thì cậu biết, nhưng Nakajima Atsushi bên trụ sở thám tử sợ nước lúc nào? Nghe đâu không phải lần đầu gặp mặt Dazai, người hổ cũng là vớt con cá thu này từ dưới sông sao? Nếu là sợ nước…sao làm được!

Chuuya vĩnh viễn không biết một điều, năm đó Atsushi dám xuống nước là vì cái đói đánh chết cái sợ. Cho rằng cứu người này một mạng, họ sẽ đãi cho mình một bữa ăn no. Đó là lí do lớn nhất trong lòng cậu, còn việc không thể bỏ mặc người ta chết như vậy cũng đúng nhưng chỉ đứng hạng hai.

Phải biết, những hình phạt khắc nghiệt ngày xưa của viện trưởng dành cho Atsushi không hề dễ dàng chút nào. Trong đó bao gồm cả việc ngập đầu xuống nước không cho ngóc lên, bị làm vậy liên tục cả tiếng đồng hồ. Đối với bất cứ một đứa trẻ nào chỉ mới năm sáu tuổi, điều này quả thực là ác mộng khó phai. Một dấu ấn hiện hữu sợ hãi trong tâm lí.

Hiện tại, dù Atsushi có phân chia được rõ ràng viện trưởng làm những điều đó đều là vì chính cậu, tâm vẫn không nhịn được sinh ra chút sợ hãi nhỏ với nước.

Trong khoa học, mèo rất sợ nước mặc dù khi ném xuống đó, chúng bơi rất giỏi.

Điều này hoàn toàn đúng với cậu, dù Atsushi là người mang dị năng hóa hổ. Cơ mà hổ với mèo cùng họ, cậu vẫn sợ nước!!!!

Tóm lại, Atsushi và Akutagawa, hiếm có khó được một lần cùng tâm trạng. Dốc toàn lực cầm chậu (dị năng) tát nước đi đến tận chỗ kho báu. Không biết là cố ý hay vô tình, họ tát nước đã tạo cho hồ đen nhiều làn sóng lớn đầy dữ dội, chập chờn chướng ngại vật làm các quán quân khác cũng chẳng dám xuống nước.

Xuống vào lúc này quá nguy hiểm! Nhìn hồ đen cứ như thủy triều dâng cao như này, họ mới chỉ là học sinh mười mấy tuổi, không hề muốn chết đâu!

Cho nên, kể cả khi kho báu của Atsushi và Akutagawa chỉ còn một, còn là Hermione Granger đã không mấy ai để tâm nữa. Toàn bộ những người trên khán đài trừ Dazai và Chuuya cảm thấy, cái tam quan họ nát rồi, dây thần kinh kinh ngạc cũng đứt rồi.

Krum lúc này: Đúng rồi, Akutagawa! Cứ thế mà làm! May quá! Anh còn sợ em sẽ gặp nguy hiểm!

Học sinh phát đoàn trường Durmstrang bày tỏ cảm xúc vô cùng khó nói, trò Krum, đừng quên hiện tại Akutagawa là đối thủ. Sao lại đi cổ vũ đối thủ chiến thắng???? Trò cũng mau mau xuống nước đi!!!!

__________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hôm nay ta phát hiện, Akutagawa cũng thực sợ nước đâu~

Kết cục liền cho hai đứa nhỏ tát nước! Hố hố!

HẾT CHƯƠNG 52

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 51


AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Sau bài thi đầu tiên, Hogwarts bắt đầu trải qua thời kì ác mộng thật sự bởi cái ám ảnh về cảnh tượng máu me nào đó. Không ai ngủ được, cũng chẳng dám ăn gì, có người còn nhầm sốt cà với máu rồng. Lượng người xin độc dược bất kể vị của nó có là phân chuột chăng nữa tăng cao không ngừng.

Đương nhiên, hai hung thủ gây ra tất cả vẫn bình chân như vại. Còn vô tội mang thịt rồng về nướng, ăn trước mặt toàn thể học sinh.

Dumbledore day day hai bên thái dương, ông đau đầu. Quá đau đầu! Đó giờ đã cả đống phụ huynh viết đơn khiếu nại về vụ con họ không thể an yên đi vào mộng đẹp hay nuốt nổi cơm rồi! 

Ta rõ ràng rất oan uổng mà! Người khiến cho đám trẻ như này đâu phải ta!

Mà hiển nhiên, việc chọn lọc kho báu của các quán quân cho bài thi thứ hai lần này không nghĩ khiến đầu Dumbledore muốn nổ đầu, những người có mặt khác cũng chả hơn gì.

Cách thức chọn kho báu của quán quân chỉ có một, để cúp tam phép thuật phun tên ra.

Của Fleur Delacour là em gái của cô gái của con bé, Cedric là Cho Chang. Hai người này lẫn kho báu của họ đều không có vấn đề gì. Vấn đề là ba người còn lại.

Kho báu quan trọng nhất của Akutagawa và Atsushi là đối phương…

Kho báu đứng nhì….cùng là Dazai. 

Mỗi người đều cần có một kho báu riêng, để công bằng, không nên để hai người có cùng một kho báu dù là hai người này sẽ thực hiện bài thi cùng nhau bởi tên cả hai viết trên một tờ giấy.

Cho nên, họ lại chờ tên kho báu quan trọng thứ ba. Mà nó, là Chuuya.

Đau lòng thay, kho báu quan trọng nhất của Vicktor Krum, đồng thời là Chuuya.

Song, kho báu quan trọng thứ hai của Krum, quanh co vòng lại kiểu gì, lần nữa biến thành Akutagawa…

…………..Các ngươi đùa ta à? 

“Trước hết…cứ gọi hai đứa nhỏ đó tới trước đi.”-Dumbledore hơi ho khan hai tiếng, hướng hai vị hiệu trưởng của hai trường còn lại lựa lời nói chút chút. Lão già này đau đầu quá rồi. Ài, từng này tuổi còn phải gặp cả đống chuyện lộn xộn.

Mà phản ứng sau đó của hai kho báu kia càng làm ông cảm thấy, tim mình sắp bị đột quỵ rồi!

“Đổi đi!”

Khó khăn vuốt chòm râu xuề xòa nhìn cậu học trò nọ, Dumbledore cười gượng đầy mất tự nhiên có gắng khuyên bảo nam hài tóc tổ quạ nào đó.

“Không được, trò Dazai, kho báu của mỗi người phải thực sự qu-“

“Em nói đổi!”

Làm như ta có cái thẩm quyền đổi kho báu của quán quân này thành của quán quân kia được ấy! Dumbledore hơi chạm vào ngăn bàn, tính kiếm lọ dược an thần. Môi giữ vững nụ cười hiền hậu liếc qua Dazai.

Quả thật, vẫn không thể tin nổi. Khuôn mặt của đứa nhỏ này lại giống Harry nhiều như thế, làm chính ông cũng thấy nghi ngờ năm đó có phải James và Lily không chỉ có một đứa con. 

Nga, không nghĩ tới nó, tốt nhất giờ nên tìm cách giải thích cho đứa trẻ này biết, kho báu của quán quân không đổi cho nhau được. Thêm nữa, người cần lựa chọn làm kho báu của ai là Chuuya, không phải Dazai. Mà đứa nhỏ này….

“Hiệu trưởng! Không được để con cá thu này làm kho báu! Tuyệt đối không được!”-Nam hài tóc cam nóng bỏng nhìn chằm chằm Dumbledore, vẻ mặt nghiêm trọng. Tên cuồng tự tử này không dùng nổi độc dược! Xuống nước trong tận một tiếng không chết mới lạ! Nhưng lí do này hoàn toàn không thể nói rõ ràng ra được!

“Chuuya! Ngươi đây là muốn vứt bỏ ta, tới với Krum?”-Quay mạnh đầu sang bên cạnh, Dazai chớp chớp đôi đồng tử nâu sậm hai sóng sánh nước, hai má xìu xuống như bánh bao úng nước, dáng vẻ đáng thương chăm chăm nhìn cộng sự hắn.

Ngay giây sau, hắn lập tức nghiêng người, giữ nguyên vẻ mặt ấy không suy chuyển, kể cả khi tay của người đối diện mới đấm hụt hắn một cái. Đáy mắt lóe lên tia đắc thắng, Dazai tiến sát tới gần Chuuya, giọng điệu biến đổi xoành xoạch trở nên thật thiếu đòn:

“Ta khuyên ngươi cũng đừng xuống nước a. Thân thể ngươi…xuống nước giờ hẳn là rất rát đó!”

Ây, hài tử, các ngươi đang bàn cái gì thế? Xuống nước liền bị rát là sao? Bị thương sao?

Dumbledore mộng bức, cảm thấy mình vĩnh viễn không thể cùng kênh với mấy đứa nhỏ kì dị này. Mà sau đó, chẳng hiểu sao chúng nhìn chằm chằm sau một lúc, Dazai lại chốt một câu:

“Hiệu trưởng! Cả em và Chuuya đều không làm kho báu đâu! Thế nhé! Tụi em đi trước!”

Ơ ơ, thế này giờ cãi qua cãi lại làm gì? Cãi cho lắm rồi dắt tay nhau đi không đứa nào làm là sao?

Hai trò trêu ta vừa vừa phải phải thôi!!!!

____________________________________________________

Tiểu kịch trường:

Cộc cộc cộc.

[Jinko, ngươi làm gì?]-Nam hài tóc highligh trắng đen nhướn mày nhìn cộng sự của hắn vẻ mặt đăm chiêu gõ gõ quả trứng. Không đâu mang quả trứng vàng đó ra gõ làm gì? Đói quá không còn gì tính mang quả trứng đó bắc chảo lên rán?

[Tìm đề mục bài thi thứ hai, không phải họ đã phổ biến qua đây là gợi ý cho bài thi tiếp theo sao?]

[Khi đó hẵng tính. Mấy bài thi này quá đơn giản!]

[Cũng đúng…]-Atsushi nghiêng đầu, hơi nhíu mày chút chút. Là cậu tưởng tượng hay sao mà hành động từ bỏ tìm kiếm lúc này sẽ làm cậu khóc thét về sau nhỉ?

HẾT CHƯƠNG 51

Design a site like this with WordPress.com
Get started